Lời cảm ơn hay là sự oán trách?

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi ThanhTrang, 17 Tháng năm 2020.

  1. ThanhTrang Cảm ơn vì mọi thứ ^^

    Bài viết:
    0
    Một thước phim nhỏ trải qua trong cuộc đời của mỗi người cũng như riêng bản thân tôi?

    Cô bé "Xù"..

    Đã có bao giờ bạn tự hỏi lòng mình rằng nên cảm ơn họ vì đã gây tổn thương cho bạn hay là sự oán hận vì họ nên mình mới thành ra như thế?

    Đâu là ranh giới, và đâu là câu trả lời tốt nhất cho bản thân chúng ta đây.

    Mỗi câu chuyện chúng ta trải qua đâu đó đều có nguyên nhân cả. Với mình, những việc tưởng rất nhỏ nhặt lại trở thành lý do khiến mình trở thành người xấu trong mắt mọi người.

    Có lẻ phải nói đến đó là khoảng thời gian 4 năm sinh viên đại học của mình. Những trải nghiệm khó quên.

    Trong khoảng 4 năm sinh viên đó, có nhiều điều tưởng chừng như ai cũng gặp phải đó là bạn cùng phòng nhỉ?

    Với mình, 4 năm đó có lẻ là 4 năm đủ mọi cảm xúc nhất, và đó cũng là một trải nghiệm đầu đời, một bước ngoặc lớn sau này.

    Trong một phòng, thì chắc chắn sẽ có 1 người chơi thân với mình nhất, hiểu mình nhất và cũng sẽ là người phản bội mình đau nhất phải không?

    Điều gì xảy ra khi mà bạn tưởng chừng như rất hiểu họ thật ra chẳng hiểu gì cả? Khi mà bản thân mình tạo điều kiện để giúp đỡ họ, hoặc đôi lúc bị trách oan.. nhưng điều nhận lại được chính là sự nghi ngờ, sự bàn tán sau lưng thậm chí chính là bắt tay với kẻ thù của mình.. Rất khó để hình dung tâm trạng của mình lúc đó, giận có, buồn có, muốn giải thích có thậm chí muốn đánh cái người gây ra mọi chuyện đó nhưng không hề biết là ai. Và để rồi, đến lúc biết được người "tốt" tạo ra sự nổi tiếng của mình là ai, phản ứng bạn sẽ thế nào?

    Muốn đánh không?

    Muốn.

    Muốn chạy đến hỏi nguyên do không?

    Muốn.

    Có bất ngờ có hận không?

    Dĩ nhiên là có..

    Nhưng đối mặt thế nào đây? Giải quyết ra sao? Tìm hiểu rồi nhận điều gì khi mà lúc đó mình trong mắt mọi người là một điều gì đó trong câu chuyện bạn ấy tạo ra?

    "LỜI CẢM ƠN HAY SỰ OÁN TRÁCH"..

    Dù cho có chuyện gì xảy ra thì Trái Đất vẫn quay, ngày mai trời lại sáng. Nhưng nguyên nhân lúc ấy mình không hiểu thì giờ đã hiểu rồi bạn "tốt" à.

    Lời nói khi say luôn là điều mà lúc tỉnh bạn không dám nói nhất, và nếu bạn say mình tỉnh nhưng giả vờ ngủ thì câu chuyện sẽ không có gì nếu như trong câu chuyện đó bạn không nhắc đến mình, một người từng đứng chung 1 chuyến tuyến thoắt một cái là đã ở bên địch, không biết là nên vui hay buồn khi nhận ra điều này sớm.

    "CẢM ƠN"..

    Thời gian là thứ thuốc có thể xoa dịu hiệu quả nhất, có thể lúc đó mình luôn oán trách tại sao cậu lại như thế, mình đâu có làm gì có lỗi hoặc nếu có gì thì cứ nói với nhau, 4 năm không phải là khoảng thời gian ngắn. Nhưng không, dài hay ngắn không quan trọng, quan trọng lợi ích bạn cho họ là điều gì mà thôi.

    Bây giờ đã được 2 năm rồi, mình đã không còn oán trách cậu nữa và cũng đã hiểu được một phần lý do lúc đó của cậu ghét mình, đơn giản ai cũng có một mục đích khi tiếp cận một người nào đó, nhưng phá vỡ lớp mặt nạ đó sớm hay muộn mà thôi. Và mình cũng thật lòng cảm ơn cậu, vì cậu rất thẳng thắng không đạt được thì nên vứt bỏ, không gượng ép bản thân.

    Và đến bây giờ khi mình nhớ lại cũng rất vui vì trong lúc đó có vô tình một số hoàn cảnh cậu thật lòng muốn tốt cho mình.

    Nếu bây giờ có vô tình gặp nhau thì cứ xem như một người quen cũ bạn nhé!

    Chúc bạn sẽ luôn may mắn và sẽ không gặp được một đứa như mình, đến bây giờ vẫn nhớ lỗi lầm của cậu..

    Goodlucky!
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng một 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...