Tên truyện: Bi Thương - Sinh Mạng Cuối Cùng Tác giả: Đặng Thị Mai Thể loại: Truyện ngắn, bạo lực học đường * * * - Nếu thời gian có thể quay lại, tôi sẽ thay đổi tất cả. Nhưng điều đó là không thể, tôi đã đi đến bước này tuyệt đối sẽ không hối hận. Sinh mạng cuối cùng có lẽ đã đến lúc biến mất rồi. * Đường Khả Khả từng là một học sinh ưu tú, mang vẻ ngoài nổi bật cùng thành tích học tập xuất sắc. Ở ngôi trường cũ mọi ánh mắt nhìn cô đều là nổi khâm phục, ao ước. Nhưng có lẽ vì thế mà cô đã luôn tự kiêu, luôn cho mình là đúng, xem những người khác chỉ mãi luôn dưới chân mình. Rồi thời gian cũng trôi dần, nhanh chóng Đường Khả Khả đã 15 tuổi chuẩn bị phải chuyển sang ngôi trường mới. Đó là trường cấp 3 Đông Nam. Ngày đầu tiên đi học, thay vì vẻ ngỡ ngàng của một học sinh mới thì Đường Khả Khả lại tự tin bước đi hiên ngang. Một học sinh nữ khác tên Lý Hân tiến đến gần cô tỏa ý muốn làm quen thì Đường Khả Khả lại tỏa thái độ khinh bỉ, liếc nhìn bạn học một cái rồi lạnh lùng bước đi. Bước vào lớp học - lớp 10A1, Đường Khả Khả nhanh chóng tìm chỗ ngồi tốt nhất, tự ý đuổi bạn học ra để giành chỗ đó - Này tôi sẽ ngồi ở đây, làm phiền cậu tìm chỗ khác nhé - Gì? Cậu đang nói gì vậy, tưởng mình là ai mà có thể nói thế chứ. - Tôi là Đường Khả Khả, từng học sinh đứng đầu ở trường cấp 2 Hải Sơn. Sau khi Đường Khả Khả nói xong câu đó, bạn học bên cạnh cười với vẻ khinh bỉ, kèm theo đó những người trong lớp cũng cười phá lên. Từng tiếng nhôn nhao đồng thanh: - Xem cậu ta nói gì kìa - Đúng là không tự lượng sức mà - Haizzzz, học sinh mới mà ra vẻ sao - Xem ra cậu ta không biết đây là đâu sao? Nghe được những câu này, Đường Khả Khả nhíu mày với vẻ tức giận, một lần nữa ra vẻ: - Các cậu nói gì? Lúc này mọi người xung quanh bắt đầu ác cảm với cô, một học sinh nữ bước đến gần, lôi chiếc cặp của cô ra quăng thẳng xuống đất. Cô ta là Triệu Tử Quân, nổi tiếng là chị đại, hơn nữa xung quanh cô cũng có rất nhiều chị em thân thiết. Một lời tuyên bố vang lên: - Từ hôm nay, Đường Khả Khả là đối tượng mà chúng ta nên quan tâm nhiều nhất. Đường Khả Khả nghe xong câu này cũng không hiểu là có ý gì, cô bình thản nhặt chiếc cặp của mình lên, bước ra khỏi chỗ đó, khi đi còn không quên quay lại liếc nhìn Triệu Tử Quân với ánh mắt kiêu ngạo. Nhanh chóng buổi học đầu tiên đã bắt đầu nhưng điều làm Đường Khả Khả phải bất ngờ là trong buổi học, cô như một học sinh yếu kém khi mà trả lời các câu hỏi của giáo viên đều sai hết mà thậm chí, trong lớp học lại có rất nhiều người nổi bật khác. Kết thúc buổi học đầu tiên, cô ra về với vẻ thất vọng và buồn bực. Đã thế cô còn bị đám người Triệu Tử Quân chặn đường đe dọa với giọng điệu mỉa mai. Đường Khả Khả kiêu ngạo thường ngày bây giờ như thất thế, cô cảm giác mọi chuyện như một giấc mơ. Khi về đến nhà, cô cứ suy nghĩ mãi về ngôi trường Đông Nam và sự sỉ nhục hôm nay cô phải chịu. Trước mặt ba mẹ, cô tức giận mà không thèm quan tâm. Một ngày nữa lại qua, cô cũng đến trường như thường ngày. Từng bước đi trên hành lang lớp, cô cảm thấy như không khí thật u ám, ai cũng nhìn cô thật ghê sợ. Thật xui xẻo, vừa mở cửa lớp học, một xô nước tạt thẳng vào mặt cô kèm theo đó là những tiếng cười của đám học sinh. Lúc này cô như cảm thấy thật mơ màng. Hồi tâm một lúc, cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh sửa soạn lại. Đường Khả Khả tiến đến chỗ ngồi với quần áo ướt như chuột lột, lúc này đám người Triệu Tử Quân lại đến, cả bọn khoanh tay trước ngực nói - Thế nào, cảm giác thích không? Đường Khả Khả đáp lại: Sao? Chuyện này là các cậu làm? - Chúng tôi cũng không biết nữa, chắc vậy đó nhưng cậu yên tâm đây chỉ mới là bắt đầu thôi, chúng tôi sẽ còn chăm sóc cậu nhiều hơn nữa. Nói rồi bọn chúng bước đi với vẻ lạnh lùng để mặc Đường Khả Khả đang bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra. 11 giờ 30 phút, buổi học kết thúc. Hôm nay là ngày ăn bán trú đầu tiên, tất cả học sinh tụ tập ở căng tin. Đường Khả Khả cũng ở đó, nhìn bạn học Lý Hân trước mắt, cô bưng đĩa cơm tiến lại ăn cùng như muốnxin lỗi vì hành động khi trước. Nhưng lúc này Lý Hân lại là người rời đi mà không thèm để ý đến Đường Khả Khả. Đường Khả Khả nhìn cô đi mà thở dài: - Haizzz chuyện gì vậy chứ. Yên ổn được một lúc, cô nhìn về phía trước, một lần nữa, lại là Triệu Tử Quân. Không muốn thêm rắc rối, Đường Khả Khả ngay lập tức rời đi nhưng vẫn bị gọi lại vậy nhưng lúc này, Đường Khả Khả dường như không quan tâm mà cứ đi tiếp. Tức giận Triệu Tử Quân chạy lại chắn trước mặt cô: - Đi đâu vậy bạn học, không nghe mình gọi sao - Không - Uôi, không thật sao Nói rồi Triệu Tử Quân có ý làm rơi đĩa cơm trên tay mình xuống người Đường Khả Khả, Đường Khả Khả tức giận hét lên: - Này cậu làm gì vậy, cậu đừng quá đáng quá, bẩn hết người tôi rồi này. - Bẩn sao? Kệ cậu - Cậu.. - Sao? Cậu muốn làm gì tôi à? Cậu nên nhớ đây là trường Đông Nam chứ không phải trường cấp 2 Hải Sơn. À hình như cậu chưa biết điều luật nơi đây đúng không. Được để tôi nói cho cậu biết đó là.. là.. là: Sẽ có một học sinh bị toàn trường bắt nạt và người đó có lẽ chính là cậu đó, Đường Khả Khả - Hả- Đường Khả Khả ngạc nhiên thốt lên Bọn người Triệu Tử Quân cũng rời đi. Sau giờ ăn trưa, Đường Khả Khả trở về lớp, và đây có lẽ là buổi học yên ổn cuối cùng của cô. Trên đường về nhà, ở phía sau Đường Khả Khả như luôn có người đi theo sau. Đến một đoạn đường vắng, bọn người đó xuất hiện, là một đám học sinh nữ. Bọn chúng xô Đường Khả Khả xuống đất, người thì túm tóc, người thì tát liên tục vào mặt lại còn quay cả video nữa. Giây phút đó, Đường Khả Khả không thể chống cự, tinh thần cũng suy sụp. Cô bước về nhà với vẻ ngoài lấm lem đầy dãy vết thương mẹ cô thấy vậy thì lo lắng tiến đến hỏi chuyện con gái mình nhưng Đường Khả Khả lại ngay lập tức đóng cửa, ngồi ở góc phòng mà khóc sướt mướt. Cho đến khi cô bình tĩnh lại, mở điện thoại ra thì bên trong là đoạn video cô đang bị đánh được phát tán tràn lan trên mạng, cô suy sụp hoàn toàn. Cả bố mẹ cô cũng đã thấy đoạn video đó, vồ vập phá cửa phòng mà hỏi rõ chuyện nhưng Đường Khả Khả cứ như người mất hồn chăng nói gì cả. Mấy ngày sau đó cô không hề đi học, không dám đến trường nữa vì sợ rất nhiều thứ. Mẹ cô cũng hiểu cho cô nên đã để cô ở nhà. Nhưng rồi một hôm một tin nhắn gửi đến điện thoại cô với những lời đe dọa bắt buộc cô phải đi học nếu không bọn chúng sẽ làm ra những chuyện quá đáng hơn nữa. Đường Khả Khả trong tâm trạng bất ổn vội vàng đi đến lớp. Bên tai cô cứ vang vỏng những lời cười nhạo. - Đường Khả Khả kiêu ngạo đi đâu mất rồi, ai đây sao thảm hại quá. Nghe những lời này, Đường Khả Khả bất lực, không muốn quan tâm nữa. Cô bước vào lớp, tiến đến chỗ ngồi thì dưới ghế đầy bột mì nhưng cô vẫn quyết định ngồi lên. Mấy bạn học xung quanh nhìn cô cũng cười thầm. Cuộc sống cứ thế trôi qua, Đường Khả Khả lúc này đã quá chán nản và khổ sở với cuộc sống này rồi cũng không biết cô đã mắc căn bệnh trầm cảm từ khi nào nữa, ít nói, thần kinh cũng phần bất ổn, cảm xúc như không thể điều khiển. Mẹ cô đã phải đưa cô đi khám thì rồi một lần nữa kinh hoàng đến với cô: Đường Khả Khả mắc bệnh HIV. Cả gia đình đều sốc, ngay cả cô cũng không thể tin nổi. Về đến nhà, bố mẹ cô liên tục dồn dập hỏi cô tại sao lại bị như thế này. Cô bật khóc nghẹn ngào không biết nói gì hơn nữa. Cô dần nghĩ lại chuyện hôm trước: Một đám người cưỡng hiếp cô. Tin tức cô mắc căn bệnh đó cũng nhanh chóng lan truyền ra khắp trường. Nhìn thấy cô ai cũng khinh bỉ: - Cậu ta, không biết đã làm gì mà mắc bệnh này được chứ - Không biết cậu ta đã quan hệ với bao nhiêu người nữa - Đúng là không biết xấu hổ mà Những lời nói đó đã khiến Đường Khả Khả không thể chịu được nữa, cô cảm thấy thế giới đang quay lưng với cô, cô đã ngất đi. Khi tỉnh dậy, hiện lên trong mô một ý nghĩ táo bạo. Sáng hôm sau là ngày tiêm phòng vacxin, cô trang điểm, sửa soạn thật lộng lẫy. Bước đi trên hành lang trường, cô nở một nụ cười đầy bí hiểm. Học được một nửa buổi, Đường Khả Khả xin ra ngoài. Cô lẻn vào phòng để vacxin, từ từ rút lấy máu cô tiêm từng chút ít vào từng lọ rồi bước ra với vẻ hiên ngang. Cho đến khi học sinh toàn trường tiêm hết, cô đến phòng phát thanh nói ra hết mọi chuyện. Đám học sinh lúc này đã rất run sợ vì lúc này, tất cả mọi người đều mắc căn bệnh HIV này rồi. Tin tức dần lan truyền, cô bị bắt vào trại giam dành cho học sinh. Thời gian dần trôi qua, cô cuối cùng cũng tròn 18 tuổi, đã đến này bị đem ra xét xử. Đường Khả Khả cầm con dao trên tay rạch thẳng vào mạch máu, đân lịm đi với suy nghĩ - Kết thúc rồi, tôi sẽ không hối hận Khi mọi người bước vào, Đường Khả Khả đã là một cái xác lạnh. Hết.