Chào chị, em là thành viên của From to zero. Nãy em có xem
Truyện Ngắn - Rung Động Tuổi 17 - Muội Muội của chị, và có một chút góp ý muốn gửi đến chị.
- Cốt truyện: Nội dung câu chuyện của chị là nói về tình cảm vườn trường, hừm, sau khi đọc văn án và chương 1 của chị, em thấy cái cốt truyện khá ổn, không đáng ngại mấy. Vậy nên vấn đề này chúng ta sẽ đánh chữ "ĐẠT" nhé.
- Hình thức:
A! Đến cái hình thức rồi đây! Có một thứ cực kỳ cực kỳ khẩn cấp nè chị! Cái thứ này chị nên sửa ngay vì không lâu sau đó chị sẽ bị nhắc nhở bởi admin và có thể sẽ vào hội tái chế đó! Là cái trang #1 của chị á! Cái phần văn án và các chương truyện chị nên tách ra nhé! Hiện tại chị mới chỉ viết chương 1 nên sửa rất dễ, chứ về sau là phải đi hỏi admin để sửa đó ạ!
Cái thứ hai là chính tả. Nội quy của mục truyện ngắn là không sử dụng teencode hoặc viết tắt. Em mò ra được một số chỗ vi phạm, chị nên sửa lại nhé:
Thoii -> thôi, zậy -> vậy, ngẹn -> nghẹn (cái này là sai chính tả), woah -> oa.
Thứ ba là một số câu của chị viết không ngắt, dẫn đến đọc nó không chứa nhiều cảm xúc lắm, ví dụ nè:
"Lúc đó tôi ấm ức đến ngẹn, hai mắt ửng đỏ rưng rưng chỉ biết khụy xuống trong sợ hãi và rồi chính cậu ấy đã dìu lấy tay tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt rồi khằng giọng, quát lớn"
- > "Lúc đó tôi ấm ức đến nỗi nghẹn lại, cổ họng khô khan không biết nên nói gì, hai đôi mắt ửng đỏ, đã rưng rưng nước mắt từ lúc nào không hay, chỉ biết khụy xuống trong nỗi sợ hãi. Và rồi, chính cậu đã dìu lấy tay tôi, đã nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, đã khằng giọng quát lớn vì bảo vệ tôi."
"Rồi cậu ấy quay lại tôi nghĩ cậu ấy sẽ trách tôi vô dụng nhưng không, con người đang hung hãng vừa nãy bỗng trở nên nhẹ nhàng choàng áo khoác và bế tôi về phòng y tế cũng từ khoảng khắc đó tôi mới biết thế nào là nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ người khác và có lẽ tôi đã rung động lúc nào không hay"
- > "Rồi cậu ấy quay lại nhìn tôi. Lúc đó tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ trách móc tôi, sẽ lên lớp tôi một trận nên thân. Nhưng không, người con trai hung hãng vừa nãy đã biến đâu mất, giờ chỉ còn lại một người dịu dàng choàng áo khoác giữ ấm cho tôi và bế tôi về phòng y tế trường. Từ khoảng khắc đó tôi mới biết thế nào là nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ người khác. Và cũng có lẽ..
Tôi đã rung động lúc nào không hay.."
Có lẽ màn góp ý của em cũng nên tạm dừng tại đây, chúc chị sẽ có một câu chuyện hay và nhiều người biết tới nhé! ^^
Và chị cũng đừng quên sửa lại bài cho đúng để nhanh chóng được duyệt và.. không bị chui vào hội "tái chế" nha! ^~^
Thân ái!