0 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
165 1
Tuyết rơi dày đến mức đèn đường cũng trở nên mờ nhòe, như bị ai đó dùng tay xóa đi từng vệt sáng.

Giữa đêm đông lạnh cắt da, một tiếng gọi thất thanh xé ngang con phố vắng.

"Cha ơi.. Cha đâu rồi!"

Một cô bé nhỏ chạy trong tuyết, chân trượt liên tục, hơi thở phả ra thành những làn khói trắng run rẩy. Mái tóc ướt tuyết bết vào trán, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá lâu.

Em không biết mình đã chạy bao xa.

Chỉ biết nếu dừng lại, tim em sẽ vỡ ra vì sợ.

Em sợ cha.

Sợ cha biến mất.

Sợ cái bóng tối đang nuốt lấy cha như nuốt một ngọn lửa nhỏ.

"Cha ơi! Con ở đây nè.. Cha đừng giỡn nữa.."

Nhưng con phố chỉ đáp lại em bằng tiếng gió rít và tiếng tuyết lạo xạo dưới chân.

Em ngoái lại.

Sau lưng em.. Chỉ là một khoảng tối dài bất tận.

An vấp ngã.

Đầu gối đập xuống nền đường cứng lạnh, đau đến tê dại. Hai bàn tay chống xuống tuyết, lạnh buốt như chạm vào đá.

Em mím môi, cố nén tiếng khóc.

Không được khóc.

Cha dặn rồi: Gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh.

Nhưng làm sao bình tĩnh được khi cha em.. Không còn ở đây?

Một người đàn ông đi ngang qua thấy vậy liền dừng lại. Ông ta mặc áo khoác dày, tay cầm túi đồ, nhìn An đầy lo lắng.

"Con bé.. Con bị lạc hả? Nhà con ở đâu?"

An giật mình.

Cả người em co rúm lại như con mèo con bị dồn vào góc tường.

Em lùi về sau, ôm chặt chiếc áo khoác đang trùm lên người.

"Đừng.. Đừng bắt con!"

Người đàn ông ngỡ ngàng.

"Bắt con? Không.. Chú chỉ muốn giúp thôi."

Nhưng An không nghe.

Em nhìn ông ta như nhìn một kẻ nguy hiểm. Rồi em bật dậy, bỏ chạy tiếp, vừa chạy vừa khóc.

"Cha ơi.. Con sợ.."

Người đàn ông đứng lại, thở dài nhìn theo. Trong đôi mắt ông ta có gì đó thương cảm, nhưng cũng bất lực.

An chạy vào con hẻm tối.

Nơi mà vài giờ trước.. Em còn nắm tay cha đi ngang qua.

* * *

Ba giờ trước.

Tuyết vẫn rơi, nhưng lúc đó An chưa thấy lạnh.

Vì cha đang đứng chờ em trước cổng trường.

Hùng đứng dưới mái hiên cũ kỹ, áo khoác sờn rách, đôi giày ướt sũng. Ông gầy, vai hơi khom, gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ.

Nhưng khi thấy An chạy ra, đôi mắt ông bỗng sáng lên như có ngọn đèn nhỏ được thắp.

"An! Ở đây!"

An lao tới ôm chầm lấy cha.

"Cha đợi con lâu chưa?"

Hùng xoa đầu con, giọng dịu dàng:

"Không lâu. Con có lạnh không?"

An lắc đầu, nhưng hai bàn tay em lạnh cóng.

Hùng nhìn thấy.

Ông không nói gì. Chỉ lặng lẽ cởi chiếc áo khoác duy nhất trên người, trùm lên vai An.

An hoảng hốt:

"Cha.. Cha làm gì vậy? Cha mặc đi! Con không sao mà."

Hùng kéo khóa áo cho con thật cẩn thận, như sợ gió lạnh chui vào.

"Cha không lạnh."

"Cha nói dối!" An mếu.

Hùng cười, nụ cười rất nhẹ.

"Cha quen rồi."

An nhìn lên gương mặt cha. Khóe môi ông vẫn cười, nhưng da mặt tái xanh. Cặp môi nứt nẻ vì lạnh. Đặc biệt là đôi bàn tay.. Run lên rất khẽ.

An không nói nữa.

Em chỉ ôm chặt lấy cha.

Những ngày gần đây, An hay thấy cha về muộn. Có hôm cha về, ngồi bệt trước cửa, thở dốc như vừa chạy trốn ai đó.

An hỏi, cha chỉ nói:

"Cha mệt vì làm nhiều thôi."

Nhưng An biết.. Không chỉ có vậy.

Cha đang giấu em điều gì đó.

* * *

Hai cha con bước đi trên con đường phủ tuyết.

Hùng nắm tay An rất chặt.

An thích cảm giác đó. Vì bàn tay cha tuy thô ráp, nhưng ấm lạ kỳ. Nó khiến em tin rằng chỉ cần nắm tay cha, em sẽ không sợ gì nữa.

Nhưng hôm nay..

Bàn tay ấy run.

Không phải vì lạnh.

Mà vì.. Lo.

Điện thoại trong túi Hùng rung lên.

Một tiếng rung khô khốc trong đêm tuyết khiến An giật mình.

Hùng dừng lại, lấy điện thoại ra.

Trên màn hình hiện lên hai chữ: SỐ LẠ.

An ngước lên nhìn.

"Cha.. Ai gọi vậy?"

Hùng không trả lời ngay. Ông nhìn màn hình thêm một giây, rồi mới bấm nghe.

"Alo?"

An nghe thấy tiếng cha mình thay đổi. Không còn dịu dàng nữa. Giọng ông khàn, căng như dây đàn.

Ở đầu dây bên kia, một giọng đàn ông lạnh tanh vang lên.

"Muốn con bé sống yên không?"

Hùng đứng chết lặng.

"Anh là ai?"

Giọng kia cười nhạt.

"Đem 'thứ đó' tới bãi xe bỏ hoang. Một mình. Nếu không.. Mày sẽ không bao giờ gặp lại con bé."

Hùng siết chặt điện thoại đến mức các khớp tay trắng bệch.

"Đừng đụng tới con tôi!"

"Vậy thì làm đúng lời tao nói."

Tút.

Cuộc gọi tắt.

Trong khoảnh khắc đó, tuyết rơi vẫn trắng, nhưng An thấy cha mình.. Như bị ai đó rút hết máu trong người.

Ông đứng im.

Đôi mắt nhìn xa xăm.

An kéo tay cha:

"Cha ơi.. Ai vậy cha?"

Hùng giật mình, cúi xuống nhìn con. Ông định nói gì đó, nhưng môi chỉ run lên. Rồi ông cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Không sao.. Chỉ là người gọi nhầm."

An không tin.

Nhưng em không dám hỏi nữa.

Vì em thấy mắt cha đỏ lên, như đang cố nuốt một nỗi sợ vào trong.

Hùng nắm tay An, kéo em đi nhanh.

Nhanh hơn bình thường.

Nhanh đến mức An phải chạy theo.

"Cha ơi.. Sao mình đi nhanh vậy?"

Hùng không trả lời.

Ông chỉ kéo em đi qua con phố lớn, rẽ vào những con đường nhỏ, tối hơn, vắng hơn.

An bắt đầu sợ.

Không phải sợ bóng tối.

Mà sợ.. Vẻ mặt của cha.

Nó không giống cha nữa.

Nó giống một người đang bị săn đuổi.

An ngoái lại.

Một chiếc xe màu đen chạy chậm phía sau.

Đèn xe không bật sáng mạnh, chỉ như một đôi mắt đang rình rập trong tuyết.

An rùng mình.

"Cha.. Có người theo mình kìa.."

Hùng siết tay con mạnh hơn.

"Đừng nhìn. Đi nhanh."

An muốn khóc.

Nhưng em cắn môi chịu đựng.

Chỉ cần cha ở đây, em sẽ cố.

* * *

Bãi xe bỏ hoang hiện ra trong màn tuyết như một nghĩa địa.

Những chiếc xe cũ phủ đầy tuyết, nằm im lìm. Tôn sắt méo mó, dây xích rỉ sét, mọi thứ đều lạnh và đáng sợ.

Gió thổi qua các khe hở phát ra tiếng rít dài như tiếng ai đó than khóc.

Hùng dẫn An tới sau một chiếc xe tải gỉ sét.

Ông cúi xuống, ôm lấy vai con.

"An.. Con nghe cha nói."

An nhìn cha, đôi mắt ươn ướt.

"Cha.. Mình tới đây làm gì vậy?"

Hùng nuốt khan.

Ông nhìn con thật lâu, như muốn ghi nhớ gương mặt ấy.

Rồi ông nói, giọng rất chậm:

"Con ở đây. Dù nghe gì.. Cũng đừng chạy ra."

An mở to mắt.

"Cha.. Cha đi đâu?"

Hùng không trả lời.

Ông chỉ kéo con ôm vào lòng.

An nghe thấy tim cha đập mạnh. Mạnh đến mức như muốn nổ tung.

"Cha ơi.. Con sợ.."

An nấc lên, hai tay bấu chặt áo cha.

Hùng ôm con thật chặt.

Chặt đến mức An khó thở.

Nhưng em không muốn buông.

Vì em biết.. Nếu buông ra, có thể em sẽ không được ôm cha nữa.

Giọng Hùng khàn đi:

"An.. Nếu hôm nay cha không về.."

An giật mạnh.

"Cha đừng nói vậy!"

Hùng nhắm mắt.

Một giọt nước ấm rơi xuống tóc An.

Không biết là tuyết tan.. Hay nước mắt của cha.

"Con phải nghe lời cha. Con phải sống tiếp."

An lắc đầu lia lịa.

"Không! Con chỉ có cha thôi.. Con không cần ai hết!"

Hùng cắn chặt môi.

Ông buông con ra, nhìn thẳng vào mắt An.

"An.. Con nghe rõ chưa?"

An khóc nấc.

"Cha đừng đi.."

Hùng ôm con thêm một lần nữa.

Một lần cuối cùng.

Rồi ông đứng dậy.

Quay lưng bước ra khỏi chỗ nấp.

An muốn chạy theo.

Nhưng em nhớ lời cha.

Em đứng im.

Tuyết rơi dày hơn.

Bóng lưng cha dần chìm vào màn trắng lạnh.

An cắn tay mình để khỏi bật tiếng khóc.

* * *

Phía trước, một bóng người xuất hiện.

Người đó mặc áo đen, đội mũ, mặt bị che bởi bóng tối.

Hùng đứng đối diện.

Trong tay ông là một chiếc túi nhỏ.

Bóng người cất giọng lạnh:

"Đưa nó đây."

Hùng bước tới, đưa túi.

Bóng người cầm lấy, mở ra nhìn.

Rồi hắn cười khẩy.

"Mày tưởng đưa cái này.. Là xong à?"

Hùng giật mình.

"Anh đã hứa.. Sẽ để con bé yên!"

Bóng người tiến thêm một bước.

"Con bé yên hay không.. Tùy vào mày."

Hùng lùi lại.

Trong khoảnh khắc đó, An thấy cha quay đầu nhìn về phía mình.

Ánh mắt cha.. Như muốn nói điều gì đó.

Như muốn xin lỗi.

Như muốn dặn dò.

An đưa tay che miệng, nước mắt trào ra.

Rồi-

Một tiếng "BỤP!" vang lên.

Không lớn.

Nhưng đủ để An cảm thấy cả thế giới sụp xuống.

Hùng loạng choạng.

Ông khuỵu gối.

Tuyết dưới chân ông bắn lên trắng xóa.

An chết lặng.

Không thở được.

Không nghe được gì ngoài tiếng tim mình đập điên cuồng.

"Cha?"

An thì thào.

Bóng người kia biến mất nhanh như một cái bóng.

Hùng ngã xuống.

Trong tuyết, cơ thể ông nằm bất động.

An quên hết mọi thứ.

Em lao ra khỏi chỗ nấp.

"Cha ơi!"

Em quỳ xuống, ôm lấy cha.

Người cha lạnh dần trong vòng tay em.

An lay mạnh.

"Cha.. Cha dậy đi.. Đừng ngủ.. Con xin cha.."

Nhưng Hùng không trả lời.

Chỉ có hơi thở ông yếu ớt, đứt quãng.

An nhìn xuống chiếc áo khoác mình đang mặc.

Trên ngực áo.. Một vệt đỏ loang ra.

Mắt An mở to.

Tay em run bắn.

"Cha.. Sao.. Sao áo con.."

Em ngẩng lên nhìn cha.

Và lần đầu tiên trong đời..

An hiểu thế nào là mất mát.

Cha đã lấy thân mình che cho em.

Cha đã đưa em áo khoác.. Để gánh hết mọi nguy hiểm về mình.

An bật khóc nức nở, tiếng khóc vang lên trong bãi xe như tiếng gào của một con thú nhỏ bị thương.

"Cha ơi.. Con sợ.. Con sợ lắm.."

Ngay lúc đó..

Ánh đèn pha quét qua màn tuyết.

Một chiếc xe đen dừng lại.

Cửa xe mở.

Hai người đàn ông bước xuống.

An hoảng hốt.

Em ôm chặt lấy cha, như ôm lấy thứ duy nhất còn lại trên đời.

Một người nói, giọng gấp:

"Con bé ở đây!"

Người kia bước tới.

An lùi lại, nước mắt chảy dài.

"Đừng.. Đừng tới đây.."

Người đàn ông cúi xuống, đưa tay ra.

"Đi theo chú."

An lắc đầu dữ dội.

"Không! Cha con.. Cha con còn ở đây!"

Người đàn ông kia nhìn Hùng một giây.

Rồi hắn lạnh lùng:

"Bế nó lên xe."

An hét lên:

"Cha ơi!"

Em vùng vẫy điên cuồng.

Nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã tóm lấy em.

An bị nhấc bổng.

Chiếc áo khoác tuột ra.

Em nhìn thấy cha nằm lại trong tuyết.

Bất động.

Cô độc.

Miệng em run run, tiếng gọi tắt nghẹn trong cổ.

"Cha.."

Cửa xe đóng sầm.

Chiếc xe lao đi.

Trong kính xe mờ tuyết, An nhìn thấy bãi xe bỏ hoang nhỏ dần..

Và cha em.. Cũng nhỏ dần..

Nhỏ dần..

Cho tới khi chỉ còn là một chấm đen giữa nền tuyết trắng.

An bật khóc.

Không còn tiếng hét.

Chỉ còn những tiếng nấc câm lặng.

Bởi em biết..

Đêm nay..

Em đã mất cha.

Hay đúng hơn..

Cha đã tự bước vào bóng tối..

Để giữ em lại với ánh sáng.

Hết Tập 1.

Nếu bạn muốn đọc Tập 2, hãy comment "TẬP 2" + Follow Page để mình ra tiếp nhanh nhất.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back