Bài viết: 136 Tìm chủ đề
Chương 20:

Nhu Hải (Tam)

LAAyRVf.jpg

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
***
Tiêu Bông ơi là Tiêu Bông...

Người ta thường nói "trẻ em như búp trên cành, mở miệng một tiếng búp nở trăm hoa"

Ầy...

Cớ sao tới phiên nhà mi mở miệng một tiếng là cứ như có đạn phóng vèo vèo đâu đây vậy?

Học cái tốt không học, thứ xấu ngược lại được tiếp thu rất nhanh!!!

Làm tổn thương con nhà người ta, mới nói một câu đã làm người ta lệ dài hai hàng, mắt mũi ròng ròng chạy đi.

Cái này người ta bảo con nít quỷ không hề sai!

Tạo nghiệt gì đây a...

Các bác mau bu lại xem, tên nhóc Bông Bông này vô tâm đến nhường nào!

Là một người công dân, một người thanh niên tốt trong xã hội mới, luôn đem phụ nữ và con nít nên làm ưu tiên hàng đầu.

Phụ nữ và trẻ con là hai đối tượng mà Lưu Hoa đây có thể chấp nhận nhường nhịn và cưng chiều cùng nhẫn nại. Ấy vậy mà bảo cậu phải làm sao với thằng nhóc khó thân thiện, độc miệng như đằng ấy đây?

Tiêu Bông lúc này hình như vẫn chưa có tự giác xem mình vừa tạo ra cái cục diện gì.

Tâm tư Tiêu Bông đơn thuần, thích nói cái gì thì nói cái đó.

Chán thì nói chán, xấu thì nói xấu.

Ba nhóc con luôn dạy, nam nhi ngay thẳng phải là một người đàn ông trung thực, thẳng thóm trong cách cư xử.

Vì vậy từ lâu Tiêu Bông đã hình thành loại tính cách có gì nói đó, nhận xét hay phê bình hoàn toàn chẳng kiêng nể ai hay thứ gì.

Đối với Tiêu Bông, bắt nó nói sai sự thật vốn có, chẳng khác gì bắt nó khen ông già trăm tuổi thật trẻ, thật đẹp!

"Thằng nhóc họ Nhu nọ sao chưa nói gì đã chạy mất tiêu nhỉ?" Ai đó mang họ Tiêu biễu môi trợn mắt.

"Chính đại ca cậu tạo ra đó!" Lưu Hoa khoanh tay vỗ đầu.

Hơn nữa, nhà mi nhỏ hơn ai mà bảo người ta là thằng nhóc hả?

Tiêu Bông như có điều suy nghĩ, lát sau xin đính chính lại. "Tớ không có anh trai nha!"

Lưu Hoa bày ra vẻ mặt có mắt cá chết, miệng cười một nửa, cạn lời chẳng biết nói gì hơn.

Dù sao cũng cần phải đi xin lỗi người ta chứ nhỉ?

Nhớ đến bức tranh, Lưu Hoa chợt nhớ đến thứ gì đó có liên quan.

Phải rồi, ngày hôm đó cậu có nhặt lại quyển tập vẽ của Nhu Hải rồi cất luôn trong cặp, hôm nay thằng nhỏ đến tìm cậu là muốn đòi lại quyển tập chăng?

Chắc là vậy rồi!!!

Thiệt tình...

Giữ đồ của người ta mà quên mất không trả, để người đến tận cửa đòi, chẳng những không đòi được mà còn bị tên con nít ranh nọ chọc cho khóc hai hàng.

"Chờ có cơ hội rồi đem trả thôi..." Lưu Hoa gãi đầu thầm thì một mình.

Tiêu Bông bên cạnh nghe thấy trả trả cái gì đó thì có hơi tò mò, định hỏi lại trả cái gì cho ai thì chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên, hối thúc nhóc con trở về lớp.

"Mau về lớp đi, nếu được...nhớ xin lỗi Tiểu Nhu Hải một cái nha." Hoa Hoa nhắc khéo cho cu cậu thẳng thắng.

"Xin lỗi cái gì cơ?" Tiêu Bông chu mỏ làm điệu bộ như: Mắc gì phải đi xin lỗi?

Không thèm quan tâm ai đó nhăn mày suy nghĩ xem mình làm cái gì sai, Lưu Hoa đi vào lớp bỏ lại thằng nhóc con miệng thẳng bên ngoài.

Chuyện của mi, tự đi mà giải quyết!

***

Tiêu Bông bước chân trên đường về lớp.

Nó đang nghĩ ngợi xem mình đã làm sai cái gì mà phải đi xin lỗi tiểu tử tên Nhu Hải với tính tình nhát như con thỏ đế kia.

Nghĩ mãi không ra, đâm thành phiền não.

Vừa vào lớp đã thấy cái người "hình như mình cần phải xin lỗi".

Tiểu Hải vẫn im lặng cuối đầu vẽ vời lên từng tờ giấy chiếc rời rạc, xung quanh Tiểu Hải lung tung giấy nhàu nát với giấy nhuốm nhem màu sắc, lộn xộn một thân một mình.

Lúc nào cũng cô đơn chẳng ai muốn chơi chung, lầm lì không buồn đoái hoài gì tới ai.

Rõ ràng chính là điệu bộ đang bị tẩy chay mà.

Chuyện trong lớp Hoa Hồng thật ra Tiêu Bông cũng không rõ, đa số các học sinh trường mẫu giáo Thanh Xuân sẽ cùng nhau lên lớp, khi đã lên lớp các học sinh đa số được lên đều theo nhau, là lớp mới nhưng cũng là lớp cũ.

Tiêu Bông nhập học bất chợt vào đầu năm, cũng chẳng rõ năm ngoái tập thể lớp hiện tại rốt cuộc là đang có chuyện gì. Chỉ biết, các bạn nhỏ tại đây luôn xúi nhóc con không được chơi chung với Tiểu Hải.

Thật không ngờ rằng, người ngoan hiền còn nhút nhát như Nhu Hải cũng bị cô lập nhu thế này.

Tiêu Bông làm chuyện gì thì chính là chuyện đó, thích thì làm, như con ngựa con hoang dã chẳng chịu trói buộc từ ai.

Ngay bây giờ, mặc kệ chuyện mình có sẽ bị tẩy chay chung hay không, vì một vấn đề hết sức khó hiểu là: tại sao mình phải đi xin lỗi người này?

Tiêu Bông bất chấp làm trái lại với quy tắc của lớp.

Nhóc con chu mỏ chống nạnh bước tới trước mặt bạn nhỏ cô đơn Nhu Hải, như ông hoàng kiêu ngạo nhỏ. "Này!"

Ngay cả chính Nhu Hải còn cảm thấy ngạc nhiên khi có ai đó ở lớp Hoa Hồng dám nói chuyện với mình, chớp chớp mắt ngẩng đầu.

Tiêu Bông khoanh tay kiêu ngạo liếc nhìn xuống bức tranh còn đang dang dở của bạn nhỏ Tiểu Hải. "Tớ muốn ngồi ở đây!"

Nhu Hải lúng túng, nghĩ rằng đối phương muốn giành chỗ mình, cắn môi dọn dẹp giấy chiếc rơi lộn xộn.

Tiêu Bông nghiêng đầu nhìn các chuỗi hoạt động kỳ lạ từ cậu bạn cùng lớp, cũng chẳng biết đằng nọ nghĩ gì mà lại có hành động kia.

Nhu Hải lựa một chỗ ngồi tương đối hợp ý, tiếp tục bày đồ hưởng thụ cảm giác thư giản từ việc vẽ tranh đem lại.

Chợt tầm mắt lại xuất hiện một đôi chân ngắn ngũn.

Ngước đầu, lại là Tiêu Bông.

"Tớ nói, tớ muốn ngồi ở đây!" Khoanh tay bá vương tuyên bố.

Nhu Hải đần mặt, cậu nhóc mới vừa nhận ra có khi nào mình đang bị bắt nạt trắng trợn hay không?

Lại cắn môi thu dọn đồ đạc.

"Làm cái gì đó?" tiêu Bông híp mắt hỏi.

Tay thu dọn đồ của Nhu Hải khựng lại, nói trong miệng. "Cậu đòi ngồi ở đây nên tớ phải dọn đi..."

Tiêu Bông thính tai, nghe được câu này liền ngớ ra luôn rồi, mù mịt phồng má. Ngồi phịch xuống, thấy Tiểu Hải lại muốn đi liền nhanh tay nắm lại. "Ngồi với cậu nha!"

Lần này Tiểu Hải càng lo lắng hơn, tự dưng bị níu kéo đòi ngồi chung như vậy cũng đáng sợ lắm đó!

Nghe lời ngồi xuống, gương mặt Nhu Hải hết sức nghiêm trọng, khúm núm một chỗ.

Tiêu Bông trầm mặt một hồi, cất tiếng. "Tớ làm sai gì sao?"

Một câu hỏi đột nhiên đánh tới làm Nhu Hải đỡ không kịp.

Nhìn thẳng vào mắt người đối diện, Tiêu Bông hỏi lần nữa. "Tớ làm gì sai nha?"

Tiểu Hải tất nhiên là không dám trả lời, lắc đầu lia lịa.

"Vậy sao...nhưng a Hoa bắt tớ đi xin lỗi cậu nha." Phồng má bất mãn.

Nghe thấy Lưu Hoa được nhắc đến, Tiểu Hải chớp mắt mím môi.

Nhớ đến tình huống lúc nãy, Tiểu Hải muốn nói rằng: A Bông không sai.

Cậu nhóc thầm thì bằng tiếng lòng.

Thật ra Tiêu Bông chẳng cần xin lỗi đâu, vì ngay từ đầu Nhu Hải đã nghĩ, người có lỗi ở đây là cậu.

Sai khi tự tiện đến lớp người khác.

Sai khi bản thân chẳng có gì thú vị ngoài việc vẽ tranh.

Tất cả mọi thứ...

Từ lâu đã là sai lầm.

Hết chương 20.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 136 Tìm chủ đề
Chương 21:

Thực tại quay cuồng.

2JkJ7w8.jpg

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
***

Lại một buổi sáng đẹp trời của ngày mới.

Và tất nhiên chúng ta sẽ bắt đầu buổi sáng mới ấy tại trường mẫu giáo Thanh Xuân.

Lưu Hoa có hơi mơ màng, đắm chìm trong suy nghĩ của mình tại buổi học tiếng anh hàng tuần của lớp.

Chẳng biết khoảng thời gian để trưởng thành dài bao lâu hay cần bao nhiêu.

Lưu Hoa chỉ đơn giản muốn cố gắng tận hưởng khoảnh khắc được làm một em bé ngoan trong mắt mọi người, ngày qua ngày vô ưu vô lo.

Mặc dù sau này sẽ ra sao, chuyện gì sẽ xảy ra, cậu vẫn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và những gì mình đang có.

Cậu có rất nhiều thứ.

Có ba mẹ.

Có tuổi trẻ.

Có gia sản lớn đang chờ cậu hưởng.

Điều cậu thích nhất, chỉ là muốn ăn no vào mỗi ngày.

Ngủ ngon vào mỗi tối.

Sau đó, đón lấy ánh sớm ban mai khi rời giường.

Nếu có người hỏi: Tại sao nhà ngươi lại cứ cố chấp cư xử khiến cho bản thân hệt như một đứa trẻ trong khi chính ngươi từ lâu đã là một người trưởng thành?

Lưu Hoa sẽ cười tủm tỉm trả lời: vì tôi đã sống lại một lần nữa, tôi muốn sống thật tốt và ý nghĩa trong bất cứ khoảng thời gian nào!"

Lưu Hoa muốn tự trải nghiệm xem xưa kia mình còn bé đã sống như thế nào, trưởng thành bằng cách gì.

Cậu nghĩ.

Thứ mình bỏ lỡ sớm đã Bỏ lỡ.

Cớ sao thứ đang tồn tại mình lại không chịu nắm lấy?

Dù cho có là ký ức xấu, Lưu Hoa cũng muốn tự tay mình tái hiện lại.

Cậu muốn hỏi:

Thời gian có đang trôi theo đúng quỹ đạo của nó không?

Những chuyện trải qua hiện tại có giống như kiếp trước?

Sẽ từng thấy đau giống như cái đau mà cậu vừa ngã chứ?

Tất cả các câu hỏi ấy được Lưu Hoa khoá sâu vào tim, vào não.

Giống hay khác...

Biến cố tình huống trái ngược xảy ra là bao nhiêu...

Lưu Hoa vô pháp tìm ra câu trả lời.

Nhưng có một điều cậu biết rất rõ.

Chính là thế giới này của cậu đang bị thay đổi rất rất rất nhiều!!!

Ba mẹ chẳng ra đi sớm.

A Bông, nổi khổ cuộc đời cậu ló đầu.

Kéo theo đó là những chuyện hết hết hết sức liên quan.

Lưu hoa biết, cậu đang tự tay thay đổi thế giới riêng mình.

Nó xảy ra quá tốt đẹp, đẹp đến nổi mỗi khi nhìn thấy mẹ bận rộn qua lại sẽ đột nhiên đau lòng, sẽ khóc.

Đẹp đến nổi, khi bà ngoại ghé thăm ít bữa, cậu vỡ oà nức nở mà ôm chặt lấy thốt từng lời xin lỗi.

Nơi đây như thần tiên, là giấc mộng của Alice.

Là thiên đàng nhưng cũng là địa ngục.

Dày vò con người ta trong sung sướng, khiến người ta mê đắm chẳng muốn thoát khỏi mộng để trở về hiện thực. Nhiều lần khép mắt rồi lại mở, say mộng rồi bừng tỉnh giữa đêm tối, tâm trí cứ không tự giác được nghĩ vu vơ.

Có khi nào, tất cả những thứ này vốn chỉ là giấc mộng hồ điệp?

Mộng thật ra chính là do cậu ảo tưởng?

Một thế giới ảo do chính bản thân mở ra nhằm vùi lấp đi cái cô đơn...

Sợ.

Rất sợ.

Mộng sẽ tan, vỡ tan tành thành trăm mảnh vụn, tan tan nát nát.

Vụn thành bột, mịn như bụi.

Căn phòng tối nơi cậu một mình, làm bạn với máy tính, bắt tay cùng chuột cầm và trò chuyện bằng bàn phím.

Thức là thiên đường ngủ thành địa ngục.

Thực thực ảo ảo...

Lẫn lộn đến rối tinh rối mù.

Càng ngày càng chẳng phân định được rồi.

.....

....

...

"A Hoa, con mau đọc theo cô nào!" Cô giáo dịu dàng ngâm nga từng ngôn từ tiếng anh.

"Phờ...lao...ơ..." (flower: bông hoa)

Cô giáo cầm tấm hình có hình bông hoa nở tròn năm cánh, hối thúc Lưu Hoa đọc theo.

Lưu Hoa giật mình thoát khỏi khoảng không suy nghĩ, ngơ ngác tập đọc theo cô giáo đang rất kiên nhẫn đánh vần cho mình nghe nọ.

Flower...

Flower...

Flower...

A, tên cậu hình như có nghĩa là flower.

Mà tên a Bông, cũng là flower.

Tiếp theo, cô giáo dạy tiếng anh lại lật sang một tấm hình khác.

Lần này trong tấm ảnh, từng gợn sóng xanh biếc cứ lăn tăn như thật.

"Bi...chờ..." (beach: biển)

Cô giáo cố gắng phát âm thật chuẩn, sợ tụi nhỏ không nghe rõ còn liên tiếp nhắc lại nhiều lần.

Beach...

Beach...

Hình như có một thằng nhỏ, cũng có tên là beach.

***

Hôm nay tại lớp Hoa Hồng có chút khác thường.

Xôn xao hơn thường lệ, nhiều đứa lén lút khó hiểu chạy theo đám đông, bắt chước rình theo mọi người.

Chúng chụm đầu thành một chỗ, nhăn mặt nhăn mày như muốn nói gì đó.

Ánh nhìn khó chịu của chúng hướng tới một nơi.

Nơi đó, có hai tên nhóc mồm miệng hùng hổ cùng nhau ồn ào.

Hay nói cái khác, một đứa phụ trách la hét còn một đứa thì phụ trách lắc đầu nguầy nguậy như con robot gặp lỗi.

"Hãy xem khủng long bạo chúa của ta đây!!!"

"Ây...thằn lằn nhỏ của tớ..."

Tiêu Bông gầm gừ mô phỏng tiếng khủng long trong phim, nghe qua khá giống con mèo nhỏ giành ăn.

Tiểu Hải số khổ, cậu nhỏ chẳng hiểu vì sao bản thân lại cứ nhất thiết dính phải bạn học cùng lớp luôn cứ nổi bật như Tiêu Bông đây.

Các con vật cậu nhỏ vẽ ra hầu như đều bị bạn nhỏ cùng lớp nổi bật họ Tiêu quấy phá.

Cứ hở Nhu Hải vẽ con thằn lằn, Tiêu Bông lại điểm tô thêm vài nét cho thằn lằn hoá rồng bay bay.

Vẽ cá sấu lại bị người ta biến cho thành khủng long bạo chúa.

Tác phẩm của Nhu Hải cứ do ai đó làm loạn đạo đi đạo lại hết lần này đến lần khác, ai đó còn không biết xấu hổ nghĩ xem bản thân mình đang làm ra cái chuyện gì tự tiện cầm bản vẽ gốc ra so sáng coi cái nào đẹp.

Bất quá, Nhu Hải đành nhỏ giọng đuổi khéo. "Tiêu Bông, cậu không đi giành xích đu nữa à?" Suy nghĩ thêm một chút, nói tiếp. "Cũng không đi tìm Lưu Hoa hả?"

Tiêu Bông đâu có nhận ra mình đang bị người ta đuổi khéo, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu mới đưa ra quyết định.

"Không!"

Hết chương 21.


[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 136 Tìm chủ đề
Chương 22:

Gió nhẹ


oWcX8fm.jpg

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại

***
Hay cho một chữ "không" dứt khoát, cũng hay cho hai chữ "đơn thuần" chẳng nghĩ bản thân mình có làm phiền người ta không.

Tóm lại Tiểu Hải vẫn cứ chấp nhận mang theo "kẻ tàn phá nhỏ" mà tiếp tục sự nghiệp hội họa của mình.

Mới đầu vốn thật có chút khổ không thể kể hết, hiện tại Tiểu Hải cũng đã thích nghi hơn trước và không còn cảm thấy khó chịu.

Lần đầu có người chịu chơi chung với cậu, chỉ cần nghĩ thế là hàng loại cảm xúc bực bội vì bị quấy phá đã vơi hơn hết một nửa.

Giá như những lúc như thế này có thể đóng băng lâu một chút, đừng tan đi quá nhanh.

"Được rồi..." Tiểu Hải bất đắc dĩ làm sao không thèm đuổi nữa.

Dù đã cố làm lơ đi, nhưng ánh mắt đầy tính săm soi xung quanh đang càng ngày càng tăng thêm một nhiều.

Chứng bệng sợ đám đông cùng nhìn chằm chằm cứ nhất thiết vào lúc này trỗi dậy.

Cứ như có con rắn độc loạt xoạt bò trườn quấn chặt, xiết lấy trái tim Nhu Hải.

Mắt Nhu Hải hoa lên như chong chóng xoay tròn, tay chân căng thẳng nắm chặt rồi quyện lại thành một cục, toàn thân toát ra toàn mồ hôi lạnh.

Kí ức về ngày hôm ấy lại ùa về mỗi lúc một nhiều.

Tiêu Bông đamg nhập tâm, mãi đến một lúc sau mới để ý đến tình trạng của bạn học Nhu bên cạnh hình như có gì không đúng.

"Làm sao thế? Trời nóng lắm hả?" Tiêu Bông ngóng đầu nhìn lên trần nhà, trên đó cây quạt trần vẫn đang hoạt động hết công lực. "Quạt vẫn quay mà?"

Tình trạng của Nhu Hải lúc này thật không xong, căn bệnh đã dần chuyển sang mức khó thở, hô hấp càng thêm gấp gáp mà nặng nề.

Ngay lúc lâm vào khó cho Nhu Hải thì những ánh mắt quan sát đông đúc kia cũng bắt đầu có động thái, người gây ra động thái còn là một bé gái kiêu ngạo.

Cô bé đó bắt chước người lớn khoát tay, cằm mũm mỉm hất lên to mồm chỉ đích danh Tiêu Bông.

"Bông, sao cậu lại chơi chung với Nhu Hải!" Tiếng của con nhóc chói tai chỉ trách.

Tiêu Bông bị gọi tên, cũng không quá cuống cuồng vì câu tra hỏi kia, cu cậu nhà ta nhe răng cười ha ha vào mặt con nhóc như được mùa. "Đồ con lợn như cậu còn dám bắt chước trong phim người lớn hả ha ha ha!"

Con nhóc kiêu ngạo quả thật có phần hơi mập, toàn thân mũm mĩm búng ra sữa phối hợp với cây cài tóc hình nơ màu hồng, nhìn qua không khác gì quả trứng tròn trĩnh buộc nơ hồng.

Tiểu Trư là tên của con nhóc mập nọ, lập tức nổi sùng lên đỏ hết cả mặt. Tên cô nhóc từ nhỏ được bố mẹ đặt ra với mong ước lớn lên sau này dễ nuôi một chút, liền lấy ra một chữ Trư cùng một chữ Kiều ghép lại thành Kiều Trư trong Bạch Kiều Trư. Còn bản thân Tiểu Trư thì xấu hổ vô cùng với cái tên này, vì nó mà suốt ngày cô nhóc cứ bị bạn học xung quanh trêu chọc mãi.

Mà nếu như sau này Lưu Hoa biết thì ra so với mình, còn có người có cái tên kì lạ hơn chắc chắn cậu sẽ thầm than trong đầu ba mẹ hại danh đời con.

Quay lại tình hình trước mắt, Tiểu Trư bị đụng đến nỗi đau trong lòng, hai mắt đỏ au sắp khóc mà lời lẽ từ trong miệng thốt ra cũng càng quá đáng hơn, rất tổn thương lòng người.

"Cậu chơi với đồ nói dối đó cả lớp đều không chơi với cậu!" Lời nó rất thẳng thắng, khi đe dọa người ta thường thường dùng câu nói này liền luôn hiệu quả, vì chẳng ai là muốn bị cô lập cả.

Cơ mà, đó là khi đối với người khác, còn đối với Tiêu Bông đầu đất nọ thì...

Vô hiệu quá rồi...

Hơn nữa còn bị phản tác dụng!

Cụ thể bị phản tác dụng ở đâu, xin các bạn hãy cùnng quan sát tình hình..

* * *

"Tiểu Trư..." Tiêu Bông nhướn mày như chợt nhận ra gì đó. "Có phải là..."

Bạch Kiều Trư bất giác gấp gáp theo lời sắp nói ra của Tiêu Bông. "Đúng vậy, cậu mau nghỉ chơi với Nhu Hải đi..."

"Được rồi..." Tiêu Bông lắc đầu nhún vai.

Mà Nhu Hải đang núp sau lưng Tiêu Bông nãy giờ chợt đứng hình, môi nhỏ mím chặt, hai tay nhỏ quyện lại thành một cục thiếu sức sống rũ xuống hai bên, toàn thân từ trên xuống dưới như đã quá quen mà tập chấp nhận.

Cả thế giới xung quanh như bị Nhu Hải cản lại không cho nó xâm nhập vào bên trong của mình.

Thôi, cậu một mình sẽ ổn hơn...

Có người chơi chung, sẽ rất phiền...

"Vậy chúng ta đi chơi đồ hàng đi nhé?" Chân mày Bạch Kiều Trư giãn ra thoáng dễ chịu hơn, tay nhanh chóng nắm tay người mình thầm thích, muốn kéo người đi.

Ai ngờ người mình muốn nắm tay lại tránh khỏi tay mình sang một bên.

"Tiêu Bông?" Bạch Kiều Trư khó hiểu hỏi xem còn có chuyện gì sao?

"Tiểu Trư, có phải cậu thích tớ?" Âm thanh non nớt nhưng khá nghiêm túc vạch trần tình cảm của người khác.

"Tớ không thích người mập!" Trong đầu bồi thêm một câu: Ngoại trừ a Hoa.

Bạch Kiều Trư vừa nghe được câu này, hai mắt trợn ta khó tin đứng hình tại chỗ.

Mà các bạn học xung quanh không nhịn được che miệng nhịn cười.

Nước mắt Bạch Kiều Trư lộp rơi xuống như đê vỡ, cô nhóc xấu hổ đỏ cả mặt, trái tim như đã vỡ thành đôi vì đau lòng.

"Cậu đi đi!" Tiêu Bông quay lưng không quan tâm đuổi người, đôi mắt hiếm khi lạnh lùng quét qua từng bạn nhỏ. "Các cậu bắt nạt Nhu Hải, coi chừng tớ méc cô!"

Các bạn học nghe thấy mình sẽ bị méc cô, sợ đến nổi xanh mặt mà lúng túng giải tán.

Bỏ lại Bạch Kiều Trư đứng đó khóc oa oa một mình.

Nhu Hải im thin thít đằng sau to tròn hai mắt, khó tin nhìn Tiêu Bông.

Cậu bạn họ Tiêu này làm sao mà có lúc khác như thế...

Tiểu Hải nghĩ...

Cậu ấy giống như gió nhẹ vờn quanh vết thương của mình vậy, làm sụp đổ biết bao hàng rào chắn trong lòng Tiểu Hải...

Hết chương 22.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 136 Tìm chủ đề
Chương 23:

Cậu là Lưu Hoa đó!

xUTGM1U.jpg

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
***

Hôm nay, đặc biệt nhàm chán...

Bên cạnh hình như vắng bớt đi một sự hiện diện.

Thằng nhỏ chuyên môn đi theo giành ăn với mình bỗng chốc biến mất làm Lưu Hoa có chút trống rỗng.

Cậu còn định kiếm cớ giành lại cái đồng hồ điện tử đeo tay cơ mà.

Chống cằm nhìn ra ngoài sân, nhìn lâu cũng có chút mỏi mắt liền đã muốn nhập nhèm híp lại.

Dù sao xung quanh cũng chẳng có đứa mhỏ nào dám chạm vào cái uy danh "con nhà người ta" hay "học sinh gương mẫu" này đâu, nên Lưu Hoa vẫn cứ yên tâm phần nào.

Trong mơ màng, trí não Lư Hoa bỗng chốc ghi lại một đoạn hìmh ảnh từ xa, hai cái bóng đen như có ý định tiến lại gần đây. Một cái thì ốm gầy y cây tăm cái còn lại đô đô con, hai cái bóng hiện ra càng lúc càng rõ trước mặt Lưu Hoa khiến cho cậu nhanh chóng nhận ra có người đang muốn gặp mình.

Điều đó làm cho cậu tỉnh táo lại, mỉm cười lịch sự với hai thằng nhóc trước mắt.

"Xin chào?" Lưu Hoa đứng dậy di chuyển lại gần người mới đến theo ánh mắt của thằng nhỏ đô con.

"XXX!!!" Thằng nhỏ đô con vừa xuất hiện đã chỉ thẳng vào mặt Lưu Hoa thốt lên một câu chửi thề hết sức thông dụng ngày nay.

Lưu Hoa bị thằng khỉ con chửi, bó tay làm ra vẻ mặt (==) bảo: "Bạn nhỏ nói cái gì nhoa?"

Thằng khỉ con tất nhiên là đâu có hiểu ý nghĩa của câu chửi, nó chỉ là đang bắt chước nói theo ba mình thôi, mỗi khi ba nó say xỉn cũng đều ầm ầm chửi rôm cả nhà như thế này.

"Thiếu Bình, lần trước thằng nhãi này nó dám gây chuyện với tớ đó, mau giúp tớ giành lại công bẳng!"

Lúc này Lưu Hoa mới để ý thấy thằng nhỏ ốm nhom núp đằng sau lưng người mà nó xem là cao thủ, ồn ào cáo trạng nhờ trả thù.

Mà Lưu Hoa cho dù là kiếp trước hay kiếp này đều ghi nhớ cái gương mặt ốm như ma chết này.

Cái thằng này nha, kí ức trong đầu cậu bắt đầu từ hồi lớp một của trường tiểu học đã xuất hiện thằng này.

Tên cái gì mà Đậu gì đó, nổi tiếng là học sinh hư, một cá thể du côn chuyên đi gây sự và còn là thành phần u nhọt của trường học.

Lưu Hoa không hề ngứa lông, tự động loại bỏ chính mình ra khỏi tập đoàn cá thể u nhọt của trường học.

Thằng này hồi mẫu giáo thì ra là học tại mẫu giáo Thanh Xuân, coi bộ hai đứa cũng có duyên gớm nhể!

Nếu là khi xưa, một đấm này sẽ nằm trọn vào mặt thằng khỉ này rồi...

Tiếc thay hiện tại Lưu Hoa đang trong vai học sinh ngoan ngoãn nên chẳng thể nào thực hiện được.

"Mày là thằng gây sự với tiểu đệ của tao?"

Thiếu Bình hầm hổ trợn mắt thật "bặm trợn".

Mà Lưu Hoa vẫn còn đang suy nghĩ xem mình đã đụng chạm tới Đậu gì đó khi nào, kì lạ là cho tới hôm nay cậu mới biết chuyện Đậu gì đó học ở Thanh Xuân nên chuyện đụng đến Đậu gì đó ở đâu là không thể.

"Vậy cho tớ hỏi là tớ đã làm gì cậu?" Lưu Hoa hướng ánh mắt đến phía Đậu gì gì đó đang núp sau lưng "Thiếu Bình bặm trợn".

Đậu gì gì đó bị hỏi thế thì có chút bối rối, cố gắng tìm chút suy nghĩ bịa đại một lý do, giọng nói lắp bắp như con gà cục tác đi mổ thóc, rõ ràng là nói dối.

"Nó...nó dám trộm lấy đồ của tớ, nhân lúc tớ lơ là mà trộm đi rồi...chính là lúc đi vệ sinh gặp nó, trò chuyện thử một chút liền bị mất đồ..."

Lưu Hoa nhíu mày. "Hôm qua đến giờ tớ đâu có đi vệ sinh đâu mà gặp cậu? Hơn nữa, cậu bị mất cái gì?"

Đậu gì đó cảm giác như lời nói của mình có quá nhiều lỗ hỏng, sợ Thiếu Bình trước mặt nghĩ sai cái gì liền hùng hổ la lên. "Nó lấy cái đồng hồ của tớ!!!"

Đồng hồ?

"Cái đồng hồ có thể chơi game được mà tớ kể cậu á!"

Lúc nghe được câu này thì Lưu Hoa đã hiểu thấu suy nghĩ của Đậu gì đó rồi.

Quả không hổ danh là học sinh mang tiếng hư đốn suốt mấy năm trời, loại năng lực bắt nạt thu đồ như thế này từ nhỏ đã bộc lộ một cách mạnh mẽ, rất đáng khen.

Hẳn là cái hôm cậu cho Tiêu Bông cái đồng hồ điện tử ấy đã bị tên khỉ con này thấy hoặc cũng có thể là do nhóc Tiêu Bông kia đem ra ngoài khoe bị người ta nhòm ngó, cũng thèm muốn có lấy một cái.

Thiếu Bình từ đầu nghe tiểu đệ mình bắt chước thu nhận trên tivi có ai đến gây sự cũng rất nghĩa hiệp chạy đến chỗ người ta giúp tiểu đệ phe mình đòi công bằng, nghe thấy có liên quan đến đồng hồ điện tử mà mình từng nghe qua, hai mắt liền sáng rực hạ quyết tâm phải giành lại cho bằng được.

Lòng tham khó mà tránh khỏi, dù cho không cũng biến thành có.

Thứ phi lý cũng rồi sẽ biến thành có lý.

Cho dù Lưu Hoa không có trộm, nhưng bây giờ điều đó chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi.

"Nếu không chịu trả lại, tới lúc đó coi chừng tao méc mẹ mày!"

Thiếu Bình đẩy ngã Lưu Hoa, khoanh tay tuyên bố.

Méc mẹ?

A, không còn gì đáng sợ hơn điều này nhỉ?

Nhưng rất tiếc, cậu là Lưu Hoa đó!

Hết chương 23.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 136 Tìm chủ đề
Chương 24:

Hờ hững

0LUQdp2.jpg

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
***

Cậu là Lưu Hoa đó...

Như vậy, đi đôi với tên xưng quá đỗi nổi bật nọ, chẳng ai là không biết đến cái danh "con nhà người ta" này!!!

Vậy nên còn phải xem người mi trấn lột đến cùng là ai, người lớn của chúng ta nếu phải lựa chọn, thế nào cũng sẽ chọn một học sinh ngoan chứ ai đời đi chọn trẻ hư đây?

Cho dù cái danh có là hư hư ảo ảo, là cái bìa sách bên ngoài thích đi lừa dối thì cũng sẽ đáng tin hơn một kẻ hư đốn, khó dạy.

Lưu Hoa tin rằng ai cũng nghĩ thế mà mọi người thật sự sẽ nghĩ vậy, đừng dại dột nóng vội bằng những lời nói dối gian quá đỗi trẻ con, các cưng mau nhìn cụ Lưu đây thể hiện mà làm theo chớ đừng có hồ đồ trong tích tắc để rồi đổi lại chính là sự cay cú vì bị phản hệ mà chết trong đau đớn nhé!

Cụ đây từng trải, biết rất rõ cách để vạch trần ba cái đồ quỷ nọ, nhưng dường như cụ Lưu cũng có suy nghĩ độc đáo cho riêng mình. Trong đầu cụ Lưu lúc bấy giờ đã suy ra hàng chục kết cục viên mãn dành cho Đậu con nít, suy cho cùng Đậu con nít kèo này thể nào cũng thê thê thảm thảm, phải mãi mãi như cái anten cứ gấp gáp muốn bắt sóng, chờ thời đến chín mùi để mà trả thù lại cái ngày đáng hận khi đó.

Thằng bé sẽ bẽ mặt đến độ muốn phát điên lên khi biết bản thân mình lúc đó trông khôi hài đến cỡ nào cho coi!

Lưu Hoa càng nghĩ càng đắc ý, cậu giả bộ đáng thương quy thuận trước nắm đấm khó đỡ của Thiếu Bình, thổn thức chẳng dám hó hé thêm tiếng nào ngoài câu: "Tớ biết rồi, tớ sẽ nói với mẹ..."

Thiếu Bình cứ tưởng thằng nhóc kia đã khuất phục bởi dâm uy của nó, hừ hừ hai tiếng khoanh tay nghênh mặt.

Đậu con nít ngớ người, song nó mừng rỡ tưởng kế hoạch trấn lột của mình đã có hi vọng bèn hớn ha hớn hở la lên với Thiếu Bình: "Thấy chưa, chính nó dám ăn trộm của tớ, tớ có đồng hồ điện tử mà, đâu có nói dối hay khoe khoang bừa với cậu chi đâu? Đòi lại được rồi sẽ cho cậu mượn..."

Thiếu Bình hài lòng, nó hừ mũi đẩy vai Lưu Hoa một cái xong lại cùng đồng bọn rời đi, nó đâu có biết sau lưng nó, thằng nhỏ mà nó nghĩ đã khuất phục đang khoanh tay cười mỉa nhịp nhịp chân một cách đắc ý.

Lưu Hoa cảm thấy cậu sắp có khả năng có được một món hời to, có thể sẽ một mũi tên trúng hai con nhạn.

Bản thân vốn cũng chẳng tốt đẹp, cực kỳ ngứa mắt với ba cái thứ mình ghét.

Mà một khi đã ghét hay cảm thấy khó chịu vì một thứ gì đó, cậu sẽ không ngại mà nhún một chân vào khuấy cho đều, chỉ sợ nước quá trong mà dọc lên cho đục ngầu như nước gạo mới vo.

Trùng hợp do đôi mình quá có duyên, Lưu Hoa rất sẵn lòng mà dạy Đậu ngâu ngâu cách làm người từ bé thơ.

Khổ thân nhà ngâu ngâu mi, trốn bổn công tử một đường dài ở kiếp trước, Đông Tây Nam Bắc đều không thấy tăm hơi, hiện tại kiếp này bị bổn công tử ta đây nắm đầu quay tròn có thấy vui không hở?

Há há há!!!

Bỏ qua chuyện ai sẽ thê thảm hơn, hãy nói về hiện tại đi nè...

Cặp kia vừa đi cặp khác đã tới, Lưu Hoa thầm than sao người tới cứ thích kết thành cặp không thôi làm cậu cứ giống như ông thần se duyên vậy...

Thật may cặp này vừa tới chẳng phải muốn gây sự, là người quen của cậu.

Lưu Hoa vuốt áo bị Thiếu Bình đẩy cho nhăn nhúm thành thẳng lại, cười xin chào.

"Nhu Hải với a Bông chơi chung rồi hả?" Thấy hai người bạn này đi chung Lưu Hoa hơi ngạc nhiên.

Tiêu Bông định hả miệng nói cái gì đó nhưng lại chần chừ một hồi rồi im lặng.

Lưu Hoa chẳng để ý đến chút biểu hiện cỏn con này, cậu chợt nhớ mình còn đang giữ đồ của người ta bèn nhanh chóng quay vào lớp đem đồ ra.

Nhu Hải rụt rè phát hiện hôm nay Tiêu Bông khá lạ, cậu cứ nghĩa Tiêu Bông sẽ hớ hở chạy tới bên cạnh Lưu Hoa bày trò như thường lệ không thôi.

Ngay cả bản thân Tiêu Bông cũng đang rất mâu thuẫn, nó muốn thể hiện điều gì đó cho người kia thấy đây?

Nó phát hiện ra, người kia chưa bao giờ để ý đến nó, chưa bao giờ.

Tiêu Bông cảm giác, dù chơi chung với nhau nhưng trong mỗi lúc ấy, lối suy nghĩ mà hai đứa hướng tới chưa bao giờ là giống nhau.

Cậu thật xa cách, đối xử với nó như cái cách một người trưởng thành đối xử với con nít.

Nó không thích điều này, vậy nên bất giác nó tìm cách quấy phá cậu.

Giành đồ ăn của cậu để mình được cậu để ý.

Cắn cậu để cậu nhận ra ai mới là người bên cạnh cậu.

Nhưng tất cả những điều đó làm Tiêu Bông nhẹ nhàng nhận ra, nếu sau này không có nó bên cạnh thì Lưu Hoa cũng chẳng quá quan tâm.

Lưu Hoa có thể đi một mình rất yên ổn và nó mới là kẻ sẽ cô đơn khi bị rời bỏ.

Tiêu Bông dẫn Nhu Hải đến đây, chỉ muốn được hả hê một lần thấy gương mặt buồn bã của ai kia.

Ấy vậy mà, sao cậu hờ hững quá vậy?

Cậu không cần nó nữa ư?

Tiêu Bông rất đau khổ, chỉ nghĩ đến mình sẽ xa cách ai đó trong lòng liền ồn ào nổi sóng.

Như có sợi dây liên kết, có gì đó nói rằng: "Đánh mất người này cả đời ngươi sẽ hối hận!"

Hết chương 24.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 136 Tìm chủ đề
Chương 25:

Thuyền và biển.

lq5wM3h.jpg

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
***

Lưu Hoa vội vã lấy trong cặp ra quyển tập mà Nhu Hải đánh rơi hôm ấy.


Không đợi hai vị bên ngoài chờ lâu, Lưu Hoa đã trở ra.

"Trả cậu nè!" Cậu cười dúi quyển tập vào lòng bàn tay nhỏ bé của Nhu Hải.

Mà Nhu Hải từ khoảnh khắc nhìn thấy được quyển tập đã muốn rơi nước mắt vì mừng rỡ, quyển tập của cậu vẫn còn!

"Cứ tưởng mất rồi..." Nhu Hải lí nhí trong miệng, tay thật gắt nắm chặt lấy quyển tập quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng mình.

Nước mắt kiềm rồi lại kiềm, cuối cùng như đê vỡ trào ào ào rơi xuống, lộp bộp rớt lên bề mặt quyển tập, lau mấy cũng ướt.

Lưu Hoa chẳng ngờ được thứ này quan trọng với cậu bé đến như vậy, lúng túng tự trách thầm mình.

Hẳn là khi mất nó Nhu Hải chắc đã buồn lắm, lẽ ra cậu nên đem trả nó ngay khi nhặt được.

"Xin lỗi vì đã giữ của cậu lâu như vậy..." Cậu đưa tay vỗ vỗ lưng an ủi người ta cũng hung hăng tự đấm mình trong đầu.

Bạn nhỏ tội nghiệp thổn thức thật lâu, nấc lên thành từng tiếng. Làm sao một đứa trẻ bị thiếu tình thương từ nhỏ như cậu nhóc lại có thể chịu thấu đi sự dịu dàng từ những cái vỗ về an ủi thật lòng này đây...

Cuộc đời này ai mà chẳng đáng thương, ai mà chẳng có nổi đau của riêng mình?

Sẽ thật sự có người hoàn hảo không có một vết thương nào, lành lặn cả đời hay sao?

Không!

Chúng ta thể nào cũng phải rơi nước mắt ít nhất một lần trong cuộc đời này, vì chúng ta là con người, con người thì sẽ có trái tim nóng, không phải robot lạnh lùng vô cảm.

Sẽ đau khổ, khó chịu và sẽ khóc.

Mà khi đã quá khổ tâm, con người sẽ bắt đầu tự động đi tìm thuốc quý chữa lành tâm hồn của mình, nỗi đau đó sẽ vơi bớt theo thời gian.

Họ tin chắc rằng phép màu thể nào cũng tìm đến họ.

Ngay lúc này, Nhu Hải biết mình tìm đúng người rồi, cậu đã tìm thấy bức họa đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình!

Hoàn cảnh sống của một đứa trẻ sẽ quyết định mức độ trưởng thành của nó. Như Nhu Hải đã biết khóc lén một mình trong toilet khi còn rất bé, chính mẹ Nhu Hải đã dạy cậu điều này.

Mẹ Nhu Hải dạy: "Con chỉ được phép khóc một mình trong nhà vệ sinh."

"Bởi, chỉ có như vậy thì người khác mới không thể nào nhìn thấy được bộ dạng yếu đuối, thương hại con hay sẽ chẳng ai phải lo lắng vì con."

Nhưng mà mẹ ơi...

Nhu Hải lỡ khóc bên ngoài mất rồi...

Như vậy, Nhu Hải có được phép tiếp tục khóc không, mẹ ơi?

***

Quá nhiều cảm xúc trong một câu truyện, nó đã càng ngày càng lún sâu vào hơn, đến một lúc nào đó có lẽ nó sẽ cần bộc phát ra ngoài, nhưng có lẽ như không phải là ngày hôm nay.

Sóng thì cứ dần lớn, mà người ngư dân thì vẫn chưa nhận ra hay cũng có thể là biết nhưng không có cách nào tránh được, cuối cùng bị cuốn trôi theo con sóng đến tận nơi cuối chân trời.

Giống như thơ Xuân Quỳnh:

"Chỉ có thuyền mới hiểu,

Biển mênh mông nhường nào.

Chỉ có sóng mới biết,

Thuyền đi đâu về đâu."


Tác phẩm này Lưu Hoa từng học qua, không biết từ khi nào cậu biết được nó, nhưng chỉ là lúc vô tình, cậu đã biết đến nó. Tác phẩm chỉ đơn giản kể lại một câu chuyện tình đẹp giữa Thuyền và biển cũng như giữa một chàng trai và một cô gái. Lúc đó Lưu Hoa bỗng nhiên có liên tưởng cho riêng mình, trong lúc mơ màng vì tiết học
buồn chán thì lại bị cô giáo gọi đứng lên phát biểu về cảm nghĩ cũng như suy nghĩ của mình về tác phẩm.

Lưu Hoa nghĩ sao nói vậy, cậu hờ hững phát ngôn, từng câu từ truyền ra càng khiến cô giáo ngạc nhiên.

Cậu nói: "Mọi người nghĩ đến, đây là câu chuyện đẹp giữa cặp đôi trai gái. Người ta cho rằng Thuyền là chàng trai, Biển như cô gái, thế nhưng em muốn hỏi là toàn bộ tác phẩm chỉ nói đến tình yêu thôi chăng?"

"Trong tác phẩm, có đoạn:

Chỉ có thuyền mới hiểu,

Biển mênh mông nhường nào.

Chỉ có sóng mới biết,

Thuyền đi đâu về đâu."

"Tại sao ta không thử nghĩ sang một hướng khác, thật ra Thuyền là bản thân người đang 'nổi sóng', còn sóng là tâm tư của 'con thuyền' cứ mãi đơn chiếc bóng."

"Trong cuộc đời, chẳng có thứ gì là vẹn toàn. Nếu thuyền với biển luôn bên cạnh nhau, biển rồi cũng có lúc nổi bão, nuốt chửng lấy con thuyền mà con thuyền đơn độc thì chẳng làm được gì giữa biển cả mênh mông, xa xăm."

"Từ lâu, tâm trạng của một cô gái lúc nào cũng được ví như con sóng. Là sóng gợn lăn tăn êm dịu, là sóng lớn vồ vập. Nếu thuyền - chàng trai không cẩn thận sẽ bị chính biển - cô gái 'ôm lấy', chìm sâu xuống cõi vĩnh hằng."

"Ẩn ý trong tác phẩm có rất nhiều, cái quan trọng là suy nghĩ ở mỗi người và lựa chọn của họ, do xã hội càng lúc một nghiêm cẩn khiến con người mãi bị trói buộc trong hàng tá cái quy tắc như một kịch bản, họ bắt đầu lo sợ trí tưởng tượng của mình không đủ phong phú để tự tạo nên một câu chuyện, vì vậy họ bất chấp tất cả mà vùi đầu vào tìm hiểu một hướng đi duy nhất và cho rằng đây chỉ đơn giản như một lời tự thú về tình yêu của cô gái, nó thậm chí còn có thể là lời tự thuật với lòng về nổi đau đớn do lấn quá sâu, để rồi bị nhấn chìm bởi biển cảm xúc của riêng hai người họ."

Giọng nói cậu mạch lạc không chút sạn nào, khiến người nghe bất giác lắng tai chăm chú và cẩn thận ngẫm lại.

Không khí xung quanh bỗng lắng đọng lạ thường, mọi người quá đỗi ngạc nhiên khi nghe được những lời này từ vị bạn học bất cần giữa đời, họ tự hỏi: Đây có thật là Lưu Hoa với tính cách bất cần mà họ biết?

Lưu Hoa lúc đó chỉ cười nhạt, cậu xoa cần cổ trắng ngần của mĩ thiếu niên: "Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của em."

***

Lưu Hoa cười hờ hờ, không biết tại sao bản thân lại nhớ về kí ức kia.

Hiện tại cậu đang gặp rắc rối rất lớn...

Hết chương 25.

Tác giả có lời muốn nói:

Đừng nói gì hết, bịa đặt và tất cả đều là bịa đặt thôi nhớ!!!

[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 136 Tìm chủ đề
Chương 26:

Khua môi múa mép.

B5rs9wA.png


[HIDE-THANKS][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại

***
Đây là lần thứ hai Lưu Hoa xuất hiện trong phòng giám thị.

Mau nhìn khung cảnh quen thuộc chưa kìa, bình hoa, bàn ghế, vị trí tách trà vẫn không thay đổi.

Mới hôm nào cậu cùng thằng nhỏ đáng hận kia còn solo một hồi, tên nhóc đó oa oa khóc lóc gọi mẹ.

Hoài niệm ghê.

Chỉ tiếc là, lần này không chỉ còn hai đứa nữa, mà tăng thành ba rồi...

* * *

"Tại sao ba đứa lại khóc?" Thầy hiệu trưởng sốt ruột dò hỏi.

"Gặp chuyện gì à?"

"... Hay có ai đó làm gì các con?"

Nghe trong giọng nói của thầy hiệu trưởng chứa đầy nổi lo âu, chắc chắn là lo sợ chuyện như lần trước xảy ra đây mà.

Huống chi ba đứa bọn cậu còn là nhân vật tiêu điểm trong vụ án lần trước.

Thầy hiệu trưởng nghĩ: Nếu còn có chuyện lớn xảy ra, chắc Tiêu gia sẽ không để yên cho thân già này của ông đâu!

Tiểu tổ tông họ Tiêu nọ chưa có nhận thức được tính quan trọng của vấn đề, rấm rức lau nước mắt một bên.

Người ngoài nhìn vào cảnh này thế nào cũng nghĩ nó đang rất oan ức cho coi.

Hiệu trưởng Thanh Xuân lau mồ hôi cố gắng truy cứu vấn đề một cách thật nhẹ nhàng nhất có thể.

Lưu Hoa đứng trong góc lặng lẽ làm ra biểu cảm 【-_-】muốn khuyên hiệu trưởng già là đừng có hỏi nữa, vì chính người trong cuộc là cậu đây cũng éo có biết chuyện gì đang xảy ra!

Nhu mít ướt bên cạnh chỉ sụt sùi nước mũi thôi cũng đã làm cho câu chuyện càng thêm phức tạp.

Lưu Hoa muốn rặn cho ra nước mắt để bớt lạc loài, thế mà rặn muốn lòi con mắt nhưng chẳng ra giọt nào.

Song, thầy hiệu trưởng thấy Lưu Hoa bên này có hơi điềm tĩnh, vẫn còn nói chuyện được liền quay sang lân la hỏi thử.

"Con là a Hoa nhỉ, mau nói cho thầy nghe có chuyện gì xảy ra nào?"

Thầy hiệu trưởng muốn rối loạn vì sự im lặng không ai trả lời mình rồi, bắt được một đứa điềm tĩnh như Lưu Hoa liền cắn mãi không buông mà tra hỏi ngọn nguồn.

Lưu bạn học khó khăn ngẩng đầu, cậu sợ nhất là khâu người hỏi kẻ trả lời phiền phức này!

Mắt hạnh chớp lia lịa, định bụng trả lời một cách thật trung thực, ai dè trong lúc nhất thời liền nảy ra chút suy nghĩ gian gian.

Đậu khỉ con cậu đừng trách tôi a!

Tôi chỉ là tăng thêm chút đáng tin sau này cho mình thôi!

Nghĩ ngợi xong xuôi, cậu nhà bày ra vẻ mặt (◐‿◑) long lanh lấp lánh như muốn nói: Làm ơn hãy tin tui đi, không sai đâu!

"K...không có gì đâu ạ..." Lưu Hoa lúng túng thay đổi giọng nói sao cho thích hợp.

Mà thầy hiệu trưởng nghe được câu này càng đinh ninh ngay là có chuyện đã xảy ra, nhưng do một số chuyện nào đó thằng nhỏ không thể nói cho người khác biết.

"Con đừng sợ, cứ nói cho thầy nghe này, ở đây không ai dám làm gì con đâu!" Thầy hiệu trưởng vỗ vai tăng thêm dũng khí cho đứa nhỏ.

Lưu Hoa lắc đầu nuốt nước bọt trông thật sợ sệt. "Không phải..."

"Đừng lo, nói cho thầy đi, thầy có thể bảo vệ con!"

Lưu Hoa hình như đã hơi thả lỏng, mím môi trắng bệch: "...Thầy đừng có nói với ai là con nói cho thầy nghe nha..."

"Thật ra...có bạn đổi thừa cho con, bảo con ăn trộm đồ của bạn ấy..."

"Nhưng mà con không có, bạn ấy đòi méc mẹ con, trong khi...trong khi..."

Lưu Hoa cắn môi trắng bệch: "Bạn ấy lấy mất đồ của mẹ mua cho con...con sợ mẹ la không dám nói gì, kể cho Tiểu Hải và a Bông nghe..."

"Hai bạn ấy khóc theo là vì thấy con bị bắt nạt..."

Tiêu Bông và Nhu Hải tự dưng được tẩy trắng, trợn mắt nghi hoặc nhìn bạn nhỏ giảo hoạt đang khua môi múa méo đằng kia.

Thầy hiệu trưởng nghe được chuyện không có liên quan đến uy tín của nhà trường, âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Vậy à, được rồi các con mau về lớp đi...chuyện này thầy sẽ nói với cô giáo con."

Đến khi tụi trẻ rời khỏi phòng giám thị hoàn toàn, gương mặt hiệu trưởng không còn nở nụ cười nữa.

Dù chuyện này không quá lớn, nhưng vấn đề bắt nạt này nếu cứ để nó xảy ra và dài lâu chắc chắn sẽ mang lại hậu quả khôn lường.

Nếu được, ông cần phải cắt đứt vấn nạn này nhanh nhất có thể trước khi nó kịp sinh sôi!

Bắt nạt, cô lập...

Bất kể nơi nào cũng có.

Đặc biệt nghiêm trọng khi nó xuất hiện trong môi trường giáo dục.

***

Trên đường trở về lớp, ba đứa nhỏ cùng đi chung với nhau một đoạn.

Lưu Hoa liếc nhìn tiểu Hải và a Bông đằng sau.

Rất muốn hỏi có phải hai thằng nhỏ này đang mang theo tâm sự nặng nề gì trên người hay không? nhưng cậu không có hỏi ra, sợ tụi nó lại kích động khóc ò e nữa.

Thật ra cậu cũng chẳng rõ cuộc sống xung quanh Tiêu Bông diễn ra thế nào, Nhu Hải lại càng không.

Cậu thường gặp bọn chúng duy nhất trên trường, Tiêu Bông thì cũng có chút qua lại ở nhà còn Nhu Hải hầu như chỉ có mấy lần ở trường, mấy lần đó càng ít ỏi đến đáng thương.

Xem ra, cậu nên chú ý bọn chúng nhiều hơn!

"Đợi đã!" Lưu Hoa đang đi thì ngừng lại, vẫy tay kêu hai đứa kia tới gần một chút. "Cho các cậu cái này..."

Cậu đưa tay lục lọi trong túi quần thuỷ thủ màu xanh da trời, hí hoáy một hồi mới lôi ra vài thứ nho nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ bé.

"Cho!" Lưu Hoa đắc ý giơ ra vật trong tay.

Trong tay cậu thì ra chứa hai viên chocolate hình con chim dễ thương màu hồng và màu tím. Đây là hai cục kẹo chocolate nhập ngoại mà ông nội tận tay xách về cho cậu, hình ảnh một lão giả bận đồng phục quân nhân với tư thế thẳng tắp đầy tiêu chuẩn, có gắn một dãy huy hiệu tùm lum trên áo xem ra rất quan trọng mà hay hay, tay ôm hộp chocolate ngon ngon trên tay thật trang trọng làm sao.

Lưu Hoa quý đến nổi mỗi tuần chỉ ăn có hai viên nhỏ, hôm nay đem ra dỗ dành an ủi mấy bạn nhỏ này, thật ra tim đã âm thầm rỉ máu từng giọt.

Nhu Hải chớp mắt, tâm hồn như được an ủi đôi chút, biết bạn ấy muốn an ủi mình liền cười lộ răng, trân trọng cầm trong tay.

"C...cảm ơn..." nó rụt rè nói.

Chỉ còn một viên nằm trên tay, Lưu Hoa chớp mắt hạnh đưa tới gần mặt của Tiêu Bông. "Không ăn sao?"

Tiêu Bông đỏ hoe mắt, nhìn chằm chằm cục kẹo, nhiều lần muốn đưa tay ra lại thôi.

Lưu Hoa chậc lưỡi, không biết cu cậu này rốt cuộc là đang giận dỗi cái gì, thu tay lại cẩn thận mở giấy gói kẹo ra.

Tiêu Bông tưởng người ta đổi ý không muốn tặng mình nữa, biểu cảm trên gương mặt sắp khóc đến nơi.

Lưu Hoa định giỡn một chút, giả bộ cho cục kẹo vào trong miệng, láu cá liếc nhìn biểu cảm đáng thương kia, tâm hồn đột nhiên có chút mềm.

Dù sao cũng là con nít.

Cậu bật cười ha ha, đưa cục kẹo tới gần bên môi Tiêu Bông. "Đùa thôi, mau ăn đi nè!"

Tiêu Bông không chần chừ nữa, há miệng đớp lấy cục kẹo thật nhanh chóng, cái lưỡi non mềm vô tình lướt qua hai ngón tay xinh xinh của Lưu Hoa.

Lưu Hoa tự nhiên bị "trêu chọc" bèn rút tay lại mà chùi chùi: "Dơ quá!!!"

Cứ như vậy, nguy cơ của bọn họ đã yên ổn trở lại.

Hết chương 26.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 136 Tìm chủ đề
Chương 27:

Ba cậu về rồi.


FjdedAL.jpg


Tác giả: Thật ra cái hình không có liên quan gì đâu, để cho đẹp thôi :3

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
***

"Cho dù em đang ở đâu và chỉ cần linh hồn của anh còn tồn tại, một ngày nào đó anh vẫn sẽ tìm thấy em..."

"Rất nhanh thôi, anh hứa!"

Câu nói này như ma thuật, vang vọng ở mỗi ngóc ngách trong tâm trí cậu.

Đó là một lời hứa, chỉ cần nghe qua ai cũng biết nó mơ hồ đến bao nhiêu, không đáng tin tưởng và mong chờ một chút nào.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, cậu tin vào nó.

Tin một cách mù quáng.

Một cách mãnh liệt.

Chỉ là, đơn giản cậu muốn tin nó, nhất định!!!

Đây là mơ, Lưu Hoa biết rất rõ.

Vì chính mắt cậu thấy bản thân mình đang nằm đằng đó, phía bên kia bãi cỏ xanh mướt.

Dáng người cậu thanh niên đang nằm vừa dài mà vừa thon, tay gác hờ lên mặt để che đi cái chói chang từ ánh mặt trời.

Khung cảnh quá đỗi bình yên, không thật một chút nào, vậy nên cậu mới biết đây là mơ.

Một giấc mơ quá ảo, quá tốt đẹp.

Bên kia, cậu thanh niên ung dung mà tự tại nằm im lặng, tựa như đã ngủ nhưng Lưu Hoa biết, cậu đang đợi người.

Đợi người nào đây?

Ai mà biết.

Lưu Hoa đứng từ xa quan sát một "mình" kia, đôi mắt ánh lên sự mơ hồ.

Không hiểu gì cả!!!

Rốt cuộc là cậu đang mơ cái gì đây? đến nằm mơ cũng đang nằm mơ mình bị cho leo cây?

Khốn thế!

Hình như là đợi đã quá lâu, cậu chàng nằm ngửa bực bội gõ các ngón tay còn lại của mình lên nền đất.

Cho đến khi ánh mặt trời biến mất, thay vào đó chính là thứ ánh sáng êm dịu, mát làm của buổi chiều.

Cậu thanh niên giống như biết mình sẽ không thể nào đợi được người, chán nản ngồi dậy.

Sau đó, cậu rời khỏi nơi đó.

Giấc mơ giống như còn đang tiếp tục, ấy vậy tự nhiên xoay tròn rồi lại xoay tròn, cuối cùng bị nhoè đi từ từ.

***

Sáng rồi.

Lưu Hoa chớp mắt hạnh để thích nghi với ánh sáng sớm mai.

Đầu óc nặng trịch như cục tạ trăm kg, cái chăn hình con khủng long không biết làm sao bị đá xuống đất.

Hôm nay là thứ tư và thân hình bé nhỏ của cậu núc na núc ních thịt.

Bước xuống giường, tay chân lừ đừ rời khỏi phòng ngủ, bước xuống nhà.

Bên dưới xì xèo phát ra tiếng chảo tô va chạm nhau, hương thơm từ đồ ăn truyền quanh quẩn cánh mũi, rất ngon miệng.

Lưu Hoa lôi thôi tiến vào nhà bếp xem thử một chút, ai ngờ vừa bước vào đã thấy bóng lưng cao lớn của một người đàn ông khoẻ mạnh và đầy uy lực.

Chiếc tạp dề thỏ con thật không hợp với người đàn ông một chút nào, mặc trên người trông vừa buồn cười vừa...

Khoan đã, người đàn ông này cậu rất quen nha!!!

Tất nhiên là phải quen biết, đây còn ai khác ngoài người cha nghe tiếng rất uy danh luôn mang theo trách nhiệm với tổ quốc thân yêu và nhân dân bên người mà cậu mấy năm mới gặp một lần đấy.

Người cha này xém nữa Lưu Hoa cũng quên luôn rồi.

"A Hoa con dậy rồi à?" Cha cậu cười lộ răng rắng, cơ bắp hừng hực tràn đầy sức sống lóe lên trong tầm nhìn của Lưu Hoa.

Thứ cho cậu tinh thần hôm nay có chút ù lì, chưa kịp phản ứng lại người cha đầy cơ bắp mạnh khỏe của mình, đứng ngây như cục đất luôn.

"Mẹ còn đang ngủ, cha con chúng ta lại đây ăn sáng đi!!!" Cha cậu cởi tạp dề để qua một bên, cúi xuống bế cả cơ thể béo tốt của con trai lên tay, hôn vào má con trai hai cái rất kêu.

"...Ba về khi nào vậy?" Cố gắng né hàm râu nhọn cọ cọ vào má mình rất đau, Lưu Hoa hỏi han.

"Ha ha ha tối hôm qua đó, lúc đó con ngủ say như heo con rồi nên không thấy ba, đưa cái bụng tròn lên trời nè."

Ông bố trẻ cười hê hê như hồi tưởng lại cái gì vui lắm, trên đường ngồi vào bàn ăn vẫn huyên thuyên mãi không ngừng, đa số do bố tự nói tự cười.

Lưu Hoa ăn sáng, buổi ăn sáng không có cầu kỳ, chỉ có trứng gà và bánh mì như thường lệ nhưng hôm nay Lưu Hoa lại ăn nhiều hơn hai cái rất no.

"Lát nữa ba chở con đi học được không?" Ba cậu thử hỏi ý.

Dù cách xa nhiều năm nhưng cảm giác của cậu đối với ba không quá ngượng ngạo, chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, giống như kiều: À, thì ra ông đây vẫn có bố cơ à?

Được ít lát, mẹ Lưu đi từ trên lầu xuống, mỉm cười thật tươi chào hai ba con. "Ăn sáng rồi hả?"

Hình như trông mẹ hôm nay mẹ trẻ ra vài tuổi, cái này Lưu Hoa chỉ biết cảm thán: Ôi chao, tình yêu cảm hóa luôn vẻ đẹp của người phụ nữ ư!!!

Buổi ăn sáng kết thúc, Lưu Hoa rời xa cái ổ cơm chó nóng hổi kia để đến trường.

Xin chào thầy cô và các bạn, mình là một con cẩu con!!!

***

Hôm nay Lưu Hoa được ba chở đi học, còn được mua cho rất nhiều thứ để đem vào trường. Lưu Hoa nhét tất cả vào cặp mình tinh thần cũng như vui hẳn lên.

"A Hoa đi học có vui không?" Ba cậu nhẹ nhành hỏi thăm.

Cậu nghĩ đến cái vụ Đậu gì đó đến gây chuyện, tạm thời nghĩ cứ để từ từ rồi giải quyết sau, mỉm cười tươi như đóa hoa. "Vui lắm ạ!"

"Con trai của ba xinh đẹp như vậy, chắc hẳn sẽ có nhiều cô bé thích lắm cho coi, nhỉ?"

Lưu Hoa đáp lại ba từng câu, hoàn toàn rất lễ phép hệt như đứa con ngoan.

Ngôi Trường mến yêu đã xuất hiện trước mắt, ba lái xe vào trường theo sự chỉ dẫn của con trai, Lưu Hoa được ba mở cửa xe dìu xuống như một chàng hoàng tử nhỏ cao quý.

"Chiều ba lại trước nhé!!!" Ba Lưu đứng từ xa huơ tay chào tạm biệt.

Lưu Hoa nhìn một hồi mới theo dòng người tự động đi vào lớp, môi nhỏ xinh không kiềm nược nhếch lên thành nụ cười mãn nguyện.

Hết chương 27.
[/HIDE-THANKS]

Cho tui ⭐️ Chưa đóa (´▽`)
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 136 Tìm chủ đề
Chương 28:

Đi ăn Tiệc


KEci0zR.png

Bấm để xem
Đóng lại
[HIDE-THANKS]***

"...Ngoại khoá?"

Lưu Hoa vừa như chàng tiên kẹo ngọt đi chia kẹo cho hai bạn nhỏ kế bên vừa nghe chúng nhắc tới từ khoá hiện đang khá nổi trong trường.

"Đúng rồi, tuần sau chúng ta sẽ có chuyến ngoại khoá, toàn trường cùng đi luôn!!!" Tiêu Bông đầy thiện ý nói cụ thể hơn.

Xem chừng đứa trẻ này đã bị bánh ngọt, kẹo ngon cảm hoá sâu sắc, hình như cũng không còn giận dỗi giống hôm trước nữa.

Lưu Hoa như có điều suy nghĩ, cho một viên kẹo vào miệng. "Vậy hai cậu có đi không?"

"...Nếu a Hoa đi thì tớ đi." Nhu Hải nhỏ nhẹ bảo.

Nhu Hải được Nhu gia bao toàn bộ chi phí ăn uống bao gồm học hành, tất nhiên đi chơi với lớp cũng có nghĩ là đi học ngoại khóa, cậu bé muốn đi thật không có vấn đề gì.

"Còn a Bông?"

Tiêu Bông nhai kẹo lia lịa, nhe răng đáp. "Đi thì đi!"

Lưu Hoa thầm than thằng bé này quả nhiên rất xứng với cái danh xưng phú nhị đại đại từ nhỏ, ăn nói hào nhoáng hệt một vị thiếu gia giàu có, muốn đi là đi.

Nghĩ tới chuyến đi dã ngoại cùng trường lớp, cậu có chút không muốn đi cho lắm, bởi vì cậu nghĩ rằng đi như vậy vừa mệt mà còn vừa ồn ào khó chịu nữa.

Hai đứa này học chung lớp không nói, cậu thì học lớp khác, đi có một mình thì chán chết.

"Chắc tớ không đi đâu..." Cậu muốn khướt từ.

Hai đứa nhỏ còn lại cũng không muốn đi lắm, chúng thay phiên nhau lựa chọn hương vị kẹo khác nhau.

***

Đến chiều, trường học lại tan đúng giờ.

Lưu Hoa đứng chờ ba đến đón theo lời hứa.

Tiêu Bông hình như về sớm hơn thường ngày, chuông vừa reo đã gấp gáp leo lên xe nhà chạy đi.

Nhu Hải đứng chung với cậu một lúc cũng được người giúp việc đến rước.

Nhưng mà không để cậu đợi lâu, con xe quen thuộc của mẹ đã từ tốn chạy đến.

Cửa xe vừa mở, bóng dáng cao lớn vững chải của ba đã xuất hiện. "A Hoa!!!"

Ba Lưu thẳng tắp bước xuống bế con trai lên cao, không kiêng nể gì thơm thơm lên má con trai vài cái.

"Hôm nay chúng ta đi làm đại gia nhé!!!" Ba cậu ha ha cười lớn.

Lưu Hoa nghe thế có hơi không biết phải nói gì.

Ba ơi, chúng ta vốn là đại gia đó!!!

"Đi đâu ạ?" Cậu ôm cổ ba, để ba ôm mình vào xe.

"Đi ăn tiệc xã giao, con thích không?" ba cậu bắt đầu quay vô lăng.

"Ông nội cũng đến, con phải lễ phép với người ta để cho ông nội nở mặt một phen đó!!!"

Lưu Hoa nhớ đến đấng uy nghiêm tay ôm hộp kẹo tặng cho mình hôm nọ, trong lòng thầm quyết tâm phải thật ngoan ngoãn. "Vậy bà ngoại có đi không ạ?"

Cậu nhớ nhất người bà này, người mà cậu mang nợ nhiều nhất.

"Hình như không, lần này tập hợp tất cả chủ xị của các công ty lớn và ông con, ai có liên quan cũng đi, bà ngoại con bảo có chút mệt nên để dì con đi thay!!!" Ba Lưu đánh vô lăng sang một bên: "Bây giờ chúng ta đi chuẩn bị, bảy giờ bữa tiệc bắt đầu."

Hai bố con cùng lái xe về nhà để tắm rửa, ở nhà mẹ Lưu hình như vẫn còn chưa chuẩn bị xong.

Lộn xộn qua lại, mẹ cậu quyết tâm đưa ra ý định.

Mặc đại một bộ đồ nào đó, mẹ Lưu xách ví kéo hai ba con ra ngoài. "Đi, một mình chuẩn bị không xong đâu, chúng ta phải đi xin sự trợ giúp!!!"

Ba Lưu lau mồ hôi trên trán, bó tay khoác thêm áo: "bảy giờ mới bắt đầu mà em, bây giờ mới bốn giờ...còn ba tiếng lận, chúng ta từ từ thôi..."

"Từ từ?" Mẹ Lưu quay sang nhìn ba Lưu như nhìn người ngoài hành tinh: "Ông xã à, có phải anh sống trong rừng lâu quá nên quên mất chuyện này quan trọng cỡ nào không?"

Người mẹ thẳng tay đẩy hai ba con vào hàng ghế sau xe, bản thân thì leo lên ghế lái chính đạp chân ga: "Các nhân vật tai to mặt lớn bao gồm nhân vật đại đại trong thương trường rộng lớn, chủ xị của công ty mẹ trên toàn thế giới...tất cả nằm trong một chữ "khủng", hai người có biết điều này có nghĩ là gì không?"

Mẹ Lưu ẩn ẩn không thèm giải thích câu hỏi Con xe phóng như bay trên đường lớn, quen cửa quen nẻo vượt ào ào qua bao nhiêu là con phố lạ lẫm, mẹ Lưu nở một nụ cười đắc ý: "Đêm nay gia đình chúng ta phải thật chỉnh tề và nổi bật vì ông nội!!! Hào quang phải che phủ luôn gia đình của dì con, che luôn tất tần tật!!! Mọi người quên mất ông nội có chức vị gì rồi à?"

Lại thêm một cái vượt đèn đỏ, mẹ cười to: "Là tướng đó!!!"

Lưu Hoa âm thầm khiếp sợ trước khí thế của người phụ nữ trong nhà, nuốt nước bọt nép gần ba: "Ba ơi..."

"Đừng nói gì cả, chúng ta sẽ ổn thôi cục cưng à!!!" Ba cậu mím môi nắm chặt tay con trai.

Lưu Hoa chỉ muốn la lớn: Ba đang run kìa!!!

Gia đình bọn họ dừng lại trước một bản hiệu hình cây kéo trông rất sang trọng, "họ" hào hùng đẩy cửa bước vào bên trong.

"Ron!!! Chúng tớ trông cậy vào đôi tay của cậu!!!" Mẹ Lưu ngồi xuống ghế dành cho khách như một bà hoàng la lên.

Người bên trong chạy ra, đó là một chàng trai ăn mặc rất có phong các, khá lãng tử.

"Còn bao nhiêu thời gian?" Hắn vuốt tóc sang một bên, bắt đầu sai khiến các nhân viên trong tiệm.

"Ba tiếng!!!" Mẹ Lưu dõng dạc đẩy hai ba con lên trước: "Ba người!!!"

"Okela!" Chàng trai thời thượng vung tay: "Tới đây!"

Lưu Hoa bị nhân viên trong tiệm kéo sang một bên, lột sạch ra toàn bộ bắt đầu cùng nhau bàn luận.

"Da trắng, dùng màu đen?"

"Thêm nơ đi, làm sao cho đẹp trai và gọn gàng vào!"

"Không cần trang điểm, da còn non..."

"Tóc vuốt thẳng đi..."

"Giày..."

"Khoác ngoài..."

"..."

"..."

***

Bên này, mẹ Lưu có vẻ yên tĩnh hơn, vừa trang điểm vừa tán ngẫu với Ron.

"Phải làm cho con trai tớ thật xinh đẹp, nghe chưa?"

"Biết rồi, đại tỷ! Yên tâm, người ở đây làm qua chỉ có đẹp chứ không có xấu!!!" Ron cầm son môi lên, thật điêu luyện tô vẽ lên cánh môi cân đối của vị khách quý.

"Ông chồng của tớ cũng phải được quý phái và sang lên đó!" Mỹ nữ xinh đẹp khó chiều nhớ đến chuyện gì đó, quay sang tiếp tục hàn huyên với Ron: "Thiên Túc không biết có tham gia đại tiệc lần này không, dù sao ông xã nhà cậu ấy cũng là người đứng ra mở tiệc mà."

"Thiên Túc hả? chắc có đấy! cậu ta có bữa tiệc nào mà không có mặt!!!"

Trong khi bên này còn đang từ tốn vừa hàn huyên vừa chuẩn bị, chỗ Lưu Hoa đã muốn rối tung lên luôn rồi.

Các nhà tạo mẫu phát hiện ra đứa trẻ này rất xinh đẹp. Hơn thế, ngoài âu phục ra thì bất cứ loại quần áo nào cũng đặc biệt thích hợp với bạn nhỏ điển trai nọ, nhất thời xảy ra chút phân vân không biết làm sao.

Họ cho cậu mặc liên tiếp mấy chỗ bộ quần áo, thế mà bộ nào cũng giống nhau, dù đẹp nhưng vẫn thiếu một chút nổi bật.

Bởi vì yêu cầu đặt ra hôm nay cho các nhà tạo mẫu phải làm sao cho vị khách quý nhỏ nhắn này vừa đẹp lộng lẫy mà cũng vừa nổi bật nhất bữa tiệc nên bọn họ phải đáp ứng đủ yêu cầu.

Đột nhiên một cô nàng tạo mẫu nghĩ đến cái gì đó, reo lên: "Cho nhóc con này bận yếm đi, cái kiểu dễ thương mà không kém phần sang trọng đó ấy, đừng cho nó mặc âu phục, mất hết phần ngây thơ."

Mấy nhà tạo mẫu khác nghe thế hình như cũng chợt nhận ra có gì đó không đúng rồi, bởi vì họ cứ chú tâm vào việc cho khách hàng nhỏ bé này mặc âu phục lên người, mà âu phục thì sẽ làm mất đi phần nào sự ngây thơ từ một đứa trẻ, suy cho cùng thì đây cũng là con nít, kết hợp với trang phục mang tính người lớn như vậy quả thật không được hài hoà cho lắm.

Thông suốt, Lưu Hoa lại bị lột sạch sẽ ra một lần nữa, lần này cậu mang trên mình một chiếc yếm khá là dễ thương.

Kết hợp với gương mặt non nớt nhưng lại xinh đẹp đến nổi chịu không được, càng tăng thêm một mức độ nổi bật nhất định.

"Được đó!!!"

"Quá đẹp trai!!!"

Mọi người cùng tấm tắc khen ngợi, điều này khiến cho Lưu Hoa hết sức ngại ngùng, đỏ cả cái mặt già.

***

Tối sáu giờ, khâu chuẩn bị hoàn tất.

Mẹ Lưu cùng ba Lưu đã xong xui, họ khoác tay nhau ngồi trên ghế sofa của tiệm để chờ đợi chàng hoàng tử duy nhất của họ.

"Không biết cục cưng sẽ ra sao, em hào hứng quá!" Mẹ cậu với lớp trang điểm sắc sảo trên mặt, cười đến nhăn tít cả mặt.

"Đây là lần đầu tiên cục cưng dự tiệc, chắc nó thích thú lắm." Ngừng đôi chút, ba Lưu nói: "Lần này hẳn là ba anh cũng bất đắc dĩ mới đem a Hoa ra bên ngoài, tất nhiên là sẽ rất nguy hiểm."

Quả thật lần này không chỉ đơn giản là một đại tiệc xã giao, mà còn là một buổi đấu kiếm tinh thần. Người xung quanh đang bắt đầu dòm ngó bọn họ, bọn họ không thể không cẩn thận.

"Em nghĩ, lần này Tiêu gia đã có hơi gấp gáp quá, anh ta yêu cầu đích danh chúng ta phải mang theo bọn trẻ đến bữa tiệc, tất nhiên là mọi bảo mật và an toàn sẽ được giấu kín không có phát tán ra ngoài, nhưng..."

"Lần này, e là Tiêu gia muốn tuyên bố gì đó, thế lực của hắn mấy năm nay như sấm ầm ầm, nếu không phải hắn biết kiềm chế thì hẳn là cả một cái thành phố này sẽ không có ngày nào là được yên ổn..."

"Được rồi đừng bàn nữa, cũng không làm được gì."

Hai vợ chồng cùng nhau thì thầm trò chuyện, phát hiện phòng thay đồ của con trai đã được vén ra bèn hớn hở đứng dầy đi đến gần xem xét.

"Cục cưng, xong rồi à?" mẹ Lưu tròn mắt nhìn chằm chằm vào con trai.

"Quả nhiên là vưu vật nha ~ con trai cậu thậm chí còn xinh đẹp hơn cả cậu và ông xã cậu rồi." Ron thời thượng huýt sáo tỏ ý chiêm ngưỡng: "Thằng nhỏ này còn bé mà đã nghiêng trời lệch đất như thế này, mai sau ráng giữ cho kỹ, kẻo bị cô nào đó nhanh tay bắt lấy!"

Lưu Hoa bị khen cho mặt đỏ như đít khỉ, cậu căng thẳng nhìn vào gương. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi xém nữa đuôi mù mắt chó.

Cậu biết rằng cậu đẹp đấy, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mình đẹp đến như vậy...

Cái này...

Vẻ đẹp này...

Có khác gì một gei con không cơ chứ!!!

Lưu Hoa bình ổn tâm trạng trước nhăn sắc lồng lộn của mình, tự thầm an ủi.

Không sao, đẹp như vậy thì cậu chấp nhận làm gei cũng được!!!

Lưu Hoa quyết định, sau này cậu có một người bạn đời, người đó có là con trai hay con gái thì chỉ cần xứng đôi bên cạnh cậu, cậu cũng sẽ chấp nhận!

Ngẩng đầu nhìn ba với mẹ mình, cậu lại càng hãnh diện vô bờ bến.

Ba với mẹ cậu quả nhiên rất đẹp đôi a ~

Cả gia đình đã hoàn toàn xong hết, lúc này điện thoại của ba Lưu bỗng nhiên lại reng lên, ba nhanh chóng bắt máy.

"Alo...Vâng, chúng con xong rồi, đang ở XXX...dạ, được rồi..." Cúp máy, ba cậu hơi mỉm cười quay sang nói lại với hai mẹ con: "Là bà nội gọi đến, bảo chúng ta chờ một chút sẽ có xe và vệ sĩ đến đón."

Lưu Hoa đến giờ phút này mới thật sự cảm thấy rằng, bản thân mình quả nhiên là con ông cháu cha trong truyền thuyết đây mà!!!

Hết chương 28.[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][/hide-thanks]
[HIDE-THANKS]


[/HIDE-THANKS]
Cầu ⭐️ Nhoa :3 =>có chút chỉnh sửa nhé :3
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 136 Tìm chủ đề
Chương 29:

Bắt đầu bữa tiệc.

A9BrqJb.jpg

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
***

"Tiêu Khuê, tại sao anh phải làm đến nước này đối với a Bông? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tại saoooo!!!"

Thiên Túc ôm nơi trái tim đang đập thình thịch vì đau đớn trung hoà với phẫn hận.

Cô gào lên như một con thú hoang khó kiểm soát lý trí, mỗi lời thốt ra càng như những vết dao trí mạng quay ngược về trái tim, tàn sát bừa bãi.

"Tôi có lỗi với anh sao?" Thiên Túc chất vấn như một cô gái bị mất niềm tin bởi chính quyết định của mình.

"Tôi không xứng có được hạnh phúc sao?" Cô cầm bình hoa trên bàn bên cạnh, phát điên lên mà ném mạnh xuống.

Sau cùng đổi lại, cũng chỉ là bóng lưng cao ráo mà lạnh lùng.

Như đã tan nát, cô cười gằn đưa tay run rẩy chỉ vào hình bóng nhỏ bé đang núp sau bức tường bên kia.

"Tôi không xứng được hạnh phúc..." đau đớn buông thỏng hai tay "vậy còn nó?"

"...Nó là con của anh mà."

"Nó đáng phải sống trong một tuổi thơ như vậy hả?"

Nước mắt tí tách rơi từ hai hàng mi cong vút, lăn dài trên má để lại hai vệt hằn ươn ướt do bị trôi đi lớp trang điểm.

Cô trải qua nhiều cái cay đắng trong cuộc đời, từ bỏ tất cả mọi thứ, mọi ý niệm của riêng mình. Vậy mà sau từng ấy những điều đó, cái cô nhận được chỉ là một cuộc sống mãi với những rối ren, những nguy hiểm đang rình rập.

Đáng lẽ ra cô không nên tin vào niềm vui sướng khi nó còn quá mơ hồ, cô nên cẩn thận hơn trên mỗi bước mà cô đặt chân xuống.

Lơ là một chút, cô đi lệch. Vết chân để lại bị lệch và xấu xí đến mức khiến cho trái tim mình cứ mãi phải run rẩy mỗi khi nhìn vào nó.

Thiên Túc nhận ra, cô sai rồi.

Cô sai từ cái lúc vô tình lia mắt sang bắt gặp một bóng hình tuấn tú đến dị thường nọ.

Từ lúc trái tim ngu xuẩn đập như điên vì thứ tình yêu một phương.

Cô quỳ dưới chân bố, khóc lóc bày ra toàn bộ tâm tư của người con gái với bố.

Cô điên khùng, ngu muội hơn từng ngày, chỉ vì lo được lo mất người đàn ông kia.

Bỏ ngoài tai mọi lời khuyên chân thành từ những người bạn thân như máu mủ ruột thịt của mình.

Tiếp tục phát điên, theo đuổi một tình yêu quá đỗi khốn nạn.

Sai...

Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai...

Một nỗi sai, sai đến hết cả đời này.

Càng nghĩ lại, con tim đau nhói kinh khủng.

Bần thần tự nhéo lấy hai hay mình, Thiên Túc cúi đầu tự hỏi: "Vậy nó phải làm sao đây? Nó sẽ bị nhốt trong cái lồng kính không được tự do, bị những thứ nguy hiểm bên ngoài hay kể cả bên trong đu bám, sẽ khóc khi tâm lý non nớt đang bị hành hạ theo từng giây từng phút..."

Thiên Túc ngẩng đầu: "rồi chết trong nổi đau da thịt bị súng đạn gim chặt vào?"

"Bởi vì, ba của nó chỉ muốn bỏ nó để chạy trốn một mình với người mà ba nó hằng đêm mong nhớ?"

Như bị chạm đến một công tắc nào đó, người đàn ông đang rít từng hơi thuốc lá còn dư lại trên hai đầu hai ngón tay tinh tế.

"Đừng như vậy, Tiêu Bông nghe được sẽ nghĩ tiêu cực." Hắn âm trầm cất lời: "Người nhà họ Tiêu không phải cái thứ yếu đuối đó."

Hàng mày hắn nhíu lại thàng một đường cong khó chịu, bây giờ tâm trạng của hắn đang rất ngổn ngang, chưa bao giờ loạn đến chừng này.

Con tim trống rỗng thiếu đi hơi ấm khiến hắn buồn phiền, bây giờ hắn chỉ muốn từ bỏ, từ bỏ mọi thứ để đi tìm người kia.

Cách duy nhất để làm điều đó, chính là bỏ lại mọi thứ, một thân không vướng bận mà rời đi.

"Mọi chuyện tôi luôn tự có suy tính của mình, đừng phiền nháo lên nữa."

Bỏ lại một câu: "Bữa tiệc sắp bắt đầu, đừng để bị trễ."

Sau đó liền dứt khoát rời khỏi ngôi nhà rộng lớn.

Mà Tiêu Bông lúc này, bận trên mình bộ âu phục cứng nhắc, ôm đầu gối trốn sau bức tường nọ.

Đôi mắt long lanh nhắm chặt thật chặt.

Ba đi rồi.

Mẹ lại khóc nữa rồi...

***

"A Bông..."

"Đừng trốn nữa..."

"Ra đây với mẹ đi."

Tiêu Bông nghe thấy tiếng mẹ gọi, nhóc con lập tức ngẩng đầu đứng dậy.

Nó chạy thật nhanh tới, ôm chầm lấy mẹ mình, không nói một tiếng nào.

Mẹ nhóc con vuốt tóc con trai, gượng cười hôn lên mặt cục cưng trong cuộc đời mình.

"Lát nữa, con đã biết phải làm gì chưa? Mẹ từng dạy con rồi mà, nhỉ?"

Nhóc con nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói non nớt cất lên xoa dịu lòng Thiên Túc.

Cô cầm lấy tay con trai: "Đừng sợ, con chỉ cần im lặng, nắm lấy tay ba, chỉ có nơi đó mới thật sự là an toàn tuyệt đối, như vậy mới thật sự là khôn ngoan, nhé?"

Tiêu Bông chớp đôi mắt, cố gắng hiểu hết lời mẹ nó, không muốn làm mẹ mệt mỏi nhiều về mình. "Con nhớ rồi!!!"

"Tiêu Bông sau này ra sao, mẹ vẫn sẽ bảo vệ con." Dừng một chút: "Tiêu Bông đừng lo nghĩ gì nhiều về vị trí mình sắp phải nắm, con là con trai của mẹ, mẹ thương nhất..."

Chẳng biết đứa nhỏ có hiểu hết lời mình không, cô vẫn cứ âu yếm buông từng lời.

Thiên Túc dịu dàng chạm má lên đôi bàn tay nhỏ nhắn của con trai, chính đôi tay nhỏ nhắn mềm mại này sẽ phải gánh gồng lấy những xiềng xích, mãi mãi bị trói buộc mai sau.

Cô thủ thỉ nhẹ nhàng, trong giọng nói thỉnh thoảng phát ra tầng tiếng nấc nở không rõ.

"A Bông, a Bông à..."

"A Bông, con của mẹ, nhỏ bé của mẹ."

"...Bảo bối của mẹ."

"Con trai của mẹ, chỉ có ba tuổi..."

Tiêu Bông cảm nhận thấy trên mu bàn tay của mình có cái gì đó ươn ướt, nó vừa ấm mà cũng vừa nóng. Sóng mũi bé con cay cay mà khó chịu, nước mắt cứ thế lặng lẽ rớt xuống.

Tiêu Bông trưởng thành hơn so với độ tuổi.

Khi ấy nó hiểu, ba không thương mẹ.

***

"...Xin mời vào trong."

"Các phóng viên và nhà báo vui lòng đợi phía bên ngoài toà nhà, sau khi bữa tiệc kết thúc ạ!"

Giọng người đứng chào đón khách bước và toà nhà vừa lễ phép mà cũng vừa cứng như thép.

Hai bên trái phải bao gồm nhiều binh đoàn vệ sĩ cao lớn chứng minh cho mức độ long trọng của bữa tiệc.

Các tay săn mồi bị chặn tất cả bên ngoài, cho dù có sốt ruột cũng không dám làm trái.

Họ từng chứng kiến có một nam phóng viên hay tay chó săn nào đó cố chấp muốn đẩy người chạy vào trong, liền bị biệt đội vệ sĩ đông đảo bên ngoài túm cổ lại, đập bể máy ảnh sau đó chấp nhận đền bù tất cả tổn thất về trị giá của chiếc máy ảnh.

"Xin chào, tôi có thể nhìn qua thiệp mời của ngài không ạ?" Nam tiếp khách mỉm cười, lễ phép hỏi.

Người khách nọ cẩn thận đặt tấm thiệp vào tay nam tiếp khách.

Nam tiếp khách lễ phép, đúng mực nhận lấy nhìn qua một lượt: "không có vấn đề, mời ngài vào trong ạ."

Vậy đấy, muốn bước vào cửa, phải có thiệp.

Mà thiệp của Tiêu gia, chỉ cần làm giả một chút sẽ bị phát hiện ra ngay lập tức nhờ vào kí hiệu đặc biệt nào đó.

Vào bên trong, họ còn phải để lại số điện thoại cùng tên tuổi, ăn mặc không được lôi thôi, nhất định phải gọn gàng và lịch sự.

Vậy nên, bảo mật rất gay gắt.

Muốn vuợt qua lướt cá, rất khó.

Còn 10 phút nữa là buổi tiệc bắt đầu, người đến gầnh như đông đủ cả.

Sau lưng mỗi một thế lực đều đem riêng cho mình một nhóm vệ sĩ tinh anh.

Dù thế vẫn có nhiều gương mặt quyền lực vẫn không có xuất hiện.

Người dẫn dắt của bữa tiệc bận rộn lên xuống sân khấu kiểm tra dàn loa cùng mic.

Đồng hồ lớn ở trung tâm tí tắc điểm thời gian.

16:59

"Thưa các quý ông, quý bà!"

"Còn một phút nữa là bữa tiệc sẽ diễn ra trân trọng cảm ơn các quý ông quý bà đã dành ra một khoảng thời gian cho chúng tôi để đến bữa tiệc này."

"Bữa tiệc sắp bắt đầu, xin các quý ông cùng quý bà hãy mau chóng đeo lên chiếc mặt nạ vừa nhận được từ khi bước vào cánh cửa ở trên tay, cùng chúng tôi bắt đầu bữa tiệc!"

Mọi người từ lâu đã đeo lên mặt nạ, chỉ có như vậy mức độ an toàn sẽ tăng lên nếu xảy ra các trường hợp như ám sát.

Dĩ nhiên, nếu đó là một quả bom thì không thể nói trước được.


Kim đồng hồ sắp nhảy sang 7:00, lúc này cửa phòng tiệc lại bị mở toang ra.

Nơi cửa chính xuất hiện một nhà ba người, hai lớn một nhỏ.

Mà Lưu Hoa với đôi mắt hạnh lúng lính ẩn chứa đầy hiếu kỳ sau chiếc mặt nạ cỡ nhỏ, không hề kiêng dè lướt qua một lượt.

Trong lúc này trên sân khấu vang lên tiếng cười trầm thấp không rõ, một giọng nói trầm trầm nhờ chiếc mic mà truyền tới mọi ngóc ngách trong căn phòng: "Tới đúng lúc lắm, Lưu thiếu của chúng ta đến rồi, hửm!"

Hết chương 29.

P/s: thật ra mình chưa có soát chính tả đâu, mọi người thông cảm nha:3
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back