Cảm ơn sự ấm áp của những con người Sài Gòn Tác giả: Trúc Xanh Thể loại: Tản văn Năm ấy, tôi hai mươi lăm tuổi. Tôi vẫn nhớ khi đó, tôi đang trong trạng thái chán nản với công việc hiện tại và muốn tìm kiếm sự mới mẻ cho cuộc sống của mình. Tình cờ tôi có đọc được một trích dẫn rất hợp tâm trạng của mình khi ấy. Câu đó nội dung đại khái là: Có những khi con người ta mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn đi đâu đó thật xa, không rõ điểm đến không rõ ngày về. Rồi một lần nói chuyện với chị bạn học ngày cấp ba đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, chị có nói rằng "Sài Gòn chính là mảnh đất màu mỡ để ai đó bắt đầu một cuộc sống mới". Từ sau hôm nói chuyện với chị, tôi cứ nghĩ mãi về mảnh đất Sài Gòn mà chị nói với tôi. Nơi ấy, cách tôi tầm một nghìn cây số. Sau một thời gian suy nghĩ thấu đáo, tôi quyết định xách ba-lô lên rời xa quê hương vào Nam. Đó là một quyết định táo bạo nhưng cũng đầy quyết tâm của tôi khi muốn thay đổi cuộc sống hiện tại của mình. Tôi tới Sài Gòn lúc 3 giờ sáng. Vừa đến bến xe Miền Đông, chị đã đợi tôi ở đó từ lâu. Muộn như này làm phiền chị, tôi thấy rất áy náy. Nhưng chị chẳng để tâm, nở nụ cười chào đón tôi đến với thành phố phồn hoa. Cơ duyên của tôi đến với Sài Gòn là như thế. Người miền Bắc mới vào Sài Gòn chắc chắn cảm thấy thời tiết chính là sự khác biệt ấn tượng đầu tiên. Hồi đó, miền Bắc đang vào đông mà tôi vào Sài Gòn thì trời nắng nóng như mùa hè. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao mỗi khi dự báo thời tiết nói Sài Gòn đột ngột có không khí lạnh thì ai ai trong này cũng phấn khích. Buổi tối, tôi và chị thường sang quán nước bên cạnh nhà trọ ăn hoa quả dầm. Chị giải thích với tôi rằng khí hậu trong Nam thích hợp với nhiều loại hoa trái nên mọi thứ đều rẻ và tươi ngon. Tôi vẫn nhớ chủ quán nước là một người đàn ông trung niên tính tình thân thiện, giọng nói trầm ấm. Chúng tôi trở thành khách quen của quán, mỗi khi quán vắng lại được nghe chú kể chuyện nhân tình thế thái, chuyện Sài Gòn xưa như thế nào, kể về những mảnh đời của những con người tha hương như chúng tôi và nói về cả cuộc đời chú. Tôi chợt nhận ra có rất nhiều lý do để mỗi người chọn đến với Sài Gòn. Có người muốn thực hiện ước mơ, lý tưởng. Có người vì muốn thoát khỏi quá khứ đau thương muốn bắt đầu lại cuộc sống ở một vùng đất mới. Có người lại vì tình yêu mà gắn bó với nơi đây. Nhưng điểm chung duy nhất có lẽ chính là chúng tôi sau khi sinh sống, gắn bó với thành phố phồn hoa này đều nảy sinh tình cảm mà yêu mến Sài Gòn. Ở Sài Gòn cũng như nhiều thành phố khác đông dân và nhộn nhịp. Nhưng con người ở đây thì khiến tôi cảm thấy rất ấm áp. Trong một lần đi nộp đơn xin việc về, trời nắng gay gắt nhưng tôi không đội mũ mà chỉ mặc đúng chiếc áo chống nắng mỏng manh. Vào quán uống ly nước mía mát lạnh, chú chủ quán nhìn tôi đầy quan tâm nói "Thời tiết Sài Gòn khác miền Bắc lắm, cái nắng rất gắt. Lần sau, cháu nên đội mũ vào kẻo đen hết da mặt." Tôi nhìn chú cười cười và vâng dạ nghe lời. Khi ấy, tôi mới vào Sài Gòn được vài ngày, mọi thứ đang rất xa lạ bỗng dưng nhận được sự quan tâm, ân cần như thế thấy lòng vừa vui vừa ấm áp. Tôi đang từ một miền quê vùng núi bước vào sống ở thành thị nên nhiều thứ chưa quen. Lúc đó, nhìn đường xá đông đúc xe cộ đi lại, tôi rất hoảng. Thời gian đầu, tôi phải đi xe ôm cho quen đường. Trước kia, mẹ lúc nào cũng dặn tôi phải đề phòng cảnh giác nơi phố thị để tránh bị lừa gạt. Nhưng tôi lại là một cô gái rất may mắn, đi đâu cũng đều gặp được người tốt. Tôi nhớ, lần đó tra đường đi nộp hồ sơ xin việc, chú xe ôm thấy tôi ngơ ngác và thật thà cũng thương cảm. Chú tìm đường và đưa tôi đến tận nơi phỏng vấn. Trước lúc tôi vào, chú còn nhắc cứ yên tâm phỏng vấn, chú đợi tôi ở ngoài. Lúc ra, chú vẫn ở đó đợi tôi thật, còn hỏi tôi có trả lời phỏng vấn tốt không. Với một người quen thân thì tôi sẽ không lấy làm lạ nhưng với một người chẳng quen biết gì lại nhiệt tình giúp đỡ như thế thì tôi thấy rất cảm động. Đi xa như vậy tôi cứ nghĩ chắc mất nhiều tiền lắm, thế nhưng chú xe ôm hôm đó lấy tôi chỉ chút ít tiền xăng xe. Tôi nghiệm ra rằng, dù trên thế giới này có nhiều chuyện, nhiều người xấu xa đến thế nào thì bạn vẫn nên tin rằng cuộc đời vẫn có những điều kì diệu, vẫn có những người tốt ở xung quanh ta. Đến mãi sau này khi đã ra Bắc, tôi vẫn luôn nhớ về những kỉ niệm nơi đây. Nhớ những buổi tối mấy chị em cùng phòng hay đi bộ dạo mát quanh con đường gần nơi ở. Cuối tuần thường cùng nhau đi ăn uống những món ăn vặt đường phố. Sài Gòn có rất nhiều đồ ăn vặt đường phố cực ngon. Món tôi thích nhất là các loại bánh ngọt và hoa quả dầm. Tôi nhớ những lần mấy chị em ngồi ban công hóng mát, kể chuyện phiếm rồi cùng cười vui vẻ. Bây giờ, chỉ cần nhắm mắt nghĩ lại quãng thời gian đó tôi đều có thể mỉm cười hạnh phúc. Đối với tôi, được sống và có những trải nghiệm phong phú là một điều thật tuyệt vời. Ra Bắc đã được một thời gian, tôi vẫn chưa có cơ hội quay trở lại mảnh đất Sài Gòn yêu thương ấy. Tôi thực lòng rất muốn được quay trở lại, gặp những người quen cũ, đi lại những con đường đã từng thân thuộc để nhớ về một thời thanh xuân tôi đã sống hết mình như thế nào. Cảm ơn những con người Sài Gòn đã cho tôi cảm nhận sự ấm áp của tình người, cho tôi những trải nghiệm thanh xuân đáng nhớ. Hẹn ngày gặp lại! - Hết - [Thảo Luận - Góp Ý] Các Sáng Tác Của Trúc Xanh