Theo mình, không có ranh giới của học tập và vui chơi. Căn bản, vui chơi là để học tập, học tập để thức tế và thực tế chính là thời gian giải trí hằng ngày đó.
Vui chơi, học tập là một ranh giới mờ mịt, thậm chí còn chả có. Nếu thử hỏi những người bạn của bạn về họ làm sao học sinh giỏi vậy? Họ có thể sẽ trả lời: Chăm chỉ học bài đi. Nhưng thực tiễn hơn đi, chăm chỉ học bài chỉ giúp trở thành học bá tạm thời thôi, không có thiên tài nào hỏi mà chăm học tất cả các môn cả.
Einstein từng nói: "Nền giáo dục là thứ duy nhất cản trở việc học tập của tôi"
Hoặc: "Lí thuyết, là ta biết được mọi thứ nhưng không thứ nào hoạt động được. Thực hành, là ta chạy được mọi thứ nhưng không biết vì sao. Nơi đây ta gom chung lí thuyết và thực hành: Không thứ nào chạy được cả, cũng không biết vì sao"
Vì vậy, đừng nói với bản thân: "Học bài này chắc mất 15 phút chứ mấy" "Lên mạng chép bài giải khoảng tiếng là đủ rồi chơi thôi". Ừ thì bạn sẽ được hạng cao đó, con nhà người ta đó nhưng thực chất bạn chỉ là giọt nước lấp lánh nhỏ nhắn trong đại dương hùng vĩ.
Rồi một thời gian nào đó, bạn sẽ thấy bản thân đang dần "học lệch", theo riêng mình, học lệch không phải giỏi môn tự nhiên ngu môn xã hội hay ngược lại mà học lệch chính là học giỏi nhưng chả hiểu mình đang học "cái thá gì". Dễ nhận biết hơn là, bạn học lớp 10, hỏi bản kiến thức lớp 7, "học lệch" chắc chắn không biết gì cả. Còn nếu theo định nghĩa "học lệch" thường nói, vậy thì những kẻ "học lệch đó" sẽ giỏi hơn những "học bá" giỏi tất cả các môn.
Tuy nhiên, ở đây, mình không cổ xúy vui chơi bỏ bê học hành. Đương nhiên, những kẻ hư hỏng từ nhỏ mà không có ý chí thì chắc chắn sẽ chả ra gì. Quan trọng là Ý CHÍ.
Theo mình, thay vì hỏi xem bản thân cần được hạng mấy trong lớp để hài lòng cha mẹ, hãy hỏi:
- Đâu là hoạt động có ích của tôi hàng ngày?
- Phẩm chất nổi trội của tôi là gì?
- Hiện giờ, điều gì có giá trị nhất mà tôi bỏ thời gian ra thực hiện?
Nếu bạn thực sự đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi trên, điều đó nghĩa là bạn tìm được câu trả lời rồi.
Thêm nữa, việc phấn đấu được thứ hạng cao không phải xấu. Tuy nhiên, nền giáo dục các trường công ở Việt Nam buộc học sinh phải giỏi đều các môn để được thứ hạng cao. Và đương nhiên, HỌC THUỘC là phương pháp tốt nhất, chả ai hiều được toàn bộ mười mấy môn cả. Còn nếu bạn cứ kiên trì với phương pháo HỌC THUỘC, bạn sẽ giống như cô gái ở Trung Quốc học giỏi, bằng địa học khá nhưng không tìm được việc làm vì thiếu kĩ năng sống, khả năng giao tiếp.
Nghe đến đây, chắc bạn sẽ nghĩ vậy mình vui chơi kiểu gì và vui chơi với kỹ năng sống liên quan gì đến nhau. À, bạn sai rồi đó. Mình nói rồi, không có ranh giới giữa học tập và vui chơi. Nếu bạn ngồi làm những trò "không giống ai", có thể một khi nào đó có khi bạn sẽ trở thành thiên tài như Edison đó.
Đùa thôi, vui chơi ở đây không phải tụ tập, đàn đúm với bạn bè. Vui chơi là thư giản, có nhiều hình thức vui chơi phổ biến như đọc báo, truyện, xem phim.. Nó khó có tác dụng bồi dưỡng kiến thức, nhưng nó có tác dúng giáo dục nhân văn khá ổn đó. Nếu cha mẹ bạn nghĩ nó vô ích, họ sai rồi nhưng đừng cãi lại họ nhé. Những đứa trẻ hư rất khó thành công đó. Đối với bồi dưỡng thì chơi game hoặc viết blog. Chơi game ở đây khuyến khích là nên chơi board game vì nó giúp bạn gia tăng kỹ năng xã hội hơn đó, hoặc ít nhất là tăng khả năng tư duy, hạn chế game gây nghiện nhé. Nếu bạn nghĩ game cũng kiếm tiền thì bạn nhầm rồi, cả thế giới cả triệu người chơi game, chỉ có vài ba người giàu nhờ thắng những giải thi đấu game, nó khác với nghiện game nhé. Về phần viết bolg, mình nghĩ ở tuổi dậy thì, việc hục hặc với cha mẹ là điều cực kì dễ xảy ra. Viết blog sẽ giúp bạn điều chỉnh tâm trạng, hoặc biết được bạn sai ở đâu.
Lời cuối mình muốn nói là: Đừng chia vui chơi và học tập, nghiên cứu lĩnh vực bạn thích, đọc những gì bạn cảm thấy thú vị, làm những gì bạn đam mê. ^^