

Em đã 16 tuổi rồi. Em và đứa em gái vừa mới hoàn thành mấy kì thi và khóa học xong thì cũng là lúc bố mẹ em chuẩn bị ly hôn. Em cũng chưa biết bao giờ nữa, có thể là do giờ dịch dã lách cách nên bố mẹ chưa muốn ra tòa vội. Nhưng hai người có lẽ đã ly thân được một năm nay rồi. Em và em gái vẫn ở với mẹ, thỉnh thoảng bố có về thăm nhưng toàn cãi vã, mâu thuẫn với mẹ em. Những lúc như vậy thì em nên làm gì ạ? Em nên im lặng hay nên giận dữ và vào nhà bà ở hay bỏ nhà như trong phim. Em thì không dám thế, có vẻ bố mẹ em cũng không muốn vậy, nhưng em cũng chả muốn im lặng đâu. Em chứng kiến bố mẹ đánh chửi nhau suốt 13 năm nay, em cũng chán nản lắm rồi nhưng em thấy mình chả làm được gì để giúp bố mẹ hòa hợp với nhau hơn. Sắp tới em sẽ rời đi và ở với bố hay sao ấy. Em còn không biết bố ở đâu nữa là. Em và em gái sắp phải xa nhau mà em cũng chẳng biết làm gì cả :(( (Em chỉ biết an ủi bé với cả tập trung cho việc học nấu ăn (mấy món khó khó) và học hành cũng như chăm nom em thôi. Mà nếu bố mẹ em ly hôn thì em sẽ sống với ai ạ? Em yêu mẹ em, có lẽ vậy vì bà bên em nhiều hơn. Nhưng em có được chọn không ạ? Mà em cũng nên sống với ai? Con gái chắc nên sống với mẹ đúng không ạ? :(( ((
Em không đòi hỏi bố mẹ bên nhau. Thực sự là như vậy. Em thấy bố mẹ ở cùng nhau chỉ đánh chửi rồi thêm ghét hận nhau hơn. Nhà em cũng không khá giả lắm. Sắp tới em mới chọn khối. Bố mẹ sẽ lại cãi nhau nữa cho mà xem. Bố mẹ cãi vã có lẽ xuất phát từ nhiều vấn đề. Từ cơm áo gạo tiền, từ bộ mặt của nhau, từ tính tình cảm xúc không hợp.. Em hỏi bà và bà bảo "Mày ngu lắm, thấy bố mẹ mày như thế phải biết khuyên can chứ, thằng chú mày đã đành, giờ mày cũng câm nốt à, con cái thế à? Xưa bố mẹ mày cưới nhau tổ chức cũng mắc lắm đấy. Giờ ly hôn để đẹp mặt bà mày hả?". Thế mà ông lại nói "Thôi kệ Dương à, cháu chỉ việc học thôi, việc bố mẹ để bố mẹ lo. Đừng để ảnh hưởng học hành. Đừng để bố mẹ mày lại lo lắng nữa." Thế em nên làm sao đây ạ? Em đã luôn coi như bản thân mình thật vẹn toàn và hạnh phúc, nhưng việc này thật sự rất mệt mỏi và trêu ngươi. Nhất là những lúc bố mẹ em cãi nhau ấy. Em không muốn bố mẹ bên nhau nhưng em cũng không muốn 2 chị em chia xa kìa. Khổ thật sự. Em thấy mình như bị đần với vô cảm ấy. Nhiều lúc vui lắm, vui thật vui luôn nhưng tự dưng ai gợi chuyện bố mẹ cái là em chả hứng thú gì nữa, chán đời luôn.
Rốt cuộc là em nên làm sao ạ? Em cảm ơn mọi người đã đọc đến đây cũng như góp ý cho em ạ.

Em không đòi hỏi bố mẹ bên nhau. Thực sự là như vậy. Em thấy bố mẹ ở cùng nhau chỉ đánh chửi rồi thêm ghét hận nhau hơn. Nhà em cũng không khá giả lắm. Sắp tới em mới chọn khối. Bố mẹ sẽ lại cãi nhau nữa cho mà xem. Bố mẹ cãi vã có lẽ xuất phát từ nhiều vấn đề. Từ cơm áo gạo tiền, từ bộ mặt của nhau, từ tính tình cảm xúc không hợp.. Em hỏi bà và bà bảo "Mày ngu lắm, thấy bố mẹ mày như thế phải biết khuyên can chứ, thằng chú mày đã đành, giờ mày cũng câm nốt à, con cái thế à? Xưa bố mẹ mày cưới nhau tổ chức cũng mắc lắm đấy. Giờ ly hôn để đẹp mặt bà mày hả?". Thế mà ông lại nói "Thôi kệ Dương à, cháu chỉ việc học thôi, việc bố mẹ để bố mẹ lo. Đừng để ảnh hưởng học hành. Đừng để bố mẹ mày lại lo lắng nữa." Thế em nên làm sao đây ạ? Em đã luôn coi như bản thân mình thật vẹn toàn và hạnh phúc, nhưng việc này thật sự rất mệt mỏi và trêu ngươi. Nhất là những lúc bố mẹ em cãi nhau ấy. Em không muốn bố mẹ bên nhau nhưng em cũng không muốn 2 chị em chia xa kìa. Khổ thật sự. Em thấy mình như bị đần với vô cảm ấy. Nhiều lúc vui lắm, vui thật vui luôn nhưng tự dưng ai gợi chuyện bố mẹ cái là em chả hứng thú gì nữa, chán đời luôn.
Rốt cuộc là em nên làm sao ạ? Em cảm ơn mọi người đã đọc đến đây cũng như góp ý cho em ạ.
