CHƯƠNG 40: Cuối cùng ai cũng sẽ hạnh phúc
Cả bốn người nghe xong, toàn thân run rẩy, lạnh buốt sống lưng, mắt mở lớn nhìn nhau, đến nổi thở cũng không dám thở mạnh, không dám quay lại đối diện với người đàn ông đó, nhưng chỉ có mỗi Quốc Vinh là nghiêm mặt, bình thản tiến về phía trước.
Khi ông vừa bước qua người của Quốc Thịnh thì cậu ta liền dùng bàn tay đang không ngừng run rẩy nắm chặt lấy cổ tay ông giữ lại, vẻ mặt lo sợ, nhìn ông lắc đầu. Nhưng Quốc Vinh chỉ đáp lại bằng cái gật đầu cùng ánh mắt đầy kiên định để trấn an cậu ta, sau đó ông gạt bàn tay lạnh ngắt của cậu ta ra rồi tiếp tục bước đi.
Cả bốn người cũng mau chóng nhìn theo bóng lưng của Quốc Vinh, lo sợ bọn chúng sẽ làm gì ông, trái tim đập liên hồi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Vũ Khánh nhìn sang Hoài Nam, thấy gương mặt cậu trắng bệch, hắn liền nắm chặt lấy tay cậu mà an ủi, Hoài Nam cũng nắm lại rồi nhìn sang Vũ Khánh, nhận được cái gật đầu cũng ánh mắt ôn nhu của hắn, cậu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Khi Quốc Vinh vừa bước đến trước mặt người đàn ông kia thì ông ta liền giờ cao tay lên, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười bí hiểm. Cả bốn người lập tức nhắm chặt mắt không dám nhìn, họ nghĩ rằng đời của Quốc Vinh đến đây đã kết thúc.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của họ, người đàn ông chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai của Quốc Vinh, tiếp tục phá lên một tràng cười sảng khoái. "Ông khỏe không?"
Cả bốn người lúc này mới từ từ mở mắt ra, vừa bất ngờ vừa thở phào nhẹ nhõm vì nụ cười trên gương mặt của Quốc Vinh.
"Tôi khỏe." Quốc Vinh cũng vỗ vai đáp lại người đàn ông to gấp đôi trước mặt. "Mạnh Hùng ông cũng khỏe đúng không? Lâu quá không gặp."
"Nhìn tôi là biết tôi khỏe như trâu rồi." Mạnh Hùng vui vẻ, phấn khích khi gặp lại người bạn cũ, sau đó ông lại nghiêm mặt nói tiếp. "Sao nhà ông có chuyện lớn như thế mà không báo cho tôi biết?"
Mặc dù biết là bạn của Quốc Vinh nhưng cả bốn người đứng im lặng nãy giờ cũng rùng mình khi thấy Mạnh Hùng nghiêm mặt lại, phong thái của ông ta làm cho ai đối diện cũng phải khiếp sợ.
Vũ Khánh lúc này dùng ngón tay cái cạ cạ vào mu bàn tay của Hoài Nam khiến cậu nhột mà bật cười.
"Cậu có đàng hoàng không?" Hoài Nam dùng tay còn lại nhéo vào cánh tay của Vũ Khánh, nhíu mày trách móc.
Vũ Khánh không vì cái nhéo đau của cậu mà thả tay ra, mặc khác hắn còn nắm chặt hơn, nở nụ cười trìu mến. "Người quen của ba Quốc Thịnh nên cậu đừng lo lắng nữa."
Bàn tay của Hoài Nam mới dần dần có hơi ấm trở lại, cậu gật đầu rồi tiếp tục quan sát cuộc trò chuyện của hai người đàn ông phía trước.
"Tôi không muốn làm phiền ông." Quốc Vinh cười khổ nói. "Nhưng lúc này gấp rút quá mới dám mở lời nhờ vả đến ông. Thật sự tôi ngại muốn chết."
"Ông không được nói như vậy!" Mạnh Hùng bỗng dưng quát lớn lên.
Cả bốn người lần nữa thót tim vì tiếng quát của Mạnh Hùng, không chỉ họ mà đàn em cùng tất cả mọi người trong bệnh viện cũng bị một phen hú vía, chỉ riêng Quốc Vinh là bình thản nhìn ông.
"Xin lỗi mọi người." Mạnh Hùng cảm thấy mình phản ứng có hơi thái quá, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh nên liền mỉm cười ái ngại, hạ giọng xin lỗi họ, sau đó ông lại quay qua nói với Quốc Vinh. "Đã là bạn bè thì ông không được nói chữ phiền, hiểu không?"
Quốc Thịnh cảm thấy câu nói này rất quen quen, quay sang nhìn Vũ Khánh thì bắt gặp cái nắm tay của hai người họ cùng ánh mắt trìu mến của Vũ Khánh dành cho Hoài Nam, cậu ta liền phì cười.
"Cậu cười gì thế?" Mỹ Ngọc đứng bên cạnh thấy cậu ta bỗng dưng cười ngốc liền hỏi.
"À không có gì." Quốc Thịnh vui vẻ đáp nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hai người kia. "Chỉ là cảm thấy tôi giống ba tôi quá."
Mỹ Ngọc định nhìn theo hướng mắt của Quốc Thịnh thì Quốc Vinh liền dẫn Mạnh Hùng tiến về phía bọn họ, thu hút sự chú ý của cô, đám đàn em cũng mau chóng đi theo sau.
"Đây là con trai của tôi, tên là Quốc Thịnh." Quốc Vinh giới thiệu Quốc Thịnh cho Mạnh Hùng, rồi giới thiệu tiếp ba người còn lại. "Còn đây là bạn thân của Quốc Thịnh."
"Chào mấy đứa. Bác tên Mạnh Hùng là bạn thân của ba con." Mạnh Hùng vui vẻ giới thiệu. "Nhờ có ông ta nên bác mới có được ngày hôm nay."
Cả bốn người lúc này mới thả lỏng, đồng thanh đáp. "Chào bác."
"Ông nói quá." Quốc Vinh bật cười nhìn Mạnh Hùng.
"Nói quá cái gì. Ông không nhớ hả?" Mạnh Hùng lại nhìn Quốc Thịnh. "Ngày xưa bác và ba con là bạn thân từ thời còn đi học, nhưng có một lần bác làm ăn thua lỗ, lúc đó ba con dư dả chút đỉnh liền không ngần ngại mà đưa cho bác mượn, nhờ đó mà bác mới có được ngày hôm nay."
Ánh mắt của Mạnh Hùng vô cùng thành thật và tràn đầy ơn nghĩa, sau đó ông đưa tay vỗ vai Quốc Thịnh. "Cho nên mấy đứa phải trân trọng tình bạn này, hoạn nạn thì phải giúp đỡ nhau nghe không. Biết đâu sau này mình gặp nạn họ giúp lại thì sao. Cuộc sống này khó khăn lắm, chúng ta phải đùm bọc lẫn nhau để khiến nó trở nên dễ dàng hơn."
Quốc Thịnh nghe những lời triết lí hay ho và đúng đắn của Mạnh Hùng liền bùi ngùi xúc động mà mỉm cười gật đầu. "Dạ."
Mạnh Hùng sau khi thấy phản ứng tiếp nhận lời dạy của mình của Quốc Thịnh, ông cười phá lên, xoa đầu cậu ta, rồi lạnh mặt, quay sang đám đàn em cũng đang cười nói vui vẻ phía sau lưng. "Ở bệnh viện người ta mà bọn bây ồn ào như vậy à? Đi về hết đi, tao lên thăm vợ của bạn tao rồi tao về sau!"
Mặc dù vô cớ đón nhận một tràng chửi mắng từ Mạnh Hùng nhưng đám đàn em vẫn không mảy may tức giận mà nghiêm túc tuân lệnh ông, trật tự bước ra ngoài. Cả đoàn người khá đông nên khi đi ra khỏi cổng cũng không thể tránh khỏi sự thu hút của những người xung quanh, nhưng bọn họ đều không để tâm mà đi một mạch về phía trước.
Sau khi đám đàn em vừa khuất bóng, Mạnh Hùng lại thay đổi sang thái độ vui vẻ mà nói với Quốc Vinh. "Thôi chúng ta lên thăm vợ của ông."
Bọn họ chưa kịp quay đi thì bỗng Gia Bảo hớt hải chạy tới, nắm lấy tay Quốc Thịnh kéo lại, thở hổn hển, lo lắng nói. "Các cậu có sao không? Tôi thấy một đám người xấu vừa đi ra khỏi bệnh viện. Chắc là bọn giang hồ lần trước chứ gì. Họ có làm hại gì các cậu không? Bọn họ trông dữ tợn và ác độc như vậy chắc không để yên cho các cậu đâu đúng không?"
Tất cả mọi người đều bất ngờ mà nhìn Gia Bảo với ánh mắt lạ lùng, Quốc Thịnh chưa kịp phản ứng thì đã phải đón nhận một tràng câu hỏi của cậu ta.
"Cậu có biết đám người đó là ai không?" Quốc Thịnh sợ sệt nói nhỏ vào tai của Gia Bảo, vừa nói cậu ta vừa liếc nhìn Mạnh Hùng.
"Là ai?" Gia Bảo vừa thở vừa hỏi lại.
"Là đàn em của bác này nè." Quốc Thịnh chỉ tay về phía Mạnh Hùng.
Gia Bảo nhìn theo hướng chỉ tay của Quốc Thịnh, thấy một người đàn ông to lớn đang đứng khoanh tay, trên mặt nở một nụ cười nhưng trông rất tà ác mà nhìn cậu ta.
"Cậu mới nói ai là đám người ác độc hả?" Mạnh Hùng nghiêm mặt gằn giọng nói.
Gia Bảo giật mình, sợ hãi mà núp ra sau lưng Quốc Thịnh, giọng nói run rẩy đáp. "Dạ ý con là mọi người rất oai phong và lẫm liệt."
Mạnh Hùng cùng mọi người thấy dáng vẻ của Gia Bảo mà không nhịn được cười, bật một tràng cười lớn.
Hồng Lan ôm một chiếc balo phía trước, chạy lại đánh vào lưng Gia Bảo. "Mày đi đâu vậy hả? Để tao một mình ôm tiền."
"Tại tao thấy mấy người giang hồ phía trước nên mau chóng chạy vào xem xét tình hình." Gia Bảo vừa xoa vai vừa nói.
"Rồi mày chạy vào cũng có giúp ích gì đâu?" Hồng Lan tặng Gia Bảo một cái lườm. "Lỡ bọn họ cướp sắc tao thì sao?"
"Mày không sợ cướp tiền mà sợ cướp sắc hả?" Gia Bảo vẻ mặt chán ghét nói.
"Chứ sao." Hồng Lan sờ mặt. "Tao đẹp vậy mà."
Hồng Lan lại tiếp tục tặng cho Gia Bảo một cái đánh mạnh vào vai sau khi cậu ta ôm bụng giả vờ nôn trước sự tự tin của cô.
"Thôi mình lên rồi nói chuyện sau." Quốc Vinh vui vẻ nói.
"Dạ." Cả sáu đứa trẻ đồng thanh đáp rồi theo chân Quốc Vinh và Mạnh Hùng lên phòng bệnh của mẹ Quốc Thịnh.
Mạnh Hùng sau khi nhận thấy gia cảnh của Quốc Vinh thì quyết định cho ông vay một tỷ, dư bao nhiêu thì trả nợ bọn cho vay nặng lãi và tịnh dưỡng cho vợ. Gia đình Quốc Thịnh vô cùng cảm động trước tình cảm của tất cả mọi người, không ngừng cảm ơn họ, Quốc Vinh cũng nhận lấy số tiền và thành công đăng ký phẫu thuật cho vợ.
Một tuần sau, Quốc Thịnh dáng vẻ khỏe khoắn, vẻ mặt tươi tắn, vừa đi vừa huýt sáo bước vào lớp.
"Mẹ cậu khỏe chưa?" Hoài Nam đợi Quốc Thịnh ngồi xuống thì liền quay xuống hỏi.
"Mẹ tôi khỏe rồi. Cảm ơn các cậu nha." Quốc Thịnh vui vẻ nói. "Hôm qua cậu thuyết trình tốt lắm. Chắc chắn là mười điểm."
"Tôi thấy chưa tốt lắm, tại vì còn đọc vấp vài chỗ." Hoài Nam gãi đầu, cười ngại ngùng đáp.
"Tôi thấy vậy là tốt lắm rồi." Quốc Thịnh nói. "Nếu là tôi chắc không đứng nổi nữa nói chi là thuyết trình."
"Cậu đừng khen nữa, không thôi cậu ta lại lên mặt." Vũ Khánh bên cạnh nhìn Hoài Nam mà trêu ghẹo.
"Tôi không có như cậu." Hoài Nam tức giận nhéo vào tay Vũ Khánh.
"Vậy thì tối qua ai cứ nằm nói với tôi rằng 'Tôi thuyết trình hay quá, đến nỗi cô và mọi người đều say mê lắng nghe mà quên luôn cả chớp mắt, chắc chắn là mười điểm' hả?" Vũ Khánh vừa xoa tay vừa nhại lại Hoài Nam.
"Cậu nói gì hả? Ai cho cậu kể chuyện đó ra!" Hoài Nam nhào tới bóp cổ Vũ Khánh.
"Tôi xin lỗi.. Tôi xin lỗi.." Vũ Khánh vừa nắm lấy tay Hoài Nam đang trên cổ mình vừa hạ giọng năn nỉ.
Quốc Thịnh chứng kiến cảnh hai người họ chọc ghẹo nhau mà trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, vô thức bật cười thành tiếng.
Cả hai đang giằng co qua lại thì bị tiếng cười của Quốc Thịnh cắt ngang. Hoài Nam buông cổ Vũ Khánh ra, quay sang hỏi Quốc Thịnh. "Cậu cười gì thế?"
"Thấy hai cậu rất dễ thương đó." Quốc Thịnh không thể ngừng cười. "Hai người cứ mãi yêu thương nhau như vậy nha."
Hoài Nam có chút bất ngờ sau đó ngại ngùng quay mặt lên phía trước nằm gục xuống bàn. Biểu cảm của cậu làm cho cả hai người ở bàn sau bật cười thích thú.
"Hai cậu thương nhau thật đó." Quốc Thịnh quay sang nói với Vũ Khánh. "Tôi cảm nhận được vậy."
"Cảm ơn cậu." Vũ Khánh cũng có chút vui vẻ trong lòng mà đáp. "Cậu chắc chắn cũng sẽ tìm được người yêu thương cậu thật lòng."
"Người như tôi mà ai có thể yêu được chứ." Quốc Thịnh gãi đầu nói.
"Tôi.." Gia Bảo bỗng dưng quay xuống nói khiến cho cả hai người giật mình. ".. học giỏi hơn cậu đúng không?"
Cả hai người im lặng nhìn cậu ta, sau đó Vũ Khánh như hiểu ra gì đó liền bật cười, còn Quốc Thịnh thì ngại ngùng không trả lời mà giả vờ lấy tập vở từ trong cặp ra.
"Này cậu mau trả lời tôi cho Hồng Lan và Mỹ Ngọc biết đi." Gia Bảo giọng điệu nũng nịu, nắm lấy tay Quốc Thịnh lắc tới lắc lui, sau đó quay sang Vũ Khánh đang không ngừng cười mà khó hiểu hỏi. "Cậu cười gì thế?"
"Không có gì." Vũ Khánh cố gắng nén ý cười quay sang nói với Quốc Thịnh. "Cậu mau trả lời người ấy đi kìa."
Quốc Thịnh không dám ngước mặt lên mà chỉ gật đầu đáp cho có.
Gia Bảo không nhận ra điều gì mà thích thú với câu trả lời của Quốc Thịnh, mau chóng quay lên khoe khoang với hai cô gái phía trước. "Thấy chưa cậu ta tự nhận tao giỏi hơn kìa."
Tối đó, Vũ Khánh và Hoài Nam sau khi cùng nhau học bài xong thì hai người nắm tay nhau lên sân thượng của khu chung cư mà hóng gió. Hôm nay, sân thượng cũng vắng vẻ người, hai người chọn cho mình một chiếc ghế đá mà ngồi xuống, ngắm nhìn bầu trời đêm yên tĩnh, đón nhận những làn gió mát hiu hiu thổi qua, những tán cây cao đung đưa nhẹ nhàng, ánh đèn vàng mơ màng rọi xuống khiến cho bầu không khí thêm phần lãng mạn. Cả hai nắm chặt tay nhau, Hoài Nam dựa đầu vào vai Vũ Khánh, yên lặng mỉm cười đón nhận khoảnh khắc hạnh phúc này, họ cầu mong nó sẽ kéo dài mãi mãi.
"Gia đình của Quốc Thịnh cũng có thể sống hạnh phúc rồi ha." Hoài Nam lên tiếng.
"Gia đình cậu ta vốn đã rất hạnh phúc mà." Vũ Khánh mỉm cười đáp. "Lúc này họ chỉ vui vẻ hơn thôi."
"Cuối cùng thì gia đình ai cũng hạnh phúc nhỉ." Hoài Nam nhìn vào ngón cái của mình đang khều khều mu bàn tay Vũ Khánh. "Gia đình Gia Bảo, Mỹ Ngọc và Hồng Lan cũng rất hạnh phúc."
Vũ Khánh nhìn xuống đôi mắt đen láy, tươi sáng của Hoài Nam. Hắn rất thích nhìn vào đôi mắt đó, nó luôn long lanh như một viên thủy tinh, nhưng lại chất chứa rất nhiều cảm xúc của cậu, tuy ngoài mặt cậu có cố gắng thể hiện điều gì hay che dấu ra sao thì đôi mắt mới chính là thứ phản ánh cảm xúc thật nhất.
"Vậy cậu có đang cảm thấy hạnh phúc không?" Vũ Khánh dùng tay mân mê nhẹ nhàng mặt cậu mà hỏi.
Hoài Nam mỉm cười, nhắm mắt, vuốt ve bàn tay đang áp trên mặt mình của Vũ Khánh. "Hạnh phúc chứ. Tuy gia đình tôi không trọn vẹn như các bạn, nhưng mẹ và anh hai luôn yêu thương tôi nhiều nhất có thể."
Sau đó cậu ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt trìu mến đang phản chiếu hình bóng của cậu. "Và tôi còn có thêm một người yêu tôi không kém gì họ nữa mà."
Vũ Khánh bật cười, bàn tay vẫn còn mân mê trên mặt cậu. "Lâu rồi mới nghe cậu nói chuyện sến súa như vậy đó."
"Lời thật lòng của tôi mà cậu nói là sến súa à." Hoài Nam nhăn mặt, quăng mạnh bàn tay đang trên má mình của Vũ Khánh xuống, giọng điệu có hơi hờn giận.
"Nhưng mà tôi thích." Vũ Khánh mau chóng xoa dịu, quàng tay qua vai Hoài Nam ôm cậu vào lòng. "Cậu dễ giận vậy à?"
Hoài Nam mỉm cười không trả lời, tiếp tục im lặng nhìn ngắm bầu trời đêm tĩnh mịch. Vài giây sau, cậu lại lên tiếng. "Chuyện tình cảm của chúng ta chỉ mới bắt đầu, chắc chắn phía trước sẽ có rất nhiều chông gai."
"Lúc đó, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu." Vũ Khánh siết chặt vòng tay của mình hơn, như muốn giữ chặt Hoài Nam trong lòng, chỉ sợ vuột mất cậu.
"Cậu phải hứa bảo vệ tôi dù có xảy ra chuyện gì đó." Hoài Nam ngước mặt lên nhìn Vũ Khánh.
"Tôi đã từng nói sẽ ở bên cạnh cậu cho đến khi cậu không cần tôi ở bên cạnh nữa rồi mà." Vũ Khánh nựng nhẹ vào chóp mũi nhỏ xinh của Hoài Nam.
"Nhưng cậu phải móc ngoéo." Hoài Nam giơ ngón út tới trước mặt Vũ Khánh.
Vũ Khánh bật cười trước dáng vẻ ngây ngô của cậu, nhưng cũng chìu theo mà móc ngón út của mình vào rồi ấn ngón cái của mình vào ngón cái của Hoài Nam. "Tôi hứa. Được chưa."
Hoài Nam lúc này mới mãn nguyện, vui vẻ tiếp tục dựa vào vai của Vũ Khánh, cả hai lại bình yên ngắm nhìn trời. Cả hai đều hiểu, đây chỉ là mối tình ngây ngô của tuổi học trò, nó trong sáng, hồn nhiên và mong manh, chỉ cần nắm chặt tay nhau nơi đông người hay ngồi cùng nhau ở một nơi vắng vẻ thì cũng đủ khiến cho họ cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên chắc chắn phía trước sẽ có rất nhiều thử thách mà họ phải vượt qua để sợi dây liên kết giữa họ mới có thể bền chặt. Nhưng cũng chắc chắn một điều nữa là cả hai sẽ cố gắng nắm chặt tay nhau hết mức có thể.
Khi ông vừa bước qua người của Quốc Thịnh thì cậu ta liền dùng bàn tay đang không ngừng run rẩy nắm chặt lấy cổ tay ông giữ lại, vẻ mặt lo sợ, nhìn ông lắc đầu. Nhưng Quốc Vinh chỉ đáp lại bằng cái gật đầu cùng ánh mắt đầy kiên định để trấn an cậu ta, sau đó ông gạt bàn tay lạnh ngắt của cậu ta ra rồi tiếp tục bước đi.
Cả bốn người cũng mau chóng nhìn theo bóng lưng của Quốc Vinh, lo sợ bọn chúng sẽ làm gì ông, trái tim đập liên hồi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Vũ Khánh nhìn sang Hoài Nam, thấy gương mặt cậu trắng bệch, hắn liền nắm chặt lấy tay cậu mà an ủi, Hoài Nam cũng nắm lại rồi nhìn sang Vũ Khánh, nhận được cái gật đầu cũng ánh mắt ôn nhu của hắn, cậu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Khi Quốc Vinh vừa bước đến trước mặt người đàn ông kia thì ông ta liền giờ cao tay lên, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười bí hiểm. Cả bốn người lập tức nhắm chặt mắt không dám nhìn, họ nghĩ rằng đời của Quốc Vinh đến đây đã kết thúc.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của họ, người đàn ông chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai của Quốc Vinh, tiếp tục phá lên một tràng cười sảng khoái. "Ông khỏe không?"
Cả bốn người lúc này mới từ từ mở mắt ra, vừa bất ngờ vừa thở phào nhẹ nhõm vì nụ cười trên gương mặt của Quốc Vinh.
"Tôi khỏe." Quốc Vinh cũng vỗ vai đáp lại người đàn ông to gấp đôi trước mặt. "Mạnh Hùng ông cũng khỏe đúng không? Lâu quá không gặp."
"Nhìn tôi là biết tôi khỏe như trâu rồi." Mạnh Hùng vui vẻ, phấn khích khi gặp lại người bạn cũ, sau đó ông lại nghiêm mặt nói tiếp. "Sao nhà ông có chuyện lớn như thế mà không báo cho tôi biết?"
Mặc dù biết là bạn của Quốc Vinh nhưng cả bốn người đứng im lặng nãy giờ cũng rùng mình khi thấy Mạnh Hùng nghiêm mặt lại, phong thái của ông ta làm cho ai đối diện cũng phải khiếp sợ.
Vũ Khánh lúc này dùng ngón tay cái cạ cạ vào mu bàn tay của Hoài Nam khiến cậu nhột mà bật cười.
"Cậu có đàng hoàng không?" Hoài Nam dùng tay còn lại nhéo vào cánh tay của Vũ Khánh, nhíu mày trách móc.
Vũ Khánh không vì cái nhéo đau của cậu mà thả tay ra, mặc khác hắn còn nắm chặt hơn, nở nụ cười trìu mến. "Người quen của ba Quốc Thịnh nên cậu đừng lo lắng nữa."
Bàn tay của Hoài Nam mới dần dần có hơi ấm trở lại, cậu gật đầu rồi tiếp tục quan sát cuộc trò chuyện của hai người đàn ông phía trước.
"Tôi không muốn làm phiền ông." Quốc Vinh cười khổ nói. "Nhưng lúc này gấp rút quá mới dám mở lời nhờ vả đến ông. Thật sự tôi ngại muốn chết."
"Ông không được nói như vậy!" Mạnh Hùng bỗng dưng quát lớn lên.
Cả bốn người lần nữa thót tim vì tiếng quát của Mạnh Hùng, không chỉ họ mà đàn em cùng tất cả mọi người trong bệnh viện cũng bị một phen hú vía, chỉ riêng Quốc Vinh là bình thản nhìn ông.
"Xin lỗi mọi người." Mạnh Hùng cảm thấy mình phản ứng có hơi thái quá, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh nên liền mỉm cười ái ngại, hạ giọng xin lỗi họ, sau đó ông lại quay qua nói với Quốc Vinh. "Đã là bạn bè thì ông không được nói chữ phiền, hiểu không?"
Quốc Thịnh cảm thấy câu nói này rất quen quen, quay sang nhìn Vũ Khánh thì bắt gặp cái nắm tay của hai người họ cùng ánh mắt trìu mến của Vũ Khánh dành cho Hoài Nam, cậu ta liền phì cười.
"Cậu cười gì thế?" Mỹ Ngọc đứng bên cạnh thấy cậu ta bỗng dưng cười ngốc liền hỏi.
"À không có gì." Quốc Thịnh vui vẻ đáp nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hai người kia. "Chỉ là cảm thấy tôi giống ba tôi quá."
Mỹ Ngọc định nhìn theo hướng mắt của Quốc Thịnh thì Quốc Vinh liền dẫn Mạnh Hùng tiến về phía bọn họ, thu hút sự chú ý của cô, đám đàn em cũng mau chóng đi theo sau.
"Đây là con trai của tôi, tên là Quốc Thịnh." Quốc Vinh giới thiệu Quốc Thịnh cho Mạnh Hùng, rồi giới thiệu tiếp ba người còn lại. "Còn đây là bạn thân của Quốc Thịnh."
"Chào mấy đứa. Bác tên Mạnh Hùng là bạn thân của ba con." Mạnh Hùng vui vẻ giới thiệu. "Nhờ có ông ta nên bác mới có được ngày hôm nay."
Cả bốn người lúc này mới thả lỏng, đồng thanh đáp. "Chào bác."
"Ông nói quá." Quốc Vinh bật cười nhìn Mạnh Hùng.
"Nói quá cái gì. Ông không nhớ hả?" Mạnh Hùng lại nhìn Quốc Thịnh. "Ngày xưa bác và ba con là bạn thân từ thời còn đi học, nhưng có một lần bác làm ăn thua lỗ, lúc đó ba con dư dả chút đỉnh liền không ngần ngại mà đưa cho bác mượn, nhờ đó mà bác mới có được ngày hôm nay."
Ánh mắt của Mạnh Hùng vô cùng thành thật và tràn đầy ơn nghĩa, sau đó ông đưa tay vỗ vai Quốc Thịnh. "Cho nên mấy đứa phải trân trọng tình bạn này, hoạn nạn thì phải giúp đỡ nhau nghe không. Biết đâu sau này mình gặp nạn họ giúp lại thì sao. Cuộc sống này khó khăn lắm, chúng ta phải đùm bọc lẫn nhau để khiến nó trở nên dễ dàng hơn."
Quốc Thịnh nghe những lời triết lí hay ho và đúng đắn của Mạnh Hùng liền bùi ngùi xúc động mà mỉm cười gật đầu. "Dạ."
Mạnh Hùng sau khi thấy phản ứng tiếp nhận lời dạy của mình của Quốc Thịnh, ông cười phá lên, xoa đầu cậu ta, rồi lạnh mặt, quay sang đám đàn em cũng đang cười nói vui vẻ phía sau lưng. "Ở bệnh viện người ta mà bọn bây ồn ào như vậy à? Đi về hết đi, tao lên thăm vợ của bạn tao rồi tao về sau!"
Mặc dù vô cớ đón nhận một tràng chửi mắng từ Mạnh Hùng nhưng đám đàn em vẫn không mảy may tức giận mà nghiêm túc tuân lệnh ông, trật tự bước ra ngoài. Cả đoàn người khá đông nên khi đi ra khỏi cổng cũng không thể tránh khỏi sự thu hút của những người xung quanh, nhưng bọn họ đều không để tâm mà đi một mạch về phía trước.
Sau khi đám đàn em vừa khuất bóng, Mạnh Hùng lại thay đổi sang thái độ vui vẻ mà nói với Quốc Vinh. "Thôi chúng ta lên thăm vợ của ông."
Bọn họ chưa kịp quay đi thì bỗng Gia Bảo hớt hải chạy tới, nắm lấy tay Quốc Thịnh kéo lại, thở hổn hển, lo lắng nói. "Các cậu có sao không? Tôi thấy một đám người xấu vừa đi ra khỏi bệnh viện. Chắc là bọn giang hồ lần trước chứ gì. Họ có làm hại gì các cậu không? Bọn họ trông dữ tợn và ác độc như vậy chắc không để yên cho các cậu đâu đúng không?"
Tất cả mọi người đều bất ngờ mà nhìn Gia Bảo với ánh mắt lạ lùng, Quốc Thịnh chưa kịp phản ứng thì đã phải đón nhận một tràng câu hỏi của cậu ta.
"Cậu có biết đám người đó là ai không?" Quốc Thịnh sợ sệt nói nhỏ vào tai của Gia Bảo, vừa nói cậu ta vừa liếc nhìn Mạnh Hùng.
"Là ai?" Gia Bảo vừa thở vừa hỏi lại.
"Là đàn em của bác này nè." Quốc Thịnh chỉ tay về phía Mạnh Hùng.
Gia Bảo nhìn theo hướng chỉ tay của Quốc Thịnh, thấy một người đàn ông to lớn đang đứng khoanh tay, trên mặt nở một nụ cười nhưng trông rất tà ác mà nhìn cậu ta.
"Cậu mới nói ai là đám người ác độc hả?" Mạnh Hùng nghiêm mặt gằn giọng nói.
Gia Bảo giật mình, sợ hãi mà núp ra sau lưng Quốc Thịnh, giọng nói run rẩy đáp. "Dạ ý con là mọi người rất oai phong và lẫm liệt."
Mạnh Hùng cùng mọi người thấy dáng vẻ của Gia Bảo mà không nhịn được cười, bật một tràng cười lớn.
Hồng Lan ôm một chiếc balo phía trước, chạy lại đánh vào lưng Gia Bảo. "Mày đi đâu vậy hả? Để tao một mình ôm tiền."
"Tại tao thấy mấy người giang hồ phía trước nên mau chóng chạy vào xem xét tình hình." Gia Bảo vừa xoa vai vừa nói.
"Rồi mày chạy vào cũng có giúp ích gì đâu?" Hồng Lan tặng Gia Bảo một cái lườm. "Lỡ bọn họ cướp sắc tao thì sao?"
"Mày không sợ cướp tiền mà sợ cướp sắc hả?" Gia Bảo vẻ mặt chán ghét nói.
"Chứ sao." Hồng Lan sờ mặt. "Tao đẹp vậy mà."
Hồng Lan lại tiếp tục tặng cho Gia Bảo một cái đánh mạnh vào vai sau khi cậu ta ôm bụng giả vờ nôn trước sự tự tin của cô.
"Thôi mình lên rồi nói chuyện sau." Quốc Vinh vui vẻ nói.
"Dạ." Cả sáu đứa trẻ đồng thanh đáp rồi theo chân Quốc Vinh và Mạnh Hùng lên phòng bệnh của mẹ Quốc Thịnh.
Mạnh Hùng sau khi nhận thấy gia cảnh của Quốc Vinh thì quyết định cho ông vay một tỷ, dư bao nhiêu thì trả nợ bọn cho vay nặng lãi và tịnh dưỡng cho vợ. Gia đình Quốc Thịnh vô cùng cảm động trước tình cảm của tất cả mọi người, không ngừng cảm ơn họ, Quốc Vinh cũng nhận lấy số tiền và thành công đăng ký phẫu thuật cho vợ.
Một tuần sau, Quốc Thịnh dáng vẻ khỏe khoắn, vẻ mặt tươi tắn, vừa đi vừa huýt sáo bước vào lớp.
"Mẹ cậu khỏe chưa?" Hoài Nam đợi Quốc Thịnh ngồi xuống thì liền quay xuống hỏi.
"Mẹ tôi khỏe rồi. Cảm ơn các cậu nha." Quốc Thịnh vui vẻ nói. "Hôm qua cậu thuyết trình tốt lắm. Chắc chắn là mười điểm."
"Tôi thấy chưa tốt lắm, tại vì còn đọc vấp vài chỗ." Hoài Nam gãi đầu, cười ngại ngùng đáp.
"Tôi thấy vậy là tốt lắm rồi." Quốc Thịnh nói. "Nếu là tôi chắc không đứng nổi nữa nói chi là thuyết trình."
"Cậu đừng khen nữa, không thôi cậu ta lại lên mặt." Vũ Khánh bên cạnh nhìn Hoài Nam mà trêu ghẹo.
"Tôi không có như cậu." Hoài Nam tức giận nhéo vào tay Vũ Khánh.
"Vậy thì tối qua ai cứ nằm nói với tôi rằng 'Tôi thuyết trình hay quá, đến nỗi cô và mọi người đều say mê lắng nghe mà quên luôn cả chớp mắt, chắc chắn là mười điểm' hả?" Vũ Khánh vừa xoa tay vừa nhại lại Hoài Nam.
"Cậu nói gì hả? Ai cho cậu kể chuyện đó ra!" Hoài Nam nhào tới bóp cổ Vũ Khánh.
"Tôi xin lỗi.. Tôi xin lỗi.." Vũ Khánh vừa nắm lấy tay Hoài Nam đang trên cổ mình vừa hạ giọng năn nỉ.
Quốc Thịnh chứng kiến cảnh hai người họ chọc ghẹo nhau mà trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, vô thức bật cười thành tiếng.
Cả hai đang giằng co qua lại thì bị tiếng cười của Quốc Thịnh cắt ngang. Hoài Nam buông cổ Vũ Khánh ra, quay sang hỏi Quốc Thịnh. "Cậu cười gì thế?"
"Thấy hai cậu rất dễ thương đó." Quốc Thịnh không thể ngừng cười. "Hai người cứ mãi yêu thương nhau như vậy nha."
Hoài Nam có chút bất ngờ sau đó ngại ngùng quay mặt lên phía trước nằm gục xuống bàn. Biểu cảm của cậu làm cho cả hai người ở bàn sau bật cười thích thú.
"Hai cậu thương nhau thật đó." Quốc Thịnh quay sang nói với Vũ Khánh. "Tôi cảm nhận được vậy."
"Cảm ơn cậu." Vũ Khánh cũng có chút vui vẻ trong lòng mà đáp. "Cậu chắc chắn cũng sẽ tìm được người yêu thương cậu thật lòng."
"Người như tôi mà ai có thể yêu được chứ." Quốc Thịnh gãi đầu nói.
"Tôi.." Gia Bảo bỗng dưng quay xuống nói khiến cho cả hai người giật mình. ".. học giỏi hơn cậu đúng không?"
Cả hai người im lặng nhìn cậu ta, sau đó Vũ Khánh như hiểu ra gì đó liền bật cười, còn Quốc Thịnh thì ngại ngùng không trả lời mà giả vờ lấy tập vở từ trong cặp ra.
"Này cậu mau trả lời tôi cho Hồng Lan và Mỹ Ngọc biết đi." Gia Bảo giọng điệu nũng nịu, nắm lấy tay Quốc Thịnh lắc tới lắc lui, sau đó quay sang Vũ Khánh đang không ngừng cười mà khó hiểu hỏi. "Cậu cười gì thế?"
"Không có gì." Vũ Khánh cố gắng nén ý cười quay sang nói với Quốc Thịnh. "Cậu mau trả lời người ấy đi kìa."
Quốc Thịnh không dám ngước mặt lên mà chỉ gật đầu đáp cho có.
Gia Bảo không nhận ra điều gì mà thích thú với câu trả lời của Quốc Thịnh, mau chóng quay lên khoe khoang với hai cô gái phía trước. "Thấy chưa cậu ta tự nhận tao giỏi hơn kìa."
Tối đó, Vũ Khánh và Hoài Nam sau khi cùng nhau học bài xong thì hai người nắm tay nhau lên sân thượng của khu chung cư mà hóng gió. Hôm nay, sân thượng cũng vắng vẻ người, hai người chọn cho mình một chiếc ghế đá mà ngồi xuống, ngắm nhìn bầu trời đêm yên tĩnh, đón nhận những làn gió mát hiu hiu thổi qua, những tán cây cao đung đưa nhẹ nhàng, ánh đèn vàng mơ màng rọi xuống khiến cho bầu không khí thêm phần lãng mạn. Cả hai nắm chặt tay nhau, Hoài Nam dựa đầu vào vai Vũ Khánh, yên lặng mỉm cười đón nhận khoảnh khắc hạnh phúc này, họ cầu mong nó sẽ kéo dài mãi mãi.
"Gia đình của Quốc Thịnh cũng có thể sống hạnh phúc rồi ha." Hoài Nam lên tiếng.
"Gia đình cậu ta vốn đã rất hạnh phúc mà." Vũ Khánh mỉm cười đáp. "Lúc này họ chỉ vui vẻ hơn thôi."
"Cuối cùng thì gia đình ai cũng hạnh phúc nhỉ." Hoài Nam nhìn vào ngón cái của mình đang khều khều mu bàn tay Vũ Khánh. "Gia đình Gia Bảo, Mỹ Ngọc và Hồng Lan cũng rất hạnh phúc."
Vũ Khánh nhìn xuống đôi mắt đen láy, tươi sáng của Hoài Nam. Hắn rất thích nhìn vào đôi mắt đó, nó luôn long lanh như một viên thủy tinh, nhưng lại chất chứa rất nhiều cảm xúc của cậu, tuy ngoài mặt cậu có cố gắng thể hiện điều gì hay che dấu ra sao thì đôi mắt mới chính là thứ phản ánh cảm xúc thật nhất.
"Vậy cậu có đang cảm thấy hạnh phúc không?" Vũ Khánh dùng tay mân mê nhẹ nhàng mặt cậu mà hỏi.
Hoài Nam mỉm cười, nhắm mắt, vuốt ve bàn tay đang áp trên mặt mình của Vũ Khánh. "Hạnh phúc chứ. Tuy gia đình tôi không trọn vẹn như các bạn, nhưng mẹ và anh hai luôn yêu thương tôi nhiều nhất có thể."
Sau đó cậu ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt trìu mến đang phản chiếu hình bóng của cậu. "Và tôi còn có thêm một người yêu tôi không kém gì họ nữa mà."
Vũ Khánh bật cười, bàn tay vẫn còn mân mê trên mặt cậu. "Lâu rồi mới nghe cậu nói chuyện sến súa như vậy đó."
"Lời thật lòng của tôi mà cậu nói là sến súa à." Hoài Nam nhăn mặt, quăng mạnh bàn tay đang trên má mình của Vũ Khánh xuống, giọng điệu có hơi hờn giận.
"Nhưng mà tôi thích." Vũ Khánh mau chóng xoa dịu, quàng tay qua vai Hoài Nam ôm cậu vào lòng. "Cậu dễ giận vậy à?"
Hoài Nam mỉm cười không trả lời, tiếp tục im lặng nhìn ngắm bầu trời đêm tĩnh mịch. Vài giây sau, cậu lại lên tiếng. "Chuyện tình cảm của chúng ta chỉ mới bắt đầu, chắc chắn phía trước sẽ có rất nhiều chông gai."
"Lúc đó, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu." Vũ Khánh siết chặt vòng tay của mình hơn, như muốn giữ chặt Hoài Nam trong lòng, chỉ sợ vuột mất cậu.
"Cậu phải hứa bảo vệ tôi dù có xảy ra chuyện gì đó." Hoài Nam ngước mặt lên nhìn Vũ Khánh.
"Tôi đã từng nói sẽ ở bên cạnh cậu cho đến khi cậu không cần tôi ở bên cạnh nữa rồi mà." Vũ Khánh nựng nhẹ vào chóp mũi nhỏ xinh của Hoài Nam.
"Nhưng cậu phải móc ngoéo." Hoài Nam giơ ngón út tới trước mặt Vũ Khánh.
Vũ Khánh bật cười trước dáng vẻ ngây ngô của cậu, nhưng cũng chìu theo mà móc ngón út của mình vào rồi ấn ngón cái của mình vào ngón cái của Hoài Nam. "Tôi hứa. Được chưa."
Hoài Nam lúc này mới mãn nguyện, vui vẻ tiếp tục dựa vào vai của Vũ Khánh, cả hai lại bình yên ngắm nhìn trời. Cả hai đều hiểu, đây chỉ là mối tình ngây ngô của tuổi học trò, nó trong sáng, hồn nhiên và mong manh, chỉ cần nắm chặt tay nhau nơi đông người hay ngồi cùng nhau ở một nơi vắng vẻ thì cũng đủ khiến cho họ cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên chắc chắn phía trước sẽ có rất nhiều thử thách mà họ phải vượt qua để sợi dây liên kết giữa họ mới có thể bền chặt. Nhưng cũng chắc chắn một điều nữa là cả hai sẽ cố gắng nắm chặt tay nhau hết mức có thể.