WARNING: Ngôn ngữ đôi chỗ có thể hơi suồng sã, mong các bạn cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn. Bấm để xem Bài viết dưới đây là lời tâm sự của một cô gái hai mươi tuổi chưa một mảnh tình vắt vai nhưng một rừng tình "Crush". Vâng.. Crush, cũng như cái tên, được sinh ra để nghiền nát trái tim và những gì ngây thơ trong sáng nhất của bạn! Tôi từng lướt Fb và đọc được một bài post mà tôi vẫn tâm đắc đến tận bây giờ. Bài post nó như thế này các bạn à! Trong Friend có "end" Trong Boyfriend có "end" Trong Girlfriend cũng có "end" Chỉ có trong Crush là không có "end". Vì Crush và mày đ** bao giờ có bắt đầu. (Trích nguyên văn không sai một chữ) Một trăm điểm! Thứ lỗi cho tôi đã quên không lưu lại tên của vị tác giả huyền thoại đã thở ra một chân lý này. Má nó chứ, châm ngôn này nó lại chẳng đúng vãi linh hồn ý chứ các bác ạ! Tôi đoán là tất cả các anh em ở đây (trừ các anh em con trời được trời độ), tất cả đều ít nhất một lần trong đời được nếm thử mùi vị quả đắng mang tên "Crush" nó thốn vcl tới mức nào. Tại sao cùng là nhân loại với nhau mà các bạn cứ thích làm khổ nhau zậyyyy? Dĩ nhiên, các bạn cũng không có tội tình gì khi bị thích, ai quy định được thích lại phải thích lại! Làm thế thì loạn à. Tuy nhiên, khi người ta đau buồn thì tất nhiên phải tìm cái gì đó để đổ lỗi lên thôi. Nguyên lý cơ bản mà mà! Vâng, tôi lại hơi lan man rồi. Ngay sau đây để tôi kể cho các bạn nghe những mối tình đ** bao giờ có bắt đầu của tôi cho các bạn nghe. Tin tôi đi, muốn thốn bao nhiêu nó thốn bấy nhiêu. Mong đây là lời khuyên cho các bác vẫn chưa thể vượt qua nổi mà mắc kẹt trong tình trạng một thời của tôi. Đánh số cho dễ này. 1) Crush 1: Crush của thời cấp 2, thời kỳ mệnh danh là thời đại của mọi sự trẻ trâu, nơi bộ não còn đang hình thành phát triển. Ờ thì cũng như bao nữ sinh mộng mơ cấp 2 khác, sống trong một lớp ban D, các bác hình dung lớp ban D nó thế nào rồi đấy, lớp có 56 đứa thì có mỗi 17 thằng con trai, một thằng cong, mười lăm thằng còn lại không có người yêu thì cũng thuộc dạng đ** ai yêu nổi. Chỉ có duy nhất một thằng, các bác ạ, MỘT thằng là mặt mũi khôi ngô sáng sủa học giỏi, mà còn học giỏi cái môn Toán em ngu si nhất chứ các bác ạ. Rất nhanh, ngay sau khi nhập học, bạn K (tạm gọi là thế) đã trở thành Crush quốc dân của lớp tôi, và tôi, trời xui đất khiến thế nào lại trở thành tổ trưởng của nó. Ôi phải nói là cái thời đấy làm tổ trưởng nắm quyền sinh sát trong tay nó sung sướng thôi rồi, chỉ cần giơ quyển sổ tổ cô CN phát cho là "thiên hạ này ai dám chống đối lại ta"! Ờ đù má, thế mà chẳng biết có phải vì thiên hạ đang bình đột nhiên có một thằng nổi loạn làm mất trật tự thu hút hết sự chú ý của tôi hay không mà bổn cung khi đó 12 tuổi lần đầu biết thế nào là tiếng sét ái tình. Mà ở cái tuổi này, cái tuổi ngu si tứ chi phát triển này, đừng nói là làm thế nào để thả thính một cách có não, đến lúc đấy tôi vẫn nghĩ hôn nhau là có con cơ mà! Huhuuu.. Và như bao đứa con gái khác (trừ loại được trời độ) khi crush, tôi thậm chí còn ngu gấp nhiều lần để thể hiện sự chú ý của mình với nó. Con gái nhà người ta dịu dàng tặng quà giúp đỡ, còn tôi thì đụ má chứ, moi hết tất cả các tội lỗi của nó bằng được thì thôi rồi viết thông báo bắt nó đưa bố mẹ về ký rồi nộp lại. Các bác sẽ kbh hình dung ra được là tôi có thể ác tới mức nào đâu, đến tôi còn không dám ngờ cơ mà, đến nỗi tôi ngu cũng thấy thằng bé nhìn tôi kiểu "Tao đã làm gì sai để mày đối xử với tao như vậy?" Và rồi cái gì cũng phải tới, đó chính là QUẢ BÁO, tên khác còn gọi là NGHIỆP QUẬT! Một quả nghiệp quật ngoạn mục đến tôi cũng đ** ngờ, và hậu quả nó để lại là suốt ba năm học còn lại tôi đ** biết phải ngóc đầu lên mà sống thế nào các bác ạ. Đó là vào một ngày trước hè trời xanh mây trắng nắng vàng, tôi vừa ra khỏi phòng thi học sinh giỏi tiếng anh, đang tung tăng chân trước chân sau đi tìm các bạn bàn bài thì đột nhiên gặp con ml deskmate. Vừa gặp nó tôi còn chưa kịp hỏi gì, nó đã phang ngay cho tôi một câu khiến tôi đứng hình trong gió. "A! Tao biết mày thích K nhé!" Ôi tôi lại chẳng sợ vãi linh hồn ra chứ, nhưng mà ngoài miệng vẫn chối đưa đẩy, đù! Bố ai dám nhận! Không để tôi được yên tâm phút nào, deskmate lại phang ngay một phát nữa, phát này mới gọi là Knock out này. "Chém vừa thôi! Cả lớp biết rồi. Mày viết blog khen K bằng tiếng anh chứ gì. Bôi đen là đọc được ngay mà!" "Úi dời, cái gì mà.. he is very handsome, black hair, brown eyes." ĐÙNG ĐOÀNG! Vâng các bác ạ, đến nước này thì tôi có ngu si vô học thế nào thì cũng đã hiểu được nguyên do rồi. Đụ má giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy nhục như chó, để tôi nghe cho các bác sự vô học của tôi đã đem lại hậu quả gì. Chuyện nó là thế này. Lùi lại tới đêm hôm trước, không biết thế nào tôi lại trào dâng cảm xúc liền mở máy tính ra bất chấp tất cả viết một bài blog trên Zing me để ca ngợi crush trên Blog của tôi, lại còn ngu tới mức viết mn tên bạn K vào trong đấy chứ. Chưa hết, tôi cũng hơi lo sợ thế nào nên quyết định đổi hết chữ sang màu trắng lẫn làm một với màu nền, sau đó ấn nút lưu. Mọi thứ ĐÚNG RA NÊN DỪNG LẠI TẠI ĐÓ! Nhưng đời nó không thích thế các bác ạ. Ôi trời đánh, không biết là do lúc đấy nghiệp che mờ mắt hay do cái sự vô học khi thi học sinh giỏi tiếng anh mà đ** phân biệt được nghĩa của hai chữ public với private nó khác nhau một đời người thế nào! OK, tôi ấn nút post thì thôi đi, nhưng cái vấn đề là tôi còn không biết là mình vừa đăng cái bài đấy lên ở chế độ public chứ Huhuhuuuu! Cứ nhớ lại cái lần ngu xuẩn mặt mãn nguyện tắt máy đi ngủ gặp K trong mơ đấy là tôi chỉ muốn lôi mình dậy táng cho mấy cái cho hả giận! Nhưng rồi cái gì phải tới thì cũng tới, cái lớp lonz của tôi đi đâu thấy mặt tôi là mỉa không trượt phát nào, mỉa cho tôi dù biết là lời chối của mình ngu vcl ra cũng phải chối cho bằng được. Nhưng mà, các bác à, đấy vẫn chưa phải là niềm đau nhất đâu. Các bác có hiểu thế nào là cảm giác thốn tới tận xương khi nghe crush nó hỏi đứa deskmate của tôi về một bạn nữ khác đã có người yếu chưa, đã thích ai bao giờ chưa không? Các bác có hiểu cái cảm giác khi thằng bạn thân nhất của K nó nói thẳng vào mặt tôi là "thằng K nó không thích mày đâu!" không? Đù má đau thì đau đấy, công nhận thốn, nhưng giờ nghĩ lại chắc tôi chỉ tiếc là sao hồi đấy mình hiền lành vcl mà không chửi thằng vào mặt thằng lonz kia là "* liên quan đ** gì tới bố mày! Cút!" Mà tôi lại cười ngoan hiền vcl chứ, chán đ** tả! Thôi thôi! Ít ra thì năm tôi lớp 9 bạn K cũng chuyển đi rồi, nhẹ cả nợ! Chứ không đúng là tôi không biết phải sống thế nào khi "bằng chứng của một lần ngu l*" cứ ám đi ám lại trước mắt hết năm này qua năm khác nữa. Đó là câu chuyện về Crush mang số hiệu 1 của tôi. Và bài học rút ra ở đây là: 1) ĐỪNG, ĐỪNG bao giờ, cho dù chỉ là nảy sinh ý định viết về crush trên một trang có kết nối internet (trừ trường hợp bạn muốn tỏ tình với crush), cho dù là bạn có để private đi nữa nhưng bạn sẽ không bao giờ biết trước tương lai rằng mình có thể "thông minh" tới mức nào đâu! Muốn viết thì mở ghi chú trên điện thoại ra mà viết rồi cài pass vào mục ghi chú ấy! 2) Nếu bạn đã thích ai và muốn thính người ta, thì làm ơn, thời buổi công nghệ hiện đại thông tin tràn lan khắp nơi rồi, muốn thính thì cũng làm ơn thính một cách có chiến thuật có hiệu quả và CÓ NÃO một chút làm ơn! Mình tôi ngu là đủ rồi, hãy để tôi nhận hết phần ngu cho thiên hạ cũng được chứ đừng ai ngu hộ tôi, nhất là những bạn sau khi đọc bài này! PLSSSS! 3) Cái này quan trọng nhất này, không chỉ trong tình yêu đâu mà câu nay nó vận dụng ở mọi nơi nào có sự sân si trên khắp vũ trụ này. QUẢ BÁO LÀ CÓ THẬT! Vâng, đến truyện ma còn có thật thì dăm ba cái quả báo làm gì mà không có thật chứ! Người ta có câu:"Quả báo luôn tới, vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi các bác ạ. Thà mình bị quật ngay lúc còn sống nó đỡ chứ để tới lúc chết rồi nó không chỉ còn là vấn đề quật mình đâu mà còn là quật cả con cháu của mình ấy chứ chẳng đùa. Giống như tiền vậy, tiền không bao giờ mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác mà thôi. Đau nhưng đúng! Mà cách tốt nhất là đừng tạo nghiệp, trước khi định sân si thì các bác cứ nhớ lấy lời bài hát này: Quả gì mà đau đau thế xin thưa rằng quả báo! Đêm muộn rồi, tôi xin phép viết tới đây thôi. Còn các crush mang các số hiệu khác có lẽ phải để khi khác chia sẻ vậy.
Các Niềm Đau Mang Tên "Crush" (2) WARNING: Ngôn ngữ có thể hơi suồng sã, cân nhắc kỹ trước khi đọc. Xin cảm ơn. Bấm để xem 2) Và sau đây xin được mạn phép chuyển sang chuyên mục Crush mang số hiệu 2. Chưa biết tương lai sống chết lấy chồng ra sao nhưng trước tôi cứ xin đính chính lại đây là crush đáng ahihi giá bốn năm thanh xuân nhất kể từ khi tôi bắt đầu thở tới nay. Cũng chính vì vậy, đây cũng là crush mà tôi khá nuối tiếc vì trời không độ cho chúng tôi và tôi đã để hụt mất cơ hội. Mở đầu nghe có vẻ sốc nhưng thật lòng mà nói thì tôi và bạn crush, tạm gọi là bạn H, học cùng nhau suốt 4 năm cấp 2, nhưng để nói thật thì chắc bọn tôi biết đến sự tồn tại của nhau trong lớp chắc phải đến tận năm lớp 8. Mà nguyên do là nhờ thằng em họ của H bằng một cách định ahihi mệnh nào đó lại là học sinh của mẹ tôi, và sau khi tôi với em họ nó học chung thì thằng em họ cũng rủ nốt thằng anh họ tới học cùng. Miêu tả một chút về crush thì là đụ má, nói dễ nghe thì là lực học khiêm tốn, nói khó nghe thì là học dốt v**, mặt mũi thì trẻ trâu ngáo đá. Các cụ có câu, gái tham tài trai tham sắc, dựa trên tình hình lúc bấy giờ có cho không tôi cũng chẳng thèm tham, nhé! Nhưng chính là định mệnh trêu ngươi thế nào, nhất quyết không để cuộc sống năm cuối cấp 2 của tôi được kết thúc trong bình yên. Vào một ngày đi học thêm với thằng em họ của H, và tất nhiên là thằng anh họ quá ngu để có thể chui được vào cùng lớp bọn tôi, tôi lại cùng thằng em họ kia sân si. "Ê mày, thằng H đăng ký nguyện vọng 1 vào trường LXX đấy. Mày nghĩ nó đỗ nổi không?" "Dĩ nhiên là đ**" "Ha ha! Tao cũng nghĩ thế!" Đây chỉ là một sự sân si rất bình thường, cho đến khi tôi đem nó tới lớp. Có thể nói tuy chúng tôi không đến nỗi thân lắm trên lớp nhưng mỗi khi có chuyện gì tôi gọi nó, cho dù nó đang chạy tung tăng tren hành lang cũng sẽ quay lại thò đầu qua cửa sổ chỗ tôi ngồi cười vô cùng thân thiện hỏi: "Sao?" Và tôi đã đáp lại sự thân thiện đó bằng một cách hãm lonz như thế này: "Ê, em họ mày bảo m đăng ký nguyện vọng 1 vào trường LXX. Ha, mày nghĩ mày đỗ nổi à!" Vâng, mặt cậu bé biến ahihi sắc luôn, giờ nghĩ lại tôi cảm thấy lúc đấy nó chỉ chửi "*" vào mặt tôi rồi bỏ đi vẫn còn nhẹ chán đấy. Tôi đã cố quên sự ngu si hãm tài khi nghĩ mình cao thượng lắm của mình đi và tôi đã cho rằng đằng nào dựa theo lực học của nó cũng không đỗ nổi đâu. Và plot twist ngay đây các bạc ạ! Đúng là nghiệp tụ vành môi là đ** sai, nhưng lần này không phải môi tôi mà vào môi thằng em họ của H. Đời nó lại trớ trêu thế này cơ các bạc ạ, người cười hôm trước hôm sau bị cười. Cái thằng mà bọn tôi cười bảo đỗ bằng mắt nó không chỉ đỗ vào trường LXX đâu mà còn thừa điểm ý, trong khi thằng em họ cười cùng với tôi chẳng những trượt nguyện vọng 1 mà cũng không đỗ nổi nguyện vọng 2. Đến cái nước đấy thì tôi cũng không biết cười hay mếu nữa, mà thằng em họ đấy học Chuyên Toán đấy đù má, chúng nó đổi não cho nhau trong phòng thi hay sao đấy! Nếu là nói do may mắn thì tôi cũng phải vỗ đùi mà nói *** may mắn là một kỹ năng thượng thừa cmnr! Và thế là H tung tăng bước qua ngưỡng cửa trường LXX học với tôi, nhưng lại khác lớp, cũng không biết nên vui hay buồn nữa. Vì kể từ cái ngày có điểm, tôi đang ngập tràn giữa tin nhắn hỏi điểm của các bạn thì tự nhiên H, đụ mẹ nhé, lần đầu tiên nhắn cho tôi, mà chỉ để báo điểm là nó đỗ rồi, tôi biết là *** thôi xong lại dính vào yêu đương ngu lonz rồi. Vâng, không biết là bệnh chung hay riêng nhưng tôi chỉ cần một ấn tượng nhỏ thôi cũng đã crush rồi, mà lần này cũng là crush sâu đậm lâu nhất cho tới giờ, bốn năm đấy các bác ạ, hết kỳ 1 đại học tôi mới quên được nó. Lần này thì tôi cũng đã 15 tuổi khi dính vào tình phát nữa, nói gì thì nói cách thể hiện tình cảm với cách crush cũng bớt bồng bột trẻ trâu hơn trước kia. Lần này nó là âm thầm lặng lẽ các bác ạ, nhưng cũng chính vì thế nó mới sâu đậm. Vì khác lớp nên tôi không gặp nó nhiều, nhưng mỗi lần gặp cũng chỉ là mấy cái liếc mắt qua rồi cười một cái hoặc trừng mắt đùa nhau. Cụ thể tôi nhớ nhất năm lớp 10 lớp tôi học ở tầng 1, ngay bên cạnh sân để xe, mà nó lại là trong đội chuyên đi khóa xe sau khi bắt đầu vào giờ học. Mỗi khi tiếng trống vào học là tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ trông chờ một bóng dáng quen thuộc đi qua, đều đặn một tuần sáu ngày, và không biết có phải nó cũng giống tôi không nhưng ngày nào cũng vậy, cứ đi qua lớp tôi tôi đều có thể thấy nó ngó vào trong và khi nhìn thấy tôi nó liền cười. Đù chứ các bác ạ đúng là tình nhân trong mắt hóa tây thi, ôi trời cười một phát mà tôi đang trong giờ thi văn hai tiết ý văn dạt dào cũng bị một cái nhìn nụ cười này làm bay mất não. Nhiều khi tôi còn cảm thấy nó thuộc ahihi chỗ ngồi của tôi rồi ấy chứ. Hai đứa cứ như vậy mắt đưa mày lại, dù cô chuyển chỗ thì kệ mn cô nó đi vài hôm nhìn rồi thấy ngay tôi rồi lại cười rồi tôi lại điêu ahihi đứng. Đến mức mà con bạn thân kèm deskmate của tôi thấy tôi ngồi ngẩn ngơ các tiết còn lại đ chịu nổi nữa liền kéo tôi đi vệ sinh, mục đích chính cũng là để đi qua lớp nó nhìn nó. À mà các bác đừng hiểu lầm, con bạn mlon này cũng có mục đích của nó thôi, lớp crush của tôi với crush của nó cùng nằm trên dãy hành lang mà. Mọi thứ cứ thế yên bình trôi qua, tôi và nó không nói gì những vẫn luôn nhìn thấy nhau trên sân trường rộng lớn, hoặc trong tiết thể dục tôi bắt gặp nó từ trên tầng 4 nhìn xuống tôi, cũng không biết có phải là nhìn tôi không nhưng * cứ nghĩ thế xem chết ai! Theo nguyên văn lời một đứa bạn khác của tôi là: "Đ** ai đánh thuế giấc mơ!" Tuy nhiên, đến cuối năm lớp 11, biến xảy ra. Tôi bị bệnh và bác sỹ yêu cầu phải nghỉ học trong hai tháng để điều trị. Cuối học kỳ 1, ngay sau khi nhận được kết quả nhận được học bổng vào một trường đại học ở Nhật, điều đó có nghĩa là tôi chỉ cần đỗ tốt nghiệp và ấu yeahh là không cần học bạ cả năm lớp 12, bố mẹ tôi lập tức gọi cho giáo viên xin cho tôi nghỉ trong một thời gian dài để chữa bệnh. * * * chỉ hai tháng thôi, có duy nhất 2 tháng thôi, tôi đã nghĩ là chuyện đ gì có thể xảy ra chứ! Và đ* thực tế chứng minh tốt nhất thà tôi đừng nghĩ gì có khi nó lại ổn. Ngày đầu tiên quay trở lại trường là vào trước tết một tuần, vừa hết tiết 1 tôi lập tức kéo con bạn đi mua đồ ăn sáng, cũng là đi qua lớp nó trên dãy hành lang, và các bác biết không, đập vào mắt em là một cảnh tượng đ** thể tin được, nó đang đứng ở hành lang ôm một con lonz nào đó. Ôi trời đụ, tôi sốc vclon, mà không chỉ tôi đâu con bạn tôi cũng choáng. Con bạn tôi tất nhiên là biết H, nhưng trái đất còn tròn ở chỗ "con lonz nào đó" đứng ôm thằng H lại là bạn học cấp 2 của con bạn thân tôi. Vcl what a circle of life luôn! Hôm đấy hai con không còn tâm trạng nào mà nuốt nổi nữa đi vòng xuống tầng dưới rồi phi mn về thẳng lớp luôn. Tôi còn chưa kịp mở mồm chửi câu nào, con bạn tôi đã mở mồm văng ra bảy bảy bốn chín câu tế mn "con lonz nào đó" kia. "***, bố đ** thể nào hiểu nổi, bọn con trai cấp 2 của tao ngu thì thôi, thế nào mà thằng H của mày nó cũng đui mù nốt à! Đây đây, bố kể cho mày nghe về con lonz kia nhá! Con phò lonz đấy tên là G (thôi nói thẳng mn là Giang đi), đcm một con phò chính hiệu mà trần duy hưng nợ nó một chỗ đứng. (Cho các bác nào không biết thì phố Trần Duy Hưng ở Hà Nội là con phố của những con phò). Trong lớp cấp 2 của bọn tao ghét con lonz này như chó luôn, đ** mẹ, nó còn hơn tuổi bọn mình, 99 mà chui xuống học với 2000 đấy ạ! Già rồi trẻ trung đ** gì đâu mà còn thích học đua đòi đĩ đượi!" Tôi phải bẻ lái mồm con bạn mãi tàu mới vào đúng đường ray. "Năm lớp 7 nó hẹn hò với một thằng, úi dời ơi nồng thắm lắm, anh anh em em nghe nhột cả lonz. Xong, đến một ngày gần giáng sinh bọn tao thấy nó đang đan khăn, thế là bọn tao mới trêu thôi." Mày đan khăn cho thằng L đấy à ". *** bà cười tủm tỉm không nói gì, ừ thì * cười kệ cmm. Đến valentine thì lớp tao chúng nó tổ chức liên hoan, thì bọn con gái tặng quà cho con trai đúng không? Đcm mày biết gì không, NGAY GIỮA LỚP, trước mặt thằng L - Thằng người yêu nó, con Giang cầm cái khăn nó đan xong tặng cho một thằng khác! Đụ mẹ vãi l** không!" Một từ choáng cũng đ đủ để miêu tả tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. Đụ mẹ Giang ơi là Giang, làm người không muốn sao lại muốn làm phò từ bé thế kia hả em.. à đâu, 99 thì tôi phải gọi là chị chứ! Người ta có "chúa tể của những chiếc sừng" em lại muốn làm "chúa tể đi cắm sừng" là thế nào? "* con Giang này nhà giàu chuyên đi chăn những thằng giàu. Thằng H của mày chắc nhà giàu đúng không? Ở cái lớp đấy thì chắc thằng H của m là ngon nhất nó chăn là đúng rồi còn gì. Thôi, xa mặt cách lòng, quên đi con! Mày không thắng nổi con phò đấy đâu! Nó mà lừa zai thì bố thằng nào chạy nổi!" Một mối tình sâu đậm dù chưa bao giờ có bắt đầu nhưng nói quên là quên ngay thế nào được, tôi lại chẳng buồn vclon ra ấy chứ. Nhưng đằng sau nỗi buồn vclon ấy, có một cảm giác mới phát sinh. Tôi gọi nó là cảm giác của những kẻ không ăn được thì đạp đổ các bác ạ. Tất nhiên, tôi tự nhận mình không đủ IQ và cũng không thiếu lương tâm để làm cái trò chia rẽ người khác. Tôi vẫn muốn làm người lắm nhé! Nhưng cũng may ông trời lại thương tôi, không cho tôi crush nhưng lại bù đắp cho tôi một cái mồm cực độc và thiêng nói gì trúng đó bách phát bách trúng. Và các bác cũng biết câu tôi muốn nói là gì rồi đấy! "ĐCM bố chống mắt lên chờ cái ngày H bị cắm sừng!" Và tuy có mất hơi lâu hơn dự kiến nhưng há há trời đbh phụ lòng tôi, vào năm nhất kỳ 1, vào một ngày tôi đang đi học trên một quả núi ở Nhật đột nhiên nhận được một lonz tin nhắn của con bạn tôi. "B lonz!" "B đâu rồi!" "Đcm lên đây anh có cái này hay cực cho chú xem!" T đã gửi một ảnh cho bạn. Ờ thì ban đầu tôi cũng không hiểu lắm con này lại nứng gì nứng giữa ban ngày, thì mở mess lên xem thôi. Đcm con bạn tôi nó gửi cho tôi một bức ảnh cap lại Fb, ghi là "Giang is in relationship with.." Hố hố đoán xem là ai nào! HA HA! Đ** phải H các bác ạ! Vãi linh hồn ở chỗ là một tuần trước con bạn tôi còn vừa gửi cho tôi ảnh thằng H đăng tặng quà sinh nhật cho Giang một đôi Puma với son Mac đấy các bác ạ! Điều này có nghĩa là sao? H đã chính thức tham gia vào hiệp hội "chúa tể của những chiếc sừng" Đù má cái cảm giác này nó phải gọi là hả hê phê vcl, còn sướng hơn thi được điểm cao, còn phê hơn cảm giác kiểm tra miệng không bị gọi tên hay trốn được một buổi học tiết 1 mà không bị trừ điểm danh. Ôiii trời xanh có mắt! Cả ngày hôm đấy cho dù bị thầy mắng tôi vẫn giữ vững nụ cười trên môi, đcm giá như có thể cười thẳng vào mặt H tôi càng sướng! Nhưng thôi, làm người là không được quá sân si, phải bình tĩnh! À nói mồm thế thôi chứ đ** nhé! Hết kỳ 1 năm nhất đi du học tôi trở về nước và gặp em họ thằng H, tất nhiên là bọn tôi vẫn liên lạc, thế là tôi mới giả vờ hỏi nó. "Ơ thế anh họ mày vẫn yêu con cùng lớp nhờ!" "Yêu đ** gì, ăn sừng lâu cmnr! Con kia vào RMIT HCM là tút với thằng khác rồi!" "Ôi thế cơ á! Khổ thân không cơ chứ!" Tôi biết là tôi chưa bao giờ có máu diễn viên trong người nhưng đù má nó gọi là không thể kiềm chế được cảm giác hả hê lúc đấy! "Cũng khổ. Thằng anh họ tao kể dù gì thì đấy cũng là mối tình sâu đậm nhất với nó!" * sâu đậm gì với cái loại phò kia! Thằng anh họ mày ngu bị lừa nên xót thôi! Theo lời con bạn tôi thì là loại như Giang vào đến RMIT HCM mà đến giờ mới cắm sừng thằng H là tốc độ quá chậm đấy! Thật ra đến cái lúc đi du học thì tôi cũng bắt đầu quên H rồi, nhưng nói gì thì nói, nó vẫn là thằng Crush duy nhất mà mỗi khi tôi nhớ lại không muốn đập vào mặt mình vì ngu thôi. Đúng như con bạn tôi nói, xa mặt cách lòng, cho dù nó đã từng có gì đó với tôi thì cũng bị con phò lozn kia tẩy não hết rồi. Chốt, bài học rút ra: 1) Đừng bao giờ coi thường một ai, vì đến lúc mình nhận ra và bắt đầu biết quý trọng thì là lúc QUẢ BÁO đổ về đấy! Như giáo viên địa của tôi từng kể. Hồi lớp 5 cô ngồi chung với một thằng, * nó suốt ngày lấy bút chia bàn cấm cô lấn sang phần bàn của nó. Đến năm lớp 6 nó thích cô! Ha ha còn lâu cô thèm thích! Bọn con trai chúng mày giờ cứ trêu con gái đi, đến lúc thích rồi chúng nó lại chẳng đấm cho vào mặt ấy chứ! 2) Chọn bạn mà chơi. Vâng, nếu các bạn đã nghe câu điên dại có thể lây qua đường tình bạn thì giờ tôi xin bổ sung thêm cái đ** gì cũng có thể lây qua đường tình bạn, thậm chí là cả tên người yêu Crush. Vâng, người yêu cũ của Crush 8 năm của con bạn thân tôi cũng tên là Giang, tuy không phải là Giang trên kia nhưng độ hãm và phò chỉ có hơn chứ không kém! Đến nỗi mà một thời chúng tôi ngồi than thở với nhau: "Đờ mờ chứ sao thằng H của tao với thằng N của mày, bao nhiêu bể bơi xịn không bơi, cứ ra sông mà bơi thế nhờ! Không sợ chết đuối à!" (Giang hán việt dịch sang là con sông, đcm sông suối) Chuyên mục hôm nay tới đây thôi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và bỏ thời gian đọc chia sẻ này! Yên tâm, vẫn còn các crush số hiệu 3, 4, 5 nữa cơ
Các Niềm Đau Mang Tên "Crush" (3) WARNING: Ngôn ngữ có thể hơi suồng sã, cân nhắc kỹ trước khi đọc. Xin cảm ơn. Bấm để xem Vâng, xin chào các bác và tôi đã quay trở lại sau những ngày cá mập đột nhiên nổi hứng cắn cáp quang. Ngay sau đây không để các bác chờ lâu, tôi sẽ vào bài luôn. Xin mời các bác! 3) Crush mang số hiệu 3: Kết thúc kỳ học đầu tiên của năm nhất đại học, bước vào kỳ hai, tôi đã nghĩ cuộc sống đại học của mình sẽ mãi có thể êm đềm hạnh phúc như kỳ một, nhưng có vẻ ông trời luôn thích hét "KHÔNG" vào tất cả các nỗi niềm nho nhỏ liên quan đến tình duyên của tôi. Đối với tôi, hạnh phúc khi đi học là gì? Là đ** dính dáng gì tới yêu đương để tránh bị con cu làm mờ con mắt, cũng đồng thời tránh bị suy giảm IQ khi IQ của tôi vốn dĩ nó đã chẳng cao thâm gì rồi (nếu không muốn nói là nó thấp vl). Trong kỳ hai bọn tôi bắt buộc vẫn phải học tiếp tiếng nhật, trường chọn môn tự động nên về cơ bản là né bằng mắt. Buổi đầu đi học, ôi dời yên bình lắm, có cái gì đâu, thậm chí là cả tuần đầu đời sống trôi qua chưa bao giờ hạnh phúc hơn. Cho đến cái tuần mà cô bắt đầu chia nhóm.. Ờ thì ngắm trai nó là bản tính của mỗi giống cái trên đời này rồi, nhưng bình thường trai đối với những người như tôi nó thuộc tầm xa đ** bao giờ với tới. Thà rằng mọi thứ cứ như vậy vì ngoài tầm tay quá bố ai dám rảnh mơ tới. Và tưởng tượng xem, đột nhiên đến một ngày, tầm xa lại chuyển về tầm ngắn, tầm ngắn lại chuyển về tầng gần vlon cỡ cách nhau một sải tay, đây chính là lúc mọi thứ bắt đầu sai lầm. Lần này khẩu vị của tôi qua hai sóng gió đã càng thêm đậm đà, ăn phở nhiều chán rồi quyết định đổi sang ăn Tobokki. Vâng, crush mang số hiệu (3) của tôi lần này là một anh người Hàn. Nhưng là các bác yên tâm, chuyện tình này nó đến rất nhanh và đi còn nhanh hơn, tôi còn chưa kịp cắn miếng nào tobokki đã bay vèo mn vào nồi tobokki rồi. Vào một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng, thế nào tôi lại nổi cơn điên lên trường sớm vào tiết một, sớm tầm một tiếng trước giờ vào lớp là các bác có thể thấy hôm đấy tôi đ** bình thường chút nào rồi nhé! Vừa xuống xe bus thế nào lại gặp con bạn người Tàu cùng lớp từ kỳ một tới giờ, thế là hai con hám zai bắt đầu tám thôi. "Ê, mày có thấy trong lớp có thằng nào đẹp trai không?" Con bạn tôi hỏi. "Ờ thì mày thấy thằng người Hàn cùng nhóm tao không? Trông ổn phết đấy!" "Ôi đụ! Mày cũng thấy thế á! * thằng ấy đẹp trai vcl luôn ý! Tao tia từ buổi đầu tiên rồi á! Ôi trời, chân nó dài vxxx ý mày ơi!" Xong, chỉ thế thôi, đúng một tiếng hai đứa tụng kinh bên tai nhau, tôi chính thức đi đời! Trái tim khô cằn nhỏ bé đã cô đơn quá lâu liền tự tìm bến đỗ cuộc đời mình. Và ngay khi buổi học ngày hôm đó bắt đầu, khi anh Hàn vào lớp, tôi biết buổi học này đ** thể diễn ra bình thường được nữa rồi. Ngày đầu Crush thì các bác cũng biết nó dữ dội thế nào rồi đấy, có khác gì ngày đầu tiên đến tháng là bao, tình cảm với suy nghĩ mộng mơ mà nói trắng ra là ảo tưởng nó lại chẳng dạt dào vcl. Cô không chỉ chia chúng tôi vào một nhóm đâu mà còn chia chúng tôi ngồi ngay gần nhau nữa chứ! Thế là mỗi lần anh Hàn chỉ cần quay ra nhìn bảng là tôi lại quay ra nhìn góc mặt đẹp trai không tì vết của anh Hàn. (Mà giờ nghĩ lại cũng đ** thấy đẹp trai nữa đâu mà ghét vcl) Và đụ má tôi không chỉ mơ có mỗi một tiết đâu, hôm đấy có năm tiết chắc đụ mẹ đến tiết năm là tôi cũng mơ tới mơ mình đẻ con với anh Hàn rồi con chúng tôi sinh ra nói được mấy thứ tiếng rồi ấy chứ! Vâng, giờ nghĩ lại tôi cũng thấy mình khác gì mấy nhân vật nữ chính trong manga tình cảm của nhật đâu, mỗi tội mình đ** bao giờ là nữ chính thôi Và tôi đã ôm trái tim mộng mơ như vậy cho đến hết tiết năm cũng trong ngày đấy và tung tăng ra bến xe bus về nhà, cho đến khi tôi chợt nhớ ra mình phải vào cafeteria gặp đứa bạn có chút việc. Đụ mẹ lẽ ra tôi nên quên ahihi và về thẳng nhà ahihi đi, nhưng noo, trời không thích thế. Vào trong cafeteria, đoán xem tôi gặp ai? Không phải anh Hàn đâu, tôi gặp một thứ còn thú vị và khốn nạn gấp nhiều lần cơ. Tôi gặp lại con bạn người Trung mà sáng hai con còn vừa cùng nhau mộng mơ về anh Hàn, nhưng lần này, bạn tôi cho tôi một tin đ** mộng mơ như lúc sáng lắm khiến tôi đứng hình trong gió. "Ê, tao vừa check Line (một app liên lạc giống messenger) của nó. Đụ má nó có người yêu rồi mày ạ. Avatar Line của nó là ảnh nó hôn người yêu." Ôi trời đụ! Tôi có thể nghe thấy những mộng mơ về cuộc sống tương lai và con tôi sẽ có thể nói được bao nhiêu thứ tiếng bị đập đ còn một mảnh. Ôi trời tôi sốc vclon ý các bác ạ! Sốc như thể đ** từng được sốc bao giờ, đến nỗi lúc về nhà bệnh tôi nó tái phát ahihi luôn! Nói thật tôi cũng không ngờ nó lại có thể choáng tới mức đấy, còn choáng gấp nhiều lần lúc thấy Crush (2) của tôi ôm đứa người yêu mới sau hai tháng tôi nghỉ học vì bệnh. Lúc đấy nó là buồn, còn hiện tại là sốc, choáng, đau tim vcl, tôi cảm giác đến tối về nhà mà tôi đ** thể nào nghĩ nổi bất kỳ việc khác trong đầu ngoài anh Hàn và cái đứa anh hôn trong ảnh là con nào! Cả tối tôi với con bạn mlon ở Việt nam vid call cho nhau để tìm fb với insta anh Hàn. Và tôi tin là mỗi con người ở đây đều có ít nhất một đứa bạn FBI khi tìm thông tin trai phải không ạ? Tôi mất hai tiếng đồng hồ tìm lòi mắt ra vẫn không tìm thấy bất kỳ cái gì, dù tôi vào cả group facebook của trường rồi, anh vẫn tồn tại như một ẩn số. Cho tới khi tôi bỏ cuộc và gửi ảnh anh Hàn cho con bạn tôi, * năm phút sau, vclon luôn các bác ạ, năm phút sau nó gửi cho tôi đầy đủ nick facebook lẫn insta anh Hàn! Một tràng vỗ tay cho mày best friend ạ! Nhưng rồi tìm thấy thì sao? Để làm đ** gì? Để ngắm mấy cái ảnh anh hôn người yêu anh à! * bình sinh tôi có một nguyên tắc bất di bất dịch. Tôi có thể crush hay yêu thầm yêu đơn phương tđn nào cũng được, nhưng * đ** bao giờ được phép có tư tưởng đ sạch sẽ gì với người đã có người yêu. Tôi vẫn muốn làm Monday lắm chứ đ muốn là Tuesday đâu các bác, dù tôi biết cái ngày chồng tới tôi rước tôi nó còn xa lắm, hoặc nói một cách bi quan là đ** bao giờ tới đâu :(( Đúng là crush và phải un-crush chỉ trong một ngày nó khó lắm các bác ạ, nhất là khi ngày đầu tiên nó còn đang dạt dào tình cảm thế kia. Nhưng ý chí kiên định và văn tế bọn Tuesday của đứa best friend liên tục tụng bên tai tôi khiến tôi thức tỉnh với tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ mở mắt khi đang ngủ trong giờ nghe thấy hai chữ "điểm danh"! Ngày hôm sau, tôi đã trở về làm chính tôi, và cũng để an ủi nỗi buồn thất tình, tôi kéo ngay lũ bạn lonz bên đấy vào căn tin tia trai. Phải biết căn tin vào buổi trưa chính là điểm tụ tập trai đẹp nhiều tới mắt bạn có thể nhìn tận ra sau gáy chỉ để ngắm trai! Một tuần sau, tôi hoàn toàn bình phục, lần này là 100% nhé không đùa. Nhưng con bạn người trung cùng lớp tôi thì lại đ**! Tôi thấy mồm nó bảo đ** quan tâm nhưng soi anh Hàn kia kỹ đến từng lỗ chân lông trên mặt. Và như để giết thời gian, cũng như tìm lý do để chắc chắn rằng tôi đã qua được anh Hàn, sau chuyên mục un-crush chính là chuyên mục bóc phốt anh Hàn. Đang ngồi trong giờ tự nhiên điện thoại tôi nó rung lên một cái hết cả hồn, may mà tôi ngồi cuối lớp nên cô không để ý. Tôi mở điện thoại ra thì thấy là tin nhắn từ không phải ai đâu xa chính là con bạn người trung mà lúc này đang ngồi ngay trước mặt tôi. * tưởng bạn chăm học thế nào, hóa ra cũng chỉ như mình. Thế là hai con trong giờ vô cùng bố láo bố toét chat với nhau. Con bạn tôi nhắn: "Mày có thấy hôm nay anh Hàn khác gì không?" "Ờm thì.. Đ**" "Nhìn kỹ đi! Mày không thấy là hôm nay anh trắng một cách đ** bình thường so với mọi ngày à!" Ờ nhờ, nó nói tôi mới để ý đấy. Với cả mặt bình thường nhiều mụn lắm cơ mà, sao giờ không thấy tí mụn nào nhờ, chả lẽ mắt mình tăng số? Con bạn tôi lại nhắn tiếp. "Mày không thấy là phần da ở cổ tối màu hơn phần da trên mặt à? (Đụ mẹ soi đến thế thì tôi cũng chịu). " Ngay sau đó, con bạn tôi chốt một câu: "Anh Hàn hôm nay trang điểm đấy mày!" "..." Tôi đã đ** biết phải nói gì nữa, không biết nên biểu dương ánh mắt không độ của con bạn hay sự chau chuốt tỉ mỉ tới nỗi đi học cũng phải đánh phấn che khuyết điểm như anh Hàn nữa. Hừmmmmmm.. Trong đầu tôi lúc này đang có bảy bảy bốn chín giả thiết để lý giải hành động trang điểm của anh Hàn mà giả thiết nào cũng bắt đầu bằng việc anh Hàn bị "bóng lộn" á.. Nhưng mà anh hôn bạn gái bình thường cơ mà.. Theo các bác thấy thì trai Hàn đánh phấn trang điểm có phải cái gì bình thường không? Thú thật tôi cũng không quá để ý chuyện này, cái tôi để ý sau đấy là chất lượng làm việc của anh Hàn cơ! Đcm nhắc lại thấy cáu. Nhân tiện đang ở chuyên mục bóc phốt sau khi uncrush, tôi xin giới thiệu hai cái phốt đ thể nào dung thứ của anh Hàn. Đcm đúng là cùng nhóm với bọn đẹp trai đ** bao giờ nên việc. Thì trong lớp tiếng Nhật bọn tôi phải làm một bài thuyết trình theo nhóm, nhóm chiến thắng sẽ vào được tới vòng của khối tiếng nhật là thi giữa sáu lớp và được điểm cộng, nếu thắng là môn này auto A+ luôn. * tất nhiên tôi đ** dám mơ tới vào đến vòng trong, chỉ cần vượt qua cái việc nhóm này và cả sự hãm lonz của anh Hàn là tôi sướng vclon rồi. Câu chuyện nó là thế này, bọn tôi phải chọn một chủ đề về văn hóa nhật và phỏng vấn người nhật để lấy thông tin. Thì chủ đề chọn xong rồi, nói cho các bác biết luôn là bọn tôi làm về ma quỷ ở nhật. Đụ mẹ cái chủ đề nó lại chẳng dễ nhưng hay vcl mà đứa đ** nào cũng biết. Phỏng vấn dễ vclon và thậm chí là nếu lười bạn đ** cần phỏng vấn cũng có thể bịa ra một câu chuyện để viết vào bài báo cáo nộp lên cho cô. * thế mà ngay trước ngày nộp bài, đcm lại còn vào đêm khuya thanh vắng mọi người ngủ mn hết rồi, anh Hàn bên người yêu có vẻ như đ** ngủ được liền nhắn vào group một câu làm cả nhóm tỉnh ahihi ngủ. "Ê chúng mày, tao không tìm được ai biết chủ đề của mình để phỏng vấn, ai cũng bảo không biết gì hết. Nên là mình đổi chủ đề nhé!" Ôi vãi linh hồn đổi đổi cái kem trang điểm của anh ý! Biết là tôi ngồi cả tối mới điền kín được mặt tờ giấy A3 đấy để mai nộp không? Khoan nói tới công sức tìm chủ đề mới để bịa vào bài phỏng vấn, công sức ngồi tẩy hết cái đống chữ kia cũng đủ khiến tôi què ahihi tay rồi! Mà * bài cô giao từ tuần trước, sớm anh không động, bây giờ 8 tiếng trước deadline anh mới động rồi phán một câu đòi đổi topic, anh nghe có ngửi nổi không? Dĩ nhiên là đ**! Nhóm có bốn người, lần đầu tiên tôi thấy tôi không phải là người duy nhất độc thoại trong nhóm, hai đứa còn lại bằng một tốc độ thần thánh vút phát vào group, tôi còn chưa nghĩ ra nên nhắn gì, thằng người Thái lai Hàn với con Indo đã gửi mn mấy tin rồi. "Không! Mày nghĩ đ** gì! Tao làm xong hết bài rồi!" Thằng cha Thái lai Hàn này là chúa lười mà nó còn làm xong bài đủ để thấy tinh thần làm việc nhóm của nó đáng tuyên dương thế nào! Mà nó cũng đẹp trai nhé đừng đùa! "Tao cũng xong hết rồi! Mai deadline rồi còn đổi thế nào nữa! R (tên tôi) nó cũng làm xong hết rồi!" Con Indo nhắn. Chắc thấy đội hình ghê quá anh Hàn im một lúc rồi mới dám nhắn. "Nhưng tao không biết điền gì.." "Thì mày bịa ra đi. Chứ giờ ai đổi chủ đề được nữa!" Xong, bạn Indo chốt hạ, anh Hàn biết việc không thành nên cũng ngoan ngoãn im không nói gì nữa. Cũng may ngày hôm sau đi học anh còn biết đường im không kêu đổi chủ đề gì nữa, chứ không chắc bọn tôi xông vào tẩn hội đồng anh mất. Nhất là anh Thái lai Hàn, có trời biết đất biết tôi biết và con Indo biết anh đang ở trên bờ vực sắp fail môn này thế nào và làm tốt bài thuyết trình là cách duy nhất để anh chống trượt. Tôi tin là chọn giữa bạn thân là anh Hàn và điểm, anh Thái lai Hàn chắc chắn sẽ chọn điểm. Và tôi đã đúng, không phải chỉ về anh Thái kia mà còn cả độ hãm của anh Hàn nữa. Bằng một cách thần kỳ nào đó, nhóm chúng tôi vốn chỉ định làm cho đủ điểm bài thuyết trình thôi nên quyết định thêm thắt một câu chuyện ma có thật kèm theo một bức ảnh tởm vlon được thêm hiệu ứng máu bắn mà trong giờ thuyết trình dọa cả lớp lẫn giáo viên hét toáng lên, đụ má ai ngờ cô hét xong cho chúng tôi vào vòng trong luôn, tức là vòng thi lớn giữa sáu lớp tiếng nhật đấy các bác ạ, thắng là auto A+ mà thua cũng được điểm cộng đấy! Tôi cũng không ngờ là nhóm mình thắng với cái bài xàm lonz đấy. Ok vào vòng trong thôi. Đụ mẹ hôm trước khi thi tôi đã chuẩn bị chắc chắn rằng mọi thứ từ ppt đến đồng phục nhóm đều không sao, cái tôi quên không chuẩn bị cho đ** ngờ lại là độ hãm tăng vọt của anh Hàn. 8h45 các bác ạ, là giờ vào lớp và bắt đầu thi, ba đứa trong nhóm đến lớp nhìn nhau. "Thằng Hàn đâu rồi mày?" Ôi * cái cảm giác nó lại sợ vclon khi từng phút trôi qua đ** thấy anh Hàn xuất hiện đi qua cánh cửa lớp và gọi điện thoại anh cũng đ** nghe máy! Đcm trong thời khắc quyết định vclon này vì ở đây đ** phải chỉ có một mình lớp tôi mà là gần 150 con người khác đang ngồi chờ để xem bài thuyết trình của sáu nhóm bao gồm nhóm chúng tôi. Đcm các nhóm khác bắt đầu lên bốc thăm và tôi thì càng hoảng vcl, không cần biết thế nào phi lên nói chuyện với các nhóm khác trước đã. Tôi cũng trình bày lý do ra là bọn tao đang không liên lạc được với một thành viên trong nhóm, có thể cho bọn tao thuyết trình cuối được không? Cũng đ** biết là do cùng là học sinh với nhau đều hiểu được cảm giác làm việc nhóm hãm tài hay lúc đấy thấy tôi sắp khóc ahihi ra đấy rồi, chúng nó không lằng nhằng gì ok luôn. Yêu các bạn vcl! Đcm anh Hàn! Năm phút sau cuối cùng thằng Thái cũng nhận được tin nhắn từ anh Hàn, các bạn ạ, biết anh nhắn gì không? "Giờ tao đang ở nhà." Đcm nhà nhà cái cm anh ý! Đ** m* anh nhé! Các bác phải biết là trường tôi ở trên núi, từ dưới thành phố đi lên cũng phải mất nửa tiếng, chưa kể mấy giờ có chuyến xe buýt tiếp theo nữa. Đụ mẹ cả nhóm tôi tăng ahihi xông luôn! Nếu không phải là vào lớp rồi chắc bọn tôi gọi điện chửi chết mịe anh Hàn luôn chứ đ** đùa nhé! Người đ** đâu hãm vclon! Cuối cùng thì sau một một tiếng ba mươi phút ngồi chờ trong tâm trạng tim đập thình thịch tay run lẩy bẩy huyết áp tăng vùn vụt tới mức tôi có thể nghe được nhịp đập của mạch máu bên tai, anh Hàn cuối cùng cũng tới. * bài học rút ra sau vụ này chỉ có một thôi: Bạn có thể có mắt như mù hoặc thậm chí đui mù vì con cu nhưng tuyệt đối không bao giờ được phép đui mù vì một thằng hãm! The end! À end đây là end câu chuyện anh Hàn thôi chứ vẫn còn anh khác nữa cơ, *! Tạ ơn Chúa vì đã cho anh lướt thật nhanh ra khỏi cuộc đời em!
Các Niềm Đau Mang Tên "Crush" (4) - (1) WARNING: Ngôn ngữ có thể hơi suồng sã, cân nhắc kỹ trước khi đọc. Xin cảm ơn. Bấm để xem Xin chào các bác, sau một đợt mất tích tôi đã come back đây! Đù má đời tôi bằng này năm rồi cũng chưa bao giờ dám nghĩ một con đường tình duyên lên cao như diều gặp gió, nó phẳng như đường bay là tôi cũng thấy mừng rơi ahihi nước mắt rồi. Nhưng well.. ông trời luôn thích say "đ**" vào mặt tôi trong tình duyên mà. Đính chính lại luôn với các bác là dù tôi đã qua kha khá đời crush rồi nhưng chưa bao giờ có người yêu đâu nhé, một lần cũng đíu nên vào cái ngày mà tôi viết về người yêu nó cũng đbh tới đâu nhé, các bác cứ yên tâm! Tên bài là các niềm đau mang tên crush chứ không phải niềm đau mang tên người yêu, tôi còn khuya mới đủ trình viết cái đấy! Tránh để các bác chờ lâu, tôi vào chủ đề anh Crush số 4 của tôi luôn cho nóng! Haizzz.. Nhắc tới anh số bốn này đúng là một câu chuyện bi hài lẫn lộn không biết nên khóc hay cười nữa. Anh Nhật đến với tôi không bao lâu sau anh Hàn, cũng là vào năm nhất kỳ hai. Đây đúng là phải là cái kỳ đẹp đẽ yên bình nhất cuộc đời tôi, đụ mẹ năm nhất mà, cái năm chân ướt chân ráo bước vào đời lần đầu tiên xa bố mẹ, tôi đã nghĩ làm đíu gì có thể có chuyện xảy ra chứ, kỳ một năm nhất trôi qua yên bình thế cơ mà! Hơ hơ.. Đíu! Mỗi kỳ một câu chuyện đau thương, và khi kỳ một kết thúc mà đíu có đau thương nào, tôi đã nghi là có cái gì đó đíu lành rồi! Sau vụ anh Hàn, ok rồi, chấp nhận, crush phải đứa có người yêu đen thôi biết làm thế nào. Crush xong rồi, hết rồi nhé, chuẩn bị yên ổn đây. Ờ đấy, và đúng lúc này, chắc ngay ngày hôm sau tôi thề thốt với con best friend mặt lonz là "Tao đíu yêu đương gì nữa đâu nhé! Sau vụ anh Hàn là tao ớn lắm rồi! Tao thề luôn!", anh Nhật đã bước vào tim tôi theo một cách mà tôi cũng đíu thể ngờ tới. Anh Nhật, và nick name của tôi đặt cho anh là Đệ Nhất (dịch ra từ chữ hán trong tên anh ý), là bạn học cùng tôi lớp tiếng Trung. Được cái kỳ đấy tôi may vãi linh hồn ở chỗ là ngồi trong lớp nào lớp đấy cũng một lonz trai đẹp tha hồ ngắm bổ cả mắt, nhưng ngắm trai và hợp khẩu vị nó là hai câu chuyện đíu liên quan gì tới nhau! Trong khi lũ bạn lonz què học cùng lớp tiếng trung của tôi khen hết anh này tới anh khác trong lớp, tôi lại nhìn trúng đứa mà không một đứa nào thèm khen. Lấy ví dụ cho các bác xem khẩu vị của tôi nó sứt sẹo thế nào nhé. Ngồi trong nhóm cùng hội bạn, nhóm có bốn người, tôi, một con bạn người việt, một thằng bạn người việt và thằng bạn Indo, đến cái lúc đấy là cả lũ đã thân nhau lắm rồi, trừ thằng Indo chỉ đoán được tôi crush một đứa trong lớp tiếng trung ra, còn lại đều biết tôi crush thằng nào rồi. Và bọn tôi cũng định nhá hàng cho thằng Indo đấy. "Bây giờ nhé, tao hỏi mày, lớp có mấy thằng Nhật, mày thấy thằng nào" đẹp trai nhất "thì con B (tôi) crush thằng đấy!" Con bạn H của tôi nói. Indo còn đíu thèm nhìn nói luôn: "Thằng L à?" "Không không! Đíu, sai rồi!" Indo: "Thằng S à?" "Sai! Đíu phải!" Indo hết sức trầm tư suy nghĩ một lúc rồi khó hiểu hỏi: "Còn thằng nào đẹp trai nữa à?" Hừm.. Đĩ mẹ mày tất nhiên là còn rồi, thằng đấy là crush tao đấy mày! Và sau khi nghe tôi nói xong, anh Indo đã có một biểu cảm vô cùng vi diệu nhìn tôi, đưa tay vỗ vai tôi, nói rất chân thành. "B à, tao nói thật lòng này. T cũng là bạn Đệ nhất, mày cũng là bạn tao, nhưng tao phải nói thẳng, nhìn mày cũng sáng sủa xinh xắn không đến nỗi.. tđn mày lại.. Hừm.. Mày hiểu ý tao không?" Thế chắc các bác đủ hiểu cái mắt thẩm mỹ của tôi nó thế nào rồi đấy. Nói luôn, xem như mắt tôi bị dị tật bẩm sinh đi, nhìn những thằng cao to đẹp trai mắt hai mí không có một cảm giác gì, đụ mẹ gặp mấy anh xương xẩu đạp phát là bay mắt một mí tóc bồng bềnh là đcm cứ như bị trúng tà! Anh Hàn cũng thuộc dạng đấy, đắp thêm lớp kem nền trang điểm của anh vào nói gì thì nói nhìn vẫn còn chấp nhận được, chứ anh Đệ nhất này.. Hừm, lũ bạn tôi muốn an ủi động viên tôi cũng không biết phải nói thế nào với cái con đang hoài phí đôi mắt hai mí này. Chưa kể, cái kỳ đấy tôi như bị ám ý các bác ạ, cả một đời anh minh sáng suốt.. ờ thì đôi lúc cũng không hẳn sáng suốt lắm, tất cả đều vứt hết dưới chân anh Đệ nhất này. Bọn bạn tôi dù ngoài miệng chửi tôi là mắt lé nhưng đến lớp cả team như dồn hết sức bình sinh tạo mọi cơ hội cho tôi được ngồi cùng anh Đệ nhất, thậm chí đến mặt mũi chúng nó cũng gần như vứt hết trước mặt giáo viên vì tôi. Ôi cảm ơn tình bạn cao đẹp, cầu Chúa phù hộ chúng mày! Hồi đấy mỗi buổi ở lớp tiếng Trung chúng tôi đều phải chia nhóm, một nhóm tầm 4-5 người. Một hôm mà tôi vẫn nhớ nhất tình đồng đội thiêng liêng cao đẹp nhất tôi từng được gặp kể từ khi bước chân vào cái trường đại học chôn vùi thanh xuân này. Nhóm chúng tôi đến lớp sớm, cả lũ người việt tụ tập ngồi hết lại một bàn. Chúng tôi vừa ngồi xuống xong thì Đệ nhất tới ngồi vào nhóm sau lưng tô. Sau một thời gian có thể tổng kết lại Đệ nhất cũng thuộc dạng trầm tính ít nói, mà tệ hơn thì kiểu kiểu anti-social dạng nhẹ. Lúc nào anh tới cũng ngồi vào một nhóm mà không có ai ngồi hết. Lúc đấy tôi mới đùa bọn bạn tôi là: "Ê chúng mày, Đệ nhất đang cô đơn kìa, hay tao sang ngồi cùng anh ý nhờ!" Đụ má nhé, tôi thề lúc đấy chỉ đùa thôi, không có ý định gì khác, bọn bạn tôi thế mà đã xồn xồn hết cả lên: "Đụ mẹ quất luôn!" "Mày dám thì mày sang ngay và luôn! Nhanh lên không tí nữa đứa khác tới là mày mất cơ hội đấy!" "Nhanh lên ngồi đấy làm gì, mày nói là mày phải làm luôn chứ! Tình yêu không tự bay tới tay đâu!" "Vler, tao đùa thôi mà.." Tôi lúc đấy lại chẳng hoảng vclon ra.. "Đ** đùa gì hết! Nói là làm nhanh! Mày không sang tao sang bây giờ!" Đù má chúng nó nói như thể tôi mà còn không sang nữa là chúng nó cầm cặp tôi ném sang đấy luôn ý, đến mức cô dù không hiểu tiếng việt cũng quay sang hỏi làm sao thế. Cuối cùng vẫn là con bạn có nhân tính chịu hy sinh vì chị em nhất đứng ra nói với tôi: "Mày sang đi, tao sang cùng mày!" Ôi đụ má H à tao yêu mày gần chết luôn á! Bạn đã nói thế rồi còn từ chối nữa thì tôi cũng phải xin lỗi bố mẹ tôi đi là vừa. Thế là ok, quyết là làm, hai con cầm cặp đứng phắt dậy đi ra chỗ nhóm Đệ nhất đang ngồi một mình dứt khoát ngồi xuống. Cả cô lẫn Đệ nhất đều giật thót cả mình trước hành động của bọn tôi, team tôi gần như ngay lập tức giải thích bằng một lý do cô và đệ nhất không thể nghi được câu nào: "Nhiều người việt quá, không tập trung học được!" Thế là xong. Đúng là người ta hơn nhau ở cái chỗ tinh thần và IQ đồng đội, một trăm tràng vỗ tay cũng không thể tỏ hết sự biết ơn của tôi với các anh em! Biết ơn các bạn thế nào, ngay sau đấy tôi cũng phải biết nhục với bản thân trước nỗ lực và cố gắng các bạn dành cho tôi. Tính tôi nó bị dở dở điên điên ở chỗ này. Nói chuyện với trai lúc bình thường nhé, ối dời chém như thể chưa từng được chém bao giờ, nói chuyện tự nhiên tới mức hầu như những thằng trong số đó không trở thành bro với tôi thì cũng.. crush luôn tôi. Tôi thề bằng cả danh dự cảu mình là tôi không hề cố ý lừa tình ai nhé! Đấy, vấn đề của tôi là đối với những thằng tôi coi là bạn bình thường tôi có thể nói chuyện rất tự nhiên, nhưng cố tình là cứ đứng trước mặt crush là y như rằng câm như hến nhé, cạy mồm cũng không ra được chữ nào! Cái cảm giác đứng trước người mình thích các bác cũng hiểu rồi đấy, tim đập thình thịch, tay run run chảy mồ hôi, mà tuyến mồ hôi của tôi có còn hoạt động mạnh một cách không bình thường nhé! Nên là các bác cũng có thể tưởng tượng sơ qua tình hình lúc bấy giờ khi tôi đặt mông xuống ngồi đối diện anh Đệ nhất rồi đấy, tần suất cho tay xuống dưới bàn lau mồ hôi nó phải là nhiều chắc vài giây một lần. Con bạn H của tôi cũng biết tôi là cái dạng gì rồi, thế là đụ má cả bàn lúc bấy giờ chắc chỉ có nó mồm bắn liên thanh tay khua khua chân dưới gầm bàn đá tôi liên tục ngụ ý: "Đù má mày mở mồm ra sủa nhanh đcm!" Và tôi đã để bạn tôi thất vọng vãi linh hồn. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại tại đó. Hai bro khác của tôi tới lớp và thấy tôi ngồi bên này cũng phi tới ngồi luôn. Và các bác biết câu chuyện sau đó diễn ra thế nào rồi đấy.. CHÁN Đ** TẢ! Một cách mà tôi thể hiện yêu thích của mình với phần lớn mọi thứ chính là lờ mẹ nó đi, và trong trường hợp, vâng, cả bàn có năm người, tôi nói chuyện với tất cả mọi người, đùa tất cả mọi người, hỏi chuyện tất cả mọi người, TRỪ ĐỆ NHẤT! :) Thằng cần tán thì đ tán, toàn đi nói với mấy thằng đẩu đâu. Giờ tao hiểu tại sao mãi mà mày đ** có người yêu được rồi B ạ! Tao chán! Có thể nói lên đại học tôi cũng là dạng khá vui tính luôn pha trò trong nhóm, miễn là nhóm đấy đ** có crush! Và hiển nhiên là tôi đã lãng phí cơ hội quý giá ngàn vàng này vì sự ngu của mình. Tôi cứ tưởng so với hồi năm lớp 6 chót ấn public bài blog về crush (1) đã là ngu lắm rồi, bảy năm sau hóa ra vẫn không khôn lên được. Nhưng một thất bại không có nghĩa là tôi đầu hàng luôn nhé! Nâu nâu! Thất bại là mẹ thành công, có công mài sắt có ngày nên kim, không nên được kim thì ít ra cũng phải nên được cái gì đó sắc sắc để đâm chết mình trước khi bước chân vào sự ngu không cách cứu vãn. Có thể nói đối với Đệ nhất, lần đầu tiên tôi vận dụng hết thế lực và khả năng của bản thân để truy tìm tung tích anh lẫn cơ hội tiếp cận. Và đoán xem, với thế lực hùng hậu của lũ bạn lonz và người anh trai yêu quý mến yêu học cùng trường lúc bấy giờ, tôi đã tìm được những gì vừa đủ. Thứ nhất: Số phòng Đệ nhất. Đính chính lại với các bác là tôi không phải loại stalker lập dị như trong mấy phim tâm lý giết người đâu nhé, thề trên danh dự và nhân phẩm của tôi và anh trai tôi luôn nhé! Về cơ bản là tất cả học sinh mới nhập học một đều phải ở trong ký túc xá ít nhất một kỳ, và Đệ nhất cũng nằm trong diện tân sinh viên phải ở ký túc xá. Và hai hoạt động đã được trưởng tầng (người chịu trách nhiệm quản lý mỗi tầng) tạo ra nhằm mục đích để các thành viên làm quen với nhau, đó chính là viết số phòng của mình trên tường tài khoản LINE (một app như Facebook với Messenger của nhật) ; và làm một tấm thiệp nhỏ giới thiệu ngắn gọn về bản thân đính kèm ảnh của bản thân dán lên trên bảng tin treo ở tầng mình ở. Chính cái tấm thiệp này là thứ tôi muốn! Số phòng và số tầng của Đệ nhất tôi đã có nhờ tất cả bọn tôi đều đã được add vào group lớp tiếng trung trên LINE. Nhưng khổ nỗi, tôi là sinh viên năm nhất kỳ hai đã dọn khỏi ký túc xá, mà muốn vào được ký túc xá bắt buộc phải quen một người vẫn đang ở bên trong đấy có thẻ mới vào được. Chưa kể tầng Đệ nhất ở còn là tầng nam, mà một đứa con gái leo lên tầng nam cầm cái điện thoại chụp ảnh những thằng con trai ở bảng tin, đụ má không ai thấy thì thôi chứ bị thấy thì tôi cũng đíu còn mặt mũi mà sống trên đời này nữa! Những lúc này, quan hệ rộng vô cùng quan trọng! CỰC KỲ Quan trọng! Thật tình cờ thay là đợt đấy tôi có việc qua chỗ thằng bạn cũng đang ở ký túc xá, lại cùng tòa với Đệ nhất chứ! Nó gọi là thiên thời địa lợi nhân đ thể hòa hơn được nữa ấy chứ! Thế là sau khi xong việc, lúc đi qua dãy nhà chỗ Đệ nhất ở, tôi liền kéo thằng bạn lại nhét điện thoại cho nó rồi nhờ nó leo lên tầng Đệ nhất ở để chụp cái tờ giấy giới thiệu bản thân kia. Và dĩ nhiên người anh em láng giềng học cùng tôi năm năm cấp một đã không khiến tôi thất vọng như cách tôi làm bạn tôi thất vọng. Toàn bộ những gì tôi cần đều nằm gọn trong chiếc điện thoại quả táo số 6 của tôi. Nhưng lúc thằng bạn tôi chạy xuống, ông cởi mũ áo kính che kín mặt ra bảo thở hổn hển: "Đụ má tớ sợ vãi linh hồn! Lúc tớ vừa chụp xong quay ra thấy giữa hành lang, cái thằng mà cậu bảo tớ chụp cái tờ đấy hộ, đù má nó đang đi ra chỗ tớ. Tớ sợ hết linh hồn chạy con mẹ nó luôn, mong nó không hiểu nhầm là tớ crush nó. Mà nhìn thằng đấy cong thế kia mà cậu cũng thích được nó á! Cậu điên à!" Điên hay không chỉ có sau này tỉnh ngộ mới biết được, bạn hiền ạ! Cậu không phải là người đầu tiên khuyên tớ và chắc chắn đ phải người cuối cùng! Vâng, và người tiếp theo biết chuyện, cùng là người nắm vai trò then chốt trong trận chiến, à nhầm, cuộc tình ngang trái này chính là anh trai tôi! Thứ hai: Thám thính Crush Vì sao thằng anh trời đánh của tôi lại nắm vai trò then chốt ư? Dễ hiểu là vì trái đất tròn vãi cả linh hồn, tđn anh tôi lại là trợ giảng của một lớp nó đang học kỳ này! Và làm sao anh tôi biết được tôi crush đệ nhất sao? Đụ mẹ có cái méo gì là ông không biết đâu, nhất là chuyện liên quan tới tôi crush ai với ai crush tôi. Có một ông anh thế lực quan hệ rộng người người đều biết ở cái trường bé tẹo này có thể coi là một lợi thế, nhưng cũng đồng thời là một con dao hai lưỡi khi chỉ cần tôi hơi manh động hay thằng nào manh động với tôi đều bị diệt từ trong trứng nước! Và không bao lâu sau, câu chuyện đến tai anh tôi. Sau khi tôi cho anh tôi xem ảnh khi bị gọi sang nhà ông nói chuyện, phản ứng của anh tôi không hề ngoài dự đoán của tôi. "Mày bị đui à con! Thằng thế này mà mày cũng thích được á! Thế mà con nào trước đây hay chửi tao mắt hột, mày nhìn xem mày có khác gì tao không?" Khác thì lúc đấy bố mẹ mới phải lo xem con này là con ai nhé! Như một cô gái phản nghịch sống chết vì để có thể bảo vệ tình yêu của đời mình, ờ, thậm chí lúc đấy tôi tính cũ bộc phát bắt đầu mơ tới con mình nói được tiếng việt và tiếng nhật rồi cơ, tôi đã bật dậy khởi nghĩa chống lại anh tôi. "Anh thì biết cái gì! Nó gọi là tình yêu sét đánh! Ngày xưa bố mẹ cũng là tình yêu sét đánh đấy, anh nhìn mặt mũi bố hồi trẻ thế nào đi! Rồi cuối cùng vẫn ra sản phẩm đang đứng đây này!" "..." Anh tôi đã đ** biết phải nói gì nữa. Nhìn mặt là tôi biết ngay đang tự hỏi kiếp trước mình đã làm nên tội nghiệt gì để có con em gái ngu vượt mức cho phép này! Cuối cùng vẫn là nhờ chị người yêu ở đấy khuyên hết nước, anh tôi cũng đồng ý trong lớp để mắt tới thằng này giúp tôi. Và điều quan trọng nhất tôi muốn thám thính là Đệ nhất đã có người yêu chưa. Mà muốn biết chuyện này chắc chỉ có hỏi trực tiếp nó, nhưng đụ mẹ dĩ nhiên tôi méo điên mà tự nhiên nhắn hỏi ê có người yêu chưa con! Nó phải tinh tế, phải cẩn thận, phải tính toán! Và như được trời độ, thằng bạn Indo cùng lớp tiếng tàu của tôi lại rất thân với Đệ nhất. Và bạn là một người rất tuyệt vời khi chúng tôi tan học về cùng ngồi trên bus, chỉ mới hơi mở lời bạn đã Ok rút điện thoại ra nhắn ngay và để chúng tôi xem. "Hello! Khỏe không?" "Tao hỏi tí này, mày có người yêu chưa ý nhờ?" Vâng, rất trực tiếp. Tôi thích! Nhưng nó lại nảy sinh một vấn đề thế này. Một thằng con trai nhắn hỏi một thằng con trai khác là mày có người yêu chưa, nhất là ở cái trường support LGBT treo cờ bảy màu khắp sân trường quanh năm này, hừmmmm.. "tao thấy nó không ổn lắm mày ạ!" Thế là ngay lập tức thằng bạn indo của tôi đã tắt điện thoại chờ Đệ nhất rep rồi lại mở lên nhắn vội nhắn khẩn trương: "Không phải tao thích mày đâu nhé! Có người nhờ tao hỏi mày." Như thế ông mới yên tâm tắt điện thoại đi nói chuyện tiếp với chúng tôi. Và không bao lâu sau, điện thoại reo lên một tiếng báo tin nhắn từ Đệ nhất rep lại Indo: "Tao chưa có người yêu nhé!" "Quất luôn! Méo lằng nhằng!" Thứ ba: Tìm kiếm lời khuyên từ các tiền bối. Cái này quan trọng không hề kém những cái trước nhé, nhất là đối với một con chuyên đi tư vấn tình cảm cho người khác nhưng chưa một lần yêu đương như tôi. Người ta nói huấn luyện viên không ra sân, nhưng cá tiền là để tránh ra sân ăn bóng vào mặt thì còn dạy được ai nữa! Sau khi đã tưng bừng hỏi kinh nghiệm khắp nơi, tôi quyết định tìm về cội nguồn, chính là hỏi sư phụ đã dạy tiếng nhật và rất nhiều bài học yêu đương đau thương trong đời cho tôi. Có thể nói sư phụ tuy là nữ nhưng không kém bất kỳ đấng mày râu nào, nhất là trong việc lừa trai vào tròng. Tiếc vler là hồi tôi quen anh Crush số (2) vẫn chưa gặp được sư phụ, thế nên mới thua trong tay con sông Hương kia vô cùng nhục! Giờ sao đổi ngôi rồi anh em ạ! Thân là đệ tử chân truyền đáng tự hào nhất của sư phụ, tôi đã học được tiếng Nhật, một thứ tiếng hãm lonz thì không có lý do nào tôi không thừa kế được ý chí của sư phụ và tán đổ Đệ nhất cả! Sư phụ đã răn: "Nếu mày không tán đổ được thằng này mày đừng gọi chị là sư phụ nữa!" Tuy nhiên, phải biết, một trong những khả năng thiên phú không ai sánh được của tôi bấy giờ đó chính là LÀM NGƯỜI KHÁC THẤT VỌNG :(( (( Chuyện hay dĩ nhiên vẫn còn phía sau, nhưng kỷ niệm về anh Đệ nhất này nó dạt dào và dài một cách đau thương nên tôi sẽ chia ra thành hai phần để đọc đỡ bị dài quá! Hẹn gặp các bác trong những hồi sau!
Các Niềm Đau Mang Tên "Crush" (4) - (2) WARNING: Ngôn ngữ có thể hơi suồng sã, cân nhắc kỹ trước khi đọc. Xin cảm ơn. Bấm để xem Tiếp tục câu chuyện về anh Đệ nhất - đề phòng các bác đã quên thì xin gợi lại đây là anh crush người nhật học cùng lớp tiếng Trung khiến tôi thích say ahihi đắm bằng vẻ ngoài gầy dơ xương đạp phát là ngã đặc trưng của trai Hàn - Nhật. Tất nhiên là mọi công cuộc nỗ lực đào mộ moi móc thông tin cá nhân của anh Đệ nhất cũng chẳng đi tới đâu vào đâu nếu tôi vẫn cứ tiếp tục câm như hến trước mặt anh Đệ nhất thế này. Và khi khó lắm mọi thứ mới bắt đầu ổn ổn lại khi tôi đã bắt đầu nói chuyện khá ổn với Đệ nhất - miễn là có bọn bạn ở đấy, một thứ hãm lonz diễn ra các bác ạ. Người ta nói cấm có sai khi làm việc nhóm là cách giết chết mọi tình yêu lẫn tình bạn. Đó là vào một buổi học bình thường vclon, hết giờ thì dọn sách vở cắp đít chuẩn bị chạy cho kịp xe buýt thôi, tự nhiên thấy cô ngồi xé một đống giấy rồi gấp lại rồi bảo cả lớp lên bốc. Ờ thì đang hôm đấy ngồi cùng nhóm với Đệ nhất đang lười tôi mới bảo thằng bạn lên bốc hộ, mở ra là trong giấy ghi số 2 thôi. Ờ rồi ok không có gì, chắc thứ tự thuyết trình hoặc thi nói gì đấy. Thế là tôi lại ngồi nói chuyện với bạn trong lúc chờ cả lớp bốc xong. Cô nói sắp tới sẽ có bài thi nói là làm một cuộc hội thoại theo nhóm đôi, và số trong tờ giấy không chỉ là thứ tự hôm thi mà còn là số để tìm bạn thi nói cùng mình là ai. Và trước khi một màn hỗn loạn tìm teammate trong lớp diễn ra, đúng lúc này tôi nghe thấy tiếng Đệ nhất nhẹ nhàng vang lên trả lời thằng bạn Indo: "Số 2." Cái đìn đ*t! Rồi thôi vui.. Méo biết là duyên hay nợ các bạn ạ, tđn tôi lại được xếp cùng nhóm với Đệ nhất, và mọi thứ hoàn toàn đi ngược lại với những gì tôi dự đoán. Đụ mẹ tôi đã mường tượng ra bảy bảy bốn chín cuộc hẹn để cùng chuẩn bị bài thi nói với anh Đệ nhất, nó phải gọi là không lãng mạn thì cũng làm việc cho có năng suất hiệu quả một chút. Hờ hờ, kết quả các bác biết gì không, ngay trong buổi đầu tiên trên lớp kể từ sau ngày bốc thăm, cái buổi mà trợ giảng người Trung tới để giúp chúng tôi chuẩn bị bản thảo hai cuộc hội thoại để cho bài thi nói, thì đụ má nó chứ Đệ nhất trốn học. Cái đĩ mẹ, trốn hôm nào đéo trốn, trốn đúng vào cái ngày quan trọng nhất thì tôi cũng lạy ông cmnl rồi. Và lịch sử đang dần tái diễn như đã với anh Hàn khi đĩ mẹ có hai cái bản thảo thì mình tôi đã tự làm xong ahihi gần hết cả hai rồi. Đĩ mẹ thế tóm lại là làm việc nhóm hay tao làm việc? Đừng nghĩ mày là crush tao là tao nhẹ nhàng tình cảm ngoan ngoãn làm hết bài tập nhé! Ờ thì.. kết lại vẫn là mình tôi làm hết cả hai bản thảo còn anh Đệ nhất chỉ việc vác mồm tới rồi mở cái mồm kia ra luyện nói thôi, vì anh vốn dĩ đã đ học giỏi nói hay gì trong cái lớp tiếng trung này rồi. Đụ mẹ thế mà anh cũng méo chịu đi học đều để luyện nói còn bấm giờ! Bình thường ngoan thế sao cứ đến cái thời khắc mấu chốt trốn học như chó thế này? Nghĩ đi nghĩ lại thì cho dù có thích thằng nào đi chăng nữa nhưng công tư vẫn phải rõ ràng, làm ăn như lonz là tôi bắt đầu thấy đỡ thích anh Nhật rồi đấy. Tuy nhiên, để cái thích đấy tụt thẳng xuống một nửa thì phải chờ tới ngày thi. Các bác ạ, trước ngày thi, bọn em đương nhiên phải học thuộc cả hai đoạn hội thoại đó bằng tiếng trung, thì rõ ràng làm gì có chuyện ngồi vào phòng thi nói cầm giấy đọc trước mặt cô. Nhưng được cái là hôm đấy giáo viên đột nhiên dễ thương vô cùng, đúng ra là bốc thăm một trong hai chủ đề, bốc trúng cái gì thì nói cái đấy thì hôm nay cô lại cho phép tự chọn thích đoạn hội thoại nào thì thi đoạn đấy. Tôi thì tất nhiên học thuộc cả hai rồi, gì chứ người việt mà không học thuộc nổi dăm ba câu phát âm với ngữ pháp gần như tiếng việt thì cũng có lỗi quá! Thế là tôi quyết định cho anh Đệ nhất thích chọn gì thì chọn, tôi thì thích đoạn hội thoại hai hơn nhưng Đệ nhất lại thích đoạn số một cơ, còn bảo đảm đủ kiểu là tao học thuộc đoạn này nhất luôn rồi. Rồi ok thì chọn đoạn một. Bước chân vào phòng thi ngay bên cạnh, ní hảo với cô phát rồi ngồi xuống hai cái bàn đối diện nhau, đọc tên điểm danh, cô chuẩn bị đồng hồ rồi bấm một phát bắt đầu thi. Đĩ mẹ chắc là cái đồng hồ vừa chạy đến giây thứ bảy, nói mới chắc được hai câu, tự nhiên thấy Đệ nhất im lặng nhìn mình.. cười.. Cái đụ mẹ thôi xong! Xong! Đệ nhất đã quên ngay phần của mình khi ngồi ghế còn chưa ấm mông và nở nụ cười trợn mắt nhìn tôi, đĩ mẹ tôi cũng méo hiểu sao lúc đấy mình còn mỉm cười lại nổi chứ đcm! Suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi lúc đấy là: "Đcm này thì tao chắc chắn tao thuộc hết đoạn một! Này thì trốn học cho lắm vào này! Có cái lonz què mày nhé!" Nếu các bác thắc mắc làm thế nào để tôi sống mà ra khỏi phòng thi đó thì, ờ, chắc chắn đ phải lúc sau Đệ nhất nhớ ra rồi nói tiếp đâu, là cái con miệt mài dành cả tuổi thanh xuân để ngồi làm cái script đấy chót nhớ cmnl cả phần của Đệ nhất rồi ạ. Người ta nói vào lúc thi cử cũng là lúc căng thẳng nhất con người thường thông minh gấp nhiều lần lúc bình thường. Phần của Đệ nhất đúng ra là một câu hội thoại bình thường, nhưng, vì anh đ nhớ nên tôi phải đổi lại thành câu hỏi và hỏi người lại rồi. Đĩ mẹ nhìn anh cười đằm thắm khoe hết cái răng khểnh ra mà sao đ thấy nổi tí rung động nào mà chỉ muốn cầm quyển sách làm màu trên bàn phang mn anh một phát thôi nhé! Buồn cười nhất sau đấy không phải là điểm tôi vẫn được 95/100 mà là lúc nhận xét cô vỗ tay khen nói chuyện mượt lắm, và đùng một phát Đệ nhất bảo: Không cô ơi, con quên mất một đoạn đấy. Đĩ mẹ, có khi vì thế cô mới trừ ahihi mất 5 điểm của tôi chứ! Teamwork như cái lonz què! Đúng là không sợ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò! Pha bóp dá* đồng đội này tôi xin nhận, coi như một lần cho nhớ đời! Tất nhiên là sau đó Đệ nhất chạy theo xin lỗi tôi lên xuống vì sự ngu lonz của mình nhưng rõ ràng cũng không cứu vãn được một nửa điểm hảo cảm đã bị trừ nghiến đi vì cái teamwork này rồi. Sau vụ đó, tôi chợt nhận ra, à không, nên phải là tôi chợt thức tỉnh và nhận ra suy nghĩ đi nghĩ lại thì mình đã lãng phí gần tháng trời vì một thằng làm đồng đội còn không ăn ai, nói gì tới làm người yêu mình. Sư phụ à, xem như con xin lỗi đã làm người thất vọng rồi. Thanh xuân ngắn vãi nồi, con không hơi đâu đi lãng phí vào một thằng tiếng anh còn nói không sõi lắm này đâu. Và thế là hành trình uncrush bắt đầu. Ôi gì chứ khi tình đã nguội lạnh thì Đệ nhất có làm gì tôi cũng có thể kiếm một rừng phốt từ đó ra. Chẳng hạn như vào một ngày lớp tiếng trung đi liên hoan tại nhà hàng buffet, trong khi mọi người đang bình tĩnh gắp thịt cá pizza pasta ăn thì tự nhiên thấy Đệ nhất bên một đĩa rau về chỗ ăn. Và khi được hỏi tại sao lại ăn rau, Đệ nhất bình tĩnh giải thích đây là một chiến thuật dùng trong mọi bữa buffet để chống đầy bụng và có thể ăn được nhiều nhất. Ờ rồi đúng thế thật, các bác biết là đến cuối cùng, trong khi cả lớp mười lăm đứa và hai giáo viên no đến nỗi có đứa phải lén cởi thắt lưng với khuy váy ra vì đ thở nổi, một mình Đệ nhất vẫn hết sức bình tĩnh dọn từng cái bánh pizza với đĩa pasta ở từng bàn một còn thừa. Mà đụ má ăn sạch sẽ gọn gàng luôn nhé các bác, chứ không phải hộc mặt ăn đâu, ăn từ mà tốn vclon! Cuối cùng Đệ nhất cũng dừng lại nhưng nhìn mặt là tôi biết chắc chắn không phải no đâu, chẳng qua nó ngại vcl thôi. Cứ từ từ như vậy, chỉ trong một tháng, tôi từ một đứa đêm nằm mơ thấy Đệ nhất cũng cười đã gần như trở về mức không bình thường hẳn nhưng tạm chấp nhận được, không đến nỗi thấy Đệ nhất là mắt không dám nhìn thẳng rồi tay chân mướt mồ hôi nữa. Các bác tưởng câu chuyện đến đây là hết rồi á! Oh no no no! Đụ mẹ đời tôi mà bình yên lặng sóng như thế thì chắc đây đ phải tôi nha! Một động lực cuối cùng để khiến tôi say goodbye forever với Đệ nhất chính là vào một tháng sau đó. Vào một ngày thứ hai đẹp trời tôi bùng học để làm report và học dần để chuẩn bị cho final exam kết thúc kỳ vào tuần sau, đang ngồi gõ lạch cạch trên lap thì tự nhiên điện thoại reo. Ôi đụ là người anh trai học sáng giá của tôi, để tôi nhắc lại rằng anh trai tôi học cùng đại học với tôi and đồng thời là trợ giảng một lớp Đệ nhất đang học kỳ này. Ờ gọi thì nghe thôi, đụ mẹ còn chưa kịp nói câu nào anh tôi đã cười như gào vào điện thoại. "Há há há! B ơi, ôi * mày biết gì không! Há há vui vclon nhá!" "Đụ mẹ có chuyện gì ông nói nhanh tôi nhờ!" Đang có một lonz bài tập đây, rảnh đ đâu. "Biết gì không?" Ờ.. Rõ ràng là đéo! "Ờ đây! Thằng Đệ nhất của mày ý, hình như thích ahihi tao rồi há há há! Nãy hết tiết nó chờ lên xin riêng Insta của tao." * * * Cái cảm giác này.. Hừm.. Nói thật, đến giờ tôi cũng không biết phải dùng từ gì để hình dung nữa, haizzz.. Tôi chợt nhớ tới hồi cấp ba cùng đứa best friend mặt lonz ngồi đàm đạo về đường tình duyên lận đận khi đàn ông tốt chúng nó cứ yêu nhau hết thế này. Thua trong tay một người phụ nữ khác, không nhục! Nhục nhất chính là thua trong tay một thằng đàn ông khác. Tôi tự nhận là mình cũng sống bằng này năm rồi, dù chưa trải qua mối tình nào nên hồn mà toàn đơn phương nhưng đụ mẹ, các bác thử tưởng tượng thế này xem, là một người phụ nữ, cùng hội bạn nói chuyện, ờ rồi crush tao thích con này con nọ, crush tao không thích tao bla bla bla.. Nghe câu cuối đau đấy, nhưng đcm tôi cá các bác chưa bao giờ có cơ hội mở mồm ra nói: "Crush tao crush anh trai tao :). " Nghe nó không chỉ đ đúng lắm mà còn là nhục vclon. Đó là giây phút tôi chợt nhận ra sự hấp dẫn của mình trong mắt crush còn đ bằng một thằng đàn ông đã có người yêu, chưa kể thằng đàn ông này còn chảy chung dòng máu với mình trong cơ thể. Nó gọi là đĩ mẹ thốn vclon, nhưng mà cũng buồn cười vcl ý! Đ biết có phải buồn quá hóa điên ahihi không nhưng từ lúc anh tôi gọi điện tới tận chắc.. một tuần sau, đi học cứ nhìn thấy mặt Đệ nhất là tôi lại đ nhịn được cười, kể cả là ngồi trong phòng thi nhìn sang bàn Đệ nhất cũng có thể bất thình lình giữa lớp ngồi che miệng cười. Tất nhiên là nó cũng buồn, buồn vlon chứ sao không, nhưng phần lớn còn lại là buồn cười đ thể nào dừng lại được. Đến đêm nằm trên giường lăn lộn không ngủ được cũng là vì cười! Cập nhập tình hình hiện tại thì tôi đã vượt qua rồi, đụ mẹ gần cả nửa năm rồi lại chẳng không vượt qua nổi, nhưng một tháng sau cái ngày định ahihi mệnh đó, tôi lướt story của Đệ nhất, thấy anh up ảnh một bạn nam nằm trên giường trong phòng Đệ nhất :) Bài học rút ra: 1) Hãy luôn nghe lời của anh trai và bạn bè bạn. Nếu chỉ có một đứa bảo crush của bạn cong thì còn có thể cân nhắc là nó xạo lonz, nhưng đụ mẹ tất cả mọi người xung quanh bạn đều nói như thế thì đcm nó là thật đấy! Tin ahihi đi trước khi bạn ươi vào tình cảnh giống tôi :) 2) Ở cái thời đại này rồi, nam còn có thể có con với nam thì làm gì có quái chuyện gì là không thể! Đây là một kinh nghiệm xương máu tôi dành cho các bác. Không quan trọng các bác nữ crush ai, bao nhiêu tuổi, phi công hay trẻ con chơi đồ cổ, điều quan trọng nhất và cũng là điều đầu tiên mà tôi mải "nghe theo tiếng gọi cả trái tim" đã quên ahihi làm, chính là: LUÔN LUÔN TÌM HIỂU GIỚI TÍNH CỦA CRUSH MỘT CÁCH KỸ CÀNG! Không đùa đâu, nói thật đấy. Từ tận đáy lòng, tôi chúc các bác, cho dù không thể có một mối tình nên cơm nên cháo như ngôn tình thì cũng đbh phải rơi vào cái tình cảnh của tôi. Các bác sẽ đbh muốn có ngày mở mồm ra nói: "Crush của tao crush anh trai tao." Haizz.. Hẹn gặp lại các bác ở các hồi sau.
Các niềm đau mang tên crush (phụ lục) WARNING: Ngôn ngữ có thể hơi suồng sã, cân nhắc kỹ trước khi đọc. Xin cảm ơn. Bấm để xem Ngày buồn tháng nhớ năm thương nhân ngày tiết trời Hà Nội chuyển lạnh thấu xương thì mình lại lên đây cập nhật cho các bác chuyện còn lạnh thấu tim gan phèo phổi lòng mề mình. Ôi các bác ạ, dẫu biết trái đất tròn vcl nhưng mình vẫn đ ngờ được sự tròn này lại tới với mình vào cái ngày thời tiết rất dễ đánh lừa trái tim này. Trước khi bắt đầu câu chuyện thì để tôi gợi các bác tới crush số 2 của mình, chàng phi công tên H đã cuỗm mất 4 năm thanh xuân của tôi, chàng trai si tình hết lòng vì tình đầu rồi cuối cùng bị cắm đầy sừng trên đầu. Ối zời tôi nhớ một năm trước khi nghe em họ H kể H vẫn còn đau buồn vì cuộc tình đầu kết thúc nhanh hơn cả thanh xuân của bạn, tôi còn ngồi hả hê cười vcl thì hôm nay nghiệp quật sml. Phải công nhận nhân sinh đ thể ngờ được thật, một tuần ny còn đổi được thì lm đ j mà một năm không tìm người yêu mới được! Các bác ngồi xuống để tôi kể cho các bác nghe một câu chuyện. Chuyện là thế này. Hôm nay tôi và hai con bạn lonz trời lạnh rủ nhau đi ăn nướng rồi cafe. * tưởng chọn trúng quán cafe cơm chóa đã chán lắm rồi, ai ngờ trong lúc đang hít gió trời bàn bạc về thế sự, con bạn đang lướt story insta tự nhiên buồn bã lắc đầu chậc lưỡi. "Buồn. Lại ăn cơm chóa." Khoan nói tới nội dung chính, cái đù mẹ một con lonz quân phản bội chuyên cho group messenger ăn cơm chóa lại dám than thở vì bị ăn cơm chóa. Cả cái group có 3 con, 1 con có người yêu, hai con còn lại ế còn chưa kêu gì con có người yêu đã kêu. Đù mẹ, thế là tôi với con ê sắc ế còn lại nhào vô chửi quân phản bội kia, thì bà giơ cái story cơm chóa cho xem. Đụ mẹ chưa cần biết nội dung story thế nào, nhìn cái account insta được tag chiếm 3/4 màn hình với một cái tên gây động chạm vcl thế kia, tôi với con lonz T mới lăn ra cười. "Ê B, tên thằng này giống tên thằng crush H của m ghê!" * tôi cũng cười tụt lonz chứ. Tự nhiên, đ biết ngọn gió nào thổi qua khiến con lonz T đang cười dặt dẹo trên ghế ngồi bật dậy: "Ê, hay là thằng H thật nhờ!" Và ngay sau đó nó lấy điện thoại của quân phản bội ấn vào tài khoản insta tag trên story ra, ối zời quỷ thần thiên địa ơi, một gương mặt quen đến đ thể quen hơn được nữa hiện lên. * sang chấn tâm lý đứng ahihi hình luôn! Trái đất tròn một cách tình cờ ghê. Cả năm nóng tụt lonz đ thấy tin gì mát mẻ xua đi cái nóng, cứ đến đúng ngày lạnh cơm chóa dồn dập tát vào mặt. Ok, tôi ổn. Ổn mà, gì đâu. Nhìn người yêu mới của bạn ngon nghẻ hot girl nhà giàu tôi cũng mừng cho H mà nè~~! * tao chống mắt lên xem các bạn được bao lâu! Nhưng mà cũng có một sự thật hơi đau lòng. Người ta biến đau thương thành sức mạnh đi tìm tình yêu mới, tôi thì cũng biến đau thương thành sức mạnh đi tìm rồi đấy chứ, chẳng qua là càng tìm chỉ càng thấy nhiều đau thương thôi. Lòng người ấm lạnh, BUỒN! Chúc các bác đông này không có người để sưởi ấm thì ít nhất cũng không bị crush cho ăn cơm chóa. Được nhất thì chúc các bác thành công cho crush ngập mồm cơm chóa. Mà chú ý nha, cho crush chứ không phải cho bạn bè ăn cơm chóa Hãy sống một mùa đông văn minh đầy ắp tình người nha!