22 tháng 1 nghỉ làm ở ****** Lí do chính thức thì là vì muốn học hành cho xong, U30 rồi mà không làm nên trò trống gì thật sự rất áp lực (dù muốn hay không). Lí do không chính thức là vì công việc đã trở nên nhàm chán, không còn gì mới để học và nâng cấp kĩ năng cá nhân. Cảm giác bị đình trệ giống như bị mắc kẹt trong một vũng bùn, không thoát ra thì sẽ ngày càng lún sâu rồi chết dần. Lí do không chính thức thứ hai là vì sự thay đổi trong tầng lớp quản lý gần đây làm mình thấy rất lo lắng cho tương lai. Và cái đinh cuối cùng đóng vào quan tài là ông trưởng phòng mới toanh méo có kinh nghiệm được tha từ bên ngoài vào bởi bà quản trị cũ, dưới sự hỗ trợ của trưởng phòng tiền nhiệm. Làm mình rất muốn chửi thề, ưu đãi bè đảng bớt lộ liễu chút được không? Cái phòng đã hấp hối rồi còn rước thêm đao phủ về. Dù rất thích các đồng nghiệp nhưng mà chúng ta nên chia tay từ đây thôi. Đâu đó giữa tháng 2, nhìn thấy bài đăng tuyển dụng của ******, vốn dĩ không tính đi làm lại ngay, nhưng đọc mô tả công việc có vẻ thú vị, cộng thêm là vị trí bán thời gian, nên cũng nộp đơn đại. Uầy, bệnh viện của trường đại học danh tiếng mà, đâu ra tới lượt mình. Thế mà tới lượt mình thật.. cái quá trình xét duyệt đầu vào của họ còn mệt hơn đi thi lấy bằng cấp, nhiều vòng tuyển dài dòng, lê thê, lắm lúc mình chỉ muốn bỏ ngang, nhưng mà do tự ái cao nên không bỏ. Nói chung thì là qua. Mua vé ngày 24, ngày 27 tháng 3 bay qua Nhật chơi với Mèo 10 ngày. 4 ngày còn lại đi solo Sapporo. 27 tháng 4, dọn dẹp đồ trong căn hộ ở **** chuyển về nhà ba rồi bay qua **** nơi mình bắt đầu sống và làm việc. 2 tháng 5, bắt đầu nhớ nhà =] ] . Thời tiết ở đây quá khác ****. Đâu rồi những cơn mưa như trút nước và những cơn gió lạnh buốt? Mình nhớ những ngày mưa u ám, nhớ mùi ẩm ướt sau cơn mưa, nhớ những cơn gió se lạnh ngay cả trong ngày nắng. Trong kí ức, đường chân trời màu cam phía trên thành phố lúc 4 giờ chiều hoàng hôn tháng 11 vẫn luôn tồn tại. Những ngày cuối cùng ở ****, đi dạo trên con phố quen, lòng bỗng nhiên hụt hẫng. Đi rồi, mình sẽ không còn là một phần của nơi này nữa. Mình luôn nghĩ rằng mình thuộc về với ****. Nhưng phải chăng cảm giác đó chỉ là vì sự quen thuộc qua năm tháng? Cũng giống như cảm giác nhớ nhung hiện giờ chỉ là vì lưu luyến quá khứ chăng? Ngồi ngẫm nghĩ, trước khi lá gan teo nhỏ thành hột đậu, mình muốn mở rộng thế giới của bản thân. Có điều, chẳng phải đó là việc người ta làm ở tuổi 20 sao? Khi người ta trải nghiệm đời, mình chẳng biết làm gì. Khi người ta yên bề gia thất, mình bắt đầu chạy lung tung. Sao lúc nào mình cũng đi sau người ta 10 năm vậy? Bảo rằng không nên để ý miệng đời. Nhưng mà làm cái đinh chướng mắt thiên hạ lâu ngày cũng mệt mỏi lắm. Mắt thiên hạ không làm tổn hại cái đinh, chỉ là nó rỉ sét theo thời gian và không còn kiên cường như trước thôi. Khi mệt mỏi, chỉ muốn xếp gọn bản thân vào một góc, ước gì gấp lại được như cái mền để cất vào tủ được thì càng tốt.
"5/5/2024" Một tuần rồi, ngoài ngày đầu tiên bước ra để đi tìm đường đi xe buýt thì chỉ chết dí ở nhà. Không một chút động lực nào để bước ra khỏi cửa. Đồ dùng, đồ ăn cũng toàn gọi người đem tới. Tuần đầu tiên huấn luyện nhân viên mới, có bao nhiêu thông tin, tài liệu nhét vào được thì nhét, ráng nhét thêm cho nó đầy tràn ra thì càng tốt. Mỗi ngày đi làm về chỉ muốn ngủ và ngủ. Quản lý sắp đi chơi nên cứ vài chục phút là hối mình coi quy chế công ty (8 tiếng phim thuyết trình với kiểm tra sau từng mục) cho xong. Phải mà về nhà coi được đi không nói, nhưng mà không, cái thứ này chỉ truy cập được trong mạng nội bộ của công ty, và mình không được phép truy cập từ xa vào mạng nội bộ cho tới khi hoàn thành nó (hahaha, thật rất muốn chửi thề) Một loạt các buổi hẹn với các đào tạo viên. Đào tạo viên ai cũng bảo không sao, sau này không biết cái gì thì cứ hỏi. Có điều mình biết cái "cứ hỏi" này là chừa họ ra. Tổ này có thể nói là đang trong quá trình phát triển và biến đổi lớn. Coi sổ tay hướng dẫn là thấy rõ có bao nhiêu thứ rườm rà, hỗn độn. Mà thôi, lo thân mình cho xong trước đã. Dù chuyển tới đây sống và làm việc là một bước nhảy lớn, mình không có dự định ở lại lâu dài. Một tuần, mình cảm thấy không ưa cái thành phố mới này tí nào. Trời nắng chang chang, gió mát hiu hiu.. Xin lỗi, ai thích thời tiết đẹp chứ mình chỉ ưng những ngày trời mây và mưa thôi! Một năm. Nếu không làm nên trò trống gì trong thời gian đó thì mình sẽ quay về. Ngày mai bắt đầu tuần thực nghiệm. Nói không lo lắng là nói xạo, nhưng biết sao được, dù gì mình cũng chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi, và thường thì là điều đó không bao giờ đủ.
"12/5/2024" Tuần thứ 2, Bắt đầu quen dần với nơi ở mới và công việc mới. Thứ 7 tuần trước trời mưa, cảm giác thân thuộc sáng sớm thức dậy cùng tiếng mưa và không khí se lạnh làm cảm giác nhớ nhà càng thêm sâu. Mỗi ngày qua đi, lòng lại chùng xuống cùng thứ cảm xúc nặng trĩu khó gói gọn bằng một lời. Tình cờ xem một đoạn phim đánh đúng tâm trạng, những sự rối ren, buồn bã, nhung nhớ lắng đọng bên trong dâng lên thành nước mắt và được giải thoát. Nhờ thế, một tuần qua mình bắt đầu chủ động bước ra ngoài hơn. Mỗi ngày ráng đi ra ngoài ít nhất 10-15 phút, lên kế hoạch nhỏ cho từng ngày, dành chút thời gian học ngoại ngữ, đọc sách mỗi ngày. Từ từ quay lại quỹ đạo cũ ở nơi ở mới. Tuần thực nghiệm suôn sẻ hơn mình nghĩ. Chỉ có điều không hiểu sao mình vẫn thấy kiệt sức. Làm việc trên máy tính nhiều hơn lên sàn mà mỗi sáng thức dậy cứ có cảm giác như cả người bị đánh bầm dập. Chắc phải chịu khó tập thể dục hơn thôi, già rồi.
"18/5/2024" Tuần thứ 3, Hôm nay hơi buồn. Ngày đầu làm từ xa, còn trong giai đoạn tập sự nên theo quy định vẫn phải đến văn phòng nhánh để làm. Cả cái văn phòng rộng mênh mông có mình mình chỉ có thể nói là.. chán không thể tưởng tượng. Dù là việc đã làm rồi, mỗi nơi mỗi khác, khi có việc phải hợp tác với tổ khác vẫn có chỗ khập khiễng. Ma mới dễ ăn hiếp nên bị làm khó hoài. Thứ làm mình canh cánh không phải điều người ta làm, mà là điều mình không làm khi ứng phó. Tự kiểm điểm và ghi chú cho bản thân rồi, lần sau sẽ làm tốt hơn, nhưng mà lòng vẫn thấy vướng bận thì biết sao giờ. Cũng may cuối tuần rồi, có thể tịnh dưỡng. Mình không muốn lệ thuộc vào thuốc và cồn nữa. Tối đến tìm đại phim coi thì thấy series Hazbin Hotel và nghe được bài Loser, Baby. Cái lời.. nghe sơ thì hơi bậy, nhưng mà mình thấy mắc cười và ý nghĩa ẩn bên dưới khá dễ thương. Cười được một trận tự nhiên lòng dễ chịu hẳn. Bắt đầu quen dần với phong cảnh và khí hậu ở nơi mới. Ít ra thì trời nắng và gió hiu hiu không làm mình thấy khó chịu như ban đầu nữa. Nó không phải S, nhưng nó có điểm tốt của nó. Chịu khó ra ngoài đi bộ nhiều hơn, ít nhất 30 phút mỗi ngày. Thật ra quanh đây có nhiều chợ và nhà hàng hơn mình nghĩ, và còn rất đa dạng nữa. Hôm thứ 3 bắt xe lửa đến thành phố R lo công chuyện, cảm giác ở đó rất bình yên. Có lẽ lần sau mình sẽ đi xa hơn. Nơi ở cố định vẫn còn là một vấn đề, nhưng mà so với lúc trước khi đi, mình có lựa chọn và thời gian hơn ở đây. Đến gần giữa tháng 6 mà chưa nghe hồi âm từ chỗ mình rất thích thì sẽ mình tìm nơi khác kí hợp đồng.
Tuần thứ 11 Tuần trước bay về nhà dự lễ giỗ mẹ 10 năm. 10 năm trôi qua như một cái chớp mắt, kí ức thương tâm tưởng chừng không bao giờ nguôi ngoai rồi cũng nhạt phai, như một bức hình từng sắc nét ố vàng, phai đi bởi năm tháng. Đau đớn như tim bị khoét đi, triền miên ngày qua ngày, một ngày nọ chỉ còn tê dại, để lại một lỗ hổng không thể lấp lại. Trở về nhà, có cảm giác yên bình của nhà nhưng lại hơi có chút xa lạ là thế nào nhỉ? Vì thời vật và người có chút đổi thay chăng? Mới chút xíu đó mà đã mang tâm tình thế này rồi thì tương lai phải chuẩn bị bao nhiêu tâm lý để buông tay mà không tổn thương đây? Thật rối rắm quá đi. Ở được 5 ngày rồi bay về lại thành phố làm việc. Vừa xuống sân bay là cảm xúc bài xích đã dâng lên, ài.. Mình vẫn không ưa thời tiết ở đây, cũng chẳng tha thiết gầy dựng quan hệ với bạn đồng nghiệp. Làm phận sự của mình là được, ít ra thì cái nghề này cho phép như thế, nhưng mình chưa từng biết mình có thể lãnh đạm như vậy.. Tháng trước đã tìm được chỗ ở cố định, cũng chẳng to hơn chỗ cũ là bao nhiêu, nhưng giá cả hợp lý. Ở cái chốn đất mắc hơn vàng này thì có một chỗ cho riêng mình là tốt lắm rồi. Tuần trước về rước "con" mèo đi, giá vé cho nó còn mắc hơn cả mình . Tìm chỗ ở vốn dĩ không khó, vì có nó nên mới phải vò đầu bứt tóc.. nhưng đã nuôi thì phải làm tròn trách nhiệm, với lại thú vật luôn đáng tin hơn người. Nhà lại sắp sửa đầy lông rồi..
Tuần thứ 12, Tỉnh giấc giữa đêm không rõ vì sao, một lúc sau mới nhận ra do ngực đau rát, chắc chứng ợ nóng quậy do ly cà phê ở quán lúc sáng. Lục lọi giỏ thuốc mới nhớ ra loại tác dụng nhanh đã uống hết từ tháng trước rồi, đành lấy loại tác dụng chậm uống tạm dù sao có còn hơn không, rồi nằm chịu trận đến sáng đi làm. Khởi đầu ngày như vậy có lẽ cũng là một loại điềm báo, bởi vì suốt ngày hôm đó chẳng có thứ gì thuận lợi. Một con người giả tạo. Một hành động ác ý. Một thất bại do người khác gây ra. Chỉ có thể tóm gọn là một ngày khiến người ta muốn chửi thề. Một ngày rồi lại một ngày đi qua. Mình lại bắt đầu muốn lún vào cái vũng bùn tên trầm cảm nữa. Cảm giác đình trệ, giậm chân tại chỗ, không cải thiện bản thân, nhưng là do mình tự làm tự chịu, hay nói đúng hơn là không làm nên tự mình ngược mình. Giờ đến cả viết cũng cảm thấy mệt. Thôi.
Tuần 15, Lại lôi lịch ra đếm tháng ngày, chẳng biết việc này có tác dụng gì khi nó chỉ là một hành động lặp lại theo khuôn khổ. Thật ra, Chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng chí ít nó là một việc là mang tính "có hiệu suất" thay vì những việc để xao nhãng tâm trí khỏi đối diện với những điều thật sự quan trọng như mình vẫn làm. Có lẽ, Mình đã có được thứ mình muốn khi ra quyết định chuyển đến đây. Thử thách. Vì muốn khắc phục sự nhút nhát và nhu nhược của bản thân, nên mình đã chọn một môi trường sẽ buộc mình phải cải thiện nó. Nói thật ra, những khó khăn và khúc mắc gặp phải ở chỗ làm trong thời gian qua không nằm ngoài dự đoán của mình. Nhưng dù biết vậy, mỗi khi yếu đuối, mình vẫn không khỏi tự vấn bản thân liệu có phải mình đã chọn sai hay không. Tại sao một đứa yếu nhớt lại đòi ra gió thế hả? Mình nhận ra được 1 năm không đủ để hoàn thành mục đích mình muốn. Trau dồi bản thân là chính, nâng cao sự nghiệp tạm thời chưa tính tới. Trong cái ổ nhện ăn thịt người này, giữ được mạng nhỏ là tốt lắm rồi. Vậy, nếu sau 1 năm dự định ban đầu qua đi, mình sẽ làm gì? Điều đó chắc sẽ phụ thuộc phần lớn vào mức thân thiện của mình với thành phố P và khu vực này. Mình vẫn rất nhớ thành phố S. Chiều hôm qua trên đường đi làm về, khi cảm nhận làn gió mát và không khí ôn hòa hiếm hoi ngày hè của thành phố P, mình đột nhiên nhớ thành phố S vô cùng. Và nỗi buồn chỉ càng buồn thêm khi mình nhận ra mình chẳng thể nói với ai một câu "Em nhớ thành phố S", vì cái tôi quá lớn, không muốn bày ra cái như nhược của bản thân. Nhưng mình cũng nhận ra được các điểm tốt của thành phố P, cho nên.. việc làm quen và yêu thích nó có lẽ chỉ là vấn đề thời gian và kiên nhẫn khám phá nó nhỉ. Ôi nhưng mà ai biết được, hiện tại mình đối với thành phố P vẫn là 90% ghét.
Tuần 27, (6 tháng từ ngày đi) Thành phố P đã khoác lên mình không khí mùa Đông. Bầu trời mờ sương trong buổi sáng se se lạnh làm đường phố có vẻ tịch mịch hơn mọi ngày. Nó lại làm mình nhớ về thành phố S. Với mình, khung cảnh này là một thứ đã từng vô cùng quen thuộc, từng nhìn thấy mỗi ngày. Nghĩ xong lại không khỏi tự giễu bản thân thêm một câu, chỉ là cái thành phố mà nói như thể là người yêu đã chia tay ở xa ấy, nhung với chả nhớ . Ài, biết sao được, bản tính mình vốn không dễ hình thành cảm xúc gắn bó với thứ gì đó, đồ vật, nơi ở, hay con người. Lần nào cũng phải cần ít nhất 3-4 năm. Nhưng một khi cảm xúc đã hình thành, khi phải dứt bỏ, một phần của mình cũng đi theo nó, chỉ là mảng lớn hay nhỏ thôi. Thành phố S đối với mình, ngoài 15 năm sống, còn có một vị trí đặc biệt, vì nó là nơi đầu tiên cho mình cảm giác "quê nhà." Nghe có vẻ lạ, vì mình sinh ra và lớn lên ở thành phố H. Thế nên, sẽ không có gì là lạ nếu mình vấn vương thành phố S trong nhiều năm, nhưng điều đó sẽ không là lý do để mình trở về. Chỉ khi đạt được mục tiêu mình đặt ra trước khi xách hành lý nhảy lên máy bay, đó là lúc mình nên quay về. Ít ra thì bây giờ trong đầu là như vậy, còn dòng đời đưa đẩy tới đâu thì tính sau. * * * Nói một chút về ngày hôm nay. Là một ngày dài. Những thứ được tọng vào miệng mình hôm nay chỉ có thể nói là.. quá dai và khó nuốt. Dù biết không phải, mình vẫn có cảm giác "bị ép" phải chứng kiến một người qua đời, thế là các thứ bóng ma tâm lý bị khơi dậy. Bởi vậy nên dù đã mệt rũ cả mắt mình vẫn không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại là đủ thứ hình ảnh lại chập chờn xoay vòng. Sau đó, do phải quay lại làm trong tình trạng chấn động nhẹ, mình mắc lỗi nhiều, cảm thấy chất lượng công việc hôm nay rất tệ, rất khó chịu, rất bực. * * * P/s: Bây giờ mức độ ghét của mình với thành phố P giảm xuống còn 77% rồi.