Ngôn Tình Cám Dỗ Khó Cưỡng - Nhược Mộng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nhược Mộng, 7 Tháng tám 2021.

  1. Nhược Mộng

    Bài viết:
    86
    Chương 30:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lặng lẽ, Yến Thư và Dịch Phàm rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh. Cả hai người cần làm gì thì vẫn làm như thường, nhưng không nói chuyện với nhau, chẳng khác gì đang xem sức chịu đựng của ai cao hơn. Mà có lẽ Yến Thư sẽ chịu thua sớm thôi, bởi cô đấu không lại cái tên lúc nào cũng một bộ mặt vô tâm vô tình kia.

    Ngày hôm sau, khi Yến Thư đang ở trong phòng xem phim cho đỡ buồn thì Patrick gọi điện thoại hỏi cô tại sao không đến thăm hắn, cô hơi khó xử đáp:

    "Tôi không đến được, vẫn còn trong thời gian bị anh trai cấm túc."

    "Vậy cô tính thế nào chuyện vệ sĩ của cô đánh tôi hả?"

    "Đó là do cậu không giữ lời, nói đưa tôi về lại bắt cóc tôi."

    Patrick nghe mà tăng xông:

    "Tôi chỉ đùa thôi! Tôi muốn đưa cô đi ngắm biển hóng gió, ai biết cái tên đó lại ra tay chứ?"

    Dù đây không phải lỗi của Yến Thư, nhưng cô vẫn có chút áy náy:

    "Xin lỗi."

    "Xin lỗi thôi thì không được, hẹn hò với tôi đi."

    Gì thế? Tên này mắc bệnh thần kinh à? Đột nhiên mở miệng nói một câu khiến cô trở tay không kịp, cô sửng sốt tắt luôn điện thoại, ngay cả khi chuông reo inh ỏi cô cũng chẳng thèm bắt máy nữa.

    Yến Thư bây giờ đang trong trạng thái nản lòng thoái chí với tình yêu, sao có thể quan tâm mấy lời bay bổng từ miệng của một tên đã từng có vô số bạn gái như Patrick chứ? Hỏi tại sao cô biết tình sử của hắn, thì chỉ có thể do Ninh Khả Điềm mách lẻo. Hai người họ quen biết tương đối lâu rồi, tuy rằng lúc Patrick ở Mỹ không liên lạc nhiều, nhưng cô nàng kia là người hiểu Patrick nhất.

    Mật ngọt thì chết ruồi, cô xin từ chối ăn cái mẻ mật không được tự nhiên và kém chất lượng của tên này.

    Mấy ngày trôi qua nhanh, Yến Thư vẫn giữ vững thái độ kiên quyết, không thèm nói chuyện với Dịch Phàm. Ngoài mặt bình tĩnh, trái tim bên trong thật ra đã sớm nứt vỡ.

    Chớp mắt, hết ngày bị cấm túc, Yến Thư tìm anh trai xin phép đi du lịch cùng bạn mình. Khu núi mà họ muốn vào khám phá là đất tư nhân của Nam Cung gia, không có người ngoài, tương đối an toàn.

    Nam Cung Tử Thiêm tuy rằng không xen vào, nhưng cũng biết chuyện em gái với tên ngốc vệ sĩ cãi nhau, vì vậy cho phép con bé đi chơi, đồng thời lẳng lặng liên hệ cho đầu gỗ kia:

    "Yến Thư muốn cắm trại cùng đám bạn, để đề phòng bất trắc, cậu vẫn nên đi theo chăm sóc con bé."

    Nhận lệnh, Dịch Phàm khẽ đáp:

    "Vâng."

    Mấy ngày này anh cũng cảm giác không ổn lắm, đêm ngủ không ngon, thấy Yến Thư ngày càng xa cách mình, anh lẽ ra nên vui vì đã đạt được mục đích mới đúng. Nhưng kết quả là anh tự hành hạ chính bản thân!

    * * *

    Nam Cung gia cử người đưa đón đám nhóc kia tới bìa rừng, đưa pháo hiệu cho họ, nói rằng nếu có việc thì lập tức kéo nổ. Tín hiệu bên trong không tốt lắm, ngộ nhỡ điện thoại hỏng hóc thì khó mà cầu cứu. Ban đầu họ còn định hộ tống chúng tới địa điểm cắm trại, nhưng một lũ nhóc trẻ người non dạ thích thử thách, hô hào:

    "Chúng cháu muốn tự đi, như thế mới kích thích."

    Yến Thư không có ý kiến gì, chỉ bực mình vì sao cái hội này lại có Patrick? Hắn ta ám cô cả máy ngày nay đến nỗi cô chặn cả số hắn rồi đó!

    Dường như nghe được tiếng lòng của cô, Patrick lại gần, ngả ngớn nói:

    "Yến Thư, có cần tôi xách ba lô cho cô không?"

    "Cút!" Yến Thư vung chân cho hắn một đá, nhưng lại hụt.

    Mặc dù ai cũng biết Yến Thư là tiểu thư nhà giàu, nhưng cô chẳng khác gì họ, trừ việc có rất nhiều tiền ra. Tính tình cô thoải mái, dễ chịu, đặc biệt hào phóng nữa. Thấy cô đùa giỡn với Patrick, họ đều cười ha ha.

    Khi họ ra khỏi khu vực đường lớn và bắt đầu men theo một con đường nhỏ tiến vào trong rừng, Dịch Phàm cũng lẳng lặng theo sát ở phía xa.

    Đối với chuyến đi này, Patrick vô cùng mong đợi. Không có tên vệ sĩ lắm mồm lắm trò kia, hắn tha hồ phát huy sở trường tán gái của mình.

    Dịch Phàm nghĩ sau khi trở về, anh nên giải thích với Yến Thư chuyện hôm trước, đồng thời tìm bác sĩ chẩn đoán bệnh cho anh, bởi vì, gần đây anh rất thường hay gặp ác mộng và ảo giác. Còn nữa, tuy rằng anh không có quyền xen vào chuyện tình cảm của cô, nhưng người như Patrick muốn tiếp cận cô, vậy phải bước qua xác của anh trước.
     
  2. Nhược Mộng

    Bài viết:
    86
    Chương 31:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáu người, bao gồm ba nam ba nữ cùng nhau vác ba lô lọ mọ đi vào trong rừng. Nơi này cũng không phải hoang sơ như họ nghĩ, mà có rất nhiều con đường đã được dọn sạch cỏ từ lâu. Yến Thư còn chẳng rõ sao anh hai phải mua đất khắp nơi như vậy, chắc là muốn đầu tư gì đó.

    Patrick cầm một tờ bản đồ có đánh dấu đơn giản đường đi, ở phía trước dẫn đường cho họ. Hắn từng đi leo núi, vượt rừng, khả năng quan sát tương đối nhạy bén nên không sợ bị lạc.

    Thấy hắn ra dáng người đứng đầu như thế, Ninh Khả Điềm trêu:

    "Nhà địa lý học Patrick, cậu nói xem bao lâu nữa thì đến nơi cắm trại vậy?"

    Patrick ngoái đầu nhìn cả bọn, hừ một tiếng:

    "Vừa mới xuất phát mà hỏi cái gì? Tôi đâu phải thổ địa nơi này!"

    "Ái chà, sao cộc cằn với tôi quá vậy nè?" Ninh Khả Điềm nhoẻn miệng cười, cảm thấy cái tên này rất đáng yêu.

    Trong nhóm, cô gái duy nhất có vẻ kiệm lời và ngoan ngoãn, lúc đi đường không than vãn gì, nhưng khi họ dừng lại nghỉ ngơi ở một bãi trống, mọi người mới phát hiện mặt mũi cô nàng trắng bệch.

    Yến Thư quan tâm đưa tới một chai nước:

    "Sao vậy? Cậu không khỏe à?"

    Người này là bạn của bạn Ninh Khả Điềm, tên Sở Nhạc, lần đầu tiên tiếp xúc đã tạo cho người khác cảm giác rất mảnh mai yếu đuối, đi lâu như vậy quả thật khiến cô nàng chịu không nổi.

    Ninh Khả Điềm vội gọi cậu bạn của mình qua, nhỏ giọng hỏi:

    "Bạn của ông bị bệnh gì hay sao? Trông dáng vẻ kia như thể sắp ngất đến nơi. Tôi đã nói trước là đi thám hiểm rồi, nên chọn người có sức khỏe tốt một chút chứ?"

    "Xin lỗi, tôi cũng đâu biết cô ấy yếu như thế! Tôi giải thích kỹ càng lắm rồi, là do cô ấy muốn đi cùng.. Do có Patrick.." Cậu ta ngập ngừng.

    Ninh Khả Điềm thở dài một hơi, cũng chẳng còn cách nào khác.

    Tiết trời mùa thu tương đối mát mẻ, lại ở trong rừng nhiều cây cối nên họ thấy rất thoải mái. Khi cả bọn tìm được đến một bãi đất trống gần con suối lớn để cắm trại, Sở Nhạc đã thở không ra hơi, nằm dài trên lưng Patrick để cậu ta cõng. Vốn trong nhóm có ba chàng trai, thay phiên nhau cõng là được, nhưng cô nàng leo lên lưng Patrick xong thì gọi thế nào cũng không tỉnh, hai tay thì bám chặt vào cổ Patrick.

    Cả đám dừng lại dọn dẹp, dựng trại, nghỉ ngơi rồi có hai người muốn xuống suối xem có cá hay không.

    Patrick mệt thở không ra hơi, thả Sở Nhạc qua một bên, sau đó gọi Yến Thư:

    "Này, cho tôi miếng nước!"

    "Cậu không mang à?"

    "Không."

    Đi chơi mà không cầm nước lọc theo, tên này cẩu thả thật. Yến Thư vừa mới thò tay vào ba lô của mình liền nghe được giọng nói ngọt ngào của Sở Nhạc vang lên:

    "Tớ có nè, Patrick, cảm ơn vì đã cõng tớ nha."

    Ninh Khả Điềm trực tiếp bị cái kiểu nói chuyện ngọt lịm của cô ta dọa cho nổi gai ốc. Má nó, thằng bạn ngu ngốc của cô tìm đâu ra cái con mụ trà xanh này thế hả? Ninh Khả Điềm nó nhỏ với Yến Thư:

    "Cô nàng đó còn ra dáng tiểu thư hơn cậu nữa!"

    "Kệ đi." Yến Thư nhún vai, lấy nước tự mình uống, không quan tâm đến họ.

    Thấy thái độ thờ ơ của cô, Patrick bực bội đẩy chai nước trên tay Sở Nhạc về rồi nói:

    "Tôi hết khát rồi."

    "Nhưng mà vừa rồi cậu cõng tớ đi một đoạn xa như thế, rất mệt phải không?" Sở Nhạc õng ẹo.

    "Cô còn biết tôi mệt à? Tôi tưởng mình sắp chết đến nơi rồi đó!" Patrick nhớ tới chuyện ban nãy, chịu không nổi: "Bà cô của tôi ơi, sức khỏe yếu như thế thì đi dạo phố quanh công viên là được rồi, đừng có cố sức đú đởn chuyện leo rừng vượt suối được không?"

    Sở Nhạc bị câu nói quá mức phũ phàng của Patrick làm cho nước mắt lưng tròng, tên này không hề nể nang gì, dọa cho con người ta tủi thân muốn khóc. Môi Sở Nhạc hơi run:

    "Xin lỗi, tớ chỉ nghĩ là đi du lịch với mọi người cho khuây khỏa, không biết lại làm phiền cậu như thế.."

    Thiếu niên rất mệt mỏi với mấy cô gái làm bằng nước này, động một cái liền lệ rơi ào ào, hắn xua tay nói:

    "Thôi được rồi, coi như tôi xui xẻo."

    Nếu vừa nãy Sở Nhạc chịu để cho hai sinh viên nam kia thay phiên cõng, thì Patrick có lẽ không khó chịu như bây giờ. Hắn mới mười tám tuổi hơn, nhưng lịch sử tình trường đủ dài để viết lại thành một quyển sổ nhỏ, có loại con gái nào chưa từng thấy đâu? Trong chuyện tình cảm, con trai đều rất thông minh. Ai thích hắn, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ có kẻ ngốc mới không biết, hoặc là cố tình không nhận ra thôi. Loại người thủ đoạn như Sở Nhạc, cho hắn cũng chẳng cần.

    Patrick đứng lên, đột nhiên đi tới chỗ hòn đá Yến Thư đang ngồi, vươn tay ra rồi nói:

    "Cho tôi chút nước."

    "Để tôi lấy chai khác cho, chai này tôi đang uống.."

    Cô còn chưa nói hết câu, Patrick đã lẩm bẩm:

    "Càng tốt chứ sao?"

    "Hả?" Yến Thư nghiêng đầu nhìn lên.

    Chỉ thấy Patrick gãi gãi đầu, một tay cầm lấy chai nước đang uống dở của cô rồi nói:

    "Tôi thích uống chai này."

    Yến Thư: "..."

    Không cần phải thể hiện rõ ràng như thế đâu..

    Ninh Khả Điềm: "..."

    Đây là hôn gián tiếp à?

    Sở Nhạc cắn chặt răng, hai mắt đỏ hoe nhìn cảnh tượng này.

    Về phần Dịch Phàm, anh đã bẻ gãy hai nhành cây ở bên cạnh rồi. Anh hối hận rồi, lần trước anh nên đấm thêm mấy đấm nữa, cho tên nhóc đó nằm viện mười bữa nửa tháng mới đúng.
     
  3. Nhược Mộng

    Bài viết:
    86
    Chương 32:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu không khí giữa họ đột nhiên trở nên rất vi diệu, có gì đó ngượng ngùng, kỳ quặc. Đúng lúc ấy, hai sinh viên chịu trách nhiệm đi bắt cá hô lên:

    "Ê ê, tôi bắt được một con cá to này!"

    Cậu ta hí hửng chạy về, trên tay mang theo một con cá chỉ bằng con chuột đồng, còn rất hào hứng khoe là cá to.

    Yến Thư và Ninh Sở Điềm thấy vậy khinh bỉ một phen, nhưng vẫn xắn ống quần chuẩn bị xông tới chơi cùng, muốn xem ai bắt được con to hơn. Chỉ là dùng tay bắt cá ấy hả? Nói dễ hơn làm, trơn trượt khiến người ta phát điên.

    Thấy cảnh này, Patrick vội lên tiếng dặn dò:

    "Đừng ra xa quá, ở giữa nước chảy có vẻ xiết, bị cuốn đi thì không biết phải làm sao đâu."

    Bọn họ đều đã lớn hết rồi, đi chơi tự biết chừng mực, nhưng vẫn nên dặn dò kỹ càng thì hơn.

    Suốt quá trình năm người lội suối, Sở Nhạc là người duy nhất không thể tham gia vào. Vì để diễn cho trót vai diễn một cô gái yếu ớt nhiều bệnh, cô nàng chỉ đành chờ trên bờ.

    Yến Thư không có kinh nghiệm với mấy việc này, mấy tảng đá bám rong lại trơn, cô hai ba lần bước hụt đều nhờ Patrick đưa tay đỡ lấy mới không bị ướt. Mỗi lần cô nghiêng ngả như thế, trái tim Dịch Phàm lại nhảy thọt lên cổ họng.

    Buông tay ra khỏi người cô, Patrick càu nhàu:

    "Hậu đậu như thế thì cứ ở yên một chỗ thôi, phiền chết đi được!"

    "Tôi nhờ cậu giúp chắc? Tránh ra chỗ khác, cậu dọa cá của tôi chạy hết rồi!"

    Hai người cứ đấu khẩu không ngừng, càng đi càng xa bờ. Con suối này rất rộng, phía trên nguồn là thác nước cỡ nhỏ, phía dưới như một dòng sông, bên bờ nước trong xanh có thể nhìn thấy đáy, rất cạn, nhưng Patrick biết ở đây nguy hiểm, vội nắm tay Yến Thư kéo lại:

    "Đừng đi xa quá, hụt chân là không ai cứu được cô đâu."

    "Ô, được rồi."

    Cô nghe lời trở về, cùng đám bạn mở dụng cụ ra chuẩn bị nướng cá. Tay nghề của Ninh Khả Điềm tốt nhất, vì vậy chịu trách nhiệm chuẩn bị nước chấm và nguyên liệu.

    Sở Nhạc sà tới chỗ Patrick ngồi bên bờ suối. Hắn đang dùng nguyên liệu đặc biệt để rửa cho bớt mùi cá tanh, chỉ nghe có người nói:

    "Tớ giúp cậu làm sạch cá nhé?"

    Cô nàng còn không đợi hắn đồng ý đã vươn tay ra cầm con cá còn sống trong xô lên, nào ngờ nó giãy dụa quá dữ, tay cầm không chắc liền để nó rơi tõm xuống nước.

    Patrick phản ứng nhanh nhạy tóm được con cá kia lại, sau đó hít sâu một hơi, bình tĩnh nói:

    "Cá nướng, không cần làm sạch vảy trước đâu, cô ngồi im một chỗ là giúp tôi rồi."

    Động vào cái gì hỏng cái đó! Rốt cuộc là hắn tới đây để đi dã ngoại cho thoải mái hay để chăm sóc cô nàng mắc bệnh lỏng khớp này?

    Sở Nhạc có chút tủi thân trở về chỗ ngồi, nhìn đống than cháy lép bép mà lòng lạnh ngắt. Cô nàng cảm giác được Patrick rất ghét mình.

    Họ ăn xong thì tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, Sở Nhạc có vẻ buồn, đi thẳng ra ngồi ở bên bờ suối không nói chuyện với ai.

    Ninh Khả Điềm thấy vậy nhịn không được nữa:

    "Mặc kệ cô ta."

    Tâm trạng mọi người đang tốt, chỉ vì cô ta mà hỏng hết cả buổi đi chơi rồi. Yến Thư đang thất tình còn chưa thể hiện trạng thái tiêu cực ra mặt đâu.

    Patrick càng phũ phàng hơn: "Tôi đi ngủ trưa."

    Hai anh chàng sinh viên còn lại cũng không biết làm sao, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, rồi cười gượng nói:

    "Tụi tôi đi dạo một lát."

    Kết quả là chỉ có Yến Thư để tâm. Cô cũng bị người mình yêu từ chối nên hiểu rõ cảm giác tủi thân của Sở Nhạc, vì vậy đi tới chỗ cô nàng và ngồi xuống.

    "Cô thương hại tôi à?" Sở Nhạc hỏi.

    "Không gọi là thương hại, là đồng cảm chứ?"

    "Tôi đâu mượn cô giả nhân giả nghĩa."

    Ôi chà, Yến Thư bật cười, trước mặt Patrick và mọi người thì hiền lành dịu dàng lắm, sao ở cạnh cô thì xù lông lên thế? Cô có ý tốt mà người ta không nhận, đành thôi.

    Yến Thư đứng lên, không hỏi han nữa, đi dạo dọc bờ suối.

    Chuyện này khiến Sở Nhạc ngớ cả ra, cho dù cô ta nói mấy câu hơi khó nghe, nhưng cũng nên có người an ủi cô ta chứ? Người với người, vậy mà lại vô tình như vậy!

    Sở Nhạc bực bội, nhìn thấy Yến Thư đi đến đoạn giữa con suối, cô ta đột nhiên đứng lên, chạy nhanh đuổi theo. Patrick nói nơi này nước chảy xiết và rất sâu!
     
  4. Nhược Mộng

    Bài viết:
    86
    Chương 33:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi tiếp cận được Yến Thư, trong lòng Sở Nhạc dường như xuất hiện một ác quỷ, liên tục ở bên tai cô thủ thỉ rằng nên đẩy người bên cạnh xuống nước. Nơi này mặc dù nước sâu một chút, nhưng cũng không chết được.

    Sở Nhạc đan hai bàn tay vào nhau đặt ở sau lưng, giả vờ nghiêng người hỏi Yến Thư:

    "Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi nặng lời, cô biết bơi không?"

    "Biết, thì sao?" Yến Thư trông có vẻ không hứng thú với cuộc nói chuyện này.

    Thời tiết ở đây mát mẻ, vô cùng thích hợp cho việc đi dạo xả stress. Yến Thư nghe thấy giọng cười đầy cứng nhắc của Sở Nhạc:

    "Ha ha, chỉ hỏi vậy thôi."

    Nói xong, cô nàng giả vờ vấp chân nghiêng về phía Yến Thư. Đối với động tác rất nhỏ này của cô ta, Dịch Phàm ở phía xa đã phát hiện ra, gần như trong nháy mắt đã xông tới chỗ họ.

    Sở Nhạc nhân lúc mọi người không chú ý dùng sức đẩy mạnh Yến Thư một cái, bởi vì bất ngờ nên cô tránh không kịp, lảo đảo ngã về phía dòng nước.

    Ùm một tiếng, tiếng kêu cứu của Sở Nhạc cũng cùng lúc vang lên:

    "Trời ơi! Cứu với, Yến Thư rơi xuống nước rồi!"

    Lúc này, Yến Thư ngã đập mặt vào trong con suối có chút choáng váng. Bởi vì đang thả lỏng người không tập trung, khi nước nhấn chìm cô thì cô chưa kịp phản ứng lại, cộng thêm tư thế rơi vừa rồi làm hai mắt cô đau nhức, cô lập tức trở nên hoảng loạn. Nước lạnh nhanh chóng làm Yến Thư bị sốc, cô không thể kiểm soát được hơi thở, tim đập như điên.

    Bên trên đều là tiếng la hét của Sở Nhạc, Patrick đang nằm nghỉ vừa nghe liền bật dậy chạy qua chỗ họ.

    Yến Thư đang cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước, thấp thoáng nghe thấy tiếng hét của Patrick ở phía xa:

    "Yến Thư, mau bơi vào bờ!"

    Trong lúc cô vùng vẫy tìm cách ngoi lên, nước đã cuốn cô ra xa bờ, hơn nữa xem chừng còn có xu hướng mỗi lúc một nghiêm trọng. Phát hiện điểm này, cô cũng sợ hết hồn. Mẹ cô là một thợ lặn giỏi, bà ấy nói kỹ năng bơi cực kỳ cần thiết trong cuộc sống, biết đâu được lúc nào đó nó sẽ cứu cô một mạng, cũng vì vậy mà từ nhỏ cô liền chăm chỉ theo các anh học bơi. Chỉ là, bơi giỏi đến mấy, thể lực không đủ thì làm sao bây giờ?

    "Yến Thư! Cố lên!" Sở Nhạc la hét ầm ĩ, cô ta cũng chỉ định làm Yến Thư ướt một chút, nào ngờ tình huống lại mất kiểm soát!

    Ninh Khả Điềm bối rối một lát rồi lục tung chỗ họ dựng trại, dường như Patrick có mang theo áo phao! Phải tìm thứ đó trước rồi nghĩ cách kéo Yến Thư lên bờ sau!

    Nghe họ la hét thay mình, tay chân Yến Thư run không ngừng giữa làn nước lạnh ngắt đang bao lấy da thịt, cô cũng muốn bơi vào, nhưng cô cảm thấy ngực như bị đè mạnh, thở không được, trước mắt tối sầm lại.

    Patrick thấy Yến Thư sốc nước thì kinh hãi tột độ, vừa rồi bọn họ mới ăn cơm xong chưa lâu, đang trong quá trình tiêu hóa, lại thêm phơi nắng, ngã vào nước lạnh sẽ khiến cô đột ngột bị co mạch, ngất là điều rất bình thường.

    "Chết tiệt!" Patrick mắng thầm một tiếng, hắn ở quá xa, chạy đến nơi thì chỉ sợ Yến Thư đã chìm sâu xuống!

    Có lẽ ở đó không ai hoảng sợ bằng Sở Nhạc, bởi cô ta đâu nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng thế này, chỉ biết quýnh quáng nhảy ở bên bờ.

    Đúng lúc ấy, một bóng người lao ra từ trong khu rừng bên cạnh, áo ngoài màu đen rơi xuống đất cùng một tiếng vật nặng rơi xuống nước.

    Dịch Phàm bơi nhanh về phía Yến Thư, nhanh chóng lặn khỏi tầm mắt của mọi người. Anh chịu đựng cảm giác đau rát, mở to mắt tìm xung quanh, rất nhanh, anh đã tìm được Yến Thư.

    Lại một tiếng "ùm" vang lên, Patrick cũng lao xuống nước. Hắn phát rồ bơi ra, cuối cùng nhìn thấy Dịch Phàm vừa ngoi lên. Sắc mặt anh lúc này đã không còn lạnh nhạt nổi nữa, đầy chân mày, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Anh đỡ đầu cô ra khỏi mặt nước, dùng tay tát vào hai bên má cô trong khi kéo cô vào bờ.

    Patrick chân tay luống cuống bơi tới, giúp Dịch Phàm đưa cô vào bờ. Hắn bò lên trước, đưa tay đỡ nửa người của cô, Dịch Phàm ở dưới nước dùng lực đẩy cô lên rồi mới trèo ra khỏi con suối kia.

    Trong quá trình ấy, Ninh Khả Điềm không tìm được phao, nhưng cô nàng lại nhanh tay mở pháo hiệu, như vậy, người ở bên ngoài sẽ nhanh chóng đến đây hỗ trợ họ.

    Patrick run lẩy bẩy, hắn áp tai vào ngực của Yến Thư, nhưng còn chưa kịp kiểm tra xem tim có đập hay không thì đã bị một lực cực mạnh đẩy ra.

    "Cút ra!" Dịch Phàm hất bay cái tên phiền phức kia, sau đó cúi đầu xuống, dùng tay lau hết nước quanh mũi miệng cô, sau đó dùng một tay nâng nhẹ phần gáy của cô lên.

    Anh bây giờ không màng đến thân phận gì nữa, phải làm hô hấp nhân tạo ngay tại chỗ. Tim Yến Thư vừa ngừng đập, từ khi anh vớt được cô anh đã phát hiện ra. Nếu Yến Thư không còn nữa, Dịch Phàm nghĩ mình sẽ chẳng còn gì để mất.

    Anh quát Patrick:

    "Còn không mau ép tim giúp cô ấy?"

    Lúc này, Patrick đang hoảng loạn mới vội vàng chồng hai tay lên nhau rồi làm theo lời Dịch Phàm. Một người thổi ngạt, một người cố hết sức ép tim.

    Sở Nhạc chân tay lạnh ngắt, cô ta đã không còn dám nói lời nào nữa.
     
  5. Nhược Mộng

    Bài viết:
    86
    Chương 34:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian từng chút một trôi qua, mỗi người đều căng thẳng không chịu được. Dịch Phàm hai mắt đỏ ngầu, không ngừng kiểm tra hơi thở của người trong lòng.

    Tỉnh lại đi, Yến Thư, anh xin em! Anh không thể mất em được!

    Ninh Khả Điềm đứng bên cạnh lo lắng không yên, nhìn thấy mắt Dịch Phàm long lanh như sắp khóc, cô cũng rơi nước mắt theo.

    Đối với họ, một phút cũng như một tiếng đồng hồ. Sự sợ hãi trào dâng, Ninh Khả Điềm không nhịn được mà nức nở, bị Patrick quát cho:

    "Khóc cái gì mà khóc? Cô ấy đã chết đâu!"

    Hắn là người trực tiếp đặt tay lên ngực Yến Thư, hắn biết, tim cô vẫn chưa đập lại, nhưng hắn tin tưởng cô sẽ không chết. Thời gian đuối nước rất ngắn, chỉ cần họ cố gắng, tất còn cứu được!

    Lúc này, Dịch Phàm đột nhiên mừng rỡ, nâng đầu Yến Thư lên và gọi:

    "Yến Thư, Yến Thư?"

    Patrick cũng phát hiện ra tim cô đã đập lại.

    Yến Thư nôn ra nước, nhưng vẫn trong trạng thái hôn mê.

    * * *

    Trong bệnh viện, Dịch Phàm cùng ba người anh của Yến Thư đều tới.

    Tử Thiêm sắc mặt cực kỳ tệ, anh đang nghĩ nếu khi đó không để Dịch Phàm đi theo, vậy chẳng phải Yến Thư sẽ vĩnh viễn rời xa bọn họ hay sao? Anh siết chặt nắm tay, hỏi Dịch Phàm:

    "Người đâu?"

    Dịch Phàm nói:

    "Ở bên ngoài hành lang."

    Lúc Tử Thiêm tìm đến chỗ đám người đi cùng em mình, Ninh Khả Điềm đang lớn tiếng chửi nhau với Sở Nhạc

    Chát.

    "Cô đừng có nói là mình chỉ đùa một chút thôi! Cô bị điên à?"

    Ninh Khả Điềm phát cuồng tát vào mặt của Sở Nhạc, kích động đến nỗi toàn thân run rẩy. Đối với việc cô ta làm, cô ta chỉ biết khóc nói bản thân muốn đùa một chút?

    "Ai lại lấy tính mạng của bạn bè ra đùa giỡn hả?" Nếu không phải Patrick giữ Ninh Khả Điềm lại, vậy khả năng cao Sở Nhạc sẽ bị cô nàng đánh ra bã.

    Patrick nói:

    "Đừng đánh nữa, đau tay."

    Hiển nhiên, việc làm của Sở Nhạc cũng đã khiến Patrick rất bực mình. Hầu hết mọi người đều không thể tha thứ cho lời giải thích của cô ta.

    Tử Thiêm bước tới chỗ đó, cùng với hai đứa em sinh đôi của mình, ba người đều đằng đằng sát khí. Nói thật, Tử Thiêm đã có ý định giết người, nhưng Nam Cung Lân lại chỉ nói:

    "Làm vậy chỉ sợ Yến Thư mà biết thì không hay lắm, sau này con bé ở trên trường còn phải kết bạn."

    Thiếu niên tóc đỏ Nam Cung Cảnh cáu gắt:

    "Đập một trận là vừa."

    "Không cần đâu." Nam Cung Lân luôn cười tủm tỉm cũng có lúc bày ra vẻ mặt ghét bỏ ai đó, nói với người bên cạnh: "Mang cô ta đi tra khảo một chút, tìm hiểu xem động cơ của việc này là gì."

    "Vâng."

    Một đám người áo đen đáp rồi vòng qua, kẹp nách Sở Nhạc và lôi cô ta lên. Ninh Khả Điềm cùng mấy sinh viên còn lại bị dọa sợ, nhưng Tử Thiêm lại nói với họ:

    "Các cô cậu về nhà nghỉ đi, không phải sợ."

    Sau cùng, hai sinh viên nam ra về, còn Patrick với Ninh Khả Điềm thì ở lại muốn vào thăm Yến Thư, nhưng bị Nam Cung Cảnh dứt khoát đuổi:

    "Đi về đi, con bé cần nghỉ ngơi."

    Trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng hai người vẫn phải rời khỏi bệnh viện.

    Khoảnh khắc ba anh trai của Yến Thư trở lại phòng bệnh, xuyên qua khe cửa, họ nhìn thấy Dịch Phàm đang ngồi gục đầu tự trách ở bên cạnh giường.

    Nam Cung Lân lặng lẽ đóng cửa, kéo Nam Cung Cảnh đang định xông vào lại và nói:

    "Đừng làm phiền!"

    "Gì? Anh buông em ra, em muốn vào thăm Yến Thư!"

    Đối với tên nhóc EQ thấp này, Tử Thiêm cũng khá bất lực, soi với Dịch Phàm thì chẳng khá hơn là bao. Anh đưa tay tóm một bên còn lại của Nam Cung Cảnh, cùng Nam Cung Lân lôi thằng em ngốc ra khỏi đó.

    Về cơ bản, tình hình của Yến Thư đã ổn định. Họ cũng muốn vào xem em gái thế nào rồi, nhưng Dịch Phàm ngồi lù lù ở đó trông chừng, họ vào trong liền thành kỳ đà cản mũi. Nam Cung Tử Thiêm và Nam Cung Lân đều không có ý kiến gì với việc em gái thích Dịch Phàm, tình cảm của hai đứa thì để hai đứa tự giải quyết.

    Trong phòng bệnh có mùi thuốc nhàn nhạt, Dịch Phàm không nói gì, chỉ cầm lấy mu bàn tay của Yến Thư đặt lên môi.

    "Yến Thư, em không biết anh sợ thế nào đâu."

    Anh thì thầm một tiếng, lại hôn tay cô một cái.

    "Anh rất thích em, từ khi còn nhỏ anh đã thích em. Nếu có thể, anh muốn là người mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng anh không thể.."

    Càng nói, giọng anh càng thấp. Ngoài kia có bao nhiêu người dòm ngó đến vị trí con rể của Nam Cung gia, vì cô nguyện làm tất cả, không thiếu một người như anh. Mỗi lần anh định tiến thêm bước nữa, trong đầu lại vang lên âm thanh mắng nhiếc, rằng anh thấp hèn, rằng anh không xứng, nên đi chết đi..
     
  6. Nhược Mộng

    Bài viết:
    86
    Chương 35:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dịch Phàm nắm thật chặt bàn tay mềm mại của Yến Thư, lặng lẽ đặt lên đó một nụ, động tác nhẹ nhàng như sợ làm cô tỉnh giấc. Thiếu nữ nằm trên giường sắc mặt có hơi tái nhợt, từ lúc cãi nhau với anh đến nay cô vẫn luôn không khỏe, bây giờ còn đuối nước, hơi thở mong manh khiến anh không thể chịu nổi.

    Tim giống như bị ai giày xéo, chàng vệ sĩ cúi đầu nhìn vị tiểu thư mà mình vẫn luôn bảo vệ, trong lòng khó tránh khỏi tự trách. Đều tại anh không chăm sóc cô cẩn thận. Đều tại anh nhu nhược, hèn kém, không có dũng khí nói yêu.

    Dù anh thật sự rất muốn, nhưng kể cả khi Yến Thư tỏ tình với anh, anh cũng sẽ từ chối. Khi anh vẫn còn chưa làm được gì ra hồn, lòng tự tôn của anh không cho phép anh đáp lại sự chân thành của cô.

    Nửa đêm hôm ấy, Yến Thư mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà xa lạ, mũi thoáng ngửi được mùi thuốc, cô biết, mình nhất định đang ở bệnh viện, còn chưa có chết.

    Lòng bàn tay truyền tới hơi ấm, Yến Thư khó khăn nghiêng đầu sang, phát hiện Dịch Phàm đang nắm tay cô và ngủ trong tư thế ngồi tựa lưng vào tường.

    Dưới ánh đèn ngủ dìu dịu, ngũ quan của anh mờ nhạt không rõ, nhưng lại khiến tim cô đập nhanh bất thường.

    Thiếu nữ không dám nhúc nhích, chỉ lẳng lặng quan sát anh. Cuối cùng, ánh mắt của cô dừng lại trên đôi tay to lớn đang nâng niu bàn tay nhỏ của cô.

    Giọng của cô lúc ấy nhỏ đến nỗi chỉ mình cô nghe thấy:

    "Rõ ràng anh cũng thích em.."

    Yến Thư luôn cố gắng tìm đủ mọi cách để tiếp xúc với anh nhiều hơn, không ngại mệt mỏi, bởi cô nghe nói nếu hai người ở cạnh nhau lâu ngày thì sẽ sinh tình. Cô đoán, có lẽ thật sự đã hiệu nghiệm rồi, nhưng cô vẫn không hiểu được lý do anh từ chối cô.

    Yến Thư xuất thân cao quý, được mọi người cưng chiều hết mực, bản thân cô lại chẳng ý thức được điều này. Bởi vậy, trừ khi Dịch Phàm chính miệng nói ra sự thật, nếu không, cô sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện anh tự ti.

    Trong lòng Yến Thư, anh là một người rất xuất sắc.

    Cô giữ tư thế nằm nghiêng rất lâu, khi cảm thấy mỏi, cô cẩn thận nhích người, nhưng với sự nhạy bén của Dịch Phàm, anh lập tức tỉnh giấc.

    Bốn mắt nhìn nhau, không khí trong phòng đột ngột thay đổi, Dịch Phàm muốn rụt tay về, lại bị Yến Thư giữ chặt. Cô mở to đôi mắt long lanh của mình ra:

    "Anh Phàm, em sợ lắm, anh nắm tay em thêm một lúc nữa được không?"

    Dịch Phàm không đáp, nhưng đã giữ tay cô chặt hơn.

    Nhân lúc hai người đang trong trạng thái mùi mẫn, nhân lúc bản thân đang rất yếu ớt, cô khe khẽ nói:

    "Em thích anh."

    Thình thịch.

    Thình thịch.

    Trái tim Dịch Phàm đập điên cuồng sau khi nghe được lời này của cô, lỗ tai anh nghe được tiếng đập thình thình thình rất nhanh.

    Yến Thư mím môi, trong giây phút đó, cô không hiểu mình lấy đâu ra can đảm mà nói:

    "Trái tim em không phải sắt đá, em cũng có cảm xúc, em biết đau, biết buồn. Anh nói xem em phải làm thế nào với anh đây?"

    Càng nói, giọng cô càng run như thể không kiểm soát được:

    "Em.. Em không biết phải làm thế nào cả.."

    Một giọt nước mắt trong suốt tràn ra khóe mi, nóng hổi. Yến Thư khóc không thành tiếng:

    "Đây sẽ là lần cuối cùng, em sẽ hỏi anh một lần cuối, anh có yêu em không?"

    Cô hồi hộp chờ đợi, bao nhiêu tình cảm đều đem ra đặt cược một lần. Nhưng trước sự kỳ vọng của cô, Dịch Phàm chỉ nhẹ nhàng đáp:

    "Tiểu thư, tôi không dám."

    Không phải "yêu" hay "không yêu", mà là không dám. Khoảnh khắc ấy, Yến Thư đã chẳng còn nghe thấy gì nữa, cô chỉ biết, anh từ chối cô rồi. Lần này, cô chủ động buông tay anh ra.

    Khi xúc cảm mềm mại nơi tay biến mất, Dịch Phàm mới hối hận. Anh nên suy nghĩ kỹ trước khi trả lời, chứ không phải theo thói quen mà nói ra lời trong lòng như vậy!

    Yến Thư khép mắt lại, tuy rằng đã cố nhịn xuống, nhưng cô vẫn không kiềm được mà sụt sịt một tiếng. Cô cắn chặt răng, nói:

    "Anh ra ngoài đi. Sau này, em sẽ không làm phiền anh nữa."

    Sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn, giống như một quả bóng, nếu quá căng phồng, nó sẽ vỡ.

    Yến Thư nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp, kế tiếp là tiếng đóng cửa rất khẽ. Cô đột nhiên trở nên mờ mịt, nhưng cũng tốt, sau này không còn vương vấn, không còn phiền não chuyện tình cảm nữa.

    Bên ngoài hành lang vắng lặng, Dịch Phàm một mình đứng đó, siết chặt nắm tay. Anh có xúc động muốn quay đầu vào trong, nói sự thật cho cô biết, nhưng chân anh nặng như treo tạ, không cách nhúc nhích nổi.

    Một đêm.

    Yến Thư đã ôm gối khóc suốt cả đêm, còn Dịch Phàm thì đứng bên ngoài phòng bệnh cả đêm chỉ để nghe cô khóc, so với cô còn khó chịu hơn gấp bội.
     
  7. Nhược Mộng

    Bài viết:
    86
    Chương 36:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, Yến Thư cùng đôi mắt sưng húp không thấy rõ lòng trắng lòng đen của mình dọa cho anh em nhà Nam Cung giật mình.

    Tử Thiêm mang đồ ăn sáng tới cho em gái, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi ân cần hỏi:

    "Em sao thế? Có chuyện gì sao không gọi cho anh?"

    Nam Cung Lân và Nam Cung Cảnh cũng đến gần, nhìn em gái xinh đẹp tươi sáng biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ ấy, họ đau lòng muốn chết.

    "Ai ăn hiếp em thế? Anh đánh đứa đó một trận nhé?" Nam Cung Cảnh cau có.

    Đối với những mối quan hệ quanh anh em trong nhà, Nam Cung Lân là rõ ràng nhất, vì vậy nói với Nam Cung Cảnh:

    "Em muốn gây sự? Vậy đi tìm Dịch Phàm đi."

    "Dịch Phàm?" Vậy thì thôi, đánh không lại. Nam Cung Cảnh sờ sờ mũi, không biết nên nói gì thêm.

    Dường như cũng nhận ra sự việc lần này không đơn giản, Tử Thiêm hỏi:

    "Em.. bị từ chối rồi?"

    Yến Thư gật gật đầu, đêm qua cô gần như vắt khô tuyến lệ của mình, cô cảm thấy sau này muốn khóc cũng khó mà khóc nổi. Mà không, cho dù thất tình tiếp thì không thể khóc, hậu quả của đêm qua là mắt cô đau quá, nơi nào đó trong lồng ngực còn đau hơn. Chẳng rõ di chứng sau khi bị ngạt nước, hay do bị người mình yêu phũ phàng.

    Bộ dạng thiếu sức sống này của Yến Thư khiến mấy ông anh gà mờ trong chuyện tình cảm rất khó xử, chẳng biết phải an ủi thế nào, cho nên, Tử Thiêm đã gọi điện thoại cho mẹ, sau đó để Yến Thư ở trong phòng nói chuyện cùng bà.

    Ba anh em kéo nhau ra cửa, Nam Cung Lân nói:

    "Em đi xử lý nốt chuyện của cô nàng họ Sở kia vậy."

    Nam Cung Cảnh bẻ bẻ khớp tay:

    "Em gọi người cho Dịch Phàm một bài học."

    Là gọi người, chứ không phải tự mình đi.

    Sau cùng, Tử Thiêm chịu trách nhiệm ở lại trông chừng em gái. Khi anh trở vào phòng, Yến Thư đang kể lể chuyện của bản thân với mẹ, chỉ nghe bà dặn dò:

    "Mẹ nghĩ Dịch Phàm có nỗi khổ riêng, khi nào bình tĩnh lại, con thử thăm dò xem sao? Bởi vì trong chuyện tình cảm, đôi khi mắt thấy chưa chắc là thật, tai nghe chưa chắc đã đúng."

    "Ừ, ba cũng nghĩ vậy." Phi Vũ ở bên kia chen vào một câu, một người từng trải cho hay.

    Yến Thư bị bọn họ chọc cười, cô nói thêm vài câu sau đó chuyển máy về cho anh trai, còn mạnh miệng:

    "Em không buồn nữa đâu, sau hôm nay, em sẽ từ bỏ. Về chuyện lý do riêng của Dịch Phàm, trừ khi anh ấy chủ động nói với em, còn không thì đành chịu, em thật sự buông tay rồi."

    "Em nghĩ thoáng được như vậy cũng tốt." Tử Thiêm sờ sờ tóc em gái.

    Yến Thư tự mình mở túi thức ăn ra, ngồi bên giường và hỏi:

    "Anh thì sao? Khi nào anh mới đưa chị dâu về ra mắt gia đình?"

    Câu này chọc đúng chỗ đau của Tử Thiêm, anh ngượng ngùng đáp:

    "Gấp cái gì? Em lo cho bản thân trước đi."

    "Anh đã ba mươi tuổi rồi mà."

    Yến Thư bồi thêm một cú chí mạng, khiến sắc mặt Tử Thiêm đổi thành màu gan heo chín, nâu nâu đen đen trông có chút tức cười. Cô nhỏ giọng hỏi:

    "Anh, không phải anh thích con trai đó chứ? Nên mới chần chờ mãi chưa đưa chị dâu về ra mắt?"

    Nói đến đây, trên đầu đột nhiên truyền tới cảm giác đau, Yến Thư bị anh dùng tay chặt một cái. Anh cảnh cáo:

    "Không được nói bậy."

    "Ui, anh đối xử với bệnh nhân như vậy hả? Em còn vừa thất tình nữa đó!"

    Nhắc đến chuyện này, Tử Thiêm cũng đã nghĩ đến việc cho tên nhóc kia một bài học. Anh có thể không ngăn cản bọn họ, thậm chí là ủng hộ, với điều kiện Dịch Phàm có đủ năng lực chăm lo cho em gái của anh! Nhưng ngay cả việc thổ lộ lòng mình cũng không dám thì còn được tích sự gì nữa?

    Tử Thiêm chờ Yến Thư ăn xong thì mang sang một bên, gọi người vào dọn dẹp, sau đó cầm điện thoại lên gọi ra ngoài.

    "Anh tìm em làm gì thế?" Nam Cung Cảnh hỏi.

    "Em đang ở đâu rồi?"

    Giọng ai đó hùng hổ:

    "Sắp về đến nhà, chuẩn bị tìm Dịch Phàm tính sổ."

    "Gọi thêm người đi."

    Tử Thiêm biết dùng người vào việc này là không đúng, nhưng mẹ nó, từ nhỏ đến lớn cả nhà không ai dám làm tổn thương một sợi tóc của Yến Thư, vậy mà tên nhóc này không biết điều!

    * * *

    Nam Cung Lân về đến nhà, nhìn thấy Sở Nhạc đang quỳ dưới sàn khóc lóc xin tha thì cười nhạt:

    "Cố ý gây thương tích vì ghen tỵ, có thể phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm tù. Có thích không?"

    "Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý! Tôi thật sự chỉ muốn trêu cô ấy một chút mà thôi!" Trên mặt Sở Nhạc đầy nước mắt, cả đêm qua cũng chẳng ngủ được vì quá căng thẳng, tóc tai rối bời, còn chưa được đi tắm. Mấy người này muốn giết người sao?

    Thật ra, với thế lực của họ, Nam Cung Lân hoàn toàn đủ khả năng tống cổ Sở Nhạc vào tù bằng một tội danh nghiêm trọng khác, hoặc là, giết người, nhưng những chuyện táng tận lương tâm đó đã bị mẹ cấm từ lâu. Hắn cũng không muốn quá mức.

    "Thiếu gia, vậy giờ phải làm sao với cô ta?"

    Nam Cung Lân hiền hòa lên tiếng:

    "Thân thiện với bạn của Yến Thư một chút."

    Nghe đến đây, Sở Nhạc mừng rỡ nói:

    "Cảm ơn, cảm ơn anh!"

    Cô ta vừa mới hớn hở thì bị dội cho một gáo nước lạnh:

    "Mang đi, tìm một cái hồ ném cô ta xuống, lặp lại ba lần, nhớ đừng để cô ta chết."

    Nói xong, Nam Cung Lân nở nụ cười tươi tỏa nắng:

    "Cô sẽ được đi lao động phục vụ cộng đồng trong ba năm, không cần cảm ơn."
     
  8. Nhược Mộng

    Bài viết:
    86
    Chương 37:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những đứa trẻ hư cần phải có người giáo dục đàng hoàng, chuyện lần này may mà Yến Thư không làm sao, không di chứng, chứ lỡ như để lại hậu quả lâu dài nào đó, vậy thì Sở Nhạc sẽ khó thoát. Tất nhiên, việc cô ta phải làm trong ba năm không hề đơn giản như cô ta nghĩ, bởi chắc chắn Nam Cung gia sẽ nhúng tay vào chuyện này.

    Sở Nhạc đứng hình một chốc rồi bị kéo đi, cô ta liều mạng giãy dụa:

    "Không, các người không được làm vậy! Đừng ném tôi xuống hồ, đừng mà!"

    Mặc kệ sự kêu khóc của cô ta, mấy chú vệ sĩ đều lạnh lùng vô cảm. Cho đến khi xe dừng lại, mấy ông chú mới kháo nhau:

    "Chính xác là con suối này nhỉ?"

    "Ừ, hôm qua tiểu thư ngã ở đâu đây này." Một ông chú đưa tay chỉ chỉ.

    Sắc mặt Sở Nhạc tím tái:

    "Mấy chú, mấy chú tha cho cháu đi, cháu thật sự không cố ý đâu mà!"

    Cô ta bắt đầu rơi nước mắt và gào lên dữ dội:

    "Chỗ nước đó rất sâu, sẽ chết người đó!"

    Một người nhíu mày hỏi:

    "Lỡ cô ta chết thì sao? Thiếu gia dặn là không được để cô ta chết mà?"

    "Chết? Vậy cũng chỉ đành chôn."

    Cuộc đối thoại của họ khiến Sở Nhạc sợ đến nỗi trợn trắng mắt, hô hấp đứt quãng giữa chừng rồi ngất xỉu tại chỗ. Còn chưa ném người xuống đã bất tỉnh, vậy nên mấy ông chú mang dụng cụ ra nghỉ dưỡng tại chỗ, bắt cá nướng ăn trong khi chờ Sở Nhạc tỉnh dậy.

    Họ đã ngứa tay ngứa chân từ rất lâu rồi, đồng đội, anh em nghỉ hưu gần hết, bây giờ Nam Cung gia lại sắp thay máu, họ sẽ không còn được làm xã hội đen nữa.

    "Ông đoán xem con bé này chịu được mấy lần?"

    "Không biết. Tôi chỉ quan tâm lát nữa nó mà ngộp nước ai hô hấp nhân tạo?"

    "Tôi già rồi, làm vậy không tốt lắm."

    Vậy nên, để tránh Sở Nhạc thật sự chết đuối, họ đã cột một sợi dây vào eo của cô nàng, sau đó hai người hai đầu, nắm tay nắm chân rồi quăng thẳng cô nàng ra giữa suối.

    Đừng trách người khác độc ác, mà hãy tự trách bản thân tâm sao lại đen tối bẩn thỉu trước. Nhân quả báo ứng cả thôi!

    Ùm.

    Sở Nhạc lần thứ nhất bị ném xuống, hoảng loạn khóc lóc, dùng sức quá nhiều nên bị chuột rút, uống không biết bao nhiêu là nước. Sau đó, cô ta được kéo lên bờ.

    Ùm.

    Lần thứ hai, Sở Nhạc đã học khôn hơn, không vùng vẫy điên cuồng nữa, nhưng đến tận khi cô ta sắp mất đi ý thức, liều mạng kéo sợi dây, mấy ông chú mới chậm rãi kéo cô ta vào.

    Sở Nhạc mặt mũi trắng bệch, bụng đầy nước, rốt cuộc hiểu được cảm giác sợ hãi tuyệt vọng khi bị dòng chảy kia cuốn đi.

    Ùm.

    Lần thứ ba, Sở Nhạc trực tiếp bất tỉnh vì thể lực không đủ.

    Mấy ông chú hoàn thành nhiệm vụ, kéo cô ta vào bờ, thu dọn đồ đạc sau đó đưa người đến bệnh viện.

    Quá trình này, Sở Nhạc quả thật đã sống dở chết dở. Một lần cuối cùng rơi vào trong nước cô ta bị sốc nặng, phổi tổn thương, cần điều trị trong thời gian nhất định. Hơn nữa, tâm lý còn xảy ra chút vấn đề, không phải ngày một ngày hai là trị khỏi được.

    "Đại khái phải nằm viện bao lâu?"

    "Có lẽ, tầm khoảng hai tuần? Cái này cũng phải xem tình trạng của bệnh nhân như thế nào.." Y tá có vẻ sợ vì phong cách ăn mặc của mấy ông chú.

    Họ ừ ừ mấy tiếng, sau đó đóng tiền viện phí rồi nghênh ngang rời đi. Thời điểm tra hỏi Sở Nhạc về chuyện ở con suối kia, họ ép cô ta gọi về nhà báo bình an, cho nên cô ta mất tích đến giờ này, gia đình chắc hẳn còn chưa biết gì đâu.

    * * *

    Yến Thư nằm viện không thể đi học được, gần đây cô vẫn luôn cúp tiết, chỉ sợ phải chăm chỉ bù vào mới có thể qua môn nổi. Ngày hôm sau, Patrick và Ninh Khả Điềm mang vài món quà nhỏ đến thăm cô. Nhìn mặt họ không được tự nhiên, cô hỏi:

    "Chuyện gì thế? Nhìn hai người không ổn lắm."

    Trước câu hỏi đó, Ninh Khả Điềm áy náy:

    "Cũng do tớ mời đám bạn đâu đâu tới, lần sau chúng ta chỉ đi riêng thôi, nhé?"

    Patrick càng thấy khó xử:

    "Do tôi quá đẹp trai, Sở Nhạc thích tôi, tôi cũng hết cách."

    Cả hai cô gái nghe thấy lời này đều đồng thanh:

    "Da mặt cậu làm bằng bê tông cốt thép à?"

    Tên này quả thật chẳng biết hai chữ xấu hổ viết thế nào, mở miệng liền tự khen bản thân:

    "Tôi nói có gì sai đâu, do tôi quá ưu tú nên mới khiến cô gặp rắc rối. Xin lỗi nhé."

    Ba chữ cuối cùng tương đối có thành ý, vậy nên Yến Thư không trách hắn ta nữa.
     
  9. Nhược Mộng

    Bài viết:
    86
    Chương 38:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy Yến Thư hai mắt sưng húp, Patrick thật sự rất hiếu kỳ, hắn đang định lên tiếng hỏi lý do thì điện thoại đột nhiên reo vang, chỉ có thể nói:

    "Tôi ra ngoài một chút."

    Lúc ấy, Ninh Khả Điềm nghe thấy hắn gọi một tiếng "mẹ", vậy hẳn là bà Doãn tìm hắn.

    Trong phòng bệnh an tĩnh lại, Ninh Khả Điềm nắm tay Yến Thư:

    "Cậu vẫn ổn chứ?"

    "Ổn rồi, nghỉ ngơi thêm vài ngày là có thể đi học lại."

    "Tớ không hỏi chuyện đó, mà là chuyện của cậu và anh chàng vệ sĩ.." Ninh Khả Điềm nhỏ giọng thì thầm. Người khác có thể không biết, nhưng Ninh Khả Điềm trước giờ luôn rất tinh ý. Bình thường Yến Thư đi đâu anh vệ sĩ cũng đi kè kè bên cạnh, hôm nay thì mất tăm, kết hợp với đôi mắt sưng thành một đường chỉ của cô nàng, đoán được cũng chẳng lạ.

    Yến Thư bình tĩnh như không:

    "Bị từ chối rồi."

    "Chắc là có lý do gì đó hả?" Ninh Khả Điềm hơi ngạc nhiên. "Cậu không biết lúc vớt cậu từ dưới nước lên, anh ta luống ca luống cuống, suýt chút nữa thì khóc tại trận."

    Vẻ mặt Yến Thư có phần mệt mỏi:

    "Nhưng đêm qua khi tớ tỏ tình, anh ấy từ chối rồi."

    Bây giờ cô chẳng muốn nghĩ đến chuyện yêu đương gì cả, mệt tim lắm. Trong vài trường hợp, sự theo đuổi chân thành của con gái có thể khiến chàng trai cảm động, nhưng cũng có vài trường hợp, họ sẽ thấy phiền đến nỗi phát ghét. Cô lo rằng bản thân dây dưa sẽ khiến cho anh Phàm ghét cô. Vậy nên, sau hôm nay, sẽ xem như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra, cô cũng chưa từng thích anh để tránh khó xử.

    Ninh Khả Điềm đau lòng thay bạn mình, lẩm bẩm mắng Dịch Phàm là tên khốn.

    Họ không biết rằng, lúc này tên khốn ấy đang bị Nam Cung Cảnh mắng cho một trận. Mặc dù không cao to bằng Dịch Phàm, nhưng Nam Cung Cảnh cũng rất khỏe, hắn nắm lấy cổ áo của tên vệ sĩ ngu ngốc đã làm em mình buồn, vừa kéo mạnh vừa hỏi:

    "Tôi hỏi anh tại sao lại từ chối Yến Thư? Tại sao anh không trả lời tôi? Hả? Chẳng thà ngay từ đầu anh ghét bỏ con bé thì tôi còn hiểu được, nhưng anh cũng thích con bé kia mà?"

    Dịch Phàm không nhúc nhích, để mặc cho Nam Cung Cảnh lôi kéo. Tính ra, về thân phận thì anh chỉ là người làm của Nam Cung gia, ăn nhờ ở đậu tại đây, cho dù thiếu gia có đánh chết anh, anh cũng không được phép phản kháng.

    Việc Dịch Phàm ngậm chặt miệng càng khiến Nam Cung Cảnh tức giận hơn, hắn vung tay, đấm một cái thật mạnh vô mặt anh rồi quát:

    "Đồ hèn! Anh thật sự không xứng với Yến Thư!"

    Không phải vì Dịch Phàm là vệ sĩ nên Nam Cung Cảnh nói hai từ không xứng, mà vì anh ta quá để tâm đến lời nói của mọi người, thiếu sự quyết đoán khi đưa ra quyết định đối với Yến Thư. Nếu anh ta dứt khoát hơn nữa, vậy Yến Thư cũng không sa chân vào cái hố tình đáng ghét mang tên Dịch Phàm. Nam Cung Cảnh đấm thêm vài cái cho bỏ tức, sau đó hùng hổ rời khỏi căn phòng.

    Lúc này, mấy ông chú đi phía sau Nam Cung Cảnh mới tiến lên đỡ Dịch Phàm dậy. Khóe môi anh rướm mắt, mắt bầm tím, bị đánh tương đối thảm, vậy mà anh chẳng một lời than vãn, chỉ nói:

    "Không sao."

    Một ông chú thở dài trước tính cách cam chịu của anh:

    "Dịch Phàm, chú thấy cháu cũng thích tiểu thư mà, sao cháu cứ từ chối tiểu thư mãi vậy?"

    "..."

    Đối phương không đáp, mấy ông chú chỉ đành thu dọn đống đồ vật bị hất văng trên đất lên, sau đó đi ra ngoài và khép cửa lại.

    Dịch Phàm sờ khóe môi bị rách, tìm khăn giấy lau sơ qua xong liền nằm lên giường. Bạn cùng phòng của anh khi ấy mới sợ hãi chui ra từ trong chăn, nhỏ giọng hỏi:

    "Phàm, cậu còn sống không?"

    "..."

    Lâm Tinh nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Dịch Phàm, đột nhiên thông suốt:

    "Đừng nói với tôi cậu vì tự ti nên mới không dám tiến tới với tiểu thư nha?"

    Trước câu hỏi này, Dịch Phàm hơi nâng mắt lên, vậy nghĩa là Lâm Tinh đã đoán đúng. Hắn ta ngồi dậy, vỗ tay bôm bốp lấy tinh thần rồi nói:

    "Nào nào, đừng có ủ rũ như thế chứ, nếu thấy bản thân không xứng thì cậu cố gắng thêm một chút là được mà. Ví dụ đi tìm cha mẹ ruột, trước tiên có một gia đình đã, sau đó làm ăn khấm khá rồi quay lại cưới tiểu thư."

    "Suy nghĩ viển vông." Dịch Phàm lạnh lùng dội cho hắn ta một gáo nước.

    Suốt ngày chỉ nằm mơ rằng cha mẹ ruột giàu có thế nào, ảo tưởng bản thân là công tử nhà giàu bị thất lạc. Cho dù anh biết cha mẹ của mình đang ở đâu, anh cũng không tìm tới. Bởi vì bà ấy căn bản không cần anh.

    Anh từ chối Yến Thư rồi, cô đau lòng, chẳng lẽ anh thì không? So với việc bị đánh, anh càng ghét phải nhìn thấy cô khóc. Cả đêm đó nghe thấy tiếng nức nở của người mình yêu lại chẳng thể làm gì được, anh thật sự có xúc động muốn đạp phá bức tường vô hình ngăn cách giữa cả hai để ôm cô vào lòng!
     
  10. Nhược Mộng

    Bài viết:
    86
    Chương 39:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm đó, Dịch Phàm tiếp tục mất ngủ. Thấy mặt mũi anh tụ máu bầm, trạng thái tinh thần cũng vô cùng xấu, Lâm Tinh không khuyên nhủ nữa mà trực tiếp gọi người tới.

    Mấy ông chú cùng nhau đè Dịch Phàm lại và trói chặt anh, khiêng lên xe, tống anh vào ghế sau rồi mang đến bệnh viện. Cả quá trình này, anh cũng lười phản kháng. Họ đông như thế, đều là anh em chú bác trong gia đình, anh khó mà xuống tay được.

    Lúc y tá nhìn thấy một đám người hùng hổ mặc đồ đen khiêng một chàng trai vào, cô nàng bị dọa hét ầm lên. Cách mà họ đi khám bệnh cũng thật bất thường, chủ yếu là vì Dịch Phàm cảm thấy bản thân rất ổn, không chịu tới bệnh viện.

    Sau khi làm thủ tục đầy đủ cho họ, y tá vừa khóc vừa nói không muốn làm việc ở đây nữa. Năm ba bữa bị dọa một lần, tâm lý yếu ớt thật sự khó mà chịu được. Một người khác thì kinh nghiệm đầy mình, dặn dò:

    "Gặp nhiều một chút là quen thôi, để tôi tiếp bọn họ cho."

    Phải mất vài giờ, bác sĩ mới kiểm tra xong bệnh tình của Dịch Phàm. Cơ thể tương đối khỏe mạnh, vết máu trên mặt là ngoại thương không đáng ngại, nhưng ông lại đề nghị họ đưa Dịch Phàm đi gặp bác sĩ tâm lý, và rằng:

    "Tôi đoán cậu Phàm mắc chứng rối loạn nhân cách."

    Mấy ông chú lo lắng hỏi lại:

    "Là cái gì?"

    "Có nghiêm trọng không?"

    "Một chút." Bác sĩ cẩn thận lật giở hồ sơ của Dịch Phàm, nói: "Các vị nên đưa cậu ấy đi gặp bác sĩ tâm lý để biết chính xác hơn, cái này thật ra không phải chuyên môn của tôi. Tôi chỉ đoán mà thôi."

    Sau đó, không cần nói cũng biết, mấy ông chú sẽ bê Dịch Phàm đi tìm bác sĩ tâm lý giỏi. Kết quả mà họ nhận được là rối loạn nhân cách tránh né và tự ti.

    "Những người như thế thường có xu hướng tự trách và đổ lỗi cho bản thân, gần đây cậu ấy còn bị rối loạn giấc ngủ, dẫn đến trạng thái tinh thần không tốt. Ngoài ra.."

    Bác sĩ nói đến đây, mấy ông chú đã đang lo lắng càng sợ hơn:

    "Còn nữa sao?"

    "Ừm. Rối loạn nhân cách hoang tưởng, tuy rằng không nặng, nhưng sẽ ảnh hưởng đến vấn đề tình cảm của cậu ấy."

    "Ảnh hưởng như thế nào?" Cả đám người đều hồi hộp hỏi.

    Bác sĩ tâm lý đã dùng một loạt câu hỏi để khai thác thông tin về Dịch Phàm, sau đó rút ra kết luận:

    "Nghi ngờ tình cảm của người mà cậu ấy yêu, nghi ngờ bản thân."

    Hóa ra đây là lý do mà Dịch Phàm luôn tìm cách chạy trốn khỏi tình cảm của Yến Thư, mọi người đều muốn biết tại sao Dịch Phàm mắc căn bệnh kỳ lạ này. Bác sĩ cũng khó lòng kết luận, bởi vì đối phương có chút kín tiếng, khi nhắc đến chuyện cũ, thái độ khó chịu của cậu ta khiến ông suy đoán:

    "Hẳn là di chứng từ lúc nhỏ và xung quanh có nhiều người bàn tán tiêu cực về cậu ấy, lâu dần hình thành nên tính cách như vậy. Tôi cũng không thể nói chính xác, bởi cậu ấy không chịu hợp tác."

    Đối với mấy ông chú lớn tuổi này, Dịch Phàm là một đứa trẻ ưu tú, họ chắc chắn không nặng lời được. Vậy chỉ có thể quy hết cho đám nhóc lớn tuổi hơn Dịch Phàm một chút, là những kẻ lúc nào cũng soi mói và muốn được ngồi vào vị trí vệ sĩ riêng của Yến Thư.

    Chờ họ ra khỏi phòng, Dịch Phàm đang ngồi bên ngoài nhìn điện thoại. Anh vừa nhận được tin nhắn từ đại thiếu gia, bảo anh tạm thời không cần đi theo Yến Thư nữa. Anh hiểu, đây vừa là hình phạt, vừa là cách tốt để giải quyết triệt để chuyện giữa anh và cô.

    Anh siết chặt nắm tay, vẻ mặt hơi thẫn thờ.

    Một ông chú đi lên vỗ vỗ vai anh, trong lòng thương tiếc. Chẳng trách thằng nhóc này cứ luôn trốn tránh, không chịu đáp lại tình cảm của tiểu thư. Hóa ra là bị bệnh tâm lý.

    Đã là bệnh, thì đương nhiên Dịch Phàm không thể khống chế được.

    Ông chú ôm siết Dịch Phàm một cái, vỗ vỗ vai anh và nói:

    "Về thôi, nhóc."

    "Chú, kết quả thế nào?" Dịch Phàm hỏi.

    "Về nhà rồi chú nói cho cháu nghe."

    Bác sĩ cũng đã lên lịch điều trị cho Dịch Phàm, loại bệnh này nếu không cẩn thận sẽ trở nên nghiêm trọng, nên mấy ông chú gom góp tiền rồi đút lót bác sĩ một chút, hy vọng ông ta để ý tới cậu nhóc của họ nhiều hơn.

    Vì tránh cho các vị thiếu gia hiểu lầm Dịch Phàm, mấy ông chú vệ sĩ trong nhà thay nhau đi báo cáo lại tình hình, giải thích giúp anh.

    Tử Thiêm nghe xong cũng thấy hơi bất ngờ, bởi anh thật sự không nghĩ đến con người mạnh mẽ như Dịch Phàm còn có một mặt như vậy. Anh ký một tấm chi phiếu đưa cho cấp dưới, nói:

    "Chú lấy tiền này giúp cậu ta điều trị. Còn nữa, chuyện đám người kia đã điều tra được chưa?"

    "Vâng, thiếu gia. Bọn họ là người của Doãn thị." Một người ngập ngừng.

    "Tên nhóc Patrick kia.." Tử Thiêm nhíu mày.

    Một ông chú bất bình thay Dịch Phàm:

    "Cậu ta là con trai ruột của Doãn Thế Văn, một chính trị gia kiêm doanh nhân thành đạt ở Mỹ. Theo như những gì chúng tôi tra được, vì Dịch Phàm đánh Patrick nên bà Doãn định trả thù."

    Đầu ngón tay Tử Thiêm xẹt qua hồ sơ đặt bên bàn làm việc, anh nghĩ một chút rồi nói:

    "Gọi cha nuôi của Dịch Phàm qua gặp tôi một lát."

    Trực giác nói cho Tử Thiêm biết, mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...