

WARNING: Ngôn ngữ đôi chỗ có thể hơi suồng sã, mong các bạn cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn.
Bài viết dưới đây là lời tâm sự của một cô gái hai mươi tuổi chưa một mảnh tình vắt vai nhưng một rừng tình "Crush".
Vâng.. Crush, cũng như cái tên, được sinh ra để nghiền nát trái tim và những gì ngây thơ trong sáng nhất của bạn! Tôi từng lướt Fb và đọc được một bài post mà tôi vẫn tâm đắc đến tận bây giờ. Bài post nó như thế này các bạn à!
Một trăm điểm! Thứ lỗi cho tôi đã quên không lưu lại tên của vị tác giả huyền thoại đã thở ra một chân lý này. Má nó chứ, châm ngôn này nó lại chẳng đúng vãi linh hồn ý chứ các bác ạ! Tôi đoán là tất cả các anh em ở đây (trừ các anh em con trời được trời độ), tất cả đều ít nhất một lần trong đời được nếm thử mùi vị quả đắng mang tên "Crush" nó thốn vcl tới mức nào. Tại sao cùng là nhân loại với nhau mà các bạn cứ thích làm khổ nhau zậyyyy? Dĩ nhiên, các bạn cũng không có tội tình gì khi bị thích, ai quy định được thích lại phải thích lại! Làm thế thì loạn à. Tuy nhiên, khi người ta đau buồn thì tất nhiên phải tìm cái gì đó để đổ lỗi lên thôi. Nguyên lý cơ bản mà mà!
Vâng, tôi lại hơi lan man rồi. Ngay sau đây để tôi kể cho các bạn nghe những mối tình đ** bao giờ có bắt đầu của tôi cho các bạn nghe. Tin tôi đi, muốn thốn bao nhiêu nó thốn bấy nhiêu. Mong đây là lời khuyên cho các bác vẫn chưa thể vượt qua nổi mà mắc kẹt trong tình trạng một thời của tôi.
Đánh số cho dễ này.
1) Crush 1: Crush của thời cấp 2, thời kỳ mệnh danh là thời đại của mọi sự trẻ trâu, nơi bộ não còn đang hình thành phát triển.
Ờ thì cũng như bao nữ sinh mộng mơ cấp 2 khác, sống trong một lớp ban D, các bác hình dung lớp ban D nó thế nào rồi đấy, lớp có 56 đứa thì có mỗi 17 thằng con trai, một thằng cong, mười lăm thằng còn lại không có người yêu thì cũng thuộc dạng đ** ai yêu nổi. Chỉ có duy nhất một thằng, các bác ạ, MỘT thằng là mặt mũi khôi ngô sáng sủa học giỏi, mà còn học giỏi cái môn Toán em ngu si nhất chứ các bác ạ. Rất nhanh, ngay sau khi nhập học, bạn K (tạm gọi là thế) đã trở thành Crush quốc dân của lớp tôi, và tôi, trời xui đất khiến thế nào lại trở thành tổ trưởng của nó.
Ôi phải nói là cái thời đấy làm tổ trưởng nắm quyền sinh sát trong tay nó sung sướng thôi rồi, chỉ cần giơ quyển sổ tổ cô CN phát cho là "thiên hạ này ai dám chống đối lại ta"! Ờ đù má, thế mà chẳng biết có phải vì thiên hạ đang bình đột nhiên có một thằng nổi loạn làm mất trật tự thu hút hết sự chú ý của tôi hay không mà bổn cung khi đó 12 tuổi lần đầu biết thế nào là tiếng sét ái tình. Mà ở cái tuổi này, cái tuổi ngu si tứ chi phát triển này, đừng nói là làm thế nào để thả thính một cách có não, đến lúc đấy tôi vẫn nghĩ hôn nhau là có con cơ mà!
Huhuuu.. Và như bao đứa con gái khác (trừ loại được trời độ) khi crush, tôi thậm chí còn ngu gấp nhiều lần để thể hiện sự chú ý của mình với nó. Con gái nhà người ta dịu dàng tặng quà giúp đỡ, còn tôi thì đụ má chứ, moi hết tất cả các tội lỗi của nó bằng được thì thôi rồi viết thông báo bắt nó đưa bố mẹ về ký rồi nộp lại. Các bác sẽ kbh hình dung ra được là tôi có thể ác tới mức nào đâu, đến tôi còn không dám ngờ cơ mà, đến nỗi tôi ngu cũng thấy thằng bé nhìn tôi kiểu "Tao đã làm gì sai để mày đối xử với tao như vậy?"
Và rồi cái gì cũng phải tới, đó chính là QUẢ BÁO, tên khác còn gọi là NGHIỆP QUẬT! Một quả nghiệp quật ngoạn mục đến tôi cũng đ** ngờ, và hậu quả nó để lại là suốt ba năm học còn lại tôi đ** biết phải ngóc đầu lên mà sống thế nào các bác ạ.
Đó là vào một ngày trước hè trời xanh mây trắng nắng vàng, tôi vừa ra khỏi phòng thi học sinh giỏi tiếng anh, đang tung tăng chân trước chân sau đi tìm các bạn bàn bài thì đột nhiên gặp con ml deskmate. Vừa gặp nó tôi còn chưa kịp hỏi gì, nó đã phang ngay cho tôi một câu khiến tôi đứng hình trong gió.
"A! Tao biết mày thích K nhé!"
Ôi tôi lại chẳng sợ vãi linh hồn ra chứ, nhưng mà ngoài miệng vẫn chối đưa đẩy, đù! Bố ai dám nhận! Không để tôi được yên tâm phút nào, deskmate lại phang ngay một phát nữa, phát này mới gọi là Knock out này.
"Chém vừa thôi! Cả lớp biết rồi. Mày viết blog khen K bằng tiếng anh chứ gì. Bôi đen là đọc được ngay mà!"
"Úi dời, cái gì mà.. he is very handsome, black hair, brown eyes."
ĐÙNG ĐOÀNG!
Vâng các bác ạ, đến nước này thì tôi có ngu si vô học thế nào thì cũng đã hiểu được nguyên do rồi. Đụ má giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy nhục như chó, để tôi nghe cho các bác sự vô học của tôi đã đem lại hậu quả gì. Chuyện nó là thế này.
Lùi lại tới đêm hôm trước, không biết thế nào tôi lại trào dâng cảm xúc liền mở máy tính ra bất chấp tất cả viết một bài blog trên Zing me để ca ngợi crush trên Blog của tôi, lại còn ngu tới mức viết mn tên bạn K vào trong đấy chứ. Chưa hết, tôi cũng hơi lo sợ thế nào nên quyết định đổi hết chữ sang màu trắng lẫn làm một với màu nền, sau đó ấn nút lưu. Mọi thứ ĐÚNG RA NÊN DỪNG LẠI TẠI ĐÓ! Nhưng đời nó không thích thế các bác ạ. Ôi trời đánh, không biết là do lúc đấy nghiệp che mờ mắt hay do cái sự vô học khi thi học sinh giỏi tiếng anh mà đ** phân biệt được nghĩa của hai chữ public với private nó khác nhau một đời người thế nào!
OK, tôi ấn nút post thì thôi đi, nhưng cái vấn đề là tôi còn không biết là mình vừa đăng cái bài đấy lên ở chế độ public chứ Huhuhuuuu! Cứ nhớ lại cái lần ngu xuẩn mặt mãn nguyện tắt máy đi ngủ gặp K trong mơ đấy là tôi chỉ muốn lôi mình dậy táng cho mấy cái cho hả giận!
Nhưng rồi cái gì phải tới thì cũng tới, cái lớp lonz của tôi đi đâu thấy mặt tôi là mỉa không trượt phát nào, mỉa cho tôi dù biết là lời chối của mình ngu vcl ra cũng phải chối cho bằng được. Nhưng mà, các bác à, đấy vẫn chưa phải là niềm đau nhất đâu. Các bác có hiểu thế nào là cảm giác thốn tới tận xương khi nghe crush nó hỏi đứa deskmate của tôi về một bạn nữ khác đã có người yếu chưa, đã thích ai bao giờ chưa không? Các bác có hiểu cái cảm giác khi thằng bạn thân nhất của K nó nói thẳng vào mặt tôi là "thằng K nó không thích mày đâu!" không?
Đù má đau thì đau đấy, công nhận thốn, nhưng giờ nghĩ lại chắc tôi chỉ tiếc là sao hồi đấy mình hiền lành vcl mà không chửi thằng vào mặt thằng lonz kia là "* liên quan đ** gì tới bố mày! Cút!" Mà tôi lại cười ngoan hiền vcl chứ, chán đ** tả!
Thôi thôi! Ít ra thì năm tôi lớp 9 bạn K cũng chuyển đi rồi, nhẹ cả nợ! Chứ không đúng là tôi không biết phải sống thế nào khi "bằng chứng của một lần ngu l*" cứ ám đi ám lại trước mắt hết năm này qua năm khác nữa.
Đó là câu chuyện về Crush mang số hiệu 1 của tôi. Và bài học rút ra ở đây là:
1) ĐỪNG, ĐỪNG bao giờ, cho dù chỉ là nảy sinh ý định viết về crush trên một trang có kết nối internet (trừ trường hợp bạn muốn tỏ tình với crush), cho dù là bạn có để private đi nữa nhưng bạn sẽ không bao giờ biết trước tương lai rằng mình có thể "thông minh" tới mức nào đâu! Muốn viết thì mở ghi chú trên điện thoại ra mà viết rồi cài pass vào mục ghi chú ấy!
2) Nếu bạn đã thích ai và muốn thính người ta, thì làm ơn, thời buổi công nghệ hiện đại thông tin tràn lan khắp nơi rồi, muốn thính thì cũng làm ơn thính một cách có chiến thuật có hiệu quả và CÓ NÃO một chút làm ơn! Mình tôi ngu là đủ rồi, hãy để tôi nhận hết phần ngu cho thiên hạ cũng được chứ đừng ai ngu hộ tôi, nhất là những bạn sau khi đọc bài này! PLSSSS!
3) Cái này quan trọng nhất này, không chỉ trong tình yêu đâu mà câu nay nó vận dụng ở mọi nơi nào có sự sân si trên khắp vũ trụ này.
QUẢ BÁO LÀ CÓ THẬT! Vâng, đến truyện ma còn có thật thì dăm ba cái quả báo làm gì mà không có thật chứ! Người ta có câu:"Quả báo luôn tới, vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi các bác ạ. Thà mình bị quật ngay lúc còn sống nó đỡ chứ để tới lúc chết rồi nó không chỉ còn là vấn đề quật mình đâu mà còn là quật cả con cháu của mình ấy chứ chẳng đùa. Giống như tiền vậy, tiền không bao giờ mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác mà thôi.
Đau nhưng đúng! Mà cách tốt nhất là đừng tạo nghiệp, trước khi định sân si thì các bác cứ nhớ lấy lời bài hát này:
Quả gì mà đau đau thế xin thưa rằng quả báo!
Đêm muộn rồi, tôi xin phép viết tới đây thôi. Còn các crush mang các số hiệu khác có lẽ phải để khi khác chia sẻ vậy.
Vâng.. Crush, cũng như cái tên, được sinh ra để nghiền nát trái tim và những gì ngây thơ trong sáng nhất của bạn! Tôi từng lướt Fb và đọc được một bài post mà tôi vẫn tâm đắc đến tận bây giờ. Bài post nó như thế này các bạn à!
Trong Friend có "end"
Trong Boyfriend có "end"
Trong Girlfriend cũng có "end"
Chỉ có trong Crush là không có "end". Vì Crush và mày đ** bao giờ có bắt đầu.
(Trích nguyên văn không sai một chữ)
Trong Boyfriend có "end"
Trong Girlfriend cũng có "end"
Chỉ có trong Crush là không có "end". Vì Crush và mày đ** bao giờ có bắt đầu.
(Trích nguyên văn không sai một chữ)
Một trăm điểm! Thứ lỗi cho tôi đã quên không lưu lại tên của vị tác giả huyền thoại đã thở ra một chân lý này. Má nó chứ, châm ngôn này nó lại chẳng đúng vãi linh hồn ý chứ các bác ạ! Tôi đoán là tất cả các anh em ở đây (trừ các anh em con trời được trời độ), tất cả đều ít nhất một lần trong đời được nếm thử mùi vị quả đắng mang tên "Crush" nó thốn vcl tới mức nào. Tại sao cùng là nhân loại với nhau mà các bạn cứ thích làm khổ nhau zậyyyy? Dĩ nhiên, các bạn cũng không có tội tình gì khi bị thích, ai quy định được thích lại phải thích lại! Làm thế thì loạn à. Tuy nhiên, khi người ta đau buồn thì tất nhiên phải tìm cái gì đó để đổ lỗi lên thôi. Nguyên lý cơ bản mà mà!
Vâng, tôi lại hơi lan man rồi. Ngay sau đây để tôi kể cho các bạn nghe những mối tình đ** bao giờ có bắt đầu của tôi cho các bạn nghe. Tin tôi đi, muốn thốn bao nhiêu nó thốn bấy nhiêu. Mong đây là lời khuyên cho các bác vẫn chưa thể vượt qua nổi mà mắc kẹt trong tình trạng một thời của tôi.
Đánh số cho dễ này.
1) Crush 1: Crush của thời cấp 2, thời kỳ mệnh danh là thời đại của mọi sự trẻ trâu, nơi bộ não còn đang hình thành phát triển.
Ờ thì cũng như bao nữ sinh mộng mơ cấp 2 khác, sống trong một lớp ban D, các bác hình dung lớp ban D nó thế nào rồi đấy, lớp có 56 đứa thì có mỗi 17 thằng con trai, một thằng cong, mười lăm thằng còn lại không có người yêu thì cũng thuộc dạng đ** ai yêu nổi. Chỉ có duy nhất một thằng, các bác ạ, MỘT thằng là mặt mũi khôi ngô sáng sủa học giỏi, mà còn học giỏi cái môn Toán em ngu si nhất chứ các bác ạ. Rất nhanh, ngay sau khi nhập học, bạn K (tạm gọi là thế) đã trở thành Crush quốc dân của lớp tôi, và tôi, trời xui đất khiến thế nào lại trở thành tổ trưởng của nó.
Ôi phải nói là cái thời đấy làm tổ trưởng nắm quyền sinh sát trong tay nó sung sướng thôi rồi, chỉ cần giơ quyển sổ tổ cô CN phát cho là "thiên hạ này ai dám chống đối lại ta"! Ờ đù má, thế mà chẳng biết có phải vì thiên hạ đang bình đột nhiên có một thằng nổi loạn làm mất trật tự thu hút hết sự chú ý của tôi hay không mà bổn cung khi đó 12 tuổi lần đầu biết thế nào là tiếng sét ái tình. Mà ở cái tuổi này, cái tuổi ngu si tứ chi phát triển này, đừng nói là làm thế nào để thả thính một cách có não, đến lúc đấy tôi vẫn nghĩ hôn nhau là có con cơ mà!
Huhuuu.. Và như bao đứa con gái khác (trừ loại được trời độ) khi crush, tôi thậm chí còn ngu gấp nhiều lần để thể hiện sự chú ý của mình với nó. Con gái nhà người ta dịu dàng tặng quà giúp đỡ, còn tôi thì đụ má chứ, moi hết tất cả các tội lỗi của nó bằng được thì thôi rồi viết thông báo bắt nó đưa bố mẹ về ký rồi nộp lại. Các bác sẽ kbh hình dung ra được là tôi có thể ác tới mức nào đâu, đến tôi còn không dám ngờ cơ mà, đến nỗi tôi ngu cũng thấy thằng bé nhìn tôi kiểu "Tao đã làm gì sai để mày đối xử với tao như vậy?"
Và rồi cái gì cũng phải tới, đó chính là QUẢ BÁO, tên khác còn gọi là NGHIỆP QUẬT! Một quả nghiệp quật ngoạn mục đến tôi cũng đ** ngờ, và hậu quả nó để lại là suốt ba năm học còn lại tôi đ** biết phải ngóc đầu lên mà sống thế nào các bác ạ.
Đó là vào một ngày trước hè trời xanh mây trắng nắng vàng, tôi vừa ra khỏi phòng thi học sinh giỏi tiếng anh, đang tung tăng chân trước chân sau đi tìm các bạn bàn bài thì đột nhiên gặp con ml deskmate. Vừa gặp nó tôi còn chưa kịp hỏi gì, nó đã phang ngay cho tôi một câu khiến tôi đứng hình trong gió.
"A! Tao biết mày thích K nhé!"
Ôi tôi lại chẳng sợ vãi linh hồn ra chứ, nhưng mà ngoài miệng vẫn chối đưa đẩy, đù! Bố ai dám nhận! Không để tôi được yên tâm phút nào, deskmate lại phang ngay một phát nữa, phát này mới gọi là Knock out này.
"Chém vừa thôi! Cả lớp biết rồi. Mày viết blog khen K bằng tiếng anh chứ gì. Bôi đen là đọc được ngay mà!"
"Úi dời, cái gì mà.. he is very handsome, black hair, brown eyes."
ĐÙNG ĐOÀNG!
Vâng các bác ạ, đến nước này thì tôi có ngu si vô học thế nào thì cũng đã hiểu được nguyên do rồi. Đụ má giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy nhục như chó, để tôi nghe cho các bác sự vô học của tôi đã đem lại hậu quả gì. Chuyện nó là thế này.
Lùi lại tới đêm hôm trước, không biết thế nào tôi lại trào dâng cảm xúc liền mở máy tính ra bất chấp tất cả viết một bài blog trên Zing me để ca ngợi crush trên Blog của tôi, lại còn ngu tới mức viết mn tên bạn K vào trong đấy chứ. Chưa hết, tôi cũng hơi lo sợ thế nào nên quyết định đổi hết chữ sang màu trắng lẫn làm một với màu nền, sau đó ấn nút lưu. Mọi thứ ĐÚNG RA NÊN DỪNG LẠI TẠI ĐÓ! Nhưng đời nó không thích thế các bác ạ. Ôi trời đánh, không biết là do lúc đấy nghiệp che mờ mắt hay do cái sự vô học khi thi học sinh giỏi tiếng anh mà đ** phân biệt được nghĩa của hai chữ public với private nó khác nhau một đời người thế nào!
OK, tôi ấn nút post thì thôi đi, nhưng cái vấn đề là tôi còn không biết là mình vừa đăng cái bài đấy lên ở chế độ public chứ Huhuhuuuu! Cứ nhớ lại cái lần ngu xuẩn mặt mãn nguyện tắt máy đi ngủ gặp K trong mơ đấy là tôi chỉ muốn lôi mình dậy táng cho mấy cái cho hả giận!
Nhưng rồi cái gì phải tới thì cũng tới, cái lớp lonz của tôi đi đâu thấy mặt tôi là mỉa không trượt phát nào, mỉa cho tôi dù biết là lời chối của mình ngu vcl ra cũng phải chối cho bằng được. Nhưng mà, các bác à, đấy vẫn chưa phải là niềm đau nhất đâu. Các bác có hiểu thế nào là cảm giác thốn tới tận xương khi nghe crush nó hỏi đứa deskmate của tôi về một bạn nữ khác đã có người yếu chưa, đã thích ai bao giờ chưa không? Các bác có hiểu cái cảm giác khi thằng bạn thân nhất của K nó nói thẳng vào mặt tôi là "thằng K nó không thích mày đâu!" không?
Đù má đau thì đau đấy, công nhận thốn, nhưng giờ nghĩ lại chắc tôi chỉ tiếc là sao hồi đấy mình hiền lành vcl mà không chửi thằng vào mặt thằng lonz kia là "* liên quan đ** gì tới bố mày! Cút!" Mà tôi lại cười ngoan hiền vcl chứ, chán đ** tả!
Thôi thôi! Ít ra thì năm tôi lớp 9 bạn K cũng chuyển đi rồi, nhẹ cả nợ! Chứ không đúng là tôi không biết phải sống thế nào khi "bằng chứng của một lần ngu l*" cứ ám đi ám lại trước mắt hết năm này qua năm khác nữa.
Đó là câu chuyện về Crush mang số hiệu 1 của tôi. Và bài học rút ra ở đây là:
1) ĐỪNG, ĐỪNG bao giờ, cho dù chỉ là nảy sinh ý định viết về crush trên một trang có kết nối internet (trừ trường hợp bạn muốn tỏ tình với crush), cho dù là bạn có để private đi nữa nhưng bạn sẽ không bao giờ biết trước tương lai rằng mình có thể "thông minh" tới mức nào đâu! Muốn viết thì mở ghi chú trên điện thoại ra mà viết rồi cài pass vào mục ghi chú ấy!
2) Nếu bạn đã thích ai và muốn thính người ta, thì làm ơn, thời buổi công nghệ hiện đại thông tin tràn lan khắp nơi rồi, muốn thính thì cũng làm ơn thính một cách có chiến thuật có hiệu quả và CÓ NÃO một chút làm ơn! Mình tôi ngu là đủ rồi, hãy để tôi nhận hết phần ngu cho thiên hạ cũng được chứ đừng ai ngu hộ tôi, nhất là những bạn sau khi đọc bài này! PLSSSS!
3) Cái này quan trọng nhất này, không chỉ trong tình yêu đâu mà câu nay nó vận dụng ở mọi nơi nào có sự sân si trên khắp vũ trụ này.
QUẢ BÁO LÀ CÓ THẬT! Vâng, đến truyện ma còn có thật thì dăm ba cái quả báo làm gì mà không có thật chứ! Người ta có câu:"Quả báo luôn tới, vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi các bác ạ. Thà mình bị quật ngay lúc còn sống nó đỡ chứ để tới lúc chết rồi nó không chỉ còn là vấn đề quật mình đâu mà còn là quật cả con cháu của mình ấy chứ chẳng đùa. Giống như tiền vậy, tiền không bao giờ mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác mà thôi.
Đau nhưng đúng! Mà cách tốt nhất là đừng tạo nghiệp, trước khi định sân si thì các bác cứ nhớ lấy lời bài hát này:
Quả gì mà đau đau thế xin thưa rằng quả báo!
Đêm muộn rồi, tôi xin phép viết tới đây thôi. Còn các crush mang các số hiệu khác có lẽ phải để khi khác chia sẻ vậy.
Chỉnh sửa cuối: