BÙ NHÌN Tác giả: Điềm Đạm Thể loại: Kinh dị Bước xuống xe đò, điều đầu tiên Lê Phúc Minh làm chính là hít một hơi thật sâu. Một luồng không khí tươi mát mang theo một chút hương bùn đất, một chút hương nắng cùng một chút hương lúa chín ngào ngạt thơm chui vào trong phổi. Anh thoải mái mỉm cười, chính là nó, quê ta đây rồi, nhà ta đây rồi! Lê Phúc Minh bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm xưa, lúc cởi truồng tắm mưa bắt cá, khi đèo người thương đi dọc con kênh.. Chúng như dòng lũ ồ ạt ùa về, tưới mát trái tim cằn cỗi sau tháng ngày lăn lộn kiếm tiền trên thành phố. Đang chậm rãi rảo bước bên bờ ruộng, Lê Phúc Minh bỗng thấy một sự vật khác lạ, không nằm trong ký ức của mình: Một con bù nhìn đứng lẻ loi giữa bạt ngàn lúa chín. Con bù nhìn này, phải nói sao nhỉ, kỳ lạ vô cùng. Nó làm bằng vải bố thô, cái đầu nhồi đầy rơm rạ căng phồng, cái mặt được vẽ nguệch ngoạc bằng thứ mực màu đỏ sậm, nhìn không ra đang khóc hay đang cười. Nó mặc một bộ bà ba sậm màu sờn rách, cổ quấn khăn rằn, đầu đội nón lá. Nó được đặt ở đấy với tư thế dang rộng hai tay, lại hơi chếch lên trời, giống như một người nông dân đang phất tay dọa đi lũ chim, giống như đang vẫy chào, lại giống như.. "Thằng Minh đó hả mảy?" Đang thả hồn theo gió thì một giọng nói ồm ồm vang lên, kéo Lê Phúc Minh trở về với thực tại. Đó là một người đàn ông cường tráng, nước da đen bóng như đồng, râu tóc tùy ý lòa xòa, trắng xen đen. "A, chú Tư, con chào chú!" Lê Phúc Minh vui vẻ đáp. "Dạo này làm ăn sao rồi con? Nghe bảo trên thành phố cuộc sống khó khăn lắm hở?" "Cũng.. tàm tạm chú." Lê Phúc Minh gãi đầu. "Có gì chịu không nổi thì về đây ở nghe con. Mày ở trên đó tao không giúp gì được, về đây tao chỉ cho làm ruộng, trồng rau nuôi cá, ít ra không sợ chết đói con à." Nghe vậy nước mắt Lê Phúc Minh đọng trên khóe mi. Chú Tư không phải bà con họ hàng gì với anh. Chú tốt bụng lắm, nhà ai trong xóm mà có thiếu thốn, khó khăn gì là chú qua giúp ngay, mặc dù tình cảnh gia đình của chú cũng không khá là bao. "Dạ, chú Tư." "Thôi tao đi trước nghen, chào ba má mày hộ tao, nói ổng bả chuẩn bị tinh thần đi, tối nay tao qua chơi." Nói rồi chú Tư thong thả quay người bước đi. Mặc dù lời cuối chú Tư nói có chút là lạ, Lê Phúc Minh cũng không suy nghĩ nhiều. Nhìn chú Tư rời đi, anh cũng xách balo lên về nhà. Chợt, một cơn gió mạnh thổi qua, bụi mù tung bay. Lúc mở mắt ra thì chú Tư đã mất dạng. Biến mất cùng chú còn có con bù nhìn kỳ lạ kia. Chắc là bị gió thổi ngã rồi, Lê Phúc Minh nghĩ thầm rồi tiếp tục đi. Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, cơm nước xong xuôi, Lê Phúc Minh mang theo ly cà phê ra ngoài vườn ngồi. Tiếng côn trùng râm ran kêu, tiếng lá cây xào xạc, tiếng chuyện trò rôm rả vọng ra từ trong nhà, thật là một buổi tối bình an! Ngay lúc Lê Phúc Minh đang đại chiến năm trăm hiệp với lũ muỗi đáng ghét thì nhìn thấy thấp thoáng phía ngoài rào, dưới ánh đèn sân lờ mờ, một bóng đen lặng lẽ đứng đấy. Anh không đeo mắt kính nên không nhìn rõ, tưởng là hàng xóm nào đấy đi mỏi chân đứng lại nghỉ thôi. Nhưng năm phút, mười phút, rồi nửa tiếng trôi qua, bóng người ấy vẫn cứ đứng đấy. Lê Phúc Minh cảm thấy kỳ lạ, quyết định lên tiếng hỏi: "Ai đó? Ai đứng ngoài đó đó?" Rồi chợt nhớ chú Tư có bảo là tối qua chơi, thế là lại cất giọng: "Là chú hả chú Tư? Là chú Tư phải không?" Vẫn không nhận được lời hồi đáp. Lê Phúc Minh cũng mặc kệ, thích đứng đó thì đứng đi. Nhưng không được năm phút, anh cảm thấy khó chịu khi cảm giác bị dòm ngó, thế là anh liền đứng dậy ra ngoài xem. Chùm sáng đèn điện thoại nhấp nhô theo từng bước đi, Lê Phúc Minh ngày một gần cổng rào. Anh nghe thấy tiếng lẩm bẩm lầm bầm, những âm tiết kỳ lạ chưa từng nghe qua bao giờ, cứ đều nhịp phát ra. Cẩn thận lắng nghe, anh chợt giật mình nhận ra, đó rõ ràng là tiếng tụng chú! Lê Phúc Minh tức thì giận tím mặt, xồng xộc mở cổng chạy ra quát. "Ai đó, sao lại yểm bùa yểm chú nhà tôi!" Bóng dáng rõ dần, là một người phụ nữ mặt mày trắng bốc, gầy như que củi, tóc tai bù xù. Cảm giác có người đến gần, người ấy bỗng trợn trừng hai mắt quay đầu nhìn. Đôi mắt kia tràn đầy tơ máu làm Lê Phúc Minh giật mình lùi lại. Rồi anh cảm thấy tức giận hơn, bước vội lại đẩy ngã người đàn bà kia. "Cút đi. Mau cút đi đồ đàn bà độc ác." Người đàn bà lồm cồm bò dậy, miệng tràn tơ máu, bụi bẩn đầy mình. Lê Phúc Minh có chút không đành lòng nhưng lại nhớ tới bà này yểm bùa nhà mình nãy giờ, cơn lửa phẫn nộ lại bùng lên. "Mau mau cút." Người ấy nhìn chằm chằm Lê Phúc Minh rồi xoay người bỏ đi. Cái nhìn sau cùng ấy làm lòng Lê Phúc Minh cảm giác bất an khó hiểu. Anh xoay người bỏ vào nhà thì thấy ngay cổng dán một lá bùa vàng, tức giận xé bỏ như muốn xé đi nỗi bất an kia. Đóng cổng, chưa đi được mấy bước thì nghe tiếng gọi. "Thằng Minh, thằng Minh mở cửa cho tao." "Dạ, chú tới trễ vậy chú Tư, làm con đợi ngoài sân nãy dờ bị muỗi cắn quá trời." "Nè, cho mày." Chú Tư đưa cho Lê Phúc Minh một bọc trái cây, "mang vào thắp nhang đi con." "Dạ." Lê Phúc Minh chạy vội vào trong nhà, người chưa tới nhưng giọng đã tới: "Ba má, chú Tư tới." "T.. Tư nào?" Ba anh giật mình, lắp bắp hỏi. "Thì chú Tư chứ chú Tư nào, chú Tư vườn ổi đó." Loảng xoảng Má anh hoảng hồn làm rớt ly nước, mặt mày tái mét, ba Lê Phúc Minh thì vội vàng chạy ra đóng cửa, gấp giọng quát: "Mau, phụ tao. Mau!" "Gì vậy ba? Sao chú Tư tới tự nhiên đi đóng cửa?" "Thằng Minh nói đúng đó anh Sáu, tự nhiên thấy tôi tới cái đóng cửa là sao." Giọng nói ồm ồm vang lên từ phía sau, đúng là giọng chú Tư. Lê Phúc Minh quay đầu ra sau nhìn mà chẳng thấy chú Tư đâu, chỉ thấy một con bù nhìn quái dị ngả nghiêng dựng giữa nhà. Ông bà Sáu liền hướng nó quỳ sụp xuống, lạy lục liên tục. "Tư à, tao có lỗi với mày, mày tha tao đi, tao xin mày mà Tư, tao còn vợ con mà Tư." Ông Sáu nước mắt nước mũi giàn giụa. "Mày thì có gia đình, tao thì không? Vợ con tao, ba má tao, gia đình tao, phải sống trong đau khổ khi mất cha, mất chồng, mất con! MÀY CÓ TỪNG NGHĨ TỚI? SÁU! MÀY CÓ TỪNG NGHĨ TỚI KHÔNG HẢ SÁU?" Con bù nhìn lạch cạch run lên dữ dội. Máu, chẳng biết tự lúc nào, thấm qua vải bố, tràn ra ngoài, giọt giọt nhiễu xuống ướt sũng sàn nhà. Trong phòng bỗng nổi gió lên, ngày càng mạnh, cuốn đồ đạc bay vòng vòng. Máu cũng cuốn lên theo, hình thành một cơn lốc đỏ thẫm, thổi tung nóc nhà, phá vỡ phòng ốc, nuốt chửng một nhà ba người. Hết.