Nào mấy người LGBT có thể sinh con thì mình ủng hộ, chớ bọn họ không sinh được con, toàn trai yêu trai, gái yêu gái thì dân số sẽ giảm, loài người có mà tuyệt chủng hết à!
Nói thật nhé, loài người không có việc tuyệt chủng đâu bạn, trừ khi trời diệt, nhân loại tự tìm đường chết.
Nhân số LGBT cho dù có người đi thống kê ra con số cả tỷ người đi nữa, thì vẫn còn gần 6.5 tỷ người giới tính bình thường, đủ để sinh con rồi bạn, chứ đừng nói chi số lượng không có nhiều như vậy.
Thậm chí tỷ lệ phá thai khá cao mà dân số vẫn vù vù bay lên.
Nói thật việc phá thai càng làm mình phản cảm hơn, nếu bị bức có thai thì mình sẽ thông cảm nhưng cũng không đồng ý phá thai, có thể sinh ra và giao cho cô nhi viện hoặc những người có thể cư xử tốt với bé, những người cần bé. Mình biết hiện thực có rất nhiều hắc ám, nhưng mình vẫn tin vào thiện tâm, ánh sáng vẫn nhiều hơn những hắc ám đó.
Nhiều LGBT, nhiều cặp vợ chồng không con nhận nuôi cô nhi, nhưng trên thế giới cô nhi viện vẫn nhiều lắm bạn à.
Và cuối cùng, LGBT so với các bạn trai thẳng, gái thẳng vẫn là số ít. Trăm cặp tình nhân chỉ có 5, 6 cặp LGBT. Vậy những điều bạn lo lắng là sẽ không xảy ra. Cho nên mình nghĩ nếu có thể, bạn tự hỏi mình xem, bạn không ủng hộ là do lý do nói trên, hay thật ra là do bạn thật sự không thích nên mới dùng lý do này.
Nhìn thẳng vào chính mình. Không thích cũng không sao, bởi vì người là có ý nghĩ, có tình cảm, có cảm nhận của riêng mình.
Mình biết giới tính của mình khi học lớp 4. Rất sợ hãi, cảm thấy mình rất kỳ lạ, cảm giác không dung nhập được với người xung quanh. Cảm giác đó, lạc lõng lắm, không biết nói với ai. Sau đó bắt đầu sợ này sợ nọ, sợ bị bệnh, sợ có người phát hiện, cho nên mình bắt đầu để tóc dài.
Mái tóc dài trong các bài hát, bài văn đẹp như mơ ấy, mà với mình nó lại là lá chắn, giúp mình chắn đi ánh mắt khác thường từ mọi người, nhưng đồng thời cũng là lớp màng, đem tất cả bản tính của mình bao chặt lại, làm mình không thể thở nổi.
Hiện tại, mình thấy rất may mắn, bởi vì thế giới càng ngày càng rộng mở. Mặc dù không phải ai cũng chấp nhận được. So với xã hội hoặc bà con thân thích thì mình để ý cách nghĩ của cha mẹ nhiều hơn. Khi nói ra ông bà buồn và đau lắm, nhưng cũng dần dần chấp nhận, nói gì thì nói đa số cha mẹ vẫn là thương con mình.
Không cần biết già trẻ lớn bé, bất luận giới tính, nhìn thẳng chính mình, tự hào vì bản thân, bền lòng, thiện tâm đối mọi người, cảnh giác với điều không tốt, không hại ai, cũng không để ai hại mình. Có vậy là nhất rồi.