Tên truyện: Căn phòng bị nguyền rủa Thể loại: Kinh dị Tác giả: Dthao0235 Tôi là Bi, năm nay tôi vừa tròn 27 tuổi, tôi làm ở một công ty khá là có tiếng. Nhưng một ngày tôi không hiểu sao tôi lại bị chuyển xuống một công ty con ở Cao Bằng. Tôi đã rất tức giận vì vẫn không hiểu tại sao sếp lại chuyển tôi đi. Nhưng đành chịu vậy, tôi lẳng lặng chấp nhận và lặng lẽ rời đi. Trên xe, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời u ám, ảm đạm như đang sắp có một cơn bão lớn. Tới nơi tôi khá là ngạc nhiên vì nó tồi tàn hơn tôi tưởng các đồ vật bên trong đều đã phủ đầy mạng nhện. Tôi nghĩ thầm trong bụng đây cũng được coi là 1 cái công ty sao? Nó chẳng khác nào một khu ổ chuột cả. Vừa bước vào sảnh, tôi liền lạnh sống lưng dường như có ai đó sau lưng tôi, bất giác tôi quay lại, nhưng chẳng thấy ai, tôi quay đầu lại nhìn về phía cầu thang.. Tôi bỗng thấy có một bóng người đang từ từ đi về phía tôi, anh ta bước chậm rãi từng bước một, dần dần tôi thấy rõ hình ảnh của anh ta trước mắt. Tôi nhìn thấy anh ta mặc bộ đồ màu đen, và kể cả đôi giày màu đen. Tôi nghĩ chắc hẵn anh ta là một người đặc biệt cuồng màu đen. Anh ta đón tiếp tôi bằng một nụ cười kì quái và chẳng có một lời hỏi thăm nào. Và rồi anh ta dẫn tôi đi tham quan phòng làm việc của mình. Tôi rất sốc khi biết người dân làm ở đây hầu hết họ không nói lấy một lời nào. Họ chỉ chăm chỉ làm việc, vừa làm việc họ lại vừa quay sang nhìn tôi, và rồi lại tiếp tục công việc của mình. Sau khi đi tham quan một vòng khu làm việc, anh ta lại tiếp tục dẫn tôi đến khu ký túc xá của tôi. Đến nơi, trước mặt tôi như một khu ổ chuột, mùi của sự lâu ngày không có người ở đó khiến tôi rất tức giận định bỏ về, nhưng chợt nhận ra đây là công việc mình cần phải làm để kiếm tiền.. Anh ta đưa cho tôi chìa khóa phòng và căn dặn tôi bằng một giọng điệu kinh dị: "Sau 12h đêm, cậu không được phép ra ngoài khu ký túc xá, nếu không, sẽ gặp và nhìn thấy những thứ không nên thấy." Nói xong, anh ta đi một mạch về phía cửa ra vào. Tôi nghĩ chắc anh ta chỉ nói giỡn với tôi, và rồi tôi tạm gác những lời anh ta vừa nói sang một bên. Bây giờ cũng là 3h chiều, tôi bắt tay vào công việc dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc của mình. Loay hoay mãi một hồi thì cũng đã khá trễ. Do tôi có khá là nhiều đồ đạc, và tôi còn phải mang theo rất nhiều tài liệu, nên mất rất nhiều thời gian để sắp xếp chúng. Và bây giờ cũng là 6h30, tôi ra khỏi khu ký túc xá để đi gặp mặt các hàng xóm xung quanh mình, nhưng khi vừa ra tới sảnh, ai nấy cũng đều nhìn tôi với một đôi mắt kì lạ. Tôi tính lại bắt chuyện với họ, và nhờ họ chỉ đường cho mình tới tiệm tạp hóa nào đó, hoặc một cửa hàng tiện lợi. Nhưng không, họ xa lánh tôi và không ai muốn tiếp xúc với tôi. Tôi nghĩ chắc hẳn họ thấy tôi là người lạ tới nên không muốn làm quen với tôi. Sau một thời gian khá lâu thì tôi cũng tìm được một cửa hàng nhỏ bên lề đường, người bán hàng chính là một cụ già trông khá lớn tuổi. Được biết cụ sống ở đây hơn 30 năm. Trong khi trò chuyện với cụ, tôi nói tôi ở ký túc xá gần đây và ở phòng 205. Vừa dứt câu ông cụ liền cứng đơ người nhìn tôi và bảo: "Sao con lại ở phải phòng đó?" Tôi không nghĩ nhiều lập tức đáp lại: "Con thấy phòng đó cũng được sửa sang một chút là mới ngay!" Nói xong, ông cụ bảo tôi mua gì thì mua lẹ đi rồi còn về. Tôi chỉ mua vài ba món để lót bụng cho đêm nay. Mua xong tôi lập tức về ký túc xá của mình vì trời cũng đã sụp tối. Về tới nhà, tôi không nghĩ nhiều liền phi thằng vào phòng để lấy quần áo và chuẩn bị tắm. Đang tắm thì tôi bất giác nhìn ra ngoài cửa thì thấy bóng dáng ai đó đứng nhìn chằm chằm vào phòng tắm. Tôi còn nghĩ là tên biến thái nào đó, rồi định mặc quần vào xông ra đánh cho hắn ta một trận. Nhưng khi vừa chạy ra thì chẳng còn thấy ai, tôi lại nghĩ không lẽ thằng đó chính là ăn trộm? Tôi chạy vào phòng ngủ xem những món đồ giá trị có bị mất hay chưa, nhưng mở vali ra thì vẫn còn nguyên ở đó. Tôi mở cửa ra ngoài định hỏi người dân ở đây xem có ai chạy ra từ phòng tôi không thì tất cả mọi người đều trả lời không có. Xong tôi quay về phòng, và nghĩ chắc là do hôm nay đi đường mệt với dọn đồ từ chiều tới giờ nên tôi bị hoa mắt. Nói rồi, tôi liền xuống bếp và chuẩn bị nấu đồ ăn. Nhưng khi đang nấu, tôi liền nghe tiếng ai đó khóc thút thít, nhưng lần mò tới thì tiếng khóc lại không còn. Tôi bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Tôi liền một mạch nấu ăn lẹ còn ăn để về phòng ngủ. Trong lúc đang ăn, tôi có cảm giác như đang có rất nhiều người xung quanh đang nhìn tôi, một hơi thở mạnh không biết từ đâu ra phà mạnh vào mặt tôi. Cảm giác ớn lạnh tràn ngập, tôi bỏ dở luôn bữa tối của mình và chạy gấp về phòng. Bình thương thì tôi không sợ ma đâu, nhưng không biết sao hôm nay lại có cảm giác lo lắng và sợ sệt tới vậy. Chắc là do từ nhỏ tới lớn tôi chưa gặp ma nên chưa có cảm giác đó.. Vào tới phòng, tôi liền trèo ngay lên chiếc giường của mình và bấm điện thoại. Tiếng cười khúc khích không biết từ đâu ra cứ văng vẳng xung quanh tôi.. Tới bây giờ tôi đã thật sự sợ, tôi không nghĩ ma lại hiện nhanh tới vậy. Tôi chùm chăng kín bít và bật tiếng nhạc thật to để không còn nghe thấy tiếng cười nữa. Và bây giờ cũng đã hơn 11h tối, tôi lại bắt đầu suy diễn lung tung rằng là sẽ có ai đó đến cướp hồn của tôi. Bỗng tôi chớt nhớ lại câu nói của anh trai hồi sáng rằng không được ra khỏi khu ký túc xá vào lúc nửa đêm. Tôi lại nghĩ về câu nói đó, nó như thôi thúc tôi muốn tìm ra được tại sao anh ta lại nói như vậy. Và bây giờ đồng hồ đã điểm đến 12h, tôi lấy hết can đảm, lấy hết sức bình sinh chuẩn bị đi ra ngoài. Người xưa có câu càng cấm là càng làm, và tôi cũng thế! Vừa mở cửa phòng ra, một hơi lạnh bỗng bao trùm lấy tôi, nó khiến tôi lạnh vai gáy, và rồi tôi từng bước từng bước đi về phía căn phòng đang bị khóa trái cửa. Tôi tìm đủ mọi cách để mở, nhưng không được, tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ đó chính là từ bỏ ý định đó và quay về phòng của mình. Nhưng vừa định đi, tôi chợt thấy một ánh sáng le lói sau lớp lá cây, tôi nhặt lên và thấy nó là chiếc chìa khóa. Tôi thử mở cánh cửa ra thì nó lại vô tình mở được, vừa mở cửa, một mùi hôi nồng nặc của xác chuột chết khiến tôi phải bịt mũi ngay lập tức. Tiến vào sâu hơn nữa, có rất nhiều hộp gỗ dài tựa như quan tài. Tôi rấ tò mò muốn mở nó ra xem bên trong những chiếc hộp đấy là gì. Dường như ai đó đang muốn thôi thúc tôi rằng hãy mở nó ra, tôi tiến lên phía trước, từ từ mở ra coi nó là gì thì tôi bàng hoàng vì đấy là những xác chết đang bị tiêu hủy. Các xác này không được lành lặn, nó đã bị chặt ra từng khúc. Nhìn sơ qua có thể thấy, nó đã bị mất đi vài bộ phận, và tôi đã hiểu vì sao tất cả những người trong khu này khi nghe được người sống ở phòng 205 đều sợ hãi, đó chính là tất cả những người sống ở đây đều không bao giờ trở về.. *HẾT*