Review Truyện Bình An Của Anh - Tích Hòa

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Vong xuyên bỉ ngạn, 17 Tháng một 2023.

  1. [​IMG]

    Bình An Của Anh

    Tác giả: Tích Hòa

    Thể loại: Ngôn tình

    Tình trạng: Full

    Số trương: 54 chương


    Nhân vật chính: Hứa Bình An (Tiểu Hoa) × Thẩm Hi Tri

    Người review: Vong Xuyên Bỉ Ngạn​

    [​IMG]

    "Bình An Của Anh", một bộ truyện mặc dù thuộc thể loại ngôn tình thanh mai trúc mã nhưng lại không ngọt lịm tìm sim từ đầu đến cuối giống như hầu hết những bộ truyện thanh mai trúc mã thường thấy khác. Mà trong sự ngọt ngào lại có một chút bi thương, một chút chua chát, một chút đau lòng, làm cho người đọc không kìm được mà rơi nước mắt dù chỉ mới đọc những chương đầu tiên của truyện.

    Bộ truyện có nội dung chủ yếu viết về tuổi thơ, về gia đình, cuộc sống và câu chuyện tình yêu của cặp đôi nhân vật chính. Trong đó nổi bật nhất là về cuộc đời nhân vật nữ chính Tiểu Hoa (Hứa Bình An).

    Là một cô bé mệnh khổ, Tiểu Hoa không có mẹ. Từ khi sinh ra cô bé đã sống cùng bà nội của mình tại một ngôi làng nhỏ.

    Tuy cuộc sống thường ngày của hai bà cháu rất cơ cực nhưng cô bé chưa bao giờ vì chuyện đó mà sinh ra oán trách. Trái lại mỗi ngày đều có thể sống một cách vô cùng vui vẻ hồn nhiên, không những vậy còn hết lòng yêu thương, kính trọng người bà nghiêm khắc của mình.

    Đối với cô bé, khoảng thời gian được sống cùng bà, đó là khoảng thời gian yên bình và hạnh phúc nhất.

    Thế nhưng sự êm đềm đó chẳng thể kéo dài được mãi, cho đến một ngày kia, một ngày mưa tầm tã, đường trơn, bà nội cô bé không may bị trượt chân té ngã, về nhà tình trạng liền trở nặng, và không lâu sau thì bà nội cô bé mất. Bắt đầu lúc ấy, khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tuổi thơ cô bé cũng chính thức không còn.

    Khi bà mất, Tiểu Hoa lúc ấy vẫn còn rất nhỏ. Cô bé vốn chưa hiểu hết về chuyện sống chết trên đời. Tuy vậy qua lời nói của người nọ, cô bé vẫn đôi ba phần hiểu được, là bà nội của của cô bé đã "đi" đến một nơi rất xa, và từ nay về sau, cô bé sẽ không còn cơ hội gặp lại bà nội của mình..

    Khi nhận ra việc này cô bé khi đó đã khóc như mưa, cô bé rất buồn, rất đau khổ..

    Nếu là một đứa bé nào khác, không phải Tiểu Hoa, mà rơi vào tình cảnh như thế, khi phải chịu cảm giác mất mát quá lớn, nhất định gia đình sẽ đến bênh cạnh đứa bé đó mà an ủi, động viên.

    Nhưng lúc ấy những người xung quanh, bao gồm cả người thân ruột thịt còn lại duy nhất của cô bé trên đời.. cũng chẳng ai là thật lòng quan tâm, hay hỏi han, để ý gì đến cô bé cả.

    Ngược lại, lại còn làm ra vài chuyện khiến cô bé càng thêm tuyệt vọng và đau lòng.

    Tiểu Hoa không biết bà nội đã "đi" đâu, nhưng không còn bà, Tiểu Hoa mặc dù không muốn, nhưng sau đó cô buộc phải đi theo tía. Người tía đã góp phần tạo ra cô bé nhưng lại vô tâm bỏ đi biền biệt mấy năm trời mà không một lời thăm hỏi, hay trở về thăm.

    Tía của Tiểu Hoa không mấy vui vẻ, đưa cô bé cùng ông trở về cái nơi gọi là thành phố.

    Và cũng bắt đầu từ đó, cuộc sống của cô bé Tiểu Hoa đáng thương cùng người cha tàn nhẫn và người "mẹ" chanh chua cũng chính thức bắt đầu.

    Những tháng ngày sống ở thành phố, Tiểu Hoa thật sự đã phải chịu rất nhiều uất ức và thiệt thòi.

    Hết bị bạn bè trong lớp xa lánh, bị "mẹ" ghét bỏ, bị thầy cô giáo hiểu lầm rồi nhiều lần trách phạt, sau đó cô bé thậm chí còn bị chính cha ruột của mình đánh khiến cô bé bị điếc một bên tai chỉ vì cô bé lỡ làm con trai cấp trên của ông bị thương phải nằm viện..

    Có thể nói, theo thời gian trưởng thành những tổn thương Tiểu Hoa phải chịu không những không giảm mà ngày một tăng lên.

    Cô bé không ngừng phải chịu tổn thương và buồn tủi.

    Thế nhưng thật may mắn, Tiểu Hoa đã không đơn độc một mình, vì bên cạnh vẫn còn có một Thẩm Hi Tri, luôn yêu thương đồng hành cùng cô.

    Thẩm Hi Tri là thanh mai trúc mã của Tiểu Hoa.

    Nhưng không giống với tuổi thơ thiếu thốn của cô ở làng quê nghèo, cậu được sinh ra và lớn lên tại thành phố, không những vậy, cậu còn là con trai của một gia đình giàu có, cả cha lẫn mẹ đều là những người có công việc ổn định, có chức quyền trong xã hội.

    Mới nhìn vào, hai người ngay từ đầu rõ là có điểm xuất phát rất khác biệt, người kia tưởng chừng sẽ chẳng liên quan vì đến cuộc đời đối phương, nhưng dưới sự sắp đặt của thứ kỳ diệu mang tên "số phận", vô tình hữu ý cuối cùng họ lại được "đặt" ở một chỗ cùng nhau.

    Lần đầu tiên Thẩm Hi Tri gặp Tiểu Hoa, lúc đó cả hai đều còn rất nhỏ.

    Trong một dịp cậu và cha cùng về thăm nhà chú Hứa ở quê, cậu đã gặp được cô. Lúc ấy cô chỉ mới là một cô bé năm tuổi, và cậu cũng chỉ là một cậu bé, về khoảng cách tuổi tác thì cũng chẳng lớn hơn cô là bao.

    Nói đến lần đầu tiên gặp mặt ấy, ấn tượng về Tiểu Hoa trong lòng Thẩm Hi Tri cũng chẳng tốt đẹp gì.

    Cô hết đào giun..

    Rồi lại không biết kiêng dè cởi quần áo trước mặt cậu..

    Sau đó còn khóc bù lu bù loa..

    Làm cho cậu nhiều lần rơi vào tình cảnh chẳng biết làm sao.

    Nhưng rồi sau này, khi Tiểu Hoa chuyển lên thành phố, khéo thay lại ở ngay cạnh nhà cậu, thời gian trôi qua càng dài, tiếp xúc càng lâu, chẳng biết từ lúc nào cậu đã có một loại tình cảm lạ lẫm đối với cô bé mình đã từng chán ghét này.

    Và thứ tình cảm lạ lẫm ấy cũng chẳng xa lạ gì, đó chính là thứ mà người đời vẫn hay gọi là "tình yêu".

    Phải! Cậu đã yêu cô.

    Thẩm Hi Tri đã yêu Tiểu Hoa.

    Tình yêu giữa cậu và cô không phải là kiểu tình yêu sét đánh, vừa gặp đã thích đối phương, mà chính là loại tình yêu ngày một lớn dần theo thời gian.

    Càng ngày càng sâu đậm.

    Để rồi trong khi mọi người xung quanh không phải xa lánh thì chính là ghét bỏ cô, duy chỉ có cậu, chỉ có Thẩm Hi Tri, là người trước sau vẫn luôn đối xử với cô thật lòng.

    Cậu bảo vệ cô.

    Cậu dịu dàng với cô.

    Cậu đau lòng thay cô.

    Lúc nào cậu cũng mong cô được "bình bình an an" thuận lợi yên bình suốt cả cuộc đời, tựa như cái tên "Hứa Bình An" mà cậu đã đặt cho cô ở năm nào.

    Bởi vì, đối với Thẩm Hi Tri thì Hứa Bình An (Tiểu Hoa) không chỉ là "bình an" trong cuộc đời cậu, mà cô còn là thứ mềm mại, ấm áp, trân quý nhất trên đời.

    Và đối với Hứa Bình An, Thẩm Hi Tri cũng rất quan trọng. Trong cuộc đời tối tăm lạnh lẽo của cô thì cậu chính là ánh sáng, là ánh nắng mặt trời, đã sưởi ấm và thắp sáng trái tim cô. Để cô không bị vấp ngã, và có thể tìm ra, cũng như nhìn thấy được con đường.

    "Bình An Của Anh", một bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình thanh mai trúc mã khá ổn của tác Tích Hòa.

    Truyện có nội dung hay, văn phong theo kiểu nhẹ nhàng, diễn biến hợp lý, không quá dài dòng, cũng không quá ngắn, cách xây dựng tính cách nhân vật cũng rất tốt. Một nam chính dịu dàng, một nữ chính yêu hận rõ ràng.. mỗi nhân vật đều có một tính cách và nổi bật theo cách riêng mà không hề trùng lặp.

    Ngoài nội dung chủ chốt là viết về tình yêu sâu đậm, khắc cốt ghi tâm của nam nữ chính ra, truyện còn khai thác những mối quan hệ khác như: Tình bạn, tình thân, tình cảm của gia đình.. Để qua đấy, độc giả như được nhìn thấy chính bản thân mình với đủ loại sắc thái tình cảm tựa vui, buồn, hờn, giận.. Và đây cũng là một yếu tố giúp truyện càng thêm thành công, khi chạm vào được gốc khuất trong tim người đọc.

    Truyện không quá dài, chỉ có 54 chương. Trong 54 chương đấy, phần mình cảm thấy hay và cảm động nhất là phần đầu, viết về tuổi thơ đầy mất mát và bất hạnh của nữ chính. Còn về phần sau, phần sau nữa, phần viết về đoạn tình cảm của nam nữ chính lúc trưởng thành, phần này thế nhưng lại chưa tạo cho mình ấn tượng nhiều lắm.

    Mình rất thích đọc truyện ngôn tình. Đến nay số truyện ngôn tình mình đã từng đọc không phải là ít, và đương nhiên mình cũng đã từng đọc qua rất nhiều truyện ngôn tình thuộc thể loại thanh mai trúc mã tương tự. Nhưng đối với bộ này, ngọt thì có ngọt, thâm tình thì có thâm tình, nhưng khi đọc xong, tình cảm của nam nữ chính lại không động lại trong tâm trí của mình nhiều. Và mình luôn có cảm giác dường như vẫn còn thiếu thiếu một chút gì đó. Kết thúc nói thật mình chưa thấy thỏa mãn lắm.

    Và tất nhiên, tất cả chỉ là suy nghĩ và đánh giá trên cũng chỉ là của cá nhân mình thôi. Chín người mười ý mà, mỗi người đều có một "gu" truyện khác nhau, đánh giá và cảm nhận khác nhau, mình chẳng giống bạn, bạn cũng chẳng giống mình. Có lẽ khi mình đọc xong, cảm nhận của mình là như vậy, nhưng đến khi bạn đọc xong, ai biết được, lỡ như cảm nhận của mọi người sẽ khác và thậm trí là trái ngược với cảm nhận của mình thì sao. Phải không nào?

    Biết đâu.. Khi đó bạn sẽ thấy bộ truyện "Bình An Của Anh" này là một bộ truyện rất hay.

    Biết đâu.. Khi đó bạn sẽ thấy bộ truyện "Bình An Của Anh" này là một bộ truyện đáng đọc.

    Và thậm chí biết đâu.. khi đó mọi người sẽ quay ngược lại đây và cảm thấy những lời mình nói trong bài review này là không đúng, rồi comment phản dame lại mình cũng không chừng.. Hi hi, mình đùa thôi. Đây thật ra cũng là một bộ truyện hay, và hay theo kiểu nhẹ nhàng, cảm động, rất thích hợp dùng để đọc lúc thư giãn.

    Vậy nên nếu có thời gian rảnh mọi người nhớ đọc thử nha.

    Còn bây giờ.. mặt dù hơi tiếc nhưng mình phải nói lời tạm biệt với mọi người rồi..

    Thôi, hẹn gặp lại mọi người ở lần review sau.

    Tạm biệt!
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2023
  2. Bán Nguyệt Vẫn một mình làm bạn với cô đơn...

    Bài viết:
    242
    Mình cũng chẳng cần tình yêu sét đánh đâu. Ai hốt mình, mình ưng thì mình cho hốt luôn ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ
     
  3. Năm mới may mắn sẽ đến, hạnh phúc của Nguyệt rồi cũng sẽ đến thôi mà. ♥️♥️♥️
     
  4. chiqudoll

    Bài viết:
    1,418
    Chưa đọc bộ này ạ nhưng xem bài review thấy nàng hơn phân nửa bài review để viết về tuổi thơ có phần u ám, ảm đạm của bé ấy thì hơn "rén" xíu. *vno 29*

    Có vẻ "đường" trong truyện không nhiều lắm nhỉ. (^_^)

    Team ngọt hơi dè dặt xíu.
     
    Dana Lê, Ưu Đàm Thanh TiChì Đen thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...