Truyện Ngắn Cái Đức Của Người Làm Nông - Tam Thập Tam Thiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tam thập tam thiên, 16 Tháng sáu 2024.

  1. Tam thập tam thiên

    Bài viết:
    91
    Tác phẩm: Cái đức của người làm nông

    Tác giả: Tam Thập Tam Thiên

    Cuộc thi nét bút tuổi xanh tuần 11+ 12

    Chủ đề: Tết đoan ngọ

    [​IMG]

    Đoàn xe của đài truyền hình thành phố chạy bon bon trên đường núi gập ghềnh, hai bên đường là những dãi đồi núi trồng đầy cây keo (1) mọc thẳng tắp.

    "Anh An mau chỉnh máy quay vào các đồi keo đi."

    Thùy Linh người dẫn chương trình người đặc biệt vừa chỉnh trang lại trang phục của mình vừa nói với anh quay phim bên cạnh.

    Từng hàng keo thẳng tắp, lá xanh rì làm người thấy thật thích mắt, máy quay bắt đầu chuyển hướng vào cô phóng viên xinh đẹp.

    "Chào các khán giả của chương trình người đặc biệt thân yêu, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, vậy là đã trôi qua nửa năm rồi nhỉ? Hôm nay chương trình người đặc biệt xin được giới thiệu với mọi người một người đặc biệt, một chàng trai từ bỏ lương tháng hơn ngàn đô ở nước ngoài để quay về lập nghiệp trên dãy đất hình chữ s của chúng ta, mọi người hãy đón xem nhé."

    Sau đoạn giới thiệu cả đoàn nhanh chóng lên đường, sau hơn hai mươi phút đoàn xe đã dừng lại trước một trang trại to lớn, bốn phía là vườn cây ăn trái với đủ loại mít, xoài, đu đủ.. những hộp nuôi ong với hàng đàn ong bay lượn vo ve, phía trên các ngọn đồi còn các rặng tre cùng những đồi keo đan xen, phía dưới cùng là những cánh đồng lúa với dừa, đâu đó trên những cánh đồng cỏ nơi lũ bò sữa đang nhởn nhơ gặm cỏ.

    Cả đoàn người có cảm giác như lạc vào một nơi nguyên sơ nào đó, mộc mạc của làng quê yên ả làm con người ta như đi vào chốn thần tiên.

    Máy quay sau khi quay một vòng xung quanh thì trở lại vị trí của Thùy Linh, cô đứng đó hai tay chấp trước bụng nói vào micro trên cổ áo, mắt hướng máy quay nở nụ cười thật tươi.

    "Quý vị khán giả thấy như thế nào ạ? Nơi đây chính là một thiên đường nơi hạ giới, chính là trang trại của anh Nguyễn Văn Đức người nổi tiếng với giống gạo Hai Đức, trái cây, măng khô Hai Đức là các sản phẩm hoàn toàn hữu cơ mà cả nước mới biết gần đây đấy ạ."

    Nói xong anh quay phim quay máy về phía cửa trang trại nơi có tấm bảng hiệu trang trại Hai Đức làm nổi bật giữa những bóng cây xanh rờn đó.

    "Gâu, gâu."

    Đoàn làm phim bị tiếng chó sủa làm hoảng sợ, một chú chó cỏ lông vàng chạy tới sủa inh ỏi làm mọi người hoàn hồn.

    "Vàng, vàng."

    Một giọng nói vang lên, một anh thanh niên trạc tuổi hai lăm hai sáu, người hơi đen, cả người mặc áo tay dài, quần bò, chân mang ủng mang cuốc đi vào.

    Anh nhìn đoàn người đông đúc với máy quay trên tay làm anh hơi bỡ ngỡ.

    "Mọi người là? Cô là Thùy Linh bên chương trình người đặc biệt phải không?"

    "Dạ, em là Thùy Linh đây, anh Đức có thể cho tụi em một chút thời gian phỏng vấn anh được chứ?"

    Hai Đức nở nụ cười đầy chất phác mang cuốc vào nhà, chú chó vàng thấy chủ thì chạy lại mừng chủ nhưng cũng không quên gầm nhẹ trừng mắt với mọi người làm ai nấy đều thấy buồn cười.

    Cả đoàn nhanh chóng bước vào hiên nhà ngồi vào một bộ bàn ghế làm bằng tre đã có đủ trà cụ trên đó (2)

    "Mình ơi, có khách tới nè."

    Không bao lâu một cô gái với bộ quần áo đơn sơ nhưng gọn gàng bước ra với các loại bánh mứt.

    "Mời mọi người ăn mứt trái cây, đều là đồ tự làm thôi."

    Cô nhanh chóng để mứt xuống bàn cười nói với mọi người.

    "Chút nữa cả nhà cùng nhau dùng cơm, đừng ngại gì hết."

    Hai Đức cười một cách đầy sảng khoái, đã lâu không ai tới chỗ anh rồi mà.

    Thùy Linh và mọi người cùng ngồi xuống. Cô bắt đầu lấy micro tới cho anh nói chuyện một cách chân thành.

    "Anh Đức cho em bắt đầu phỏng vấn chứ ạ?"

    Anh gật đầu bắt đầu lắng nghe.

    "Động cơ nào khiến một du học sinh được một công ty lớn ở Mỹ mời làm nhân sự cấp cao lại phải bỏ về quê lập nghiệp ạ?"

    Hai Đức ngậm ngùi nhớ lại rồi từ tốn vào câu chuyện.

    "Có lẽ bắt đầu từ khi còn bé, lúc đó người cho anh động lực là ông nội."

    * * *

    "Ông nội, ông nội."

    Đứa nhỏ lon ton chạy tới bên người đàn ông tuổi chừng sáu mươi, cả người chỉ mặc áo phông sờn màu, một chiếc quần tây đầy bùn đất. Ông khẻ bỏ cây cuốc (3) qua một bên đưa tay bế đứa cháu lên.

    "Hì hì, ông ơi hôm nay ba cháu đi công tác rồi, con năn nỉ mẹ cho con xuống chơi với ông."

    "Cháu của ông thương ông mà, đi ông dẫn cháu đi thăm ruộng."

    Hai ông cháu bắt đầu đi qua các bờ ruộng nơi lúa bắt đầu chín, vừa đi ông vừa nói, nói rất nhiều về nông canh, phân, giống rồi tới nước mà đứa cháu cái hiểu cái không nó chỉ nhìn ông nó đầy vui vẻ, nụ cười luôn rộn ràng làm ông nó thật vui.

    "Hai Đức à, sau này cháu lớn nếu có làm nông như ông hay theo cha cháu làm ăn trên thành phố thì nhất định phải giữ cái đức đó. Ông không biết ba con làm gì nhưng nếu làm nông như ông thì không thể dùng thuốc trừ sâu, thuốc cỏ, bón phân chỉ dùng phân chuồng mà thôi. Thiên nhiên tạo ra thứ gì ắt có lý của nó nếu con tự ý hủy hoại tự nhiên thì chính con đang tự hủy hoại mình đó."

    Người đàn ông đó vừa đi vừa nói cho cháu mình cũng là như đang nói cho chính ông, bóng hai ông cháu như in dài trên nắng buổi ban trưa.

    * * *

    "Chính câu nói đó đã làm anh có dũng khí mà đưa ra lựa chọn, anh yêu nghề nông và anh muốn góp một phần nhỏ sức của mình để nhân dân được ấm no."

    Thùy Linh nghe mà trong lòng như có gì đó run lên, cô hỏi thêm:

    "Vậy khi anh quyết định ra đi người nhà có nói gì không?"

    Hai Đức thở dài bắt đầu kể:

    * * *

    "Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi, làm nông không có tương lai, ông mày đã vậy đến mày cũng muốn như ổng sao?"

    Chàng thanh niên tuổi đôi mươi, trên khuôn mặt còn vươn nét non nớt dùng một giọng nói chắc nịt:

    "Ước mơ của ông con sẽ tiếp nối, dưới quê còn hai sào ruộng cùng một cái rẩy của ông nội cho con thì từ đó con sẽ làm nên tất cả."

    Người cha nhìn con mình mà bất lực, ông biết cái tính đó từ người cha của mình, người ông vừa kính vừa sợ, ông không phục, tại sao phải bám lấy mảnh vườn đó trong khi ngoài thành phố này lại đầy những cơ hội.

    * * *

    "Vậy những khó khăn nào trong hơn năm năm kể từ khi anh lập nghiệp?"

    "Khó khăn thì có nhiều chứ em, lúc đầu vốn ít không có kinh nghiệm người ở đây làm gì anh làm đó nhưng do không có thuốc trừ sâu, phân hóa học nên lúa không thu được một bao một sào (4), trồng ngô thì chuột phá không thu được gì."

    Trong tâm anh còn bổ sung thêm là anh bị người xung quanh gọi là điên nhưng anh không nói ra mà thôi.

    "Vậy có ai giúp anh trong những ngày tháng lập nghiệp."

    Hai Đức nhìn sau góc bếp mặt đầy thương yêu nói tiếp:

    "Người mà anh mang ơn là vợ của anh."

    * * *

    "Đức là anh sao?"

    "Có phải Ngọc đó không?"

    Trong khuôn viên đại học nông lâm thành phố Hồ Chí Minh trên ghế đá hai người bạn học gặp lại nhau sau ngần ấy năm.

    "Vậy là anh muốn tìm người giúp cho trang trại."

    Ngọc nhìn chàng thanh niên có dáng đen gầy trước mắt mà tưởng như không nhận ra, một con người tài giỏi đã có thể nhận học bổng từ Mỹ có được việc làm bao người ước mơ mà lại dám bỏ ngang tất cả chỉ vì một ước mơ của chính bản thân.

    "Đi thôi."

    "Đi đâu?"

    Hai Đức bỡ ngỡ.

    "Mình tốt nghiệp kỹ sư nông nghiệp ở đây đang về thăm thầy cô chưa có việc làm. Em và anh cùng đi thôi."

    Anh đâu biết rằng cô vừa nhận được một lời mời từ một trang trại lớn ở Đà Lạt nhưng rồi chẳng hiểu sao cô lại quyết định theo anh đi đến một nơi mà chính cô chẳng rõ tương lai sẽ như thế nào?

    * * *

    "Câu hỏi cuối cùng, nếu có một điều ước, anh sẽ ước điều gì?"

    "Anh chỉ muốn gặp lại ba mẹ thôi. Cuối năm nay anh sẽ dẫn Ngọc về ra mắt ba mẹ."

    Thùy Linh mỉm cười đầy thâm ý, cô đánh mắt với đoàn làm phim phía sau.

    Một lúc sau.

    "Đức ơi."

    Một giọng nói của người cha cất lên với bao nhiêu hối hận.

    Một người đàn ông lơn tuổidáng người đã còng được một người phụ nữ dìu bước vào. Bà nhìn đứa con xa nhau tận năm năm mà trong lòn dâng lên niềm vui và niềm tự hào vô tận.

    "Ba.. mẹ.."

    (1) cây keo giống cây trồng lấy giấy thường trồng ở vùng núi.

    (2) trà cụ: Dụng cụ uống trà thường gồm ấm trà, cốc trà có bộ còn có lò đun.

    (3) cuốc: Dụng cụ làm nông dùng để xới đất.

    (4) sào: Đơn vị đo diện tích đất ruộng tùy từng vùng ở trong truyện là 1000 mét vuông.

    Hết
     
    CaoSG, chiqudoll, Johanna4 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng sáu 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Bài viết:
    433
    Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã hoàn thành tuần thi thứ 11-12, dù không đạt giải cao nhất, nhưng Ban tổ chức hy vọng sẽ tiếp tục theo dõi và đạt giải cao trong những tuần thi sau. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau:

    Giám khảo 1:

    "Truyện ngắn bạn viết về mặt thông điệp và ý nghĩa là có đủ cả. Nói chung, bạn luôn có cái nhìn rất thiết thực mỗi khi viết bài. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn nói là ý tưởng bạn luôn có, phần khai thác tâm lý nhân vật, bạn lại chưa thành công điểm này. Nên cuối cùng vẫn để câu chuyện trở nên bình thường và đơn điệu.

    Tác phẩm này lỗi đánh máy và sai chính tả nhiều nha. Có lẽ bạn hơi vội khi đăng nhưng bạn rút kinh nghiệm nhé^^

    Mặc dù nội dung truyện không bám sát chủ đề nhưng mà tôi vẫn sẽ chấm và chia sẻ những suy nghĩ, cảm nhận và đóng góp về bài viết nha.

    Thứ nhất:

    Tôi thích cách bạn xây dựng nhân vật Hai Đức với suy nghĩ bỏ phố về quê. Nói thế nào thì tôi vẫn cảm nhận tinh thần cũng như nghị lực của chàng trai này. Đây có thể gọi là tạo cảm hứng cho lớp trẻ trước một đất nước với nền nông nghiệp lúa nước như Việt Nam ta.

    Việc áp dụng khoa học kĩ thuật là không bao giờ thừa trong trồng trọt. Đó cũng là lý do có trường Đại học nông lâm. Nếu ai cũng mải mê làm kĩ sư thì ai sẽ ra đồng, ai lên nương rẫy, ai tạo ra nông sản phục vụ cuộc sống hiện tại?

    Chính cuộc phỏng vấn này và hình ảnh chàng trai giàu đam mê nghị lực đã khiến người đọc sống chậm lại, suy nghĩ về những điều mình nên làm trong cuộc sống.

    Thứ hai:

    Tôi thấy khá là tiếc khi bạn không xây dựng tâm lý nhân vật một cách đậm nét. Nó như bài phóng sự đăng trên báo thôi.

    Này nhé, giả sử đưa ra thêm ý tưởng cho bạn, tôi nghĩ bạn hãy lồng ghép cái Tết Đoan Ngọ bên gia đình vào. Nói nôm na là chi tiết về làm nông là phụ, nó như bối cảnh để bạn diễn tả cuộc sống đầm ấm bên gia đình. Mỗi một hạt gạo, một củ khoai đều do người nông dân tạo ra. Đại khái vậy! Lúc này, mình xen xen thêm nhiều triết lý nhân sinh vào.

    Khúc đầu mình bỏ mấy cái phỏng vấn đi, nó không có gì nổi bật. Cứ đơn giản là Hai Đức cầm cuốc đi lại quanh khu vườn của mình rồi hồi tưởng tháng ngày học hành này nọ. Bạn bè, xóm giềng nói gì đó. Xong thì mình lại dẫn cái Tết Đoan Ngọ vào, rồi kể chuyện xa xưa về ông nội, về nỗi vất vả của nghề nông. Thậm chí nếu nói xa hơn, Hai Đức dẫn con ra ruộng lúa, nhìn cánh đồng thẳng cánh cò bay, mỗi khi ăn chén cơm đầy là bao nhiêu giọt mồ hôi nước mắt. Khi mùa màng thất bát, sâu bọ tàn phá rau màu, tiếp tục nói về ngày tết diệt sâu bọ vân vân..

    Thì ý tưởng là vậy nhưng sau các vòng thi, tôi thấy rõ là bạn còn rất hạn chế bên mảng truyện ngắn. Bạn viết truyện dài tốt hơn. Nói thì nói thế nhưng tôi vẫn mong bạn tiếp tục đồng hành trong các kì thi sau nha. Hy vọng mỗi vòng thi là mỗi lần bạn góp nhặt thêm nhiều kinh nghiệm viết lách nhé!

    Chúc bạn gặt hái nhiều thành công nha!

    Thân ái!

    Giám khảo 2: Lạc chủ đề. Tôi thích thông điệp tích cực mà bạn đang cố gắng truyền tải nhưng câu chuyện này chưa thật sự gây ấn tượng. Bạn ghép nối quá nhiều tình tiết vào trong một câu chuyện ngắn, đã vậy lại chuyển tiếp đột ngột không thể đả động cảm xúc của người đọc.

    Giám khảo 3: Truyện không theo chủ đề cuộc thi, không thấy được hình ảnh Tết Đoan Ngọ trong câu chuyện
     
    Tam thập tam thiênDana Lê thích bài này.
  4. Tam thập tam thiên

    Bài viết:
    91
    Cảm ơn bgk góp ý, mình sẽ cố hoàn thiện hơn
     
    CaoSG, Dana Lê, Tiên Phan1 người nữa thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...