Trống rỗng là cảm giác như thế nào? Phải thú nhận rằng đến chính tôi cũng không thể nói chính xác câu trả lời. Rốt cuộc cảm giác trống rỗng là như thế nào? Công việc của tôi hàng ngày là làm thuê từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Đúng vậy như các bạn nghĩ, tôi làm việc rất cố gắng và chăm chỉ nhưng chẳng có thành tích gì. Tôi nhận nhiều việc hơn so với đồng nghiệp nhưng thành tích của họ càng ngày một tốt lên, còn tôi mỗi ngày một tệ. Tôi rất ghét công việc của mình, nửa tôi muốn bỏ để tìm công việc phù hợp hơn, nửa lại sợ rằng bỏ sẽ không tìm được công việc với mức lương ổn định như thế này, rồi cũng sợ mọi người nói tôi ăn hại và theo đuổi viển vông một đam mê không kiếm ra tiền là viết lách. Thế rồi, tôi cũng quyết định gạt bỏ suy nghĩ thôi việc, cố gắng chịu đựng, gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực để phấn đấu. Nhưng rồi vào một ngày mưa, tôi nặng nề bước đi trên con đường quen thuộc để trở về nhà. Bỗng tôi một đứa bé lại gần kéo tay tôi, miệng mỉm cười đưa chiếc ô và nói: "Chị ơi! Em rất muốn sau này trở thành bác sĩ chữa trị giúp mọi người khỏi bệnh, chính vì để mai chị vẫn có thể khoẻ mạnh thì chị nên che ô vào đi". Nói rồi cậu bé chạy đi. Lúc đó tôi chợt nhận ra là trời đang mưa rất lớn và tôi đã đi bộ mà không che ô. Khi về đến nhà, tôi cảm thấy rất khó chịu, tức tối, lồng ngực thì khó thở và không muốn làm bất cứ một thứ gì. Đầu óc cũng thế trống rỗng, tôi bắt đầu suy nghĩ rồi sau này mình sẽ ra sao, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán như thế mãi sao. Cái gì tôi cũng sợ, tôi cũng chẳng dám làm, thất bại thì tôi coi như mất hết. Hóa ra cảm giác trống rỗng là như vậy. Sống không có mục đích, không có đam mê, sợ thất bại, chán nản với mọi thứ, động việc gì khó là bỏ cuộc, không dám thay đổi, không có kỉ luật. Tôi bỗng nhớ đến câu nói của cậu bé đưa tôi chiếc ô. Ngay cả một đứa bé nó còn được mơ ước, sống và phấn đấu vì đam mê cơ sao tôi lại hèm nhát đến vậy. Sáng hôm sau, tôi quyết định nghỉ việc, quyết tâm năng cao kĩ năng và phát triển thế mạnh của bản thân. Tôi biết nó rất khó, tôi cũng biết nó mù mịt nhưng tôi chỉ có một cuộc đời để sống. Nếu tôi không muốn mạo hiểm, cứ mãi muốn an toàn sống qua ngày thì nó cũng hết một cuộc đời. Tôi không muốn lãng phí nó, mất hết thì tôi vẫn có thời gian là một cuộc đời mà. Ít nhất tôi có câu chuyện để kể dù không có thành tích gì nhưng tôi được trải nghiệm. Còn hơn là câu chuyện với một cuộc đời lặp đi lặp lại. Hiện tại tôi vẫn chưa có thành tích gì nhưng tôi rất vui, ngày ngày viết ra những câu chuyện mang đến độc giả và chia sẻ những điều tôi học được đến mọi người. Trải qua một quá trình tôi đưa ra được một kết luận đó là "đến một lúc nào đó khi bạn tìm được cách để thoát khỏi cảm giác trống rỗng thì bạn đã trưởng thành và tìm được đam mê của bạn rồi đấy". Chúc bạn thành công và luôn vui vẻ nhé.
Cảm giác trống rỗng là như thế nào thì thật sự mình cũng chưa chắc chắn được nhưng có lẽ mình cũng đã từng trải qua rồi. Con người mà chắc ai cũng đã từng có cảm giác lạc lõng giữa cuộc sống ít nhất là một lần, có nhiều chuyện khiến chúng ta chán nản rồi cảm thấy buồn bã, muốn vứt bỏ tất cả. Nhưng mình thấy quyết định của bạn cũng khá tuyệt vời, cuộc đời của một con người ngắn ngủi lắm nên cứ làm gì mình thấy thích, thấy vui là được rồi. Chỉ hy vọng bạn sẽ thành công với những gì mình theo đuổi. Thân gửi đến bạn!