Mình vừa đọc tác phẩm này của Bán Nguyệt nè
Tự Truyện - Vẫn Cần Mưa - Bán Nguyệt . Giọng văn của Bán Nguyệt cũng dịu dàng như mưa ấy, rót vào tim người ta không chịu đi à.
Mình thích mưa, vì bất kể lúc nào những cơn mưa bất chợt cũng sâu lắng, nhẹ nhàng, nhìn qua lăng kính của mưa, thế giới này trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Kể cả những cuộc chia ly dưới mưa cũng thế.
Hoặc cũng có thể là, nếu như khóc dưới mưa, sẽ không ai thấy được cả. Và nếu như phải từ bỏ một ai đó, mình thích từ bỏ lúc trời mưa, thế thì, sẽ giống như được ông trời cùng chia buồn vậy, phải không?
Câu chuyện mà Bán Nguyệt kể lúc nào cũng đầy tính nghệ thuật cả. Người đọc cảm thấy bị kéo vào và cảm nhận tinh thần, không khí của tác phẩm. Ngay lúc đọc câu chuyện này, mình cũng đã mở cửa sổ và nhìn lên bầu trời mây giăng kín, nhớ về một ngày mưa rất xa trong kí ức của mình. Mình muốn học được điều này, cực kì muốn học được điều này từ Bán Nguyệt, dùng ngôn từ để lưu trữ cảm xúc, mình muốn làm được như thế. Vì mình cũng sợ sẽ dần quên mất mình đã từng cảm thấy thế nào.
Mình nghĩ Bán Nguyệt hơn tuổi mình, thế nhưng, những người viết dùng tâm hồn cảm nhận sự hiện diện của nhau trong từng câu chữ là được rồi phải không? Linh hồn thì làm gì có tuổi.
Mong rằng trong cơn mưa nặng hạt của mùa mưa nào đó, sẽ có ai đó đến và nâng lên tán ô che cho Bán Nguyệt. Vì mưa đâu chỉ đem lại cảm giác buồn, nước là nguồn sống của mọi vật mà, nên mưa cũng là biểu hiện của hạnh phúc và tình yêu.