Đam Mỹ Cẩm Y Đại Nhân Muốn Gả Cho Ta - Bỉ Ngạn Hồ Điệp

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bỉ Ngạn Hồ Điệp, 13 Tháng bảy 2021.

  1. Tên truyện: Cẩm Y đại nhân muốn gả cho ta

    Tác giả: Bỉ Ngạn Hồ Điệp

    Thể loại: Đam mỹ, Chiến Bác, ZSWW, xuyên không, HE

    Ảnh bìa:

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện (văn án) : Một nam nhân từ thời cổ đại xuyên không tới thời hiện đại, được một cậu nhóc cứu mang về nhà. Cuộc sống của nam nhân ở thời hiện đại rồi sẽ ra sao. Cậu nhóc sẽ phải đối mặt với những rắc rối gì. Hai nam nhân một lớn một nhỏ, hứa hẹn một câu chuyện dở khóc dở cười. Cùng chờ xem nhé.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Bỉ Ngạn Hồ Điệp
     
    Phan Thị Bích Loan thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành phố X.

    7: 00 am

    Hôm nay thời tiết khá tốt, trời nắng nhẹ, mây trắng chậm rãi trôi trên nền trời xanh biếc và tận hưởng từng cơn gió mát mẻ, trong lành. Mấy chú chim không biết là chim gì đang không ngừng ríu rít, líu lo trên mấy tán cây xanh dọc con phố. Từng dòng xe cộ nối đuôi nhau chậm rãi trên đường lớn, không ồn ào, không tiếng còi inh ỏi. Một khung cảnh yên bình rất thích hợp để.. ngủ nướng.

    Trong một ngôi nhà xa xỉ nào đó gần trung tâm thành phố, một tiếng la không mấy êm tai vang lên phá vỡ bầu không khí yên lành buổi sớm.

    Vương Nhất Bác mệt mỏi từ trên giường ngồi dậy, máy móc đem chăn gấp lại, mắt nhắm mắt mở từ phòng ngủ đi ra, tay còn đang dụi dụi mắt, vẻ mặt say ngủ vô cùng không tình nguyện, theo thói quen lững thững đi đến hướng phòng tắm, không một tiếng báo trước trực tiếp mở cửa ló đầu vào bên trong, nhìn cái người vừa bị nước dội cho ước sủng từ đầu đến chân, chất giọng mang theo âm sữa cực kỳ không kiên nhẫn nói với người đối diện:

    - Chẳng phải đã nói với anh rất nhiều lần rồi sao? Đừng trực tiếp vặn van nước lạnh. Phải ấn cái nút phía bên phải trước. Còn nữa, khi tắm không cần mặc quần áo.

    Vương Nhất Bác vốn là một người vô cùng gắt ngủ, sáng sớm thức dậy tâm tình liền không tốt. Thường thì cậu sẽ chẳng bao giờ dậy sớm vào những ngày nghỉ như thế này. Nhưng hai ngày gần đây Vương Nhất Bác đặc biệt dậy rất đúng giờ, vì cái người ở ké phiền phức kia sáng sớm sẽ không để cậu yên ổn ngủ nướng, tệ hơn là lần nào cũng bị âm thanh không mấy dễ nghe đánh thức. Vương Nhất Bác cũng không muốn vì vài phút không nỡ xa giường mà phải nói tạm biệt với căn nhà của mình. Cậu đành bấm bụng thức dậy mà canh chừng người nọ.

    Đợi Vương Nhất Bác vệ sinh cá nhân xong người kia cũng từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ mặc bộ trung y lỏng lẻo, mái tóc đen dài còn động nước tùy ý xõa ra sau lưng, bộ dáng bất cần khiến Vương Nhất Bác không khỏi nhíu mày. Tuy nói cả hai đều là con trai, nhưng như vậy cũng quá tùy hứng rồi đi, nhất là người kia còn mang gương mặt thuộc hạng không phải bình thường. Vương Nhất Bác không phải nhan khống, nhưng cậu chỉ mới 15 tuổi a, việc nam nhân trước mặt quá mức chói mắt khiến trong lòng cậu cảm thấy không thoải mái. Vương Nhất Bác không hiểu cảm giác đó là gì.

    "Ganh tị sao?"

    Còn đang đứng ngẩn ngơ suy nghĩ, một chiếc khăn từ đâu bay tới kéo Vương Nhất Bác trở về thực tại, mà nam nhân không biết khách khí là gì kia đang ngồi chễm chệ trên sofa, đến mắt cũng không thèm mở, giọng nói đều đều từ tính vang lên khiến Vương Nhất Bác không khỏi rùng mình một cái:

    - Đứng đó làm gì? Lại đây lau tóc cho bổn.. ta.

    Vương Nhất Bác mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn chạy lại sofa lau tóc cho y, bởi vì cậu đánh không lại người ta a, còn xuýt bị người ta đánh chết, trong lòng Vương Nhất Bác thầm đem mười tám đời tổ tông của người nọ điểm qua một lượt.

    "Lau tóc cái rắm ấy. Có tin tôi vặt hết tóc của anh như vặt lông gà không?"

    Chẳng qua Vương Nhất Bác phải thừa nhận một điều, tóc người này quả thật là quá tốt đi, vừa đen dài lại óng mượt, giống như của mấy diễn viên quảng cáo dầu gội vậy. Còn đang bận cảm thán trong lòng, giọng nói người kia lại vang lên khiến Vương Nhất Bác có chút giật mình.

    - Ta thấy cậu cũng được việc lắm, bổn gia có thể cân nhắc cho cậu làm thư đồng của ta. Thế nào?

    Vương Nhất Bác nhệch mặt ra một lúc. Từ này có hơi quen thuộc, nhớ không lầm thì cậu từng nghe qua trong mấy bộ phim cổ trang thời xưa rồi, hình như ý chỉ người giúp việc thì phải.

    Bạn nhỏ mặt đầy hắc tuyến trợn mắt nhìn người trước mặt, tay lại tăng thêm mấy phần lực đạo, phòng má giận dỗi.

    "Ai muốn làm giúp việc cho anh chứ, tôi mới không thèm. Hứ."

    Nhìn vẻ mặt vừa cau có vừa buồn cười của cậu nhóc, nam nhân kia không nhịn được khẽ nhếch môi một cái. Mà cái nhếch môi này vừa trùng hợp rơi vào mắt Vương Nhất Bác khiến cậu đơ ra một hồi. Cảm giác mặt mình đột ngột nóng lên, Vương Nhất Bác nhanh trí đem khăn trùm lên đầu người nọ, còn chưa đợi người kia kịp khó chịu, Vương Nhất Bác đã ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh, bỏ lại người kia ngơ ngác ngồi ngoài phòng khách, trên khuôn mặt tràn ngập sự khó hiểu. Vương Nhất Bác nghĩ là mình bị cảm rồi.

    Sau một lúc mắt to trừng mắt nhỏ với bản thân ở trong gương, cố lấy lại bình tĩnh, Vương Nhất Bác nhớ lại buổi tối hai ngày trước. Mọi rắc rối cũng bắt đầu từ lúc đó.

    Au: Hai ngày trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người nọ là ai? Tại sao lại xuýt giết Vương Nhất Bác? Mọi chuyện sẽ dần hé lộ trong các phần tiếp theo. Cùng Au đón chờ nhé.

    Góc chú thích: Câu văn có gạch đầu dòng là lời thoại của nhân vật, câu văn trong dấu ngoặc kép là suy nghĩ của nhân vật.
     
    Phan Thị Bích LoanLê Duy Mạnh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2021
  4. Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi chuyện phải bắt đầu kể từ buổi tối hai ngày trước. Khi đó Vương Nhất Bác đang trên đường đi học về, lúc đi ngang con hẻm nhỏ gần chung cư cậu đột nhiên nghe được một tiếng động lớn hại cậu nhỏ giật mình sợ chết khiếp. Trời thì tối, trong hẻm chỉ có ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn đường cũ kỹ. Vương Nhất Bác cậu sợ tối sợ ma đó được chưa. Cậu chỉ mới 15 tuổi thôi, hừ.

    Nghĩ là do con chó con mèo nào đó lục lọi đồ ăn thừa làm đổ thùng rác, Vương – tự cho là bản thân dũng cảm – Nhất Bác quyết định không thèm để tâm tới mà nhanh chân chạy về nhà. Còn chưa đi được hai bước lại thoáng nhìn thấy từ trên trời một cỗ ánh sáng trắng nhanh như chớp đánh xuống con hẻm. Cậu nhỏ nuốt nước bọt một cái, trong đầu liền suy diễn ra đủ thứ chuyện khoa học viễn tưởng này nọ.

    "Không phải đĩa bay của người ngoài hành tinh rơi xuống Trái Đất đó chứ? Người ngoài hành tinh muốn xâm chiếm Trái Đất. Liệu cậu có bị bọn họ bắt đi làm vật thí nghiệm không?"

    Trí tưởng tượng của cậu có thể đem đi viết phim điện ảnh được đấy Vương Nhất Bác.

    Cậu nhỏ sau khi đã niệm bảy bảy bốn mươi chín lần A di đà phật, cố gắng trấn tĩnh bản thân, vừa sợ hãi vừa tò mò tiến lại gần nơi vừa phát ra tiếng động. Càng tiến vào lại càng tối, đi được một lúc cậu liền vấp phải cái đống gì, hại cậu té chúi mặt xuống đất.

    - Ui da da.. Cái quỷ gì.. aaaaaaaa

    Vương Nhất Bác bị té tâm tình liền không tốt, cậu vừa ôm đầu vừa định quay lại chửi thề một câu, lời còn chưa nói hết đã bị cái đống vừa lớn vừa đen xì kia dọa cho chết khiếp. Vương Nhất Bác cậu hôm nay bước chân nào ra đường vậy? Sao lại xui xẻo thế này a..

    Vừa định đứng lên bỏ chạy chân liền bị cái gì kéo lại, còn có một giọng nói vừa trầm vừa lạnh lẽo đánh thẳng vào tai cậu.

    - Cậu là.. ai?

    Cúi xuống nhìn một chút Vương Nhất Bác liền bắt gặp một khuôn mặt nhem nhuốc, cái đống không rõ là người hay ma kia trang phục thấm đẫm máu, bộ y phục màu xanh thẫm bởi vì thấm máu mà bị nhuốm thành màu đỏ, xung quanh cũng be bết toàn máu là máu, tóc đen dài lòa xòa che mất nửa gương mặt, "người" kia một tay nắm chân cậu, tay còn lại giữ chặt một cây sáo đen tuyền, khung cảnh nhìn đến vô cùng quỷ dị.

    Vương Nhất Bác ở bên này trực tiếp bị dọa đến đơ người. Khuôn mặt cậu chuyển từ xanh đến tím, môi mỏng bị cắn đến tái nhợt, mắt đã sớm ướt đẫm, nước mắt chỉ chực chờ trào ra. Cuối cùng vẫn là không nhịn được vung chân còn lại ban cho cái đống kia một đạp, miệng còn không ngừng la lói, tưởng như sợ hãi cả đời của Vương Nhất Bác đều dùng hết cho lần này rồi.

    Sao một hồi kêu gào đau cả họng tắt cả tiếng, Vương Nhất Bác cuối cùng bình tĩnh lại một chút. Nhìn kỹ lại cái "người" vừa bị cậu đạp liên hoàn cước kia, trông đã thảm nay lại càng thảm hơn.

    Sau khi trải qua đấu tranh tâm lý dữ dội, cậu nhỏ lấy hết can đảm đưa tay ra định lật người nọ lại, ai ngờ người kia đột nhiên ngẩng mặt lên, thế là vì giật mình, tay Vương Nhất Bác thay vì chạm vào người thì đã đáp xuống mặt người kia, cùng với đó là thanh âm "chát" vang lên giòn giã. Mà cái người xấu số kia thì.. chịu không nổi nữa, trực tiếp ngất xỉu.

    Vương Nhất Bác sau khi bị dọa rất nhiều lần liền luyện được tuyệt chiêu "mặt lạnh", chính là dù sợ muốn ngất nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài. Được rồi, là do cơ mặt của cậu bị đơ đó.

    Loay hoay vất vả một lúc Vương Nhất Bác cuối cùng đã xác định, cái đống này đúng thật là người, là người hàng thật giá thật. "Cũng còn may". Vương Nhất Bác thầm thở phào một tiếng, cậu còn tưởng mình bị thứ không sạch sẽ bám theo. Nhưng may là may cho cậu thôi Vương Nhất Bác, người xui xẻo xác thực là cái người nằm ở kia kìa.

    Trải qua một hồi đấu tranh giữa lương tâm và lý trí, Vương Nhất Bác đưa ra quyết định, không thể để người này nằm chết ở đây được, cậu không muốn sáng mai thức dậy liền nghe tin một xác chết kỳ lạ được phát hiện trong con hẻm gần trung tâm thành phố.

    "Lỡ như cảnh sát điều tra đến mình, biết được mình từng tiếp xúc với hắn ta, rồi nghi ngờ mình là hung thủ giết người.. Vậy chẳng phải mình thảm rồi sao?"

    Thế là Vương – vô cùng có lòng tốt – Nhất Bác không ngại khó khăn vác cái người đang bất tỉnh nhân sự kia về nhà mình. Đương nhiên hành trình này không được thuận lợi lắm. Một cậu nhóc 15 tuổi vác một người to lớn hơn cậu gần gấp đôi, làm sao có thể dễ dàng.

    - Nhìn anh ốm vậy mà nặng ghê ấy nhỉ. Anh yên tâm, nếu lỡ như anh không qua khỏi tôi nhất định sẽ chôn cất anh tử tế, không để anh trở thành oan hồn vất vưởng đâu.

    Vương Nhất Bác vừa đi vừa tự lẩm bẩm một mình, đôi lúc nghĩ tới điều gì cậu lại bất giác rùng mình một cái.

    Đôi lời của au: Ủa Vương Nhất Bác, người bị thương không phải nên đưa tới bệnh viện ư? Nhà cậu là bệnh viện hả?

    Anh trai xấu số nào đó, bị thương không phải nên kêu cứu mạng sao? Tại sao lại là "Cậu là ai?"?

    Cuối cùng, hẹn gặp lại trong chương kế tiếp. Tạm biệt.

    Góc chú thích: Câu văn có gạch đầu dòng là lời thoại của nhân vật, câu văn trong dấu ngoặc kép là suy nghĩ của nhân vật.
     
    Lê Duy Mạnh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2021
  5. Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một hồi vật vã, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng khiêng được người thành công về đến nhà. Cũng may trời tối nên trên đường đi không có ai để ý đến cậu.

    - Mệt chết tôi rồi. Anh ăn cái gì mà nặng dữ vậy?

    Vương Nhất Bác một thân mồ hôi vừa thở hồng hộc vừa không quên oán trách cái "xác" bất động trước cửa. Từ trước đến giờ cậu chưa từng phải vác cái gì nặng tới như vậy.

    Đưa tay bật lên đèn phòng khách. Căn nhà u ám bỗng chốc sáng rực. Ngôi nhà này rất lớn, cũng rất đầy đủ tiện nghi, so với khách sạn năm sao bậc nhất thành phố càng sang trọng hơn. Nhưng Vương Nhất Bác thường không muốn về nhà, cậu thà ở lại ký túc xá với bạn học cũng không muốn về căn nhà lạnh lẽo này. Bởi vì nó căn bản không có tý hơi người nào. Cũng vì lý do này mà ở trường hầu như mọi người đều nghĩ Vương Nhất Bác gia cảnh bình thường, chẳng ai nghĩ đến cậu vốn có thể xem là một cậu ấm sống trong nhung lụa.

    Ba mẹ Vương Nhất Bác ly hôn cách đây bốn năm, khi đó cậu mới 11 tuổi. Vương Nhất Bác ở với ba, mẹ cậu thỉnh thoảng sẽ tới thăm cậu khi bà ấy rảnh, hoặc sẽ gửi tiền về cho cậu, nhưng nói thật ra thì bà ấy chẳng bao giờ rảnh cả, quanh năm suốt tháng đều ở nước ngoài, nếu không phải vì công việc thì bà ấy cũng chẳng trở về nước làm gì đâu, mà cậu cũng chẳng cần số tiền mà bà ấy gửi. Trong suốt bốn năm qua Vương Nhất Bác chỉ gặp mẹ mình đúng hai lần, nhưng cả hai lần đều rất chớp nhoáng, chỉ kịp hỏi thăm vài câu bà ấy liền vội vàng rời đi.

    Ba Vương Nhất Bác là CEO của một tập đoàn lớn. Vì tính chất công việc ông thường xuyên phải đi công tác xa nhà, thời gian ở nhà không nhiều, khoảng cách với con trai cũng càng ngày càng lớn. Mặc dù ba cậu rất yêu thương chiều chuộng Vương Nhất Bác, nhưng bản thân cậu lại cảm thấy giữa hai cha con luôn có một bức tường lớn ngăn cách, tình cảm không thể giống như trước kia, giống như những ngày Vương Nhất Bác còn bé.

    Hôm nay đáng lẽ cậu cũng sẽ ngủ lại ký túc xá, nhưng sáng nay ba Vương lại gọi điện thoại bảo ông vừa gửi chuyển phát nhanh một gói bưu phẩm về nhà. Thế là Vương Nhất Bác phải lết xác về nhà sau khi kết thúc buổi học. Kết quả trên đường về còn vớ phải một cục nợ.

    - Anh may mắn đấy. Nếu hôm nay tôi không đi ngang qua đó thì anh chết chắc rồi.

    Vương Nhất Bác vừa khó khăn kéo người vào phòng tắm vừa tự cảm thán lòng tốt của bản thân. Người ta nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, lần này xem như cậu tự tích đức cho mình, kiếp sau đầu thai tốt một chút.

    Hì hục một lúc cũng lôi được người vào bồn tắm. Vừa giúp người nọ cởi quần áo Vương Nhất Bác vừa luôn miệng lải nhải:

    - Quần áo cái quỷ gì vậy, sao mà khó cởi vậy chứ?

    - Gì mà lắm dây thế này?

    - Cái thắt lưng này phải cởi như thế nào vậy?

    - Sao mà nhiều lớp vậy nè.

    Sau một hồi tự mày mò nghiên cứu cuối cùng Vương Nhất Bác cũng vứt được đống quần áo dơ bẩn qua một bên, xả nước đầy bồn tắm. Cậu còn rất có lòng tốt giúp người nọ kỳ cọ tắm rửa, gội đầu, thậm chí hiếu kỳ cầm tóc người kia kéo kéo vài cái, sau đó tự cảm thán một câu:

    - Chà! Là tóc thật.

    Nhìn thấy tay người kia vẫn cầm chặt cây sáo đen lúc nảy, Vương Nhất Bác định lấy cây sáo để sang một bên. Nào ngờ tay còn chưa chạm tới, cổ tay đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo đập mạnh lên tường, trước ngực liền cảm nhận được đau đớn. Vương Nhất Bác hoảng sợ mở to mắt, chỉ thấy nam nhân lúc nảy còn đang bất tỉnh trong bồn tắm bây giờ đang đứng trước mặt cậu, một tay xiết lấy cổ tay cậu như muốn bóp gảy, một tay nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác ghì chặt.

    Vương Nhất Bác đau đến không thở được, mặt cậu đỏ bừng như tôm luộc, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm của người trước mặt, nhưng khí lực của người kia thật sự quá lớn, Vương Nhất Bác làm thế nào cũng không thoát được. Vào lúc cậu tưởng mình sắp "được" đi đầu thai, trong lòng còn đang hối hận trăm lần bản thân đã cứu về một tên sát nhân, nam nhân trước mặt liền buông lỏng khí lực. Vương Nhất Bác vô lực đổ gục xuống sàn nhà, miệng mở lớn cố gắng hớp vào từng ngụm không khí, trông cậu cứ như người vừa xuýt chết đuối vớ được một cái phao cứu sinh. Không sai, Vương Nhất Bác cậu chính là vừa dạo một vòng quỷ môn quan về a.

    Đợi đến lúc ổn định được nhịp thở, Vương Nhất Bác vừa muốn ngửa cổ lên chửi thề một tiếng, kết quả lời còn chưa ra khỏi miệng đã nuốt ngược hết vào trong bụng.

    "Đây.. đây là người sao?"

    Au: Rốt cuộc Vương Nhất Bác đã nhìn thấy gì? Cùng chờ đợi chương tiếp theo để biết nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
     
    Lê Duy Mạnh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2021
  6. Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đây.. đây là người sao?"

    Tròng mắt Vương Nhất Bác mở lớn, cậu không dám tin vào mắt mình, đưa tay dụi dụi mắt mấy cái, còn tự nhéo bản thân.

    "Ừ.. đau.."

    Sau khi xác định không phải là mơ, cũng không phải do bản thân nhìn nhầm, Vương Nhất Bác mới vô thức phun ra một câu mà sau đó đến cậu còn cảm thấy không đúng.

    - Thần tiên tỷ tỷ?

    Người được gọi là "Thần tiên tỷ tỷ" kia đôi mắt sắc lạnh liếc Vương Nhất Bác một cái, hại cậu xuýt nữa thì cắn phải lưỡi. Sau khi trấn an lại tinh thần, nhìn kỹ một chút, hình như có chỗ hơi sai. Người trước mặt mày kiếm mũi cao, mắt phượng hẹp dài, đôi con ngươi đen láy tựa hồ sâu không thấy đáy khiến người khác khó đoán được tâm tư, trong mắt lại ngập tràn lạnh lẽo khiến người đối diện không rét mà run. Tóc đen dài tùy ý xõa phía sau lưng. Môi mỏng điểm tô thêm nốt ruồi nhỏ phía dưới cánh môi lại càng mang vẻ mị hoặc điên đảo chúng sinh. Nhìn xuống một chút, yết hầu trên cổ có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Lại xuống một chút, ừm.. ngực hình như hơi nhỏ, còn có cơ bụng..

    - Nhìn đủ chưa?

    Giọng nói lạnh lẽo của nam nhân kéo ý thức của Vương Nhất Bác về một chút. Ừ, lần này xác thực là nam nhân. Vương Nhất Bác nhanh trí sửa lại lời nói có phần rất sai vừa rồi, kèm theo đó là nụ cười lấy lòng không hề giả trân:

    - Thần tiên ca ca.. hahaha..

    Thấy vẻ mặt của nam nhân đối diện vẫn không tốt lên chút nào, Vương Nhất Bác liền có chút xoắn xuýt.

    "Tên này không phải lại nổi điên lên muốn giết mình đấy chứ?"

    Đang bận lo cho cái mạng nhỏ của mình, Vương Nhất Bác đột nhiên bị áp sát, khuôn mặt với ngũ quan vô cùng hoàn mỹ tinh tế chợt phóng đại ngay trước mắt, hại tim Vương Nhất Bác nảy lên một cái như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Kiểu tấn công này quá tổn thọ rồi a. Vương Nhất Bác khóc thầm trong lòng. Còn đang không biết nên để tầm mắt ở chỗ nào, giọng nam trầm thấp lại lần nữa vang lên:

    - Tiểu tử, là ai phái ngươi tới đây?

    Vương Nhất Bác nghe xong liền một bộ mặt mờ mịt ngước lên nhìn nam nhân trước mặt. Cậu chính là còn chưa tiêu hóa xong lời người kia vừa nói.

    "Cái gì tiểu tử? Cái gì ai phái tới? Đây không phải nhà cậu sao?"

    Nhìn vẻ mặt năm phần ngờ nghệch năm phần ngu si của thiếu niên trước mặt, nam nhân đáy mắt liền buông lỏng cảnh giác, cũng không tiếp tục làm khó cậu. Nếu đã không phải do đám người kia phái tới, vậy hắn cũng không cần gây khó dễ cho cậu.

    - Đây là đâu?

    Vừa nói nam nhân vừa nương theo tường đứng dậy. Mặc dù vết máu trên y phục không phải của hắn, nhưng hắn cũng bị thương không nhẹ, lúc nảy dùng lực hơi lớn bây giờ liền cảm thấy có chút đau nhức, mà hình như còn có cả vết thương mới. Khẽ liếc mắt nhìn người còn đang ngu ngơ ngồi dưới sàn nhà, mắt phượng khẽ nhíu, hắn hình như có chút ấn tượng.

    Vương Nhất Bác sau khi đã tiêu hóa xong những chuyện vừa xảy ra, liền từ trên sàn khó khăn đứng dậy, miệng không quên đáp lời người nọ:

    - Đây là nhà em. Em tên là Vương Nhất Bác. Anh đang ở nhà của em. Là em đã cứu anh.

    - Cứu ta?

    Nam nhân giống như vừa nghe được điều gì đó rất buồn cười, mắt phượng khẽ nhếch, môi mỏng kéo thành một nụ cười nhẹ, nốt ruồi dưới môi theo đó mà chuyển động.

    Vương Nhất Bác lần nữa nhìn đến ngẩn người, cậu lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân đẹp mắt đến vậy, so với nữ nhân càng đẹp mắt hơn, nếu người này mà bước vào showbiz khẳng định sẽ một đường dẹp hết mấy minh tinh hạng A đang nổi trong giới. Tự nhéo mình một cái lấy lại tỉnh táo, Vương Nhất Bác phun ra hai chứ chắc nịt:

    - Đúng vậy.

    - Ta nhớ không lầm thì lúc nảy ta còn bị ngươi đạp đến sống dở chết dở. Ngươi khẳng định là mình cứu ta chứ không phải đến ám sát ta đấy chứ?

    Nam nhân tựa tiếu phi tiếu nói, trong giọng nói còn nghe ra ý châm chọc trào phúng. Vương Nhất Bác nghe xong liền có chút chột dạ.

    "Còn không phải do bị anh dọa sợ sao. Hừ."

    - Được rồi, ngươi ra ngoài đi, ta muốn tắm rửa.

    Nam nhân không nhanh không chậm nói. Dứt lời liền quay lưng lại với Vương Nhất Bác. Qua một hồi lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh gì liền quay đầu nhìn lại. Vương Nhất Bác vẫn còn đứng đó trố mắt ra nhìn hắn.

    - Ngươi còn muốn nhìn đến bao giờ. Hay là muốn ở lại đây xem ta tắm rửa.

    Sắc mặt nam nhân lộ vẻ không vui, trong giọng nói nghe ra vài phần không kiên nhẫn. Vương Nhất Bác thấy người kia sắp nổi giận liền lủi thủi ra ngoài đóng cửa.

    "Lớn lên đẹp mắt như vậy nhìn một chút thì đã sao. Đẹp trai thì hay lắm à. Keo kiệt. Hứ."

    Vương Nhất Bác tâm tình không tốt định bụng sẽ về phòng đánh một giấc. Nhưng chân còn chưa bước tới cầu thang đã nghe thấy từ phòng tắm truyền ra âm thanh vô cùng khó nghe. Đợi đến lúc cậu vội vàng chạy đến mở cửa nhà tắm liền nhìn thấy nam nhân một thân đầu tóc ướt nhẹp đứng trừng mắt với cái vòi sen. Vương Nhất Bác tò mò lại gần xem thử, tay vừa chạm vào nước, một cảm giác lạnh điếng người chạy dọc sống lưng cậu.

    Vương Nhất Bác nghệch mặt quay lại nhìn người nọ không kiên dè hỏi một câu:

    - Anh khẳng định là mình biết dùng nó không?

    * * *

    Au: Viễn cảnh này có chút quen thuộc nhỉ. Cuộc sống sau này rồi sẽ ra sao đây? Cùng au chờ đón tập tiếp theo nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
     
    Lê Duy Mạnh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2021
  7. Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong căn phòng khách vừa lớn vừa sang trọng, thân ảnh hai nam nhân một lớn một nhỏ ngồi trên sofa, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc, tiếng nước từ vòi sen nhiễu xuống nền nhà tắm, âm thanh nghe ra có chút rợn người.

    Vương Nhất Bác cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, đưa tay lên miệng giả vờ ho vài cái, lên tiếng phá vỡ bầu không khí quá mức quỷ dị này:

    - Khụ khụ.. Vậy.. anh là ai? Tại sao lại bị thương nằm bất tỉnh trong hẻm vậy?

    Người đàn ông sau khi rất vất vả mới có thể từ nhà tắm bước ra kia nhìn Vương Nhất Bác có chút đề phòng. Nhưng đôi mắt người nhỏ hơn lại quá mức sạch sẽ thuần khiết, khiến Tiêu Chiến bất giác có cảm giác cậu nhóc này không phải người xấu, hơn nữa anh đối với thời đại này hoàn toàn không chút hiểu biết, trước mắt chỉ có thể lựa chọn tin tưởng người đối diện, hi vọng cậu có thể giúp anh tìm được cách quay trở về thế giới kia.

    - Ta tên Tiêu Chiến, không phải là người của thời đại này. Ta không biết tại sao lại bị đưa đến đây, cũng không biết cách trở về.

    - Anh bao nhiêu tuổi?

    - 21 tuổi.

    - Làm nghề gì?

    Tiêu Chiến im lặng nhìn chằm chằm người trước mặt. Vương Nhất Bác cậu đang hỏi cung sao?

    - Ta đang bị truy sát.

    Tiêu Chiến vừa dứt lời Vương Nhất Bác liền từ trên sofa lăn xuống đất. Cậu lồm cồm bò dậy, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến như muốn hỏi lại "Anh không nói đùa đấy chứ? Tôi không có nghe lầm phải không?". Thấy Tiêu Chiến cũng im lặng nhìn mình đăm đăm Vương Nhất Bác thật sự muốn ngất xỉu. Cậu còn có thể xui xẻo hơn không?

    - Anh không phải phần tử khủng bố hay gì đó chứ?

    Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác. Mặc dù không biết thứ Vương Nhất Bác nói đến là gì, nhưng nhìn vẻ mặt sợ hãi của cậu nhóc, Tiêu Chiến đoán đó chắc chắn không phải thứ tốt lành gì.

    - Yên tâm, ta không làm hại cậu đâu. Những chuyện khác không thể nói cho cậu biết.

    Vương Nhất Bác không hiểu sao nhìn Tiêu Chiến cậu lại có cảm giác rất an toàn, cảm thấy người này rất đáng tin cậy, chắc chắn sẽ không làm hại cậu.

    "Chẳng lẽ bởi vì gương mặt đẹp trai sao?"

    Sau một hồi tra hỏi vẫn không có thêm thông tin gì hữu ích, Vương Nhất Bác chỉ có thể nằm ườn ra sofa, cái miệng nhỏ còn không chịu yếu thế xỉa xói người đàn ông trước mặt vài câu:

    - Xùy, ghét nhất là những người bộ dáng ta đây có rất nhiều bí mật nhưng không thể nói ra.

    Vương Nhất Bác vừa dứt lời, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên hại cậu và Tiêu Chiến đều bất giác giật mình. Cả hai không hẹn mà cùng quay đầu nhìn ra phía cửa.

    "Không phải nhanh như vậy đã tìm đến rồi đấy chứ?"

    Vương Nhất Bác nuốt nước bọt nhìn sang Tiêu Chiến, sau đó nặng nề đứng dậy đi ra cửa. Tiêu Chiến cũng đi theo cậu, trên tay khẽ siết chặt cây sáo đen lúc nảy. Có vẻ như nó là vật bất ly thân của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thông qua mắt mèo trên cửa xác định an toàn mới quay sang vỗ bộp bộp vào vai Tiêu Chiến cười cười:

    - Không sao không sao, là anh shipper thôi.

    Vương Nhất Bác bây giờ mới nhớ ra mục đích thật sự khiến mình chạy về nhà. Cậu mở cửa, ký nhận hàng. Tiêu Chiến ở bên này lại nhìn chòng chọc vào anh shipper tội nghiệp bằng ánh mắt vừa dò xét vừa không mấy thiện cảm, hại anh chàng lạnh cả sống lưng, đợi sau khi Vương Nhất Bác ký nhận xong liền ba chân bốn cẳng chạy vụt đi mất.

    - Đó là cái gì?

    Tiêu Chiến nhìn thứ đồ được gói cẩn thận trong tay Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi.

    - Chuyển phát nhanh a.

    - Là cái gì?

    Vương Nhất Bác bị hỏi đến cứng họng, trong lòng sớm đã lên sẵn cho Tiêu Chiến một cái thời khóa biểu phổ cập kiến thức thời đại.

    "Tiêu Chiến anh còn cần học nhiều a"

    Đột nhiên một chuỗi âm thanh ọt.. ọt.. ọt vang lên phá vỡ bầu không khí, Vương Nhất Bác mới một mặt ngại ngùng nhớ ra từ chiều tới giờ mình còn chưa ăn gì, còn trải qua đủ thứ chuyện không đâu, thế là cậu nhóc quyết định đi vào bếp nấu cho cả hai hai ly mỳ ăn liền. Làm gì thì làm, không thể bạc đãi bao tử được.

    Một lúc sau cậu từ nhà bếp đi ra, trên tay là hai ly mỳ nghi ngút khói, không nhiều lời liền đem ly mỳ đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.

    Tiêu Chiến vẻ mặt có chút mờ mịch nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại nhìn ly mỳ trên tay cậu. Cậu nhỏ thấy anh không hiểu liền đặt mỳ xuống bàn.

    - Cho anh. Không phải anh cũng đang đói bụng sao?

    Nói rồi lại quay về chỗ xử lý phần ăn của mình. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một hồi, vẫn là quyết định cầm lên ăn.

    "Đây là mỳ gì vậy, sao mà sợi nào cũng xoăn tít thế này?"

    Sau khi đã lấp đầy cái bụng trống rỗng, Vương Nhất Bác liền dẫn Tiêu Chiến lên lầu.

    - Đây là phòng cho khách. Tuy lâu rồi không có người ở nhưng vẫn được dọn dẹp rất sạch sẽ. Tối nay anh ngủ ở đây đi.

    Vương Nhất Bác vừa nói vừa lôi từ trong tủ ra đống chăn nệm được gấp rất gọn gàng, còn tốt bụng giúp Tiêu Chiến trải drap giường, chỉnh lại đèn ngủ, sau đó chỉ tay ra cửa.

    - Phòng của em ở ngay đối diện, có chuyện gì có thể sang đó tìm em, nhớ là phải gõ cửa.

    Tiêu Chiến từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng đứng nghe cậu nói, rồi gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi, anh nhìn quanh phòng một lượt, móc từ trong tay áo ra con dao gọt trái cây lúc nảy nhìn thấy trong nhà bếp, đem đặt ở dưới gối. Tính cảnh giác của Tiêu Chiến luôn rất cao, nơi này bản thân anh lại không quen thuộc, có chút phòng bị vẫn tốt hơn.

    Au: Một đêm yên bình nhỉ. Chương này không có gì để nói. Thôi hẹn gặp lại ở chương tiếp theo nhé. Tạm biệt.
     
    Lê Duy Mạnh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2021
  8. Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm nay lẽ ra là một buổi sáng yên bình, quan trọng hơn hôm nay còn là ngày nghỉ. Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng cậu sẽ có thể đánh một giấc đến trưa, an an ổn ổn làm một con cú lười hết cả ngày. Kết quả.. Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa phòng tắm, bên trong là một mảng hỗn độn không thể tả, bên ngoài phòng khách, đồ đạc bị vứt vương vãi khắp nơi, nhìn căn nhà rộng rãi mà bừa bộn khiến cậu nhỏ muốn trực tiếp ngất xỉu. Mà thủ phạm lại đang rất nhàn nhã ngồi trên sofa, tay xoay xoay cây sáo nhìn đến là quen mắt.

    - Tiêu Chiến!

    Quay lại thời điểm cách đây một tiếng:

    Tiêu Chiến thức dậy rất sớm, cảm thấy cơ thể không thoải mái liền gọi người chuẩn bị nước tắm. Đợi một hồi lâu không có ai trả lời anh mới chợt nhớ ra hoàn cảnh của bản thân lúc này không đúng lắm. Thế là Tiêu Chiến phải lết thân xuống dưới lầu đi tìm nhà tắm.

    Đứng trước bồn tắm bằng gạch men sứ bóng loáng, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xung quanh một lượt.

    "Sao không có cái gì giống như thùng tắm thế nhỉ?"

    Loay hoay một hồi vẫn không biết làm sao, Tiêu Chiến dứt khoát giựt phăng cái vòi nước khiến nước bắn tung tóe khắp nơi, anh còn tự cảm thấy mình đúng là tài giỏi.

    "Mấy thứ này mà cũng muốn làm khó bổn gia ta. Hừ."

    Vừa nghĩ vừa không quên nở một nụ cười tự mãn. Từ nhà tắm bước ra Tiêu Chiến liền cảm thấy đói bụng, lục lọi khắp nhà vẫn không tìm thấy cái gì có thể ăn, đành mò lên lầu gọi Vương Nhất Bác dậy. Sau đó, buổi sáng yên bình chính là đã trôi qua như vậy.

    Sau khi gọi người đến sửa lại nhà tắm cùng dọn dẹp căn nhà một chút, Vương Nhất Bác còn phải ra ngoài mua đồ ăn, hai ly mỳ hôm qua đã là chỗ lương thực dự trữ cuối cùng trong nhà rồi, vì Vương Nhất Bác đâu có thường về nhà. Trước khi ra ngoài còn không quên dặn dò Tiêu Chiến đủ thứ, gì chứ để cái tên cổ đại tính tình kỳ quái này ở nhà một mình cậu mới không an tâm:

    - Em đi siêu thị một chút, ở nhà đừng có động chạm đồ đạc lung tung.

    - Đừng có tùy tiện mở cửa cho người lạ, có người gọi thì cứ mặc kệ, đợi em về.

    - Điện thoại để trên bàn, có gì thì cứ gọi cho em, em đi rất mau sẽ về thôi. Thế nhé.

    Vương Nhất Bác cậu quên gì phải không? Tiêu Chiến đâu có biết dùng điện thoại.

    Vương Nhất Bác vừa rời đi được một lúc trước cửa liền nghe thấy có tiếng động. Nghĩ là Vương Nhất Bác về nên Tiêu Chiến cũng không để tâm lắm. Đến lúc tai nghe được một giọng nói xa lạ vang lên anh mới cảnh giác hướng mắt nhìn ra cửa.

    - Tiểu Bác, máy game mượn mày lần trước tao chơi chán rồi, đem trả mày này.

    Thiếu niên trẻ tuổi vừa cởi giày vừa nói vọng vào trong nhà, đến khi ngẩng mặt lên nhìn thấy một nam nhân lạ mặt cậu mới ngớ người ra một lúc. Ánh mắt hai người giao nhau, trong đầu không hẹn mà cùng lóe lên suy nghĩ:

    "Không phải Vương Nhất Bác."

    Tiêu Chiến nhanh như chớp xuất hiện sau lưng người nọ, không cho đối phương có cơ hội phản ứng, nhắm đến sau gáy người kia một đường đánh xuống. Người nọ ngay sau đó liền nằm dài ra đất, ngất xỉu.

    * * *

    - Ưm..

    Thiếu niên trẻ tuổi nặng nề mở mắt, đợi đến lúc lấy lại được ý thức phía sau gáy liền truyền đến một trận đau nhức khiến cậu không khỏi kêu lên một tiếng. Còn chưa kịp định thần lại cơ thể liền bị ôm chặt đến xuýt nữa thì tắt thở, cùng với đó là âm thanh vừa la lối vừa khóc lóc nghe vô cùng quen tai:

    - Aaaaa A Thành, mày cuối cùng cũng tỉnh rồi, hại tao sợ chết khiếp, tao còn tưởng là lần này mày không xong rồi, huhu..

    Cái người vừa la vừa khóc này là Vương Nhất Bác. A Thành mà cậu nói tới là bạn thân nối khố từ nhỏ của cậu – Uông Trác Thành, cũng là người bạn thân nhất ở trường của Vương Nhất Bác. Vốn là hôm qua cả hai sẽ ngủ lại ký túc xá cùng nhau, nhưng Vương Nhất Bác nói phải về nhà nhận chuyển phát nhanh của ba Vương, thế là ở ký túc xá một mình cũng buồn, Uông Trác Thành quyết định chạy về nhà ăn bám ba mẹ một hôm. Hôm nay được nghỉ cậu liền sang nhà tìm Vương Nhất Bác chơi, vì là bạn thân nên Vương Nhất Bác đã cho Uông Trác Thành chìa khóa dự phòng nhà mình, để khi cậu chàng sang chơi có thể trực tiếp mở cửa đi vào, không cần phải gõ cửa. Hai nhà Uông – Vương cũng rất thân thiết nên ba Vương cũng không phiền chuyện này.

    - Được rồi Tiểu Bác. Tao không sao.

    Uông Trác Thành vừa vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác vừa nói.

    - Mày đừng có khóc nữa, nước mũi dính hết lên người tao rồi nè, gớm quá.

    Dịu dàng chưa được bao lâu, Uông Trác Thành đã quay sang một tay đẩy mặt Vương Nhất Bác ra xa mình, miệng còn không quên chửi bới cậu ta. Vương Nhất Bác bên này còn không chịu thua, nhất quyết đem nước mắt nước mũi toàn bộ đều lau hết lên áo cậu bạn thân, mặc cho Uông Trác Thành vừa la lối vừa ra sức đẩy cậu ra. Hai người họ chính là như vậy, ở xa thì nhớ, sáp vào là như chó với mèo, thế mà chơi chung bao nhiêu năm vẫn còn chưa cạch mặt nhau, đúng là vi diệu.

    - Ta đã nói rồi, chỉ đánh ngất cậu ta thôi, không chết được.

    Giọng nói nam nhân từ tính đều đều vang lên, Uông Trác Thành lúc này mới chú ý đến trong nhà còn có một người đàn ông ăn mặc kỳ lạ, là cái tên lúc nảy đã đánh cậu ngất xỉu. Đưa tay kéo Vương Nhất Bác ra một góc, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, cậu hỏi Vương Nhất Bác rốt cuộc là chuyện gì. Tên nam nhân này là ai? Vương Nhất Bác quơ tay múa chân một hồi, đem sự việc toàn bộ kể lại cho Uông Trác Thành. Nhìn khuôn mặt người kia mười phần không tin, Vương Nhất Bác quả quyết gật đầu cái rụp, miệng còn không quên đưa ra khẳng định:

    - Là thật.

    Tiêu Chiến ở một bên vừa ăn mỳ Vương Nhất Bác nấu vừa liếc mắt nhìn về hai đứa nhóc một kẻ tay chân loạn xạ một kẻ trố mắt nhìn kia, không cần nghe cũng biết họ đang nói về ai. Tiêu Chiến cũng chẳng buồn để ý, chuyên tâm ăn hết mỳ của mình.

    "Mỳ này mùi vị đúng là không tệ."

    Đợi Tiêu Chiến giải quyết xong bữa ăn, hai người kia hình như cũng xong chuyện rồi. Uông Trác Thành ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngồi ở một bên hết nhìn thằng bạn thân lại nhìn sang Tiêu Chiến, không khí đột nhiên rất yên tĩnh.

    - Anh tên gì?

    - Tiêu Chiến.

    - Bao nhiêu tuổi?

    - 21 tuổi

    - Làm nghề gì?

    Tiêu Chiến: -_-

    Vương Nhất Bác: -_-

    Sao mấy câu này nghe quen thế nhỉ? Tiêu Chiến tự hỏi hắn có cần phải trả lời là mình đang bị truy sát không? Nhận thấy bầu không khí có chút không đúng, Uông Trác Thành ho khẽ một tiếng.

    - Khụ.. Vậy anh bây giờ cũng không biết làm sao để trở về?

    Tiêu Chiến không nói chỉ nhẹ gật đầu một cái. Căn phòng lần nữa rơi vào yên tĩnh.

    - Tiểu Bác, giờ mày định thế nào?

    Uông Trác Thành lên tiếng hỏi, phá tan sự im lặng trước.

    - Cũng không thể để anh ấy lang thang bên ngoài được, lỡ đâu bị xem như kẻ điên bắt vào bệnh viện thì không hay. Chỉ có thể để anh ấy ở đây trước, từ từ tìm cách sau vậy.

    Sao Tiêu Chiến cứ cảm thấy Vương Nhất Bác mặc dù đang giúp anh, nhưng hình như là đang nói xấu anh. Uông Trác Thành cảm thấy có lý cũng gật đầu tán thành. Nhưng muốn ở lại đây thì phải tập làm quen với thế giới này đã. Vậy là cả hai đã dành cả một ngày giúp Tiêu Chiến cập nhật kiến thức phổ thông và cách sử dụng đồ điện tử. Và cuối cùng họ nhận ra, Tiêu Chiến có thù với công nghệ, chắc chắn là như vậy.
     
    Lê Duy Mạnh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2021
  9. Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở về thực tại.

    Sau khi Vương Nhất Bác từ nhà vệ sinh bước ra, Uông Trác Thành cũng đã tới từ bao giờ, đang cùng Tiêu Chiến ngồi trên ghế xem ti vi. Trải qua hai ngày này, dưới sự vò đầu bứt tóc, tốn không biết bao nhiêu là nước bọt của Vương Nhất Bác cùng Uông Trác Thành, bệnh mù công nghệ của Tiêu Chiến cuối cùng đỡ hơn một chút, nhưng vẫn là cần có sự trông coi của hai người bọn họ. Tình cảm huynh đệ của ba người họ cũng miễn cưỡng xem như thân thiết hơn một chút.

    Hôm nay Vương Nhất Bác đã hẹn với Uông Trác Thành cùng nhau dẫn Tiêu Chiến đi trung tâm thương mại, không thể để Tiêu Chiến cứ mặc bộ đồ cổ trang kỳ lạ này đi tới đi lui, cũng không thể suốt ngày nhốt anh ở trong nhà, không ra ngoài làm sao tìm được cách giúp anh trở về thế giới kia.

    Nói là làm, ba người một lớn hai nhỏ sánh bước bên nhau soái khí ngời ngời đi thẳng đến trung tâm thương mại, dọc đường đi không biết đã hớp hồn của bao nhiêu thiếu nữ mơ mộng rồi.

    Đừng nghĩ chỉ có Tiêu Chiến đẹp trai, Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành cũng không thể xem thường, đặc biệt là bạn nhỏ Vương Nhất Bác. 15 tuổi đã ra dáng cool guy ta đây ngầu hết phần thiên hạ, lông mày sắc sảo, đôi mắt nửa phượng trong sáng thuần khiết không nhiễm bụi trần, sống mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng còn vươn nụ cười tinh nghịch trẻ con khiến không ít kẻ cam tâm tình nguyện trở thành hoa si. Còn có đôi má bánh bao trắng trắng mềm mềm không lẫn vào đâu được, khiến người ta không nhịn được chỉ muốn nhào tới cạp cho một ngụm, đương nhiên, bọn họ không dám. Đừng xem thường cặp má sữa này của Vương Nhất Bác, ở trường cậu có không ít fan mama cũng là do nó mà ra cả. Uông Trác Thành cũng là một tiểu soái ca được nhiều thiếu nữ hâm mộ, trên diễn đàn trường bọn họ còn có hẳn một group "Thành Vương couple" nhiệt liệt đẩy thuyền hai người họ, nhưng bọn học còn chả thèm quan tâm, thời gian đâu mà đi quản mấy thiếu nữ cuồng si đó a.

    Dạo một vòng trung tâm thương mại, đồ trên tay Uông Trác Thành đã sớm không thể cầm nổi nữa, toàn bộ đều là của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không thể không thừa nhận, dáng người Tiêu Chiến đúng là quá hoàn mỹ, mặc kiểu trang phục gì cũng đều thấy đẹp, thế là bạn nhỏ quyết định tất cả đều mua, mua, mua. Nhưng mà đồ của Tiêu Chiến tại sao lại do Uông Trác Thành cầm chứ?

    - Tại vì Chiến ca thử đồ rồi, người trả tiền là tao, mày đương nhiên là người cầm a. Nếu không mày đi theo để làm gì?

    Có sắc khinh bạn có sắc kinh bạn a. Uông Trác Thành khóc thầm trong lòng. Tình bạn bao nhiêu năm còn không bằng một người vừa quen biết hai ngày, lại còn tiêu tiền của cậu ta. Tức chết lão tử rồi.

    - Vương Nhất Bác mày làm người đi.

    Không thèm để tâm tới thằng bạn chí cốt đang chí chóe ở đằng sau, Vương Nhất Bác nhanh chân chạy lên trước mặt Tiêu Chiến, sau đó quay mặt lại đối diện anh, vừa đi thụt lùi vừa không ngừng lải nhải:

    - Chiến ca Chiến ca, dáng anh đẹp như vậy nếu đi làm người mẫu khẳng định sẽ rất nổi tiếng a.

    - Nếu không đi làm minh tinh cũng được đó, nhất định sẽ bạo.

    Tiêu Chiến ở một bên chỉ im lặng nghe Vương Nhất Bác luyên thuyên đủ chuyện mà anh nghe không hiểu, đôi lúc sẽ đưa mắt khẽ nhìn cậu một chút, nhưng rất nhanh liền dời tầm mất đi nơi khác. Đến lúc đi ngang qua cửa hàng điện thoại Vương Nhất Bác liền dừng lại, qua cửa kính của cửa hàng rất chăm chú mà nhìn vào bên trong. Tiêu Chiến theo tầm mắt của cậu cũng nhìn vào một chút, chỉ thấy bên trong trưng bày một chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất, bên ngoài có mang một chiếc ốp lưng hình xe motor màu xanh lá trông rất ngộ nghĩnh dễ thương. Mắt Vương Nhất Bác sáng rỡ, tưởng như có thể từ trong mắt cậu nhìn thấy rất nhiều ngôi sao nhỏ, bộ dáng vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

    - Rất thích à?

    Tiêu Chiến có chút buồn cười nhìn Vương Nhất Bác, hỏi. Cậu bạn nhỏ nhanh nhảu lên tiếng.

    - Đúng a. Có phải rất đáng yêu không?

    Tiêu Chiến ngẩn người ra một lúc. Nhìn bộ dáng phấn khích của người nhỏ hơn, Tiêu Chiến tưởng như có thể nhìn thấy tai nhỏ mọc lên trên đầu cậu, còn có chiếc đuôi đang không ngừng vẫy tới vẫy lui, biểu hiện chủ nhân của nó đang cực kỳ vui vẻ, trông chẳng khác gì chú cún con đang nhận được quà. Tiêu Chiến vội vàng quay mặt sang hướng khác chỉ khẽ "ừm" một tiếng. Cũng không biết anh là đang nói đến chiếc điện thoại kia hay là thứ gì khác, vành tai lẳng lặng đỏ lên một chút. Nhưng Vương Nhất Bác còn đang bận ngắm "dế yêu" nên không chú ý tới. Tiêu Chiến cũng rất nhanh điều chỉnh lại trạng thái của mình.

    Chợt như nhớ ra điều gì đó cực kỳ quan trọng, Vương Nhất Bác đứng trầm ngâm một lúc, vẻ mặt ra chiều đắn đo suy nghĩ khiến Tiêu Chiến không khỏi có chút khó hiểu. Cậu nhỏ quay sang nhìn nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi quay lưng bước đi, bộ dáng vẫn còn đang đăm chiêu suy nghĩ, không chú ý liền suýt thì đăm vào cột đèn trên vỉa hè. Cũng may Tiêu Chiến phản ứng nhanh đem cậu kéo lại vào trong ngực, cái đầu nhỏ của Vương Nhất Bác mới tránh khỏi kiếp nạn. Người lớn hơn thấy cậu vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác liền đem đầu cậu vò thành tổ quạ.

    - Đi đường chú ý một chút. Đúng là ngốc.

    Nói rồi quay mặt đi bỏ lại Vương Nhất Bác vẫn còn ngốc nghếch ở phía sau. Bạn nhỏ bị nói ngốc liền xù lông, đem lời cảm ơn cùng cảm kích trong lòng chưa kịp bày tỏ đều ném hết ra sau đầu, miệng nhỏ không chịu thua còn ở đằng sau la hét một trận:

    - Em không ngốc. Anh mới ngốc. Tiêu Chiến là tên đại ngốc.

    Trên gương mặt hoàn mỹ của người nào đó vươn một nụ cười nhẹ, chỉ là Vương Nhất Bác không thấy được, Tiêu Chiến cũng sẽ không để cậu nhìn thấy.

    "Đúng là tiểu tử ngốc.."

    Uông Trác Thành bị hai người bỏ lại phía sau liền tức giận không có chỗ phát tiết.

    - Hai người.. quá đáng vừa thôi.

    Au: A Thành tội nghiệp, biết có sống nổi qua được con trăng này không.

    Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo.
     
    Phan Thị Bích LoanLê Duy Mạnh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2021
  10. Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời về khuya, trong căn nhà lớn không chút ánh sáng, không gian tĩnh lặng mờ mịt. Tiếng nước chảy xuống nền nhà vang lên âm thanh tí tách. Bên ngoài trời bắt đầu mưa. Gió thổi rích qua kẽ lá nghe như tiếng hú của loài động vật hoang dã nào đó. Tán cây bị gió thổi kêu xào xạc. Trên trời từng đợt tia chớp lóe lên rồi vụt tắt.

    Trong căn phòng vừa tối vừa u ám, thân ảnh nam nhân nằm trên giường lớn, thân trên để trần trực tiếp tiếp xúc với không khí, tóc đen dài tùy ý xõa xuống, bên cạnh gối còn có một cây sáo trúc màu đen hàn khí lạnh lẽo. Trên trời vang lên một đợt sấm chớp chiếu sáng cả căn phòng, nhưng rất nhanh liền trở lại u ám như lúc đầu. Nam nhân trên giường tròng mắt đột nhiên mở lớn, bật người ngồi dậy tay vơ lấy cây sáo bên cạnh, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Có vẻ giấc ngủ kia không được yên ổn, hình như còn mơ thấy ác mộng.

    Trên hành lang dài vắng vẻ, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tiêu Chiến liếc mắt về phía cánh cửa, trong đáy mắt toàn là lạnh lẽo cùng sát khí. Không lâu sau đó, âm thanh cốc.. cốc từ ngoài cửa vang lên khô khốc. Tiêu Chiến một tay siết chặt sáo trúc, lẳng lặng đứng lên tiến về phía cửa. Cạch.. tiếng cửa mở ra, cùng lúc đó từ trên trời một đạo tia chớp xẹt qua cùng một tiếng nổ lớn, trong ngôi nhà liền vang lên tiếng kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế.

    - Nhất Bác?

    Trước mặt Tiêu Chiến là cậu nhóc chủ nhà trong bộ đồ ngủ George Pig màu hồng đang co rúm sợ sệt ôm gấu bông ngồi dưới nền nhà, trên gương mặt non nớt còn chứa đầy kinh hãi. Vương Nhất Bác nhớ rõ, vẻ mặt này của Tiêu Chiến cậu đã từng nhìn thấy, là lúc trước ở trong phòng tắm, lúc Tiêu Chiến muốn giết cậu, chính là đã bày ra dáng vẻ này.

    Tiêu Chiến ý thức được mình vừa dọa bạn nhỏ nào đó sợ, liền thu lại khí tức, chớp mắt liền quay về dáng vẻ vô hại thường ngày.

    - Sao cậu lại ở đây?

    Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến trở lại bình thường, bất an cùng sợ hãi trong đáy mắt cũng từ từ biến mất, chỉ còn lại đôi mắt to tròn ngấn nước như sắp khóc, bộ dáng nhìn đến có chút đáng thương, khiến tâm Tiêu Chiến bất giác mềm đi một mảng.

    - Chiến ca..

    - Ừm?

    Tiêu Chiến ngồi xuống trước mặt Vương Nhất Bác. Nghe được trong giọng nói người nhỏ hơn vẫn còn đang run rẩy, anh liền cảm thấy có lỗi "một chút".

    - Em.. tối nay có thể sang ngủ cùng anh không?

    Bạn nhỏ Vương Nhất Bác vốn là đang yên ổn ngủ trong phòng của mình, kết quả giữa đêm lại bị tiếng sét đánh thức, còn phát hiện trong nhà bị mất điện. Sấm sét càng lúc càng lớn khiến bạn nhỏ sợ tới mức không dám ngủ, thế là lấy hết dũng khí ôm theo gấu bông chạy sang phòng Tiêu Chiến lúc nửa đêm, ai ngờ còn bị người kia dọa cho một trận khiến bạn nhỏ mặt mày tái mét.

    - Tại sao?

    Tiêu Chiến có chút mờ mịch hỏi lại. Anh cảm thấy Vương Nhất Bác hiện tại có chút kỳ quái.

    - Mất.. mất điện rồi.

    Tiêu Chiến a lên một tiếng, trong lòng liền thông suốt tất thảy.

    - Sợ tối sao?

    Bạn nhỏ nào đó bị nói trúng tim đen cả người liền bất giác run lên một cái, nhưng là tuyệt nhiên không muốn bị người ta nắm thóp, bộ dáng "ngươi có nói gì ta cũng sẽ không thừa nhận".

    - Không.. không phải. Là.. là lo anh tối quá sẽ không ngủ được, nên mới.. nên mới..

    Cái run người vừa rồi của Vương Nhất Bác làm sao có thể qua được mắt Tiêu Chiến, chỉ là thấy bạn nhỏ kiên cường không chịu yếu thế, vẻ mặt lại bối rối xoắn xuýt khiến Tiêu Chiến có chút buồn cười, lại không thể cười, cuối cùng chỉ có thể thở hắc ra một hơi, bất lực lên tiếng:

    - Được được được. Là ta sợ tối, ta không ngủ được, là ta cần người ngủ cùng. Vậy được rồi chứ? Vào đi.

    Nói rồi Tiêu Chiến đứng lách sang một bên để Vương Nhất Bác vào phòng. Dù gì lúc nảy cũng là anh dọa người ta sợ, bây giờ xem như là đang chuộc lỗi đi.

    Vương Nhất Bác vừa bước vào phòng liền phóng lên giường chùm chăn kín mít. Tiêu Chiến sau khi đóng cửa cũng tiến đến leo lên giường. Đây là phòng của hắn, mặc dù là nhà của Vương Nhất Bác, dựa vào đâu hắn không thể lên giường ngủ. Hắn cũng không thể đem Vương Nhất Bác quăng xuống giường a, vậy thì chỉ có thể cùng người nào đó ngủ chung giường thôi. Muốn Tiêu Chiến ngủ dưới sàn nhà? Mấy người nghĩ cũng đừng nghĩ.

    Bên ngoài trời mưa ngày một lớn, sấm sét cũng ngày càng nhiều, bạn nhỏ nào đó ở trong chăn lại không ngừng run rẩy. Tiêu Chiến thấy vậy liền vô thức đưa tay ra kéo cả người và chăn đều ôm vào trong ngực, bàn tay ở phía sau lưng cậu nhẹ nhàng vỗ về như đang an ủi, miệng khẽ thì thầm:

    - Đừng sợ, không sao rồi.

    Vương Nhất Bác giống như tìm thấy được chỗ dựa, liền cứ như vậy rút người sâu vào lòng ngực Tiêu Chiến, an an ổn ổn ngủ một giấc.

    Vào thời khắc này Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến người đệ đệ không cùng huyết thống ở thế giới kia. Là một tiểu hài tử rất bám người, cũng rất nhát gan. Mỗi khi cậu nhóc sợ hãi Tiêu Chiến đều sẽ nhẹ nhàng vỗ về như vậy. Tất cả ôn nhu còn sót lại trong con người Tiêu Chiến đều đã dành hết cho người đệ đệ kia. Bản thân Tiêu Chiến cũng không hiểu, chỉ là người trước mặt lại khiến anh sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, che chở, một thứ cảm xúc lạ lẫm khiến tâm Tiêu Chiến có chút hoảng loạn, có lẽ bởi vì Vương Nhất Bác giống như đệ đệ của anh đi. Tiêu Chiến kì thật cũng không muốn nghĩ nhiều. Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ lúc nào, bản thân anh cũng không hay biết.

    Au: Chỉ là nằm chung trên một cái giường đắp chung một cái chăn thôi nha quý vị. Nhất Bảo vẫn còn nhỏ nha.

    Thông báo nhỏ: Bắt đầu từ chương tiếp theo lịch ra chương sẽ có chút thay đổi, có thể là hai ngày một chương. Bởi vì au đột nhiên có hứng thú đào hố mới, nhưng sẽ không bỏ truyện này đâu, mọi người yên tâm nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2021
  11. Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau trận mưa dữ dội đêm qua, bầu trời hôm nay đã trở lại hiền hòa hơn nhiều. Thành phố lại râm rang âm thanh quen thuộc của mấy chú chim vẫn chưa được đặt tên. Những tia nắng rạng đông còn tinh nghịch lách qua kẽ lá, chui tọt vào khung cửa của một căn phòng yên tĩnh nào đó, thành công đánh thức kẻ đang say ngủ trên giường.

    Tiêu Chiến bị những tia nắng sớm quấy rầy giấc ngủ, lông mày khẽ nhíu, chầm chậm mở mắt. Từ khi xuyên đến thời đại này, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thức dậy muộn, cũng là lần đầu tiên anh ngủ sâu đến vậy, một giấc ngủ an ổn, đến mức bản thân hoàn toàn buông lỏng phòng bị, điều mà từ trước đến giờ chưa từng xảy ra. Đến lúc tỉnh táo hơn một chút, Tiêu Chiến mới phát hiện tay mình đã tê rần, cả người lại không thể động đậy, hóa ra anh từ tối hôm qua đến giờ vẫn luôn giữ đúng một tư thế này, thảo nào cả người có chút mỏi.

    Tiêu Chiến muốn nâng người ngồi dậy, nhưng anh là đang bị Vương Nhất Bác ôm khư khư không chịu buông, cậu giống như gấu koala đem cả người đều dáng dính lên người anh, vẻ mặt nhìn đến vô cùng thoải mái, bộ dáng ngủ trông cực kỳ ngon lành. Mà con gấu bông đêm qua lại bị chủ nhân của nó lạnh lùng ném ở góc giường, nhìn cô đơn lạc lõng đến tội nghiệp.

    Tiêu Chiến bất lực không có cách rời khỏi giường, nhưng lại không muốn gọi Vương Nhất Bác dậy, chỉ đành nằm đó chịu trận, anh cũng không hiểu nổi trong đầu mình rốt cuộc là đang nghĩ cái gì, đây rõ ràng không giống cách cư xử thường ngày của Tiêu Chiến. Nhìn đến Vương Nhất Bác vẫn chưa có dấu hiện tỉnh dậy, vẻ mặt say ngủ trông vô cùng ngốc nghếch, má sữa vừa trắng vừa mềm y như bánh bao nhỏ, cái miệng chu chu ra thì thầm gì đó mà anh không nghe rõ, có lẽ là đang nói mớ, đôi lúc lại chép chép miệng một cái. Tâm Tiêu Chiến hiện tại loạn thành một mảng, giống như bị cái gì cào qua.

    "Nhóc con này từ lúc nào trở nên khả ái như vậy chứ?"

    Tiêu Chiến nhìn không nổi nữa, hắn cảm thấy cực kì không ổn.

    Nhận thấy Vương Nhất Bác khẽ cựa mình, có lẽ cũng sắp tỉnh, Tiêu Chiến liền làm ra hành động mà anh cảm thấy hợp lý nhất hiện tại, nhắm mắt lại giả vờ ngủ tiếp. Quả nhiên Vương Nhất Bác đã thức dậy không lâu sau đó, đưa tay dụi dụi mắt mấy cái, hình như còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm bên cạnh còn không quên lên tiếng chào hỏi:

    - Chào buổi sáng Chiến ca.

    Có lẽ đã cảm thấy có chỗ không đúng, Vương Nhất Bác bật dậy nhanh như cắt, đợi đến lúc bộ não hoạt động trở lại, đem toàn bộ chuyện tối qua chiếu lại một lần trong đầu bạn nhỏ, cậu mới đỏ mặt ngại ngùng quay sang nhìn Tiêu Chiến, cậu vậy mà ôm người ta ngủ cả đêm. Chưa đợi não bộ kịp nghĩ ra cách giải quyết, chân cậu đã nhanh hơn một bước phi thẳng xuống giường, vội vội vàng vàng chạy về phòng của mình. Thật ra Vương Nhất Bác cũng không biết cậu là đang sợ cái gì, nhưng linh tính mách bảo cậu nên rời đi trước khi Tiêu Chiến tỉnh dậy. Và cậu đã đúng.

    Cánh cửa vừa đóng lại Tiêu Chiến cũng từ từ mở mắt ra, anh ngồi thẩn thờ nhìn chằm chằm góc tường một lúc. Lúc nảy Tiêu Chiến cảm nhận rất rõ ràng thứ cảm giác lạ lẫm nơi lòng ngực, nó thật sự khiến anh lo sợ, nó đáng lẽ không nên xuất hiện, dù chỉ là thoáng qua, mặc kệ nó là thứ gì, nó cũng không được phép tồn tại.

    Ở trong phòng của mình, Vương Nhất Bác đang úp mặt vào gối lăn qua lăn lại. Thật sự là quá mất mặt rồi, giữa đêm chạy sang phòng người ta, lại còn ôm người ta ngủ, xấu hổ chết đi được. Đây không phải lần đầu cậu ngủ chung với con trai, cậu và Uông Trác Thành cũng thường xuyên ngủ chung a, nhưng cảm giác thật sự hoàn toàn khác nhau. Vương Nhất Bác có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong ngực mình.

    - Aaaaa điên mất.

    Sau một hồi lăn qua lộn lại trên giường, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu lết xác vào nhà vệ sinh, không lâu sau đó cậu nhỏ đã có mặt dưới phòng khách. Nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa, Vương Nhất Bác có chút xấu hổ lên tiếng:

    - Chào.. chào buổi sáng, Chiến ca.

    - Chào.

    Tiêu Chiến không nhìn cậu chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Vương Nhất Bác cảm thấy không khí giữa hai người họ hình như có chút kỳ quái, đang không biết nên làm sao thì Uông Trác Thành đột nhiên từ ngoài cửa xông vào.

    Cả cậu và Tiêu Chiến đều đồng thời quay đầu nhìn ra cửa, ba người sáu mắt nhìn nhau. Uông Trác Thành ngay lập tức phóng tới chỗ Vương Nhất Bác hết nâng tay nâng chân lại xoay cậu vòng vòng hại Vương Nhất Bác chóng hết cả mặt, lại còn nói ra mấy câu khó hiểu:

    - Mày không sao chứ Vương Nhất Bác? Có bị thương không? Có mất miếng thịt nào không? Trong nhà có bị mất thứ gì không? Mày cũng đừng có tiếc của a. Quan trọng là bản thân không sao. Của đi thay người, của đi thay người mà.

    Vương Nhất Bác mười phần khó hiểu nhìn Uông Trác Thành, không nhịn được nữa liền đưa tay chặn miệng cậu ta:

    - Mày đang nói nhảm cái gì vậy hả? Có bệnh à? Có bệnh thì đến bệnh viện, đến nhà tao làm gì?

    Uông Trác Thành thộn mặt ra một lúc.

    - Không phải nhà mày có trộm à?

    Vương Nhất Bác nhíu mày một cái, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn thằng bạn đang hồ ngôn loạn ngữ đứng bên cạnh:

    - Trộm cái gì? Nhà tao có trộm từ lúc nào sao tao lại không biết?

    - Nhưng ba mày gọi điện thoại cho tao nói vậy mà, cái gì mà bắt cóc tống tiền, điện thoại mày tao còn không gọi được.

    Cả hai người nghệch mặt ra nhìn nhau, hình như có hiểu lầm thì phải.

    - Tối qua mất điện cả đêm, điện thoại tao còn chưa có sạc. Còn về chuyện kia..

    Nhắc đến chuyện tối qua Vương Nhất Bác liền có chút chột dạ, giống như người làm chuyện xấu sợ bị người ta phát hiện, bộ dáng không được tự nhiên quay sang nhìn Tiêu Chiến.

    - Khụ, Chiến ca. Sáng nay có ai gọi điện thoại đến không?

    Bình thường ba Vương đi công tác thỉnh thoảng sẽ gọi điện về cho cậu. Nếu điện thoại di động không gọi được vậy chắc là gọi về điện thoại bàn rồi. Từ lúc cậu xuống lầu không hề nghe có tiếng chuông điện thoại, Tiêu Chiến lại xuống trước cả cậu, vậy chỉ có thể là trước đó bị Tiêu Chiến bắt máy rồi.

    - Hình như là có. Một kẻ kỳ lạ không biết đang hàm hồ cái gì, nghe không hiểu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...