Hi chị Thiên Thanh, em vừa đọc hết 15 chương của Khát Vọng Giang Sơn. Em muốn đọc tiếp lắm, nhưng giờ đang nghèo quá nên chưa có xu.

Dù sao thì em vẫn muốn để lại đôi lời vì em khá thích tác phẩm này.
Em rất hứng thú với lịch sử nước nhà, nên khi tìm được truyện của chị á, em kiểu: "Trời ơi mỏ vàng đây rồi!". Truyện lấy bối cảnh thời Khúc Thừa Hạo, cái thời mà chỉ được lược trong vài dòng ở sách giáo khoa trên trường. Dù nếu không có ba đời nhà họ Khúc thì chắc đã chẳng có Ngô Quyền mở ra nền độc lập đúng nghĩa. Vì thế, em vui ghê gớm khi đọc truyện của chị luôn. Có người đòi công đạo cho Khúc gia rồi!
Chị đã dành nhiều công sức để nghiên cứu bối cảnh, đây là điểm rất đáng khen ngợi. Lối kể chuyện của chị thuần Việt, có duyên nữa, nên em đọc cuốn kinh khủng. Dù chỉ mới đọc có 15 chương nhưng em có thể thấy đây là một tác phẩm đồ sộ về cả tuyến nhân vật lẫn cốt truyện, âm mưu rồi dương mưu đủ cả, xen ngang một câu chuyện tình thời chiến nữa. Ai chứ quả này đúng gu em rồi! Và phải nói rằng chị đã triển khai tương đối ổn.
Em nói qua về hai nhân vật chính nha: Thừa Hạo và Thiên Mỹ. Về Thừa Hạo, em có thể hình dung anh là một chàng trai đầu đội trời chân đạp đất, mang trái tim anh hùng mà lớn lên giữa thời loạn. Chàng trai ấy khoác lên mình vẻ lạnh lùng sắt đá, để giấu đi tấm lòng nồng hậu còn rất đỗi ngây thơ. Còn Thiên Mỹ, cô là con nhà võ, thân thiện sôi nổi, lương thiện ấm áp. Cô bị số phận sắp đặt phải tứ cố vô thân, nhưng không vì thế mà bi thương mà còn dần trở thành nữ trung hào kiệt. Thả tim cho cả hai người! Nếu đây cũng là hình tượng nhân vật mà chị đang định xây dựng, thì chúc mừng, chị đã thành công rồi đó!
Ngoài ra, theo em, cốt truyện của tác phẩm tuy rất tiềm năng, nhưng vẫn còn đôi chỗ cần khắc phục. Mạch truyện được đẩy nhanh vừa phải, không lê thê, khiến em hứng thú rất nhanh. Mấy chương thảm sát đọc đã kinh khủng, chị miêu tả mấy cảnh đấy quá tuyệt vời (huhu đừng trách em biến thái). Còn về tuyến tình cảm, dù chưa phát triển nhiều, nhưng em thấy hai người này cưng xỉu luôn ấy. Đặc biệt là cảnh Thừa Hạo vò đầu bứt tai không biết phải tạ lỗi với Thiên Mỹ thế nào, bèn đưa gươm bảo cô đâm mình luôn. May mà Thiên Mỹ thấy tội nên không đâm, chứ có khi tàn đời giai rồi. Dễ thương quá thể đáng.
Tuy nhiên, truyện có vài chi tiết em nghĩ hơi thiếu logic. Đơn cử việc Thiên Mỹ mời rượu ba tên lính. Mới giây trước chúng nó còn cợt nhả cháu gái ông lão bán rượu, thế mà lúc thấy một cô gái xinh đẹp như tiên nữ, chúng lại không tỏ thái độ gì. Đã thế còn tự dưng bằng lòng đối ẩm cùng cô. Thái độ quay ngoắt 180 độ thế này khiến em giật bắn. Đừng nói Thừa Hạo chứ đến em còn nghi Thiên Mỹ là gian tế.

Nếu chị muốn cải thiện thêm về logic, em khuyên chị nên thử đặt câu hỏi kiểu: "Nếu mình đứng về bên phản diện, có cách nào để mình xử chết nhân vật chính để kết SE bây giờ luôn không?" Thế nào chị cũng sẽ tìm ra một vài cách. Sau đó chị đặt mình vào nhân vật chính để giải quyết đống đó là xong. Còn không xong thì kết truyện luôn (em đùa đấy ^^).
Tóm lại, em vẫn thích truyện của chị vô cùng! Truyện có đầu tư bối cảnh, văn phong tuyệt vời, tuyến nhân vật chính thú vị, cốt truyện rất có tiềm năng. Khi nào em giàu lên (hy vọng), em chắc chắn sẽ quay lại ủng hộ tác giả!
Thân mến,
Emma.