Lang huynh, đầu tiên đệ rất cảm thấy hổ thẹn vì đọc "Nhất niệm hạnh phúc" dưới con mắt học hỏi chứ chưa đủ đam mê. (sorry: V)
Không dám nói sẽ giúp được huynh, có điều cảm nhận thì vẫn có, đọc rồi sẽ muốn viết mà, cảm nhận chung nhá, đệ không có thói quen săm soi nên không thấy những lỗi nhỏ lẻ được.
Đầu tiên là những thứ đệ phục ở Nhất Niệm Hạnh Phúc, văn của huynh đã có được sự "liên hệ", tức là khiến người đọc có sự liên hệ với bản thân và những người xung quanh, liên hệ với cuộc sống. Đệ thấy có triết lí, có những quan điểm đáng để mình bật cười, có những quan điểm đáng để mình im lặng suy ngẫm, ý tưởng của huynh rất tốt. Không biết có phải do đệ cảm tính hay không mà đệ thấy những nhân vật trong truyện là những nhân vật có thật ngoài đời, hoặc là ở đâu đó.. đệ không biết nói thế nào, có thể huynh đã lấy cảm hứng từ họ để tạo lên Nhất Niệm Hạnh Phúc, điều này là gốc rễ, huynh đã có thể lên ý tưởng về một câu truyện huyền ảo giả tưởng dựa trên những logic về tính cách, lẽ sống của con người, huynh bắt đầu đúng, gốc rễ rất tốt, chắc chắn, văn phong của huynh cũng rất ok, huynh đã đọc nhiều, đệ biết vậy, chỉ có những người đọc nhiều mới có thể chau chuốt câu từ mượt mà như vậy, đệ thấy đam mê ở đây, truyện đáng đọc.
Những thứ mà đệ cảm thấy còn thiếu, đầu tiên là tính logic, đệ không nói nó không logic mà đệ cảm thấy nó chưa đủ logic, tính cách nhân vật của huynh đã có, chỉ có điều chưa hiện ra hoàn toàn, dẫn đến việc đệ đọc nhiều chỗ cần đọc lại, ngẫm nghĩ mới hiểu được tại sao nhân vật lúc đó lại có suy nghĩ, cảm tưởng như thế, đệ nghĩ huynh cần viết chậm hơn, chậm hơn một chút. Ví dụ rõ dàng nhất ở chương "Mị Châu đi học", nhân vật Mị Châu bỗng dưng xuất hiện mà chưa được huynh giới thiệu trước đó, đệ không biết Mị Châu là người thế nào, bỗng dưng đọc được nàng ở thời hiện đại lại dường như đã chấp nhận hiện thực là mình bị đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ, còn nhanh chóng hòa đồng đến như vậy, đệ thấy hơi.. thiếu logic chỗ này.
Ngoài ra, đệ chưa thấy được thế giới của Nhất Niệm Hạnh Phúc được hiện lên rõ dàng, đệ đọc bị quá sa đà vào nhân vật, vào Nhất Niệm, vào Phong Bà, Vũ Công, Lôi tử, vào những cuộc đối thoại của họ, những cuộc gặp gỡ của họ mà chưa bị gây ấn tượng hoặc chưa được dẫn dắt trí tưởng tượng rằng họ gặp nhau ở những nơi như thế nào, đệ thấy nếu ở đó có thêm một chút những câu miêu tả, ví dụ như lớp học có cái gì, hình dáng như nào, mùi vị không khí ra làm sao, hoặc quán coffee (của ai đệ nhất thời quên mất), hoặc tiệm hoa của Mị Lưu Ly có thêm vài câu miêu tả, đệ sẽ dễ dàng tưởng tượng hơn nhiều, câu truyện, cuộc đối thoại cũng sẽ sống động hơn, đệ nghĩ vậy.
Kết lại, mặc dù đệ chưa đọc với con mắt của độc giả một cách hoàn toàn được nhưng thực sự đệ đọc Nhất Niệm Hạnh Phúc bằng một cuốn sổ nhỏ và một cây bút, đã có được cho mình vài cái gạch đầu dòng, ý tưởng của huynh cực kì tốt, đệ rất thích hình tượng huynh ẩn dụ bằng Nobita và mèo máy Doremon, thích cách mà huynh biến motip hoán đổi thân xác vốn đã được rất nhiều tác giả chuyên và không chuyên khai thác thành một Nhất Niệm hiện tại và Mị Châu trong lịch sử, đây là điều đệ chưa từng đọc được ở đâu cả. Cá tính nhân vật đã được huynh bóc gọn gàng không câu lệ, bộc lộ hoàn toàn ra bằng từng câu từng chữ, minh bạch mà không thô, đệ cảm thấy rất hứng thú về văn phong này, thẳn thắn.
À còn nữa, Nhất Niệm Hạnh Phúc, cái tên đủ hay đủ nghĩa, đệ rất thích nhân vật Trần Nhất Niệm.
Chúc huynh hoàn truyện mãn ý. Đệ sẽ đọc hết và viết review. ^^.