Mình đã đọc các tác phẩm truyện ngắn của Bán Nguyệt.. Umm Sao lại có cảm giác buồn man mác trong lòng nhỉ? (Chắc do bản thân mình đa sầu đa cảm quá)
Phải chăng Bán Nguyệt là một người rất thích mưa? Các tác phẩm của bạn đa phần đều có liên quan đến mưa, có phải khi trời mưa con người ta lại có nhiều hơn một tâm sự trong lòng? Các nhân vật trong mỗi tác phẩm của bạn, theo mình cảm nhận họ đều vô cùng chật vật, vì công việc, vì hoàn cảnh, vì cuộc sống mưu sinh thậm chí vì cả tình yêu nữa. Nhưng rất may vào cuối mỗi câu chuyện buồn bạn lại mở ra một lối đi mới cho nhân vật, giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống.
Tác phẩm của Bán Nguyệt khiến mình suy nghĩ rất nhiều, hơn hết là cảm thấy yêu đời hơn, cảm thấy bản thân cuộc sống của mình vẫn còn tốt chán.
Mình có một thắc mắc, phải chăng con người ta khi đích thân trải nghiệm những hương vị không hay trong cuộc sống mới có thể dùng ngòi bút của mình viết lên một câu chuyện xúc động như vậy? Nhưng mình mong câu trả lời là không phải.
Cuối cùng, cho dù những điều không vui đã từng xảy đến với Bán Nguyệt, mình cũng mong đó chỉ là quá khứ xa xôi. Mình muốn cô gái Bán Nguyệt của mình hiện tại và tương lai đều tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Hãy mang những điều hạnh phúc đó viết nên những câu chuyện hay hơn, thú vị hơn để Dana và mọi người cùng chia sẻ nhé!
(À một góp ý nho nhỏ từ fan guột đê: Bán Nguyệt có thể Việt hóa cách dùng từ trong tác phẩm của mình hơn không? Một số từ như đàn anh, học muội, học bá.. nghe nó Trung Quốc quá. Tự dưng cảm xúc đang với một cô gái Việt Nam đọc tới đó lại thấy bay đi xa quá, khiến mình có chút hụt hẫng)
Hehe viết ít thôi, chủ yếu là trông chờ những tác phẩm tiếp theo, những chương tiếp theo của đằng ấy đấy.