Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 2: Xuyên Qua

[BOOK]Như nhận ra sự uy hiếp đối với mạng sống của mình. Tiểu bạch hồ co chân, lao người như tên bắn, nhanh chóng cứu lấy tính mạng. Nó lập tức bị nàng dồn đuổi, họ cứ thế xuyên qua tầng tầng lớp lớp bỉ ngạn. Thật không ngờ lại để người phụ nữ máu lạnh ra tay trước một bước, cô thiết lập kết giới, quyết triệt đường hồ ly, ma lực của kết giới dễ dàng dồn nó vào gốc đại thụ ở giữa cánh đồng đỏ thẫm. Những vệt máu trên mình con thú liên tục không ngừng rỉ ra. Nó rít lên từng đợt cảnh cáo kẻ thù với ánh nhìn đầy phòng bị. Bộ dạng bạch hồ lúc này trông thật nhếch nhác và thảm hại, hễ lùi một bước thì người kia lại tiến lên một bước. Dường như nó nhận ra mình đã không còn đường thoát, con thú run rẩy nhìn theo từng bước chân của Tiêu Hiểu Nguyệt đang tiến lại gần. Sự sợ hãi toát ra từ sâu thẳm bên trong linh hồn bao trùm hoàn toàn lên con thú, đôi mắt lưng tròng ánh lên cái nhìn đầy tuyệt vọng, nó rụt rè, chậm rãi nhìn về phía Tiêu Hiểu Nguyệt tìm kiếm một chút thương hại còn sót lại cuối cùng của cô, đôi mắt ấy ánh lên sự chờ đợi như đang đặt cược tất cả vào một canh bạc đỏ đen. Phải, nó đang đặt cược mạng sống của chính mình.

Nữ tử nhếch cười: Hừ, sợ à.

Giá như cô chịu nhìn kỹ hơn thì đã nhận thấy sự khác thường trong đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự quỷ quyệt.

"Một.. hai.. ba.. và.."

Tiêu Hiểu Nguyệt càng lúc càng đến gần con hồ ly, bỗng một tiếng "rắc" vang lên cô khẽ liếc xuống nhìn, hóa ra là cành cây. Nhưng không, mày cô bỗng nhíu chặt bên dưới cành cây là những nét vẽ với hoa văn cổ xưa đến nước này thì chỉ có ngốc tử mới không nhận ra "có người bày trận pháp dụ cô đến". Không đợi Tiêu Hiểu Nguyệt kinh ngạc xong, trận pháp đã khởi động, nó mang đến một thứ sức mạnh. Tiêu Hiểu Nguyệt bị cuốn vào trung tâm vòng sáng mà trận pháp mang lại, thân ảnh cô biến mất vô tung trong không gian.

Tiểu bạch hồ lúc này đã thở phào nhẹ nhõm:

"Hù chết bảo bảo rồi, cuộc đời làm hệ thống ta chưa bao giờ gặp phải loại người mở miệng ra là muốn mạng thế này".

May mà lúc nãy nó diễn đạt, nếu không mà để cô ta bắt được thóp thì cuộc đời hệ thống của nó coi như xong, nó còn muốn thăng tiến trong sự nghiệp nữa.

Một luồng ánh sáng chậm rãi bao phủ, nhẹ nâng thân ảnh bạch hồ biến mất giữa thiên khung. Gió mát thổi qua, mơn man trên những cánh hoa bỉ ngạn. Chúng nhảy múa, nô đùa hòa cùng tiếng lá reo vui xào xạc, tấu lên nhạc khúc tiễn đưa, mừng kẻ ác bá về nơi địa phủ. Cùng là lúc trả lại cho trời những áng phù vân.

* * *

Tại địa phủ, mọi người đang rôm rả thảo luận nhau về bài báo sáng nay, "tin hot" trong ngày: "Tiêu Hiểu Nguyệt biến mất", "Lần này thế gia nào sẽ sụp", "Dự đoán thời gian biến mất của ÁC BÁ" hay "Tiêu Hiểu Nguyệt và 101 mối thù truyền đời"..

Phải nói là số lần Tiêu Hiểu Nguyệt chơi trò mất tích khá nhiều mà mỗi lần đều có một nhà nào đó gặp họa, nên chúng quỷ đều đem chuyện này bàn tán rôm rả mà không có lấy một chút lo lắng.

Kỷ lục mất tích gần nhất của Tiêu Hiểu Nguyệt là một trăm năm, theo như lời của chúng quỷ đồn rằng cô đã dùng một trăm năm để khuấy đảo cả long cung do long vương không may đã đắc tội với cô. Nghe nói lúc ấy long vương nổi sắc tâm, hắn lầm tưởng Tiêu Hiểu Nguyệt là nữ tử yếu đuối nên muốn dụ dỗ, dụ không được lại muốn cướp đoạt cô nhưng kết quả cướp sắc không thành mà còn bị người ta chỉnh cho đến thê thảm.

Nghe nói sau khi trả thù xong cô còn lên dương gian phù hộ các nhà làm nghề chài lưới đánh bắt được nhiều tôm cá, làm cho chúng sinh vật biển sợ hãi một thời gian dài. Sau đó long vương phải đến tận nơi xin lỗi và nhận một trận đòn (quà tặng kèm ^^) thì mới xong.

Lần này Tiêu Hiểu Nguyệt lại mất tích, các ổ cá cược ở địa phủ chắc chắn rất được mùa.

* * *

Trong một đống chăn mền lộn xộn, một cánh tay trắng nõn từ từ vươn ra bám chặt vào thành giường, ngón tay thon dài nắm chặt đến trắng bệch, giống như mở đầu của một thước phim kinh dị.

Người trong chăn mượn lực từ thành giường mà đứng dậy. Trong không gian yên tĩnh của màn đêm một giọng nói khẽ rít lên như oán quỷ đòi mạng: "Hừ, muốn trói buộc bà đây trong thân xác con người để dễ diệt trừ ư, ngươi cũng quá ngây thơ rồi đấy"

Một giọng nói khác sợ sệt vang lên: "Ký.. Ký chủ".

Tiêu Hiểu Nguyệt: Ký chủ? Lời thoại của vai ác đâu, mi cầm nhầm kịch bản rồi ta mới là người bị hại cơ mà

Tiêu Hiểu Nguyệt: "Còn không mau hiện hồn, đợi ta dùng nắm đấm thỉnh ngươi à".

Hê thống: "Không, ngươi sẽ giết ta"

Tiêu Hiểu Nguyệt nhẹ giọng dụ dỗ: "Ta sẽ không, ta làm người có nguyên tắc, huống chi tiểu hồ ly ngươi còn rất đáng yêu làm sao ta lỡ giết thứ xinh đẹp như thế".

Hệ thống: "Ngươi nói dối, lúc trước ngươi còn muốn ăn ta".

Nó biết Tiêu Hiểu Nguyệt đang cố kéo dài thời gian để tìm ra nó, nó cũng vậy nó cũng phải kéo dài thời gian để trói định mình với cô ta, đây là sinh cơ duy nhất của nó.

Tiêu Hiểu Nguyệt bỗng vươn tay túm vào khoảng không, từ trong không gian vô tận cô lôi ra một cục bông màu trắng tuyết: "Ha, bắt được rồi, để xem mi chạy đi đâu".

Hệ thống như đang cảm nhận được tử vong thì bỗng: Đinh! Xác nhận mức trói buộc cao nhất thành công. Hoàn thành trói buộc kế ước linh hồn.

Hệ thống: Nó sống rồi.

Đáy mắt Tiêu Hiểu Nguyệt thoáng qua tia ngạc nhiên, Tiêu Hiểu Nguyệt: . Cái gì vậy trời, vậy nghĩa là bây giờ cô không thể ra tay được con hàng này đúng không?

Không được cô phải nghĩ cách, trong lúc đang mải mê suy nghĩ thì tiểu hồ ly hệ thống lên tiếng:

"Chào mừng ký chủ đến với hệ thống mỗi ngày làm một việc tốt"

"Tôi là hệ thống 666 sau này chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau"

Tiêu Hiểu Nguyệt: Hệ thống? 666? Lại còn làm việc tốt? Không bằng bảo cô đi giết người phóng hỏa luôn đi cho nhanh.

Hệ thống: "Nghiêm cấm hành vi giết người của ký Chủ".

Tiêu Hiểu Nguyệt con hàng này thành tinh rồi, còn có thể đọc được tiếng lòng của mình.

Hệ thống "ký chủ, tôi nghe thấy hết đấy".

Tiêu Hiểu Nguyệt: .

Hệ thống: "Nhiệm vụ của ký chủ là cảm hóa vai ác Lục Cẩn Ngôn làm cho vai ác cảm nhận được tình yêu thương của mẹ và từ đó không tự tìm đường chết sao"

"Để tiện tôi đã truyền tống cô về thời điểm vai ác năm tuổi"

Hệ thống thầm cảm thấy nó thật thông minh.

Tiêu Hiểu Nguyệt: Khoan đã sao lại có vai ác ở đây, ta xuyên sách sao? Sách nào thế? Đưa cốt truyện ra đây xem nào?

Hệ thống: Hóa ra cũng có lúc ký chủ của nó quên mang não, Haiz..[/BOOK]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back