Đam Mỹ Bông Hay Hoa? - Bầu Trời Đầy Sao

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bầu Trời Đầy Sao, 26 Tháng hai 2021.

  1. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương 10:

    Hết yaourt lại tới đồng hồ điện tử.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ***

    "Vậy ý a Hoa là bảo bối của mẹ bị bắt nạt?"

    Như đã nói ở chương trước, bạn nhỏ thề là sẽ méc mẹ, nhờ mẹ mắng vốn nhẹ cho dì bạn thân nọ một tiếng.

    "Đúng ạ, a Bông bắt nạt con nha!!!" Lưu Hoa nghiêm túc thuật lại toàn bộ nổi khổ trong mấy ngày qua.

    "Bảo bối, lỡ đâu a Bông chỉ giỡn sao?"

    "Không đâu! Cậu ấy giành rất nhiều thứ của con nữa..."

    Mẹ Lưu khó xử nhìn con trai đang cáo trạng.

    "Được rồi, mẹ gọi thử cho dì Túc xem."

    Lưu Hoa đắc ý chăm chú nhìn mẹ cầm điện thoại lên bắt đầu gọi điện.

    Đáng đời, chờ đó đi!

    Để xem còn ai mà không trị được a Bông nhà mi!

    Ầy, đáng lẽ ra Hoa Hoa chưa muốn đưa ra hạ sách này.

    Nhưng mọi chuyện càng ngày càng vượt quá sức tưởng tượng!!!

    Sau cái vụ Yaourt với Tiêu Bông, tên nhóc ngang ngược đó còn dám bán cả liêm sỉ tung hoàng trường lớp, công khai cướp đồ ăn của cậu!!!

    Tóc ai đó dường như bị nắm đến thưa thớt theo từng ngày...

    Thật tủi thân a...

    Ai đó mau giải cứu cậu với.

    ***

    Chẳng biết cuộc gọi hôm qua đã đến đâu, hôm nay Lưu Hoa lại đến trường mẫu giáo.

    Không khí nhộn nhịp buổi sáng sớm vẫn như thường lệ.

    "A Hoa mau vào đi." Mẹ Lưu mở cửa xe giúp con trai đi xuống.

    Lưu Hoa mang balo hình bọt biển màu vàng cười chào tạm biệt mẹ, yên tâm bước vào trường.

    Hê hê hê.

    Có biết vì sao hôm nay cậu hớn hở như thế không?

    Là vì cậu vừa được tặng một chiếc đồng hồ điện tử đấy!!!

    Với lý do có gì tiện liên lạc, mẹ Lưu mua hẳn luôn cho con trai chiếc đồng hồ điện tử cùng các công năng không khác gì điện thoại cảm ứng.

    Tuy chỉ là một chiếc đồng hồ, nhưng với chiếc đồng hồ này Lưu Hoa có thể làm được rất nhiều thứ để giết thời gian trong nhà trẻ quý tộc.

    Ai đó vui mừng ra mặt vốn chưa hề để ý đến nhóc con buồn buồn leo xuống Maybach Exelero đen như thường lệ.

    "A Bông ổn không? Hay hôm nay chúng ta nghỉ học một buổi nhé?" Dì Thiên Túc lo lắng hỏi con mình.

    Tiêu Bông cắn môi, hai mắt đỏ hoe cố chấp lắc đầu.

    Tạm biệt mẹ xong liền nhanh chóng chạy thẳng vào trường.

    Vừa lúc tiếng chuông quen thuộc cất lên, các học sinh ai nấy lục đục đi vào lớp.

    Lưu Hoa tìm lý do mắc vệ sinh, chạy tuột vào toilet hớn hở nghiên cứu đồng hồ điện tử.

    Bên trong bộ nhớ đã được cậu tải về một số thứ, chức năng đa dạng có thể chơi cả game.

    Phía trên có hai cái camera nhỏ, chụp hình hay quay video gì đó hoàn toàn chẳng có vấn đề gì.

    "Chà, loại này xịn thật..." Cậu cười toe toét sung sướng.

    Trong lúc tính toán thời gian vừa đủ, Lưu Hoa đứng lên định mở cửa buồng toilet đi ra để trở vào lớp, chợt một giọng nói nhỏ của người lớn vang lên khiến cho cậu bất giác dừng lại.

    "Ngày mai cô đến đây đi..."

    "Nhớ tiết chế lại, nơi này không giống như những nơi cô làm qua..."

    "Bị đuổi mấy lần rồi còn không biết ngượng hả..."

    "Nếu đắc tội người ta lần nữa, tôi cũng không cứu được cô..."

    Giọng nói này rõ ràng là của một người đàn ông, điệu bộ như vậy có lẽ là đang nói chuyện điện thoại.

    Người có thể đứng trong trường bây giờ chỉ có ba loại.

    Giáo viên bảo mẫu, lao công, bảo vệ.

    Theo Lưu Hoa biết, đa phần lao công ở đây chỉ toàn là phụ nữ.

    Bảo vệ trường có duy nhất hai chú, mà hai chú đó Lưu Hoa đã gặp qua, giọng nói hoàn toàn không giống.

    Hẳn là giáo viên.

    "Bảo mẫu lớp Hoa Hồng mới nghỉ, dư một vị trí..."

    Lớp Hoa Hồng chẳng phải là lớp của a Bông sao?

    Hôm trước vẫn còn thấy hai cô bảo mẫu lận mà!

    Tại sao lại nghỉ mất một người?

    Tiếng bước chân dần dần xa và im bặt, người kia chắc đã đi mất.

    Lưu Hoa chờ thêm một phút mới từ từ rời buồng toilet.

    Chẳng hiểu sao, cậu cảm giác như chuyện này không hề đơn giản.

    Dù sao, sau này vẫn phải để ý một chút.

    ***

    Như thường ngày, giờ trưa đã đến.

    Toàn bộ mầm non của trường ngay ngắn xếp hàng theo lớp, di chuyển vào phòng ăn ngồi xuống vị trí của mình.

    Lưu Hoa cảm ơn thật lớn, miệng nhỏ bắt đầu càn quét từ trên xuống dưới bàn ăn.

    Ăn phần mình rồi lại ăn phần bạn học cùng lớp, cậu xuất sắc trở thành người ăn nhanh nhất khối.

    Lúc này đôi mắt lưu chuyển, nhìn thấy nhóc con ủ rũ trên bàn ăn kế bên nọ.

    Nhóc con hình như tâm trạng rất tệ, bĩu môi chán nản nhìn bát cơm.

    Bạn nhỏ này kén ăn sao?

    Cơm hôm nay cũng ngon mà?

    Quay đầu đi ra phòng ăn, Lưu Hoa cầm trên tay quả chuối vàng thơm ngọt từ khu món tráng miệng.

    Vừa đi vừa ăn từ từ chậm rãi.

    Hôm nay hình như có hơi thiếu cái gì đó, nếu không tại sao mình lại an nhàn như vậy?

    Theo lẽ thường, phải có ai đó chạy ra cướp đồ ăn của cậu chứ nhỉ?

    Đăm chiêu nửa ngày mới nhớ ra.

    "Quên mất, nhóc con kia còn chưa ăn xong mà." Cười hê hê tìm chốn không người, cầm đồng hồ chơi game.

    Game trong máy chẳng đặc sắc cho lắm, chỉ là trò chơi điều khiển trái bóng nhảy lên vượt qua các chướng ngại vật.

    Đơn giản, nhưng chơi lâu sẽ khiến con người ta bị hút hồn.

    Chơi mãi mê, cái bóng sau lưng tiến tới cũng không chú ý tới.

    "Cái gì đó?" Tiếng nói trẻ con tò mò vang lên.

    "Game đó." Lưu Hoa nhập tâm theo bản năng trả lời.

    Nói xong mới thấy kỳ lạ, ngẩng đầu xem mới tặc lưỡi trong lòng.

    Mắt phượng nhìn mắt hạnh.

    Da ngăm chạm da trắng.

    "Cho mượn với!" Tiêu Bông chớp mắt ra lệnh.

    Nếu Lưu Hoa ngoan ngoãn giao ra đồ, vậy thì chính là một thằng bất lực rồi!!!

    ***

    Đời này của Lưu Hoa, không thẹn với lòng.

    Nam nhi kỵ nhất hai từ "bất lực", mà cậu thì đã tận lực để làm tròn danh uy của một người đàn ông.

    Cầu chiếc like từ mọi người, Hoa đại thần ta thành công giữ được đồ rồi!!

    Vì nền hiện đại và vì kính trọng công nghệ khoa học, Hoa cục cưng tình nguyện dùng tấm thân thể ngọc ngà này làm lá chắn cho người tuỳ ý xử!!!

    Cái gì mà lớn rồi, "chó cắn mèo" thật lố bịch.

    Cái gì mà thiết nghĩ con người theo thời gian sẽ càng ngày càng trưởng thành hơn.

    Xê đờ mờ, nói chuyện với cún nhỏ là một chuyện ngu ngốc nhất Hoa đây từng làm!!!

    Gào thét bởi miệng đời nham hiểm cùng dối gian, luôn tuyên truyền cho thế hệ sau những hi vọng mơ hồ.

    Mau nhìn một thân tiều tuỵ, ôm chặt đồng hồ với thân thể đầy dấu răng con ám muội...

    Ám muội cái con khỉ!!!

    Tra tấn thống khổ nhất thế gian, chẳng phải là thể loại hành hình sống mãi với cơn đau đớn nhói nhen mà hận sao không lịm đi luôn ư!

    Chúng ta hãy cùng cầu khấn thay cho đứa nhỏ sống chỉ mới hai năm nhưng tâm hồn non trẻ đã tan rã đằng kia...

    Một phút mặc niệm.

    ***

    "Đau đau đau!!!" Làm ơn hãy tha cho tui...

    "Cho tớ mượn, không thì thì cắn!" Nhóc thúi cạp thêm mấy phát nhằm chứng minh bản thân chẳng nói chơi.

    "Không được, hư mất rồi ai đền!!!" Liều sống liều chết gắt gao ôm bảo bối trong lòng.

    Chợt da Lưu Hoa cảm giác ươn ướt.

    Quái lạ...

    Nước miếng cũng đâu thể nhiều đến vậy?

    Hí mắt trái nhìn xem thứ ướt ướt nhầy nhụa kia là gì.

    Ôi, không nhìn thì thôi, nhìn rồi ai đó chết cứng tại chỗ!

    Tiêu Bông ngây người với cái miệng đầy máu, bê bết khắp mặt mày...

    .....

    ....

    ...


    Cả hai nháo đến tai cô giáo chủ nhiệm, cô giáo chủ nhiệm hai bên cố khuyên can nhưng bất thành. Cả hai cứ thế liền bị song song gọi cho phụ huynh mắng vốn.

    Chuyện sau đó, vẫn chưa dừng lại...

    Hết chương 10.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2021
  2. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương 11:

    Ngộ ra khác thường.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ***

    Hiện trường vụ ẩu đả giữa hai bé học sinh tiểu học kết thúc trong trạng thái lộn xộn và dính lấm tấm hạt máu trên áo.

    Lưu Hoa chán ghét cảm giác ghê ghê của hỗn hợp máu cùng nước miếng trên cơ thể và đồng phục, oan oan ức ức khoanh tay cúi mình trước thầy cô.

    Tình cảnh không khác kiếp trước là mấy, vẫn là bị mắng vốn về cho người nhà y như lúc này.

    Cơn thút thít vang vảng ở tai.

    Đứng bên cạnh không ai khác chính là tên nhóc đáng ghét khóc lóc với chiếc miệng đầy máu.

    Khóc cái gì mà khóc!!!

    Nhờ ơn Hoa đại thần ta mà quá trình thay răng của mi đã được đẩy nhanh hơn rồi đấy!!!

    Tiêu Bông đáng thương khóc thảm thương trong lời an ủi dịu dàng bất đắc dĩ của cô giáo chủ nhiệm lớp Hoa Hồng.

    Hôm qua chiếc răng cửa của nhóc con bị lung lay sắp gãy, mẹ định dẫn nhóc con đi nha khoa sau giờ học hôm nay.

    Ai ngờ khi nãy quên mất vấn đề này, chạy đi cạp lung tung liền đã gãy mất tiêu rồi. Cảm giác lành lạnh chui tọt vào miệng do gió thồi làm Tiêu bạn nhỏ sợ hãi đến khóc nức.

    "Từ bây giờ a Bông không còn răng để ăn cơm nữa..." Nhóc con vừa khóc vừa ghẹn ngào nói.

    Cô giáo lớp Hoa Hồng an ủi. "Đâu có đâu, sau này cái răng mới sẽ mọc lại thôi."

    Nhưng a Bông không tin, bạn nhỏ ngốc nghếch nghĩ rằng chảy máu nhiều như vậy chắc chắn sẽ chết mất. Thế là tình hình cục diện chỉ mãi "oa oa" một khóc thê thê thảm thảm.

    Lưu Hoa che lỗ tai đang bị hiếp bởi còi báo động hạt nhân nọ, rất muốn đè tên này ra nhổ thêm hai cái cho hả giận.

    Hai đứa nhỏ, một đau khổ tâm hồn một đứa mếu máo thương tâm.

    Chờ đến khi phụ huynh của hai bên lục đục chạy tới tìm con trai.

    Lưu Hoa nhanh chóng chuyển sang chế độ Hoa cục cưng mặc định sẵn trong đầu, gọi một tiếng "mẹ" thật não lòng.

    Mẹ Lưu nhìn con trai mình dính máu khắp áo thành ra cái dáng vẻ này mà sợ hết hồn, xém ôm tim khóc thét tại chỗ. Lát sau mới phát hiện thì ra con trai nhà mình chẳng có vấn đề gì, ngược lại người có vấn đề mới là thằng nhỏ nức nở còn lại.

    Tiêu Bông nắm áo mẹ, đáng thương hả miệng nhờ mẹ xem xét giúp.

    Dì Thiên Túc cười ha hả thơm lên mặt con trai mít ướt, lau nước mắt.

    Hình ảnh này đập vào mắt Lưu Hoa như có hiệu ứng ánh sáng, nhờ nó mà cậu bỗng chợt ngộ nhận ra một điều.

    Cậu quên mất, Tiêu Bông chỉ là đứa bé con ba tuổi.

    Không như cậu, đơn giản chỉ là một đứa trẻ bình thường.

    Dù nó có nghịch ngợm bao nhiêu, tinh ranh bao nhiêu thì nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ ba tuổi.

    Lần này, hình như tâm Lưu Hoa có chút hối hận.

    Cậu vốn không nên trẻ con mà đi ăn thua với đứa nhỏ, Tiêu Bông có lẽ đơn thuần chỉ muốn chơi chung với cậu nhưng nhiều lần bị xa lánh hay kể cả chán ghét.

    Người lớn như Lưu Hoa, vì sao lại làm đến mức này?

    Tại sao gặp chút nghich ngợm từ đứa nhỏ mà chạy về méc mẹ, bắt mẹ đi nói chuyện dạy dỗ con với bạn thân?

    Cậu chưa từng nghỉ cho mọi người, chưa từng nghĩ đến khi mình làm thế, mẹ có thể là rất khó xử khi phải nói chuyện với bạn thân về vấn đề ấy.

    Đã hứa, từ nay không còn trẻ con bồng bột.

    Vì sao lại cứ hết lần này đến lần khác u mê mãi như vậy...

    ***

    Đến khi a Bông ngừng khóc, ôm cổ mẹ hít mũi nhỏ đỏ.

    "Ngoan nào, chúng ta sang bên kia cùng xin lỗi bạn được không, a Bông?" Dì Thiên Túc vỗ đầu con trai.

    Tiêu Bông đắn đo nữa ngày, cuối cùng cũng gật đầu lau mắt đi sang.

    Lưu Hoa bị mẹ đẩy lên phía trước ý muốn khuyến khích thêm ít động lực.

    Hai đứa nhỏ đứng trước mặt nhau bối rối cúi đầu.

    A Hoa cắn môi, lát sau dứt khoát đưa ra quyết định cuối cùng.

    Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng.

    "Xin Lỗi!"

    "Xin lỗi!"

    Giọng nói hai đứa đồng thanh cùng một lúc.

    Tiêu Bông ngạc nhiên nhìn chằm chằm bạn nhỏ trước mắt, nó cứ tưởng chỉ có mình nó có lỗi, phải chủ động đi xin lỗi người khác thôi chứ.

    Dù sao, chủ động xin lỗi nhiều lần, Tiêu Bông quen rồi.

    "Xin lỗi, a Bông..." Lưu Hoa ngượng ngùng ấp úng. "Chúng ta làm hòa được không?"

    Đây là lần đầu tiên a Bông nghe thấy người khác xin lỗi mình, lúng túng nắm vạt áo thủy thủ.

    Lưu Hoa im lặng muốn nghe câu trả lời từ nhóc con trước mắt.

    Tiêu Bông quay đầu nhìn mẹ, thấy mẹ mỉm cười khuyến khích liền hơi đỏ mặt.

    "Đ...Được." Giọng nói non nớt trong miệng vang lên.

    Nhận được sự chấp thuận.

    Hoa cục cưng âm thầm hạ quyết tâm, sau này cậu sẽ không đi làm mấy chuyện thật nhàm chán như trước.

    Sau này, thử tiếp nhận nhóc con này xem sao.

    Lưu Hoa ngu ngốc của hiện tại đã đưa ra một lời hứa sắt son với lòng, cậu chưa từng nghĩ tới về sau, Lưu Hoa đáng thương của tương lai sẽ vì lời hứa ngày hôm nay, chỉ có thể cam chịu chạy trốn khỏi tay người kia, đến phản khán còn chẳng dám.

    ***

    Chiều hôm ấy về nhà, mở tủ lạnh ra. Hoa cục cưng tự dưng giật mình khi thấy trong tủ lạnh siêu to khổng lồ nhà mình chất đầy các lọ yaourt quen thuộc.

    Mẹ Lưu nhắc khéo. "Hôm nay dì Thiên Túc có ghé qua một lần vào giữa trưa, bảo là quà xin lỗi của a Bông vì hôm đó đã lấy mất yaourt của con." Mẹ Lưu kể. " Hôm qua sau khi gọi điện thoại xong, a Bông chịu hết nổi chạy tìm dì ấy thuật lại lỗi lầm nó gây ra, dì Thiên Túc của con có ghi âm lại lời thú tội từ nhóc con đó đây."

    Lưu Hoa ngẩn ngơ cầm một lọ yaourt lên nhìn, cười mỉm.

    Kỳ thực, lời xin lỗi không thôi đã đủ rồi.

    ***

    Hoa cục cưng nhà ta leo lên giường ngủ hình khủng long hoạt hình vào lúc chín giờ.

    Cậu đắp chăn ấm, đầu nghĩ vẩn vơ.

    Sáng nay ở toilet, nghe được đoạn đối thoại nọ của vị thầy giáo kia khiến cho cậu bất giác liên tưởng đến mấy vấn đề chẳng hay.

    Cậu sẽ đời nào không chấp nhận bất cứ thứ gì đen tối xuất hiện ngay môi trường sạch sẽ chứa đựng các mầm non tương lai, những chồi hoa tổ quốc mong chờ và gửi trao đi hi vọng.

    Nếu có chuyện gì xảy ra...

    Đèn phòng ngủ mờ mờ, duy nhất đôi mắt lạnh ngắt mở to hơn cả bóng đèn.

    Chuyện đó, cậu sẽ không đời nào mặc kệ cho nó xảy ra thêm lần nữa!!!

    Hết chương 11.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng ba 2021
  3. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương 12:

    A Hoa dễ thương nhất.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ***
    Trẻ con mẫu giáo, đã dần dần được tiếp xúc với các ngôn ngữ khác, chẳng hạn như tiếng anh.

    Nhằm giúp cho chúng trở nên quen dần hơn với thứ tiếng khác tiếng nước mẹ, làm quen rồi sau này lên lớp một càng đỡ bỡ ngỡ, sinh ra tâm lý sợ hãi với bộ môn Tiếng Anh.

    Con nít tiếp xúc với tiếng anh cần phải từ từ không gấp

    Hiệu quả nhất trong số đó, chính là việc cho chúng nghe các bài hát tiếng anh về cách đọc từ vựng và bắt chúng hát theo.

    Ngày trước, Lưu Hoa không dám tự nhận mình học giỏi Tiếng Anh nhưng cậu dám nhận trình độ ngoại ngữ của bản thân hoàn toàn thông thạo.

    Các game cậu chơi qua đều là game sản xuất bên nước ngoài, các ngôn ngữ hiển thị trên game bình thường nhiều và phức tạp thật quá dĩ nhiên.

    Mấy năm theo nghề, khả năng ngoại ngữ đã lên tới trình đọc tắt cũng hiểu.

    Giờ đây làm lại từ đầu, Tiếng Anh cũng phải tu luyện từ mức dễ nhất.

    "What, you, name..." Cô giáo chủ nhiệm cầm tấm ảnh hình dấu chấm hỏi, cố gắng đọc chậm nhất có thể.

    Lưu Hoa với ánh mắt chán đời há miệng đọc theo, đôi lúc còn cố ý đọc sai để cô giáo giúp chỉnh lại.

    Mấy đứa nhỏ trong lớp ngây ngốc "ú ớ" mặc dù chả hiểu ý nghĩa của cụm từ này là gì, chúng đồng thanh đọc theo cô giáo, âm tiết cuối cùng được kéo dài lê thê.

    Có thằng nhỏ cười ha ha chạy đi áp dụng câu nói lạ lùng này với các bạn học. Nó kéo Lưu Hoa, hả mồm tiếng được tiếng không. "Quát du nemmm..."

    Ai đó im lặng không thèm lên tiếng, thằng nhỏ tự đọc hoài cũng chán, quay đít chạy đi tìm bạn khác tiếp tục công việc.

    Lưu Hoa thầm cầu trong lòng, cầu mong rằng thời gian mau trôi qua nhanh để cậu được lớn nhanh thêm một chút nữa. Nhưng lại càng muốn khoảng thời gian này chảy chậm thật chậm, để cậu có nhiều lần ngẫm nghĩ từng việc làm, mai sau không còn phải nuối tiếc.

    Cảm thán thời gian quả nhiên đủ ác để phá hoại một con người và cũng là thứ lưu trữ những điều tốt đẹp nhất trong đời người.

    ***

    Buổi học Tiếng Anh kết thúc bằng bài hát đếm số cơ bản.

    Giờ ra chơi đến rồi.

    Mấy đứa nhóc thích nhất chính là khoảnh khắc này, chúng nó tranh nhau chạy ra ngoài lớp, giành lấy vị trí đầu tiên mà chúng thích nhất.

    Xích đu hay cầu trượt đều bị bọn nhỏ chiếm dụng, không hiểu sao dạo này đang thịnh hành nhất chính là trò chơi đuổi bắt nhức đầu.

    Con gái đóng giả công chúa chạy trốn, con trai hóa thành quái vật truy lùng. Còn có cả trào lưu nhập vai nhân vật hoạt hình yêu thích, suy ra mấy cái ảo tưởng ngu ngốc.

    Nếu hỏi Hoa Hoa nhà ta yêu thích nhất là trò chơi gì, chỉ cần nhìn chỗ cậu đang ngồi là biết ngay.

    Gian hàng trò chơi nấu ăn luôn là nơi xếp top cao nhất được phân ra của trường nói chung và của lớp nói riêng, mỗi lớp điều có một gian hàng bắt mắt độc đáo.

    Điều đặc biệt nhất, gian hàng đồ chơi này còn có thể nấu ra đồ ăn thật sự nha.

    Nhưng nhất định phải có giáo viên hoặc bảo mẫu đứng kế bên canh chừng, hướng dẫn.

    Lưu Hoa xung phong làm người khách duy nhất ngồi trước gian hàng, trừ cậu ra thì chẳng có đứa nào muốn giả dạng một người khách chẳng có nhiệm vụ gì ngoài ngồi im.

    Nhờ thế, vị khách hàng họ Lưu nọ chính là thượng đế của cả gian hàng.

    "Hoa Hoa muốn ăn gì?" Cô nhóc mang tạp dề hình mèo nhí nhảnh hỏi.

    "Tớ muốn uống sinh tố mãng cầu màu trắng!!!" Cậu hớn hở gọi món.

    Cô bé nhanh chóng cầm chai sinh tố đã làm sẵn, rót ra ly nhựa cho Lưu Hoa. Khách hàng họ Lưu rất thích loại phục vụ tận tình này, cậu vui vẻ uống sạch ly sinh tố.

    Ly đã thấy đáy, cô nhóc trông hàng khác nhanh mồm nhanh miệng tiếp khách. "Hoa Hoa ăn cái gì nữa không?"

    Khách hàng họ Lưu chớp mắt chỉ tay vào menu. "Tớ muốn ăn bánh plan trứng, mì kẹo dẻo thêm sinh tố bơ!!!"

    Đồ ăn được gọi nhanh chóng bưng lên dâng cho quý ngài khách quen.

    Cô bảo mẫu kế bên cạnh quan sát ngoài lắc đầu bất đắc dĩ ra thì là cười cưng chiều.

    Ăn hết từ trên xuống dưới cái menu cửa hàng, ai đó có tự giác rời khỏi gian hàng trong chục ánh mắt tiếc nuối của các bé gái.

    Nghĩ bản thân mình cần vận động sau giờ ăn no căng bụng, cậu chắp tay sau lưng bắt đầu đi bộ khắp nơi trên sân trường.

    Quả thật là duyên đến đỡ không kịp, vừa bước ra khỏi lớp liền bắt gặp ngay hình ảnh của nhóc con da ngăm nào đấy. Mỗi lần gặp, y như đều thấy Tiêu Bông lưu manh giành cái xích đu chơi một mình.

    Ai đến đòi chơi chung, không nói nhiều, nhe hàm răng bị mất một cái sẵn sàng bảo vệ chiếc xích đu.

    Không như thường lệ, Lưu Hoa bình thường thấy cảnh này chắc chắn sẽ chậc lưỡi, quay lưng miễn bàn đến việc chạy qua dính lấy phiền phức.

    Hôm nay hơi không giống.

    Lần này khác, cậu chẳng những không tránh mà quyết tâm tiến đến gọi tên nhóc con một tiếng.

    "A Bông!"

    Tiêu Bông nghe thấy tiếng, y như con chó Poodle ngóc đầu tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

    "Lại đây đi, a Hoa!" Nhóc con không thể rời địa bàn được, đành ngay tại chỗ hú hét.

    "Tới liền!" Cậu nhanh chóng chạy tới.

    Lưu Hoa từ lâu đã chấp nhận chơi thử với Tiêu Bông, không như trước tránh tránh né né.

    "Chờ chút." Đưa tay móc ra mấy cục kẹo trong đồng phục thuỷ thủ.

    A Bông mong chờ nhìn chằm chằm cái tay nắm đầy kẹo kia.

    "Cho cậu." Hoa Hoa hào phóng giơ tay.

    Dù sao dụ dỗ trẻ con một chút, kẹo vẫn phải có.

    Tiêu Bông ha ha cất kẹo vào túi mình, hai mắt lấp lánh chịu nhường ra bên xích đu còn lại cho bạn nhỏ ngồi.

    Biết bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ đổ dồn lại phía này, nhưng hoàn toàn bị ngó lơ.

    Lưu Hoa ngồi trên xích đu đẩy đẩy chân, sắp xếp tất cả ngôn ngữ trong đầu một lượt rồi từ từ hỏi.

    "Hôm nay hình như lớp cậu có giáo viên mới?"

    Tiêu Bông gật gù tỏ vẻ đúng, xong nó bồi thêm. "A Bông không thích cô bảo mẫu mới!"

    "Tại sao nha?"

    A Bông chăm chú suy nghĩ một hồi. "Cô bảo mẫu rất xinh đẹp, nhưng a Bông không thích!"

    "Cô đó tên gì?"

    "Sông Cá!!!" Tiêu Bông nhìn cậu đính chính. "Tên Sông Cá!!!"

    Lưu Hoa lần này đầu đầy sương mù bay lượn.

    Sông Cá?

    Tên cũng rất đặc biệt nha!

    Hai đứ trò chuyện khắp thứ, đa phần do Lưu Hoa dẫn dắt.

    "Lớp a Bông có bạn nào dễ thương được cô bảo mẫu mới để ý không?"

    A Bông kỳ quái nhìn Lưu Hoa lắc đầu. "Không có." Song lại bồi thêm. "Hoa Hoa dễ thương nhất."

    Hoa Hoa nhà ta tự nhiên bị dính thính nhỏ, đỏ mặt ngượng ngùng...

    Đỏ con khỉ!

    Được rồi, đây là bộ mặt đã trải qua bao nhiêu tháng năm thâm trầm nha!

    Tiếng chuông reo hết giờ ra chơi vang lên.

    A Bông tiếc nuối chào tạm biệt.

    Trước khi đi còn không quên nắm tóc người ta giật một cái.

    Lưu Hoa: "..."

    Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

    Hết chương 12.

     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng ba 2021
  4. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương 13:

    Hôm nay cũng thật bình yên.

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng ba 2021
  5. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương 14:

    Bệnh hoạn.

    [​IMG]


    P/s: Các bạn nhỏ hãy báo chú công an như trong hình nếu gặp phải trường hợp bên trong truyện nhé :3

    * * *

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng ba 2021
  6. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương 15:

    Kẻ tổn thương lại đi tổn thương người khác.


    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2021
  7. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương 16:

    Kết cục của kẻ xấu.


    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  8. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương 17:

    Anh hùng tí hon.

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tư 2021
  9. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương 18:

    Nhu Hải (Nhất)


    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tư 2021
  10. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
    Chương 19:

    Nhu Hải (Nhị)

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...