Tôi không biết mình có được gọi là may mắn hay không, nhưng tôi nằm cả ở hai vế, vế như bạn của bạn, cũng như vế của bạn. Tôi tầm nhiều năm về trước so với bây giờ cũng không khác cho lắm, vẫn tự tung tự tại, bản thân mình là mình. Nhưng tôi có thay đổi lớn trong đời. Trước khi thay đổi xảy ra, tôi không để ý nhiều cho đến khi bạn tôi nói tại sao ai cũng để ý tôi, cũng quan tâm tôi mà tôi thì không để ý mấy đến điều đó. Bạn thân tôi bây giờ nói hồi đó lần đầu thấy tôi nó ghét tôi lắm, tại tôi chơi với tụi con trai như là con trai vậy, không ngại ngùng gì, tôi thề, bạn bè xung quanh tôi hoàn cảnh đều tốt hơn tôi, học cũng giỏi, tụi nó cũng dễ thương lắm, về sau nghĩ lại thì thấy vậy, bạn tôi toàn trâu bò, còn tôi như gà trong bầy hạc vậy mà tụi nó cũng lo cho tôi lắm, này thì tùy bạn nghĩ. Hiện tại bây giờ, tôi sống ở một môi trường khác, huỵch tẹt là quân đội. Người xung quanh tôi giỏi hơn tối không chỉ 1, mà là 10. Ngày hôm nay tôi tốt hơn hôm qua 1 thì họ cũng thế. Khoảng cách là không kéo gần lại được. Bạn thấy lưng của người phía trước, cứ nghĩ bước nhanh một chút là chạm được nhưng mà cuối cùng cũng không có chạm được đâu, tại họ cũng cố. Cái gọi là khoảng cách nó tàn nhẫn ghê lắm, nhận ra rồi còn chua chát hơn, chỉ biết đem bản thân của hôm qua so với hôm nay. Rồi có một ngày, bạn cùng phòng của tôi nói rằng lúc đó cô ấy nhìn tôi, cô ấy đã ngưỡng mộ tôi. Tôi ngưỡng mộ người xung quanh tôi, họ tốt từ thế lực cho tới học hành, thậm chí là cách ứng xử, hoặc là bàn về mấy chuyện xa hơn sau này, mỗi người đều có sức hút riêng. Tôi chưa từng ngước lên nhìn ai cho đến hiện tại, họ như mấy bức tượng xung quanh tôi vậy, không biết bao nhiều lần tôi ước cơ thể tôi cũng như họ, kiến thức của tôi cũng như họ, nhưng mà tôi chấp nhận bản thân mình, chấp nhận mình yếu kém. Tôi có hai điều cho bạn. 1. Tôi sống với ngườ hơn tôi rất nhiều mặt, tôi dùng họ làm lực đẩy cho bản thân. Tôi thấy bản thân vinh dự vì quen biết được họ, nhờ họ mà tôi mới tốt hơn, họ sẵn sàng đưa tay giúp tôi bất cứ lúc nào, và tôi trân trọng điều đó và giúp họ khi tôi có thể, dù chỉ là lời nói bởi tôi biết khả năng mình có hạn 2. Tôi không nghĩ bản thân có gì tốt, cho đến khi có một người nói cho tôi rằng họ ngưỡng mộ tôi, như cái cách mà tôi đã và đang ngưỡng mộ người khác. Biết đâu được, ít nhất là 1 người, đã từng ngưỡng mộ bạn của lúc đó. Cái này tôi tin tưởng. "Be positive, your life will must easier"
Bấm để xem Có lẽ trong mắt chị, mình vẫn chưa hoàn thiện nhưng trong mắt người khác vẫn luôn là một cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát, dễ thương thì sao? Như bạn của em nè. Là hoa khôi của khối đó, xinh lắm, nhất khối em luôn. Cao ráo, xinh gái, học giỏi, trắng trẻo, tính tình lại hiền khô như khúc gỗ ấy nên được mọi người cực kỳ yêu quý. Tất nhiên, vì chơi thân với nhau nên em cũng không tránh nổi một số lời bình luận ác ý nhưng em chẳng bao giờ ghen tị với bạn ấy cả thay vào đó là sự tự hào khi có một cô bạn dễ thương, dịu dàng như vậy, không phải nói suông đâu ạ, thật đấy! Bạn em cũng đối tốt với em vô cùng. Vì vậy, với em nhá, thay vì ghen tỵ hay tự ti thì chị hay bỏ qua những lời bàn tán ấy. Bạn chị là người tốt, tất cả mọi người đều bỏ rơi chị nhưng chỉ có chị ấy không thì chắc chị cũng hiểu rồi: Cần trân trọng tình bạn đó!
Tôi có trải nghiệm này khi lên cấp 3. Khoảng khắc bản thân cảm thấy bị thua thiệt mọi mặt về người khác , và nghĩ rằng tôi không thuộc về thế giới... Như gắn liền với mỗi con người khi lớn lên. Sự tự ti, cái ghen tỵ - tôi cảm giác đây là 1 cuộc chạy đua và tôi đã bị bỏ rất xa. Tôi không có nhiều bạn bè nên cũng rất ít khi để tâm đến việc so sánh bản thân tôi với người khác. Đã thế còn tạo ra hàng rào cô lập bản thân vì sợ bị tổn thương từ người khác. Vậy nên cách nhận thức và suy nghĩ của tôi... Phải gọi là hơi non hẹp với những bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, đến khi bị lờ đi về mặt lợi ích vốn có, và bị thế giới đối xử lại như cái cách bản thân tôi tách khỏi xã hội, tôi bắt đầu căm hờn khi nhìn những người nổi bật được bắt chuyện và liên kết những mối quan hệ có triển vọng. Tôi ghét đến nỗi trong đầu tưởng tượng để đá họ ra khỏi cuộc đời này theo nghĩa đen. Tại họ biến tôi thành 1 con hề, họ khinh bỉ tôi, họ biến tôi thành 1 kẻ yếu kém, họ là ai mà dám phán xét tôi, họ là ai mà dám cô lập tôi, họ là ai mà dám đứng đầu lãnh đạo tôi? Mâu thuẫn nối tiếp những sai sót trong não bộ nhỏ bé của tôi. Và rồi sau đó thì sao? Tôi ép bản thân tôi phải bịt chiếc tai nghe lại, cách biệt với thanh âm của thế giới, bướng bỉnh cứng đầu gào thét đòi quyền lợi. Tôi chạy đến ngợp thở, để đuổi theo họ, và rồi không tìm được phương hướng hay bản thân tôi đang làm gì nữa. Đã vậy thứ nhận lại là 1 cú vấp khiến cả thân thể tôi đập mạnh xuống đất, cơ chân thì bị căng, làn da chà lết trên mặt đường vương lại dấu tích của máu. Tôi cũng từng cầm 1 con dao ngay đằng sau những người vượt trội, nhưng phút cuối lại tự đâm vào bản thân tôi, trở thành những vết sẹo xấu xí. Sau cùng tôi chọn cách buông thả, trốn tránh thực tại, nhưng mà... Khi buông mình trên dòng nước biển mênh mông, sát vào vết thương nhớt nhát máu, nước sắp ngập qua lỗ mũi, đôi mắt đã sớm nhắm lại, cơ thể thả lỏng cho làn sóng nuốt chửng, bóng tối bủa vây cùng với những hồi ức thân mật phản phất như 1 thước phim, về hai hình dáng cô độc đang dắt tay 1 đứa trẻ, tạo thành 1 mái ấm gia đình nhỏ của riêng tôi chống chọi với sự lạnh lẽo của thế giới. Tôi bỗng chốc nhận ra bản thân tôi đang bỏ quên thứ gì đó, hai tay vùng vẫy về hướng bầu trời. Lúc đó là giây phút hỗn loạn nhất trong giữa ranh giới sinh tử mà tôi từng trải qua. Ho sặc sụ, lết người nặng trĩu nằm giang rộng 2 tay 2 chân trên bãi cát, từ lúc hoàng hôn đến khi trời thật sự tối dần, lý trí tôi bắt đầu cứu vớt con tim mong manh này. Tôi đã cười về khoảng khắc đó rất nhiều, đến nỗi những người xung quanh tôi phải tránh xa tôi vì nghĩ tôi bị điên. Dại dột, tôi vốn đâu phải là người để tâm về cái bề nổi của người khác đâu chứ. Tại sao tôi lại hành động như vậy nhỉ? Người khác cũng có xu hướng quan tâm bản thân hơn đó thì cũng giống nhau thôi, tại sao tôi lại buồn khi họ không hướng về mình nhỉ? Tôi luôn trải nghiệm cảm giác cô độc, đi 1 mình, chơi 1 mình, tại sao lại sợ cảm giác bị bỏ rơi nhỉ? Cái tôi không thích đó là cảm giác thiệt thòi, nhưng... Tôi vốn đâu có gì trên tay để mà bị thiệt? Quyền lợi là thứ được treo giống như trái táo vàng lơ lửng trên bầu trời, nếu tôi không chủ động giành lấy, thì bị người ta lấy là việc đương nhiên. Tại sao tôi phải cố chạy trên đoạn đường khi tôi có thể đi, và tự suy nghĩ những cách thức để tiến xa hơn nhỉ? Những câu nghi vấn ngập đầu bắt tôi phải đối diện với sự mâu thuẫn rèn buộc sự sáng suốt của bản thân. Và rồi tôi bắt đầu đi chậm lại, nắm chặt về bản thân, đặc biệt là nhịp điệu của bản thân. Với châm ngôn, biết mình làm gì, kế hoạch cụ thể từ đâu, biết mình đi đâu, và không để người khác ảnh hưởng. Tôi cũng nhận ra 1 vài lợi thế khi mình gặp những người ưu trội. Họ cho tôi biết rằng mình đang đứng ở đâu trong xã hội, từ đó cân nhắc về tiến trình cũng như cải thiện nhịp độ, như cách bước đi. Họ là một sự thúc đẩy, chứ không phải là 1 vật cản để mình ganh tỵ nữa. Đó là câu chuyện của tôi, cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc. Chúc bạn có 1 ngày tốt lành.