Bài viết: 0 

Chương 10
- Hình như là có. Một kẻ kỳ lạ không biết đang hàm hồ cái gì, nghe không hiểu.
Tiêu Chiến đang xem tivi rất thư thả đáp lại bọn họ, giống như chuyện này không hề dính líu gì đến anh. Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành đồng thời nuốt nước bọt một cái, bọn họ thật sự lo sợ nếu người đó là ba Vương, vậy Tiêu Chiến chắc chắn đã nói ra điều gì đó rất kinh thiên động địa.
- Vậy.. vậy anh đã trả lời thế nào?
Vương Nhất Bác lắp bắp hỏi lại. Cậu là đang chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận một câu trả lời rất Tiêu Chiến.
- Im miệng.
Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng phun ra hai chữ, nhưng hai người còn lại nghe xong lại trực tiếp hóa đá tại chỗ. Uông Trác Thành trong lòng còn không ngừng gào khóc.
"Đại ca à, anh trả lời điện thoại như vậy sao? Có ai trả lời điện thoại như anh không?"
Còn chưa để bọn họ bình tĩnh trở lại, bên ngoài đã có người mở cửa xông vào. Lần này ba người lại không hẹn mà cùng nhìn ra cửa, người kia bộ dáng hớt ha hớt hải cũng trừng mắt nhìn bọn họ. Bốn người, tám mắt nhìn nhau.
- Điềm Điềm bảo bối, con có sao không? Có bị thương không? Cảm thấy chỗ nào không khỏe? Baba về rồi. Baba đáng lẽ không nên để con ở nhà một mình, là lỗi của baba. Điềm Điềm đừng sợ a. Baba về rồi nè.
Người vừa mở cửa là ba Vương. Vừa vào nhà đã chạy tới chỗ Vương Nhất Bác hết nâng tay nâng chân lại xoay cậu vài vòng. Vương Nhất Bác thật sự vô cùng nghi hoặc cậu cùng Uông Trác Thành có phải là anh em ruột hay không, sao hai người bọn họ lại giống nhau quá vậy? Lúc sau bị gọi Điềm Điềm cậu liền xù lông một cái, xấu hổ ngăn lại lời ba Vương.
- Ba à, đừng xoay nữa, con không có sao. Con đã nói ba đừng gọi con là Điềm Điềm nữa rồi mà.
Cái tên Điềm Điềm là lúc cậu còn nhỏ ba mẹ thường hay gọi, vì lúc nhỏ Vương Nhất Bác thật sự là vô cùng đáng yêu vô cùng ngọt ngào a, nhưng kể từ lúc bắt đầu hiểu chuyện Vương Nhất Bác liền không thích cái tên này nữa, nhớ không lầm là lúc vào tiểu học, mỗi lần bị gọi là Điềm Điềm cậu liền sẽ bị mấy cậu bạn cùng lớp chọc cho một trận, mấy cô bạn gái thì luôn không ngừng nói cậu đáng yêu. Vương Nhất Bác sau đó về nhà liền làm dỗi một trận, cậu mới không có đáng yêu, là đẹp trai, soái a. Nhưng mặc kệ cậu giận dỗi thế nào, ba mẹ Vương đôi lúc vẫn sẽ gọi cậu như vậy. Dần dần cái tên Vương Điềm Điềm trở thành vẫy ngược của Vương Nhất Bác. Cậu vẫn nhớ có một lần Uông Trác Thành không biết sống chết lôi cái tên này ra chọc cậu, kết quả bị cậu bỏ mặt cả tuần lễ, sau đó người nào đó phải mặt dày lẽo đẽo theo bạn nhỏ năn nỉ xin lỗi nha, từ đó Uông Trác Thành cũng không dám nghịch dại nữa. Vương Nhất Bác nổi giận chính là sẽ không ngừng dày vò lương tâm người khác a, hắn còn muốn yên ổn sống tốt.
Kỳ thực Vương Nhất Bác cũng không lạ gì cách xưng hô của ba đối với cậu, mỗi lần đều sẽ giả câm giả điếc không thèm quan tâm, nhưng hôm nay ngoài họ ra còn có Tiêu Chiến, cậu không muốn anh biết tên lúc nhỏ của mình, thật sự rất xấu hổ nga. Uông Trác Thành nhìn thấy một màn gia đình sum họp liền làm bộ lấy tay chấm chấm nước mắt, sau đó liền tưởng không ai chú ý muốn âm thầm lặng lẽ chuồng mất, chỉ là vừa quay người ra cửa đã bị gọi ngược trở lại.
- A Thành, con nói một chút xem chuyện này là thế nào.
Ba Vương sau màn nhận con cực kì cảm động liền sắc mặt âm trầm nhìn quanh nhà một lúc. Sau đó lại hướng Uông Trác Thành hỏi tới. Uông Trác Thành thật sự là khóc thầm trong lòng, chuyện này không phải nên hỏi Vương Nhất Bác sao? Tại sao lại biến thành người cần giải thích là hắn rồi? Chú Vương người như vậy cũng thiên vị quá trắng trợn rồi đi. Cậu chàng mặt mày vô cùng khó coi quay người lại, nở nụ cười méo sệt thật trân cười đến cực kỳ ngu ngốc:
- Cái đó.. hahaha.. chú Vương, cái đó..
- Chỉ là hiểu lầm thôi ba, anh ấy là anh họ xa của A Thành, phải không?
Chưa để Uông Trác Thành nghĩ ra lý do, Vương Nhất Bác đã nhanh miệng trả lời, nói rồi còn huýt mạnh vào hông thằng bạn một cái, mắt không ngừng nháy nháy ra hiệu. Uông Trác Thành ở bên này mắt đã trợn đến sắp rớt ra ngoài, mặt mày vô cùng quỷ dị, trong lòng không ngừng mắng Vương Nhất Bác.
"Tiểu tổ tông, cậu muốn chết cũng chết một mình đi, lôi tôi theo làm gì, tôi có ăn uống được cái gì từ chỗ cậu sao? Bây giờ lại muốn đem mọi chuyện đổ lên đầu lão tử. Cậu ăn ốc còn bắt tôi đổ vỏ hả? Đúng là bằng hữu tốt a Vương Nhất Bác."
Thấy một màn người cười xuề xòa người mặt mày nhăn nhó nghiến răng nghiến lợi, ba Vương đương nhiên là không tin bọn họ. Cho rằng ông là con nít ba tuổi sao?
- Anh họ của A Thành sao ta lại chưa từng nghe nhắc tới?
Lần này là đích thân Uông Trác Thành lên tiếng giải thích.
- Vì là họ hàng xa ạ, là họ hàng xa bên ngoại. Anh ấy vốn sống ở quê, thời gian này vì khá rảnh rỗi nên muốn lên đây tìm cháu chơi vài ngày. Nhưng mà phòng khách nhà cháu thì có hơi bừa bộn, chú cũng biết tính ba mẹ cháu ra sao mà, vậy nên mới nhờ Tiểu Bác cho anh ấy ở nhờ vài ngày, haha, chính là như vậy.
Uông Trác Thành giọng nói có chút gấp gáp, lòng bàn tay sớm đã ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch như thúc trống trong lòng ngực, nhưng miệng vẫn cố nặng ra nụ cười rất thành khẩn.
- Là thật?
Ba Vương nghi hoặc lên tiếng hỏi lại. Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành bên này gật đầu như giã cối, chỉ thiếu đem cái cổ gật đến gảy. Ba Vương sau đó lại liếc đến người đang nhàn nhã ngồi trên ghế, cứ như chuyện bọn họ nói đến cùng hắn ta không có liên hệ, cảm thấy có người nhìn mình liền ngẩng mặt lên nhìn lại, mắt trừng trừng nhau.
Vương Nhất Bác cùng Uông Trác Thành ngồi ở một bên mồ hôi ướt đẫm trán, cùng chung suy nghĩ "Hai người là đang muốn thi xem mắt ai lớn hơn sao?"
Ba Vương sau một lúc đối mắt hình như có chút không chịu nổi, sau đó ho khan vài tiếng:
- Khụ.. Vậy cậu giải thích một chút xem, "im miệng" rốt cục là như thế nào?
Bầu không khí vừa giãn ra một chút lại lập tức căng thẳng.
- Cái đó, là tụi con đang tập kịch đó ba.
- Đúng đúng đúng, là tập kịch, tập kịch đó chú.
Vương Nhất Bác ngay lập tức xuề xòa giải thích, Uông Trác Thành cũng một đường hùa theo, kẻ tung người hứng trông vô cùng vui vẻ. Ba Vương lại là không để tâm bọn họ lắm, cứ trừng mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, có vẻ là muốn chính anh giải thích. Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành ngồi ở một bên hô hấp ngưng trệ, không dám thở mạnh, với tính tình của Tiêu Chiến nói không chừng sẽ thật sự có thể nói ra lời gì đó khiến bọn họ trực tiếp cắn lưỡi.
Tiêu Chiến đang xem tivi rất thư thả đáp lại bọn họ, giống như chuyện này không hề dính líu gì đến anh. Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành đồng thời nuốt nước bọt một cái, bọn họ thật sự lo sợ nếu người đó là ba Vương, vậy Tiêu Chiến chắc chắn đã nói ra điều gì đó rất kinh thiên động địa.
- Vậy.. vậy anh đã trả lời thế nào?
Vương Nhất Bác lắp bắp hỏi lại. Cậu là đang chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận một câu trả lời rất Tiêu Chiến.
- Im miệng.
Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng phun ra hai chữ, nhưng hai người còn lại nghe xong lại trực tiếp hóa đá tại chỗ. Uông Trác Thành trong lòng còn không ngừng gào khóc.
"Đại ca à, anh trả lời điện thoại như vậy sao? Có ai trả lời điện thoại như anh không?"
Còn chưa để bọn họ bình tĩnh trở lại, bên ngoài đã có người mở cửa xông vào. Lần này ba người lại không hẹn mà cùng nhìn ra cửa, người kia bộ dáng hớt ha hớt hải cũng trừng mắt nhìn bọn họ. Bốn người, tám mắt nhìn nhau.
- Điềm Điềm bảo bối, con có sao không? Có bị thương không? Cảm thấy chỗ nào không khỏe? Baba về rồi. Baba đáng lẽ không nên để con ở nhà một mình, là lỗi của baba. Điềm Điềm đừng sợ a. Baba về rồi nè.
Người vừa mở cửa là ba Vương. Vừa vào nhà đã chạy tới chỗ Vương Nhất Bác hết nâng tay nâng chân lại xoay cậu vài vòng. Vương Nhất Bác thật sự vô cùng nghi hoặc cậu cùng Uông Trác Thành có phải là anh em ruột hay không, sao hai người bọn họ lại giống nhau quá vậy? Lúc sau bị gọi Điềm Điềm cậu liền xù lông một cái, xấu hổ ngăn lại lời ba Vương.
- Ba à, đừng xoay nữa, con không có sao. Con đã nói ba đừng gọi con là Điềm Điềm nữa rồi mà.
Cái tên Điềm Điềm là lúc cậu còn nhỏ ba mẹ thường hay gọi, vì lúc nhỏ Vương Nhất Bác thật sự là vô cùng đáng yêu vô cùng ngọt ngào a, nhưng kể từ lúc bắt đầu hiểu chuyện Vương Nhất Bác liền không thích cái tên này nữa, nhớ không lầm là lúc vào tiểu học, mỗi lần bị gọi là Điềm Điềm cậu liền sẽ bị mấy cậu bạn cùng lớp chọc cho một trận, mấy cô bạn gái thì luôn không ngừng nói cậu đáng yêu. Vương Nhất Bác sau đó về nhà liền làm dỗi một trận, cậu mới không có đáng yêu, là đẹp trai, soái a. Nhưng mặc kệ cậu giận dỗi thế nào, ba mẹ Vương đôi lúc vẫn sẽ gọi cậu như vậy. Dần dần cái tên Vương Điềm Điềm trở thành vẫy ngược của Vương Nhất Bác. Cậu vẫn nhớ có một lần Uông Trác Thành không biết sống chết lôi cái tên này ra chọc cậu, kết quả bị cậu bỏ mặt cả tuần lễ, sau đó người nào đó phải mặt dày lẽo đẽo theo bạn nhỏ năn nỉ xin lỗi nha, từ đó Uông Trác Thành cũng không dám nghịch dại nữa. Vương Nhất Bác nổi giận chính là sẽ không ngừng dày vò lương tâm người khác a, hắn còn muốn yên ổn sống tốt.
Kỳ thực Vương Nhất Bác cũng không lạ gì cách xưng hô của ba đối với cậu, mỗi lần đều sẽ giả câm giả điếc không thèm quan tâm, nhưng hôm nay ngoài họ ra còn có Tiêu Chiến, cậu không muốn anh biết tên lúc nhỏ của mình, thật sự rất xấu hổ nga. Uông Trác Thành nhìn thấy một màn gia đình sum họp liền làm bộ lấy tay chấm chấm nước mắt, sau đó liền tưởng không ai chú ý muốn âm thầm lặng lẽ chuồng mất, chỉ là vừa quay người ra cửa đã bị gọi ngược trở lại.
- A Thành, con nói một chút xem chuyện này là thế nào.
Ba Vương sau màn nhận con cực kì cảm động liền sắc mặt âm trầm nhìn quanh nhà một lúc. Sau đó lại hướng Uông Trác Thành hỏi tới. Uông Trác Thành thật sự là khóc thầm trong lòng, chuyện này không phải nên hỏi Vương Nhất Bác sao? Tại sao lại biến thành người cần giải thích là hắn rồi? Chú Vương người như vậy cũng thiên vị quá trắng trợn rồi đi. Cậu chàng mặt mày vô cùng khó coi quay người lại, nở nụ cười méo sệt thật trân cười đến cực kỳ ngu ngốc:
- Cái đó.. hahaha.. chú Vương, cái đó..
- Chỉ là hiểu lầm thôi ba, anh ấy là anh họ xa của A Thành, phải không?
Chưa để Uông Trác Thành nghĩ ra lý do, Vương Nhất Bác đã nhanh miệng trả lời, nói rồi còn huýt mạnh vào hông thằng bạn một cái, mắt không ngừng nháy nháy ra hiệu. Uông Trác Thành ở bên này mắt đã trợn đến sắp rớt ra ngoài, mặt mày vô cùng quỷ dị, trong lòng không ngừng mắng Vương Nhất Bác.
"Tiểu tổ tông, cậu muốn chết cũng chết một mình đi, lôi tôi theo làm gì, tôi có ăn uống được cái gì từ chỗ cậu sao? Bây giờ lại muốn đem mọi chuyện đổ lên đầu lão tử. Cậu ăn ốc còn bắt tôi đổ vỏ hả? Đúng là bằng hữu tốt a Vương Nhất Bác."
Thấy một màn người cười xuề xòa người mặt mày nhăn nhó nghiến răng nghiến lợi, ba Vương đương nhiên là không tin bọn họ. Cho rằng ông là con nít ba tuổi sao?
- Anh họ của A Thành sao ta lại chưa từng nghe nhắc tới?
Lần này là đích thân Uông Trác Thành lên tiếng giải thích.
- Vì là họ hàng xa ạ, là họ hàng xa bên ngoại. Anh ấy vốn sống ở quê, thời gian này vì khá rảnh rỗi nên muốn lên đây tìm cháu chơi vài ngày. Nhưng mà phòng khách nhà cháu thì có hơi bừa bộn, chú cũng biết tính ba mẹ cháu ra sao mà, vậy nên mới nhờ Tiểu Bác cho anh ấy ở nhờ vài ngày, haha, chính là như vậy.
Uông Trác Thành giọng nói có chút gấp gáp, lòng bàn tay sớm đã ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch như thúc trống trong lòng ngực, nhưng miệng vẫn cố nặng ra nụ cười rất thành khẩn.
- Là thật?
Ba Vương nghi hoặc lên tiếng hỏi lại. Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành bên này gật đầu như giã cối, chỉ thiếu đem cái cổ gật đến gảy. Ba Vương sau đó lại liếc đến người đang nhàn nhã ngồi trên ghế, cứ như chuyện bọn họ nói đến cùng hắn ta không có liên hệ, cảm thấy có người nhìn mình liền ngẩng mặt lên nhìn lại, mắt trừng trừng nhau.
Vương Nhất Bác cùng Uông Trác Thành ngồi ở một bên mồ hôi ướt đẫm trán, cùng chung suy nghĩ "Hai người là đang muốn thi xem mắt ai lớn hơn sao?"
Ba Vương sau một lúc đối mắt hình như có chút không chịu nổi, sau đó ho khan vài tiếng:
- Khụ.. Vậy cậu giải thích một chút xem, "im miệng" rốt cục là như thế nào?
Bầu không khí vừa giãn ra một chút lại lập tức căng thẳng.
- Cái đó, là tụi con đang tập kịch đó ba.
- Đúng đúng đúng, là tập kịch, tập kịch đó chú.
Vương Nhất Bác ngay lập tức xuề xòa giải thích, Uông Trác Thành cũng một đường hùa theo, kẻ tung người hứng trông vô cùng vui vẻ. Ba Vương lại là không để tâm bọn họ lắm, cứ trừng mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, có vẻ là muốn chính anh giải thích. Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành ngồi ở một bên hô hấp ngưng trệ, không dám thở mạnh, với tính tình của Tiêu Chiến nói không chừng sẽ thật sự có thể nói ra lời gì đó khiến bọn họ trực tiếp cắn lưỡi.
Chỉnh sửa cuối: