Có độc giả trung thành là niềm hạnh phúc đấy chứ. Cảm ơn Bug đã đồng hành lắm lắm.
Về quá trình phát sinh tình cảm của bạn công, Túc cũng đúc kết từ kinh nghiệm của chính mình. Cho nên rất hiểu cảm giác của Bug. Sự đồng cảm này không biết nên vui hay buồn. Có lẽ thời gian mới giúp được Bug.
Tình yêu gà bông hồi cấp ba, qua năm tháng, bây giờ ngẫm lại thấy buồn cười hơn. Biết mình thích người ta, nhưng chẳng biết làm sao với điều đó cả. Nhớ chiều chiều đi học về, đạp xe đường vòng để theo đuôi người ta về nhà, nhưng mà tuyệt nhiên không đánh tiếng để đi chung nha. Nhiều khi Túc nghĩ, nếu có điều kiện, không biết Túc có nhìn theo người ta tới thiên trường địa cửu luôn không. ^. ^
Sau này trưởng thành hơn, bắt đầu biết lo toang nhiều hơn, suy nghĩ cũng khác đi. Tưởng tượng giống như bạn công vậy, muốn trong khả năng của mình, làm gì đó cho đối phương, để người ta vui, để người ta biết rằng mình luôn ở bên cạnh. Chỉ là, bây giờ "người ta" là ai, ở đâu, Túc còn không biết.
Hai bạn trong truyện này được đặt vào bối cảnh cá nhân khá tốt,
- Đều độc thân
- Đều có kinh tế ổn định
- Không có chướng ngại gì quá lớn.
Túc không muốn viết kiểu ngược tâm. Tâm đã mệt lắm oy.
Thật sự rất mong chờ đến đoạn chuyển biến tình cảm của thụ, để thuận tiện sủng lên bờ xuống ruộng, ngọt sâu răng thôi :)
Chúc Bug tuần mới thật vui, chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Thời tiết thay đổi, Túc bị cảm tới nơi rồi, cả người uể oải, viêm họng nói không ra hơi luôn. May mà lên diễn đàn chỉ cần gõ chữ tương tác, không cần dùng đến giọng.