

BỨC THƯ GỬI ĐẾN CẬU - MY HERO
Bức thư thứ hai: Tầm quan trọng của việc học.
Học là con đường ngắn nhất cho ta chạm đến đỉnh thành công.
Đầu tiên, chúng ta hãy "bàn" một chút về việc học. Thời đại của chúng ta ngày càng đi lên, điều đó đòi hỏi mỗi chúng ta phải cố gắng phấn đấu để có cái gọi là "chỗ đứng" trong cuộc sống "Pay to win" này. Và chúng ta - tất nhiên rồi, chúng ta ai ai cũng đã và đang ngồi trên ghế nhà trường. Ngày ngày đều đặn đi học, xem trường như ngôi nhà thứ hai, xem sách vở, bút viết như vật bất ly thân. Một số người nói rằng: "Học không phải là con đường duy nhất đưa ta tới thành công". Phải! Mình thừa nhận và đồng ý với điều đó. Nhưng "học là con đường ngắn nhất dẫn ta đến với thành công". Họ lại nói tiếp rằng, Bill Gates bỏ học, ông là một người học hành không đầy đủ nhưng cuối cùng vẫn trở thành một doanh nhân thành đạt, một CEO của tập đoàn Microsoft với số tài khoản chi chít những con số. Nhưng cậu ơi, Bill Gates bỏ học đại học, nhưng là Đại học Harvard, 1590/1600 điểm ở kì thi SAT. Chưa kể gia thế gia đình ông cũng khủng như số tiền ông có hiện giờ vậy. Còn mình, cậu và chúng ta, chúng ta có gì ngoài một vài chiếc balo, sách vở, một chiếc laptop và cả sự trông chờ của ba mẹ về tương lai tươi sáng? Mình muốn nói rằng, những gì chúng ta có hiện tại là "nguyên liệu", là thứ bột màu để ta vẽ nên một bức tranh về tương lai tươi sáng của chúng ta. Đừng cố bao biện hay lấy lí do này kia, bởi chúng ta đều cùng ở một vạch xuất phát như nhau, nhưng thời gian chúng ta đến với thành công thì lại khác, có lẽ là bây giờ, ngày mai hay một ngày nào đó. Không phải là mình mộng mơ hay nói cho êm tai, nhưng chỉ cần cậu vẫn cố gắng, mình tin cậu sẽ làm được!
2. Bàn về thất bại và thành công.
"Muốn thành công thì khao khát thành công phải lớn hơn nỗi sợ bị thất bại". Một người đã nói như thế. Sau khi đã định hướng được nơi mình muốn đến, thứ mình muốn có, chúng ta sẽ cố gắng "try my best" để đạt được thành công. Nhưng ngặt nỗi là cuộc sống này chẳng bằng phẳng để ta dễ dàng đạt được thứ ta muốn. Đối với một số người, thành công là kết quả đạt được sau một quá trình cố gắng, phấn đấu không ngừng nghỉ. Với số khác, thành công với họ lại khác, đó có thể là việc họ đã chiến thắng bản thân, vượt lên chính mình hay đôi khi chỉ là họ đã tìm được cho mình một cuộc sống hạnh phúc, yên bình sau một chuỗi giông bão của cuộc đời, hoặc thành công do kiếm được nhiều tiền chẳng hạn. Nhưng dù người khác có xem nó là gì, như thế nào đi nữa thì chắc hẳn ai cũng có một định nghĩa về thành công cho chính bản thân mình. Nhiều người nghĩ rằng thành công và thất bại là hai thế giới song song nhau và chẳng bao giờ giao nhau. Thực chất, hai chữ thành công và thất bai chỉ cách nhau một bước chân thôi. Phải nỗ lực và trải qua một chẳng đường dài thì ta mới biết rằng hiện thực chính là hiện thực. Chẳng phải là một tờ giấy báo trúng tuyển thôi sao, chẳng phải là một bản hợp đồng thôi sao, ta dựa vào đâu mà bỏ cuộc? Nên nhớ rằng, cậu không là người duy nhất còn ngồi trên bàn làm việc lúc giữa khuya, đồng hồ của cậu cũng không phải là cái duy nhất vang lên lúc bốn giờ sáng. Cuộc sống vốn không công bằng, chúng ta chỉ thực sự đặc biệt nếu ta biết cố gắng bởi "Chúng tôi sẽ làm tất cả để thành công. Đơn giản bởi chúng tôi là những người trẻ và chúng tôi không biết từ bỏ" (Jack Ma).
Thay cho lời kết, mình gửi mọi người một bài viết về một câu nói trong "Bố già" (Godfather) mà chị Huyền Vũ cũng đã đăng trong group, một bài viết thuộc sở hữu của team chuyên môn - Học văn chị Hiên.
Cuộc sống là những mảnh ghép đa màu sắc, sự vật, có màu hồng của hạnh phúc, màu xanh của sự sống nhưng cũng có màu xám của tuyệt vọng, màu đen của khổ đau.. đa sự, đa đoan như thế.. Tại sao chúng ta cứ tìm kiếm hạnh phúc, vui vẻ mà quên mất rằng trong những nỗi đau cũng ẩn chứa điều kỳ diệu? Phải chăng đúng như câu nói "Hãy trả lại sự cân bằng cho vạn vật, có những nỗi đau phải xảy ra để tạo tiền đề cho những điều tốt đẹp được xảy ra". Câu nói đã khẳng định giá trị của nỗi đau - bất hạnh, khổ sở.. là điều cần thiết để tồn tại trong cuộc sống này. Nỗi đau trực tiếp thức tỉnh chúng ta phải nhìn lại đời mình, xem những giá trị mình theo đuổi có thực sự quan trọng như mình nghĩ hay không? Nó cũng dạy chúng ta biết dừng lại để nhìn thấy rõ đâu là hạnh phúc chân thật, đâu là giá trị chân chính của đời sống. Sau mỗi lần nếm trải nỗi đau ta lại có thêm bài học, kinh nghiệm để có chuẩn bị tốt hơn tạo tiền đề cho tương lai. Nếu chúng ta suy nghĩ kĩ thì sẽ thấy tại sao Phật lại nói về khổ đế (sự thật về khổ), là một trong "Tứ diệu đế" trong bài giảng đầu tiên. Khổ đau đến giống như những ngày mưa gió bão bùng để nhắc nhở chúng ta biết sống và trân quý những ngày nắng đẹp, gió hiền. Có bao giờ bạn thắc mắc kim cương và than chì đều hình thành từ nguyên tố Cacbon nhưng lại có giá trị khác nhau? Bởi kim cương bị nén ở độ sâu hơn 1000km, chịu áp suất 900 Giapascal.. để nó kết tinh được vẻ đẹp và giá trị như vậy. Beethoven là nhà soạn nhạc thiên tài, ông bị khiếm thính nhưng ông đã trở thành nhà soạn nhạc vĩ đại, nổi tiếng thế giới. Phải chăng "có những nỗi đau phải xảy ra để tạo tiền đề cho những điều tốt đẹp được xảy ra"? Thế mà, nhiều người lại không biết cách học hỏi từ nỗi đau, những lúc gặp khó khăn lại bỏ cuộc và luôn chán nản, mà không biết nó là món quà từ cuộc sống. Tất nhiên không phải vì thế mà lúc nào cũng lao đầu vào nỗi đau, mà nên biết cân bằng cuộc sống, để có thể sống một cách đầy trọn vẹn. Riêng bản thân tôi, đã rút ra được bài học hành động và nhận thức để có thể hoàn thiện bản thân trên con đường mình đã chọn. Còn bạn thì sao?
Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc hết bức thư này. Mong chúng ta có thể trở thành phiên bản mà chúng ta mong muốn.
Bức thư thứ hai: Tầm quan trọng của việc học.
Học là con đường ngắn nhất cho ta chạm đến đỉnh thành công.
Đầu tiên, chúng ta hãy "bàn" một chút về việc học. Thời đại của chúng ta ngày càng đi lên, điều đó đòi hỏi mỗi chúng ta phải cố gắng phấn đấu để có cái gọi là "chỗ đứng" trong cuộc sống "Pay to win" này. Và chúng ta - tất nhiên rồi, chúng ta ai ai cũng đã và đang ngồi trên ghế nhà trường. Ngày ngày đều đặn đi học, xem trường như ngôi nhà thứ hai, xem sách vở, bút viết như vật bất ly thân. Một số người nói rằng: "Học không phải là con đường duy nhất đưa ta tới thành công". Phải! Mình thừa nhận và đồng ý với điều đó. Nhưng "học là con đường ngắn nhất dẫn ta đến với thành công". Họ lại nói tiếp rằng, Bill Gates bỏ học, ông là một người học hành không đầy đủ nhưng cuối cùng vẫn trở thành một doanh nhân thành đạt, một CEO của tập đoàn Microsoft với số tài khoản chi chít những con số. Nhưng cậu ơi, Bill Gates bỏ học đại học, nhưng là Đại học Harvard, 1590/1600 điểm ở kì thi SAT. Chưa kể gia thế gia đình ông cũng khủng như số tiền ông có hiện giờ vậy. Còn mình, cậu và chúng ta, chúng ta có gì ngoài một vài chiếc balo, sách vở, một chiếc laptop và cả sự trông chờ của ba mẹ về tương lai tươi sáng? Mình muốn nói rằng, những gì chúng ta có hiện tại là "nguyên liệu", là thứ bột màu để ta vẽ nên một bức tranh về tương lai tươi sáng của chúng ta. Đừng cố bao biện hay lấy lí do này kia, bởi chúng ta đều cùng ở một vạch xuất phát như nhau, nhưng thời gian chúng ta đến với thành công thì lại khác, có lẽ là bây giờ, ngày mai hay một ngày nào đó. Không phải là mình mộng mơ hay nói cho êm tai, nhưng chỉ cần cậu vẫn cố gắng, mình tin cậu sẽ làm được!
2. Bàn về thất bại và thành công.
"Muốn thành công thì khao khát thành công phải lớn hơn nỗi sợ bị thất bại". Một người đã nói như thế. Sau khi đã định hướng được nơi mình muốn đến, thứ mình muốn có, chúng ta sẽ cố gắng "try my best" để đạt được thành công. Nhưng ngặt nỗi là cuộc sống này chẳng bằng phẳng để ta dễ dàng đạt được thứ ta muốn. Đối với một số người, thành công là kết quả đạt được sau một quá trình cố gắng, phấn đấu không ngừng nghỉ. Với số khác, thành công với họ lại khác, đó có thể là việc họ đã chiến thắng bản thân, vượt lên chính mình hay đôi khi chỉ là họ đã tìm được cho mình một cuộc sống hạnh phúc, yên bình sau một chuỗi giông bão của cuộc đời, hoặc thành công do kiếm được nhiều tiền chẳng hạn. Nhưng dù người khác có xem nó là gì, như thế nào đi nữa thì chắc hẳn ai cũng có một định nghĩa về thành công cho chính bản thân mình. Nhiều người nghĩ rằng thành công và thất bại là hai thế giới song song nhau và chẳng bao giờ giao nhau. Thực chất, hai chữ thành công và thất bai chỉ cách nhau một bước chân thôi. Phải nỗ lực và trải qua một chẳng đường dài thì ta mới biết rằng hiện thực chính là hiện thực. Chẳng phải là một tờ giấy báo trúng tuyển thôi sao, chẳng phải là một bản hợp đồng thôi sao, ta dựa vào đâu mà bỏ cuộc? Nên nhớ rằng, cậu không là người duy nhất còn ngồi trên bàn làm việc lúc giữa khuya, đồng hồ của cậu cũng không phải là cái duy nhất vang lên lúc bốn giờ sáng. Cuộc sống vốn không công bằng, chúng ta chỉ thực sự đặc biệt nếu ta biết cố gắng bởi "Chúng tôi sẽ làm tất cả để thành công. Đơn giản bởi chúng tôi là những người trẻ và chúng tôi không biết từ bỏ" (Jack Ma).
Thay cho lời kết, mình gửi mọi người một bài viết về một câu nói trong "Bố già" (Godfather) mà chị Huyền Vũ cũng đã đăng trong group, một bài viết thuộc sở hữu của team chuyên môn - Học văn chị Hiên.
Cuộc sống là những mảnh ghép đa màu sắc, sự vật, có màu hồng của hạnh phúc, màu xanh của sự sống nhưng cũng có màu xám của tuyệt vọng, màu đen của khổ đau.. đa sự, đa đoan như thế.. Tại sao chúng ta cứ tìm kiếm hạnh phúc, vui vẻ mà quên mất rằng trong những nỗi đau cũng ẩn chứa điều kỳ diệu? Phải chăng đúng như câu nói "Hãy trả lại sự cân bằng cho vạn vật, có những nỗi đau phải xảy ra để tạo tiền đề cho những điều tốt đẹp được xảy ra". Câu nói đã khẳng định giá trị của nỗi đau - bất hạnh, khổ sở.. là điều cần thiết để tồn tại trong cuộc sống này. Nỗi đau trực tiếp thức tỉnh chúng ta phải nhìn lại đời mình, xem những giá trị mình theo đuổi có thực sự quan trọng như mình nghĩ hay không? Nó cũng dạy chúng ta biết dừng lại để nhìn thấy rõ đâu là hạnh phúc chân thật, đâu là giá trị chân chính của đời sống. Sau mỗi lần nếm trải nỗi đau ta lại có thêm bài học, kinh nghiệm để có chuẩn bị tốt hơn tạo tiền đề cho tương lai. Nếu chúng ta suy nghĩ kĩ thì sẽ thấy tại sao Phật lại nói về khổ đế (sự thật về khổ), là một trong "Tứ diệu đế" trong bài giảng đầu tiên. Khổ đau đến giống như những ngày mưa gió bão bùng để nhắc nhở chúng ta biết sống và trân quý những ngày nắng đẹp, gió hiền. Có bao giờ bạn thắc mắc kim cương và than chì đều hình thành từ nguyên tố Cacbon nhưng lại có giá trị khác nhau? Bởi kim cương bị nén ở độ sâu hơn 1000km, chịu áp suất 900 Giapascal.. để nó kết tinh được vẻ đẹp và giá trị như vậy. Beethoven là nhà soạn nhạc thiên tài, ông bị khiếm thính nhưng ông đã trở thành nhà soạn nhạc vĩ đại, nổi tiếng thế giới. Phải chăng "có những nỗi đau phải xảy ra để tạo tiền đề cho những điều tốt đẹp được xảy ra"? Thế mà, nhiều người lại không biết cách học hỏi từ nỗi đau, những lúc gặp khó khăn lại bỏ cuộc và luôn chán nản, mà không biết nó là món quà từ cuộc sống. Tất nhiên không phải vì thế mà lúc nào cũng lao đầu vào nỗi đau, mà nên biết cân bằng cuộc sống, để có thể sống một cách đầy trọn vẹn. Riêng bản thân tôi, đã rút ra được bài học hành động và nhận thức để có thể hoàn thiện bản thân trên con đường mình đã chọn. Còn bạn thì sao?
Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc hết bức thư này. Mong chúng ta có thể trở thành phiên bản mà chúng ta mong muốn.

Last edited by a moderator: