CHƯƠNG 10: "Cậu đừng bỏ tôi nha."
Ăn xong, cả năm người bước chân nặng nề với cái bụng no căn về phía trường học, vào bãi lấy xe. Cảm thán vài câu ăn no ăn ngon quá, rồi tạm biệt ba người kia ở cổng trường, Vũ Khánh ngồi trên chiếc xe đạp của Hoài Nam, còn cậu thì đang để cặp trên yên sau, hai tay mò mẫn như đang tìm kiếm gì đó.
Một lúc lâu sau Vũ Khánh không kiên nhẫn, quay đầu lại hỏi cậu. "Cậu đang tìm gì vậy?"
Hoài Nam lấy tay lau mồ hôi trên trán, thành thật nói. "Hình như buổi sáng tôi quên bỏ nón vào cặp rồi."
Nói xong Hoài Nam ngẩng cái mặt đáng thương lên nhìn hắn, chỉ cần tưởng tượng dầm cái nắng oi bức giữa trưa tháng mười một thì người cậu không thể không mệt mỏi.
Vũ Khánh thấy vẻ mặt đó của Hoài Nam, lòng cũng có chút thương xót, không kiềm lòng được, vươn tay lấy cái nón đang yên ổn trên đầu mình chìa ra trước mặt cậu. "Cậu đội của tôi đi này."
"Thôi. Cậu chở nên cậu che nắng hết cho tôi rồi, cậu giữ lại đội đi, tôi không cần nón cũng được." Hoài Nam áy náy xua tay, đóng cặp lại đeo sau lưng rồi nhẹ nhàng ngồi lên yên xe sau.
Vũ Khánh cũng đã quen với bản tính ương bướng của cậu nên không nói không rằng, đội cái nón lên đầu Hoài Nam, tay bỏ vào cặp đang để trên rổ xe phía trước, lấy một tờ khăn giấy đưa cho cậu. Sau đó quay đầu lại, chân đạp lên bàn đạp, phi nhanh về phía trước.
Hoài Nam cũng thản nhiên nhận lấy tờ khăn giấy, chấm chấm lên trán mình, sau đó trở mặt khác của tờ khăn giấy rồi với tay lên phía trước chấm chấm tiếp lên cái trán cũng đang hứng nắng mà đầy mồ hôi của Vũ Khánh. Từ lần ở nhà sách thì cậu biết hắn không kiêng dè cậu nên cậu cứ tự nhiên làm như vậy.
Vũ Khánh cũng không ngần ngại để yên cho cậu lau mồ hôi giúp mình, hắn còn nghiêng nghiêng đầu cho cậu dễ lau hơn.
Đường đi buổi trưa khác với buổi sáng, ánh nắng không êm dịu, xe cũng không đi lại nhiều, người cũng không tập thể dục, hai bên đường cũng không còn những hàng quán thơm lừng mà thay vào đó là một bầu không khí yên bình. Cả con đường dường như chỉ có chiếc xe đạp của hai con người, một ngồi phía trước đang cật lực đạp trong cái nắng gay gắt của buổi trưa nhưng vẻ mặt không có một chút gì hiện ra là mệt mỏi, còn một ngồi phía sau lại vô cùng hồn nhiên mà nhìn nghiêng ngó dọc. Nếu ai đi ngang qua cũng sẽ cảm thán đây đúng là một cặp bạn thân tuyệt vời.
Nhưng sự tình bên trong có mấy ai ngờ, người phía sau đang dùng tay nhéo vào lưng người phía trước, còn người phía trước thì đang đấm vào chân của người phía sau. Hai người cứ tôi đánh cậu trả đũa, khiến cho chiếc xe cứ xiêu xiêu quẹo quẹo, không thể đi trên một đường thẳng.
"Cậu mà còn không thôi thì hai đứa sẽ ôm vỉa hè đó." Vũ Khánh sắp không chịu được nữa liền phì cười, cầm lấy tay đang nhéo mạnh sau lưng mình gỡ ra.
Hoài Nam cũng không chịu thua mà dùng hết sức giữ chặt lấy lớp áo sơ mi đang bao một lớp da người bên ngoài. Nhớ lại buổi sáng cậu còn ngại ngùng với người đằng trước mà chỉ sau một buổi học và một bữa cơm trưa cậu đã có thể hồn nhiên mà đùa giỡn với hắn.
Hai người cuối cùng cũng bình yên về tới nhà. Tới hầm xe, Vũ Khánh còn ngang nhiên thả chiếc xe đạp chạy tự do xuống dốc hầm, mặc dù dốc cũng không cao lắm nhưng cũng khiến cho chiếc xe chạy với tốc độ như bay.
Hoài Nam vô cùng thích thú, miệng cười to, hai tay ôm lấy eo Vũ Khánh, hai chân dang rộng ra hai bên. "Hú!" Cậu la to.
Vũ Khánh cũng cười híp cả mắt, hai chân dang rộng, cảm giác được hai tay Hoài Nam đang bám lấy eo mình, khiến hắn càng phấn khích mà la theo.
"Hai cậu ồn ào đủ chưa hả?"
Chưa kịp hết vui vẻ thì trước mặt hai người bỗng xuất hiện một người đàn ông với gương mặt đăm chiêu, đang trong đồng phục bảo vệ, đầu đội nón kết.
Vũ Khánh giật mình bóp mạnh thắng xe, cũng may là vừa đến trước mặt người đó xe đã dừng lại. Nhưng hắn với Hoài Nam theo quán tính mà bổ nhào lên phía trước, bụng hắn đập mạnh vào cổ xe còn ngực cậu thì đập vào lưng hắn.
"Ủa bác Trường giờ này bác chưa nghỉ trưa hả?" Hoài Nam sau khi ngồi thẳng thớm lại, cười ngại ngùng hỏi.
"Tôi đang nằm ngủ trong phòng nghỉ, mà tôi nghe tiếng la của hai cậu như loa phát thanh, ai mà ngủ cho được, giật mình chạy ra đây." Bác Trường vẻ mặt nhăn nhó trách móc. "Cậu này cười cái gì hả?"
Vũ Khánh nhìn vẻ mặt la mắng của bác Trường tuy đang tức giận nhưng lại trông rất buồn cười, hắn không nhịn được mà cười thành tiếng.
Hoài Nam thấy Vũ Khánh cười, cũng không chịu nỗi mà cười theo.
"Hai cậu còn cười nữa thì tôi sẽ báo với bà Minh Anh xử lí hai cậu!" Bác Trường thấy dáng vẻ của hai người họ, càng tức tối hơn.
"Xin lỗi bác." Hoài Nam vừa nói vừa cố gắng nhịn cười, nhưng không thể kìm nén được ý cười trên mặt cậu.
Vũ Khánh cùng Hoài Nam sau khi kính cẩn cúi đầu xin lỗi bác Trường thì cũng được bác cho qua, còn bắt hứa lần sau mà tái phạm sẽ bị lao động khổ sai, đi đến chỗ để xe cất chiếc xe đạp vào rồi cùng nhau thong dong lên nhà.
Vừa bước vào thang máy, Vũ Khánh liền quay qua hỏi Hoài Nam. "Bác đó là bác bảo vệ khu chung cư mình hả?"
"Ừ, là bác Trường." Hoài Nam định với tay bấm vào nút tầng 7.
Vũ Khánh nhanh tay hơn bấm vào trước cậu, nhìn cửa thang máy dần dần đóng lại rồi nói tiếp. "Bác ấy khó tính quá ha."
Hoài Nam phì cười. "Bác ấy độc thân hơn năm mươi năm trên cõi đời này rồi nên tính tình không ôn hòa như mọi người. Bác có thể coi là bác bảo vệ khó tính nhất ở đây đó." Cậu nghĩ nghĩ gì đó rồi nói tiếp. "Nhưng mà nhờ bác khó tính vậy nên khu nhà mình mới an ninh và yên ổn như bây giờ."
Vũ Khánh cảm thấy Hoài Nam nói vô cùng hợp lý, liên tục gật đầu đồng tình.
Thang máy không nhanh mà không chậm cũng tới được tầng sáu. Lúc này, Hoài Nam mỉm cười, quay đầu nhìn Vũ Khánh, Vũ Khánh cũng tò mò nhìn lại cậu.
"Hôm cậu giả chết trên đường, xấu hổ như thế nào đều bị bác ấy thấy hết đó." Hoài Nam càng cười lớn hơn, ngất ngư đến ôm bụng.
Vũ Khánh bất chợt nhớ ra cảnh tượng ngày hôm đó, chính bác ấy kêu hai người dọn dẹp bãi chiến trường trên đất, không khỏi xấu hổ. Hắn tưởng chừng như không phản ứng, đợi đến khi cửa thang máy mở ra, liền dùng tay đánh mạnh vào ót của Hoài Nam rồi chạy nhanh ra ngoài.
Hoài Nam bị cái đập bất ngờ đó của Vũ Khánh mà đau điếng, đầu có hơi ngã về phía trước, trong lòng vô cùng tức giận mà chạy đuổi theo hắn.
Vũ Khánh ba chân bốn cẳng cuối cùng cũng tới cửa nhà, vội vàng lấy chìa khóa bà Minh Anh cho cậu đút vào, nhanh chóng mở cửa rồi đóng sầm lại, tất cả hành động chưa tới mười giây.
Vì thân thủ không nhanh nhẹn bằng Vũ Khánh nên khi đến nơi Hoài Nam đã bị nhốt bên ngoài, cậu cũng mau chóng đút chìa khóa vào mở cửa, rồi chạy thẳng lên phòng của Vũ Khánh. Cũng may là mọi người trong nhà đã ra ngoài hết, không thôi cũng bị màn đuổi bắt của hai người họ mà dọa cho khiếp vía.
Khi Hoài Nam đến trước cửa phòng của Vũ Khánh thì cũng là nghe thấy tiếng rầm vang lên. Hắn đã nhanh hơn cậu một bước mà khóa chặt cửa phòng. Hoài Nam có cố gắng cách mấy cũng không thể mở được cửa, còn nghe bên trong vọng ra tiếng cười vang dội.
Vũ Khánh bên trong cười vô cùng đắc ý, tay giữ chặt tay nắm cửa, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt tức tối của Hoài Nam thì ý cười lại cuộn lên trong lòng hắn. Một lúc sau, không còn nghe động tĩnh gì bên ngoài nữa, Vũ Khánh nhẹ nhàng mở cửa, thò đầu ra xem xét, thì liền bị một bàn tay từ bên trái vươn tới.
Hoài Nam tính nép vào bức tường cạnh cửa, chỉ cần hắn thò đầu ra là chụp lấy nện cho mấy cái. Nhưng Vũ Khánh vẫn là nhanh hơn cậu, cảm giác có sát khí phía sau, khiến hắn lập tức chui đầu ngược trở lại trong phòng rồi đóng mạnh cửa.
Vì dùng hết lực nên khi chụp hụt vào không khí mà cả người Hoài Nam như sắp ngã xuống đất. Cậu tức tối, không biết làm gì liền đá mạnh vào cửa, một cảm giác đau liền truyền vào chân, cậu ôm chân mà xoa xoa. Bên trong lại càng cười lớn tiếng hơn.
Hoài Nam nổi giận đùng đùng đi vào phòng, lấy ra một sợi dây thừng, một đầu buộc vào tay nắm cửa bên ngoài phòng Vũ Khánh, một đầu thì buộc chặt vào tay vịnh cầu thang gần đó, khiến sợi dây căng ra, Vũ Khánh không thể nào mở được cửa phòng.
Làm xong Hoài Nam cười lạnh, đi vào phòng, đóng cửa lại rồi lấy bài tập ra làm.
Mặt khác, Vũ Khánh vẫn còn nghĩ Hoài Nam sẽ canh chừng bên ngoài nên ngã lên giường thoải mái lấy điện thoại ra lướt web. Mười lăm phút sau, không còn nghe động tĩnh gì nữa, hắn nghĩ cậu không đủ kiên nhẫn để chờ nên đã quay về phòng, cảm thấy cổ họng khố rát vì đạp xe ngoài trời nắng, định mở cửa xuống bếp lấy nước.
Khi Vũ Khánh vặn tay nắm cửa, hắn còn cố tình áp sát tai vô để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, không nghe thấy gì, hắn liền mở cửa, nhưng có cố gắng kéo như thế nào thì cửa như có gì giữ chặt lại, không thể nào mở được.
Hắn biết mình đã trúng kế của cậu, liền dùng tay đập mạnh lên cửa, miệng kêu to. "Hoài Nam cậu có bên ngoài không? Mau mở cửa cho tôi."
Nhưng bên kia Hoài Nam đang đeo tai nghe ghim vào laptop nghe nhạc, mắt thì chăm chú làm bài tập, dường như không thể nghe thấy tiếng hắn.
Sau vài lần đập cửa kêu gọi, hắn như rất khẩn trương, trán đổ đầy mồ hôi, phi như bay đến giường cầm điện thoại lên bấm số Hoài Nam, đôi tay run rẩy, nhịp thở dồn dập, phải một lúc sau hắn mới bấm đúng số cậu.
Chiếc điện thoại của cậu cũng bị câu cho ở chế độ rung, đang rung bần bật trên giường mà cậu không hay biết.
Một tiếng đồng hồ sau, hoàn thành được bài tập toán, cậu gỡ ta nghe ra, vương vai một cái, như nhớ như quên điều gì đó, cậu ngẫm nghĩ một hồi cũng không ra, bèn đi đến giường lấy điện thoại định rủ Gia Bảo chơi vài ván game. Khi cầm lên điện thoại lên, trên màn hình đã hiển thị hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ của Vũ Khánh, cậu mới chợt nhớ ra, chạy nhanh ra cửa phòng hắn mà tháo sợi dây thừng, vội vàng mở cửa.
Khi cậu vào phòng, cậu bị làm cho giật mình bởi thân thể co ro ngồi dưới chân giường. Vũ Khánh đang om hai chân, gương mặt tràn đầy vẻ sợ sệt, hai mắt vô định, môi mím chặt, run rẩy, mồ hôi ướt đẫm cả áo, cái áo sơ mi trắng mỏng manh dán sát vào da thịt hắn để lộ ra cả phần da trên ngực.
"Cậu bị sao vậy?" Hoài Nam bị thân ảnh của Vũ Khánh lúc này làm cho hoảng sợ, chỉ biết đứng bất động nhìn hắn mà hỏi.
Vũ Khánh không trả lời, chỉ im lặng, cơ thể không ngừng run rẩy. Lần đầu tiên Hoài Nam thấy được một Vũ Khánh khác thường như vậy, bình thường hắn luôn cười nói, luôn cố gắng tìm hết cách này đến cách khác để chọc ghẹo cậu, luôn luôn ung dung tự tại, ban nãy còn nhường cả nón cho cậu để đội nắng mà đạp xe về nhà. Cậu không ngờ hắn cũng có lúc sợ hãi, cũng có lúc yếu mềm mà run rẩy đến kịch liệt, không ngờ hắn cũng biết buồn. Nhưng ngẫm lại thì dù sao hắn cũng là con người, cũng phải có điểm yếu, cậu lại chính là người khơi dậy điểm yếu trong hắn.
Nhìn hắn lúc này, Hoài Nam cảm thấy vô cùng thương xót, một cảm giác tội lỗi xộc thẳng vào người. Bất giác cậu ngồi xuống trước mặt hắn, hai tay ôm lấy hắn vào lòng, không ngừng vỗ về vào lưng hắn. "Tôi xin lỗi cậu. Không sao nữa rồi."
Cơ thể Vũ Khánh không hề ngừng run rẩy, toàn là mồ hôi, gần như đang thấm vào lớp áo trên vai cậu, nhưng cậu không quan tâm mà nhẫn nại ôm, vỗ nhẹ nhàng lên lưng hắn, hơi thở gấp gút của hắn phả vào má cậu. Cậu cũng như đang run theo hắn, hai mắt như nổi lên một tầng nước, sống mũi cay cay.
Qua một lúc sau cơ thể Vũ Khánh mới dịu lại đôi chút, không còn gồng cứng mà thả lỏng, cũng ngừng run rẩy, nhịp thở đều hơn. Bất chợt hắn mở miệng, giọng hơi khàn nói khẽ bên tai cậu. "Cậu đừng bỏ tôi nha."
Lời nói này tuy nhẹ nhàng nhưng lại đâm sâu vào tim của Hoài Nam, cậu buông hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn. Một dòng lệ trên mắt Vũ Khánh nhẹ nhàng chảy xuống, lăng dài trên gò má tuấn tú của hắn, cậu nhẹ nhàng gạt nó đi. "Tôi xin lỗi. Lần sau sẽ không bỏ cậu đâu."
Vũ Khánh lần nữa ôm lấy cậu, mặt vùi vào vai cậu, nhịp thở dần dần đều đặn, chắc hắn đã ngủ rồi. Cậu cũng không dám động đậy, sợ làm hắn tỉnh dậy, đành ngồi im cùng hắn vài giờ đồng hồ.
Một lúc lâu sau Vũ Khánh không kiên nhẫn, quay đầu lại hỏi cậu. "Cậu đang tìm gì vậy?"
Hoài Nam lấy tay lau mồ hôi trên trán, thành thật nói. "Hình như buổi sáng tôi quên bỏ nón vào cặp rồi."
Nói xong Hoài Nam ngẩng cái mặt đáng thương lên nhìn hắn, chỉ cần tưởng tượng dầm cái nắng oi bức giữa trưa tháng mười một thì người cậu không thể không mệt mỏi.
Vũ Khánh thấy vẻ mặt đó của Hoài Nam, lòng cũng có chút thương xót, không kiềm lòng được, vươn tay lấy cái nón đang yên ổn trên đầu mình chìa ra trước mặt cậu. "Cậu đội của tôi đi này."
"Thôi. Cậu chở nên cậu che nắng hết cho tôi rồi, cậu giữ lại đội đi, tôi không cần nón cũng được." Hoài Nam áy náy xua tay, đóng cặp lại đeo sau lưng rồi nhẹ nhàng ngồi lên yên xe sau.
Vũ Khánh cũng đã quen với bản tính ương bướng của cậu nên không nói không rằng, đội cái nón lên đầu Hoài Nam, tay bỏ vào cặp đang để trên rổ xe phía trước, lấy một tờ khăn giấy đưa cho cậu. Sau đó quay đầu lại, chân đạp lên bàn đạp, phi nhanh về phía trước.
Hoài Nam cũng thản nhiên nhận lấy tờ khăn giấy, chấm chấm lên trán mình, sau đó trở mặt khác của tờ khăn giấy rồi với tay lên phía trước chấm chấm tiếp lên cái trán cũng đang hứng nắng mà đầy mồ hôi của Vũ Khánh. Từ lần ở nhà sách thì cậu biết hắn không kiêng dè cậu nên cậu cứ tự nhiên làm như vậy.
Vũ Khánh cũng không ngần ngại để yên cho cậu lau mồ hôi giúp mình, hắn còn nghiêng nghiêng đầu cho cậu dễ lau hơn.
Đường đi buổi trưa khác với buổi sáng, ánh nắng không êm dịu, xe cũng không đi lại nhiều, người cũng không tập thể dục, hai bên đường cũng không còn những hàng quán thơm lừng mà thay vào đó là một bầu không khí yên bình. Cả con đường dường như chỉ có chiếc xe đạp của hai con người, một ngồi phía trước đang cật lực đạp trong cái nắng gay gắt của buổi trưa nhưng vẻ mặt không có một chút gì hiện ra là mệt mỏi, còn một ngồi phía sau lại vô cùng hồn nhiên mà nhìn nghiêng ngó dọc. Nếu ai đi ngang qua cũng sẽ cảm thán đây đúng là một cặp bạn thân tuyệt vời.
Nhưng sự tình bên trong có mấy ai ngờ, người phía sau đang dùng tay nhéo vào lưng người phía trước, còn người phía trước thì đang đấm vào chân của người phía sau. Hai người cứ tôi đánh cậu trả đũa, khiến cho chiếc xe cứ xiêu xiêu quẹo quẹo, không thể đi trên một đường thẳng.
"Cậu mà còn không thôi thì hai đứa sẽ ôm vỉa hè đó." Vũ Khánh sắp không chịu được nữa liền phì cười, cầm lấy tay đang nhéo mạnh sau lưng mình gỡ ra.
Hoài Nam cũng không chịu thua mà dùng hết sức giữ chặt lấy lớp áo sơ mi đang bao một lớp da người bên ngoài. Nhớ lại buổi sáng cậu còn ngại ngùng với người đằng trước mà chỉ sau một buổi học và một bữa cơm trưa cậu đã có thể hồn nhiên mà đùa giỡn với hắn.
Hai người cuối cùng cũng bình yên về tới nhà. Tới hầm xe, Vũ Khánh còn ngang nhiên thả chiếc xe đạp chạy tự do xuống dốc hầm, mặc dù dốc cũng không cao lắm nhưng cũng khiến cho chiếc xe chạy với tốc độ như bay.
Hoài Nam vô cùng thích thú, miệng cười to, hai tay ôm lấy eo Vũ Khánh, hai chân dang rộng ra hai bên. "Hú!" Cậu la to.
Vũ Khánh cũng cười híp cả mắt, hai chân dang rộng, cảm giác được hai tay Hoài Nam đang bám lấy eo mình, khiến hắn càng phấn khích mà la theo.
"Hai cậu ồn ào đủ chưa hả?"
Chưa kịp hết vui vẻ thì trước mặt hai người bỗng xuất hiện một người đàn ông với gương mặt đăm chiêu, đang trong đồng phục bảo vệ, đầu đội nón kết.
Vũ Khánh giật mình bóp mạnh thắng xe, cũng may là vừa đến trước mặt người đó xe đã dừng lại. Nhưng hắn với Hoài Nam theo quán tính mà bổ nhào lên phía trước, bụng hắn đập mạnh vào cổ xe còn ngực cậu thì đập vào lưng hắn.
"Ủa bác Trường giờ này bác chưa nghỉ trưa hả?" Hoài Nam sau khi ngồi thẳng thớm lại, cười ngại ngùng hỏi.
"Tôi đang nằm ngủ trong phòng nghỉ, mà tôi nghe tiếng la của hai cậu như loa phát thanh, ai mà ngủ cho được, giật mình chạy ra đây." Bác Trường vẻ mặt nhăn nhó trách móc. "Cậu này cười cái gì hả?"
Vũ Khánh nhìn vẻ mặt la mắng của bác Trường tuy đang tức giận nhưng lại trông rất buồn cười, hắn không nhịn được mà cười thành tiếng.
Hoài Nam thấy Vũ Khánh cười, cũng không chịu nỗi mà cười theo.
"Hai cậu còn cười nữa thì tôi sẽ báo với bà Minh Anh xử lí hai cậu!" Bác Trường thấy dáng vẻ của hai người họ, càng tức tối hơn.
"Xin lỗi bác." Hoài Nam vừa nói vừa cố gắng nhịn cười, nhưng không thể kìm nén được ý cười trên mặt cậu.
Vũ Khánh cùng Hoài Nam sau khi kính cẩn cúi đầu xin lỗi bác Trường thì cũng được bác cho qua, còn bắt hứa lần sau mà tái phạm sẽ bị lao động khổ sai, đi đến chỗ để xe cất chiếc xe đạp vào rồi cùng nhau thong dong lên nhà.
Vừa bước vào thang máy, Vũ Khánh liền quay qua hỏi Hoài Nam. "Bác đó là bác bảo vệ khu chung cư mình hả?"
"Ừ, là bác Trường." Hoài Nam định với tay bấm vào nút tầng 7.
Vũ Khánh nhanh tay hơn bấm vào trước cậu, nhìn cửa thang máy dần dần đóng lại rồi nói tiếp. "Bác ấy khó tính quá ha."
Hoài Nam phì cười. "Bác ấy độc thân hơn năm mươi năm trên cõi đời này rồi nên tính tình không ôn hòa như mọi người. Bác có thể coi là bác bảo vệ khó tính nhất ở đây đó." Cậu nghĩ nghĩ gì đó rồi nói tiếp. "Nhưng mà nhờ bác khó tính vậy nên khu nhà mình mới an ninh và yên ổn như bây giờ."
Vũ Khánh cảm thấy Hoài Nam nói vô cùng hợp lý, liên tục gật đầu đồng tình.
Thang máy không nhanh mà không chậm cũng tới được tầng sáu. Lúc này, Hoài Nam mỉm cười, quay đầu nhìn Vũ Khánh, Vũ Khánh cũng tò mò nhìn lại cậu.
"Hôm cậu giả chết trên đường, xấu hổ như thế nào đều bị bác ấy thấy hết đó." Hoài Nam càng cười lớn hơn, ngất ngư đến ôm bụng.
Vũ Khánh bất chợt nhớ ra cảnh tượng ngày hôm đó, chính bác ấy kêu hai người dọn dẹp bãi chiến trường trên đất, không khỏi xấu hổ. Hắn tưởng chừng như không phản ứng, đợi đến khi cửa thang máy mở ra, liền dùng tay đánh mạnh vào ót của Hoài Nam rồi chạy nhanh ra ngoài.
Hoài Nam bị cái đập bất ngờ đó của Vũ Khánh mà đau điếng, đầu có hơi ngã về phía trước, trong lòng vô cùng tức giận mà chạy đuổi theo hắn.
Vũ Khánh ba chân bốn cẳng cuối cùng cũng tới cửa nhà, vội vàng lấy chìa khóa bà Minh Anh cho cậu đút vào, nhanh chóng mở cửa rồi đóng sầm lại, tất cả hành động chưa tới mười giây.
Vì thân thủ không nhanh nhẹn bằng Vũ Khánh nên khi đến nơi Hoài Nam đã bị nhốt bên ngoài, cậu cũng mau chóng đút chìa khóa vào mở cửa, rồi chạy thẳng lên phòng của Vũ Khánh. Cũng may là mọi người trong nhà đã ra ngoài hết, không thôi cũng bị màn đuổi bắt của hai người họ mà dọa cho khiếp vía.
Khi Hoài Nam đến trước cửa phòng của Vũ Khánh thì cũng là nghe thấy tiếng rầm vang lên. Hắn đã nhanh hơn cậu một bước mà khóa chặt cửa phòng. Hoài Nam có cố gắng cách mấy cũng không thể mở được cửa, còn nghe bên trong vọng ra tiếng cười vang dội.
Vũ Khánh bên trong cười vô cùng đắc ý, tay giữ chặt tay nắm cửa, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt tức tối của Hoài Nam thì ý cười lại cuộn lên trong lòng hắn. Một lúc sau, không còn nghe động tĩnh gì bên ngoài nữa, Vũ Khánh nhẹ nhàng mở cửa, thò đầu ra xem xét, thì liền bị một bàn tay từ bên trái vươn tới.
Hoài Nam tính nép vào bức tường cạnh cửa, chỉ cần hắn thò đầu ra là chụp lấy nện cho mấy cái. Nhưng Vũ Khánh vẫn là nhanh hơn cậu, cảm giác có sát khí phía sau, khiến hắn lập tức chui đầu ngược trở lại trong phòng rồi đóng mạnh cửa.
Vì dùng hết lực nên khi chụp hụt vào không khí mà cả người Hoài Nam như sắp ngã xuống đất. Cậu tức tối, không biết làm gì liền đá mạnh vào cửa, một cảm giác đau liền truyền vào chân, cậu ôm chân mà xoa xoa. Bên trong lại càng cười lớn tiếng hơn.
Hoài Nam nổi giận đùng đùng đi vào phòng, lấy ra một sợi dây thừng, một đầu buộc vào tay nắm cửa bên ngoài phòng Vũ Khánh, một đầu thì buộc chặt vào tay vịnh cầu thang gần đó, khiến sợi dây căng ra, Vũ Khánh không thể nào mở được cửa phòng.
Làm xong Hoài Nam cười lạnh, đi vào phòng, đóng cửa lại rồi lấy bài tập ra làm.
Mặt khác, Vũ Khánh vẫn còn nghĩ Hoài Nam sẽ canh chừng bên ngoài nên ngã lên giường thoải mái lấy điện thoại ra lướt web. Mười lăm phút sau, không còn nghe động tĩnh gì nữa, hắn nghĩ cậu không đủ kiên nhẫn để chờ nên đã quay về phòng, cảm thấy cổ họng khố rát vì đạp xe ngoài trời nắng, định mở cửa xuống bếp lấy nước.
Khi Vũ Khánh vặn tay nắm cửa, hắn còn cố tình áp sát tai vô để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, không nghe thấy gì, hắn liền mở cửa, nhưng có cố gắng kéo như thế nào thì cửa như có gì giữ chặt lại, không thể nào mở được.
Hắn biết mình đã trúng kế của cậu, liền dùng tay đập mạnh lên cửa, miệng kêu to. "Hoài Nam cậu có bên ngoài không? Mau mở cửa cho tôi."
Nhưng bên kia Hoài Nam đang đeo tai nghe ghim vào laptop nghe nhạc, mắt thì chăm chú làm bài tập, dường như không thể nghe thấy tiếng hắn.
Sau vài lần đập cửa kêu gọi, hắn như rất khẩn trương, trán đổ đầy mồ hôi, phi như bay đến giường cầm điện thoại lên bấm số Hoài Nam, đôi tay run rẩy, nhịp thở dồn dập, phải một lúc sau hắn mới bấm đúng số cậu.
Chiếc điện thoại của cậu cũng bị câu cho ở chế độ rung, đang rung bần bật trên giường mà cậu không hay biết.
Một tiếng đồng hồ sau, hoàn thành được bài tập toán, cậu gỡ ta nghe ra, vương vai một cái, như nhớ như quên điều gì đó, cậu ngẫm nghĩ một hồi cũng không ra, bèn đi đến giường lấy điện thoại định rủ Gia Bảo chơi vài ván game. Khi cầm lên điện thoại lên, trên màn hình đã hiển thị hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ của Vũ Khánh, cậu mới chợt nhớ ra, chạy nhanh ra cửa phòng hắn mà tháo sợi dây thừng, vội vàng mở cửa.
Khi cậu vào phòng, cậu bị làm cho giật mình bởi thân thể co ro ngồi dưới chân giường. Vũ Khánh đang om hai chân, gương mặt tràn đầy vẻ sợ sệt, hai mắt vô định, môi mím chặt, run rẩy, mồ hôi ướt đẫm cả áo, cái áo sơ mi trắng mỏng manh dán sát vào da thịt hắn để lộ ra cả phần da trên ngực.
"Cậu bị sao vậy?" Hoài Nam bị thân ảnh của Vũ Khánh lúc này làm cho hoảng sợ, chỉ biết đứng bất động nhìn hắn mà hỏi.
Vũ Khánh không trả lời, chỉ im lặng, cơ thể không ngừng run rẩy. Lần đầu tiên Hoài Nam thấy được một Vũ Khánh khác thường như vậy, bình thường hắn luôn cười nói, luôn cố gắng tìm hết cách này đến cách khác để chọc ghẹo cậu, luôn luôn ung dung tự tại, ban nãy còn nhường cả nón cho cậu để đội nắng mà đạp xe về nhà. Cậu không ngờ hắn cũng có lúc sợ hãi, cũng có lúc yếu mềm mà run rẩy đến kịch liệt, không ngờ hắn cũng biết buồn. Nhưng ngẫm lại thì dù sao hắn cũng là con người, cũng phải có điểm yếu, cậu lại chính là người khơi dậy điểm yếu trong hắn.
Nhìn hắn lúc này, Hoài Nam cảm thấy vô cùng thương xót, một cảm giác tội lỗi xộc thẳng vào người. Bất giác cậu ngồi xuống trước mặt hắn, hai tay ôm lấy hắn vào lòng, không ngừng vỗ về vào lưng hắn. "Tôi xin lỗi cậu. Không sao nữa rồi."
Cơ thể Vũ Khánh không hề ngừng run rẩy, toàn là mồ hôi, gần như đang thấm vào lớp áo trên vai cậu, nhưng cậu không quan tâm mà nhẫn nại ôm, vỗ nhẹ nhàng lên lưng hắn, hơi thở gấp gút của hắn phả vào má cậu. Cậu cũng như đang run theo hắn, hai mắt như nổi lên một tầng nước, sống mũi cay cay.
Qua một lúc sau cơ thể Vũ Khánh mới dịu lại đôi chút, không còn gồng cứng mà thả lỏng, cũng ngừng run rẩy, nhịp thở đều hơn. Bất chợt hắn mở miệng, giọng hơi khàn nói khẽ bên tai cậu. "Cậu đừng bỏ tôi nha."
Lời nói này tuy nhẹ nhàng nhưng lại đâm sâu vào tim của Hoài Nam, cậu buông hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn. Một dòng lệ trên mắt Vũ Khánh nhẹ nhàng chảy xuống, lăng dài trên gò má tuấn tú của hắn, cậu nhẹ nhàng gạt nó đi. "Tôi xin lỗi. Lần sau sẽ không bỏ cậu đâu."
Vũ Khánh lần nữa ôm lấy cậu, mặt vùi vào vai cậu, nhịp thở dần dần đều đặn, chắc hắn đã ngủ rồi. Cậu cũng không dám động đậy, sợ làm hắn tỉnh dậy, đành ngồi im cùng hắn vài giờ đồng hồ.
Chỉnh sửa cuối: