10.07.2023, lại nhớ nhà rồi! "Ơi, hè này, mày có về quê không?" "Chắc không mày ơi! Bữa lễ về rồi nên hè không về nữa." "Về nhiều ngại lắm với tiền vé xe về với vô đắt quó." Chẵng biết tự lúc nào, đường về nhà lại xa đến vậy. Từ khi nào, về nhà lại phải chần chừ, nơi ấm áp thân thương, nơi gắn liền với tuổi thơ tôi, chốn về, nơi ngả lưng, nạp năng lượng sau ngày dài rong ruổi, tôi lại không dám về nhiều.. Người ta hay nói về những cái hay, cái đẹp của việc trưởng thành nhưng chẳng ai nói tôi càng trưởng thành đường về nhà càng xa.. Sau hành trình miệt mài, cố gắng học tập trong suốt mười hai năm, tôi cuối cùng cũng đỗ đại học. Mang trong mình nỗi khát khao được "lớn", được tự lập, tôi càng muốn mau chóng rời xa gia đình, thoát khỏi sự kiềm cập của bố mẹ, háo hức bắt đầu một cuộc sống sinh viên nơi thành phố hoa lệ này. Tôi mơ về thời sinh viên rất nhiều, mơ về những buổi đi chơi thỏa ga mà không sợ bị mắng, mơ về việc tự chủ chi tiêu và mơ về ti tỉ thứ tự do khác nhưng lại chẳng có giấc mơ tương lai nào về gia đình. Cuộc sống sinh viên diễn ra, có nhiều thứ như tôi đã mơ: Tôi gặp được nhiều người bạn hơn, nhận ra "núi này cao còn có núi khác cao hơn", thành phố lớn làm tôi choáng ngợp bởi sự đông đúc và hoa lệ nơi đây, sự tiện lợi nơi tôi chưa được trải nghiệm ở quê; có những điều không được như ý: Sự áp lực học tập, nơi xung quanh tôi toàn những người giỏi, những con người năng động vô hình chung làm tôi áp lực, nơi tôi thấy được hiện thực tàn khốc, những mảnh đời không được may mắn vẫn hiện hữu xung quanh.. Sự lọc lừa và cả những cái ôm ấm áp cho tôi nhìn thấy được tình yêu thương, tìm thấy được bản ngã của con người. Nơi tôi thấy hàng loạt người công nhân bị sa thải hàng loạt, bỗng dưng thất nghiệp, mất đi nguồn nuôi dưỡng gia đình, nơi tôi thấy được những mảnh đời bất hạnh nay đây mai đó, những em bé tuổi ăn học phải đi bán hàng rong, bán vé số, dầm mưa chỉ vì không có tiền mua ô.. những điều này làm tôi trưởng thành hơn, sâu sắc hơn về hiện thực cuộc sống, giúp tôi nhận ra thành phố này đầy hoa và lệ, rằng tôi may mắn rất nhiều. Những trải nghiệm này lại càng làm tôi muốn về nhà, tìm một nơi ấm áp, gắn kết, chia sẻ những câu chuyện tôi gặp, tôi đi qua với người thân của mình. Nơi tôi muốn được đi khỏi giờ lại là nơi tôi muốn về mà chẳng được, tôi chưa từng nghĩ tới về nhà lại phải tốn cả triệu tiền vé xe, chưa từng nghĩ tới chỉ được về nhà vào dịp lễ và những dịp quan trọng. Nơi gắn liền với tuổi thơ, nơi tôi từng lớn lên, chưa từng nghĩ đến, nay tôi chỉ còn là khách về thăm nhà. Khi tôi mãi rong ruổi, chạy theo lý tưởng, xây dựng cuộc sống, xây dựng tương lai của chính mình, tôi sẽ dần dần ít xuất hiện và không còn xuất hiện trong những câu chuyện của họ nữa. Thời gian gần gũi bên người thân đã bị cắt xém đi rất nhiều để tôi theo đuổi cuộc sống của chính mình, tôi không thấy được sự thay đổi từng ngày của em tôi, cũng không cùng cả nhà xem ti vi, cùng cười đùa vui vẻ, cũng chẳng chứng kiến những khoảnh khắc lém lỉnh, láu cá của em mình, tôi chỉ được nghe qua lời kể. Khi tôi ngày qua ngày học cách trưởng thành thì xung quanh tôi, những người từng nói rằng muốn chứng kiến cảnh tôi lấy chồng sanh con lại lần lượt rời đi, quay về nhà, tôi chỉ có thể nhìn họ qua lư ảnh nhỏ. Vùng quê tôi, mọi người quê tôi, lúc tôi không có mặt lại từng chút từng chút một chuyển động, từng chút một thay đổi, trẻ nhỏ được sinh ra và người già mất đi, những con đường mới được hình thành, khu du lịch mới được sinh ra.. Trưởng thành là giai đoạn bắt buộc mỗi con người phải trải qua, dấn thân vào hiện thực, nếm trải ngũ vị tạp trần, gặt những bài học nhân sinh là điều mà số phận của bạn đã sắp đặt cho bạn. Hi vọng thông qua những lăng kính hiện thực, thông qua những bài học sâu sắc, bạn càng biết trân trọng những thứ mà mình đang có, đặc biệt là gia đình!