Thực ra, ngay từ đầu như chị Tiên nói, em đã đi hơi xa. Cao nhân ấy chưa từng nói Tất đạt đa và Hưng đạo vương bất hiếu. Mà chỉ dùng cái đó như 1 biến số để bẻ cái câu cá muối thôi. Hừm, do hơi áp lực, nên em đã ko kiểm soát được ý tứ. THua mỗi chố đó. Còn lại em ko thua. Nhưng thua vẫn là thua. Có chơi có chịu.
Lời nói của y là bánh tráng, rõ ràng chỉ việc lật qua lật lại, dù không thẳng từ "bất hiếu" nhưng nếu không trái tức là phải, đọc vào thì là thế. Lấp liếm sự phản biện bằng ngôn từ tao nhã, thực chất là đánh đồng, tráo đổi khái niệm. Em ngay thẳng theo con đường tranh luận ban đầu, chứ không phải hiểu sai ý đối phương.