Bố ơi.. Tác giả: Cỏ Orient Thể loại: Tản văn Con bé mặc áo đầm xanh, đứng úp mặt vào tường, nhẩm đếm từ 1 đến 10. Nó quay lại nhìn ngó xung quanh, thấy bóng bố nó đang đứng ở gốc cây. Nó giãy nãy, "bố nấp dễ quá, con phát hiện ra rồi". Giữa công viên, hai bố con chơi năm mười, người bố trốn ở hốc cây, cây đu quay, máy tập thể dục, rồi lặng lẽ quan sát cô con gái bé bỏng, mỉm cười. Ông bố hết chơi năm mười, rồi lại bế cô công chúa lên từng máy tập thể dục, kiên nhẫn chỉ cho bé cách chơi đu quay, tập máy đi xe đạp Tập tay, xoay chân, đu xà.. Mỗi bước đi chập chững, khó khăn của cô bé có bố đồng hành, mặc cho bé đôi lần khóc òa lên, vì không quen. Đôi chân bé nhỏ mỏng teo giữa những chiếc máy dành cho người lớn tập luyện. Ấy thế mà ông bố vẫn cứ kiên trì tập cho bé đến khi mệt thì thôi. Câu chuyện này cũng không gì lạ, ở đây có rất nhiều gia đình chở con ra công viên tập thể dục. Ở thành phố này, khoảng xanh là môi trường duy nhất cứu con người khỏi tấn bụi và áp lực cuộc sống xung quanh. Tôi hay ghé công viên. Vừa luyện tập vài bộ môn thể dục, vừa ngắm cây cỏ xung quanh rồi ngân nga câu hát hò vu vơ. Dù chẳng thuộc bài hát nào, cũng chẳng phải là người yêu thể dục thể thao gì, mà thôi thì ban đêm ra công viên ngắm người tập thể dục.. Ngày còn nhỏ, có lẽ điều hạnh phúc nhất trong tôi là được bố cõng ra chồ canh tôm. Lúc đó, tôi sẽ bu cổ bố, xong rồi được nằm trong cái phảng bằng gỗ, chiếc mùng đã cũ, rách vài chỗ màu xanh lá bạc màu. Bố tôi sẽ ở mãi ngoài hồ kiểm tra nước, cho tôm ăn, trông tôm. Cứ vài tiếng, bố lại đi vào xem cô công chúa đã ngủ chưa? Và thú thật là tôi chỉ giả vờ ngủ, còn lại thì tôi lén ra xem ông đang làm gì. Có một lần, tôi thấy bố tôi đang hì hục ngồi bên bóng đèn, rồi lúi cúi giở từng vó tôm kiểm tra hay làm lưới đặt tôm để sáng mang tôm đi bán. Tôi lúc đó không hiểu ông đang làm gì, nhưng chỉ nhìn trộm được một lúc thì muỗi cắn quá. Thế là tôi đành leo lên giường ngủ. Ký ức của tôi là những giấc ngủ trong vòng tay của bố. Ông sẽ ru tôi ngủ, rồi để đôi bàn chân của tôi lên người, xoa mông và kể chuyện cho tôi nghe. Lạ là bố tôi biết rất nhiều câu chuyện hay. Mỗi ngày, ông sẽ kể cho tôi nghe thêm một phân đoạn mới. Những câu chuyện cổ tích, li kỳ hấp dẫn mà với tôi thật hồi hộp, chờ đợi, thú vị và đầy ấm áp. Tôi có thể sẽ ngủ ngay ở bất kỳ phân đoạn nào, nhưng tôi luôn phải bắt bố kể chuyện cho nghe mới ngủ. Đó là điều hạnh phúc duy nhất, một ký ức vui vẻ mà có lẽ bất kỳ lúc nào khi nhớ lại quãng đời tuổi thơ tôi đều cảm thấy hạnh phúc. Có một đêm, bố tôi đi làm ruộng, không còn ngủ bên cạnh tôi nữa. Đêm hôm đó, tôi tỉnh dậy, không thấy ông đâu. Tôi đã chạy ra bên ngoài vườn rau, gọi bố thất thanh, rồi đi bộ ra hồ, gọi ba í ới. Không một tiếng phản hồi, tôi lo sợ quá nên bỏ chạy vô nhà. Đêm hôm đó, tôi không dám đi ngủ. Những ngày sau đó, bố tôi vẫn ngủ bên cạnh tôi, nhưng việc có bố bên cạnh luôn khiến tôi an tâm đi vào giấc ngủ. Sau này lớn lên, bố bắt đầu dạy cho tôi từng việc trong nhà, nấu ăn, dọn dẹp, phụ ông ra sông kéo lưới, bắt tôm. Dù tôi không giỏi, và lại rất vụng về, nhưng những buổi chiều được cùng phụ bố rong ruổi trên cái ghe nhỏ, tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc. Vì thế khi nhìn thấy cô bé cứ quấn quýt bên bố, tôi lại nhớ bố tôi, về những hình ảnh ngày xưa và cảm thấy ấm áp vô cùng. (Hết)