Tự Truyện Vẫn Cần Mưa - Bán Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bán Nguyệt, 19 Tháng sáu 2021.

  1. Bán Nguyệt Vẫn một mình làm bạn với cô đơn...

    Bài viết:
    232
    Vẫn Cần Mưa

    [​IMG]

    Tác giả: Bán Nguyệt

    Thể loại: Tự truyện

    Link: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Bán Nguyệt

    * * *

    Dưới cơn mưa phùn... đó là lần đầu tiên cô gái gặp cậu ấy.

    Dưới cơn mưa rào... đó là lần cô thấy cậu đau đớn và tuyệt vọng đến cùng cực.

    Dưới cơn mưa... cuối mùa hạ, lần ấy cô chứng kiến mối tình của cậu gương vỡ lại lành.


    Một hạnh phúc hàn gắn vết nứt của trái tim, lại không hay để ý có một trái tim đã nứt rạn rồi.

    * * *

    Dưới cơn mưa trên sân trường vắng, lần này cậu bước đến bên cô đem theo chiếc ô che đi những hạt mưa xối xả. Cậu mỉm cười hỏi: "Vẫn thích mưa như thế nhỉ?"

    Cô cười không nói gì. Chẳng phải tại cô vốn ít nói, kiệm lời.

    Hôm nay cậu và người cậu thích cùng nhau đi. Cậu nói với cô những lời cuối: "Cảm ơn cậu, bạn tốt. Không có cậu, tôi và cô ấy sẽ không có ngày hôm nay, được hạnh phúc vẹn toàn."

    Cô lại cười, tiếng cười bật lên trong trẻo. Cô cũng không quên đẩy cậu ra, mưa xối xả xuống ướt nhẹp người. Cậu chỉ còn thấy một bóng hình đứng giữa cơn mưa, một nụ cười thấp thoáng ẩn hiện, nghe một tiếng nói vỡ tan và chìm dần trong tiếng mưa... Đi Đi...

    [​IMG]

    * * *

    Chắc cậu sẽ không biết đâu, rằng cô chẳng thích mưa. Chẳng qua, mưa luôn âm thầm che giấu những giọt lệ rơi... nên cô vẫn cần mưa chờ tới ngày nắng đến sưởi ấm tâm hồn.

    * * *

    Trời vẫn mưa

    * * *

    Quán café kín người vì nhiều người muốn trú mưa.

    Ở góc phòng, cô gái ngày xưa thường một mình đứng dưới cơn mưa giờ đã biết ngồi ngắm nhìn mưa. Mưa rơi, thứ âm thanh không theo nhịp điệu nào lại có thể có lúc như điệu nhạc đáy lòng. Một tách cà phê nóng, hương thơm bốc lên như đám mây nhỏ của nhiều lần suy tư. Từng đắm mình dưới mưa, giờ nhìn mưa khó tránh có chút lạc vào từng cảm giác bồi hồi ngày ấy. Cô vẫn không quên nên giữ chúng như hồi ức tạc vào trí nhớ.

    Hôm nay cậu ấy trở về.

    Một người đàn ông thành đạt đột ngột xuất hiện trước mắt cô gái. Cô ngước nhìn, không khỏi kinh ngạc. Cậu vẫn vậy, cười hỏi: "Vẻ mặt này là sao? Lẽ nào một thời gian không gặp nhau liền quên mất luôn rồi?" Cô cười, trên người quanh quẩn khí chất lãnh đạm. Hai người nói chuyện hàn huyên quên thời gian.

    Cậu có hỏi cô một câu: "Cậu còn thích mưa nữa không?" Cô đáp: "Còn."

    "Vậy ư? Nắng lên rồi kìa. Không thấy tiếc à?"

    "Không tiếc. Vì nắng lên thì còn chờ ngày mưa tới!"

    Cần mưa. Mưa sẽ không cho ai thấy mình đang khóc. Để rồi, sau khi mưa đi...

    Hạt nắng vừa rơi trên cánh môi cười.

    [​IMG]

    * * *

    Mấy ngày sau, vẫn tại quán café này, vẫn vị trí ấy, cô ngồi đó chuyên chú viết bài. Những ngón tay linh hoạt lướt trên bàn phím. Ngoài trời đang mưa. Từ cửa quán, một chàng trai bước lại gần. Người ấy có tông giọng trầm thập phần thấy dễ nghe:

    - Tôi ngồi đây được chứ?

    Một thoáng kinh ngạc. Mà anh ta chỉ cười một nụ cười tỏa nắng. Nhận ra người quen, cô mỉm cười khẽ gật đầu, nói:

    - Lâu không gặp, đàn anh.

    Họ học chung đến đại học. Anh lại cười, tiếp lời:

    - Em có chắc rằng đã lâu chúng ta không gặp không?

    Cô cười bất đắc dĩ, chầm chậm lắc đầu. Anh mỉm cười hài lòng, nhẹ giọng hỏi:

    - Học muội này còn nhớ lời tỏ tình hồi đó của đàn anh tôi chứ?

    - Em chưa quên. - Cô chậm rãi đáp rồi ngẩng đầu, hỏi. - Anh còn đợi câu trả lời của em à?

    - Dĩ nhiên. Tôi không hề nói sẽ từ bỏ.

    Vẻ mặt kiên định chắc chắn của anh làm cô bật cười. Trên má cô gái có một tầng mây hồng. Anh nhìn cô, vẫn ánh mắt dịu dàng không hề đổi thay.

    - Tôi vẫn dõi theo em và có lẽ em đều biết. Hôm nay tôi đến nhận câu trả lời. Liệu tôi có thể thay thế bóng dáng chàng trai mối tình đầu trong em chưa?

    Tiếng nói của anh hòa cùng tiếng mưa. Nhưng từng câu từng chữ cô đều nghe rõ. Nét cười vẫn nguyên vẹn trên môi, anh lại nói:

    - Nếu đã lưỡng lự, em không cần trả lời ngay.

    - Anh nguyện ý chờ thêm hay là từ bỏ?

    - Đã chờ em vài năm, đợi thêm vài năm nữa cũng không vấn đề. Thế nhưng, tôi nghĩ mình đã đứng lại đủ lâu. Giờ tôi mong em cho tôi một cơ hội. Chúng ta bắt đầu làm bạn, được không? Tôi không để em một mình đứng dưới mưa đâu.

    Cô ngẩng đầu nhìn anh đầy xúc động. Khẽ cười, cô đáp:

    - Rất vinh hạnh!

    Phải rồi! Ngày ấy, dưới những cơn mưa, cô luôn biết có một bóng dáng khác ẩn hiện dưới màn nước xối xả. Là một chàng trai tốt tính có đủ kiên nhẫn để cùng cô trải qua mưa buồn. Chàng trai đó vẫn chờ... Anh tin một ngày sẽ đợi được cô gái không còn ngốc nghếch, cứng đầu đứng dưới mùa mưa kí ức nữa.

    Mưa ngừng. Bầu trời quang đãng như một tấm gương lau hết bụi. Sắc cầu vồng nhẹ nhàng họa lên màu thanh thiên. Nắng lên, sưởi ấm lại một khoảng trời kí ức năm xưa...

    Mà khi quay đầu lại, sẽ nhận ra có người vẫn luôn đứng chờ.

    Phía chân trời, ánh lên ánh sáng mới mẻ, mang màu sắc của niềm tin và hi vọng.

    [​IMG]

    Nắng không lên để lòng thêm phơi phới

    Mưa không tới cho lòng thêm buồn rượi

    Nước mắt kia rơi xuống ướt nụ cười

    Màu kí ức phủ lên những mùa mưa

    Dẫu nắng lên hay mưa rào chợt tới

    Vẫn mỉm cười, cuộc đời vẫn đẹp thôi!


    ꧁~~End~~꧂
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tám 2023
  2. Banana Nết Na Mị

    Bài viết:
    25
    Nhẹ nhàng thật đấy, từ đứng giữa những cơn mưa chuyển qua biết ngắm những hạt mưa như một sự trưởng thành trong lựa chọn của lí trí người con gái ấy vậy
     
  3. Bán Nguyệt Vẫn một mình làm bạn với cô đơn...

    Bài viết:
    232
    ♥︎♥︎♥︎ Cảm ơn Banana đã cùng Bán Nguyệt ngồi ngâm mình dưới "mưa" (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠) ⁠❤
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng bảy 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...