Bài viết: 136 Tìm chủ đề
Chương 40:

Anh trai dễ mềm lòng.

XmZzTke.jpg

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
***

Trường trung học Mặt Trời như thường lệ tan học đúng giờ, khi tiếng trống trường vang lên liền y như rằng học sinh sẽ mừng như được mùa mà chạy ùa về phía cổng trường.

Lưu Hoa đeo băng rôn đỏ trên tay trái với nhiệm vụ duy trì trật tự và phòng ngừa có bạo loạn xảy ra.

Nữ sinh thấy cậu liền đưa tay che mặt, e e thẹn thẹn từ tốn mà đi.

Nam sinh thấy quyển sổ trên tay cậu liền bủn rủn tay chân, ỉu xìu không dám xô đẩy.

Họ cũng không muốn gần ra về rồi mà vẫn bị ghi tên đâu!

Cho đến khi mọi người di chuyển hết ra khỏi cổng trường, Phi Hoa Chổi của chúng ta mới thở dài tháo băng rôn xuống, đi vào nhà xe xách xe đạp ra.

Học sinh trung học, phương tiện di chuyển thích hợp nhất chỉ có xe đạp.

Trước khi về nhà, nhiệm vụ cuối cùng của một người anh trai cao cả nên làm đó chính là đi đón em gái tan trường.

Trường của hai anh em cũng không cách xa mấy, đạp xe có vài phút liền tới.

Mới đầu mẹ Lưu đã có ý thuê tài xế riêng để đưa đón hai đứa nhưng Lưu Hoa lại cứ nhất quyết không chịu.

Cậu hứa sẽ tự tay mình đưa đón em gái về nhà, đó chỉ là trong phút nhất thời vui thích vậy mà công việc này đã đeo bám theo cậu suốt ba năm.

Trường con bé không xa thật, mới đó mà đã hiện ra ngay trước mắt.

Cậu bước xuống xe, đi chậm chậm đến trước cổng trường.

Con nhóc em gái này rất không biết điều, mỗi khi anh trai của nó đến rước đều không thấy tăm hơi đâu.

Lưu Hoa oán trách đứa em gái không hiểu chuyện, mặt vô cảm rút điện thoại ra gọi đi.

Điện thoại vừa thông, giọng nói lạnh nhạt của anh trai đã nhanh chóng truyền đi: "cho em ba giây, cút tới mặt anh nhanh!!!"

Đầu dây bên kia phát ra tiếng chạy vội vã cùng giọng điệu miễn cưỡng của đứa em gái ngốc nghếch: "...biết rồi, biết rồi."

Dù vậy Lưu Hoa đáng thương làm anh trai cũng phải đợi khá lâu, lần này không phải là lần duy nhất cậu đợi, càng đợi lâu gương mặt lại càng lạnh thật lạnh, như bị đóng băng.

Từ xa nhìn thấy bóng hình của con nhóc loi nhoi đang chạy tới, cậu lặng lẽ đưa ra quyết định.

Nhiệm vụ đưa đón trẻ này, ông đây không làm nữa!!!

Về nhà nhất định phải nói lại với mẹ!!!

Xe đạp lăn bánh trên đường, đứa em gái loi nhoi như con dòi nọ càng không hiểu chuyện, không chịu thấu hiểu cho người anh trai bất đắc dĩ này, miệng cứ oai oai nói mãi.

"Anh hai, hôm nay ăn thịt bò, anh làm thịt bò đi!!!"

Bàn tay nắm tay lái vô thức xiết chặt hơn, nhưng gương mặt lại dịu dàng không biểu cảm: "tại sao?"

Lưu Tiểu Ánh chu mỏ: "Hôm nay mẹ không có ở nhà, anh nấu cơm cho em ăn đi."

"Đặt bên ngoài đỡ, hôm nay anh bận!" Cậu quẹo vào một con đường.

Lưu Tiểu Ánh phồng mỏ: "anh nấu đi, ăn cơm ngoài làm gì!"

Trên trán Lưu Hoa nổi lên một đường gân vì kiềm chế quá nhiều: "vậy gọi dì giúp việc nấu cho em ăn."

Tiểu Ánh tất nhiên là không chịu, nó đập đầu vào lưng cậu, miệng không ngừng phát ra tiếng oán than: "đồ xấu xa không chịu quan tâm em gái, chỉ biết đi chơi game suốt ngày, ôi không Tiểu Ánh thật đáng thương, anh trai Tiểu Ánh không thương Tiểu Ánh, tại sao anh trai Tiểu Ánh lại không nấu cơm cho em gái mình ăn chứ, hu hu hu!"

Lưu Hoa phát cáu, cậu gằn từng chữ: "Lưu, Tiểu, Ánh!"

Lưu Tiểu Ánh tất nhiên là biết anh trai mình phát cáu, cô nàng chỉ chờ có khoảnh khắc này.

Có chết cũng phải ăn cơm anh trai làm!!!

Nó thút thít sau lưng anh trai, tha thiết cầu xin: "...em muốn ăn xơm anh nấu, được không?"

Âm cuối còn đặc biệt kéo dài trông rất tội nghiệp.

Lưu Hoa thật ra đã mềm lòng rồi, cậu không lớn tiếng nữa mà nhẹ giọng, chân mày giãn ra: "...được rồi."

Lưu Tiểu Ánh biết người anh trai này bên ngoài tuy không chấp thuận, nhưng chỉ cần ngươi làm trò ăn vạ một chút, sau đó ngươi hãy cầu xin thật tha thiết, nguời anh trai này rất nhanh sẽ mềm lòng.

Anh trai cô như ông cụ non, thích răn dạy người khác, bề ngoài ôn nhu nhưng cũng rất nghiêm khắc, thật ra bên trong lại là một con cọp giấy.

Khi bé, hai anh em từng chơi chung với nhau, cô không cẩn thận bị té đập đầu xống đất đau đến nổi khóc quá trời, anh trai cọp giấy này của cô hoảng đến nổi gớt nước mắt, vụng về dỗ dành.

Cho nên Lưu Tiểu Ánh đôi khi ngang bướng hay thích tuỳ hứng bao lâu cũng được, nhưng đôi khi cũng rất sợ anh hai.

Vì sao?

Chỉ có một mình cô nàng biết!!!

Thế là bánh xe đạp lại phải một lần nữa quay đầu, rẽ vào trong siêu thị.

Cầm thẻ chi tiêu mà bà mẹ hào phóng đưa cho, Lưu Hoa dắt em gái đi tính tiền.

Liếc mắt nhìn lô thức ăn vặt trong giỏ, cậu nhắm mắt làm ngơ.

Hôm nay ăn vặt lớn một hôm chắc không sao đâu.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Lưu Hoa: hình mẫu anh trai yêu thương em gái như vậy có đủ hấp dẫn chưa?

Tiêu Bông nhìn mà muốn cắn người ta một miếng: đã đủ!

[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 136 Tìm chủ đề
Chương 41:

Cẩu FA muốn yêu.

WBG2nYq.png

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
***

Cửa lớn nhà được mở ra, Lưu Tiểu Ánh phụ anh mình xách đồ vào trong, leo lên sofa mở tivi lên.

Lưu Hoa sắp xếp giày dép bị em gái không hiểu chuyện quăng tùm lum, quay đầu thấy vậy, nhăn mặt: "Tiểu Ánh, đi rửa tay rồi tắm rửa đi!"

Con bé biễu môi, xách mông chạy vào phòng của mình.

Lưu Hoa thân là anh trai già hơn ba mươi tuổi đầu, chống lưng đi xếp thức ăn vào trong tủ lạnh, bộ dánh thành thục không có một chút ngượng ngạo nào.

Cậu phân loại rau cùng thịt xếp ngay ngắn vào tủ lạnh, xắn tay áo chuẩn bị xông pha vào bếp một phen.

Rửa rau cắt thịt gì đó đều nhanh chóng hoàn thành, nấu luộc chiên xào gồm nhiều công đoạn gì đó dưới bàn tay thanh tú trắng trẻo cũng thật hoàn mỹ.

Mùi thơm ngát đánh thức vị giác người ngửi bay bổng khắp nhà, mùi tỏi chiên thơm phức, thơm đến nức mũi lôi kéo người chờ đợi.

Lưu Tiểu Ánh từ khi bước ra khỏi phòng ngủ đã chảy nước miếng ròng ròng, cả cơ thể lơ lững trên không trung bay lượn xuống nhà bếp.

Trong lòng càng thêm chắc chắn bản thân mình trước đó mèo nheo ăn vạ một phen hoàn toàn không phải là uổng sức.

Anh trai này của cô bé nha, ngoài chơi game cực cực cực cực cực kỳ giỏi ra thì ông anh này còn là một con quái vật có sức mạnh phi thường, mê hoặc con người ta bằng đồ ăn!!!

Lưu Tiểu Ánh sống với anh hai càng lúc càng bị nuôi ra thành một con heo béo ú, núc na núc ních thịt.

Cả nhà bọn họ từ các bậc trưởng lão đến vị trí thấp nhất trong nhà là cô đây cũng đều bị bái phục bởi loại tài năng thiên bẩm này.

Làm sao có người tin được một đứa nhóc từ lúc chín tuổi đã biết cầm chảo cầm tô đòi nấu cơm cho người nhà ăn, hơn nữa còn nấu thật ngon.

Mẹ Lưu trong khoảnh khắc đó xém nữa té xỉu khi nghĩ rằng con trai nhà mình dám đùa nghịch với củi lửa.

Lưu Tiểu Ánh âm thầm đắc ý, lia điện thoại qua chụp vài tấm hình anh trai mang tạp dề gửi qua group cho đám bạn ga tô chơi.

Lưu Hoa nấu thành một bàn đồ ăn với nhiều màu sắc khác nhau, xanh xanh đỏ đỏ trông rất đầy đủ dinh dưỡng.

Cậu cởi tạp dề máng lên móc, gọi: "Tiểu Ánh ăn trước, hôm nay anh bận nên ăn sau, một lát ăn xong nhớ đậy đồ ăn lại..." Lưu Hoa nói được một nửa, trừng mắt đe doạ em gái: "Tự rửa chén!!!"

Bảo cậu nấu ăn còn được, nhưng bắt cậu rửa chén là tội không thể tha thứ!

Tiểu Ánh cụp đuôi: "...biết rồi!"

Dặn dò thì cũng đã dặn xong, Lưu Hoa lưu loát chạy lên cầu thang mở cửa phòng nhào vào dàn máy tính siêu to bự.

Dàn máy tính ngầu lòi này là cậu vòi được từ mẹ, khi đó cũng vì nó mà cậu phải hứa hẹn đủ điều.

Bật máy tính lên, Lưu Hoa chọn vào game sinh tồn.

Mới vừa vào game, ai đó xém bật ngửa vì hai ba cái thông báo tin nhắn gửi đến.

Điều làm cậu giật mình nhất chỉ có một cái tên "Tui Là Bông" kia.

Tui Là Bông nhắn tin cho Lưu Hoa!

Tay chân Lưu Hoa giật giật có hơi lưỡng lự, không biết mình có nên mở hộp thư ra xem người ta nhắn cái gì hay không.

Đừng bảo là cùng trọng sinh tới để đòi lại tiền nha...

Không trách Lưu Hoa suy nghĩ vẩn vơ, thời gian cậu gặp người này cũng quá nhanh đi.

Thật không ngờ người ta vậy mà chơi game trước cậu nhiều năm như vậy.

Thế mà kiếp trước còn chạy tới cầu xin cậu huấn luyện là sao?

Hơn nữa còn là một tên đấu với hệ thống còn để thua đến thảm!!!

Cậu nghi hoặc.

Hổng lẽ kiếp trước, kẻ thật sự bị lừa là mình?

Nhưng mà lừa cái gì?

Thậm chí người ta còn cho cậu lại tiền, nên nếu nói về lừa tiền thì hoàn toàn không hợp lý tý nào.

Lưu Hoa suy suy nghĩ nghĩ.

Chợt, cậu bị suy nghĩ của mình làm cho đỏ mặt.

Có lẽ nào...

Chẳng lẽ là...

...vì tình?

Tâm hồn của người đàn ông hơn ba mươi tuổi bỗng nhiên tràn ngập sắc tố hồng phấn.

Nếu như vậy...

"Hê hê hê, thật là..." Cậu đưa tay gãi đầu, mặt đỏ như trái táo: "Mình cũng biết là mình đẹp trai tài giỏi mà...hê hê, sao không chịu nói trước chứ!"

Nghĩ vậy, tinh thần cũng không còn bài xích nick name tên Tui Là Bông nữa, đổi thành biểu cảm ngượng ngùng, mở hộp thư ra.

Tui Là Bông: ha ha ha, chơi khá lắm!

Tui Là Bông: thật không ngờ lại có cách chơi như vậy!

Tui Là Bông: kết bạn không?

【@Tui Là Bông đã gửi lời mời kết bạn đến @Hoa Trong Gió. 】

Lưu Hoa cười nhoẻn miệng, thật sự cho rằng đây chính là em gái xinh xắn đang muốn theo đuổi cậu.

Nhanh nhẹn bấm nhận lời mời kết bạn, nhắn tin phản hồi lại người ta.

Hoa Trong Gió: Xin chào, tôi cũng không ngờ đến còn có cách chơi này, ha ha cuối cùng bị lựu đạn và mìn oanh tạc cả bọn luôn rồi...

Tui Là Bông: thật sự rất ngầu, rất sáng tạo.

Lưu Hoa bên ngoài được khen, âm thầm nở lỗ mũi.

Trong lúc hưng phấn nhất thời, gấp gáp nhắn tin rủ rê.

Hoa Trong Gió: ha ha, hay là chúng ta chơi cùng nhau một ván đi? Đấu đôi?

Tin nhắn vừa gửi đi, Lưu Hoa hớn hở chờ đợi.

Tâm trạng của cẩu FA hơn ba mươi năm, không một con cẩu bình thường nào thấu hiểu hết.

Đợi mãi năm phút cũng không thấy người ta phản hồi lại, Lưu Hoa thất vọng cụp đuôi, định không chờ nữa mà đi đấu trận một mình.

Ai dè trong lúc cậu thất vọng nhất, bên kia đã có phản hồi.

Tui Là Bông: được.

Chỉ một chữ đơn giản thôi, đã làm ai đó long lanh hai mắt, từ đó tim của cẩu FA hơn ba mươi năm bừng nắng hạ, cảm thấy lòng ngọt lịm như đường.

Cậu nhanh chóng chạy đi chọn thể loại đấu đôi, gửi thư mời cho người ta.

Không lâu sau người kia liền chấp nhận, xuất hiện trong giao diện sẵn sàng chuẩn bị cho trận đấu.

Tui Là Bông: bắt đầu nhé?

Hoa Trong Gió: ừm!!!

Màn hình hệ thống game phát ra thông báo.

【Bạn có muốn bắt đầu trận đấu?】

Ai đó hí hửng chọn 'có'

【Trận đấu sẽ bắt đầu trong vòng 10 giây nữa :(bắt đầu đếm)】

Chín, tám, bảy...

Ba.

Hai.

Start!!!

Hết chương 41.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Hoa Hoa: cảm thấy người đàn ông biết nấu ăn như thế nào? (Chớp mắt)

Bông Bự: ừm, rất gợi cảm (cảm thấy ngứa răng)

Hoa Hoa: ngoan, lại đây!(ngoắc ngoắc ngón tay)

Bông Bựu: à úuuuu!!!

[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 136 Tìm chủ đề
Chương 42:

Lần gặp mặt này thật làm cậu mất mặt nam nhi.


QDuh2c8.jpg

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
***

Nhìn màn hình đang đếm ngược, Lưu Hoa sốt ruột, tay run rẩy đeo headphone lên tai.

Cậu sắp được nghe thấy tiếng nói của em gái xinh xắn, cả hai kiếp đều muốn theo đuổi mình!!!

Thật ra đã muốn hưng phấn đến phát điên!!!

Lưu Hoa nghĩ, nếu không có chuyện gì xảy ra thì cậu sẽ thuận nước đẩy thuyền, nhân cơ hội này quen một cô cho đàng hoàng, tránh tình trạng FA mãi như khi xưa.

Nếu lần này làm không khéo, có thể phải làm một con cẩu độc thân sáu mươi năm thì chết dở!!!

Vì vậy ai đó thề rằng lần này bản thân phải biết nắm bắt thật tốt, phải theo đuổi người ta bằng mọi cách!!!

Màn hình đếm ngược còn vài giây, Lưu Hoa nhanh tay chỉnh âm thanh cho thật to thật rõ vào, mỉm cười chờ đợi.

Cuối cùng cũng bắt đầu vào game, nhân vật nam cậu tạo ra đã xuất hiện.

Có rất nhiều người đã tập hợp lại trên một bãi đất trống.

Đây là nơi tập hợp để khởi động, tất cả bọn họ có hai mươi giây.

Lưu Hoa dáo dác nhìn xung quanh, cậu đang tìm kiếm bóng hình mình ao ước.

May mắn là tại nơi này, hai người vẫn có thể bật mic để nói chuyện cùng nhau.

Nuốt nước bọt, điều chỉnh giọng nói, bật mic.

Headphone truyền tới một chút tạp âm, có tiếng click chuột mơ hồ cũng có tiếng đánh máy "lạch cạch" nhanh nhẹn mà êm tai.

Cậu mấp máy miệng, mở ra rồi lại đóng, cuối cùng mới nói được hai chữ: "...xin chào."

Khó lắm mới thốt ra được hai chữ này, giọng nói còn chứa sự run rẩy lợi hại.

Dù sao cũng đã nói ra được, Lưu Hoa cảm thấy mình là một người đàn ông rất tốt, chủ động rất tốt.

Đầu bên kia tai nghe chợt dừng lại tất cả âm thanh hay kể cả là hành động, giống như chiếc đĩa CD bị đứng hình.

Thấy người kia không đáp lại, Lưu Hoa sốt ruột gần như là cuống lên, cứ tưởng người ta không nghe thấy, nhẹ giọng gọi lại: "...xin chào?"

Lúc này đầu bên kia hình như đã được thoát ra từ giấc mơ, từ từ phản ứng lại, tự nhiên không hề ngượng ngạo mà truyền ra chuỗi tiếng cười trầm thấp ấm áp.

Trong tiếng cười ấm áp đó hình như còn tăng thêm vài phần cưng chiều rõ rệt, cứ như ngọn suối chảy đi vào lòng người.

Lưu Hoa không phòng bị, âm thanh của tai nghe rất to rõ, hầu như là bị tiếng cười kia làm cho nhũn cả hai chân, cổ họng càng mềm ra không nói được tiếng nào.

Cả gương mặt đỏ ửng như tôm luộc.

Cậu nghe thấy, người đó nói: "xin chào."

Bây giờ thì đến lượt Lưu Hoa bị cứng đờ, cậu sợ mình mà phát ra tiếng nào đó kì lạ như tiếng rên rỉ...

Độn thổ luôn cho coi!!!

Người bên kia nhu hoà nói, cũng chẳng để ý đến sự nín thinh ở bên này: "Chúng ta lên trực thăng rồi."

Không biết từ lúc nào, hai người đã từ bãi tập trung chuyển sang trực thăng và đang trong thời gian chấm chọn địa điểm để nhảy dù.

Cậu lấy lại bình tĩnh, cười vài tiếng cho thông cổ họng: "...em chọn điểm nhảy đi..."

Người bên kia đang cười nhẹ bỗng nhiên nghe được câu này, giọng cười im bặt.

Ở phía bên kia nhà của người đó, hắn đeo tai nghe còn ngón tay cầm chuột thì có chút run rẩy, hỏi nhẹ: "...em?"

Lưu Hoa cười cười, ngu ngốc chưa nhận ra điều gì đó kỳ lạ.

"...Tất nhiên, ưu tiên phái nữ mà!"

Đầu dây còn lại trầm ngâm ba giây, sau đó cũng trả lời: "à... phải rồi, tôi chọn trước cũng được."

Lưu Hoa rõ ràng nghe được chữ "à" của ai kia được kéo ra rất dài, nhưng điều này không có làm cho cậu bận tâm lắm.

Chỉ biết đần độn chìm đắm trong hình tượng thiếu nữ xinh xắn có giọng nói...hơi trầm.

Chẳng hiểu sao, cậu cảm giác như mình rất thích người này.

Cực kỳ thích!!!

Rất hợp với cậu!!!

Càng nghĩ càng ưng ý vô cùng, thế là Hoa Hoa nhà ta dần dần tự nhiên và thoải mái hơn, ăn nói lưu loát ma kể hết chuyện này đến chuyện khác từ trên trời đến dưới biển.

"Lần trước tôi lỡ quên mất không để ý, đến lúc nhìn lại đã thấy mình đang nằm ngoài biển lớn...ha ha ha, nhìn như bơi kiểu chó!"

"Chọi lựu đạn thú vị lắm, còn phải canh vị trí sao cho chính xác, lúc đầu thật không quen..."

"Lát nữa mình kiếm xe cùng lái đi?"

Lưu Hoa nghĩ rằng cô gái này không thích nói chuyện, vì từ khi bàn ai là nguời chọn vị trí nhảy dù truớc cho đến khi thực sự đáp xuống đất liền thì người nọ hoàn toàn không nói gì.

Làm cậu y như chàng trai mới lớn, khi trong tình yêu lại thích nói nhiều giống con gái.

Lưu Hoa bất mãn vô cùng, tưởng rằng người kia sẽ không đời nào để ý đến lời mình nói vì khinh thường mình trẻ con, vậy nên hỏi xong câu kia cậu liền hối hận muốn rút lại lời, định bụng sẽ im lặng không nói nữa.

Ai dè đâu, trong lúc chán nản, người kia vậy mà đáp "được" với cậu!!!

Lưu Hoa mừng quýnh lên, đầu óc xoay vòng suy nghĩ xem mình có nên nói chuyện tiếp không thì giọng nói trầm cảm lại vang lên: "sao lại không nói nữa, hửm?"

Cục cưng nhà ta ôm tim thở hổn hển, xém chút đã bị truỵ tim chỉ vì một chữ "hửm" ở cuối câu.

Trái tim hơn chục năm nguội lạnh vì FA quá lâu mà dần trở nên hồng hào và nóng ẩm trở lại.

"...Tiểu Hoa?" Thấy người bên không đáp, ai kia nhẹ nhàng gọi tên, kiểm tra thử xem người còn đó không.

A Hoa thật là thân xác vẫn còn đó, nhưng linh hồn đã mĩ mãn bay lên tuốt trên trời rồi!!!

Hai tiếng "Tiểu Hoa" này khiến cậu trở nên phát cuồng!!!

Thật ngượng...

Nhưng cũng thật thích!!!

"Tiểu...Tiểu Hoa?" Sướng muốn chết.

"...a, không thích tôi gọi vậy? Xin..."

"Thích chớ!!!"

Lưu Hoa sao mà không thích, cậu yêu thích muốn chết.

Chỉ là mới gặp vài lần, người ta chỉ là không tiện thể hiện sự yêu thích quá độ vì sợ chủ động quá người ta sẽ chạy mất đó mà.

Nhân vật trong game không trang bị cũng chẳng có tý nào cảnh giác, đứng đơ ra ngay đường lớn, trông rất mắc cười, nhưng chủ nhân điều khiển nó lúc bấy giờ hình như không quan tâm nó lắm mà đang cố gắng theo đuổi tình yêu.

"...Ý tôi là hông...hông...hông phải đâu!"

Lại là tiếng cười làm người ta mềm nhũn ấy: "vậy thì gọi Tiểu Hoa." Dừng một chút như đang nghiệm điều gì đó "đến đây lót đồ đi."

"Hả...à được!" Lưu Hoa giật mình nhìn lại, dáo dác nhòm xung quanh.

Thì ra người ta chẳng biết từ lúc nào đã đi sang bên kia lo lót đồ, còn mình thì đứng ngơ ra y chang khúc gỗ, thật ngố hết sức.

Lần theo toạ độ được gửi tới, bắt đầu di chuyển.

Lần gặp mặt này thật làm cậu mất mặt nam nhi, mau xem con gái người ta lanh lẹ cỡ nào.

Hết chương 42.

***

Tác giả có lời muốn nói.

Bông Bự lanh lẹ: nhìn em ấy ngáo ngơ như vậy rất đáng yêu.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 136 Tìm chủ đề
Chương 43:

Lái xe cùng nhau yêu đương.

HP71M6W.jpg

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
***

Toạ độ được gửi qua dẫn đến bãi đỗ xe bỏ hoang gần đó.

Tại bãi đỗ xe này luôn tồn tại rất nhiều đồ, mới đó mà Lưu Hoa đã tìm thấy một cái ba lô cấp ba, nón bảo vệ cấp ba, giáp chống nổ cấp hai.

Hiện tại cậu cần súng và...

Lựu đạn!!!

Lần đó chơi rất vui nên ai đó vẫn còn ôm tâm tư muốn thử lại, hơn nữa cũng có ý định chơi sao cho thật ngầu để con gái nhà người ta yêu thích mình.

Vì vật rất nhanh, trong túi đã đầy lựu đạn cả rồi.

Bộ dạng ai đó như con sóc chuột mập *, tham lam thu gom toàn bộ hạt dẻ vào lòng mà ôm ôm ấp ấp, thật khiến người ta muốn cười.

Lưu Hoa gom đủ rồi, hầu như đã gom hết một nửa số lựu đạn trong bãi đổ xe, thở phào đứng dậy.

Định bụng quay lưng lại tìm kiếm người mình đang mơ mộng thì chợt phát hiện, người ta đang đứng sau lưng mình nhòm từ nãy đến giờ.

"...lót đồ xong chưa?" Hông hiểu sao bản thân lại rất ngại ngùng, như thiếu nữ đang yêu dễ xấu hổ, Nhẹ giọng hỏi cô nàng thử.

Người kia "ừm" một tiếng, moi trong ba lô ra thêm một vài trái lựu đạn, quăng cho cậu.

Lưu Hoa cứng đờ nhìn đống lựu đạn được xếp thành hàng, chớp mắt nhìn người ta.

"Cho, lấy đi." Người đó càng nghiêm túc.

Lưu Hoa cười ha ha xua tay: "không cần đâu, tôi thu cũng nhiều rồi, em giữ đi!" Sau đó bước đến bên cạnh người ta, giả bộ như là đang quan sát xung quanh.

Người kia nghe vậy liền im lặng, bị từ chối thì cũng không có phản ứng gì lớn, thu lựu đạn lại.

Nhưng sao Lưu Hoa luôn có cảm giác rằng cô nàng tên Bông này đang cảm thấy thất vọng nhỉ?

Cậu chán nản, đáng lẽ mình nên nhận lấy lòng tốt của em ấy...

Phải rồi, đâu ai vui khi bị người ta từ chối đâu?

Nghĩ vậy thôi là Lưu công tử ỉu xìu ngay, vận hết công lực ra để suy nghĩ đến cách đối phó trong tình cảnh này.

Chạy theo nhân vật của em gái tên Bông, chần chừ một chút, Lưu cục cưng vụng về dò xét: "...chuyện đó, tôi gọi em là Bông Nhi được không?"

"Bông Nhi?" Giọng nói hình như còn có chút quái dị.

"Tôi nghĩ là tôi cũng cần biết tên em để tiện cho việc gọi!" Ai đó nghiêm túc thật là nghiêm túc.

Đầu dây bên kia rõ ràng là đang trầm mặc không muốn trả lời, không nói xem là có được hay không, lạnh lùng đến một cách bất thường.

L...lạnh lùng quá à...

Sau cùng, khi Lưu Cục Cí...Cưng nhà chúng ta cứ ngỡ đâu như mình sẽ không nhận được phản hồi nào từ cô nàng, thì nghe thấy người ta chậm chạm đáp: "...đừng gọi Bông Nhi."

Tới lượt mình bị từ chối, tâm can thật muốn vỡ ra, buồn hiu buồn hỉu.

"Đừng gọi Bông Nhi, gọi Tiểu Bông."

Không để Lưu Hoa kịp phản ứng, Tiểu Bông đã im bặt, chạy vèo ra chỗ khác.

Mà Lưu Hoa ngu ngơ trong chuyện tình cảm đứng sững ra như trời trồng, tư thế chẳng thèm phòng bị.

C...chấp nhận rồi?

Hình, hình như mùa hoa đào của mình nở rồi thì phải?

Có nên chạy vào cửa hàng game thủ, mua "động tác cầu hôn" để chuẩn bị cho lần tới không?

Ai đó mơ mộng vào ban ngày, linh hồn chìm nghỉm trong bể trái tim.

Cậu biết yêu rồi!

Đứng ngây ra giữa đường cũng hơi lâu, bộ dáng nếu không có ai đến kéo đi thì sẽ thật sự bị xe chạy qua tông cho chết luôn.

Được một lát, đằng xa xa lại có người quay đầu chạy lại.

Tiểu Bông đứng trước mặt cậu, khó hiểu: "sao lại đứng im ở đây?"

"A, xin lỗi, tôi nghĩ rằng mình bị lag tý, đi đi nào!!!"

Hí ha hí hửng.

Đú đa đú đởn.

Thậm chí còn bất giác ngâm nga trong miệng vài tiếng nhạc bị biến dạng.

Tiểu Bông nghe thấy, cười ra tiếng: "hát cái gì đó?"

Hoa yêu đời lập tức đỏ mặt, giọng người này sao mà trầm ổn ấm áp, cảm thấy được cả sự cưng chiều mà yêu thương.

Hẳn là em ấy cũng có ý với mình!

"...Giọng em trầm nhỉ?"

"Không thích hả?"

"Nào có đâu, tôi chỉ cảm thấy ấm áp an toàn, rất thích là đằng khác!"

Hoa yêu đời cũng chẳng tiếc lời khen người ta, không phải điêu, là thích thật lòng.

Cô nàng có giọng trầm kia được khen, tâm tình giống như rất tốt, cất lời: "đằng kia có xe, nhìn tàm tạm."

"...A!"

Người ta vậy mà vẫn còn nhớ đến yêu cầu của mình!!!

Cảm giác mình hông bị lãng quên làm cho ai đó cười toe toét mồm.

Người ta quan tâm mình!!!

Ôi, chìm đắm mất thôi!!!

***

"Đoàng đoàng..."

Tại một nơi khác, tiếng súng ở đó gần như muốn oanh tạc khắp không gian.

Nhiều bóng hình thay phiên nhau lấp ló xuất hiện, tình hình khá căng thẳng.

"Đậu má, tôi lạy ông!!! Lần sau đừng mặc áo hawaii cùng với làn da đen thui như vậy!!!" Thanh niên chỉa súng đùng đoàng bắn ra ngoài cửa sổ, cậu ta la hét đến khàn giọng.

"Đây là bộ dạng đặc trưng của ông đây, đừng có mà bắt ông thay đổi, nổi bật mới làm nên thương hiệu!!!"

"Phải phải, nãy giờ bị bao vây cũng là nhờ cái thương hiệu đó của ông đó!!! Chẳng có đường lui!!!

"Á, ông đây trúng đạn rồi, cứu..."

"Má!"

Nhân vật da đen có tên 'Ta Là Dân Châu Phi' bị trúng đạn, bò lếch dưới đất tìm đồng bọn để tiếp sinh lực hồi sinh, trông đáng thương thật đáng thương.

"Trận sau ông đổi màu da cho sáng lên được không? Từ đằng xa đã thấy ông đen như lọ nghẹ rồi, nổi bật lắm!!!"

"Mẹ nó, thôi ông đây chết luôn cho rồi, đừng cứu!!!"

'Ta là Dân Châu Phi' anh dũng kiên cường bất khuất không thèm di chuyển nữa, giữ mãi một tư thế quyết không lui.

Đồng bọn của hắn ta bất đắc dĩ lếch lại gần, tiếp sinh lực.

"Nháo gì đó, được tiếp sinh lực rồi thì nhanh bơm máu, cùng tôi giết chết hai thằng kia."

'Ta Là Dân Châu Phi' hậm hực đứng ngồi dậy, cầm súng tiếp tục cùng nhau xông pha ra biển đạn.

Một bên thì đùng đùng huyết chiến, một bên thì yêu đương lái xe các kiểu, đối lập hoàn toàn.

Hết chương 43.

***

Tác giả có lời muốn nói.

Lưu cục cưng: hẹn hò thật vui!

Bông Bự quá trời quá đất: có nên tặng một thùng lựu đạn vào lần kế?

[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 136 Tìm chủ đề
Chương 44:

Cướp đồ về tặng cho người yêu tương lai.

6yh463y.jpg

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
***

"Hai thằng kia bỏ tiền ra mua trang bị hay sao á, Cara!"

"Moá, nhìn là biết rồi!!!" Cara cũng chính là anh chàng có tên 'Ta là Dân Châu Phi' đang kiệt sức dần.

Hai kẻ bao vây trên mái nhà bên kia hình như đang rất đắt ý, như muốn chơi trò mèo vờn chuột mà thu tóm họ từ từ.

Chúng để họ mất máu, để sau khi họ bơm máu xong lại tiếp tục bắn cho đến khi họ mất máu.

Cara căng thẳng nhìn bọn bên kia, không phục vô cùng.

Tại họ không có tiền, nên không có được trang bị tốt, nếu không...

Nếu không cũng chẳng thê thảm như vậy.

"Ây dà, chúng ta sắp tiêu đời rồi hỡi người anh em, chúng ta buông xui cùng nhau trò chuyện một chút!"

Cara cũng đã hết đạn cùng thuốc tăng máu, chậc miệng quăng súng qua một bên.

"Trò chuyện gì?" Xem ra hắn ta đã âm thầm chấp nhận đầu hàng.

Súng đạn bên kia cũng ngưng, hẳn là đã vui vẻ chạy sang toà nhà bên đây.

Anh chàng còn lại gọi Cara xong, thắc mắc muốn Cara nói cho mình nghe về chuyện lần trước.

"Chuyện đặt mìn với dùng lựu đạn?" Cara với nước da đen thui nhìn rất mắc cười thở dài, nói: "có một...không, là hai tên người chơi rất bá đạo, dìm ông đây xuống đáy!"

Cara kể lại toàn bộ diễn biến câu chuyện xảy ra, làm cho anh chàng đồng bọn còn lại rất ngạc nhiên.

"Vậy là họ tự diệt?" Anh cười cười, không thể tin được, tò mò: "hẳn là cao thủ đi, tên gì đấy?" Anh ta nghĩ 'để sau này nhìn thấy còn biết đường mà tránh.'

"Tên?" Cara hình như có chút quái dị khi nhớ lại những gì mình thấy: "Bông và Hoa..."

"???"

"Đừng nhìn ông đây như vậy, một người tên 'Hoa Trong Gió' còn một người thì tên 'Tui Là Bông'!!!"

Anh chàng gật đầu: "Lối suy nghĩ của cao thủ, người thường như chúng ta không hiểu được ha..." Song anh chàng ngừng lại: "nhưng mà nếu nói về tên 'Hoa Trong Gió' thì đúng là cao thủ trong cao thủ, lối đánh trận của hắn ta không bình thường đâu!"

Cara lấy làm kinh ngạc: "ông biết tên đó? Nổi lắm hả?"

"Cậu không biết?" Lần này lại tới anh chàng nọ nhìn hắn ta bằng ánh mắt quái dị: "cũng phải, cậu chỉ biết đến bản thân thôi, đâu rảnh mà quan tâm người khác."

"Kể nghe đi!!" Cara hứng thú chớp mắt.

Anh chàng kia thở dài, điệu bộ nhìn vào hư không như đang hồi tưởng lại.

"Tên đó thần bí lắm, đứng top thứ mười trong bảng xếp hạng kim cương dành cho các bậc lão đại, tôi chưa tiếp xúc với hắn lần nào nhưng cũng có nghe nói đến, tên đó có cách đánh trận rất khác người..."

"Đôi lúc hắn ta sẽ dùng xe đâm chết hơn tận mười người, sau đó nhanh chóng thay chiếc xe khác mà tiếp tục tìm người đâm."

"Khi cách này bị vô hiệu thì hắn đổi sang đi cầm kiếm chém người, lợi dụng lúc ngươi không để ý mà chép cho một phát mất mạng luôn."

"Hắn dùng chảo chống dính đánh zombie trong đảo zombie..."

"Từng đuổi theo người khác cầu người ta giết mình để nhanh chóng kết thúc trò chơi, chuyển sang ván mới làm hắn thấy thích thú..."

Cara nghe vậy liền hít vào một hơi lạnh: "tên đó bị điên hả?"

Anh chàng kể chuyện khinh bỉ đồng bọn, hừ mũi kể tiếp: "cậu không biết đâu, người chơi cũ trong game đều đánh giá hắn rất cao, bảo hạng nhất trên bảng xếp hạng kim cương còn không bằng hắn."

Cara chớp mắt, bên ngoài game chề môi nhìn thằng bạn cùng phòng của mình cũng là anh chàng đang kể chuyện lúc bấy giờ, cởi tai nghe.

"Không phải là nói quá chứ! Nếu vậy làm sao tên đó vẫn còn ở hạng mười?"

Bạn cùng phòng không thèm nhìn hắn, hăng say kể chuyện: "chỉ tiếc là người ta onl với thời gian rất ít, thường thì tham gia một hai trận rồi off liền, không hơn được đến trận thứ ba..." anh ta ngừng lại chút: "do vậy nên vẫn còn mãi ở hạng mười."

Hai người đối đáp qua lại vài câu nhàm chán, chợt anh bạn cùng phòng nhìn Cara, cau mày thắc mắc: "hình như chúng ta vẫn chưa chết..." bọn họ vẫn chưa bị hai kẻ đáng ghét ở ngoài chạy vào bắt gọn.

Ánh mắt anh chàng đột nhiên biến sắc: "có tiếng súng rất gần đây!!!"

Cara cười xuỳ: "lo gì, dù sao mình cũng đang ngồi đợi chết!!!"

Anh chàng kia có hơi tò mò, ló đầu ra cửa sổ trong toà nhà của game nhìn ra ngoài xem có biến gì không.

Cara định đứng dậy đi vệ sinh, nào ngờ mới nhích được nửa cái mông đã bị thằng bạn đá đít mấy cái, run giọng nói: "xem tôi thấy gì này, vừa nhắc tào tháo tào tháo liền đến rồi!!!"

Cara còn đang khó chịu tự nhiên mình bị đá đít, bực bội quay sang trừng thằng bạn, thấy thằng bạn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của nó với ánh mắt không thể tin được.

Thắc mắc quá, hắn ta ngồi xuống đeo tai nghe vào tiếp tục quan sát xem có gì hot thì...

"Đậu má, chuyện này..."

Những gì hai người thấy, vẫn đang còn tiếp tục diễn ra...

***

Con đường dành cho xe rất trống mà lại còn dài rộng.

Trên đó có một chiếc chấm đen nhỏ xíu nhỏ xiu, nhìn gần mới thấy đó là một chiếc xe màu đen, toàn thân xe thon dài trông rất nhanh nhẹn.

Lưu Hoa ngồi kế bên người con gái mình âm thầm thưởng thức và yêu thích.

Cậu không giành được vị trí ghế lái chính, nhưng hình như điều đó cũng không làm cậu buồn lâu dài.

"Tiểu Bông lái xe giỏi quá!" Cậu không ngừng khen ngợi cô nàng.

"Phải không?" Người nọ cũng rất tận hưởng mà lắng nghe.

"Đúng vậy, đến tôi cũng không lái giỏi như em!!!"

Lưu Hoa tuyệt nhiên sẽ không bao giờ liên hệ gì giữa mình cùng với cái người cao thủ có thể lái xe đâm giết chết hơn mười người chơi kia.

Thật lòng khen người ta.

Tiểu Bông quả thật lái xe rất giỏi, suốt quãng đường, xe hoàn toàn y nguyên, chẳng bị xay xướt gì.

Đôi mắt Lưu Hoa vẫn luôn tuỳ thời mà quan sát bên ngoài, cửa kính xe cũng chẳng kiềm lại được tầm quan sát của cậu.

Mắt hạnh quan sát màn hình máy tính, tai nghe vẫn còn đeo trên đầu.

Nhìn ai đó hờ hững với thế giới xung quanh như vậy thôi, chứ thật ra cậu vẫn đang âm thầm phán đoán xung quanh.

Cầm ly nước kế bên bàn, uống một hơi cho bớt khô môi, thông cổ họng.

Tiểu Bông nghe thấy tiếng uống nước ở bên này, trong lòng hơi ngứa ngáy, nuốt nước miếng: "muốn đi đâu?"

Tiếng nói chứa chan sự cưng chiều đang âm thầm ấp ủ, như lông vũ đáp nhẹ lên tim Lưu Hoa.

Lưu Hoa xém nữa tự mình làm sặc chính mình, đỏ mặt lật bản đồ ra chấm lên đó một điểm trắng.

Tiểu Bông bận lái xe cũng thấy được điểm trắng đó trên bản đồ, dịu dàng đáp: "được rồi."

Bánh xe lăn đều mà vun vút, toàn thân đen bóng thon thả như chiến mã uy mãnh, lướt gió mà bay.

Ngắm khung cảnh bên ngoài ô cửa xe, chợt bắt gặp hình ảnh của hai cái chấm đen đang vui mừng muốn chạy từ toà nhà bên đây sang toà nhà bên kia.

Trong lòng liền động.

Không có gì cản được đôi mắt sáng như cún này, hai người kia rõ ràng là mang trang bị rất xịn xò.

Long lanh lấp lánh thật đẹp đẽ.

Đầu óc nhanh chóng nảy ra ý tưởng.

Những quần áo xinh đẹp kia, ba lô màu sắc lung linh kia...

Nhất định cậu phải đánh cướp lấy!!!

Nhất định phải tặng cho người yêu tương lai!!!

Lưu Hoa quay đầu nhìn người yêu tương lai, tâm tư rục rịch.

"Em ơi..." Thanh niên lần đầu theo đuổi bạn gái chớp chớp mắt, mỉm cười tự tin: "Tôi tặng em đồ đẹp nhé!"

Hết chương 44.

[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 136 Tìm chủ đề
Chương 45:

Người yêu tương lai không hề đơn giản.

0oiOjgk.png

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
***

Hai tên con mồi trong tầm ngắm vẫn chưa ý thức được nguy hiểm, zui zui zẻ zẻ nhảy lên nhảy xuống muốn chạy qua bên tòa nhà kia.

Hai tên này nhìn một phát là hai tên người chơi có tiền, mặc đồ trang bị xịn muốn chết.

Không những xịn mà còn có hiệu ứng lấp la lấp lánh rất đẹp.

Chúng chẳng ý thức được nguy hiểm, giữa đường còn dừng lại bàn nhau xem tối nay ăn cái gì.

Một bên đòi ăn mỳ cay đóng gói còn một bên thì đòi ăn pizza hải sản.

Không bên nào có ý định nhường bên nào.

Trong lúc hai tên ngáo ngơ có tiền nhưng không có não này đang cãi lộn đến hăng say thì có một chiếc xe thân như chiến mã lao ào đến.

May mắn cho cả hai có phản ứng nhanh, kịp tránh sự va chạm lớn xảy ra.

Chúng hốt hoảng như con ruồi mất đầu chạy qua chạy lại, ý đồ muốn bỏ trốn vào nhà.

Ai ngờ đâu mới vừa chạy vào nhà đã bị một bóng dáng nhanh thoăn thoắt nhảy vào dọa cho lúng túng.

Chúng giơ súng bắn liên tục về phía người đó, vừa bắn còn vừa rất đắc ý.

Một trong hai tên kiêu ngạo ra lệnh:

"Mày đi ra ngoài nhìn xem còn thằng nào không, để tao xửa lý thằng này cho!"

Tên kia nghe vậy liền thu súng lại, lui ra ngoài làm theo lời người kia nói.

Người mới vừa nhảy vào không ai khác chính là Lưu Hoa, dưới làn đạn xối xả, cậu đã như tia chớp núp sau bóng dáng của cái cầu thang gần đó.

Cậu định ném lựu đạn, nhưng lại sợ lựu đạn sẽ làm ảnh hưởng đến chất liệu và độ bền của trang bị.

Đang lúc phân vân, Tiểu Bông như nghe thấy phân vân của cậu, tự động trả lời:

"Không sao đâu, nếu đúng là đồ mua bằng tiền trong tiệm thì hẳn là sẽ có chức năng bảo hộ nhất định, sẽ không bị hỏng nhiều."

Lưu Hoa nghe vậy cũng hơi chần chừ, cậu sợ lực chấn của lựu đạn mạnh quá, chức năng bảo hộ sẽ bị vô hiệu hóa, trực tiếp hỏng móc luôn.

"...Phải chi ta có bom khói, che mất tầm nhìn của hắn!"

Lưu Hoa cắn răng, ngậm ngùi thề rằng sau này phải tìm thêm bom khói mới được.

Kế ném lựu đạn tiêu diệt đối thủ e là có phần không được ổn lắm, cậu đành chờ đợi khoảnh khắc thay đạn từ bên đó diễn ra.

Đúng như ý nguyện, làn đạn đã ngưng lại, ngay vào lúc này, Lưu Hoa chạy ra khỏi nơi núp ẩn, trên tay cầm khẩu P90 mà người yêu tương lai cứ đòi tặng cho mình trước đó, bắn tới liên tiếp.

Hành động thay đạn của người kia bị cản trở không thể hoàn thành, vội né qua né lại rất ư là chật vật.

Không có thời gian thay đạn, đành phải quăng ra một trái bom băng để che lại thân thể, lấy đó làm núi cản dòng đạn.

Lưu Hoa khống chế khẩu súng rất tốt, động tác tay lại nhanh đến không tưởng.

Trong gian phòng lớn cùng với một dàn máy tính siêu sắc nét, chỉ duy nhất có tiếng đánh bàn phím đánh va vào nhau "lạch cạch."

Khẩu súng P90 như có sức sống trong tay, đánh cho đối thủ phải quăng ra bom băng để né tránh.

Ai đó nhân cơ hội này nhảy vòng ra cửa sổ, chạy đến phía cửa chính.

Cậu chọn không gian này để tóm gọn bọn chúng hoàn toàn là có chủ ý.

Cậu thầm tính toán số giây mà bom băng còn lại.

Cậu có mười lăm giây để giải quyết gọn hết hai tên giàu có.

Khi giây thứ mười vừa đếm đến, Lưu Hoa nhếch miệng nhìn bóng hình của tên đã rời khỏi tòa nhà lúc nãy để đi kiểm tra xung quanh.

Ai đó ma ranh lôi chảo chống dính sau lưng xuống, không đợi tên đó phải ứng đã đập mạnh vào đầu người ta ba cái, chết luôn.

Tên bị chảo đập chết quỳ bò dưới đất chờ đồng hành đến hồi sinh, chưa kịp để lại lời trăn trối đã bị Lưu Hoa man rợ đá cho hai cái nghẻo luôn.

Lưu Hoa giết một tên xong cũng không có thời gian dừng lại mà chiêm nghiệm thành quả.

Quay đầu chạy về phía cửa chính tòa nhà lớn.

Cậu còn năm giây.

Mà tên quăng bom băng còn lại cũng đã nhận được tin đồng bọn mình đã chết, biết lần này mình gặp phải thứ dữ rồi, toan tính muốn quay lưng chạy ra ngoài hòng bỏ trốn.

Ai dè đâu, mới vừa quay lưng lại đã bị một cái bóng người nhảy ra bắn cho hai phát vào đầu, đi tong.

Lưu Hoa cầm súng lục "pằng pằng" thêm hai cái, giết hẳn tên này.

Hoàn thành xong chuỗi động tác nhanh nhạy cần đến độ chính xác cao đáng sợ, ai đó mừng rỡ hoan hô.

"Tôi giết được rồi nè, Tiểu Bông!"

Mà một màn này đều thu vào mắt của hai cái đầu đang núp trên lầu cao ở cửa sổ.

Cả hai sửng người trong giây lát, chẳng dám hó hé.

Trước khi xông pha muốn đi ra ngoài để đánhcướp, Tiểu Bông đã bị ai đó ép hứa rằng sẽ không động tay vào trận chiến này, chỉ được đứng từ xa mà quan sát.

Nghe thấy người kia hớn hở reo gọi, Tiểu Bông mới chạy bước nhẹ đến bên cạnh.

Nhìn Lưu Hoa cười chớp mắt chạy vòng quanh đám trang bị xịn xò nọ.

Cậu nói: "nghe bảo dùng xong còn có thể đem đi bảo trì, dùng mọi lúc mọi nơi trong bất cứ trận đấu nào!!!"

Tiểu Bông nhìn thấy trên gương mặt của người đang hớn hở được ghi rành rành một dòng chữ "em có thấy tôi có bá không? Mau khen tôi đi!!!"

Đưa tay thu đồ, Tiểu Bông nói: "cảm ơn." Còn cười nhẹ một cái, bảo: "ngầu lắm."

Lưu ngầu lòi được khen, vểnh lỗ mũi đi qua đi lại: "he he he, chúng ta đi giành hạnh nhất đi!!!"

Cậu tỏ vẻ: vì người đẹp tôi có thể làm tất cả!!!

Tiểu Bông không phản đối, cũng ngầm tán đồng với ý kiến trên, đầu hơi ngẩng nhìn lên cao: "nhưng trước khi đi, chúng ta cần phải dọn dẹp cho sạch sẽ!"

Lưu Hoa: "???"

Lưu ngầu lòi tận mắt nhìn thấy người yêu tương lai của mình nhảy cao lên mái nhà một cách lưu loát, thảy vào trong cửa sổ tầng một hai trái lựu đạn cho nó nổ um xùm.

Màn hình hiển thị lại chết thêm hai người.

Hiện tại Lưu Hoa giết hai người, Tiểu Bông giết hai người.

Huề nhau.

Cậu cảm thấy người yêu tương lai của mình không đơn giản.

Âm thầm tự khen ngợi mình có phúc.

Sau khi giải quyết tổng cộng bốn mạng, cặp đôi của chúng ta lại bắt đầu lên đường phiêu lưu...

Hết chương 45.

[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 136 Tìm chủ đề
Chương 46:

Chỉ là không đành lòng.

91RwQrP.jpg

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
***

Hai người tiếp tục cùng nhau phiêu lưu.

Vòng bo đằng sau dần thu nhỏ lại, đuổi bọn họ chạy vào gần vùng trung tâm hơn.

Lưu Hoa nhìn số người còn hiển thị, ồ lên một tiếng: "vòng bo chưa thu lại được bao nhiêu mà đã chết gần hết, cao thủ lần này có vẻ hơi nhiều đó!"

Tiểu Bông nghe vậy cũng chẳng có phản ứng gì lớn, đáp: "hiện tại còn năm người, loại trừ hai chúng ta ra còn đến tận ba kẻ..."

Không chờ Tiểu Bông nói xong câu, Lưu Hoa với hai con mắt sáng ngời rạng rỡ chen vào: "em có sợ không?"

"Khô..."

"Đừng sợ, tôi hứa rằng chúng ta sẽ giành được giải nhất!!!"

"..."

"Chỉ cần em tin tôi!!!"

Ai đó tự biên tự diễn một hồi, vui vẻ ngâm nga hát.

Thật ra hạng nhất này không quan trọng, cậu lấy nhiều rồi.

Nhưng quan trọng là mình được thể hiện phong độ đờn ông trước mặt người yêu tương lai!!!

"Đi, chúng ta cùng đi hưởng niềm vui!!!" Ngừng một chút, Lưu Hoa tò mò: "Tiểu Bông giỏi nhất là chơi với thao tác nào?"

Tiểu Bông im lặng hai giây, cất tiếng nói: "bắn súng và kiếm."

Lưu Hoa thực ngạc nhiên: "ở ngoài đời sao?"

"Ừm." Lại là tiếng ừm trầm bổng ấm áp.

Dù hai chân muốn nhũn ra rồi, ai đó vẫn cố giữ cho giọng nói mình cho thật bình tĩnh.

"Chẳng bù cho tôi, năm nay vẫn chỉ là một thằng học sinh bình thường không thể bình thường hơn..." sực nhớ ra cái gì đó, Lưu Hoa nuốt ực một ngụm nước bọt: "em hình như...tôi nhỏ tuổi hơn em?"

Biết rằng hỏi tuổi phái nữ là rất không lịch sự, vì vậy cậu chọn cách hỏi tránh nặng tìm nhẹ.

Ôi không, cậu đã nghĩ đến một tương lai phải kêu người ta bằng chị!!!

Người yêu có lớn hơn mình hay không, Lưu Hoa tỏ vẻ: sẽ trân trọng chấp nhận tất cả!

Với điều kiện đừng lớn tuổi quá, lớn chừng ba mươi là cậu chắc phải rút lui thôi.

Cũng không thể nào dùng cái cơ thể học sinh chừng mười bốn tuổi này đi yêu đương với người ba mươi tuổi được.

Nghĩ sao cũng thấy kì lạ, như vậy có phải người ta sẽ xem mình là con trai mà nuôi dưỡng luôn ko?

Rùng mình...

Tiểu Bông nhìn thấu được nổi sợ của ai kia, bất đắc dĩ phải nhẹ giọng trấn an: "tôi năm nay mười lăm, lo nghĩ cái gì đấy?"

Lưu Hoa nghe thấy vậy, lòng thở phào một hơi nhẹ, may mắn người ta hơn mình có một tuổi.

"...Trùng hợp quá, tôi năm nay cũng mười lăm!!!"

Nhảy một lớp, trực tiếp cố ý khai ra sai luôn.

"...Vậy sao?"

"Ừm ừm" sao cậu lại nghe được chút ý đùa trong đó nhỉ?

Nhưng mà nghĩ lại, ai đó càng thấy mâu thuẫn với lòng mình.

So với đám nhóc con vắt mũi chưa sạch giống ngựa non háu đá trong trường cậu, cậu cảm thấy người này càng trưởng thành hơn rất nhiều.

Giống như một người đàn ông thật sự đã trưởng thành vậy, hoàn toàn không nhận thấy bất cứ một xung động nào thuộc về tuổi trẻ.

Không giống như hương vị của mùa xuân sôi động, mà nó giống như mùa thu mát mẻ êm đềm vậy.

Cho nên Lưu Hoa hoàn toàn không có một chút trở ngại tâm lý nào khi theo đuổi người ta.

Giống như...

Giống như sinh ra đã là của nhau vậy!!!

Là duyên trời định sẵn tận hai đời người!!!

Đã như vậy, Lưu Hoa càng nhất quyết phải theo đuổi được người ấy!!!

Không ai ngăn cản được thanh niên lần đầu tập tành yêu đương đang rất quyết tâm!!!

"Tiểu Hoa!"

"Sao vậy em..."

Lưu Hoa vừa ý thức được thì đã thấy cánh tay mình bị bắn thủng một cái, thanh máu lập tức vơi đi 1/3 mất tiêu.

Cậu gấp rút lui lại tìm chỗ núp cho mình, thế nhưng đạn bắn ra không chỉ một viên, chúng cứ vèo vèo bay đến ngăn cản đường đi của Lưu Hoa.

"Bùm" một tảng băng lớn hiện ra che chắn cho cậu, giúp cậu cản lại đòn.

"Núp ở đây đi!" Tiểu Bông âm trầm nói, nhanh chóng lao người đi về hướng bắn của kẻ địch mà mình vừa phát hiện.

"Khoan, chờ tôi!!!" Lưu Hoa bị bỏ lại mếu máo nhìn theo.

Sao lại có chuyện để bạn gái che chở cho mình chứ!

Gấp rút bơm máu cho mình, cầm P90 được tặng, xoay người chạy theo mũi tên đồng bọn hiện trên bản đồ.

Tiểu Bông tặng cậu P90 trong tay vẫn còn giữa một khẩu AK, vừa chạy vừa núp.

"Cô nàng" khuỵ gối đưa súng lên mắt để quan sát đằng xa.

Có một tên đang núp ở chỗ đằng kia, không ngừng bắn về phía họ.

Tiểu Bông ngắm kĩ "đoàng đoàng" ra hai phát, trực tiếp giết chết tên đó, song vẫn không lơ là mà cảnh giác xung quanh.

Vẫn còn một tên đồng bọn của người vừa mới bị hạ gục.

Bọn chúng có thể thay phiên nhau để hồi sinh cho đồng đội, nên giết được rồi nhưng vẫn chớ vội vui mừng.

Đợi mội lát, xem ra đồng đội của tên vừa bị hạ đã chết trước đó rồi, đợi một chút cho tên đó hết hẳn thời gian hồi sinh.

Tiểu Bông đứng dậy, định mở miệng kêu Lưu Hoa mau đến đây thì đã thấy người mình định kêu xuất hiện ở phía sau.

Nhận thấy thanh máu của người đó đã đầy ấp lại, Tiểu Bông nhẹ giọng nói: "đừng lơ là nữa, lần sau không chắc có bảo vệ được cậu đâu."

Lưu Hoa tưởng người ta trách cứ mình, ỉu xỉu nói xin lỗi.

Tiểu Bông hình như không thích xin lỗi cho lắm, đưa thêm cho cậu thuốc sinh lực để hồi máu.

"Lấy thêm đi, đừng xin lỗi."

Lưu Hoa sợ người ta giận, nhanh chóng thu hồi, mỉm cười muốn làm lành.

Tiểu Bông nhìn người đối diện, đang suy nghĩ xem có nên tìm thêm một chiếc xe để bảo vệ người này không.

Thật ra "cô nàng" chẳng giận gì sất, chỉ là hơi không đành lòng để người này bị thương, cho dù là ở trong game.

"Đi lại chỗ người vừa chết xem có rớt ra cái gì hữu ích không."

Lưu Hoa lắc lư đuôi chó, ngoan ngoãn nghe lời: "ừ, đi thôi!!!"

Hết Chương 46.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 136 Tìm chủ đề
Chương 47:

Vẫn còn lần sau!

k3U9ewa.png


P/s: Hu hu hu, Ash ơi là Ash, nghĩ tới anh làm em đao lòng quớ TvT

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
***

Còn lại hai tên người chơi đang núp lùm ở đâu đó.

Cậu cùng Tiểu Bông được vòng bo đẩy đến một khu sân rộng được lát đá bằng phẳng, hầu như có rất ít chỗ để núp.

Cậu chắc chắn là hai kẻ còn lại vẫn đang đâu đó gần đây.

"Tiểu Bông, chúng ta tạm thời tách ra được không? Tôi đi chuẩn bị!"

Tiểu Bông vừa nghe liền biết người này đang muốn làm gì, "ừ" một tiếng.

Lưu Hoa hí hửng tách ra, cậu chạy xung quanh vòng tròn, nhắm định nơi ẩn núp có khả năng cao đuợc đối thủ ẩn trốn.

Như một cái bóng, xẹt ngang qua, bắt đầu gài bẫy.

Sau khi hoàn thành xong các bẫy rập, ai đó phủi tay tìm kiếm mũi tên từ người yêu tương lai của mình trên bản đồ.

Người yêu tương lai đang di chuyển sang hướng vòng tròn ngược lại, Lưu Hoa sợ người ta đạp trúng mìn của mình bị thương, cẩn thận nhắc nhở: "cẩn thận dưới chân nhé, Tiểu Bông?"

Nghe thấy Tiểu Bông đáp lại, Lưu Hoa vui vẻ bắt đầu đi "săn mồi".

Cầm chảo chống dính trên tay, cậu từ từ di chuyển, không ngừng quan sát xung quanh.

Khoé mắt xẹt qua bóng đen, Lưu Hoa lại vờ như không biết, làm ngơ.

Đợi kẻ đằng sau lưng tiếp cận mình gần hơn, nhẩm tính đến khoảng cách thích hợp liền quay đầu bất chợt quăng ra một quả lựu đạn.

Người sau lưng thấy có lự đạn theo bản năng muốn né, né được rồi còn định ha ha cười lớn muốn bắn cậu bằng súng thì...

"Ầm ầm...lộp bộp bùm bùm..."

"Ớ đậu, mìn ở đâu ra..."

Tiếng mìn thay phiên nhau nổ lốp bốp khá vui tai, vui đến nổi cướp mất mạng của tên theo đuôi.

Thời gian hồi sinh của mình còn chưa kết thúc đã bị mìn đang nổ dập tắc, tên theo đuôi bị cưỡng chế đi vào góc nhìn thứ ba của trận đấu.

Hắn ta cũng không ngờ rằng mình chỉ mới vừa xuất hiện ở góc nhìn thứ ba, bên tai đã vang lên một tràng tiếng nói bàn luận từ người chơi vốn đã tử vong.

Hắn ta kinh hãi khi đám người này lại chấp nhận nán lại để quan sát trận đấu với số lượng đông đảo.

Cái đám này lại có dư thời gian và sự kiên nhẫn đến như vậy hở?

"Đậu xanh, còn có cách chơi như vậy à!!!"

"Má, hai tên này nhìn là biết không tầm thường!!"

"Còn không nhìn một trong hai người đó là ai? Chính là Hoa Đại Thần đó!!!"

"Chúng ta chết cũng hết luôn rồi, hai người này chiến thắng chắc rồi!"

"Nhớ hai tên có trang bị xịn xò đó không? Ôi tôi sợ rùng mình, sau này không dám huyên hoang khoe ra mình là người có tiền nữa!!!"

Hai tên xịn xò vừa được nhắc đến tỏ thái độ: người anh em, chúng tôi vẫn còn ở trong đây đấy...

"Hoa Đại Đại thì chúng ta rõ nhất rồi, nhưng mọi người có để ý đến nhân vật đi chung với Hoa Đại Đại không? Cũng là cao thủ mới!!!"

"Ôi tôi muốn nghe thấy hai người đó nói chuyện gì quá, nhưng họ bật chế độ riêng tư mất rồi..."

"Chúng ta lần này lại được mở mang tầm mắt!"

"Quá đúng..."

Tên xấu số vừa chết tức thời âm thầm cầu nguyện cho đồng bạn còn lại vẫn còn đang sống sót trong game.

Người anh em, bảo trọng!

"Trật tự đi, đại thần đang làm cái gì kìa!!!"

Trên màn hình, diễn biến trận đấu vẫn chưa kết thúc.

***

Đồ trang bị của người chơi tử vong rơi ra, Lưu Hoa không thể không lấy, lấy chỗ đạn còn lại nạp đủ cho mình rồi thay giáp đã hỏng.

Xong xui mới ngóc đầu đi tình tình yêu nhỏ.

"Tiểu Bông, em đang ở đâu?"

"Đang ở một nơi có góc nhìn thuận lợi, tôi thấy được tên còn lại rồi." Tiểu Bông dịu dàng đáp lại.

"...Tôi chạy qua với em nhé?" Lưu Hoa muốn cùng tình yêu nhỏ ở gần một chỗ cơ.

Như vậy mới bồi dưỡng được tình cảm!

Tiểu Bông không biết là đang suy nghĩ gì, trầm tư ba giây, nói: "...hay mình giết tên đó chậm một chút, nhé?" Hắn cũng không muốn kết thúc nhanh như vậy.

Lưu Hoa muốn rớt liêm sĩ rồi, cậu chỉ muốn nhanh chóng thổ lộ tình cảm của mình ngay lúc này.

Nhưng trong lòng có cái gì đó cứ kiềm hãm mãi.

Sợ rằng như vậy là quá nhanh, quá vội vàng...

Cậu không nỡ vì gấp rút nhất thời mà phá vỡ mọi thứ.

Trên đời này có chứa rất nhiều điều vô pháp giải thích được.

Chẳng hạn như chuyện tâm linh.

Tỷ như chuyện tại sao trái tim lại đập một cách khác thường, nhanh mà nóng như cái trống lớn bị vỗ mạnh bạo chỉ vì nhìn thấy người kia.

Không phải bệnh tim mà sao đập nhanh quá...

Và là lần đầu tiên con tim rụng rời, lần đầu tiên không thể nói nên lời.

Màn hình hiển thị trên game hiện ra số người còn lại.

Một con số hai độc nhất, chứng minh cho chiến thắng của họ.

Ngay lúc này giọng nói cưng chiều mang theo cả sợ nóng lòng chờ đợi từ phía Tiểu Bông phát lên: "...chúng ta còn hai mươi giây."

Hai mươi giây từ thời gia hồi sinh của kẻ vừa chết.

Hai mươi giây thời gian để họ tìm đến nhau.

Lưu Hoa vội vàng, cậu quăng súng qua một bên, dù gì khẩu súng P90 này cũng không thể mang theo ra ngoài và đi theo họ vào các trận đấu khác.

Quăng rồi vẫn có thể dề dàng tìm thấy bất cứ đâu trong trận.

Vác theo sẽ rất nặng, sức chạy của nhân vật cũng sẽ chậm lại và cậu...

Cũng sẽ chậm trễ mấy giây để được gặp người kia!!!

Dáo dác nhìn bản đồ, mũi tên của Tiểu Bông vẫn đứng yên đó, đang đợi cậu tìm đến mình.

Rất nhanh, cậu đã thấy được dáng hình từ nhân vật của Tiểu Bông đằng xa, hối thúc cậu nhanh chân lên.

"...Tiểu Bông!!!" Lưu Hoa thấy số giây còn lại chỉ còn năm, gấp gáp la lên: "lần sau, lần sau chúng ta cũng giành hạnh nhất có được không!!!"

Tiểu Bông hình như cũng đang tìm cậu, quay mặt lại nhìn.

Trước khi con số một biến mất, đã cười nhẹ trả lời.

"Được."

Một làn ngôi sao xuất hiện, vừa loé lên họ đã bị cưỡng ép thoát ra ngoài trò chơi.

Vẫn là trang chủ quen thuộc, vẫn là màn hình nhân vật bình thường.

Nhưng điều đó vẫn không làm Lưu Hoa bình tĩnh lại được con tim.

Chấp, chấp nhận rồi!!!

Họ vẫn còn có lần sau!!!

Hết chương 47.

***

Vòng bo đây, cái vòng tròn mà bên ngoài bị tối đó:
h4kSc5J.jpg


Mũi tên người chơi:
UVEKfoy.jpg


Lấy từ google, trong Free Fire ý:3
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 136 Tìm chủ đề
Chương 48:

Tự mình dọa mình.

FQi0hpE.jpg

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
***

Tận tình thưởng thức miếng thịt bò được làm theo yêu cầu, nhâm nhi ly coca mát lạnh.

Cuộc sống này đối với Lưu Tiểu Ánh quả thật không tệ.

Tự cô thấy bản thân mình là người hạnh phúc nhất thế gian, không ai sánh bằng.

Buổi tối của nàng công chúa trải qua hệt như ở nhà hàng năm sao hết số dách.

Từng hạt cơm trắng muốt mềm dẻo đã đem lại cho Lưu Tiểu Ánh những trải nghiệm no đủ và tốt đẹp nhất.

Bản thân sau khi đã thật hài lòng, đẩy ghế đứng dậy thu dọn bát dĩa kẻo lại để cho người anh trai dễ mềm lòng kia nổi cáu.

Đến cả đồ ăn dư lại cũng được đậy đệm đàng hoàng mới chịu yên tâm, mang đồ ăn vặt anh trai mới vừa mua đi xem phim.

Nhà khách vắng bóng người, rộng rãi như một toà lâu đài.

Lưu Tiểu Ánh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới năm giờ ba mươi, thế là cô vui vẻ mở ti vi lên.

Mẹ bảy giờ mới về, trong khoảng thời gian này cô công chúa duy nhất của nhà luôn vui vẻ trong thế giới riêng của mình.

Cầm điều khiển bật tivi, quen cửa quen nẻo đi tìm một vài bộ phim ma kích thích mình, đồ nhắm là snack cùng coca càng khiến cho không khí thêm thú vị hơn.

Vừa định bấm bắt đầu bộ phim, Lưu Tiểu Ánh cảm thấy trời hôm nay có phần hơi lạnh, cô cần một chiếc gối và mội chiếc chăn nhỏ ấm cúng.

Nghĩ liền làm, Tiểu Ánh đứng dậy bước lên lầu.

Khoảnh khắc lướt ngang qua cánh cửa phòng đang khép kín của anh hai, cô nàng bé nhỏ thề rằng mình vừa nghe thấy có tiếng "hihihi" hay "hahaha" vọng ra từ đó.

Tiếng cười đặt trong không khí im ắng này làm cho con người ta bất giác sinh ra nỗi sợ hãi tự nhiên, rùng mình cực mạnh, cô em gái nhẫn tâm quay lưng bước đi một cách máy móc.

Trong đầu Tiểu Ánh lúc bấy giờ chỉ đầy rẫy những thứ hắc ám, cô tưởng tượng anh hai mình đang cười như điên như dại bởi vì bị quỷ nhập.

Anh hai cô với đôi mắt trợn tròng trắng, cái miệng toét lớn phát ra những tiếng cười điên cuồng...

Lưu Tiểu Ánh xanh mặt, đổ mồ hôi lạnh.

Ông trời ơi, con chỉ là một cô bé nhỏ nhắn, nếu chuyện như vậy xảy ra có khi nào sẽ bị chính anh trai mình ăn thịt luôn không...

Ôi trời ơi, Tiểu Ánh hoảng hồn vì tự mình doạ mình, bước chân loạng choạng qua lại song đã muốn tê cứng luôn.

Anh hai, hãy tha thứ cho người em gái này!!!

Anh trai của em ơi...

Có gì thì anh hãy bị nhốt ở trong đó luôn đi, Tiểu Ánh sẽ làm ngơ mà...

Cô nàng rất hiểu đạo lý biết nhiều dễ chết sớm, tính tò mò cũng chẳng lên nổi vào giờ phút này, cô sợ muốn chết.

Đang lúc di chuyển vì phòng, cô chợt nghe thấy tiếng "kétttt" mở cửa đằng sau lưng.

Là tiếng cửa phòng của anh hai.

Lưu Tiếu Ánh run chân, cố lấy lại bình tĩnh, không thèm xoay đầu lại mà dứt khoát khô cứng quay lưng định chạy đi.

"...Tiểu Ánh." Là tiếng anh trai gọi tên cô.

Tiểu Ánh nhát gan không thể chạy tiếp, đứng im giả chết, cho dù anh trai có kêu cái gì cũng kiên cường không chịu quay lưng nhìn lại.

"...Tiểu Ánh."

"...Tiểu Ánh."

"Em đang làm gì đó...."

"Anh là anh trai của em nè, em quay mặt lại nhìn anh đi..."

Tiểu ánh nhắm chặt mắt, tinh thần sắp vỡ vụn.

Cô chỉ mới vừa định sống sao cho thật thư giãn thôi mà...

Hu hu hu.

***

Mà Lưu Hoa từ lúc kết thúc game ở trong phòng, cậu chẳng thể liên lạc được gì qua tin nhắn từ game với Tiểu Bông.

Có nhắn thế nào cũng chẳng thấy người kia đáp lại.

Điều đó làm Lưu Hoa đau lòng gần chết, giống như vừa trải qua chuyện tình một đêm xong sáng sớm thức dậy bỗng phát hiện ra người cùng chung chăn gối với mình đã rời giường quay lưng bỏ lại một mình mình vậy.

Ngồi đần mặt qua mấy phút mới nhận ra bảb thân từ nãy đến giờ còn chưa ăn gì cũng chưa có đi tắm.

Trên người vẫn mặc bộ đồng phục của trường, toàn thân lúc này mới có cảm giác dơ dơ khó chịu.

Bật cười hai tiếng, từ khi nào mà cậu đã trở thành một tên mê muội vì tình như thế?

Toan đứng giậy đi tắm rồi ăn tối, chợt nhớ đến em gái.

Không biết con nhóc phiền phức kia có chịu rửa bát gì đàng hoàng chưa, trong lòng đã soạn ra vài câu mắng đơn giản khi con nhóc đó dám không nghe lời mình, thư thả mở cửa phòng để đi ra ngoài.

Cửa phòng vừa mở, Lưu Hoa từ tốn bước ra khỏi phòng.

Thật không ngờ rằng lại trùng hợp như thế, mới vừa quay đầu qua đã bắt gặp em gái đang đứng cách phòng mình không xa.

"...Tiểu Ánh?" Chần chừ gọi tên thử, chỉ cần con nhóc này quay lưng nhìn cậu thì cậu sẽ nhanh chóng hỏi xem xem nó có rửa bát chưa.

Nhưng sau tiếng gọi đó, Tiểu Ánh thậm chí còn không quay đầu lại nhìn cậu.

Nó đứng đó một mình, cơ thể thẳng tắp máy móc kỳ lạ.

Một bên mặt bị che phủ bởi bóng tối.

Càng nhìn càng khiến lòng người sinh ra sự sợ hãi tự nhiên.

Lưu Hoa là con người bình thường, tất nhiên cũng sẽ biết sợ một vài cảnh tượng kì lạ mà ghê rợn.

Nghĩ xem, bạn mới vừa mở cửa phòng ra, em gái của bạn đã xuất hiện gần đó.

Đứng đó trong không khí im ắng không một tiếng động, có kêu cỡ nào cũng làm như không nghe thấy mình nói gì.

Đáng sợ hay không đây?

Đậu, không rùng mình mới lại!!!

Tuy nhiên, người anh trai này kiềm chế tốt hơn em gái mình, kiên nhẫn gọi hai lần "Tiểu Ánh" mới bắt đầu run chân sợ sợ trong lòng.

Cậu nghĩ...

Không phải em gái của mình bị thứ gì đó nhập vào người nên mới tự nhiên đứng trơ ra như vậy cũng làm người ta hoảng sợ hay không?

Có khi nào con bé sẽ quay đầy lại mỉm cười lạnh lùng với mình bằng đôi mắt trợn trắng hay không?

Lưu Hoa tự mình doạ mình chết đứng, âm thầm niệm phật xua đuổi tà linh trong lòng.

Cổ họng run rẩy hỏi: "Tiểu Ánh, em đang làm cái gì đó..."

Bóng lưng Tiểu Ánh vẫng không có động đậy, Lưu Hoa lấy lại dũng khí, bước từ từ lại gần em gái.

"Anh là anh trai của em đây, em mau đầu lại nhìn anh đi..."

Bàn tay run rẩy đặt lên vai em gái, nhẹ nhàng chạm lên.

Tinh thần đã sắp sửa bị tan vỡ.

Cậu nghĩ...

Chỉ cần Lưu Tiểu Ánh quay đầu lại, cậu sẽ chạy.

Thế nhưng xui cho Lưu Hoa.

Cậu mới vừa đưa tay lên chạm vai em gái, đã bị một tiếng hét thất thanh làm cho hồn phi phách tán, ngã ngồi xuống đất.

Con mẹ nó...

Sợ muốn tè dầm...

Hết chương 48.
[/HIDE-THANKS]

Vào đây để cmt đi các bạn ưi! Chương sau sẽ ra nhanh thôi!
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 136 Tìm chủ đề
Chương 49:

Game Kinh Dị Online (1)

zP44gYW.jpg

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
***

Làn nước ấm tuôn xối xả chảy ra từ vòi sen trong nhà tắm làm rửa trôi đi đám bụi bẩn mang theo trên người suốt một ngày dài, dưới dòng chảy ấy của nước là sắc màu da của con người. Trắng muốt nhưng không phải là cái dạng trắng bệch mà trong suốt, đó chính là cái dạng trắng hồng đầt sức sống nhưng không mịn màng như phụ nữ, một loại trắng rắn chắc chứa đầy hơi thở của tuổi trẻ.

Cả cơ thể đều lay động dưới làn nước, quyến rũ như một tinh linh và uyển chuyển hệt như một người cá trong các câu chuyện cổ tích thần thoại.

Âm thanh từ nước dừng đột ngột, chỉ còn lại hơi nước bay bay lượn lờ mù mịt, tăng thêm muôn phần huyền ảo cho khối cơ thể đẹp đẽ kia.

Lưu Hoa vừa tắm xong, cậu bận quần áo đàng hoàng bước chân ra khỏi nhà tắm, giọt nước long lanh còn chưa kịp khô đọng lại trên trên mái tóc ngắn mềm mượt vô đối, hàng mi cũng ướt nước mĩ lệ rũ xuống nhìn sàn nhà.

Một điệu bộ suy tư đẹp đẽ.

Cậu luôn không hiểu, vì sao Tiểu Bông lại biến mất nhanh như một cơn gió, nó giống như việc bản thân cậu vì quá cô đơn vì làm một con cẩu FA lâu năm nên mới sinh ra ảo tưởng ấy.

Không thèm nói lời nào đã ù một cái lặn mất tăm, làm cho ai đó rất hụt con mẹ nó hẫng!!!!

Dù gặp nhau chưa đến hai ngày, thế mà tâm tư chàng trai "trẻ" này vẫn mãi mơ hồ nghĩ đến người đó.

Thật đúng kiểu không gặp thì thôi mà đã gặp một lần rồi thì tương tư cả đời, nói cách khác chính là yêu nhau từ cái "nghe" đầu tiên. (Hai tên này chỉ mới nghe giọng nhau thôi chứ chưa có nhìn nhau nha:3)

Người ta, người ta còn chưa kịp hỏi thăm và tìm hiểu thêm điều gì, chưa hỏi xem nơi sống hay sở thích, gu người yêu, học trường gì, nhà ở đâu, có bạn trai chưa, muốn hẹn hò không, có chơi game nào khác không...

Còn, còn chưa hỏi được số điện thoại luôn...

Lưu Hoa đang rất ư là quang ngại, cậu sợ người í cảm thấy mình giống trẻ non, giống con nít mà khinh bỉ mình nít nôi vắt mũi chưa sạch, không thèm liên lạc nữa thì phải làm sao?

Nếu là như vậy, chắc trái tim "íu đúi" này của cục cưng sẽ tổn thương nặng nề mất thôi!

Thời gian trôi dần, qua mấy tuần sau đó nick name 'Tui Là Bông' chưa từng onl lần nào cả, chỉ mãi để một màu xám xịt.

Lưu Hoa hằng ngày mong mỏi, Chờ chờ, chờ mãi. Nhưng càng chờ lâu bao nhiêu lại càng thất vọng bấy nhiêu, lượng cơm thường ngày hay ăn từ hai tô cũng giảm thành một tô rưỡi.

Cậu nghĩ, có lẽ mình bị thất tình rồi.

Ai đó mỗi lần nghĩ đến kết cục tuyệt con mẹ nó vọng này đều không cam tâm cho lắm!!!

Cố chấp ôm lấy khư khư cái chấp niệm mà bọn họ đã từng hứa với nhau.

Rõ ràng Tiểu Bông nói "được" khi cậu hỏi lần sau có thể gặp nhau nữa không mừ...

Thế là, kể từ khi nick name 'Tui Là Bông' xám xịt quài không còn onl nữa thì 'Hoa Trong Gió' cũng chưa từng tham gia một trận đấu sinh tồn lần nào, chẳng lâu sau đều xám xịt chung với 'Tui Là Bông' luôn.

Các game thủ trong trò chơi sinh tồn trông ngóng đến vị đại thần tên Hoa này xuất chiêu, cũng chỉ còn nước buồn rầu mất dần hi vọng thôi.

Mà Lưu Hoa nghỉ dẹp trò chơi sinh tồn qua một tháng trời, từ từ chuyển sang chơi loại game khác.

Game Kinh Dị Online.

Hiện nay, đây là loại game được khá nhiều bạn trẻ ưa chuộng, đang làm mưa làm gió trên các thị trường game.

Ý như tên, đây là một dạng game thuộc loại kinh dị. Người muốn chơi game này buộc phải có một tinh thần thép và khả năng tư duy logic để ứng phó được hết với bất kì tình huống hù doạ nào, không phải là sân chơi thích hợp dành cho người yếu tim hay phụ nữ mang thai và đang cho con bú.

Một khi chấp nhận vào game thì không được cho phép thoát ra ngoài, phải chơi xuyên suốt đến cuối cùng. Tất cả người chơi khi bắt đầu vào game sẽ được ghép cặp với các người chơi khác tạo thành một tổ đội gồm mười người, tập hợp đủ người sẽ được truyền tống ngay vào địa điểm kinh dị, họ phải cùng nhau đi thu thập manh mối và giải mã các khuất mắt trong câu chuyện kinh dị đó để tìm ra "Bùa".

"Bùa" chính là một từ khoá quan trọng và là yếu tố trọng yếu dùng để thoát ra khỏi game. Nó tồn tại ở nhiều hình dạng và người chơi nhất định phải tìm ra nó, người ta thường gọi chơi như "Bùa bình an".

Tất nhiên là trong một câu chuyện kinh dị, ngoài cốt truyện đáng sợ thì nó còn chứa rất nhiều nguy hiểm nhằm gây kích thích cho một số cá tính ưa mạo hiểm cùng rùng rợn của các thanh thiếu niên hiện nay. Trên hết game này cũng không dành cho trẻ em dưới mười lăm tuổi, các game thủ trong game có quyền báo cáo lại cho hệ thống nếu phát hiện ra có trẻ con hiếu kì chạy vào chơi thử, họ sẽ được tặng một món quà khá oke nếu báo cáo được việc này.

Lưu Hoa tỏ vẻ: chỉ cần ông đây không để phát hiện ra thì mọi cũng cũng chẳng thành vấn đề gì hết, ông đây năm nay trên ba mươi rồi đấy nhá!!!

Do có nguy hiểm, nên người chơi nhất định phải biết tư duy và thể lực tinh thần khoẻ mạnh. Điều này sẽ giúp họ vượt qua một số nguy cơ trong game, hoá nguy thành an thoát khỏi tình cảnh khốn cùng.

Người chơi tử vong trong game sẽ bị biến thành dạng linh hồn mà ở lại mà tiếp tục quan sát diễn biến câu chuyện, có khi còn sẽ trở thành đối tác với ma quá nếu thành công lấy được sự tin tưởng từ quỷ dữ. Tóm lại, dù chết hay sống tất cả người chơi đều phải cùng nhau trải qua hết tất cả quá trình diễn ra game - một trong những điều khiến người chơi không muốn phải chết sớm! Vì đâu có ai rảnh mà ngồi không chán nhách một mình nhìn người ta vui vẻ, còn mình thì vô dụng ở dạng linh hồn như thế này đâu? Hơn nữa chết sớm cũng không có lụm được trang bị nào xịn xịn hay được hệ thống tặng trang bị nào cả!

Chết sớm không có lợi!

Bên cạnh việc chết đi trong oan ức, việc toàn đội bị diệt càng không thể xảy ra. Toàn đội bị diệt sẽ bị hệ thống đá cho văng ra khỏi địa điểm truyền tống kèm theo sự trừng phạt giáng cấp.

Game có tất cả mười cấp, thất nhất cấp mười và cao nhất cấp một. Người chơi mà toàn diệt cả đội sẽ bị giáng một cấp, cứ như vậy mà triển.

Thế nhưng việc này thường không phổ biến, bởi cho dù như thế nào thì trong phó bản cũng còn tồn tại ít nhất một người, người sống sót cuối cùng sẽ nhận được buff vô hạn mà dễ dàng tìm thấy "Bùa" dựa vào sự trợ giúp từ hệ thống.

Bên cạnh đó, cấp càng thấp thì khả năng nhặt được trang bị hiếm sẽ càng giảm. Giáng cấp quá nhiều, liên tiếp ba lần sẽ bị quay về trại tân binh để rèn luyện lại từ đầu, kể cả khi người chơi đang ở cấp cao nhất!!!

Mỗi lần được thăng cắp, người chơi đều được tham gia phó bản cấp cao hơn và mở ra càng nhiều hạn chế, cốt truyện phong phú, khó nhai hơn tương đương với việc khả năng nhận được các phúc lợi cũng cao hơn rất nhiều!

Người chơi từ cấp thấp sẽ không vào được phó bản của cấp cao, nhưng người chơi ở cấp cao vẫn có đặc quyền tham gia vào các phó bản cấp thấp. Đây cũng là điều kiện dành cho người chơi cấp cao luyện tập nhiều hơn, tập luyện và chỉ dẫn cho các tân binh khác học hỏi theo mình.

Game kinh dị online có chứa tất cả hơn một ngàn cái kịch bản đa dạng, chưa bao gồm một số kịch bản ẩn.

Vừa mới lạ và cũng vừa thú vị, chẳng cái nào trùng được nhau. Điều này cũng đủ để thấy mức độ đầu tư vào game lớn đến chừng nào, đấy là còn chưa nhắc đến chi tiếc tạo hình bắt mắt sinh động y như thật từ các khung cảnh và con người của NPC, đây là lí do vì sao game Kinh Dị Online này lại được ưa chuộng đến vậy!

Đến Lưu Hoa đã từng chơi ở kiếp trước cũng không ngừng vì nó mà trầm trồ một phen. Chẳng dừng lại ở đó, game Kinh Dị Online còn chứa rất nhiều các tín năng mới lạ đang chờ người chơi tới tìm tòi và khám phá ra.

Kiếp trước Lưu Hoa còn Chưa kịp chơi xong đã phải nghẻo nên rất tiếc nuối, tự dặn lòng là phải chơi cho hết mình mới được!!!

Nhìn bản quy tắc đặt trong sổ tay tân thủ, thứ này bao gồm mấy cái cam kết từ game chẳng hạn như sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào đến sức khoẻ người chơi, rồi giải thích cho tân thủ một số vấn đề gì đó.

Lưu Hoa tuy không phải lần đầu chơi nhưng vẫn nghiêm túc, cẩn thận đọc lại toàn bộ các thể lệ trên.

Tưởng đâu sống lại một đời sẽ giúp cậu chơi ăn gian được về mặt nội dung, ai dè đâu nãy giờ vắt óc nhớ về quá khứ mãi thế nào cũng éo nhớ ra phó bản lần đầu chơi của mình ra sao.

Như vậy mà còn đòi tập tành gian lận như nào đây?

Huống chi thời gian chơi game kinh dị online lần này của cậu còn diễn ra có hơi sớm, xác suất gặp lại phó bản cũ cũng sẽ thấp.

Do vì nội dung hiện tại còn cũ, nhà sản xuất chưa có bổ sung và nâng cấp nên hi vọng được gian lận một chút là không thể nào!!!

Lưu Hoa ôm sự tiếc nuối lần hai vào lòng, không muốn nhắc lại về vấn đề gian luận này nữa. Cậu nhanh chóng điền đầy đủ thông tin cần thiết về mình, muốn tự tay thiết kế cho mình một gương mặt giả.

Nói đến gương mặt giả, một trong những điểm thu hút người chơi.

Mọi người có thể tuỳ theo sở thích mà tạo mặt nhân vật như: màu tóc, màu mắt, màu da,...

Mà một khi đã nhấn tạo thành công rồi thì không thể nào sửa lại được nữa, một lần chọn vĩnh viễn.

Tuy nhiên nếu chúng ta đã quá tự tin vào nhan sắc của mình rồi thì vẫn có thể lựa chọn chụp hình các góc độ của gương mặt mà hệ thống yêu cầu, đợi hệ thống dựa theo mà mô phỏng lại, thế là chúng ta đã có thể chơi game bằng gương mặt thật của mình rồi!

Còn thân thể nhân vật sẽ dựa vào phần thông tin vừa điền để đúc kết ra y chang.

Lưu Hoa chỉnh chỉnh mặt sao cũng không hài lòng, dứt khoát bật camera máy tính lên chụp 360 độ dung mạo của mình.

Ai đó tỏ thái độ: ông đây đẹp trai sẵn rồi, không cần mệt mỏi!!!

Ngoài việc phải chơi game trên máy tính.

Để trải nghiệm tốt hơn, người chơi bắt buộc phải sở hữu ngay cho mình một chiếc mắt kính VR thực tế ảo.

Dòng mắt kính này là do nhà sản suất hai bên cùng hợp tác với nhau, thế nên so với kiếp trước thì game lần này càng xịn hơn nhiều.

Nhà sản xuất kính 3D vì game này mà tạo ra kính, còn nhà sản xuất game kia vì kính 3D này mà tăng thêm chức năng tạo hình dạng nhân vật kĩ càng và chân thật gấp mười lần.

Ôi khoa học kĩ thuật...

Rất ảo nhưng cũng rất thực...

Loại kính này giúp mang lại cho người chơi những cảm giác và trải nghiệm chân thật y như ngoài đời, những gì người chơi cần phải làm đó chính làm kết nối kính với game, sau đó đeo vào và tìm một nơi yên tĩnh để tận hưởng.

Khi đeo kính vào, sóng từ chiếc kính sẽ theo sóng não của một người mà truyền vào từng hình ảnh của game, ngay cả từng dây sợi thần kinh giác quan của con người cũng sẽ được tác động vào.

Nói cách khác, chúng ta vẫn cảm nhận được cảm giác nhau nhói khi bị nguy hiểm từ trong game gây tổn thương ra, nhẹ như kiến cắn còn nặng thì như kim đâm hay lông mũi bị đứt đại loại gì thôi!

Kính sẽ thu lại các chỉ số từ cơ thể người dùng, chẳng hạn như: nhịp tim đập nhanh ngoài tầm kiểm soát, cảm xúc kích động hay hoảng sợ tột độ,...

Nếu đều đó xảy ra, kính VR sẽ tự động tắt nguồn và khởi động lại.

Vì vậy người chơi đừng quá lo lắng về độ an toàn từ kính VR, ít nhất vẫn chưa có bất cứ một phản hồi xấu gì về chiếc kính này gần một năm nay.

Vừa vặn hôm nay là ngày nghĩ cuối tuần, rất thích hợp dành cho một tên ngốc bị thất tình như ai đó xả stress.

Ngay lúc chàng trai bị thất tình nọ đang thất tha thất thiểu định đeo kính vào bắt đầu game thì điện thoại trong ống quần lại "tinh" lên một cái, báo hiệu cho việc có tin nhắn gởi đến.

Lưu Hoa rút điện thoại ra, định qua loa xem tin nhắn rồi thôi, ai ngờ đâu vừa nhìn liền ngơ ngẩn cả người.

Gấu Mèo: Xin chào!

Xin chào cái gì mà xin chào!!!

Cậu đứng hình vài giây, đầu óc xoay tròn thắc mắc đây là ai mà lại đi xin chào với cậu, chẳng biết là có quen hay không. Người bên kia chờ vài giây lại nhắn thêm một cái tin bổ sung vì sợ Lưu Hoa không nhận ra mình.

Gấu Mèo: Tôi là Tiểu Bông đây.

Hết chương 49.

***

Tác giả: chương hôm nay hơi dài thì phải...

Chương trước chính là mồi nhử tôi thả ra dành cho chương này đó!

Đúng vậy, lần này tôi sẽ chuyển sang kinh dị, mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa!!!

[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back