Hiện Đại [Brightwin] Always You - Win

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bạch nguyệt hy, 9 Tháng mười một 2022.

  1. Bạch nguyệt hy Gió thổi bán hạ

    Bài viết:
    10
    [Brightwin]Always you

    Tác giả: Win (Bạch Nguyệt Hy)

    Thể loại: Hiện đại

    [​IMG]

    Văn án:

    Thế giới này rộng đến vậy nhưng trong tim của Bright Vachirawit chỉ có duy nhất cậu thiếu gia Win Metawin

    # Mn ủng hộ truyện mới này nhé :3
     
    Ái Nhẫn, Tiên Nhi, Aquafina7 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng mười một 2022
  2. Bạch nguyệt hy Gió thổi bán hạ

    Bài viết:
    10
    Mở đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Win, em định im lặng đến bao giờ vậy? Em thật sự không định nói với thằng nhóc Bright đấy à?"

    P' Min nhìn thằng em ba nhà mình ngồi mất hồn nhìn bầu trời đang mưa ngoài căn dinh thự nhà Opas.

    "Em.. Không phải không muốn nói.. chỉ là.. em.."

    Không còn dáng vẻ mất hồn như lúc trước, thay vào đó là đôi mắt mờ mịt của Win, trong vô thức lúc ấy cậu dường như bộc lộ tình cảm của mình hết ra ngoài.

    "Nếu vậy em thử đi, sau này cho dù thế nào cũng không hối tiếc"

    P'Min nói xong bèn nhìn thằng em ngốc rồi lắc đầu đi ra khỏi phòng nhóc.

    Mưa ngoài trời vẫn không ngớt như nỗi lòng Win lúc này rốt cuộc ngổn ngang bao nhiêu chính cậu cũng không rõ..

    Tình cảm Win dành cho Bright ban đầu có lẽ chỉ là nhất thời nhưng chầm chậm chầm chậm lại xâm lấn tim em từ lúc nào không hay.

    Vang vọng trong tiềm thức của em đó là đoạn hội thoại lần đầu tiên của hai người chẳng có gì đặc biệt..

    * * *

    "Em chào anh, em là Win Metawin, mong được anh giúp đỡ"

    Win ngày đó vui vẻ mặt đối mặt với anh bạn diễn đầu tiên của mình Bright Vachirawit chào hỏi. Nhưng khác với những người khác anh chỉ thờ ơ nhìn lại em rồi gật đầu đáp "Chào em"

    Câu thoại tuy hơi khó chịu năm ấy lại không biết từ khi nào trở thành hồi ức khó quên trong tim Win.

    * * *

    Ngày đó gặp được anh không ồn ào náo nhiệt thậm chí còn hơi ghét lại không ngờ anh về sau lại trở thành người trong tim em vĩnh viễn không thay đổi

    * * *

    Không phải vì Win không dám ngỏ lời mà em sợ đánh mất anh, sợ một người luôn cưng chiều em nhiều như vậy sẽ bỗng dưng biến mất khỏi em..

    * * *

    "Bright, rõ ràng con rất thích thằng bé mà? Sao con không nói, nhìn con bây giờ xem giống cái gì đây?"

    Mẹ Bright nhìn anh đứng đó trong góc phòng thơ thẩn nhìn tấm ảnh Win trên màn hình điện thoại.

    Anh thờ người ra từ lúc đi về nhà hồi chiều tới giờ. Chiều nay hai người có lịch cùng nhau, trước lúc ra về anh rủ Win qua chỗ anh sẽ chụp ảnh cho em ấy, Win nhìn anh rồi bĩu môi trả lời:

    "Anh chụp em bao nhiêu tấm ảnh nhưng anh có chịu trả cho em xem tấm nào không vậy anh Vachirawit?"

    Tuy em cố mang theo giọng hờn dỗi nhưng ánh mắt nhìn anh lại như năn nỉ vòi anh trả ảnh vậy. Nhìn thấy Win nói vậy tim Bright giống như bất giác mềm nhũn ra vậy.

    Anh thích cậu nhóc trước mặt này, thích cậu ấy rất nhiều nhưng hiện giờ chưa phải lúc thích hợp để anh nói ra..

    Bright nhìn em mỉm cười đáp:

    "Ngoan, anh chụp xong nếu có tấm nào đẹp sẽ đưa em được không nào?"

    Nghe anh nói vậy, Win vui vẻ gật đầu lon ton chạy theo anh liền.

    Với hai người bọn họ chỉ cần ở bên nhau lâu hơn một chút cũng đủ khiến họ vui, ở bên nhau lâu thật lâu được không?

    Rõ ràng đã hứa sẽ đưa ảnh cho Win nhưng lúc cuối trước khi về dù em đòi thế nào Bright cũng lấy đủ loại lí do như những lần trước mà không chịu gửi cho em khiến em phồng má lên ra về tay không.

    Thực ra lúc về ấy em không biết anh ấy đứng đằng sau nhìn bóng lưng em đi khuất ánh mắt ấy chứa bao nhiều chữ tình không kém em yêu anh là bao.

    Cho tới lúc về đến nhà cầm chiếc máy ảnh có đầy ảnh em bên trong sau đó Bright cẩn thận đem rửa từng tấm và sao lưu vào điện thoại điện thoại mình.

    Nhìn tấm ảnh trên tay mình anh thẫn thờ từ đó,

    Trong ảnh là nụ cười Win ngoảnh lại nhìn anh, mắt em cong lên theo khóe miệng, nốt ruồi nhỏ bên má tất cả như giam giữ tất cả linh hồn của anh, chỉ dành riêng cho em, vì người đó là em và chỉ riêng em.

    Có một số chuyện trên đời không phải nói là được, cũng giống như tình cảm của anh dành cho Win.

    Là em ấy xuất hiện náo loạn cuộc đời anh trước,

    Là em ấy trong những tháng ngày anh khó khăn luôn ở bên anh mặc kệ thế giới kia,

    Là em ấy luôn dành cho anh nụ cười đẹp nhất kéo anh khỏi vực sâu..

    Tất cả, từng chút từng chút đều là em, mà em lại không biết bất giác từ khi nào em đã là một phần không thể thiếu của anh.

    Anh thích em nhưng em biết không?

    Anh giữ ảnh em là vì anh hay quên nên anh thường hay chụp những phong cảnh anh đi qua đăng lên để anh nhớ,

    Còn em, anh giữ những bức ảnh không đăng vì em là phong cảnh đẹp nhất, duy nhất đã vẽ nên một phong cảnh đẹp đẽ cho cuộc đời anh khiến anh chỉ muốn ích kỉ một chút giữ em là của riêng mình.

    Nhưng chính vì càng thích anh lại càng sợ nói ra, sợ nói ra bọn họ sẽ không thể, không thể ở bên nhau, sợ đánh mất em, sợ em sẽ biến mất.

    Vì càng yêu nên càng sợ, càng sợ Win sẽ không ở bên Bright, sợ sẽ mất em mãi mãi..

    Yêu mà không nói, hai người họ, rốt cuộc ai đau hơn ai?

    * * *

    Bright yêu Win và chỉ riêng mình Win.

    Anh đã phải trải qua bao nhiêu điều khó khăn, tình đầu kia của anh cũng không như lúc anh ở bên em,

    Ở bên em anh cảm thấy an toàn nhưng cũng sợ sẽ đánh mất em, ở bên em anh được là chính mình,

    Vì người đó là em

    Là người anh yêu nhất

    Và chỉ riêng mình em là ngoại lệ của anh..

    #Fic mới vì nhớ otp mong mn ủng hộ Win nhen
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng mười một 2022
  3. Bạch nguyệt hy Gió thổi bán hạ

    Bài viết:
    10
    Chương 1​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bright, em đến công ty một lát chị cùng công ty muốn bàn chuyện này với em"

    Đầu dây bên kia là giọng chị quản lí của Bright từ lúc bước chân vào giới đến nay.

    * * *

    Một lát sau tại phòng làm việc của quản lí, Bright đã có mặt, chiếc bàn trước mặt anh là tập tài liệu chị quản lí vừa đưa qua cho anh.

    Nhìn tập tài liệu trước mặt một lát lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chị quản lí, Bright cầm lên đọc.

    Đợi anh đọc hết chị quản lí mới nhìn anh cất giọng:

    "Năm nay công ty đang có kế hoạch một dự án phim BL dự định sẽ thu hút người xem"

    Bright nghe đến đó cũng ngờ ngợ anh hỏi:

    "Công ty định cho em diễn ạ?"

    Chị quản lí cũng không ngần ngại thừa nhận:

    "Ừm, em sẽ vào vai nam chính cũng tiện thể muốn để em và cậu ấy trở thành CP cố định của công ty. Về phía cậu bé nam chính còn lại rất tốt, cậu nhóc đó là con của một gia đình thượng lưu cũng là lần đầu đóng phim nhưng tính rất tốt em không cần lo.."

    Nói đến đây chị nghĩ thêm một lát rồi bổ sung:

    "Chị chỉ sợ bạn gái em.. thôi, em yên tâm, số tiền kiếm được sẽ đủ trả cho gia đình em hiện tại. Em nhận không?"

    Tuy nói là bàn bạc nhưng giọng điệu của chị quản lí đủ để Bright biết việc này đã được đóng chắc anh làm gì còn cơ hội không nhận được. Tuy vậy Bright vẫn bình tĩnh trả lời:

    "Chị đã nói đến vậy thì em có thể không nhận? Vậy đi, lát chị gửi kịch bản cho em để em luyện trước"

    Chị quản lí khá hài lòng với Bright sau đó bảo anh trở về trước sẽ gửi kịch bản cho anh sau.

    Còn Bright sau khi bước ra khỏi phòng quản lí trên đường bèn nghĩ lí do để nói với cô bạn gái hay khó chịu và mẹ của mình sau khi về đến nhà mà không biết bước đi này của anh tương lai tốt đẹp cùng người kia đang ở phía trước đợi anh bước đến.

    * * *

    Mấy ngày sau tại phim trường..

    Ngay sau lễ khai máy của đoàn phim "2gether the series" xong xuôi đạo diễn nhanh chóng dẫn Bright đi làm quen cùng Win- cậu nhóc bạn diễn của anh.

    "Bright, giới thiệu với em đây là Win Metawin, em ấy nhỏ hơn em 2 tuổi, em ấy sẽ diễn vai Tine, nam chính còn lại, hai đứa tranh thủ làm quen nhé"

    Nói xong đạo diễn bèn rời đi để lại không gian riêng cho hai cậu diễn viên chính của mình vui vẻ làm quen.

    Nhưng trái ngược với những gì ông tưởng lại là màn đối thoại khiến Win không có ấn tượng tốt về Bright một thời gian sau ấy. Anh không những không giới thiệu lại chính mình mà chỉ lạnh lùng nhìn về phía cậu gật đầu đáp hai chữ:

    "Chào em"

    Sau đó bỏ lại Win ngơ ngác ở phía sau vì lần đầu có người lơ em như vậy.

    Ngày hôm đó lúc anh rời đi mặt trời chiếu theo bóng lưng anh in bóng anh xuống mặt đường cùng bóng em ở đằng xa đang đứng phía sau.

    Rất lâu sau này mỗi lần nhớ lại hình ảnh ấy Win đều dỗi anh người yêu của em đợi đến khi anh xin lỗi bao lâu mới dỗ được người trong lòng.

    * * *

    Cuộc sống đôi lúc có những điều ngẫu nhiên ta không nghĩ đến, ví như việc Bright cùng Win cứ ngỡ chỉ đóng cùng nhau một bộ phim sau đó chỉ tương tác qua lại không quan trọng đến cuộc đời nhau lại nắm tay nhau về sau mãi không rời.

    * * *

    Nếu có thể quay lại ngày ta gặp gỡ, ngay khi nhìn thấy anh, em sẽ không ngần ngại mà mong ở bên anh sớm hơn một chút.

    Vì người đó là anh

    Là người trong lòng em

    Và của riêng em..

    Riêng mình Win Metawin..

    * * *Mong mn bình chọn ủng hộ Win tiếp nhé
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười một 2022
  4. Bạch nguyệt hy Gió thổi bán hạ

    Bài viết:
    10
    Chương 2​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau ngày gặp nhau lần đầu đến khi đóng phim cả Bright và Win gần như không nói chuyện với nhau câu nào chỉ trừ lúc đóng phim hay chào hỏi.

    Bright vẫn giống như lúc trước không giao tiếp quá nhiều với mọi người trong đoàn phim, trái ngược hoàn toàn với Win.

    Win giống như một đứa nhỏ luôn tràn đầy năng lượng lúc nào em cũng cười vui vẻ trêu cho mọi người trong đoàn phải phá lên cười. Vậy nên ấn tượng của mọi người với Win là một đứa nhóc tinh nghịch nhưng khiến mọi người yêu thương không ngớt.

    Thỉnh thoảng mọi người trong đoàn sẽ phá lệ mà lén mang cho Win những món đồ ăn vặt em thích vì mỗi lần nhìn vẻ mặt em lúc nhìn thấy đồ ăn họ như được vui lây, đúng là một đứa trẻ khiến mọi người yêu mà.

    Vậy nên sau ngày gặp mặt Bright cùng Win vốn không có cảm tình cùng tính cách trái ngược nên họ cũng chẳng nói với nhau câu nào nếu không có sự việc năm ấy..

    * * *

    Năm ấy bạn gái của anh gây ra những bình luận trái chiều trên mạng, tất cả mọi người đều đứng nhìn anh dần bị chìm xuống vực trừ em ấy,

    Trừ Win của anh năm ấy đưa tay về phía anh kéo anh ra khỏi vực sâu.

    Em ấy nguyện ý ngồi xuống đất ăn trưa cùng anh,

    Em ấy tự ý đăng lên Instagram dòng cap "Always with you, bro"

    Là em ấy nguyện giúp đỡ một kẻ chẳng có gì như anh không cần đền đáp.

    Còn anh lại chẳng biết lòng biết ơn em ấy của Bright Vachirawit anh từ lâu đã không còn đơn thuần như trước..

    Và anh lúc đó cũng không biết cậu nhóc Win ấy năm ấy khi đưa tay giúp anh cậu ấy đã có cảm tình anh nhưng lại không rõ nó là gì trong tim mình..

    Không sợ thế giới ngoài kia có bao việc xảy ra..

    Không sợ tôi cùng người không hiểu tình cảm của chính mình..

    Chỉ sợ bản thân khi nhận ra sẽ bỏ lỡ mất đối phương từ bao giờ..

    * * *

    Khoảng thời gian ấy có một buổi chiều lần đầu anh rủ em đi đá bóng:

    "Chiều nay em muốn đi đá bóng với anh không Win? Nhóm bạn tụi anh có thuê một sân từ trước, nếu em muốn chiều chúng ta cùng đi nhé"

    Win vui vẻ đáp:

    "Được ạ, cảm ơn anh cho em đi cùng nhé"

    Cuối buổi quay hôm đó cả hai cùng đi với nhau đến sân bóng, em đi theo anh như những ngày ở đoàn phim, còn vui vẻ làm quen với bạn anh, chụp ảnh cùng anh.

    Ngày hôm đó em lần đầu biết bản thân em mong muốn thời khắc đánh tan mộng tưởng của em kia đừng đến biết bao nhiêu.

    Ấy là lúc bạn gái của Bright đến, cô ấy nhẹ nhàng gọi anh lại sau đó nói với mọi người:

    "Em đến đây thăm Bright một lát, mọi người cứ đá bóng tiếp nhé"

    Cô ấy lại quay sang nhìn Win một lượt:

    "Chào em, chắc hẳn em là bạn diễn kia của Bright nhà chị nhỉ? Chắc em cũng biết chị là ai nên cũng không cần chị giới thiệu đúng không?"

    Đến cả giới thiệu về mình cô ấy cũng dường như muốn lơ đi, dù sao đó cũng là tâm tình bình thường của cô ấy mà. Nhưng Win vẫn cảm thấy bản thân sẽ không đứng vững được nữa.

    Ở phim trường hay mấy nay em luôn là người bên anh ấy, em và anh ấy giống như một cặp tình nhân khiến em quên mất ảo tưởng này một ngày nào đó chỉ cần người bạn gái của anh đến tất cả sẽ tan vỡ..

    Bright đã có bạn gái,

    Hai người họ không thể đi quá được..

    * * *

    Nhìn hai người kia ngồi bên ghế của sân, chị ấy mang rất nhiều đồ cho anh, cằn nhằn dặn anh về mọi việc, còn Win thì đứng đằng xa nhìn theo.

    Bỗng chốc Win phát hiện ra cảm giác bấy lâu em luôn tránh né là gì,

    Có vị đắng không rõ thành lời trong em,

    Chát đến mức muốn nhòe mắt em, vì giờ khắc này cuối cùng em hiểu ra tình cảm của mình là gì nhưng cũng đồng thời hiện thực tát em một phát mạnh khiến em mất đi anh ngay sau đó..

    Để xóa đi hình ảnh của anh trong đầu mà hôm đó Win chạy theo bóng không màng thứ gì,

    Tựa như thiêu thân lao vào biển lửa dù biết chắc sẽ chẳng có thứ gì tốt đẹp đợi mình phía trước..

    Bright ở bên này với bạn gái nhưng dường như tâm trí lại treo trên người Win.

    Nhìn Win lao đầu ở sân có biết bao lần anh muốn lao ra ngăn em ấy nhưng cuối cùng lại bị bạn gái ngăn lại,

    Anh không rõ rốt cuộc là mình bị gì nữa

    Rõ ràng người ngồi cạnh anh hiện tại mới là bạn gái anh, người anh yêu..

    Còn Win dù sao cũng chỉ có thể ở mức là bạn diễn, là người anh em thân thiết của anh. Không đến mức khiến anh lo lắng còn hơn cả bạn gái mình,

    Thứ cảm xúc rõ ràng chưa bao giờ xuất hiện nay lại xuất hiện khiến anh thấy hoảng loạn dường như muốn cất kĩ nó đi để không ai biết nó có ý gì..

    * * *

    "Win! Em sao không? Bị thương chỗ nào để anh gọi y tế?"

    Bỗng dưng ngoài sân có người hét lên tên của Win, vì cứ cắm đầu không rõ ràng xung quanh khiến em ngã nhào xuống sân trầy xước.

    Bright nghe từ đằng xa thấy bỗng lao vội ra chỗ anh giật tay anh khỏi tay bạn gái anh giữ lại.

    Em ấy bị thương, Win bị thương..

    Đầu anh chỉ còn những từ ấy cứ vang vọng,

    Cho đến khi anh ra tới nơi em ấy đang nằm trên sân xua tay bảo không cần.

    Em vẫn ngốc như vậy, em muốn rời đi lúc này, nơi đây thật sự nghẹt thở bóp ngạt lấy em..

    Bóp chết mộng tưởng bao lâu của em.. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ là của em.. Hai người họ vĩnh viễn chẳng thể..

    Bright nhìn em ấy như vậy anh dường như muốn phát cáu không lí do, rõ ràng người bị thương là em ấy, tại sao người đau lại là anh?

    Cảm xúc này khiến anh níu Win lại:

    "Em còn bị thương như này ra kia ngồi anh sát trùng qua được không em? Xong anh đưa em về, em bị như vậy.. cũng là do đi đá bóng với anh mà."

    Hóa ra anh ấy không phải thật lòng muốn giúp em.. là do anh ấy cảm thấy cần có trách nhiệm với việc em đi đá bóng cùng anh là do anh rủ nên mới có cớ sự vậy..

    Win gượng cười, em nhìn Bright rồi bình tĩnh đáp:

    "Anh không phải lo đâu mà, nhà em đủ hết mà anh, giờ em đi về nhà luôn cũng được anh à"

    Bright ngập ngừng:

    "Vậy để anh đưa em về.."

    "Thôi không cần đâu anh, nay em đi xe mà anh, dù sao chân nhấn ga em cũng không bị sao mà anh"

    Dù sao em đau nhất lúc này nào phải vết thương ban nãy.. là vết đâm nơi trái tim em đặt nơi anh..

    * * *

    Vì Win đã từ chối vậy rồi anh chỉ đành để em ấy đi về một mình lo lắng nhìn theo em.

    Win đi ra chỗ để xe cũng là lúc trời đỏ mưa..

    Mưa hôm nay kì lạ thật.. rơi xuống đúng lúc như tình cảm của em hôm nay được gạt rửa hết đi vậy..

    Tình cảm ấy sẽ mãi không thành dù tim đau đến mấy cũng không thành..

    * * *

    Hai người họ một kẻ nhận ra tình yêu sớm lại đem tâm tư giấu kín trong vỏ bọc lại như không có gì,

    Một người lại mù mờ không rõ..

    Là em ảo tưởng chúng ta là một đôi

    Chỉ cần anh nói một lời là đủ để em hiểu được không, anh?

    * * *Vote lẹ để tui có động lực đăng truyện tiếp nhé mn^^
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười một 2022
  5. Bạch nguyệt hy Gió thổi bán hạ

    Bài viết:
    10
    Chương 3​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bright mấy ngày nay cảm thấy Win thật sự rất khác sau hôm anh cùng em đi đá bóng ấy. Nhưng rốt cuộc cho dù có tìm ra điểm khác nào từ em anh cũng không thể phát hiện ra nổi.. Rõ ràng em ấy vẫn vậy, vẫn là đứa nhỏ thường chạy theo anh phía sau, vẫn chọc ghẹo cho anh cười, vẫn rủ anh đi ăn những món hai đứa thích sau khi quay phim xong..

    Nhưng chỉ có anh biết khi khóe mắt trong nháy mắt vô tình lướt qua em thấy ánh mắt em khi nhìn anh không còn lấp lánh như chứa cả ngàn tinh tú kia nữa, ngược lại trong đôi mắt ấy hiện tại là một màu ảm đạm, không một gợn sóng như cái ngày hôm trước đó em ấy chân bị thương đứng thơ thẩn dưới mưa nhìn anh cùng bạn gái anh ra về mà tim chết lặng,

    Bright sẽ vĩnh viễn không biết người yêu anh hơn tất thảy là Win trước đó vô tư xông vào thế giới anh thầm lặng không náo động khi rời đi cũng vậy. Win không nói anh biết cũng sẽ không khiến anh khó xử mà đem tình cảm của mình cất nơi đáy tim hi vọng một ngày nó sẽ biến mất..

    Người thương rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng lại ngốc nghếch không hiểu làm cả hai càng xa, gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời..

    * * *

    Ánh hoàng hôn chiếu xuống khung cảnh nơi đoàn phim sau một ngày làm việc mệt mỏi

    Tiếng đạo diễn vang lên như giúp mọi người thoát khỏi gánh nặng quay phim một ngày đầy mệt mỏi:

    "Mọi người hôm nay nghỉ sớm nhé, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa liên hoan sau một khoảng thời gian làm việc cùng nhau nhé."

    Mọi người nghe vậy ai cũng vui mừng vì sắp được ăn một bữa miễn phí ai mà không vui đây?

    "Em xin phép đạo diễn với mọi người hôm nay em không đi ăn được với mọi người ạ"

    Win cười xin phép mọi người trong đoàn, tuy vậy nhưng ai chịu khi cậu bé ngoan đoàn phim mình không đi chứ, mọi người muốn để em ấy đi chơi thoải mái cùng mọi người lắm nên có vài người lên tiếng:

    "Không được đâu nhé Win, mọi người đều đi hết đấy, có cả Bright đi cùng mà em"

    Mọi người đều biết quan hệ của hai cậu diễn viên chính này rất tốt lại còn soft xỉu ai mà không muốn được nhìn cả hai họ cùng một chỗ cơ chứ?

    Win khẽ lắc đầu bất đắc dĩ đáp:

    "Xin lỗi mọi người lắm, mấy nay cơ thể em không khỏe lắm hẹn mọi người hôm khác em mời mọi người một bữa được không ạ?"

    Tuy tiếc nuối nhưng nghe Win không khỏe mọi người trong đoàn bèn từ bỏ ý định kéo em đi mà quay sang bảo em nhớ chú ý sức khỏe chứ dạo này sắc mặt em xanh xao hơn trước rất nhiều.

    * * *

    Lúc đó nếu như Win để ý mọi người đang an ủi em thì Bright vẫn đứng đằng sau em nhìn. Anh ấy đứng ở đó như không biết làm sao có thể tiếp cận em ấy như trước đành bất đắc dĩ nhìn bóng lưng em rời đi.

    Hóa ra chỉ cách mấy ngày mà họ đã cách xa nhau đến mức muốn gặp người cũng khó mở lời tới vậy..

    Xa cách tới mức bệnh của Win tái phát có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào anh cũng không biết

    * * *

    Vừa bước chuẩn bị vào xe bỗng có người từ sau nắm chặt lấy tay kéo Win về phía người đó bất ngờ khiến em không kịp chuẩn bị gì đã ngã nhào vô lòng người kia. Người kia cũng không nói gì cho đến lúc em đứng dậy tính rời đi thì người đó mới cất tiếng:

    "Win, có chuyện gì vậy em? Sao em mấy nay cứ tránh anh vậy? Anh không biết anh đã làm gì sao em? Anh.."

    Em nhìn Bright, bấy giờ mới nhìn kĩ anh

    "Không đâu anh, chỉ là em nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách không bạn gái anh sẽ nghĩ ngợi thôi, em với anh vẫn là bro mà anh"

    Dường như sợ anh sẽ lo lắng quá em vội vàng giải thích, em không mong anh ấy sẽ hiểu nhầm, chỉ là Win không muốn tình cảm của anh sẽ..

    "Không đâu Win, anh sẽ không để cô ấy can thiệp vào quan hệ chúng ta đâu em, nên em đừng vậy được không?"

    Bright không biết rốt cuộc tại sao mà ngày đá bóng hôm đó sau khi Win rời đi anh lại đề nghị anh với bạn gái sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau một thời gian vì công việc của anh còn rất nhiều, nhất là với Win.

    Cho dù chỉ là anh em bình thường nhưng anh lúc ấy lại đưa ra đề nghị như vậy. Hình như em ấy đã trở thành một người anh muốn cất đem gói lại thật kĩ để Win không bị tổn thương bao giờ.. Vì là em và chỉ riêng em mới có vị trí như vậy trong tim Bright Vachirawit anh..

    Win nhìn anh em khẽ gạt đầu

    "Vâng ạ"

    Thôi vậy, em cũng không chịu được người em yêu đau lòng, người em để trong tim đau em sẽ đau gấp ngàn lần..

    Cho đến khi bóng lưng của Win rời đi Bright vẫn không hiểu tại sao một người như em ấy là gì với mình mà mình lại mong em ấy đừng bỏ mình đến vậy và rốt cuộc thứ cảm xúc đang len lỏi trong tim anh là gì? Nó thật sự chỉ đơn giản là tình đồng nghiệp, bạn bè hay đã vượt qua rào cản ấy từ lúc nào chiếm trọn con tim anh lúc này?

    * * *

    Sau này nhìn lại quãng thời gian năm ấy hai người họ sẽ vô thức bật cười vì sự ngốc nghếch năm ấy, yêu mà không nói, anh/ em ngốc thật.

    Nhưng cho dù ngốc họ vẫn là của nhau, là tình yêu của hai kẻ ngốc ấm áp nhất, là tình yêu duy nhất, đặc biệt nhất chỉ dành cho nhau..

    Tình cảm đôi khi là thứ rõ ràng cũng đôi khi lại mông lung với con người nhưng tiến thêm một bước thì chúng ta là đôi hạnh phúc nhất.

    Vì sẽ không ai yêu, quan tâm anh bằng em,

    Cũng chẳng có ai quan tâm em cho dù những điều nhỏ nhặt nhất không đáng nói..

    Vì chúng ta là một đôi mãi mãi không đổi..

    ###Vote ủng hộ tui với được không mn? Mấy nay bị mẹ thu đt không đăng được xin lỗi mn nhéTối bù mn một phiên ngoại siu cute mn vote tui có động lực nhaaa
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười một 2022
  6. Bạch nguyệt hy Gió thổi bán hạ

    Bài viết:
    10
    Phiên ngoại 1: Bản quyền

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh Vachirawit, anh trả phí bản quyền ảnh cho em mauuu"

    Vừa về đến nhà Win ôm chầm lấy Bright đòi ảnh bản quyền của em ngay lập tức

    Nhìn cục bông nhỏ cao hơn mình 2cm này đa gôm lấy anh phồng má vì tức lòng Bright bỗng mềm nhũn không cách nào phản kháng.

    Đứa nhóc anh thương này thật sự luôn có vô vàn cách khiến tim anh lệch khỏi quỹ đạo của nó mà..

    "Metawin của anh ơi, bản quyền nào vậy em? Anh làm gì vi phạm bản quyền nào vậy bé?"

    Bright lại dùng phương pháp giả ngốc trêu nhóc bạn trai nhỏ nhà anh như thể chính anh không biết vi phạm bản quyền mà em ấy mới nói là gì vậy.

    Đứa nhỏ anh yêu này giống như viên kẹp ngọt xâm lấn trái tim khiến người như anh cũng gục ngã nên phải trêu em ấy một chút nữa mới được.

    Win thấy anh định giả ngốc, em nhìn liếc xéo tay ôm chặt lấy anh người yêu của em vào lòng phồng má căng nói:

    "Anh đừng có dùng chiêu đó với em, làm vậy em cũng sẽ không quên đâu nha"

    Bright nhìn bé nhà mình vậy nhưng vẫn cố trêu em tiếp:

    "Nhưng là gì vậy bé? Anh đâu có làm gì nhỉ? Hừm.."

    Win nhìn anh kể lại lẹ như sợ anh sẽ quên mất bản quyền mà em nói vậy:

    "Là bức ảnh sáng anh đăng lên nick phụ anh ý, fan hỏi anh chụp ở đâu đẹp vậy. Nhưng em nhìn thấy rõ ràng nó là hình ở nhà em mà, nó không phải nhà cả hai nên là anh vi phạm bản quyền khi chưa xin phép em nhá anh người yêu siêu cấp đẹp trai của Win"

    Bright vô tội tiếp tục nhìn em:

    "Ủa, có hả bé? Sao anh không nhớ ta? Hừm.. khó nhớ quá à, hay bé cho anh hôn một cái anh nhớ ra liền được không bé?"

    Win nghe xong biết mình sập bẫy của người yêu em rồi, em la toáng lên mặt đỏ lựng như một trái dâu ngọt ngào vậy:

    "Anh Vachirawit, anh là biến thái hả? Amee ra cứu papa đi, có biến thái muốn sàm sỡ pa.."

    Lời còn chưa kịp nói hết em bỗng cảm thấy môi mình được đôi môi mềm mại khác áp lên.

    Bright tranh thủ đẩy người kia vô góc bên cạnh cửa kính sau nhà họ phủ đôi môi mình lên em mặc kệ em ấy đẩy anh ra nhẹ mà ôm em vào lòng tiếp tục.

    Đứa nhóc này ngốc thật đấy, em ấy thật sự không hiểu chút nào ý nghĩa của bức ảnh anh chụp đó sao?

    * * *

    Sáng nay khi thức dậy anh tìm xung quanh nhà em tìm em nhưng mãi không thấy.

    Cuối cùng phải mất một lúc anh mới thấy Win đang đứng ngoài nhà tưới nước cho chậu cây trước nhà.

    Lúc nhìn thấy anh lại gần em ấy quay lại cười bảo anh ăn sáng trong nhà em ấy chuẩn bị đi, vali anh đi em cũng sắp đủ anh sẽ không phải lo gì, em ấy ở nhà một mình mỗi nay cũng không sao mà.

    Ánh mặt trời chiếu lên em ấy lúc bấy giờ ấm áp như giúp nét mặt dịu dàng của em nhìn anh càng ánh lên ý cười phía đuôi mắt.

    Lúc ấy cả đầu Bright chợt nghĩ, cuộc đời anh vất vả bao lâu cuối cùng anh cũng tìm được nhà rồi, nhà của anh ở ngay trước mặt anh..

    Nhà của anh là nơi có em ấy..

    Nhà của Bright anh là khi có Metawin ở bên anh..

    * * *

    Cho tới khi hai người dứt ra cũng là lúc chân Win mềm nhũn, nếu không nhờ Bright ôm em vào lòng có lẽ em sẽ khụy xuống mất.

    Win khó khăn níu lấy tay anh mặt đỏ lựng trong lòng anh:

    "Lưu manh, anh là đồ lưu manh, có ngày em phải cho fan thấy anh là tên lưu manh chứ không tốt đẹp như họ nghĩ nhá anh Vachirawit!"

    Bright nhìn người trong lòng giả bộ gắt gỏng nhưng vẫn để im cho anh ôm, anh thua rồi..

    Đứa nhỏ anh thương này không biết từ bao giờ trái tim anh chỉ dành riêng cho em ấy..

    "Ừm, em công khai đi, công khai cho cả thế giới biết em với anh là một đôi, không ai được đến gần em và anh nữa được không em?"

    Bright nghiêm túc nhìn Win, anh ấy thật sự nghiêm túc về vấn đề này. Công khai có sao đâu chứ, anh không cần gì, hiện tại anh có đủ rồi, có Metawin của anh là đủ, chỉ cần có em ấy.

    Win nhìn anh, em biết anh nghiêm túc, dù sao ai bảo em quá hiểu bạn trai nhà mình quá chứ, haiz..

    "Để khi thích hợp được không anh? Dù sao cũng ảnh hưởng công việc của anh nữa mà, em không nỡ.."

    Em ỉu xìu lí nhí nói câu cuối, thật sự em không nỡ nhìn người em yêu vì em mà sự nghiệp không được như hiện tại, em sẽ rất đau..

    Bright thấy em bỗng buồn thiu vậy anh không dám nói nữa đành ôm chặt em vào lòng:

    "Được, đều nghe em, bất cứ lúc nào em muốn chúng ta công khai có được không em? Thật sự anh rất muốn cả thế giới biết hai ta là người yêu của nhau chứ không phải là bro"

    "Đợi chúng ta ổn định nhất định mà anh, Win hứa mà, anh Vachirawit của em.."

    Em sợ anh sẽ thiệt thòi, anh lại sợ em buồn, cả hai người bọn họ có thể không quan tâm đến bản thân nhưng với người kia lại luôn đặt nơi đầu tim mà cất kĩ.

    Vì người đó là em nên anh nguyện dung túng mọi thứ

    Vì người đó là anh nên em sẽ luôn đặt lên hàng đầu..

    * * *

    Đôi khi tình yêu đâu nhất thiết là những lời mật ngọt,

    Anh không giỏi nói ngọt ngào nhưng anh sẽ dùng hành động để chứng minh tình cảm dành cho em

    Em tuy không nói nhưng em cũng luôn chăm sóc anh từng chút một,

    Yêu là vậy phải không?

    Là nơi có người ta yêu, ấy là nhà..

    ###

    Hứa sẽ đăng tối nay cho mn dù hơi muộn nhưng mong mn vote ủng hộ tui động lực viết với nhé ^^

    Nếu có gì mn hãy cmt cho tui biết với để tui sửa ạ, cảm ơn mn đã đọc "Always you" sau những lần bói tarot cho hai anh của mình nhé.

    Có thể bạn không tin nhưng một phần trong tác phẩm này tui đã tiết lộ một phần mqh hiện tại của BrightWin và những hành động của họ bạn sẽ vô tình có điểm giống ngoài đời vì nó đưa 1p ngoài đời vô qua trải bài mình bói nhé.

    Cảm ơn đã đọc và đợi chương tiếp theo từ tui nhé mn.

    Love you as always ❤❤❤###
     
    Ái NhẫnTiên Nhi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười một 2022
  7. Bạch nguyệt hy Gió thổi bán hạ

    Bài viết:
    10
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi lúc thích một người thực ra không nhất thiết phải bắt buộc được cùng người đó thành một đôi mà chỉ cần dùng thân phận bạn bè nhìn họ hạnh phúc là đủ.. Win nghĩ kĩ rồi, em sẽ không gượng ép chính mình nữa, tình cảm nếu đã quyết định không nói em sẽ đem nó chôn thật kĩ tận đáy tim không ai thấy, p'Bright của em cũng sẽ không khó xử vì em.. Hơi đau nhưng biết sao khi tim đặt nơi anh dù sao cũng chỉ cần anh vui vẻ là đủ?

    Win cứng đầu lắm, em đã hứa sẽ không lộ ra khác thường nữa, em ấy trở về ban đầu, họ sẽ vẫn là anh em được không? Là em ích kỉ muốn ở bên anh lâu thêm ngày nào hay ngày đó vì có anh ở đó em sẽ vĩnh viễn an tâm..

    * * *

    "Win, tối nay em có muốn qua nhà anh chơi game với anh không hả em?"

    Bright quay qua nhìn Win rủ em qua nhà anh chơi sau khi kết thúc lịch trình hôm nay của cả hai kết thúc.

    "Được hả anh? Còn bạn gái anh thì sao ạ? Dù sao phim anh em mình đóng cũng.. nếu em cùng anh gần nhau vậy không hay lắm, hay thôi vậy ạ?"

    Em thật sự rất muốn đi nhưng biết sao đây, em chỉ muốn anh hạnh phúc bên người anh yêu là em đã mãn nguyện, em không muốn chen vào đó, trái tim của em rất nhỏ không chịu được chật trội của 3 người, trái tim anh cũng chỉ dành cho chị ấy không có chỗ cho em được..

    "À, cái này em không cần bận tâm đâu, anh và cô ấy chia tay rồi, cũng được gần nửa năm rồi, cô ấy cũng sắp có người yêu mới nên em đừng lo"

    Bright hờ hững kể lại việc chia tay dường như anh đã chán nản với mối quan hệ ghò bó ấy quá lâu đến khi được gỡ bỏ lại là giải thoát cho cả hai người họ, cũng là để anh làm rõ cảm xúc trong anh hiện tại cho em.. Mờ ảo như giăng đầy sương mù nhưng ngày một ít dần lộ ra thứ tơ hồng vấn vướng nơi tâm can nối đến Win, mặt trời nhỏ của anh..

    "À, em xin lỗi, giờ anh mới kể nên em mới biết anh cùng chị ấy chia tay, anh đừng buồn nhé, có gì em vẫn là em anh mà, anh có thể kể tất cả với em nha anh"

    Em quay nửa mặt về phía anh, em không hề biết em diễn rất giỏi, giỏi đến mức nụ cười trên khuôn mặt cong hoàn hảo như con dao vô hình đâm lên tim anh..

    * * *

    Khoảnh khắc em ấy cười với anh, anh biết mình hiểu rõ rồi, thứ cảm xúc ngổn ngang kia là gì rồi.. Là tình yêu vượt ngoài tầm kiểm soát.. Là thứ tình cảm vượt qua rào cản giới tính với em anh chưa bao giờ dám nghĩ tới sẽ rơi vào.. Là nhịp đập con tim, là nỗi đau, là ngọt ngào chỉ trao riêng em ấy..

    * * *

    "Vậy em tối đến chơi nhé em?"

    "Được ạ"

    * * *

    Bright đưa Win về cùng ngay sau khi kết thúc lịch trình,

    Cả hai chơi hôm đó rất khuya, em thua còn bị anh trêu đăng story IG dù em ngăn đến mấy khiến fan hét ầm vì cả hai hôm ấy nhưng họ cũng sẽ không biết ngày hôm đó tâm tư của hai vị kia bộc lộ hết cho nhau..

    Khi chơi một lát xong Win dường như bắt đầu thấy đói, em hỏi anh liệu có đồ ăn không vì đây là lần đầu em đến nhà anh, em nghĩ anh chắc sẽ không có mất, nếu không em sẽ gắng nhịn vậy, đói một chút nhưng được ở cạnh anh cả đêm chơi với nhau là đủ..

    Nhưng điều em không ngờ anh lại ôm một đống đồ ăn vặt em thích cho em, tất cả đều là những thứ em thích, không sai một thứ.. trước sự ngạc nhiên của em

    * * *

    "Win, anh mua vậy liệu thiếu không em? Hay anh gọi thêm đồ nhé em?"

    Bright hồi hộp nhìn Win ăn, bao năm nay chưa bao giờ anh có cảm giác hồi hộp tới vậy, anh sợ anh mua nhầm sẽ làm nhóc anh yêu này không no nhưng vẫn cố ăn cho anh vui..

    "Không mà anh, em rất thích luôn á, sao anh biết em thích ăn mấy loại này vậy anh?"

    Win vô tư hỏi anh, khi ăn em dường như sẽ buông bỏ toàn bộ cảnh giác mà bỏ qua nét mặt người đối diện em hiện tại ngập ngừng thế nào,

    "Vì đặt em nơi đầu tim nên anh mới nhớ từng chút một đó em.."

    Bright nhẹ nhàng nói ra câu đó với em, nhìn em hiện tại anh không kìm được tình cảm của mình, thực ra anh vốn hiểu rõ tình cảm của anh bắt đầu từ bao giờ chỉ là anh giả vờ như không biết, như thể bản thân không thích em mà đó chỉ là tình anh em bình thường nhưng giữ mãi sao đây? Mang trong tim lâu không nói sẽ càng nặng chữ tình để trào ra ngoài bất thình lình một khắc nào đó chính anh cũng không kiểm soát nổi..

    "Anh nói gì vậy ạ.. Anh.."

    Win ấp úng sợ bản thân nghe nhầm mà hỏi lại anh

    "Vì anh đặt em nơi đầu tim anh Win à, anh đặt hết tình cảm của nơi mình cho em em à, anh thích em rất nhiều, bao lâu chính anh cũng không rõ, là ngày nụ cười của em hướng về phía anh? Là ngày em bước đến kéo anh khỏi vực sâu? Là ngày anh cùng em đá bóng tháng trước? Có lẽ lâu hơn thế mất em à, có thể từ lần gặp đầu tiên anh đã thích em nhiều hơn anh nghĩ.. Vậy nên em có thể cho anh một cơ hội không em?"

    Bright nghiêm túc thật rồi, anh muốn nghiêm túc với tình cảm của mình, muốn cho em biết em quan trọng với anh thế nào..

    "Nhưng em.."

    Win do sự, em sợ sẽ hủy hoại sự nghiệp anh, nhỡ đâu anh còn tình cảm với bạn gái cũ nhưng không rõ nên nhầm tưởng sang em?

    "Em không cần trả lời vội đâu Win, anh sẽ đợi em được không? Anh biết em cũng có tình cảm với anh đúng không em? Em có thể cho anh cơ hội được không em?"

    Bright rất sợ em từ chối mình, anh không thể hình dung nếu anh không có em anh sẽ trở thành gì đây?

    "Không cần đâu anh, em đồng ý mà, cơ hội này em mới phải là người vui chứ anh.."

    Win vội vàng đồng ý anh, em sợ lắm, ít nhất nếu đây là giấc mơ thì hãy để cho em có một kết thúc đẹp bên anh được không ông trời? Một lần duy nhất ích kỉ muốn anh của em được không?

    * * *

    Bright nhìn em dường như sắp khóc mà ôm chặt em vào lòng vỗ về, đứa nhóc mang cả tâm can của anh lúc này như đứa trẻ sà vào lòng anh liền dường như cố kìm mà nước mắt vẫn chảy khiến anh rất xót

    "Khóc đi em, em đừng cố giữ vậy được không em? Đừng lúc nào cũng cố quá mức khiến bản thân thiệt được không em? Anh ở đây với em mà.. Anh sẽ luôn ở ngay đây.."

    Win gạt nước mắt đi rồi đẩy anh ra, em sẽ không khóc, em có chính kiến riêng của mình, em là bản thể duy nhất và có mạnh mẽ của riêng em kể cả lúc yếu đuối nhất..

    "Không sao đâu anh, em ổn mà anh, em không khóc mà, anh biết em đâu yếu đuối vậy chứ, cho dù anh có trêu em như vậy cũng sẽ không khiến em khóc đâu anh.."

    Bright ngỡ ngàng nhìn em, anh ôm chặt em về phía mình, anh sẽ không buông em cũng như em không buông đoạn tình cảm với anh xuống.

    "Không phải đâu em, là anh yêu em, là anh ích kỉ muốn em là của anh, là anh ích kỉ muốn được làm người yêu em, anh cũng chia tay rồi là do em không để ý nên không chú ý nửa năm nay mà, anh thật sự thích em, chỉ thích mình Metawin em.."

    "Thật sao anh? Anh không hối hận chứ?"

    "Sẽ không, cả đời này sẽ không hối hận cũng không buông tay em đâu Metawin.."

    * * *

    Trên đời có những người gặp nhau do duyên phận không ngờ trước lại may mắn cùng nhau đi đến hết đời này.

    Vì chỉ có anh là ngoại lệ của em

    Vì chỉ riêng em là ngoại lệ của anh

    Ngoại lệ của nhau suốt quãng đời còn lại nắm tay không rời..

    * * *Xin lỗi vì dạo này tui bận quá không ra chương mới, giờ đăng bù mấy bà nè, chúc mn đọc vui vẻ nhé, vote cho tui có động lực viết tiếp được không mấy bà***
     
  8. Bạch nguyệt hy Gió thổi bán hạ

    Bài viết:
    10
    Phiên ngoại 2: Nụ cười của em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bright từng nghĩ con người anh có lẽ sẽ khó rung động với một người nào đó vì một điều vô thức nào cho đến khi gặp Win.

    Lần đầu tiên anh biết bản thân rung động rồi,

    Ngày đó em cười với anh lần đầu anh đã biết tình cảm anh em của mình trong khoảnh khắc ấy thay đổi..

    Em nói rất vui được gặp anh, anh cũng muốn đáp lại em rằng anh cũng rất vui vì được gặp em nhưng lời nói thốt ra lại chỉ có câu "Chào em" sau đó rời đi khiến em không có cảm tình với anh.

    Thực ra nếu quay lại ngày hôm đó anh sẽ quan tâm em hơn, sẽ không để Win đứng đó nữa.

    * * *

    Nếu phải hỏi anh muốn giữ kỉ niệm nào nhất trong tim không thay đổi có lẽ là ngày đầu họ gặp nhau, chỉ là vô tình lướt qua lại níu giữ trái tim anh cả đời bên em ấy vĩnh viễn không đổi.

    Những lời trong tim anh sẽ không nói cho Win, nếu nói em ấy sẽ kiêu ngạo lắm cho coi.

    Nhưng kiêu ngạo có sao đâu khi trái tim anh cùng em chót trao nơi nhau đây?

    Một nụ cười của người năm ấy lại khóa trọn trái tim ta không có đường thoái lui..

    * * *

    "Win ơi, em ơi, anh nhớ em lắm em ơi"

    Vừa về tới nhà, Bright đã chạy vào phòng ôm chặt lấy Win vào lòng hôn vào má em lưu luyến nơi nốt ruồi gần khóe môi em.

    "Anh Vachirawit ơi, anh làm gì vậy, buồn chết em mất đấy, haha, anh ơi, haha"

    Win bị mái tóc anh dụi vào người mà ngứa ngứa khiến em bật cười, anh người yêu này của em ở ngoài thì ngầu lắm nhưng sao bên em cứ như đứa trẻ to xác vậy nhỉ?

    "Anh đang ôm em cho hết nhớ đó bé, anh nhớ bé cả ngày nay chết đi được, bé nhớ anh không vậy bé?"

    Bright vừa ôm em vừa hỏi em, cả ngày nay anh với em có lịch riêng nên không đi chung được, phải đợi đến tối muộn vậy mới có thể về gặp em làm đầu óc anh cả ngày nay cứ lơ lửng trên không nhớ em

    "Anh thật là.. Em cũng nhớ anh lắm đó anh, nhưng ít nhất anh cũng nên đi tắm qua cho thoải mái đi chứ anh người yêu của em ơi?"

    Bright nhìn Win vừa nói nhớ anh mà tay thì đẩy bắt anh đi tắm khiến anh tủi thân đành đi tắm trước rồi lát ra tính sổ với em sau vậy

    * * *

    "Anh ơi.."

    Sau khi Bright tắm rửa xong bèn chạy ngay vào trong phòng ngủ với em ôm em nằm.

    "Anh ở đây, sao vậy em?"

    Bright đáp lại tiếng gọi của người anh yêu ngay lập tức như sợ Win không nghe thấy sẽ sợ bị anh lơ như trước

    "Anh ơi, nãy em có nghe được một câu hỏi á anh, họ hỏi.."

    Bright sốt ruột sợ câu hỏi nào đó khiến em buồn vì nhìn mặt Win lúc này man mác buồn

    "Hỏi gì vậy em? Câu hỏi đó làm em không vui hả bé? Bé nói đi mà, có anh ở đây với em mà"

    Win nhìn anh lo cho mình em cười nhìn anh

    "Họ hỏi nếu có một ngày kia chúng ta chỉ còn một ngày để sống thì việc đầu tiên ta sẽ làm là?"

    "Vậy lúc đó em trả lời sao vậy bé?"

    "Em nói em sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon mà em thích về á anh"

    Bright bật cười, đứa nhóc này lúc nào cũng chỉ có ăn mà, vì ham ăn nên thỏ ngốc mới bị anh bắt về đây

    "Em thật là.. Win ơi là Win.."

    Nhưng Win lại nhìn anh nói tiếp

    "Nhưng anh biết không, em không mua cho em ăn đâu anh, em sẽ đưa hết cho anh đó anh Vachirawit của em, đồ em thích sẽ đưa anh hết, để nếu em có sao anh còn nhớ đến em một chút chứ đúng không anh?"

    Nghe câu trả lời của Win khiến Bright bất giác ôm chặt em vào lòng mình trong chăn như sợ em sẽ biến mất,

    "Anh sẽ không bao giờ quên em, cũng sẽ không buông tay em đâu, em đừng nghĩ vậy được không bé, anh sẽ không chịu được mất"

    Em vòng tay lại ôm anh vào lòng chặt không buông

    "Vậy nếu là anh thì anh sẽ làm gì vậy anh?"

    Bright lúc này càng ôm em chặt hơn đáp

    "Anh có lẽ sẽ khiến em không còn yêu anh nữa em à, nếu anh đi rồi em sẽ rất buồn, sẽ khóc, anh không nỡ nhìn em như vậy, chi bằng anh khiến em không yêu anh nữa, sẽ khiến em có thể hạnh phúc có một người luôn thay anh ở bên, giữ thật kĩ nụ cười của em được không em?"

    Lúc anh trả lời câu hỏi này anh cảm nhận người anh ôm khẽ run lên, em ấy ôm chặt anh siết chặt vào tâm can nước mắt chảy xuống

    "Anh Vachirawit.. anh ngốc vừa thôi.. anh đi rồi em yêu người khác làm gì.. anh cũng đừng hòng bỏ em lại một mình, cả hai ta không ai được rời đi trước.."

    Anh ôm lấy em vỗ vào lưng em dỗ em không khóc mặc cho bản thân vành mắt cũng đỏ hoe

    "Được rồi, không nhắc nữa, anh yêu em nhiều lắm, sẽ không bao giờ buông đâu em, em cũng đừng hòng bỏ anh lại nhé Win"

    "Được, chúng ta sẽ mãi không buông tay nhau nhé anh"

    Em ngước lên nhìn anh cười, khóe mắt cũng cong lên theo khóe miệng em làm anh vô thức cười theo.

    Nụ cười ấy, là nụ cười ấy của em kéo theo trái tim anh về phía em, là nụ cười khiến anh không thể không vô thức nhìn theo, là nụ cười khiến anh trân trọng từng phút giây bên em..

    * * *

    Đôi khi không phải thứ gì to lớn để khiến trái tim ta rung động,

    Đôi khi chỉ là một nụ cười theo thói quen năm nào của em lại vĩnh viễn khắc ghi trong trái tim anh

    Vì em là ngoại lệ

    Vì em là người anh yêu

    Vậy nên anh sẽ trân trọng từng phút giây bên em, Win à, mong em sẽ luôn cười như vậy nhé em

    Chúc cho tương lai chúng ta luôn có nhau, anh cũng luôn khiến em cười như vậy nhé, người khiến anh không thể ngừng yêu em, Metawin của Bright Vachirawit anh..

    ### Lúc nãy đang ngồi học toán vô thức nghĩ ra đoạn phiên ngoại nhỏ này mong mn đọc sẽ mang lại một chút vui vẻ sau một ngày mệt mỏi nhé, nếu có thể thì vote cho tui có động lực nhé mn, love you as always#
     
    Ái NhẫnMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  9. Bạch nguyệt hy Gió thổi bán hạ

    Bài viết:
    10
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bright ôm Win trong lòng mà xót xa, đứa nhóc anh yêu này rõ ràng rất muốn khóc nhưng lại kiên quyết chọn cách im lặng như cách em ấy vốn định chọn rời đi để anh hạnh phúc..

    "Win, cứ khóc đi em, có anh ở đây rồi, chúng ta sẽ không bao giờ buông tay được không em? Em giữ trong lòng vậy anh sẽ rất đau"

    Bright vừa ôm em trong vỗ lưng an ủi vừa nhẹ nhàng nói, anh thật sự không nỡ, đem người đặt nơi đầu tim sẽ không nỡ nhìn một nét mày nhăn của người..

    "Không sao nữa mà anh, anh không cần quan tâm em đến vậy đâu anh"

    Win bình tĩnh trở lại đáp, em là người rõ nhất giới hạn của mọi việc, nãy là do em xúc động mới vậy, dù sao chờ đợi quá lâu đến khi được đáp lại dường như rất mơ hồ không chân thực khiến khóe mắt em nhòe đi..

    "Vậy giờ mình nói rõ ràng được không em?"

    "Win à, anh thích em rất nhiều, tất cả trong anh đều là em"

    "Anh thích em là thật, thích rất nhiều, nhiều đến nỗi anh không khống chế được bản thân dõi theo em"

    "Vậy nên em à, có thể cho anh vị trí bên cạnh em được không em?"

    Lúc này anh nói rất nhiều, nói hết tất cả tâm tư đến mức lộn xộn chính anh chưa bao giờ gặp phải chỉ mong có thể là một phần trong cuộc đời ngoại lệ của anh..

    Win nhìn anh, em thật sự không nghĩ tình cảm này hóa ra từ lúc nào như một sợi dây vô hình cuốn quanh hai người họ nên khi được anh nói em cứ vậy mà gật đầu không do dự

    "Vâng ạ"

    "Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã thích em anh à"

    Sau đó cả hai ôm nhau vào lòng, ôm rất lâu, nói cũng rất lâu, lâu đến mức cả hai cứ vậy ôm nhau ngủ lúc nào không hay..

    * * *

    Trong cuộc đời mỗi người chúng ta sẽ gặp được một người mà người đó khác với bất kì ai ta đã gặp, người đó giống như một kẻ rắc rối nhỏ làm đảo lộn cuộc sống cùng trái tim ta khiến nó không còn trong tầm kiểm soát nhưng đến khi nhìn lại bất giác đã cùng nhau tay trong tay mãi không rời..

    Người đó chính là ngoại lệ duy nhất của ta như ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời Bright Vachirawit anh chỉ có một mình Metawin mãi không thay đổi..

    * * *

    Ánh nắng mặt trời chiếu vào trong căn hộ vào hai người đang ôm nhau trên sofa..

    Ánh sáng dường như đánh thức cả hai dậy vừa mở mắt ra đã là bản thân đang nằm bên cạnh người mình thương khiến anh cùng em bất giác muốn khoảnh khắc này dài ra vì có người ở bên làm cả thế giới trong người kia rực sáng

    "Win ơi, em người yêu của anh ơi, mình dậy ăn sáng sau đó đi dạo nha bé, hôm nay chúng mình không có lịch trình đâu bé, ngày hôm nay ta dành trọn bên nhau được không em?"

    Rõ ràng không phải lần đầu có người yêu nhưng lại là lần đầu có người khiến anh đặt trong tim mà trân trọng từng chút vậy, anh sợ chỉ cần một câu, một hành động vô ý sẽ khiến người anh yêu tổn thương nhưng giữ chặt trong tim, sợ em ấy như trước rõ ràng đem theo trái tim tổn thương vẫn kiên trì với tình yêu cho anh..

    "Nghe theo anh vậy.. ưm.. nhưng ngủ một lát nữa được không anh? Em buồn ngủ lắm.."

    Win dường như chưa hẳn tỉnh ngủ, em dụi vào lòng anh chẳng nhớ rõ gì nữa, em là vậy, kể cả giờ có là ai em cũng đòi ngủ thêm, lâu lắm rồi em chưa có ngày nghỉ khiến em quên cả người nằm cạnh lúc này chính là người em yêu bao lâu cùng xác định quan hệ ngày hôm qua.

    "Vậy bé ngủ thêm một lát nhé"

    Nói rồi anh đặt nhẹ nụ hôn lên đầu em như không nỡ rời giường sau đó lấy chăn đắp cho em còn mình đi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Thật muốn ở bên em lâu hơn chút nhưng không đi nấu ăn sợ con thỏ bịt kín mình nào đó kia ngủ dậy sẽ đói mất, ai bảo anh yêu em ấy nhiều quá đây?

    * * *

    Lúc Win tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, chưa kịp định hình đã nhận một bàn tay ấm áp xoa xoa mái tóc rối mới ló khỏi chăn của em, nhẹ nhàng đến mức như sợ chạm mạnh sẽ làm em đau

    "Bé ơi, giờ mới chịu dậy đó hả bé? Anh đợi em dậy lâu quá đó em, mau đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng được không em? Đồ ăn anh nấu sắp nguội vì em rồi đó bé"

    Bright vừa xoa đầu em vừa giục em mau ăn sáng lẹ, còn để anh ôm người anh yêu quang minh chính trực chứ, đợi mãi mới đem em về của riêng được không giữ em làm của riêng cả ngày hôm nay anh không chịu được!

    "Ưm.. Vâng ạ.. nghe anh hết.."

    Trong khi Bright đang suy tính đủ chuyện để làm với em người yêu thì trái ngược hoàn toàn với anh là Win mơ màng tỉnh dậy, em như một thói quen đánh răng rửa mặt sau đó ra ăn như hoàn toàn quên mất anh cùng em giờ đã là người yêu nhau vậy.

    Bright nhìn em một hồi nhưng em dường như quên mất sự tồn tại của anh mà đang mơ màng đi lại bàn ăn nhà anh rồi ăn sáng làm anh không biết nên cảm thán gì đây

    "Bé ơi, em quên mất anh rồi hả bé? Em không nhớ gì hả bé"

    Win ngẩng đầu về phía anh, em ngơ ngác hỏi lại

    "Dạ? Nhớ.. gì á anh?"

    Vừa nói em vừa cố nhớ lại, mà sao p' Bright sáng nay lạ vậy nhỉ? Anh cứ mở miệng là gọi em là bé là sao vậy? Hình như em quên mất cái gì tối qua thì phải..

    "Nhớ ra anh là người yêu em mới 'ôm' về hôm qua đó bé"

    Đứa nhỏ ngốc này mới cùng anh yêu đương đã quên anh rồi ư? Em đợi đó cho anh, xem anh xử em thế nào

    "Em xin lỗi mà anh, tại em nhất thời quên.. vì đợi lâu vậy cuối cùng cũng được nên nhất thời em không nhớ ra.."

    Nói đến cuối giọng em bé dần như biết sai, em thật sự đến giờ vẫn chưa tin em cùng anh thế mà trở thành một đôi rồi.

    * * *

    Win im lặng đợi anh trách phạt nhưng trái ngược những gì em nghĩ lại là một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy em vào lòng dụi mái tóc mượt vào vai em từ phía sau.

    "Anh xin lỗi em, là anh để em chịu thiệt, sau này sẽ không vậy nữa, nhất định sẽ trói chặt em vào anh mãi không rời.. Sẽ không để em chịu thiệt, có đồ tốt sẽ chia em hết.. Anh yêu em nhiều lắm Win à"

    Em ôm lại anh, thuận tay nắm lấy cánh tay anh đáp:

    "Không cần xin lỗi mà anh, anh đâu làm gì mà xin lỗi em chi? Anh không nói em cũng không buông anh nữa đâu anh Vachirawit của em ạ. Em yêu anh nhất đấy anh người yêu siêu cấp đẹp trai của Win ạ"

    "Anh yêu em nhiều hơn em yêu anh nha bé, yêu em nhất"

    "Em yêu anh hơn cơ"

    "Anh hơn cơ"

    "Em mà"

    * * *

    * * *

    Tiếng cười đùa cùng việc tranh luận ai yêu ai hơn của cả hai ngày hôm ấy vang vọng mãi, sau này nhớ lại cả hai lại cười ôm lấy nhau vào lòng yên lặng mà ôm không tranh cãi nữa.

    Không ồn ào vì trong lòng hiểu rõ đối phương quan trọng với ta nhường nào..

    Vì là em nên đôi lúc anh sẽ bộc lộ hết những ấu trĩ của bản thân,

    Vì là anh em có thể yên tâm không cần dấu cảm xúc bản thân lại.

    Vì chúng ta là một đôi, hiện tại là vậy, tương lai cũng vẫn vậy..

    Cùng nhau già cùng già, nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời nhé người tôi yêu?

    ### Mấy tuần nay tui thi bận qua không đăng chương mới mn thông cảm nhé, từ giờ sẽ cố đăng sớm có thể nhất nên mn vote, cmt và giới thiệu mn đọc ủng hộ tui nhé,

    Mong lần này chương dài vậy mn vote tui nhiệt tình hơn được không cho tui đỡ tủi thân mà có động lực viết tiếp###
     
    LieuDuong thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...