Chào em! Sau khi đọc xong truyện ngắn
Truyện Ngắn - Thời Khắc Chúng Ta Không Thể Quay Trở Lại - Love Cà Phê Sữa thì chị để lại đôi dòng về tác phẩm nhé!
1. Phần trình bày truyện của em về khâu hình ảnh rất tuyệt, rất đẹp. Cách chia đoạn dễ nhìn, bắt mắt. Tuy nhiên, em hay gặp những lỗi vụn vặt trong bài. Ví dụ như lỗi đánh máy nè, dư dấu chẳng hạn. Đóng mở ngoặc kép của câu thoại thì đôi khi em giãn cách nó ra thay vì mình viết liền sát. Em nên rà soát cho kĩ trước khi đăng nhé!
2. Phần nội dung, chị có mấy ý như sau:
- Câu chuyện là cả một bầu trời kỉ niệm tuổi học trò. Vui có, buồn có. Mọi thứ trong tác phẩm như một bản giao hưởng mà nhân vật tôi là nhạc trưởng vậy.
- Motip trong bài khá quen thuộc, nó cũng dễ dàng đoán biết một số tình tiết gây cấn. Tất nhiên, cách em cài tình tiết vào thì nó hợp lý và khá lắt léo. Chị nghĩ tình bạn này thật sự khó níu kéo nổi. Bản thân tình yêu vốn là sự ích kỷ trong khi tình bạn là thứ bao dung vô điều kiện. Em cài chi tiết này vô nó khiến câu chuyện dâng lên đỉnh điểm sau đó thì giải quyết vấn đề. Nó đầy đủ, trọn vẹn theo một truyện ngắn thông thường.
- Cách em miêu tả tâm lý nhân vật cũng ổn nhưng nó ổn theo phương diện chung. Tức là đánh giá theo góc nhìn đọc giả. Thực tế, nếu xét về góc độ chuyên môn, nó vẫn chưa đủ lực em ạ.
+ Thứ nhất: Em kể theo góc nhìn của nhân vật Tôi nên cách em dẫn người đọc đi đến thuyết phục sẽ khó khăn hơn so với ngôi thứ ba. Vì bản thân nó đòi hỏi em không tạo ra sự áp đặt hay gượng gạo về nội tâm nhân vật.
+ Thứ hai: Câu thoại có vẻ khá hư cấu. Đơn giản mà hiểu thì trong những lúc tức giận, người ta rất khó kiềm chế lời nói của mình. Tuy nhiên, câu thoại em viết đều là từ ngữ chọn lọc nên nó thiếu đi vẻ tự nhiên. Thay vào đó, nó giống ngôn ngữ trên phim hơn nên nó chưa thật sự thuyết phục.
Ví dụ:
"Tao ích kỉ? Hóa ra, từ trước đến nay, trong mắt chúng mày, tao luôn là đứa gây chuyện. Chúng mày cũng biết, tao vốn không thích Phác và Phác cũng đâu quen biết gì Trâm. Chúng mày vốn dĩ không hiểu cảm giác của tao."
"Cảm giác của mày? Vậy mày có hiểu được cảm giác của Trâm không? Mày vẫn cho là mày làm đúng hả?"
"Tao không cho là tao đúng, nhưng tao không có quyền được theo đuổi người tao thích sao? Trong lúc Phác theo đuổi tao thì chúng mày làm gì, sao chúng mày không giúp tao từ chối nó? Chúng mày biết tao là đứa dễ rung động, sao lại không ngăn cản tao từ lúc đầu? Ngoài con Linh, đến một câu hỏi thăm chúng mày cũng không dám nói. Vậy chúng mày muốn tao phải làm thế nào mới vừa ý chúng mày?"
==> Em thấy không, đã là học sinh lại còn nhỏ tuổi, sự bình tĩnh trong những tình huống này căn bản không tồn tại. Có thể giận quá làm thinh luôn hoặc nói gì đó kiểu nghèn nghẹn, uất ức. Nhìn chung thì khâu xử lý tình huống của em nó hư cấu quá, nó chưa phải tới mức như vậy. Nói vui là nó như tạo drama ấy mà! ^^
- Do đọc nhiều bài viết của em nên nắm được cách em trình bày khi đặt ngòi bút. Các bài nghị luận em viết vô cùng tốt. Tuy nhiên, viết truyện và nghị luận văn học là hai chuyện khác nhau. Em vẫn luôn ảnh hưởng chất nghị luận vào truyện vì thế cả câu chuyện nếu đọc kĩ sẽ thấy rõ nhân vật tôi đang cố lèo lái các luận cứ vào trong luận điểm của mình. Hiển nhiên, như vậy thì nó khá logic song cái đáng nói chính là chỗ này: Mạch truyện cần diễn biến tự nhiên. Cốt lõi của truyện ngắn nằm ngay chỗ em đưa ra tình huống thế nào và giải quyết nó ra sao. Câu chuyện này tương đối dàn trải nên yếu tố bất ngờ chưa đủ, sự đọng lại trong tâm trí người đọc là gì?
- Có nhiều thứ ẩn sâu trong truyện, những triết lý xa xôi. Đọc và trải nghiệm là rất tốt. Người ta dễ hình dung khung cảnh xưa cũ bình yên đó, nay không còn biết tìm nơi đâu. Nỗi tiếc nuối chẳng sao kể xiết. Đây thực tế là cuộc sống và cách em khắc họa nhân vật khá sống động.
Chốt ý thì, cả câu chuyện này ưu điểm lớn của em là em biết rõ mình muốn viết cái gì. Em dẫn dắt người đọc ra sao và cách em giải quyết mâu thuẫn đặt ra. Một cái hay nữa là em luôn vận dụng khả năng nghị luận của mình, đưa ra những triết lý, khơi gợi tâm tư trong lòng độc giả. Lợi thế là vậy nhưng em cần thoải mái trong cách viết truyện của mình. Đừng khuôn khổ theo lối mòn vì bản thân văn chương là thứ không ngừng sáng tạo. Có sáng tạo em mới nổi trội và tạo điểm nhấn cho riêng mình nhé!
Chúc em ngày một thành công và tỏa sáng! ^^
Chào em nè! ^^