Chào bạn!
Sau khi đọc xong câu chuyện Hối hận của bạn có một vài ý kiến muốn đóng góp cho bạn có thể hoàn thiện cũng như các
tác phẩm sau hoang hảo hơn.
Hình thức lỗi chính tả nhiều. Đề nghị sau khi viết xong cần dò bài, trước khi bos truyện dò thêm lần nữa. Tránh tình trạng sai lỗi làm sai nghĩa câu, từ. Đặc biệt đang đọc đến cao trào mà sau chính tả dễ làm người đọc gãy, mất cảm xúc.
Dùng từ: Phản nghịch, đại nghịch bất đạo, phá gia chi tử.. hơi quá. Câu từ miêu tả của bạn như đang nói đến cái thời phong kiến Trung Quốc chứ không phải đang nói về đứa con trai trong gia đình Việt.
Nội dung câu chuyện:
Có những yếu tố đưa vào không đúng thực tế: Một người mẹ lặng thầm trong tối khóc vì con không lí nào xảy ra chuyện mà bỏ đi không một lời nào, trong khi mang theo tất cả các con khác mà đến ngay bức thư cũng không có cho cậu bé là không thể chấp nhận được. Một là mang theo tất cả hai là để lại tất cả (đó là quan điểm riêng của mình nếu bạn có lập trường riêng thì giữ lại không cần thay đổi).
Tình tiết cậu bé Vinh còi được đưa vào rất tốt xoay chuyển nội tâm nhân vật. Từ một người đứng trên nhìn xuống nay phải nhìn vào một thằng nhặt rác để nhìn lại bản thân.
Khi ở công viên thấy bóng hình mẹ thì phản xạ đầu tiên là chạy theo tìm, gọi chứ không phải ngồi đó rồi đánh giá nhận xét rồi đến lần thứ hai mới đuổi theo rồi gọi. Vì trong thực tế chỉ cần là người quen lâu ngày không gặp thấy bóng dáng quen thuộc là gọi hỏi còn đây là mẹ, người bỏ đi mà không mang theo mình đến lúc thấy ngồi nghĩ hơn sống tốt không như mình vẫn đến công viên chơi.. không có như vậy đâu thực tế bạn nhé.
Mong là bạn sẽ rút kinh nghiệm cho các bài viết sau!