Review Sách Bố Con Cá Gai - Cho Chang In

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Cáo lười, 16 Tháng năm 2022.

  1. Cáo lười

    Bài viết:
    98
    Cá Gai là một loài cá kỳ lạ, sau cá mẹ đẻ trứng thì nó sẽ bỏ đi để cho cá bố chăm sóc, cá con nở ra lớn nhanh như thổi và chúng lại rời bỏ cá bố đi tìm vùng trời của riêng mình. Cá bố sau đó tự đâm đầu vào khe đá mà chết. Con cá Gai ấy chính là người cha trong tiểu thuyết. Câu chuyện khá nặng nề với tôi vì tôi chưa từng trải qua hay chứng kiến một ai rơi vào khoảnh khắc bất lực, tuyệt vọng và đối mặt với sinh ly tử biệt đau lòng đến thế.

    [​IMG]

    Bố con cá Gai là một tiểu thuyết của nhà văn Cho Chang In viết vào năm 2000 nổi tiếng về tình cha con, được Bộ Giáo dục Hàn Quốc khuyên đọc. Tiểu thuyết được viết đan xen giữa câu truyện về người cha và lời tự sự của cậu con trai nhỏ đang mắc bệnh máu trắng và đang chống chọi với đợt tái phát lần hai.

    Mở đầu trang sách là cảnh người bố đang hút thuốc ngoài cửa phòng bệnh con trai, căn bệnh quái ác đang ngày ngày hành hạ con trai anh đau đớn. Những thứ nên bán anh đều bán hết để trang trải tiền viện phí đắt đỏ cho con trai. Bố cậu nhóc vốn dĩ là một Nhà thơ với vô số tác phẩm nổi tiếng và từng được trao danh hiệu Nhà thơ xuất sắc. Nhưng vì lo toan cuộc sống cho vợ con, cũng vì lời cằn nhằn của cô vợ rằng tiền lương của anh quá ít ỏi. Cô chẳng còn là cô gái vẽ tranh cho thơ của anh ngày nào, cô từng chống đối cha mẹ chỉ vì nhất nhất muốn lấy anh làm chồng. Cô sống trong nhung lụa quen rồi nên giờ đây cô chẳng thể chấp nhận nổi khi sống cùng anh. Anh chẳng trách cô vì anh cho rằng mình kém cỏi, nên anh thay đổi nhận công việc kiếm được nhiều tiền hơn. Thế nhưng đối với cô cố gắng của anh trả là gì, không chịu được cô bỏ con trai vừa qua sinh nhật ba tuổi cùng tình yêu của anh để theo đuổi con đường hội họa của cô và người tình mới.

    Như thế đã là gì khi anh nhận được tin con trai mắc bệnh máu trắng.

    Anh đã từng mong ước một gia đình hạnh phúc có ba người họ, như thời thơ bé trước khi bố anh bị mất một chân do tai nạn trong lúc đang làm việc ở hầm mỏ. Vì quá uất ức ông ngày nào cũng uống rượu và rồi gây thương tích cho chủ mỏ, phải ngồi tù. Mẹ anh bán hàng rong không may gặp tai nạn và ra đi mãi mãi. Sự bất lực của anh giường như giống với người cha năm nào muốn hai cha con cùng uống thuốc độc để kết thúc cuộc đời đầy khổ đau này. Quyết định khó khăn nhất cuộc đời anh là đồng ý cho con trai xuất viện. Mong đứa trẻ trước khi ra đi có thể hạnh phúc, vui vẻ. Con trai lại ngày một khỏe lên trông thấy đã xóa mờ nỗi đau trong anh. Nhưng chẳng bao lâu cậu nhóc tái phát bệnh lần ba. Lần này có tủy thích hợp mà vấn đề vẫn là tiền. Tôi có một cảm nhận sâu xắc rằng một chữ "tiền" đủ để giết chết một con người đến thế.

    Không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào, ngay cả người vợ anh yêu cũng nhẫn tâm lấy việc này để ép anh giao quyền nuôi con cho cô chỉ vì nhận thấy con trai có khả năng điêu khắc thiên tài.

    Cuộc đời của một con người gặp nhiều bất hạnh, coi con trai như sinh mệnh của mình, không có con thì anh cũng chẳng còn gì. Người cha đã phải làm việc ngày đêm không mệt mỏi, bỏ qua lòng tự tôn để vay tiền chữa trị cho con. Nay người cha ấy sẵn sàng vì cứu con mà bán thận. Có lẽ ông trời vẫn chưa thấy anh đủ bất hạnh mà phán anh bị ung thư gan. Trong nỗi suy sụp, anh vẫn cố vực dậy bằng mọi giá phải cho con trai chữa khỏi. Anh hiến giác mạc. Đến đây tôi không thể kìm được nước mắt, vốn dĩ người ta vẫn hay ca ngợi tình mẫu tử mà ít khi nói về tình cha con. Có những người cha như vậy đấy, chẳng thua kém bất cứ người mẹ nào. Bao nhiêu yêu thương, ngay cả mạng sống của mình cũng không tiếc cho con.

    Anh biết mình sống chẳng bao lâu nên sau khi con trai phẫu thuật thành công, anh buộc mình lạnh lùng với con, cho đứa con biết mình sẽ kết hôn muốn sống cuộc sống khác vì vậy con phải theo mẹ.

    Con trai theo mẹ, anh cũng đến lúc ra đi. Có một đoạn trích thế này: "Dù bố có chết đi cũng không phải là chết đâu.

    Người bố đã bỏ lại con ở trên đời này, sẽ mãi mãi sống trong tâm hồn con.

    Con sẽ không thể nhìn thấy người bố này, không thể nghe thấy, không thể chạm vào, nhưng bố lúc nào cũng sẽ cùng con bước trên đường đời. Khi con mệt mỏi, khi con sắp

    Gục ngã, khi con chán nản muốn dừng bước trên con đường con đã chọn, khi con muốn

    Quay đầu lại, thì hãy nhớ, bố luôn đồng hành cùng con.

    Mãi mãi, mãi mãi.."

    Đối với bố, con là trung tâm thì đối với con không có gì thay thế được bố cả

    "Hạnh phúc là gì nhỉ? Bố đã nói thế này này.

    " Đó là có thể sống với người mình yêu thương, và có thể làm bất cứ điều gì vì người mà mình yêu thương. "

    Hình như trong suy nghĩ của bố, hạnh phúc chính là tình yêu. Nếu mà đúng như lời bố nói thì tôi đã hạnh phúc rồi. Vì tôi đang được ở bên cạnh bố - người mà tôi yêu thương nhất thế gian này."

    Chân trọng người đã cho ta xuất hiện trên thế gian này, yêu thương ta vô điều kiện, cho ta tất cả những gì mình có cho dù người đó không còn gì trong tay ngoài tình yêu thương bất diệt.
     
    chiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...