1. Lần đầu tiên khi mình được làm anh, làm chị. Hầu hết chúng ta đều có em, có thể là em gái hoặc em trai. Còn tôi đây thì có một "thiên thần" nhỏ rất ngộ nghĩnh và đáng yêu, tôi không có em gái, chỉ có duy nhất một cậu em trai. Vì sự chênh lệch tuổi tác khá lớn nên khi tôi có em rồi thì tôi cũng thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, tôi và em thường không hay cãi vã những chuyện nhỏ nhặt như những người anh, chị, em hơn nhau có 2-3 tuổi. Được rồi, quay lại chủ đề, cái lần đầu tiên khi biết mẹ mình đã hạ sinh một cậu em trai, mình cảm thấy đầu tiên là mừng rỡ, sau đấy là hồi hộp mong được nhìn thấy em mình. Vì là mẹ mình sinh ở bệnh viện, phải mất 5 hôm để hồi phục sức khỏe, mình ở nhà thì cứ chờ lên chờ xuống, ngủ cũng không yên, có ai giống mình không? Và sau 5 ngày thì cuối cùng mẹ mình cũng được xuất viện. Đúng cái hôm đấy mình lại đang đi học, thế là tầm chiều mình được về nhà. Vừa bước vào cửa đã chạy ngay vào trong phòng nhìn em. Lúc đấy mình sướng lắm, lại vừa hạnh phúc nữa vì cái điều ước có một đứa em cũng thành hiện thực. Rồi tiếp theo là cảm giác được ôm em, thật là lúc đấy mình không biết tả cảm giác ra sao nữa. Nói chung là mình rất sung sướng. Và đó là cảm xúc đầu tiên của mình khi làm chị. 2. Khi em bắt đầu lớn dần. Từ lúc mà mẹ mình có em bé thì mẹ cũng hay quan tâm em thật, không có thời gian đùa với mình lúc trước nữa. Mình thấy mẹ mình may mắn khi đẻ thưa. Bởi vì nếu như đẻ hai đứa nó sát tuổi nhau thì người chị hoặc anh sẽ có cảm giác ghen tị vời tình cảm mà mẹ dành cho em có đúng không. Nhưng mình thì khác, mình và em hơn kém nhau tới 8 tuổi lận, thì lúc đấy mình cũng kiểu như là cũng hiểu hiểu rồi, không hay nghĩ linh tinh nữa, tất nhiên là đôi khi mình vẫn cằn nhằn với mẹ là sao mẹ quan tâm em thế, chị nào anh nào cũng sẽ có lúc cằn nhằn thôi. Nhưng sau lại đâu vào đấy, mình không dai dẳng. Đó là mình thôi mọi người nhé. Sau đấy thì em mình càng ngày càng lớn thì mình lại không hay chơi với em nhiều, tất nhiên là mình cũng phải lớn rồi, và năm mình học cấp hai là em mình cũng tự biết chơi rồi, mình thì học nên cũng không hay dành nhiều thời gian với em nữa. Được cái là em mình nó ngoan, nó không hay nghịch ngợm, chỉ hay đòi thôi, nhưng mà trẻ con mà, đòi hỏi là chuyện bình thường Sau rồi nó lớn dần lớn dần thì em và mình lại càng không quấn quýt nhau như trước nữa. Bây giờ em mình sắp 13 tuổi rồi, mình cũng ra xã hội, nên hai chị em lại càng ít nói chuyện với nhau. Chỉ khi nào nhờ vả mới mở miệng ra một tí, còn đâu toàn chị một phòng em một phòng. Ít nói chuyện thế chứ em mình thì mình vẫn luôn luôn yêu quý, vẫn thương. 3. Ưu điểm khi có em trai Đối với mình, có em trai thì trước hết là mai sau nó sẽ là người trụ cột gia đình, nó có thể quán xuyến được nhà cửa, nên mình cũng yên tâm. Cái nữa là nó biết tự lập, không hay dựa dẫm. Bây giờ mình cũng cảm nhận được tính tự lập của em mình rồi. Và em trai thì không hay õng ẹo, không hay dỗi như con gái, đấy cũng là đặc điểm mà nhiều người làm anh làm chị thích. Cuối cùng là khi có em trai thì mình thấy nó không hay đòi hỏi, không hay kén chọn nên nhiều khi mình mua cái gì thì em mình cũng nhận, không bắt bẻ gì hết. Đó là những gì mình cảm nhận khi có em trai. 4. Một số khuyết điểm của em trai Em mình có khuyết điểm là lười, đôi khi hay cãi chị nên mình cũng tức lắm nhưng mà phải nhịn, không thì loạn nhà Và đó là những gì mà mình cảm nhận được khi làm chị, tất nhiên là đội khi vẫn có vướng mắc, vẫn có cãi vã. Nhưng khi có em rồi thì không khí trong nhà nó lại khác, nên mình cũng rất trân trọng. Vẫn luôn yêu mến em mình mặc dù là nó có những khuyết điểm mà nó khiến mình tức điên lên, nhưng cái gì cũng qua thôi. Hy vọng em sẽ ngoan hơn, tự giác hơn. Yêu!