Cảm xúc này là gì Tác giả: Kathryn Thể loại: Ngôn tình Tokyo - Nhật Bản. Tại thư viện một trường học. "Chiều rồi mà còn nắng vậy!" Tiếng một cô gái lẩm bẩm. Cô ngồi cạnh cửa sổ, cả thân người ngả về sau ghế, mái tóc dài xõa khẽ đung đưa, dáng vẻ lười nhác chán nản. Đôi mắt hơi vô hồn nhìn ra ngoài bầu trời vẫn còn ánh nắng. Cứ sau giờ học cô lại ở đây. Cảm giác yên bình hơn là về nhà. Cuộc sống của cô đã tẻ nhạt nay còn áp lực hơn vì kỳ thi cuối cấp. Thật tệ! "HUÝT! Số 12 phạm lỗi!" "Pan, pan!" "Chuyền bóng đi!" "Cẩn thận sau lưng!" Những tiếng nói, tiếng động va chạm vang lên không ngớt. Lông mày cô hơi nhíu lại, sao hôm nay ồn ào vậy. Ánh mắt nhìn ra phía dưới thư viện - sân bóng rổ. Hôm nay họ có buổi tập luyện sau thời gian nghỉ hè. Chợt ánh mắt dừng lại ở một chàng trai đang thực hiện một cú ném bóng.. "Đẹp thật.." Cô khẽ cảm thán. Dáng người cao gầy nhưng rất rắn rỏi, mái tóc vàng như nắng mặt trời. Và cả cái nụ cười kia nữa.. Cậu ấy đang cười với đồng đội của mình sau cú ghi bàn. Mọi thứ tưởng bình thường mà lại thu hút cô một cách kỳ lạ. Cô ngồi đó, dõi theo chàng trai cho đến khi họ kết thúc buổi tập luyện. * * * Chiều một tuần sau. Tại thư viện. "Hôm nay em cũng học bài ở đây à? Cô nghĩ một người học giỏi như em sẽ phải đến các lớp học thêm đấy." Cô thủ thư cười hỏi khi thấy cô đang chăm chú đọc sách. "Vâng ạ. Em thích không gian yên tĩnh ở đây." Cô cười nhẹ đáp lời. Một học sinh giỏi gương mẫu như cô luôn cảm thấy áp lực khi phải duy trì điểm số. Ba mẹ kỳ vọng, thầy cô thành tích, bạn bè ngưỡng mộ.. cái cuộc sống này ngột ngạt không tưởng. Nhưng gần đây có chút thay đổi - cảm xúc trong lòng cô.. "Cậu ấy kia rồi!" Đôi mắt tự nhiên mang ý cười, ánh mắt hướng xuống dưới khi nhìn thấy một nhóm con trai đang tiến vào trong sân bóng. Cô không biết tên cậu ấy, cũng không biết cậu ấy học lớp nào. Cậu ấy thường hay đi giày Nike đen, đeo 1 cái băng tay cùng màu. Cậu ấy là thành viên CLB bóng rổ và chơi ở vị trí hậu vệ. Cậu ấy chạy rất nhanh và luôn cười toe toét với đồng đội sau khi ghi điểm. Giữa đám đông cô luôn nhìn ra cậu ấy đầu tiên vì mái tóc vàng nổi bật đó. Cô nghĩ cậu ấy không phải là người có lối nghĩ tiêu cực, cuộc sống của cậu ấy sẽ như nào nhỉ? Dù thế nào thì chắc chắn cũng không tẻ nhạt như cô bây giờ. Đôi mắt đó cứ tự nhiên dõi theo cậu ấy, dõi theo từng hành động, từng đường bóng.. "Lại bị bao vây rồi!" Cô khẽ cười. Cậu ấy hẳn là một người kiên cường, không hề gục ngã trước bất kỳ đối thủ nào. Nhìn cậu ấy tràn đầy nhiệt huyết, như một ngôi sao sáng vậy. Còn cô thì sao? Cô không có sở thích, không có lý tưởng, ước mơ. Giờ cô muốn được ra ngoài kia và vui chơi, không muốn suốt ngày vùi đầu trong bài vở. Sống sao cho thật vui vẻ ý nghĩa.. "RUỲNH!" Tiếng ngã đập mạnh xuống nền sân cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô giật mình đứng dậy làm đổ cả ghế. Cậu ấy bị xô đẩy, có vẻ như bị động chạm tay chân nên ngã nhào ra đất. Các thành viên xung quanh lo lắng chạy đến xung quanh cậu ấy. Chợt! Tay cô đang sờ lên mặt kính cửa sổ nhanh chóng rụt lại. Cô đang làm gì thế này. Cậu ấy còn chẳng biết cô là ai. Cô lo lắng gì chứ. Cánh cửa sổ này chính là khoảng cách của họ, hai con người - hai cuộc sống khác biệt. Đôi môi cô cắn lại, khoác chiếc túi lên vai quay lưng rời khỏi thư viện. Cô sẽ không đến đây nữa. Việc của cô là phải tập trung học. Một tuần qua nó đã nó đã hơi bị sao nhãng.. * * * Một tuần sau - hành lang khu nhà học. "Hừm chỉ nốt lần này thôi. Một lần!" Cô vừa đi vừa lẩm bẩm. Cô đã không còn học ở thư viện mà đi thẳng về nhà. Dường như mọi thứ chẳng thay đổi gì vì cô không thể tập trung được vào việc học. Cô muốn đến thư viện lần cuối. Cô muốn biết mình đang muốn tìm kiếm điều gì.. "Cậu ấy có vẻ ổn rồi!" Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu ấy dưới sân bóng. Cậu ấy đang uống nước trò chuyện với bạn bè trong khi nghỉ giải lao. Cánh tay trái đeo băng tay đen giờ thêm vào đó là băng trắng quấn ở trên. Là vết thương của lần trước nhưng cậu ấy vẫn đang cử động được nên chắc cũng ổn rồi. Cô cúi đầu xuống, tay nắm chặt lại. Giờ cô có thể yên tâm học hành rồi. Mọi thứ vẫn để yên vậy đi.. "!" Cô ngước nhìn lên. Một linh cảm, tiếng tim bỗng đập mạnh. Ánh mắt của họ chạm nhau! Cậu ấy đang nhìn lên trên này, nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt đen tuyền sâu thẳm. Cô giật mình lùi lại, khuôn mặt ửng hồng. Đúng là cậu ấy nhìn lên đây, cô cảm nhận được điều đó. Sao lại thế chứ. "Có chuyện gì thế em?" Cô thủ thư từ bên kia đi sang. "Không có gì ạ. Hẹn gặp lại cô sau." Cô khẽ gượng cười, mau chóng đi ra cửa. Tiếng chạy huỳnh huỵch và sau đó cánh cửa mở rầm một cái ngay khi cô chưa kịp động vào. Là cậu ấy. Cậu ấy đag đứng trước mặt cô! "Tìm thấy cậu rồi! Cậu đã đi đâu thế?" Cậu ấy cười hỏi, hơi thở gấp gáp. "Cậu.. biết tớ sao.." Cô ngạc nhiên. "Cậu luôn ngồi ở cửa sổ, nhìn về phía sân bóng. Tớ luôn thắc mắc không biết cậu đang nhìn ai. Cho đến hôm đấy." Cậu ấy gãi nhẹ đầu. "Cậu đã lo lắng nhìn về phía tớ khi tớ bị đẩy ngã. Tớ nghĩ cậu nhìn tớ.. nhưng không thấy cậu đến vào hôm sau." Mọi khoảnh khắc như ùa về. Cô im lặng nhìn cậu ấy. Suy nghĩ triền miên trong đầu. Cậu ấy cao quá. Mồ hôi đang chảy xuống từ trán và người cậu ấy như có mùi của nắng, tỏa sáng như mặt trời vậy.. Thế giới phía ngoài cửa sổ mà cô vẫn thường nhìn ngắm, giờ đang đứng trước mặt cô. Cô chỉ đơn giản tò mò cuộc sống của cậu ấy, nó khác biệt với cuộc sống thực tế của cô.. "Xin lỗi chắc tớ vô duyên quá nhỉ. Sao cậu lại phải nhìn tớ cơ chứ!" Cậu ấy gượng cười khi thấy cô im lặng, xoay người bước đi. Cô kéo lấy tay cậu ấy, cười lớn. Mọi thứ vậy là đủ rồi. Rào cản này.. Chính tay cô sẽ xóa bỏ nó.. "Cho tớ biết tên cậu. Và cho tớ biết.. cảm xúc này gọi là gì!" End