Truyện Ngắn Mẹ Ơi! Bố Con Là Ai? - Lê Thái Quỳnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LeThaiQuynh, 1 Tháng sáu 2019.

  1. LeThaiQuynh

    Bài viết:
    49
    Mẹ ơi! Bố Con Là Ai?

    Tác Giả: Lê Thái Quỳnh

    Thể loại: Ngôn tình

    * * *​

    Văn Án: Cô chỉ là một con ở đợ cho nhà tôi mà dám lên giọng với ai hả? Tôi sẽ đuổi cô ra khỏi ngôi nhà này chỉ cần một phút, nhưng tôi không muốn, tôi muốn hành hạ cô để cho cô trả đủ món nợ mà gia đình cô đã vay, cô cũng đừng mong trốn thoát, dù đi tới đâu tôi chính là người bắt cô về đây hành hạ, mạng sống của cô chỉ do tôi quyết định.

    [​IMG]

    Tú Nhi 22 tuổi nhìn khuôn mặt dễ thương hiền từ nhưng có phần cá tính mạnh mẽ bên trong, sinh ra trong một gia đình vốn không may mắn, cha mất sớm vì đi theo giang hồ, bị bọn cớm bắn chết, trước khi ra đi cha cô để lại cho ba mẹ con cô một khoản vay nợ của bọn mafia không hề nhỏ, ba mẹ con cô phải chịu trách nhiệm trả khoản nợ đó cho bọn chúng.

    Hắn là Gia Khiêm 28 tuổi nước da ngăm, nhìn nam tính, đôi mắt có thần, nhìn sắc bén, gái dễ lầm hắn, khi hắn im lặng thì thôi, lúc hắn hét thì ai cũng phải cuối thấp, hắn thích gái đẹp, nhưng hắn chỉ qua một đêm không có đêm thứ hai, là một tên cầm đầu mafia tuy tuổi đời rất trẻ nhưng hắn rất giỏi, hắn cầm đầu một băng nhóm khét tiếng có máu mặt trong xã hội ai cũng phải kính nể hắn, những vũ trường, quán bar, khách sạn hầu như đều do một tay hắn quản lý.

    Ba của Tú Nhi lúc trước làm việc cho hắn, có thiếu nợ hắn để lo cho gia đình và chữa bệnh cho mẹ của Tú Nhi, càng ngày lãi mẹ đẻ lãi con biết khả năng không thể trả nổi số tiền đó nên đã bán đứng hắn, bán tin mật trong băng nhóm ra ngoài để lấy tiền, nhưng tiếc thay bị hắn phát hiện, hắn chưa kịp giết chết ba của Tú Nhi thì bọn cớm của một băng nhóm khác đã giết bịt đầu mối, vì lòng thù hận mà hắn phải bắt nhà Tú Nhi trả bằng được món nợ trên, Hắn đã tới nhà tìm và đưa cho mẹ Tú Nhi tờ giấy nợ khi bà đang nằm trên giường bệnh, mẹ Tú Nhi vì quá đau buồn mà bệnh ngày càng nặng hơn rồi bà cũng qua đời bỏ lại hai đứa con bơ vơ, cùng khoản nợ chồng chất.

    * * *

    - Một ngày Tú Nhi tới nhà để gặp hắn để bàn về chuyện trả nợ. Anh là Gia Khiêm

    - Uh là tôi, cô đem tiền tới hay là đem cái mạng cô tới để đổi lấy số nợ đó đây hả?

    - Tôi không có tiền trả cho anh, vì ba tôi mới mất chưa được bao lâu, đến mẹ tôi cũng mất, anh cho tôi một thời gian để làm trả nợ cho anh được không? Tôi sẽ trả lãi trước còn về gốc tôi sẽ trả sau, tôi mong anh rủ lòng từ bi hãy cho chị em tôi con đường sống.

    - Haahaaahh. Hắn cười những gì Tú Nhi nói, cô là ai mà dám ra điều kiện với tôi hả, cô bây giờ chỉ là một con cá đang nằm trên thớt, cô đừng ra điều kiện với tôi, haizz, một nếu cô muốn trả nợ cho tôi thì làm người ở cho nhà tôi đến khi trả xong, còn hai thì hãy tới vũ trường làm gái cho tôi, nhìn qua cô thì cũng ngon cơm đó, cô thấy sao, làm gái thì sẽ nhanh trả được nợ hơn haha. Hắn cười rất nham hiểm,

    - Anh.. tôi có chết cũng sẽ không làm gái anh hiểu không, được tôi sẽ ở đợ cho nhà anh tới khi nào trả xong nợ ba tôi đã thiếu, nhưng xin cho tôi một điều kiện, tôi còn có một đứa em gái xin anh hãy tha cho nó, nó còn nhỏ nên không biết gì, hãy để cho nó được về quê ngoại tôi sống và đi học, chỉ mình tôi làm trâu ngựa cho anh là được rồi, tôi mong anh đồng ý lời thỉnh cầu của tôi.

    - Nghĩ một lúc hắn đồng ý với lời đề nghị của nó, thôi được rồi tôi chỉ giữ cô lại thôi còn em cô tôi sẽ tha cho nó một con đường sống.

    Bắt đầu từ ngày đó trở đi Tú Nhi sống ở ngôi nhà với hắn nhưng Tú Nhi sống ở phía sau bếp cùng với vài người làm, hắn rất ít khi về nhà, nhưng từ ngày có Tú Nhi thì hắn cũng hay về hơn, mỗi khi hắn về là hắn bắt Tú Nhi dọn cơm cho hắn, những lúc hắn bực là hắn đổ hết cơm canh xuống đất hắn bắt Tú Nhi phải dọn, cô nấu cơm cho chó ăn hả, hắn bắt cô phải nấu lại cho hắn dù đã khuya, cô vẫn làm theo lời hắn, vì cô không có sự lựa chọn nào khác, cô chỉ là con nợ của hắn, nấu xong cũng đã 11h khuya thì hắn lăn ra ngủ, không đụng tới, ngày nào hắn cũng vậy. Một hôm hắn dẫn gái về nhà, làm tình trước phòng khách hắn cố tình cho Tú Nhi thấy, hắn muốn Tú Nhi phải phục vụ cho bạn gái hắn nước uống, đồ ăn, hắn cứ kêu hết lần này đến lần khác, mỗi khi hắn hành hạ cô ấy như vậy hắn mới thấy vui và hả giận được cơn giận mà cha Tú Nhi gây ra lúc trước, nếu như hắn không phát hiện kịp thời thì hắn đã mất trắng tất cả, nên nghĩ tới là hắn hận cả Tú Nhi, hắn rất ghét phụ nữ hắn chỉ muốn qua đêm chứ không thật lòng yêu ai, hắn nhớ lại quá khứ lúc ba hắn ngoại tình với người đàn bà khác mẹ hắn phát hiện đã nhảy lầu ngay lúc đó, hắn tận mắt chứng kiến mà không làm gì được hắn có tuổi thơ cũng rất đau buồn, từ đó hắn như sống lạnh lùng với tất cả chưa ngày nào hắn được vui mặc dù tiền có, gái có nhưng hắn chưa bao giờ vưi thật sự.

    - Hắn đi làm về trong cơn say, quản gia đỡ hắn vào nhà đưa hắn lên phòng, chú Dương quản gia dặn Tú Nhi đưa nước gải rượu lên cho hắn, Tú Nhi cũng làm theo lời dặn, con đem lên cho Gia Khiêm đi cậu ấy đang mệt, chắc do công việc nhiều quá thì phải, chưa bao giờ thấy cậu ấy say như vậy, vừa đem vào phòng hắn đứng lên đi đến chỗ Tú Nhi kéo tay cô ấy lại, khóa chặt cửa, Tú Nhi giật mình, hắn hâm dọa cô ấy, nếu la lên thì cô cũng biết chuyện gì rồi, hắn dùng môi mình khóa chặt môi Tú Nhi ôm vòng qua eo cô nàng, tay hắn nhanh hơn bao giờ xé áo của Tú Nhi ra hắn nhanh hơn đẩy cô nàng xuống giường mình, Tú Nhi vội đẩy hắn ra thì hắn dùng sức kéo lại, không cho đi, tay hắn luồng vào áo Tú Nhi đôi bàn tay mơn trớn từ trên xuống dưới người cô, động tác rất chuyên nghiệp, hắn hâm dọa, cô là con nợ, cô không muốn trả nợ nhanh cho tôi để rồi đi sao, hay cô muốn ở đây suốt đời, khốn nạn thật anh có phải là đàn ông không hả, Tú Nhi càng nói thì hắn càng làm tới, hắn lột hết áo quần cô nàng rồi ra sức như một con thú hoang thấy miếng mồi, hắn đã ăn sạch sẽ cô nàng trong chớp mắt, Tú Nhi bất lực nằm trong vòng tay của hắn như một con nai, khi hắn đã thấm mệt thì hắn ôm chặt Tú Nhi lại không cho cô đi, hắn không hiểu vì sao hắn lại làm như vậy, không giống những đứa con gái khác, nếu thỏa mãn dục vọng thì đẩy họ ra đi tắm, còn đây hắn ngược lại ôm Tú Nhi, cô ấy cũng quá mệt vì lần đầu tiên, hắn cũng không ngờ là vậy, Tú Nhi đã khóc vì đau, và tủi nhục, nhìn qua thì hắn đã yên giấc, Tú Nhi thấy hắn ngủ khuôn mặt bình yên làm sao không như hắn tỉnh, cô thấy rất sợ, cô muốn thoát khỏi hắn thật nhanh để không phải thấy mặt hắn nữa, Tú Nhi đứng lên, lấy đồ mặc vào, lặng lẽ ra ngoài.

    Sáng hôm sau hắn hỏi quản gia Tú Nhi đâu, quản gia nói cô ấy hình như mệt thì phải vẫn còn trong phòng ngủ, hắn bắt chú Dương phải kêu bằng được cô ấy ra phục vụ hắn.

    Chú Dương đi gọi Tú Nhi tới trong bộ dạng mệt mỏi, nhưng vẫn phải đem đồ ăn tới cho hắn, nhưng trong lòng rất ghét hắn, hắn vừa ăn vừa nói với Tú Nhi sao khi tối cô dám ra khỏi phòng khi chưa có sự cho phép của tôi hả, cô gan lắm.

    Tú Nhi tức từ tối hôm qua nên đã lên giọng nói lại hắn trong cơn tức, tôi thiếu nợ anh chứ tôi không phải là làm gái gọi của anh, từ nay tôi cấm anh làm chuyện tương tự như tối qua

    Hắn dừng đũa khi nghe Tú Nhi nói giọng ra lệnh với hắn, hắn bóp cổ Tú Nhi tôi nói cho cô biết cô chỉ là con nợ của tôi, và cũng là con ở trong ngôi nhà này, tôi là chủ của cô nếu như cô chống đối với tôi thì cô biết chuyện gì xảy ra rồi đó cô hiểu không hả? Hắn bây giờ khác với lúc tối khi hắn ngủ như hai khuôn mặt, Tú Nhi rất sợ hắn, cô đã khóc và xin hắn buông tay ra cô sẽ không dám chống đối hắn nữa. Được cô ngoan lắm, cứ mỗi tối khi hắn bực chuyện công việc gì khi về nhà là xem Tú Nhi như món đồ chơi giúp hắn giảm căng thẳng, hắn muốn cô phục vụ tình dục cho hắn, để trả nợ, nhưng càng lúc hắn quen với hơi thở của Tú Nhi, cô cắn răng chịu nỗi nhục đến khi trả hết nợ thì cô sẽ trốn đi nới khác, cô hứa sẽ rời đi người đàn ông khốn nạn này.

    Cô chung sống với hắn một năm qua, cuối cùng cơ hội cũng đến với mình, cô nghe hắn nói chuyện với chú Dương là hắn sẽ đi công tác ra nước ngoài 1 tháng để bàn chuyện làm ăn, cô nghe như vỡ òa trong hạnh phúc, vậy là hắn đã đi, chú Dương trong nhà rất thương cô, vì thấy cô bị hắn hành hạ, nhưng không dám lên tiếng vì cũng phận người làm, ông xem cô như con gái mình khi nghe được hoàn cảnh của Tú Nhi. Tú Nhi lấy hết can đảm nói chuyện với chú quản gia giúp mình trốn thoát khỏi tên ác ma kia.

    - Con xin chú hãy giúp con, chỉ cần con thoát khỏi anh ta thì con suốt đời này con mang ơn chú, chú cũng thấy rồi đó một năm qua con sống không phải là con người nữa chú ah, Tú Nhi vừa nói vừa khóc trong đau đớn.

    - Chú Dương cũng khó xử, vì rất sợ hắn mặc dù đã chăm sóc hắn từ lúc hắn 10 tuổi tới bây giờ, từ khi mẹ hắn chết tời giờ, haizz chú không biết phải làm sao, chú chỉ sợ nếu cậu Gia Khiêm mà bắt được thì con chỉ có thể chết thôi Tú Nhi ah, không ai cứu con được, chú rất hiểu cậu ấy, một khi nói là sẽ làm.

    - Không con sẽ trốn đến một nơi không ai tìm thấy con hết, nếu như anh ta bắt được thì con sẽ tự mình chết trước khi anh ta giết con, con xin chú hãy giúp con, bây giờ chỉ có chú mới có thể giúp được con thôi, cô quỳ xuống cầu xin, Chú Dương thấy vậy không cầm lòng nổi nên đã đồng ý, được chú sẽ giúp con, ông cho Tú Nhi một số tiền không nhỏ đủ để cô sống trong lúc khó khăn này, ông cũng mua vé tàu cho cô đi sang Trung Quốc, ông hết sức cẩn thận vì luôn có tai mắt của đàn em hắn, ngày mai lúc 11h đêm tàu sẽ khởi hành con cứ đi ra thẳng bến thì sẽ có người đón, khi tới nơi con đi tìm địa chỉ này là người bà con của chú, họ sẽ giúp cho con ổn định tạm thời trước mắt, con hãy giữ gìn sức khỏe, em của con ta cũng sắp sếp đưa đi sống một nơi khác an toàn hơn, vì cậu Gia Khiêm sẽ không để yên cho em con khi con mất tích đâu, con đừng lo, mọi chuyện ta đã sắp xếp ổn rồi, con cảm ơn chú, con sẽ ghi nhớ cái ơn này đến chết, con chỉ cần gọi ta một tiếng cha nuôi là ta mản nguyện rồi con gái ah. Cha.. cả hai ôm nhau khóc. Ông rất thương cô vì lúc trước ông cũng từng có một đứa con gái nếu như còn sống thì cũng ngang tuổi với Tú Nhi, vợ con ông đã bị tai nạn giao thông, tân mắt chứng kiến cái chết của vợ con mà không làm gì được, từ đó đến giờ ông không lập gia đình lại, mà chỉ ở vậy, từ khi gặp Tú Nhi nghe về gia đình cô thì ông càng thương cô hơn và luôn xem cô như con mình

    * * *

    Vậy là Tú Nhi đã rời đi khỏi căn nhà của hắn cũng được một tháng thì hắn trở về, sau khi về hắn nghe tin Tú Nhi dám trốn thoát, hắn như một thằng ác ma, hắn chửi quản gia sao không báo cho hắn biết, hắn rất tức nhưng hắn không bao giờ làm gì chú Dương vì hắn thương ông hơn cha ruột của hắn, từ khi mẹ hắn mất thì ông là người luôn kề vai sát cánh lo cho hắn từng xí, còn cha hắn thì rời bỏ hắn, không ngó tới, nên hắn mang ơn chú Dương xem ông như người trong gia đình mình.

    Hắn huy động tất cả đàn em phải tìm bằng được Tú Nhi về, và dặn phải bắt sống không được làm gì cô ấy, hắn yêu Tú Nhi, hắn rất yêu nhưng chưa bao giờ hắn thừa nhận, nhưng khi hắn về nhà không có Tú Nhi thì hắn mới biết mình yêu, từ đó hắn luôn chìm trong men say, đi làm về hắn một mình trong phòng không nói chuyện không tiếp xúc với ai, hắn khóc, chưa bao giờ hắn khóc vì phụ nữ. "Tú Nhi ah cô ở đâu đừng để tôi bắt được nếu không tôi sẽ giết chết cô" Cô dám trốn tôi sao, cô xem thường lời nói tôi đến vậy sao?

    * * *

    Hai năm sau..

    Gia Bảo ơi! Về nhà ăn cơm thôi con. Mẹ đã nấu xong rồi nè.

    Dạ con về ngay đây! Mẹ ơi

    Ngày nào cậu bé cũng hỏi mẹ ơi bố con là ai, bố con đâu rồi. Tú Nhi chỉ cười buồn và nói với cậu bé rằng bố con đi làm xa, bao giờ con lớn bố con sẽ về, cậu cũng tin là thât.

    Từ ngày cô đi sang Trung Quốc cuộc sống cô thay đổi hẳn, cô được người nhà chú Dương sắp xếp chỗ ở và xin cho cô một công việc ổn định cô làm trong nhà máy sản xuất đồ gia, nghĩ tới khoảng thời gian trước đây cô thấy ghê sợ, cô rất sợ cảm giác đó, khi cô rời đi cô cũng mang trong mình giọt máu của hắn, cô đến bệnh viện phá nó đi nhưng cô nghĩ đứa bé vô tội nên cô giữ lại, cô đặt tên cho con mình là Gia Bảo nó được 2 tuổi, nó rất thông minh, lanh lẹ. Hai năm qua Tuấn Khải là người sếp quản lý của cô luôn âm thầm giúp đỡ cô những lúc khó khăn, anh rất yêu cô, xem Gia Bảo như con trai ruột của mình, Gia Bảo cũng hay gọi anh bằng ba, vì nó rất quý mến Tuấn Khải, nhiều lần anh ngỏ lời muốn cưới cô nhưng cô đều từ chối, cô nghĩ cô không xứng đáng với một người tốt như anh, cô muốn anh tìm một người phụ nữ xứng đáng hơn mình, một phần là như vậy nhưng sâu thẳm trong lòng cô cũng có nghĩ về hắn, cô cũng có yêu hắn nhưng cô hận hắn vì đã đối xử với cô như vậy.

    Tuấn Khải nói với Tú Nhi, hôm nay có một vị khách sang đây ký hợp đồng làm ăn với công ty mình, muốn đặt hàng bên công ty mình đó, em hãy sắp xếp rồi dẫn họ đi xem xưởng chúng ta nhé

    Dạ em hiểu rồi anh.

    Ba giờ chiều ngày hôm đó một đoàn người đi xe tới, một người đàn ông mặc bộ đồ vét bước trên xe xuống, Cô chết lặng bỗng người cô run lên, tay chân ướt đẫm mồ hôi, chính là hắn người mà đã dày vò cô trước đây, nghĩ lại cô thấy ớn lạnh, hắn từ xa nhìn lại thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng phía trước cửa đón khách, cô thấy hắn rồi vội vàng lui về phía sau rời đi, hình như hắn đã thấy cô, nhưng hắn rất bình tĩnh cho đàn em đi theo sau tìm hiểu đó có phải là cô không, cô sống ở đâu, và bắt cô về, hai năm qua hắn không ngừng tìm kiếm cô, hắn hứa phải bắt cô về cho bằng được, hắn không can tâm, vì xưa nay hắn chưa làm gì thất bại cả.

    * * *

    - Chú là ai hả, chú tìm mẹ con sao?

    - Con tên gì?

    - Dạ con tên Gia Bảo

    - Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi, năm nay con hai tuổi rồi

    - Hắn bế thằng nhóc lên ôm nó, mẹ con tên gi? Mẹ con là Tú Nhi

    - Vậy ba con đâu? Ba con.. Ah ba con tên là Tuấn Khải kaka

    - Cô từ đâu chạy tới, anh làm gì đây hả tôi xin anh hãy tha cho mẹ con tôi, tôi cầu xin anh đó bao nhiêu năm rồi anh vẫn không từ bỏ sao hả?

    - Thằng nhóc chạy lại đánh vào chân của Gia Khiêm chú là người xấu, sao chú lại làm mẹ con khóc hả, con ghét chú, con sẽ đi nói cho ba Tuấn Khải biết,

    - Gia Bảo ah con chạy vào trong nhà chơi đi mẹ có chuyện muốn nói với chú ấy, con ngoan nhé, cậu nhóc rất nghe lời mẹ vội chạy thẳng vào trong nhà, và không quên nói lại với Gia Khiêm rằng "nếu chú bắt nạt mẹ con, thì con sẽ cho chú biết tay con sẽ lấy siêu nhân bắn chết chú" nói xong nó chạy vào nhà.

    - Cô đã lấy chồng rồi sao, uh thì sao hả, cô dám sao, tại sao tôi không dám chứ?

    - Được cô xem lời nói tôi không ra gì, hai năm qua tôi không ngừng tìm kiếm cô, vậy cô ở đây tung tăng, cô nghĩ sống vậy là ổn rồi sao hả, thằng chồng cô và con trai cô tôi không dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu cô nhớ những lời tôi nói. Sao anh dám hả, tôi sẽ trả hết nợ cho anh chỉ mong anh để cho mẹ con tôi được yên được không tôi xin anh đó Gia Khiêm.

    Được tôi để cô yên với điều kiện hãy quay về sống với tôi, nếu không thằng nhóc đó không yên đâu, tôi cũng có hứng thú với thằng nhóc đó lắm, hahahah

    Anh khốn nạn nếu như anh đụng tới nó tôi sẽ sống chết với anh Gia Khiêm ah. Để xem tốc độ cô nhanh hay tôi nhanh. Tú Nhi biết rất rõ về Gia Khiêm một khi hắn nói hắn sẽ làm, cô rất sợ, lúc này đây cô không biết nên làm gì, và rồi chuyện gì tới cũng tới hắn bắt cóc con trai cô là thật, về nhà cô không thấy cậu bé chạy ra chào mẹ, cô rất hoảng hốt, cô chạy đi tìm Tuấn Khải giúp đỡ, lúc này Tuấn Khải cũng nghe tất cả câu chuyện của cô và cũng biết Gia Khiêm là cha của của đứa nhỏ, anh không ngờ Gia Khiêm lại độc ác đến như vậy. Gia Khiêm điện đến cho Tú Nhi nói địa chỉ, nếu cô muốn thấy con mình thì ngay lập tức đến đường.. trong vòng 30 phút, báo cảnh sát cũng không làm gì được tôi cô chớ dại nhé, nói xong hắn cúp máy cô chưa kịp nói gì, Tú Nhi và Tuấn Khải vội chạy ngay đến địa chỉ mà hắn nói, thấy hắn đang ngồi chơi với Gia Bảo cậu bé có vẻ rất thích hắn

    - Cô tới nhanh hơn tôi tưởng, dẫn cả cha của con mình theo hả, cũng tình cảm lắm akak

    - Anh trả con lại cho tôi, nếu như anh hại nó tôi sẽ sống chết với anh một lần cho xong đồ khốn, cô vừa nói vừa khóc trong đau đớn, hắn cho đàn em dẫn Gia Bảo đi vô trong, cô suy nghĩ chưa hả, nếu quay về làm tình nhân cho tôi thì mọi chuyện đâu đến xấu như bây giờ. Anh quá khốn nạn Gia Khiêm ah, anh không có chút tình người nào sao hả, ngay cả đứa bé anh cũng không tha. Hắn cười, nhưng nụ cười có ẩn chứa nỗi buồn và sự hận cô trong đó, vì cô dám bỏ hắn đi và có chồng con với người khác. Tuấn Khải lúc này mới lên tiếng anh là Gia Khiêm mà nói tới cái tên ai cũng phải cuối nể đây sao, anh bắt nạt một người phụ nữ và một đứa trẻ anh không thấy mình quá hèn sao hả, anh làm gì với Gia Bảo thì sau này người đau khổ nhất là anh đó anh biết không,

    - Cậu không có quyền lên tiếng ở đây, cậu là chồng cô ấy hả, cậu biết gì về quá khứ của cô ấy được bao nhiêu mà lên mặt dạy đời hả, cút ra khỏi đây ngay lập tức, nếu không hậu quả khó lường. Anh có biết Gia Bảo là ai không hả, mà anh dám đối xử với nó như vậy, Tuấn Khải định nói ra nhưng Tú Nhi chặn lại, Tú Nhi ah con em đang gặp nguy hiểm nếu như em còn giấu thì hắn không biết hắn làm gì với con em đâu. Gia Bảo là giọt máu của anh để lại đó, nó là con trai anh, tôi và Tú Nhi không phải vợ chồng gì ở đây, anh đang giết con mình đó anh biết không anh không xứng đáng làm cha của nó.

    - * * *

    - Gia Khiêm nghe như sét đánh vào tai, anh nói gì, nói lại tôi nghe xem nó.. nó là con tôi sao, đúng là con anh, anh không thấy tên của nó là gì sao Gia Bảo, sao anh không nghĩ sâu hơn một chút, đúng vậy Gia Khiêm- Gia Bảo. Tại sao tôi không nghĩ ra chứ hả. Kakakk hắn cười trong niềm vui sướng thật sự, tôi có con trai sao, hắn chạy tới ôm Gia Bảo gọi ba đi con ta là ba của con đây, lúc này cậu bé khóc lên vì sợ hắn, hắn thì quá vui mừng. Tú Nhi xin em hãy tha thứ cho anh được không, anh đã sai rồi, cầu xin em hãy tha thứ cho thằng tồi như anh, Cô đẩy hắn ra, anh đi đi để mẹ con tôi được sống những tháng ngày bình yên như trước đây đi được không tôi cầu xin anh đó, cô vừa nói vừa khóc, cô chạy tới bế con, chạy thật nhanh ra khỏi nhà, hắn chạy theo giữ cô lại, một tiếng kitttttt thật nhanh, cô đã bị tông xe nhưng vẫn bảo vệ con trai cô an toàn. Tú Nhi tỉnh lại đi anh sai rồi cầu xin em tỉnh lại đi Tú Nhi ah. Hắn ôm cô khóc như đứa trẻ, cô hôn mê suốt mấy tháng, hắn luôn ở bên chăm sóc nói chuyện với cô, ngày nào hắn cũng tới giường bệnh cô cầu xin sự tha thư từ cô, cô hình như cũng cảm nhận được lời hắn nói, cô đã khóc, nếu như hắn quay đầu sớm hơn thì mẹ con cô không phải khổ như vậy. Hắn đưa cô về Đài Loan chữa trị và tìm bác sĩ giỏi nhất, rồi một ngày cô mở mắt nhìn mọi thứ lạ lẫm với mình, cô thấy tay hắn nắm chặt tay cô không rời khi đang ngủ, sự chân thành và hối hận của hắn khiến cô động lòng mà tha thứ cho hắn một lần nữa. Vừa thấy cô mở mắt hắn ôm cô và đưa Gia Bảo tới trước mặt cô, Tú Nhi hãy tha lỗi cho anh nha em, chúng ta hãy quay về một gia đình được không em. Cô đã khóc khi nghe hắn nói, và gật đầu đồng ý, hắn vui mừng như được sống lại lần nữa.

    [​IMG]

    - Gia Bảo ah, câu hỏi ngày nào con cũng hỏi mẹ là ba con là ai, thì giờ mẹ sẽ trả lời cho con, đây chính là ba của con đó, hãy gọi ba đi con, aaaaaaaaaaaa con có ba rồi từ nay con không kêu chú Tuấn Khải là ba nữa rồi, cả nhà hắn lại ôm nhau hạnh phúc trên giường bệnh, mình về nhà nghe em. "Uh"

    - Chú Dương con nhớ chú lắm, sao gọi là chú, dạ con.. quên. Con nhớ ba lắm hai cha con ôm nhau khóc, về là tốt rồi, đây là cháu ngoại ba nó tên Gia Bảo, gọi ông đi con, con chào ông ngoại, giỏi quá. Nhắc tới em gái nó từ ngày đưa cô qua Trung Quốc sống, chú Dương là người lo cho em của cô ăn học, và đưa em cô sang nước ngoài du học, cuộc sống đã ổn định hơn, hai chị em cũng đã gặp nhau qua mạng, cả hai đều vui mừng sau bao nhiêu năm không tin tức, hai chị em cô không biết báo đáp ơn nghĩa này với chú Dương sao nữa. Con cảm ơn Ba hic hic..

    - Về Tuấn Khải từ lúc Tú Nhi bị tai nạn anh có tới bệnh viện nhưng thấy Gia Khiêm luôn ở bên nên anh im lặng rút lui từ đó. /.

    Lê Thái Quỳnh
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng sáu 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...