[#2] Chương 1
Xin chào! Tôi tên là Tsuyoi. Biết tên tôi có nghĩa là gì không? Đó chính là khỏe mạnh, từ bé tôi sinh ra trong một cơ thể yếu ớt có vẻ vì thế nên mẹ và ba mới đặt tên này. Sinh ra với một cơ thể như vậy nên việc vận động với tôi thực sự khó khăn và thế là tôi đã lớn lên với cơ thể bé nhỏ, ốm yếu. Vì vậy tôi chỉ ở nhà đọc manga và chơi game, có vẻ như dần dần đã trở thành sở thích của tôi. Tuy có cơ thể như vậy nhưng tôi luôn có một ước mơ là giúp đỡ mọi người, đánh bại cái ác, hơi buồn cười nhưng thật sự đó là điều mà tôi muốn. Quay lại với thực tại thì tôi đang là học sinh lớp 11B của trường Hanya, là ngôi trường ở một vùng nông thôn vắng vẻ. Nghe có vẻ yên bình đấy nhưng tôi lại không thích chút nào, những tên trong lớp luôn lấy tôi làm trò đùa hay trò giải trí của bọn chúng, giá như tôi có một sức mạnh phi thường nào đó có thể đánh bay bọn chúng thì tốt biết mấy. Lâu dần tôi trở nên chán ghét với con người và thấy ghê tởm bọn họ. Vì để tránh tiếp xúc nên tôi có xây một nơi trú ẩn ở sâu bên trong núi, đó là nơi duy nhất tôi cảm thấy được sự bình yên. Vẫn như thường lệ, sau giờ hoc tôi lại lên ngọn núi ấy, một con đường quen thuộc dẫn đến sự yên bình. Tôi ghét con người nhưng động vật thì ngược lại, chúng không bao giờ cười nhạo hay bắt nạt tôi điều đó thật sự rất tuyệt vời. Có mấy chú mèo thường đến căn cứ bí mật này để xin ăn "đúng là cái bọn ham ăn", dù vậy chúng là những người bạn duy nhất của tôi. Thật nhẹ nhõm * tôi ngồi xuống vuốt ve lũ mèo * khung cảnh trên đây thì cứ phải gọi là tuyệt vời, có thể nhìn được ngôi làng bé xíu của tôi, không khí lại mát mẻ đúng là chỗ nghĩ ngơi lí tưởng. Tôi lấy hết hơi và hét lớn..
* Aaaa * tiếng hét vọng đi hết cả khu rừng, sao một hồi la hét ầm ý thì có lẻ cơ thể yếu đuối này đã thấm mệt và trời cũng đã tối nên tôi quyết định đi về.
Tôi ra khỏi căn cứ và bắt đầu đi về thì bỗng nhiên bầu trời tối sầm không một chút ánh sáng, thậm chí cả những ảnh đèn chiếu rọi từ ngôi làng cũng không thấy đâu. Trong lúc đang mơ hồ thì bỗng trên trời xuất hiện một tia sáng đỏ kì lạ, tia sáng kì quái đó đang lao vào phía tôi với tốc độ ngày càng nhanh. Nó đến càng gần thì tôi nhận ra mình cần nên chạy đi nhưng.. cái cơ thể này bỗng trở nên cứng đơ không thể nhúc nhích "có lẻ tôi sắp chết". Và * xẹt * cảm giác đau đớn buốt đến tận óc này là sao, cơn đau khủng khiếp này tôi chưa từng trải qua, thật khủng khiếp. Máu trên vai bắt đầu chảy ra, phải làm sao đây * khóc lóc, hoảng loạn * và tôi đã ngất đi trong cơn đau đớn đấy.
Một lúc sau tôi tỉnh dậy thấy mình nằm trong vũng máu, có lẻ tôi đã không còn sức để hoảng loạn nữa rồi. Trằn trọc một lúc mới có thể nhấc được cái cơ thể này lại, nhìn ra phía sau, tôi hốt hoảng..
"LÀ MỘT THÀNH KIẾM."
Tôi không tin vào mắt của mình, tại sao một thanh kiếm lại có thể lao từ trên trời với tốc độ như vậy. Cố gắng đứng dậy với hết khả năng, đi lại chỗ thanh kiếm, nhìn gần lại thì thật sự đó là một thanh kiếm rất lạ, những họa tiết kì quặc, nét chữ kì quặc thêm đó là chút máu của tôi để trang trí.
Ngắm nghía cả hồi lâu tôi quyết định cầm thành kiếm lên tuy nhiên lúc tôi cầm vào một lượng khi đã phát ra từ thành kiếm và thổi bay vài mét, những đám khi đen bắt đầu tỏa ra và chui vào trong cơ thể của tôi.
* Tôi nằm trên đất chịu đựng một sự khó chịu không tả được * bắt đầu phần ngực cảm thấy đau rát và hình xăm cây kiếm kì lạ ấy xuất hiện.
* Vì quá hoảng loạn nên tôi quyết định chạy về * và bên trong cơ thể này như có một sức mạng đang trỗi dậy:
"Cái sức mạnh này là sao."
Tôi hét lên, chưa kịp hết bàng hoàng thì bỗng nhiên có năm người đã xuất hiện trước mặt của tôi..
Hết chương 1