Bóng Tác giả: Hùng Vĩ Thể loại: Kinh dị - Siêu thực Khi chuông điện thoại reo, tôi đang ngồi trên trường kỷ phía sau vườn để đọc sách, mồm huýt sáo theo bài hát được phát trên loa phát thanh đầu ngõ. Buổi chiều mùa đông bầu không khí thường mang một vẻ uể oải thiếu sinh khí ghê gớm, từng đám mây xám xịt chực chờ đe dọa sẽ mưa bất cứ lúc nào. Thật không lấy làm vui thú khi đang thư giãn lại có người làm phiền, có thể lần sau tôi sẽ ném điện thoại vào máy giặt trước khi đi đọc sách. Với tâm thế bực dọc tôi vào nhà nhấc máy, khi sắp đến nơi thì tiếng chuông tắt lịm đi khiến tôi phát tiết lên. Định quay lưng đi thì tiếng chuông lại reo lần nữa, như thể đã chờ điều đó tôi liền nhấc máy ngay tắp lự. "A lô?" Tôi lên tiếng. Bên kia im lặng thin thít. Hình như có tiếng thở. Tôi nghĩ vậy. Tiếng có vẻ như là tiếng thở đó khe khẽ như tiếng gió thổi từ dưới hang động sâu hun hút vọng lên. Tôi lên tiếng lần nữa nhưng vẫn không có hồi đáp, lúc này nhìn lại thì trên màn hình hiển thị một dãy số lạ hoắc. Tôi không đoán được ai gọi cho mình nên liền dập máy. Vài giây sau thì lại có cuộc gọi đến. "A lô." Tôi hét lên vì đang bực bội, tôi cũng chẳng buồn nhìn số của ai nữa. "Này! Cậu làm gì hét toáng lên thế." Không phải người lạ mà là cô bạn thân của tôi, mặc dù vẫn còn đang rất khó chịu nhưng tôi đã cố trấn tĩnh trở lại. "Là cậu hả." Tôi nói. "Tớ nhầm với đứa nào cứ gọi vào số trêu, nhấc máy thì nó không nói gì. Toàn lũ rảnh rỗi chẳng biết làm gì." "Tớ dạo này cũng hay có mấy số lạ gọi kiểu như vậy." Cô nói, tôi nghe được tiếng thở dài bên kia đường dây. "Cậu làm gì bên đấy? Hôm nay có rảnh không?" "Hôm nay tớ nghỉ." Tôi nói, đổi chiếc điện thoại qua tay trái rồi ngã lưng ra ghế. "Có chuyện gì? Nói đi." "Chuyện là thế này." Cô im lặng một thoáng như đang lựa chọn từ ngữ rồi lên tiếng, giọng nói chán chường của cô khiến tôi có dự cảm chẳng lành. "Hôm nay mẹ tớ phải đi công tác đột xuất. Mà cậu cũng biết rồi đấy, tớ không thể ở một mình trong cái nhà rộng thênh thang này được. Vả lại cậu biết là căn nhà này nằm ở đâu đúng không? Tiện thể cậu rảnh thì qua ở lại với tớ đêm nay đi." "Tớ thì không vấn đề gì." Tôi nói. Liếc nhìn qua bức tường bên trên cửa sổ, đồng hồ điểm năm giờ mười phút, bên ngoài đã lờ mờ tối, xa xa có tia sét vô thanh loé lên như xé toạc cả bầu trời ra làm đôi. "Mà mẹ cậu biết thì tớ mệt lắm." "Không phải lo." Cô nói, tôi nghe thấy tiếng kim khí va vào nhau đánh ầm ầm ở bên kia đường dây. "Chiều mai mẹ tớ mới về. Giờ cậu qua liền đi, tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu đấy. Tớ đi đóng cánh cửa đã, nó cứ ầm ĩ nãy giờ. Thôi nhé." Cô bạn của tôi tắt máy. Tôi đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, từng đợt gió hình thành cơn lốc nhỏ cuộn lá khô bay tung toé. Bụi tre trước cổng cứ đung đưa vật vờ theo mỗi hồi gió phát ra tiếng kèn kẹt tựa tiếng cười của trẻ con. Tôi kéo rèm cửa sổ lại rồi đi thay quần áo. Tôi mặc chiếc quần dài màu đen bên trong có lớp nhung giữ nhiệt, chiếc áo len và bên ngoài là áo ấm màu vàng lông thú. Tôi kiểm tra và khóa tất cả các cửa trong nhà đề phòng nếu có gió mạnh thì không phiền đến hàng xóm. Cuối cùng là bật đèn phòng khách lên rồi đi ra ngoài. Tôi bỏ chìa khóa dưới chậu cây phía bên hông cửa rồi ra lấy chiếc xe máy. Nhà cô bạn thân của tôi không xa, một ngôi nhà rộng lớn ngự tại một mảnh đất vắng phía bên kia làng. Cách nhà tôi khoảng hai cây số, nhưng đường qua đến đó thì rất vất vả, sỏi đá gồ ghề, nhà dân thì thưa thớt, hai bên vệ đường lác đác những ngôi mộ vô danh. Phía sau nghĩa trang không tên đó có một hồ nước rất rộng, tôi nghe phong phanh rằng cái hố ấy trước kia rất nhỏ, vì là hố bom thời chiến tranh còn sót lại nên người dân tận dụng đấu thầu mở rộng để nuôi cá. Chính vì thế nên mỗi lần đi qua khu vực đó nhiệt độ giảm sút rõ rệt, hơi nước theo gió khiến tôi lạnh sống lưng. Con đường này không nằm trong kế hoạch mở đường dân sinh, nên hiện tại nó vẫn là đường đất đỏ, mỗi lần mưa xuống thì thật là nhớp nháp, bẩn thỉu vô cùng. Chiếc xe cổ lỗ của tôi phát ra tiếng cọc cạch mỗi khi qua những đoạn đường mấp mô. Đá vụn rải đầy mặt đường, tiếng lạo xạo ma sát phát ra phía dưới lốp xe. Tôi đi được nửa đường thì xa xa có thứ gì đó gây sự chú ý, một chấm nhỏ màu đen làm điểm nhấn trên mặt đường màu nâu đỏ. Càng đến gần thì vật thể ấy càng to lên. Bầu trời nổi gió mạnh hơn trước lúc tôi ở nhà mình, thậm chí tôi nghe được tiếng hú rít của gió rất ghê rợn. Vì đã chạng vạng nên tôi không thấy được rõ thứ đó là gì, vừa đến nơi thì tôi dừng lại để quan sát. Vài giọt mưa lất phất rơi trên da, đúng lúc đó thì một tia sét cắt ngang qua tầm nhìn của tôi, đồng thời đánh một tiếng rầm như mìn nổ khiến tôi giật thót tim. Trong tích tắc đó ánh sáng nhấp nhoáng làm sáng tỏ vật thể nằm trên đường. Đó là một con mèo đen. Nhưng nó đã chết, vũng máu đỏ tươi còn nằm trên mặt đất, những con côn trùng bâu quanh xâu xé như đang dự tiệc. Tôi còn thấy rất rõ phủ tạng của nó lòi hết ra bên ngoài, cổ thì gãy vẹo sang bên, mắt mở trừng trừng nhìn vào tôi, bên trong đồng tử phủ một lớp màn trắng đùng đục, miệng hơi há ra. Một cái chết đau đớn cho nó, và theo tôi, chắc chắn rằng đây là một linh cảm không lành chút nào. Tôi nhấc nó lên đưa vào vệ đường rồi đi tiếp, một con mèo khá nặng. Sau khi rẽ qua hai khúc ngoặt thì đến một đoạn đường hai bên toàn cây cối, bầu không khí nơi đây âm u và lạnh lẽo hơn vì thiếu ánh sáng. Gần đến nhà cô bạn thì từ xa tôi nghe được tiếng chiêng vang vọng, ba hồi chiêng đầu gãy gọn, tiếp đến là kéo dài rồi nhỏ dần đi. Xa xa tôi thấy một đám người mặc đồ trắng đang đi trên đường hướng về phía tôi, phía sau họ là chiếc xe đẩy ở trên là quan tài, có vẻ như là ai đó vừa chết đi. Tôi đi chậm lại để họ đi qua rồi tiếp tục. Tôi cảm nhận được cái khí đau thương từ đám người lướt qua mình, tiếng khóc thút thít nấc nghẹn, tiếng tụng kinh của thầy chùa, tiếng xẹt xẹt mệt mỏi dưới nền đất cứng. Thứ âm thanh hỗn tạp đó chúng bện chặt vào nhau rồi xoáy vào màng nhĩ của tôi như mũi khoan, chúng gần như khuấy được cặn đọng sâu bên dưới tinh thần tôi, trong chốc lát tôi như thẫn người ra rồi chìm vào dòng suy nghĩ lan man về cái chết. Tôi nghĩ đến người nằm trong quan tài kia, thân thể tràn đầy nhựa sống giờ đây chỉ còn là một cái xác khô quoe, trắng bệch và cứng đờ. Không bao lâu nữa thì cái xác sẽ phân huỷ, mùi hôi thối nồng nặc, giòi bọ lúc nhúc ăn từng thớ thịt. Nghĩ đến việc đó thôi khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Ngồi trên xe được thêm hai phút nữa, băng qua mấy ngôi nhà dân ọp ẹp thì tôi đến được nơi cần đến. Đứng trước ngôi nhà hai tầng màu ghi xám, một ngôi nhà quá khang trang ở một mảnh đất xung quanh toàn là bia mộ như thế này. Thực tình mà nói thì tôi không biết lý do vì sao nhà cô bạn lại xây ở đây, cô chưa hề nhắc đến vấn đề này với tôi, phải chăng gia chủ thích sự tĩnh lặng sao? Hai bên được bao bọc bởi lưới thép gai, tuy nhiên đã hoen gỉ đi ít nhiều vì sương gió. Phía trên tầng hai có vài chậu cây vươn nhánh ra khỏi lan can bằng gỗ sẫm màu, bức tường có nhiều vết loang lổ đen đúa, nếu nhìn rõ hơn thì thấy có các kẽ nứt ở góc cạnh. Nhìn chung thì căn hộ này đã xuống cấp trầm trọng rồi, cũng đúng thôi, từ bé khi tôi có nhận thức thì nó đã lừng lững ở đây. Nếu so với những căn hộ khác thì nó là một điểm khác biệt trong vùng này. Với tôi thì sự có mặt của nó rất đỗi tự nhiên, nó xuất hiện trong trí nhớ của tôi với một cảm giác cũng tự nhiên như thế. Tôi đậu xe vào khoảng sân được lót đá lồi lõm, có vài chậu cây khô héo thiếu sức sống ở bên phải, bên trái trống trơn không có gì. Tôi đứng trước cánh cửa gỗ gọi tên cô bạn, gõ ba tiếng lên mặt cửa. Bầu trời đã tối đi không còn thấy rõ cảnh vật xung quanh nữa, mưa bắt đầu rơi từng giọt nặng hơn, tiếng sấm rền vang ở đằng Tây. Vẫn không thấy cô bạn đâu nên tôi tiếp tục gõ cửa, lần này mạnh mẽ và to hơn, tôi sợ rằng tiếng mưa lấn áp tiếng gọi của tôi nên tôi đã dùng sức hét lên. Một lúc sau thì tôi nghe được tiếng cạch khô khốc rồi cánh cửa từ từ mở ra. Thoạt đầu tôi há hốc mồm, ánh mắt kinh ngạc không thốt nên lời, suýt chút nữa tôi đã không nhận ra bạn mình. "Ăn tối với tớ luôn. Tớ biết cậu chưa ăn gì nên chuẩn bị bữa tối luôn phần đấy." Cô bạn của tôi nói. Tôi đang ngồi trên bàn trong phòng bếp, căn phòng tương đối bình thường, có nhà vệ sinh gắn liền và khu vực đặt dụng cụ chế biến. Cô bạn của tôi đang mặc chiếc quần bó màu đen đứng trước bếp lửa, chiếc áo phông đơn giản màu trắng, tay dùng thìa nêm nếm gia vị. Tôi đảo mắt xung quanh, mặc dù quen biết cô lâu năm rồi nhưng tôi ít khi đặt chân đến căn nhà này, cảm giác rất đỗi xa lạ. Nội thất căn phòng không có gì nổi trội, xoong nồi treo khắp nơi, giá đỡ chén bát, tủ lạnh cỡ nhỏ đã ố màu xám tro, tiếng ro ro của tủ lạnh lấn át tiếng mưa bên ngoài. Hoặc có thể căn nhà tuy đã xuống cấp nhưng cách âm vẫn còn rất tốt. Một lúc sau thì thức ăn đến, hai bát cơm trắng, một đĩa thịt lợn chiên mắm, một đĩa cá kho và một thố canh rau xanh rì trông rất hấp dẫn. Tôi chưa ăn gì nên cảm thấy rất đói. Cô bạn đứng trước mặt tôi, nom ngoại hình cô gầy guộc đi rất nhiều, gương mặt hóp vào trơ ra xương gò má, bọng mắt sưng húp và quầng thâm đen xì. Làn da xanh xao nhợt nhạt. Thật khó tin, tôi không gặp cô cách đây một tuần thôi mà giờ suýt chút nữa không nhận ra. Trước đó cô bạn tôi là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, cơ thể đầy đặn, da dẻ hồng hào, sinh lực dồi dào tràn đầy nhựa sống. Tôi không thể tin được chỉ sau một tuần lễ mà cô thay đổi chóng đến vậy, có gì đó ẩn chứa sâu bên trong chăng? "Ăn đi khi còn nóng." Cô bạn tôi nói, kéo ghế ngồi xuống rồi dùng tay vuốt lại mái tóc rối bù. Tôi rất thích đôi mắt của cô, một đôi mắt sống động như toàn bộ đời sống. Khi nhìn vào ánh mắt đó nó khiến tôi liên tưởng đến sự sâu thẳm của đại dương, sự trù phú của thiên nhiên và vạn vật, cô được phước lành của thượng đế ban cho đôi mắt tuyệt vời. Nhưng! Nhưng giờ đây chỉ còn lại đôi mắt đờ đẫn, không còn chiều sâu nữa, ánh nhìn mệt mỏi ấy là minh chứng cho điều tôi nói. Bỗng tôi cảm thấy buồn man mác, một nỗi buồn sâu hoắm như rãnh Mariana. "Cậu dạo này sao đấy?" Tôi hỏi trong lúc đang dùng bữa, gì thì gì chứ ngón nghề nấu ăn của cô vẫn như thế, rất ngon. "Cơ thể cậu như bị rút từng thớ thịt vậy. Có chuyện gì?" Cô im lặng trong thoáng chốc, miệng nhai chậm rãi thức ăn. Ngay cả cách ăn uống cũng thấy sự mệt mỏi hiện rõ. Tôi chén sạch bát thứ nhất mà cô vẫn chưa vơi cơm trong bát của mình. "Tí nữa tớ nói sau." Cô nói sau khi nuốt thức ăn xuống dạ dày. "Giờ thì ăn đi." Chúng tôi im lặng ăn hết thức ăn trên bàn, sau đó cô vào pha hai ly cà phê rồi mời tôi. Ngồi trên bàn cô thở dài mấy hơi rồi nói. "Dạo gần đây tớ không ngủ được." Giọng nói mang âm sắc của sự bất lực, hai tay ấp vào chiếc ly còn bốc khói lên dưới ánh đèn điện mờ mờ. "Tớ còn không nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ là từ khi nào." "Cậu nên đi bác sĩ. Người ta sẽ kê thuốc an thần cho cậu nên sẽ ngủ được thôi." Tôi rất lo lắng vì từ bé đến giờ cô chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh này. "Mẹ cậu biết chưa? Bà nói gì?" "Tớ có nói rồi." Cô bạn của tôi nói. Nhìn trân trân vào một điểm trên không trung, tôi cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu khi phải chứng kiến hình ảnh này. "Nhưng bà nói để thử ít hôm xem nếu không ổn thì đi bác sĩ." Tôi không nói gì chỉ im lặng quan sát cử chỉ và ánh mắt của cô. Thi thoảng bên ngoài có tiếng vù vù gió giật, tiếng chó sủa ngắt quãng ở tít đằng xa. Bỗng có tiếng leng keng kim khí khiến cả hai chúng tôi giật mình, theo phản xạ nhìn hướng âm thanh phát ra, bên cạnh tủ lạnh có cây gậy thép vừa đổ xuống lăn lóc trên sàn nhà, một chiếc gậy dài khoảng năm mươi xăng ti mét, to bằng cổ tay của đứa trẻ con. "Nhà chỉ hai mẹ con thôi." Một lúc sau cô bạn tôi lên tiếng, vẫn nhìn đăm đăm vào cây gậy trên sàn nhà. "Đề phòng vẫn hơn." Tôi gật đầu đồng tình. Hai chúng tôi im lặng không ai nói gì. Cô chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình và tôi cũng vậy. Có thể vì quá thân thiết với nhau nên cả khi không ai nói gì thì bầu không khí vẫn rất tự nhiên, không có chút ngượng nghịu nào cả. Thậm chí sự im lặng này còn khiến chúng tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Một lát sau thì có tiếng mèo kêu, âm thanh dứt khoát vang lên phá vỡ sự im lặng trong căn phòng. Cô bạn thân của tôi như sực nhớ ra điều gì rồi đứng phắc dậy, loay hoay tìm thứ gì đó trong chiếc tủ âm tường sát bên giá đỡ chén bát. "Tớ quên cho mèo ăn." Cô bạn thân của tôi nói, trên tay mang một bịch thức ăn chuyên dụng cho thú cưng rồi đi tới gọi tên con mèo. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi cô nuôi mèo, trước đây tôi chưa thấy cô nuôi con gì cả. Tôi ngồi đó quan sát rồi bỗng ngớ người ra, như thể có ai đó vừa thúc một cú vào mạn sườn mình. Một con mèo lách từ bên ngoài qua khe cửa mở hé, động tác nhịp nhàng và uyển chuyển. Đó là con mèo đen. Đen láy không có màu gì khác. Chắc là trùng hợp thôi. Tôi nghĩ vậy vì ngoại hình của nó quá giống với con mèo tôi bắt gặp trên đường khi đến đây. Không thể là cùng một con được. Tôi dám chắc rằng con mèo trên đường đã chết, vì chính tôi đã tận tay chạm vào thân thể nó. Khi tôi nhấc nó lên khỏi mặt đất thì nội tạng của nó trào hết ra bên ngoài, những giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt rồi thấm xuống nền đất. "Cậu sao đấy?" Cô bạn của tôi hỏi. Tay cô vuốt ve con mèo đang cặm cụi ăn thức ăn. "Mặt cậu kinh thế? Không được khoẻ hả?" "Không." Tôi đáp gọn lỏn. "Cậu nhớ hôm tớ đi ăn tối cùng cậu không?" Cô bạn của tôi nói rồi đổ thêm thức ăn vào chậu cho con mèo. "Hình như là tuần trước thì phải, lần gặp cậu cuối cùng ấy. Hôm đó tớ đi về thì trời nhá nhem tối rồi, đang đi nửa đường thì tớ nghe thấy tiếng mèo kêu thất thanh đâu đó. Thực sự lúc đầu tớ cũng không bận tâm gì nhiều đâu, tại cậu biết mà, vùng này mèo hoang nhan nhản ra. Thế là tớ phóng nhanh rồi bỏ qua tiếng kêu đó, đi được một đoạn thì tớ lại nghe tiếp âm thanh y hệt như vậy, nhưng lần này âm sắc đau khổ kéo dài hơn mà còn to hơn nữa. Thế là tớ dừng lại, mà không biết tình cờ hay là có sự sắp đặt nào đó, ngay bên cạnh tớ là con mèo này đang nằm bên vệ đường, nó bị thương nên tớ đem về chữa trị rồi nuôi nó đến bây giờ. Cũng được một tuần rồi đấy, nó khá ngoan và hiền." "Ừ nếu cậu thích." Tôi nói rồi thở dài. "Tớ thì không thích mèo cho lắm, đặc biệt là mèo hoang, toàn mang đến xui rủi thôi." Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn tám giờ. Thời gian quả là trôi rất nhanh. Bên ngoài, tiếng mưa càng lúc càng lớn hơn, chốc chốc lại có tiếng ầm ầm vang dội cả trời đất. Tôi hình dung cảnh tượng ngoài trời đang mưa gió rất dữ dội, hàng vạn sinh vật sống ngoài kia đang thấp thỏm đứng ngồi không yên. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Lúc nào trời đất nổi cơn thịnh nộ thì lòng tôi đều mang một cảm giác đau đáu khôn nguôi, cũng đừng hỏi tôi vì điều gì, thú thật là tôi không biết. Sau khi chúng tôi nói với nhau những câu vô thưởng vô phạt thì bỗng cô bạn của tôi thay đổi sắc mặt, im lặng một lúc lâu rồi khẽ lên tiếng. "Cách đây năm ngày." Cô bạn của tôi nói rồi đặt hai tay lên bàn ăn, mắt nhìn chằm chằm vào các đầu ngón tay thon gọn, giọng điệu mang vẻ nghiêm túc. "Tớ không nhớ hôm đó là thứ mấy nữa, loanh quanh thứ hai hay thứ ba gì đó. Cả ngày hôm đó vẫn bình thường không có chuyện gì khác lạ cả, buổi tối đến lúc tớ lên giường ngủ cũng không có gì xảy ra. Tớ lên giường đọc sách đến mỏi mắt rồi chuyển sang nghe nhạc, thế là tớ thiếp đi lúc nào không hay biết. Khi tớ thức dậy thì không biết mấy giờ nữa, hình như có âm thanh đánh thức tớ dậy. Một loại âm thanh ken két như tiếng của cánh cửa gỗ khi mở ra vậy, cậu biết không? Thật khó để diễn đạt cho cậu hiểu thứ tớ nghe thấy." Tôi gật đầu, ý là mình hình dung ra được âm thanh đó. "Thế là cậu biết không." Cô bạn tôi nói tiếp. "Xung quanh tớ tối mù như hũ nút, tối đến nỗi còn không biết mình đã tỉnh ngủ chưa hay vẫn còn đang ngủ nữa, thậm chí tớ còn không biết được mắt mình đang nhắm hay mở, mà tóm lại thì cũng chẳng khác gì nhau là mấy. Thứ bóng tối đó rất đáng sợ, tớ cứ có cảm giác rằng có ai đó đang ngồi ở trong góc phòng nhìn về phía giường của mình. Lúc đó tớ rất sợ, sợ khủng khiếp luôn đấy. Tớ cảm nhận được đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình, như thể một cánh tay của gã nào đó vươn đến mơn trớn cơ thể tớ vậy, tớ sợ đến phát khóc lên. Vì sợ hãi quá độ nên tớ không còn lý trí để suy nghĩ nữa, chiếc điện thoại ngay bên cạnh mà tớ cũng quên bẵng luôn. Cũng không biết vì sao lúc đó tớ cảm thấy rất mệt, rã rời như từng con đinh vít trên cơ thể bị nới lỏng ra vậy. Tớ lại thiếp đi." Tôi im lặng đợi tiếp câu chuyện. Cô bạn của tôi đi pha thêm cà phê nóng rồi nhấp một ngụm. Cốc của tôi vẫn còn nên tôi từ chối rót thêm. "Lúc đó tớ mơ một giấc mơ." Cô bạn của tôi nói tiếp. Cô gập đôi chân lên ghế rồi dùng tay bó gối tựa cằm lên. "Một giấc mơ mà ban đầu tớ tưởng là thật, nó sống động đến ngờ ngợ. Nói thật chứ lúc đó tớ còn chẳng biết đâu là thật đâu là mơ nữa. Tất nhiên tớ cũng không biết mình đang ở đâu, xung quanh vẫn tối mù như vậy, khác một điểm là có một chút ánh trăng mập mờ treo trên đỉnh đầu, nghĩa là tớ đang ở ngoài trời, mà chi tiết ở đâu thì không rõ. Tớ thận trọng mò mẫm trong điều kiện thiếu sáng đó, rồi nghe được mùi đất ẩm, mùi ướt át của màn mưa, hơn nữa là tớ cảm thấy rất lạnh, buốt đến tận xương tuỷ đấy. Tớ cố bình tĩnh rồi gắng sắp xếp lại trật tự suy nghĩ trong đầu mình, rồi ngồi xuống sờ thử lên mặt đất thì có đám cỏ lún phún trồi lên. Xung quanh im lặng như tờ, im phăng phắc đúng nghĩa luôn đấy. Tớ chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch bên trong lồng ngực và tiếng thở của mình thôi. Không biết đã trôi qua bao lâu, tớ còn có cảm giác thời gian không hiện hữu ở đây nữa. Tớ định đi lòng vòng thử xem có gì thay đổi không, đúng lúc đó thì tớ nhận ra có sự hiện diện của người thứ hai ở trong phạm vi này. Tớ giật mình như muốn rụng tim ra bên ngoài, vừa quay sang thì thấy loáng thoáng có một bóng đen đứng phía sau lưng mình. Mặc dù không thấy rõ hình thể nhưng tớ biết được cái bóng đó chắc chắn là cái bóng ngồi trong góc phòng của mình, cơ thể tớ run lên bần bật. Trong đầu lúc đó chỉ có từ chạy mà thôi, thế là tớ dồn hết sức bình sinh để chạy về một hướng, mà nói thế chứ chỉ biết chạy chứ không biết hướng nào cả." Kể đến đó cô dừng lại rồi nhấp một ngụm cà phê, tôi liếc sang phải, đồng hồ điểm chín giờ ba mươi. Bên ngoài vẫn chừng đó âm thanh, có vẻ sự giận giữ của mẹ thiên nhiên vẫn chưa nguôi ngớt. "Tớ chỉ biết chạy và chạy thôi, không ngoáy đầu lại một lần nào." Cô bạn của tôi tiếp tục. "Không biết tớ chạy có đúng hướng không, nhưng có vẻ may mắn đã đứng về phía tớ. Ở xa xa có một ngôi nhà nhỏ, thoạt đầu tớ không nghĩ là nhà đâu, tại vì tối quá không khẳng định được gì cả. Càng đến gần thì tớ mới tin rằng phán đoán của mình là đúng, một ngôi nhà xập xệ, tồi tàn đúng nghĩa. Mái nhà được lợp bằng thứ ngói mục nát, vách tường thì lởm chởm nứt vỡ, tớ đồ rằng nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nếu có gió mạnh. Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, xung quanh trống trải vô cùng. Thật may khi cánh cửa được làm bằng thép, tuy đã gỉ sét nhưng có vẻ vẫn còn khá chắc chắn. Tớ chạy tọt vào nhà rồi đóng sầm cửa lại mà không nghĩ ngợi gì khác, tớ chốt cửa lại ngay tức khắc, và thật may hơn nữa là cánh cửa có chốt." Cô dừng lại một lúc, hít vài hơi sâu rồi tiếp tục. "Trong căn nhà tuy lờ mờ tối nhưng tớ vẫn thấy được nội thất bên trong, nói nội thất thì hơi quá vì chỉ có một chiếc giường nhỏ nằm đúng trong góc phải. Trên giường được trải một chiếc nệm có vẻ êm và sạch sẽ, bên dưới thì có thứ gì đó như mấy sợi dây thừng, tớ chỉ đoán thôi chứ tớ không thấy được rõ. Khi bình tĩnh trở lại tớ mới nhận ra bầu không khí bên trong, mùi ẩm mốc, mùi hôi thối đâu đó phảng phất, mùi tanh nồng như mùi của máu, chúng hòa quyện vào nhau khiến tớ buồn nôn khủng khiếp. Thậm chí tớ còn không thể hít thở một cách bình thường được nữa, oxy đặc quánh nặng trịch như chì. Thế là tớ nôn thốc nôn tháo, mặc dù trong dạ dày không có gì để tống ta ra ngoài cả, ngay cả dịch vị cũng không." "Tớ cảm thấy cơ thể mình rất mệt, mệt đến nỗi tớ nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi. Đột ngột có tiếng gõ cửa, ba tiếng khô khốc vang lên phá tan sự im lặng như tờ, như một lưỡi dao cắt cứa trái tim tớ vậy. Ngồi co ro trong góc nhà, tớ run rẩy lên từng hồi theo nhịp gõ cửa. Âm thanh đó càng lúc càng dồn dập hơn khiến tớ gần như ngừng thở. Rồi bỗng nó im bặt đi trong chốc lát, tớ tưởng mọi thứ đã qua rồi thì cánh cửa đánh một tiếng rầm đinh tai, có gì đó đang phá cánh cửa. Tớ bị nỗi sợ nuốt chửng, tớ dùng hai tay bịt tai lại nhưng vẫn nghe thấy âm thanh đó rõ mồn một. Dù làm cách nào cũng không gạt phăng ra khỏi tâm khảm mình được cả, giống như tiếng đó đang vang vọng trong chính linh hồn tớ vậy." Cô im lặng để lấy hơi, uống cạn cà phê trong cốc rồi tiếp tục. "Và rồi chuyện gì đến cũng đến, sau một tiếng chát chúa thì cánh cửa đổ ầm xuống, to và vang dội như động đất vậy. Tớ sợ đến nỗi ngất lịm đi, nhưng sau đó tớ vẫn mơ màng cảm nhận được ai đó đang khuân tớ lên trên giường, đúng là chiếc nệm êm ái thật. Tớ không còn chút sức lực nào để kháng cự nữa, thậm chí mắt nhoè đi không thấy rõ thứ gì trước mắt mình. Tớ cảm nhận được thứ gì đó, hay là gã nào đó đang lột sạch áo quần trên cơ thể mình ra. Không. Nói vậy không đúng. Thứ đó hay gã đó xé toạc áo quần ra, tớ nghe tiếng răng rắc của áo quần. Tiếp đó là đồ lót của tớ. Và thế là tớ trần trụi nằm trên chiếc giường." Nói đến đây tôi thấy mắt cô ánh lên vẻ sợ hãi, như thể cô đang xem một bộ phim kinh dị ở rạp chiếu vậy. Tôi uống cạn cà phê trong cốc rồi đợi cô kể tiếp. Cô đổi tư thế duỗi thẳng cơ thể mình. "Sau đó tớ cảm thấy dưới chân mình có gì đó nhớp nháp, lành lạnh đang trườn lên phía trên." Cô bạn của tôi tiếp tục. "Tớ quá kinh hãi nên không phân định được gì nữa, tiếp đến là cái gì đó có vẻ như là bàn tay, hoặc có thể không phải là bàn tay đang mơn trớn cơ thể mình, từ vùng hông rồi lên đến ngực của tớ. Và cuối cùng là cái gì đó hay gã nào đó vào bên trong tớ, tớ cảm thấy đau đớn cùng cực, như thể có lưỡi dao đang xé toạc cơ thể mình ra. Tớ khóc nấc lên và rồi mất đi ý thức. Khi tớ tỉnh dậy mồ hôi túa ra ướt đẫm chăn nệm trên giường, hơi thở gấp gáp như vừa chạy điền kinh xong vậy." "Một cơn ác mộng." Tôi cố an ủi cô. "Nhưng nếu đó là giấc mơ thì không có gì để nói." Cô đáp, mang hai cốc cà phê vào bồn rửa rồi nói với ra tôi đang ngồi ở bàn ăn. "Khi tớ thức dậy thì tớ kiểm tra cơ thể ngay. Cậu biết không? Cơ thể tớ bầm tím nhiều chỗ, như thể những chuyện tớ vừa trải qua đều không phải là giấc mơ vậy. Hơn nữa ở chỗ đó của tớ vẫn còn rất đau đấy. Và kể từ đó đêm nào tớ cũng có giấc mơ ý hệt như vậy, nên tớ đã không thể ngủ được. Cứ nhắm mắt là hình ảnh đó lại hiện lên, cơn đau đớn đó lại thẩm thấu vào từng tế bào bên trong tớ." "Tớ nghĩ ngày mai cậu nên đi bác sĩ." Tôi chẳng biết nói gì ngoài khuyên cô đi bác sĩ, một giấc mơ vượt quá tầm hiểu biết của tôi. "Thôi chúng ta đi ngủ đi. Khuya lắm rồi." Cô nói rồi đi ra kiểm tra cửa chính và cửa sổ để đảm bảo mọi thứ đã chắc chắn. Tôi nhìn lên thì đồng hồ đã điểm mười một giờ ba mươi. Tôi phụ cô kiểm tra rồi lên phòng khách nằm trên sofa. Ý định của tôi là như vậy. Nhưng cô bảo tôi ngủ ngoài sofa thì khác gì sự có mặt của tôi ở đây là vô nghĩa. Cô bảo vào phòng ngủ với cô, tôi khẽ từ chối rồi xin cô chăn nệm nằm phía bên dưới nền nhà. "Này. Lên đây nằm với tớ đi." Cô nghiêng đầu nhìn xuống tôi rồi nói sau khi cả hai đã cuộn mình trong chăn, cô trên giường và tôi dưới nền nhà. Bên ngoài thi thoảng có tiếng gió quần, tiếng mưa rì rầm lúc to lúc nhỏ. Tôi im lặng nhắm mắt nhưng không cảm thấy buồn ngủ chút nào. "Không nghe tớ bảo hả." Vừa dứt lời thì cô lao từ trên giường xuống chui vào chăn của tôi, không một dấu hiệu báo trước khiến tôi bối rối. "Này! Tớ là đàn ông đấy." Tôi nói vẻ lúng túng. "Tớ cũng có sinh lý của mình. Cậu là bạn từ bé của tớ, hơn hết là cậu quá xinh đẹp đối với tớ." Cô không nói gì rồi nghiêng mình ôm lấy tôi, cơ thể cô âm ấm, hơi thở nhẹ nhàng như làn gió đầu Thu, tôi cảm nhận được ngực cô phập phồng bên dưới cánh tay của mình. Mùi hương từ da thịt phụ nữ là một thứ gì đó đặc biệt cuốn hút, một thứ mùi khiến tất cả đàn ông đạt đến ngưỡng phấn khích tột độ hơn cả ma tuý. Và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Ham muốn tình dục cuộn trào trong tôi, như dòng thuỷ triều nhè nhẹ dâng lên, chậm rãi mà mang một thứ sức mạnh nội tại khó có thể khước từ. Khi nhìn qua cô thì cô đã giúp tôi gạt phăng cái tính dục mãnh liệt đó, cô đã ngủ với vẻ mặt rất thoải mái trên tay tôi. Có thể quá lâu rồi cô không được một giấc ngủ bình yên, nên giờ đây tôi rất vui khi thấy được cô chìm vào giấc ngủ êm dịu như vậy, tôi mong mọi thứ tốt đẹp đến với cô trong giấc mơ. Và sau đó, giấc ngủ cũng đã tìm đến tôi, rất đỗi nhẹ nhàng và ấm áp. Tôi không biết đã ngủ trong bao lâu, khi thức dậy thì có lẽ trời vẫn chưa sáng. Hình như có âm thanh nào đó đánh thức tôi dậy, tiếng kèn kẹt đúng như cô bạn tôi đã nghe thấy. Xung quanh tôi bây giờ đây bóng tối đặc sệt, tôi quờ quạng lên phía trên gối để mở đèn flash của điện thoại thì nhận ra bên cạnh mình không có ai. Không biết cô đã đi đâu rồi. Cánh cửa mở hé ra từ từ để ánh sáng yếu ớt lọt vào bên trong. Tôi dùng sức ngồi dậy bật đèn, vẫn không có gì thay đổi trong phòng trước khi chúng tôi đi ngủ. Chỉ có điều là cô bạn tôi không còn ở trong phòng nữa. Nhiệt độ ban đêm thực sự rất lạnh, nền gạch toát lên cái lạnh đúng nghĩa. Tôi nhìn đồng hồ thì đang là ba giờ mười phút sáng. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều liền mở cửa phòng đi ra hành lang, bên ngoài lạnh như đang ở trong ngăn đông vậy. Ánh sáng của đèn âm tường yếu ớt nhập nhoạng như trong màn sương mù mùa đông. Đang đi trên hành lang thì tôi thấy phía sau căn bếp có ánh đèn mờ mờ, đồng thời có âm thanh cạch cạch như vọng lên từ dưới giếng sâu. Tôi nghĩ chắc cô bạn của tôi. Khi đến nơi thì tôi có cảm giác là lạ, bầu không khí ở căn bếp thực sự rất lạ. Thật khó để diễn đạt được ý tôi muốn nói, nó rất khác với căn bếp tôi đã ngồi dùng bữa tối qua, cái cảm giác rất là phi tự nhiên. Tôi định lên tiếng gọi tên cô nhưng rồi lại thôi, bản thân mách bảo tôi không được lên tiếng. Tôi chầm chậm tiến đến căn bếp, nấp sau góc tường thì hình dáng cô bạn thân của tôi hiện ra, cô đang ngồi trên ghế quay lưng về phía tôi và đặt tay lên bàn không biết làm gì, tiến thêm vài bước nữa thì tôi khựng lại. Trên bàn đặt một con dao thái cán màu vàng, đầu mũi nhọn và lưỡi dao bén ngót. Tôi đồ rằng cô đang ăn trái cây chăng? Vào lúc ba giờ sáng? Tình cảnh này vượt quá hệ thống tư duy logic của tôi. Bầu không khí tù đọng, đặc quánh như sơn mài. Tôi cứ nhìn trân trân vào cô, và cô cũng không cục cựa trong tư thế ngồi thẳng lưng như pho tượng. Một lát sau thì có tiếng mèo kêu, con mèo đen từ đâu nhảy vọt lên trên bàn ăn. Như một ám hiệu, cô khẽ nhún vai rồi dùng tay phải nắm lấy con dao trên bàn, tay trái tóm lấy cổ con mèo. Âm thanh khè khè bất lực của con mèo len lỏi chảy vào tai tôi như những con rết. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì con mèo đột ngột im lặng. Sự câm lặng chết chóc. Cô dùng dao rạch một đường ngọt từ cổ xuống vùng bụng con mèo, máu tươi tuôn ra ồ ạt, theo sau đó là nội tạng. Và như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời, cô vốc một nắm nội tạng thả tuột vào miệng rồi nhai ngấu nghiến. Con mèo không một lời trăng trối, theo bản năng các chi của nó giần giật một chốc rồi cứng đờ. Tôi buồn nôn khủng khiếp, như thể cả nội tạng bên trong muốn thoát ra khỏi cơ thể tôi vậy. Liệu có phải là tôi đang mơ không? Đây là hiện thực sao? Không thể có chuyện đó. Tất cả chỉ là cơn ác mộng. Tôi cố trấn tĩnh mình trở lại. Khi để ý nhìn ra phía cô thì tôi giật bắn mình, há hốc mồm, không thể che giấu vẻ kinh hoàng đang trùm lên tôi. Cô đang nhìn chòng chọc vào tôi, miệng cô rỉ ra từng giọt máu rồi chảy xuống nền nhà. Cô đang cười sao? Nụ cười vẻ khoái trá ghê gớm, như thể nó sắp toác ra đến tận mang tai vậy. Tôi không thốt lên được lời nào, cơ thể cứng đờ như con mèo nằm ở trên bàn kia. Chưa kịp làm gì thì cô chạy vụt đến, vung con dao thọc một đường thẳng nhắm vào tim tôi, theo phản xạ có điều kiện tôi ngã người sang một bên, con dao đi lệch cứa vào vai, cảm giác đau đớn đến thì cũng là lúc cơ thể tôi bắt đầu linh hoạt trở lại. Tôi hét tên cô. Vẫn không có dấu hiệu dừng lại, tôi khom người xuống nhổm lên tóm lấy cánh tay cầm dao của cô. Thật là lạ. Người cô tuy ốm nhưng sức mạnh thật phi lý. Cô vung chân đá tôi ngã sõng soài ra nền nhà. Tôi chưa bao giờ dùng vũ lực với phụ nữ, thành thử vào hoàn cảnh này quả thật khó khăn đối với tôi. Máu từ vai tôi chảy ra rơm rớm, cơn nhức nhối xuyên thấu người tôi. Không biết phải làm gì tiếp theo, tôi quay người chạy về phía phòng, cô đuổi theo sát sau lưng tôi, dáng chạy của cô vặn vẹo trông thật rùng rợn. Vào đến phòng tôi đóng sầm cửa lại, ngồi bệt xuống đất thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trong đầu tôi rối như một mớ bùng nhùng đan xen nỗi sợ hãi và hình ảnh ghê rợn đó của cô. Bên ngoài cánh cửa im bặt đi như không có gì xảy ra, tôi quá mệt mỏi để giải đáp những câu hỏi trong đầu mình. Đúng rồi! Điện thoại đâu? Tôi lục lọi trong túi quần tìm điện thoại. Tôi phải gọi cảnh sát, tình cờ tôi có số điện thoại cá nhân của một gã cảnh sát khu vực địa phương trong lúc gặp phải sự cố vài tháng trước. Thật may mắn khi tôi đã lưu số của gã mặc dù trước đó tôi cho rằng không có ích gì mỗi lúc nguy cấp. Tôi gọi cuộc đầu tiên không có ai nhấc máy, sau đó tôi gọi liên tục nhưng vẫn không có hồi âm. Tôi gửi một tin nhắn cầu cứu kèm theo địa chỉ nhà của cô bạn tôi, chỉ còn cách đó thôi, bây giờ có lẽ gã đang chăn ấm nệm êm bên vợ con rồi. Gửi tin xong thì cơ thể tôi như bị rút cạn hết sức lực, người mềm nhũn ra do căng thẳng quá mức và thiếp đi bên cánh cửa. Cái lạnh thấu xương đánh thức tôi, xung quanh vẫn không có gì thay đổi, màn đêm đen nuốt chửng lấy cơ thể vật lý. Không. Có thứ đã thay đổi, đó là mặt trăng hình lưỡi liềm đang treo lơ lửng trên bầu trời, có mùi đất ẩm ướt, có gió se se lạnh. Tôi đang ở ngoài trời! Và đang nằm trên một đám cỏ mọc lưa thưa ướt át. Ngồi một lúc lâu thì tôi đứng dậy đi trong bóng tối, phải chăng đây là nơi mà cô bạn của tôi đã đến, nếu đúng như vậy thì sẽ có một căn nhà nhỏ ở đâu đây. Mà tôi không biết phương hướng. Mặc kệ đi, cứ đi thôi chứ không còn lựa chọn nào khác, nếu có gặp cái thứ gì đó hay gã nào đó thì tôi sẽ chiến đấu. Không phải là phụ nữ thì tôi dám chắc rằng mình sẽ dành phần lợi thế. Và đúng như những gì tôi nói, không lâu sau thứ đó xuất hiện. Một bóng đen cao lớn, thậm chí cao hơn tôi cũng có thể. Hình dáng tương tự con người, nhưng đó là cảm quan bên ngoài, nếu xét về góc nhìn trực giác thì chẳng phải là con người. Đứng đối diện với thứ không phải là con người khiến tôi có chút sợ hãi, song cũng không còn cách nào khác, nếu như tôi chạy thì có thể nó sẽ đuổi theo, mọi thứ đều vô nghĩa nếu nó chạy nhanh hơn tôi. Không kịp đánh giá đối phương thì nó bỗng lao đến như cơn gió, có thứ gì đó vụt qua trên đầu tôi, phản xạ tôi đưa tay lên đỡ thì tiếng rắc như cành cây khô bị bẻ gãy, tay trái tôi dường như tê dại đi. Đó là chiếc gậy sắt trong nhà cô bạn. Không nhấc được cánh tay trái của mình lên nữa, chắc nó đã gãy theo cành cây khô rồi. Tôi lùi lại vài bước, giờ đây tôi mới cảm nhận được trái tim bên trong lồng ngực đang đập dữ dội, không chừng nếu lâu hơn nữa tôi nghĩ nó có thể sẽ đục thủng một lỗ trên ngực tôi mất. Đột nhiên tôi không thấy cái bóng đen đâu nữa, nó biến mất như một làn khói. Tôi dáo dác nhìn quanh, song vẫn không thấy gì ngoài màn đêm đen dày đặc. Nó vẫn đang hiện diện quanh đây, chắc chắn là như vậy, tôi cảm nhận được ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can của nó. Tay chân tôi run cầm cập. Đúng rồi! Tôi đang thực sự sợ hãi! Tôi muốn đi ra khỏi đây và về nhà, tôi nghĩ đến chiếc giường êm ấm của mình, giờ này có thể tôi đang ngủ trên đó và mơ những giấc mơ đẹp. Nhưng hiện thực lúc nào cũng vậy, nó tàn khốc và trần trụi đến đau lòng. Nó đang đến! Ở đâu? Tôi không thấy được. Cây gậy sắt đang tìm đến cơ thể tôi! Nhưng ở đâu? Chợt một tiếng trầm và đục vang lên, tôi biết đó là tiếng phát ra ngay bên dưới vùng eo của mình, nó đã thúc một cú cực mạnh vào bụng tôi. Vì quá nhanh và mạnh nên trong chốc lát tôi mất luôn cảm giác đau đớn, tôi cảm nhận như thể mọi thứ bên trong mình đang vỡ nát ra. Vài giây sau thì một cơn đau như luồng điện chạy dọc cơ thể khiến tôi gục xuống mặt đất. Tôi gào thét trong đau đớn. Cảm giác đau và phẫn nộ chúng bện chặt vào nhau thắt nút bên trong tôi. Tôi oằn mình quằn quại trên nền đất ẩm. Dao? Một con dao nằm trên đám cỏ nhỏ! Tôi phát hiện ra con dao cán vàng nằm trên mặt cỏ, tuy không biết làm cách nào mà nó xuất hiện được ở đây, nhưng miễn sao tôi có vũ khí để đáp trả còn hơn là tay không. Tôi vặn mình nằm sấp trên mặt đất, tay phải cầm con dao gập lại giấu dưới bụng, tôi không thể để nó biết tôi có vũ khí, bằng không nó sẽ đề phòng. Tôi chỉ nằm bất động như vậy, tôi đang đợi cơ hội, một khoảnh khắc duy nhất để lật ngược tình thế. Trong lúc đó một chút hình ảnh cô bạn hiện về trong tâm trí, bao nhiêu kỷ niệm về cô giờ đây sống động hơn bao giờ hết, cô có đôi mắt cực kỳ đẹp, bờ môi nhỏ xinh quyến rũ, phải chăng tôi đã yêu cô? Tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần phía sau lưng mình, tôi nín thở vểnh tai lắng nghe, tiếng tim đập và từng tế bào trong tôi đang phát ra tiếng kêu to đến kỳ lạ. Tôi nắm chặt con dao bên tay phải. Nín thở và chờ đợi. Đây là cơ hội cuối cùng của tôi để xoay chuyển lợi thế về phía mình, hoặc là chấm dứt cái hoàn cảnh chết tiệt này. Tôi cảm nhận được nó đang nâng cao chiếc gậy sắt lên, tôi gồng cứng hết các cơ trên cơ thể, cơ hội của tôi sắp đến. Khi mà chiếc gậy sắt tìm đến chân tôi thì cũng là lúc tôi xác định được vị trí của thứ đó. Các thớ thịt trong tôi đang kêu gào khôn xiết. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Tôi bỏ qua tất cả và xoay người một cách dứt khoát, trên tay phải là con dao, tôi dùng hết sức nhổm người thẳng dậy và đâm một phát hết lực vào ngực nó. Tôi cảm nhận được phản ứng của da thịt, cơ thể nó đang tuôn ra dòng nước âm ấm, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi tôi. Thứ không phải là con người này vẫn có cơ thể vật lý, nó đứng khựng lại một khắc rồi phản xạ nhảy bật lui sau. Đây là cơ hội cuối cùng của tôi nên không thể để nó thoát khỏi tầm nhìn được, tôi dùng chân đá thật mạnh vào khuỷu chân của nó, và rồi y như đã tính toán trước, nó ngã ngửa ra phía sau. Nhân cơ hội đó tôi lao thẳng đến, cơn phẫn nộ chiếm lấy cơ thể thôi, tôi thúc mũi dao liên hồi kỳ trận vào ngực thứ đó. Khi nghĩ đến cô bạn của tôi trong tình trạng như chết đi sống lại, tôi càng phát tiết lên và trút hết cơn giận lên nó, âm thanh rùng rợn, những giọt máu tanh bắn thẳng lên mặt tôi. Không biết đã trôi qua bao lâu, cái thứ đó không còn phản ứng gì nữa, vì quá tối nên tôi không thể nhìn rõ thứ đó hay gã đó là gì. Bản thân tôi bảo đến đây là được rồi, hãy dừng lại ngay. Nhưng tôi không thể dừng lại, tay tôi vẫn liên tục như máy móc cắm xuống rồi lại nâng lên. Hình như có ai đó gọi tên tôi. Ai vậy? Giọng của cô bạn tôi chăng? Tiếng khóc nức nở. Tiếng rền rĩ đau đớn. Tiếng van xin thảm thiết. Đầu tôi đau như búa bổ, cơn đau nuốt lấy ý thức của tôi. Tôi chìm vào vũng bùn của sự êm ái. Tiếng gõ cửa đánh thức tôi lần nữa, cơn đau ở bụng vẫn còn đó. Có cảm giác như thể vùng bụng của tôi không còn hoạt động nữa. Vẫn chưa chấm dứt mọi chuyện này sao? Sao ai cũng muốn giết tôi cả vậy? Và đây là hiện thực hay là giấc mơ? Tôi cảm thấy mệt mỏi tột cùng. Tôi đang ở đâu đây? Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Có thể tôi đang ở trong căn nhà nhỏ đó chăng? Không! Trời đã sáng, tôi thấy ánh sáng của mặt trời đang rọi qua khe cửa. Một tia nắng vàng vọt chiếu qua khe cửa như sợi dây cứu sinh. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Khi mắt quen dần với ánh sáng thì tôi mới thấy rõ được mọi thứ xung quanh. Tôi đang ở trong căn nhà của cô bạn. Không phải trong phòng ngủ của cô mà ở phòng bếp. Không có ai ở phòng bếp. Tiếng gõ cửa trên phòng khách vẫn chói tai. Tôi không biết cô bạn của tôi đang ở đâu. Tôi đi ra phòng khách để mở cửa. Cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ ở vùng thái dương. Mắt nhắm mắt mở tôi đi ra cửa chính, âm thanh phát ra từ cánh cửa gỗ đó cứ dồn dập liên hồi. Có thể mẹ cô đã về nhà chăng? Nếu vậy thì tôi gặp rắc rối to rồi. Vừa ra đến phòng khách thì tôi thấy cô bạn của tôi nằm trên ghế, một chiếc ghế dài được làm bằng gỗ. Cô đang nằm nghiêng một bên úp mặt vào tường, tôi đi đến gọi cô dậy để ra mở cửa, biết đâu có thể là mẹ cô đã về. Tôi gọi tên cô. Tôi lay lay cơ thể cô. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô đột nhiên đổ sụp xuống mặt đất. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào tôi, miệng hơi há ra, bên trong đồng tử phủ một lớp màn trắng đục, chiếc áo phông màu trắng nhuốm màu đỏ tươi. Trên ngực cô chằng chịt những vết lõm sâu và dài, mùi tanh của máu khiến tôi lạnh sống lưng. Cô không còn thở nữa! Tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn hơn, chắc có ai đó đang cố gắng phá cửa. Không phải tôi! Tôi không giết cô ấy! Sau một tiếng rầm thì có ai đó la hét, tôi không biết là ai nữa, tôi không nghe thấy gì cả. Chuyện này không phải tại tôi. Tôi cứ nhìn thẫn thờ về phía cô. Cô đang nằm trên vũng máu đã đông lại, đôi mắt mở trừng trừng, cơ thể tràn đầy sức sống của cô giờ đây chỉ còn lại là cái xác vô hồn. Đám côn trùng bâu quanh thân thể cô. Cô đang nhìn tôi với vẻ đau đớn, khoé mi còn đọng lại những vệt nước mắt. Không phải tôi! "Bỏ vũ khí xuống!" Tôi nghe ai đó hét lên sau lưng mình. Vũ khí sao? Tôi không có! Tôi không giết cô ấy, cô ấy là người bạn của tôi, thậm chí tôi đã yêu cô ấy. Làm sao tôi có thể ra tay tước đi mạng sống của cô được. Tôi nhận ra trên tay mình đang cầm con dao thái, máu vẫn còn đọng lại trên thân dao, và trên áo quần của tôi cũng vậy. "Không phải tôi! Tôi không giết cô ấy." Tôi hét lên trong vô vọng. Có ba gã cảnh sáng đang bao quanh tôi, một gã cầm gậy trong tư thế sẵn sàng sẽ quật tôi nếu như tôi cựa quậy. Hai gã còn lại đang chĩa súng về phía tôi. Miệng chúng nó cứ mấp máy la hét gì đó không nghe rõ, ánh mắt hiện rõ sự thù địch. "Tôi không làm chuyện này. Các người phải tin tôi." Tôi hét lên lần nữa nhưng cũng vô tác dụng. Là nó! Nó đã giết cô ấy. Cái bóng đen kia là nguyên nhân của mọi sự việc này. Và nó đang đứng sau tên cảnh sát kia. Hắn cười! Hắn đang đứng đó và cười tôi. Tôi phải chấm dứt chuyện này. "Là nó. Nó giết cô ấy. Không phải tôi." Tôi hét lên rồi chỉ tay về phía sau gã cảnh sát, nhưng không có ai quan tâm điều tôi nói. Tôi nắm chặt cán dao trong tay lao thẳng về hướng đó, vừa nẩy mình đứng dậy thì tôi nghe thấy âm thanh chói tai, một thứ âm thanh như xé toạc cả không gian. Tiếng súng! Tôi cảm thấy cơ thể mình không còn chút sức lực nào. Tôi đổ gục xuống đất, lồng ngực tôi ấm dần lên, não bộ tôi lạnh buốt đi, tôi đang mất đi ý thức, chầm chậm và êm ái. Trước mắt tôi trắng xóa như màn sương mù, tôi nghe thấy tiếng cười của cô bạn, ai đó gọi tôi từ xa. Rồi tiếp đến là hình ảnh đôi mắt xinh đẹp của cô, thân hình đầy đặn quyến rũ, bờ môi mềm mại hấp dẫn. Mọi thứ ngay trước mắt tôi nhưng sao tôi không thể với tới. Chúng đang rời xa tôi một cách chậm rãi, mờ dần đi rồi biến mất. Tôi đang chết. Như tất cả những ai sống ở trên đời. - HẾT-