Ngày quay thứ bảy, bối cảnh là một sân thượng tòa nhà văn phòng vào lúc chập choạng tối. Gió rít qua những khe hở của lan can sắt, mang theo cái lạnh khô khốc của mùa thu.
Đạo diễn nhìn màn hình monitor, hơi nhíu mày: "Lục Nghi, đoạn này cô bị dồn vào góc, cảm xúc cần sự hoảng loạn một chút. Cô đang bị đe dọa mạng sống, hiểu không?"
Diệp Tinh đứng ngược sáng, mái tóc dài bị gió thổi rối tung che khuất nửa khuôn mặt. Cô nhìn xuống khoảng không hun hút dưới chân, nơi những ánh đèn xe như những con kiến bò lổm ngổm. Hai mươi năm trước, tầm nhìn của cô cũng dừng lại ở một độ cao như thế này.
"Tôi hiểu." Cô đáp, giọng khản đặc.
Nhưng khi máy quay bắt đầu chạy, Diệp Tinh không diễn sự hoảng loạn. Cô đứng thẳng lưng, đối diện với nam phụ đang cầm con dao đạo cụ. Ánh mắt cô không có sợ hãi, chỉ có một sự lạnh lẽo thấu xương và một nụ cười nhạt nhẽo hiện lên trên môi.
"Anh không dám đẩy tôi đâu." Cô tự ý đổi lời thoại.
Cả trường quay nín thở. Nam phụ ngẩn người, quên cả phản ứng. Diệp Tinh tiến tới một bước, ghé sát tai anh ta, thì thầm bằng âm lượng mà chỉ hai người và mic thu âm nghe thấy:
"Bởi vì kẻ đẩy người từ trên cao xuống.. Thường sẽ bị ám bởi tiếng gió rít suốt đời. Anh.. Có nghe thấy tiếng gió không?"
"Cắt!" Đạo diễn đứng bật dậy, nhưng không phải để mắng. Ông nhìn Diệp Tinh như nhìn một sinh vật lạ. "Lục Nghi, lời thoại này.. Ai cho cô sửa? Nhưng mà, thôi không sao, cứ tiếp tục đi. Giữ lấy cảm giác đó!"
Thẩm Vân Dã đứng ở góc tối của phim trường, bàn tay đang cầm chai nước siết chặt lại. Anh cảm thấy Lục Nghi dạo này rất lạ. Cô không còn nhìn anh bằng ánh mắt si mê đến mức phiền phức nữa. Cô nhìn anh như nhìn một hậu bối xa lạ, thậm chí.. Là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời.
Mười một giờ đêm, tại biệt thự họ Tạ.
Tạ Trạch ngồi trong phòng làm việc, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên khuôn mặt góc cạnh. Trên màn hình là đoạn phim thô mà trợ lý của anh vừa "lấy" được từ đoàn phim. Cảnh quay trên sân thượng.
Anh tua đi tua lại đoạn cô thì thầm vào tai bạn diễn. Dù không nghe rõ tiếng, nhưng khuôn diện nghiêng của cô lúc đó, cách cô nhếch môi, giống đến mức khiến lồng ngực anh thắt lại.
Cộc cộc.
Cửa mở, Diệp Tinh bước vào. Cô vừa đi làm về, gương mặt vẫn còn lớp trang điểm đậm của nhân vật phản diện, trông sắc sảo và nguy hiểm.
"Anh vẫn chưa ngủ à?" Cô tự nhiên rót cho mình một ly nước.
Tạ Trạch gập máy tính lại, giọng lạnh lùng: "Tại sao lại sửa kịch bản?"
Diệp Tinh dừng động tác, quay lại nhìn anh, cười nửa miệng: "Tạ tổng quan tâm đến cả việc tôi diễn thế nào sao? Tôi tưởng anh chỉ quan tâm đến việc bao giờ tôi ký xong giấy tờ để quét dọn tôi ra khỏi nhà chứ?"
Tạ Trạch đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía cô. Chiều cao áp đảo của anh tạo ra một áp lực vô hình.
"Cái tên Diệp Tinh đó, không phải là sự trùng hợp." Anh đưa cho cô một bức ảnh được in ra từ email ẩn danh anh nhận được sáng nay.
Đó là một bức ảnh cũ, mờ căm, chụp tại hành lang khách sạn 20 năm trước. Trong ảnh, một người phụ nữ đang đứng cạnh một người đàn ông khuất mặt. Điểm mấu chốt là chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn trên tay người đàn ông kia, và dưới góc ảnh có một dòng chữ viết tay nhỏ xíu:
"Vở kịch bắt đầu từ đây."
Diệp Tinh nhìn bức ảnh. Đồng tử cô hơi co lại. Chiếc đồng hồ đó.. Cô nhận ra nó.
"Ai gửi cho anh?" Cô ngước lên, ánh mắt sắc như dao.
Tạ Trạch không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cô biết người trong ảnh là ai, đúng không? Lục Nghi, cô không phải là cô ấy. Rốt cuộc cô là ai?"
Diệp Tinh đặt ly nước xuống, cô không còn muốn diễn kịch nữa. Cô tiến gần hơn, nắm lấy cà vạt của Tạ Trạch, kéo anh cúi xuống ngang tầm mắt mình. Hơi thở của hai người hòa lẫn, đầy sự khiêu khích.
"Tạ Trạch, nếu tôi nói tôi là người đã chết trở về để đòi nợ, anh có tin không?"
Cô buông tay ra, quay lưng bước về phòng, để lại Tạ Trạch đứng im lịm giữa căn phòng tối.
Sáng hôm sau, trên bàn làm việc của một Nhà sản xuất quyền lực hàng đầu
giới giải trí – người từng là "bạn thân" của Diệp Tinh – xuất hiện một phong thư không người gửi. Bên trong chỉ có một mảnh giấy vỏn vẹn hai chữ:
"Tầng 28."
Ván cờ chính thức bước vào giai đoạn thanh trừng.