Mọi người có bao giờ cảm giác bất lực, trống rỗng mà buồn bã không có lí do không ạ? Và cả không có mục đích, mất hết niềm tin vào cuộc sống công với việc luôn chờ đợi cái chết nữa. Em đã trải qua hay nói đúng hơn là sống cùng nó 4 năm rồi. Có ai cho em một vài hồi đáp được không ạ?
Theo anh thì em gặp áp lực từ cuộc sống từ gia đình, trường lớp. Anh đoán là em không có ai chia sẻ cùng. Từng ngày một mọi thứ cứ dồn nén vào tâm lí làm em càng ngày càng kiệt quệ. Có thể được thì em nên chia sẻ nhiều hơn với mọi người trên diễn đàn, biến diễn đàn làm gia đình của em, cùng mọi người trò chuyện, đừng một mình và giấu những suy nghĩ trong lòng em à.
Trước anh cũng có thời gian như thế. Tầm gần 1 năm, thời gian đó anh cảm thấy bản thân vô dụng, toàn tự suy nghĩ rồi tự mình gây ra áp lực cho mình. Những câu nói bình thường của mọi người thôi cũng khiến mình phải suy nghĩ. Cảm giác đó thật bức bách, không thể nói chuyện cùng ai. Thời gian đó anh ngủ ngày thức thâu đêm, vì đêm yên tĩnh, không phiền. Nhưng rồi a dần vượt qua được là nhờ gia đình, a chia sẻ từng chút từng chút một về những chuyện mà anh suy nghĩ gây ra áp lực cho mình. Nên a mong em chia sẻ chuyện của mình với mọi người, hoặc inbox riêng với anh, với ai mà em cảm giác tạo được niềm tin, hay chỉ đơn giản là người nói chuyện thôi. Trải lòng cho nhẹ lòng e à