BÌNH MINH DIỆU KỲ Tâm Huỳnh Buổi sớm mai thức dậy, khi em mở mắt ra, tiếng chim hót vang hai bên tai nghe như một bản giao hưởng tuyệt đẹp của bình minh. Ngày mới đã gõ cửa giống như một vị thần khoác lên mình chiếc áo xanh da trời, tay cầm đũa phép và nói với em rằng: "Dậy đi, chờ chi, nhựa sống mới đang tràn ngập khắp đất trời." Em sẽ vẫn mãi lưu giữ hình dáng ấy của mình, bộ dạng ngơ ngác như chú thỏ con nhìn ngắm khu rừng khi mới vừa ngủ dậy. Những chấm màu đen của màn đêm đã hoàn toàn lụi tàn, thay vào đó ánh sáng lung linh tràn ngập đất trời. Em đã vốn nghĩ rằng mọi thứ sẽ vẫn mãi như thế này, bằng cách này hay cách khác vẫn xuất hiện trong cuộc đời mình như thế đấy. Thế nhưng chú chim sẻ hót vang lúc nãy đã nhắc nhở em rằng bình minh của hôm nay đã khác bình minh của những ngày qua. Một bình minh mang đến cho em nhiều sự thay đổi lớn lao mà phải để ý lắm mới nhận ra được. Chiếc màn che cửa kính đã được vén lên. Em đứng đó cẩn thận ngắm nhìn khung cảnh bình minh trước mắt mình. Phía sau tấm rèm là khu vườn xanh mướt với những bụi hoa hồng mới nở những bông hoa hồng hồng, trăng trắng, những giò lan đang đâm chồi mới, là mấy lá bèo trên hồ cá nhỏ đã lớn hơn được một chút, là ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những tia nắng đẹp mê hồn, là mấy chú sơn ca hôm nay đã nhập bọn với sẻ con và cùng hòa vang bài ca đồng dao của tụi nó, là.. Có rất nhiều từ là khác nữa trong một buổi sáng ấy để em thấy rằng mọi vật đang sinh sôi nảy nở và đổi thay từng giờ từng phút. Bàn tay em đặt lên ngực mình cảm nhận được trái tim đập từng nhịp liên hồi. Em vẫn còn đang sống? Hay em chỉ mới đang tồn tại? Ánh nắng ấy sẽ còn mãi mãi ở lại đây và theo dõi em cho đến khi em quyết định quay người cất bước đi. Mặc dù em không thể lúc nào cũng được nhìn về phía ánh sáng nhưng em biết rằng mỗi khi mỏi mệt hay kiệt sức, em vẫn có thể tìm thấy và chiêm ngưỡng bất cứ khi nào. Bầu trời này, vũ trụ này sẽ mãi nâng đỡ em dẫu cho em có là đứa trẻ tồi hay một đứa trẻ hư. Điều đó em đã cảm nhận được từ sự ấm áp của tia nắng khi bình minh vừa hé. Em đi trong nắng sớm để tìm lấy sự bình yên trong tâm hồn mình, để cảm nhận giây phút thanh thản, để ánh sáng ngập tràn trong tâm hồn em, xua đi màn đêm tối tăm và lạnh lẽo. Dưới bình minh ấy, em có những gì? Em đã tìm được điều đó trong một bài hát dạo gần đây. Thật ra bình minh không biết đã xuất hiện từ bao giờ. Em chỉ biết rằng khi em mới vừa ý thức được sự tồn tại của mình, em bắt đầu quan sát và để ý đến. Bởi vì mỗi sáng khi thức dậy, những âm thanh trong trẻo không bị ô nhiễm bởi tiếng ồn, những mùi hương thơm nhẹ của những đóa hoa mới nở hay những hạt sương rơi trên phiến lá, mọi thứ trong mắt em đều đẹp một cách diệu kỳ. Như lời ru của mẹ khi em còn nằm trong nôi, như lời thì thầm dạy bảo của bố khi em chập chững bước đi đầu tiên, bình minh ấy vẫn đồng hành với em kể từ khi em chào đời và có lẽ sẽ là lúc em từ giã cõi đời này. Ngắm bình minh có gì đẹp? Mẹ đã từng hỏi em câu hỏi đó. Em trả lời rằng em cũng chẳng biết nữa. Đối với nhiều người, bình minh là sự xuất hiện hiển nhiên cũng như mưa hay không khí vậy. Em không muốn kiếm tìm đáp án cho những câu hỏi đó. Em chỉ đơn giản là ngắm nhìn và cảm nhận đó bằng một cái nhìn ban sơ vẹn nguyên khi em mới được chào đón đến thế giới này. Sau khi ăn sáng xong, em cầm lấy túi xách chuẩn bị đi làm. Lúc này trời đã nắng hơn lúc nãy. Chiếc xe em bon bon chạy trên đường. Vừa chạy, em thong thả hít một ít khí trời và phát hiện ra nó đã không còn trong lành như lúc em mới ngủ dậy nữa. Thì ra mọi vật dù cho có lý tưởng mấy thì cũng chỉ tồn tại trong phút chốc. Bất giác em thấy hụt hẫng lạ thường. Hoa vẫn nở rực rỡ trên suốt đoạn đường em đã đi qua. Từng giọt nắng vẫn chiếu rọi trên người em dẫu bình minh đã ra đi từ lúc nào. Có lẽ ngay đây, ngay trong giờ khắc này em phát hiện ra mình vừa đánh mất một cái gì đó, nhưng cũng vừa nhận được một cái gì đó. Giống như một chai nước đầy ắp vậy, nếu như ta chấp nhận đổ đi một lượng nước có trong chai thì mới có thể rót thêm nước mới. Quá trình đó vội đến rồi vội đi khiến em nhất thời không thể thích ứng được. Tuy nhiên, vào ngay lúc em ngước mắt nhìn lên bầu trời nhìn thấy những cụm mây trắng xốp đang bay lơ lửng tạo nên nhiều hình thù khác nhau, bỗng chốc cảm giác hụt hẫng ấy liền biến mất. Bình minh đã trả lời em rằng bạn ấy sẽ xuất hiện vào sáng hôm sau khi em thức dậy. Bạn ấy còn tốt bụng bảo rằng chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, nhất định là như thế. HẾT