Có một hình ảnh mà mình nhớ mãi trong đầu, nhiều khi nhớ lại vẫn không khỏi xót xa. Cái hồi còn sinh viên mình phải thuê ở trọ. Đối diện với phòng mình là nhà bác chủ nhà. Mình ở đấy khá lâu khoảng chừng được hơn 6 năm rồi sau khi lấy chồng mới chuyển đi. Vì ở lâu nên cũng rất quý nhà bác chủ nhà, và các bác cũng hay cho quà bánh, hoa quả mỗi khi ở nhà có đám giỗ, hay đám cưới. Khoảng thời gian sau này trước khi mình chuyển đi vài tháng, bác trai chủ nhà qua đời vì bị thủng ruột do uống quá nhiều bia rượu. Buổi sáng mình về phòng trọ thấy nhà bác chủ nhà rất đông người, nghe loáng thoáng mọi người nói chuyện mới biết bác trai mất. Nghe kể lại rằng, tối hôm đấy bác ấy uống nhiều rượu ở đâu rồi mới về nhà, cũng không nhớ rõ là đám giỗ hay có công việc gì. Đến đêm thì nôn ói rồi đau bụng. Người nhà đưa đi cấp cứu ngay trong đêm nhưng bác không qua khỏi. Sáng hôm sau, mình đi cùng mọi người tiễn bác một đoạn đường còn lại. Người trong làng bảo nhau, "Đấy, uống nhiều rượu quá nên vậy" "Ngồi đâu cũng uống rượu".. Rồi nhiều, nhiều nữa.. Nhưng người mất đi rồi làm sao biết? Chỉ có người ở lại canh cánh nỗi đau trong lòng. Nhà bác chủ nhà trọ hồi đó mình ở có 2 đứa con. Con gái đầu đã lấy chồng, đứa sau thì cũng mới vào đại học. Hai vợ chồng bác bình thường thu mua bao bì phế liệu, buổi sáng đi từ sớm, chiều tối bác trai lại chở bác gái ngồi ở phía trước, phía sau kéo một xe chở đầy bao tải hàng to đùng. Giờ còn lại mình bác gái, biết làm sao? Nhớ buổi trưa hôm ấy, mình đang chuẩn bị nấu ăn, vô tình nhìn sang nhà bác chủ nhà, thì thấy bác gái tay cầm chổi lau nhà, đứng thất thần nhìn vào bàn thờ chồng mình. Hình ảnh đấy mình không thể quên được. Ánh mắt bác đượm buồn, nhìn người chồng chung sống bao năm giờ không còn nữa, biết sau này phải làm thế nào? Cũng không biết bác có giận hay trách cứ gì chồng mình không, nhưng chỉ nhìn thấy bác gái đứng đó một lúc lâu. Mình quay mặt đi vì không dám nhìn thêm nữa. Đời người nhiều khi thấy vô thường. Có nhiều người lựa chọn sống hưởng thụ hôm nay không cần biết ngày mai. Có người chỉ biết làm ăn kiếm tiền không cần đến hưởng thụ. Thực ra con người suy cho cùng vòng đời đều giống nhau, đều trải qua sinh lão bệnh tử. Cũng có người bạc mệnh mà ra đi sớm hơn. Nhưng nguyên nhân nào đi chăng nữa, thì khi còn sống, hãy sống sao cho khi mình đã nằm xuống, người ta sẽ khóc vì tiếc thương, vì chúng ta đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Đừng chọn cuộc sống mà khi không còn nữa, người ta sẽ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Bia rượu - vui thôi xin đừng vui quá! Đừng vì một vài cuộc vui nhất thời mà bỏ lỡ người thực sự yêu thương mình, bỏ lỡ cả cuộc đời dài phía trước!