

Cà phê không đường cũng chẳng đắng lắm
Tác giả: SIE SIE
Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Truyện Của SIE SIE
Tác giả: SIE SIE
Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Truyện Của SIE SIE
Tôi là Ny, sinh viên năm đại học thứ 2, khoảng thời gian năm nhất của tôi là chuỗi ngày dài một mình. Đi học mình, ngồi một mình, cà phê một mình. Tôi không thích nói ra cảm xúc của mình, nên tôi mặc cho những suy nghĩ rối bờ và không màng sắp xếp cho đến khi chúng chồng chất không chịu nổi nửa, tôi liền viết nó ra cuốn sổ tay..
(Năm nhất của tôi trôi qua 1 cách bình lặng như thế.. cho đến khi Duy xuất hiện)
Chính xác là Duy đã xuất hiện từ một năm trước.
Đúng vậy.. tôi và Duy học cùng lớp, và Duy thường ngồi phía sau tôi cách 2 cái bàn.
Tôi đã không biết tên cậu ấy cho đến khi Duy bắt chuyện với tôi khi vờ mượn cục tẩy.
Thỉnh thoảng sau đấy, tôi không còn ngồi một mình, học một mình nữa, hầu như những lần t một mình ở trường (trong lớp hay thư viện) như thế.. Duy điều xuất hiện và ngồi cách tôi một đoạn.
Chẳng hiểu sau từ mơ hồ, khó hiểu rồi lòng tôi yên bình đến lạ, nghĩ rằng có Duy ngồi cạnh là một việc chẳng tệ. Có đôi lần, Duy đưa qua cho tôi một lon nước..
Duy đến gần tôi bằng một cách bình lặng như thế.
Chiều thu Hà Nội dịu dàng, Duy song song cùng tôi bước qua khu ngỏ nhỏ, xuyên qua tán lá, nắng gọi xuống vai Duy, bóng Duy như in sâu xuống mặt đất, cả 2 chúng tôi thẫn thờ bước đi cùng nhau khắp ngỏ.
Duy hay hỏi tôi cuốn sách đó thế nào? Cà phê đó ra sao? Bộ phim đó thì sao? Và Duy hay hỏi tôi nghĩ gì? cậu ấy là người đầu tiên cố gắng tìm hiểu suy nghĩ trong đầu tôi. Và chúng tôi quyết định hèn hò sau một tháng làm bạn.
Có Duy, tôi không còn lủi thủi đi học một mình, nhàm chán đọc sách không cạnh ai.
Duy tìm hiểu sở thích tôi, cậu ấy quan tâm tôi.. Nhưng tất cả đều là hoàn hảo và ngọt ngào cho tới một ngày.
QUÁN CAFE LẶNG:
"Cậu đoán cốc cà phê này mình đã cho bao nhiêu đường?"
Tôi mơ hồ khẽ đáp: "Là 1/2 '
Duy khuấy nhẹ ly cà phê và bật tiếng thở dài: ' Cậu biết mình đang nghĩ gì không" "Cậu sẽ không biết được đâu.. giống như cốc cà phê này.. vì mình không bỏ một hạt đường nào cả, mình hỏi rất nhiều và cũng biết rất nhiều về cậu.. Nhưng cậu thì không"
Gi ờ tôi mới nhận ra, chúng tôi không cùng thích một cốc cà phê bỏ 1/2 đường//. Tôi không muốn chúng tôi im lặng thế này, tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không nói ra được gì.
Tôi được Duy đưa về nhà như mỗi ngày. Khi tôi quay lưng lại, định nói điều gì đó thì cậu ấy đã đi xa, tay tôi thẫn thờ buông thỏng và bước nhẹ đến cửa nhà.
Tôi nghe tiếng mẹ, tiếng mẹ sao khan khác: "Anh với nó đã được bao lâu rồi, sao anh lại làm thế với mẹ con tôi."
Tôi mệt mỏi nhắm mắt, cảm xúc chợt trở nên mơ hồ và vô cảm.
Đừng là hôm nay, đừng là hai chuyện trong cùng một lúc có được không. Tôi lùi bước, bàn tay đang nắm chặt khóa cửa nhẹ buông ra. Tôi im lặng, nhìn bố, đợi bố giải thích nhưng bố tôi vẫn im lặng nhìn mẹ. Tôi cười nhẹ, rồi bước ra xa căn nhà ấy..
Tôi mở điện thoại, lật danh bạ tìm tới tên của Ly, sau 5 tiếng reo, t nghe giọng Ly: 'Alo'
Tôi nói: 'Đi với t một lúc nhé', Ly im lặng và rồi trả lời: 'Đang làm bài kiểm tra, t gọi lại sao nhá'
Tút tút..
Bố tôi ngoại tình rồi, nếu bố phủ nhận có lẽ tôi sẽ tin, tin là bố sẽ không phản bội mẹ, và mẹ chỉ trong một phút tức giận và nhất thời ghen tuông, nhưng không..
Tôi lại cảm thấy, tôi lại là tôi của 1 năm trước, trầm lặng và ít nói. Tôi bước đi từng bước.. và cuối cùng tôi dừng lại ở quán cà phê quen, tôi gọi 1 cốc cà phê không đường. Lạ thật, không đường cũng chẳng đắng.
Lại thế rồi, cái cảm giac trước kia, tôi lại ngồi viết ra những suy nghĩ của mình ra đây rồi sẽ thấy nhẹ nhõm đi phần nào/. /
Tôi thương mẹ, nhưng tôi chẳng làm gì được. Tôi muốn giữ Duy lại, nhưng lại không biết phải nói thế nào.
Mẹ tôi ly thân.
Tôi cùng mẹ dọn đến nơi khác ở.
3 tuần sau, tôi lại đến quán cà phê cũ..
Vừa đặt chiếc túi xuống bàn, chị nhân viên đã đến và cầm theo quyển sổ của tôi và nói: '3 tuần trước bạn đã để quên quyển sổ ở đây, vì không có cách nào liên lạc được với bạn, nên tôi đã để nó trên kệ sách và chờ bạn tới, nhưng không ngờ những vị khách đến đây đều tò mò với nó, thật xin lỗi.. "
Tôi bất ngờ nhợt nhạt cười bảo không sao.
Tôi lật lại quyển sổ đọc lại dòng mà mình viết hơn 3 tuần trước:
Mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với bạn
Cố lênnn
Đừng để mất cậu ấy nha..
Và tôi thấy một vài vết hằn sau trang giấy mà tôi viết, khẽ khàng lật qua, tim tôi như nghẹt thở khi thấy dòng:" Ny sẽ ổn thôi đúng không "Phải, chính là Duy. Tôi cười, và mở điện thoại gửi đi một tin nhắn: Cafe không đường, cũng chẳng đắng lắm".
- Hết -
Last edited by a moderator: